LoveTruyen.Me

Longfic Taynew San Toi

New treo hết những bức ảnh chụp tranh của Grahi lẫn thông tin chi tiết về gã lên bảng trắng trong phòng họp. Toàn bộ thành viên của đội hình sự giờ đây đã quay trở về đầy đủ. Hồi nãy khi Fluke đuổi theo dấu xe của Grahi thì phát hiện gã đã bỏ xe ở lại để chạy lấy người. Tay đã cho người điều tra nơi ở của Grahi cùng một vài địa điểm khác. Có điều, đến hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối nào đáng giá.

"Vậy là... ngay từ khi anh vừa chào hỏi xong đã bị hắn phát hiện?" - New bâng quơ hỏi.

"Nhìn tình hình thì có vẻ là như vậy" - Dẫu thật lòng không muốn thừa nhận nhưng Tay không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu. "Nhưng làm sao hắn phát hiện được? Mọi người ai nấy đều đã ẩn nấp rất kỹ, khuất camera, khuất tầm nhìn rồi. Không lẽ trong đội có..."

"Không cần nghĩ xa tới vậy đâu đội trưởng" New bật cười ngắt lời anh. Còn Tay thì nhướn mày nhìn cậu.

"5 năm Thái Lan mới tổng điều tra dân số tại nhà một lần. Lần điều tra gần nhất là mới cách đây một năm. Tính theo thời kỳ thì làm gì có cuộc điều tra dân số nào diễn ra vào bây giờ."

Tay nhíu mày chậc lưỡi. Không ngờ điểm sai sót của mình lại ngớ ngẩn như vậy.

New giải thích cho Tay xong xuôi, toàn bộ sự chú ý của cậu lần nữa quay về bảng trắng trước mặt.

Trong tay Grahi chắc chắn còn hàng tá chìa khoá của những cái xe cũ khác trên phạm vi toàn thành phố. Để chuẩn bị cho lần tẩu thoát này, gã có lẽ đã đổ đầy bình xăng cho một vài chiếc. Một khi mở xe, hoà lẫn vào dòng xe cộ trên thành phố, sẽ rất khó bị phát hiện ra.

Đội hình sự không thể cứ như mò kim đáy bể mà đi tìm gã, bắt buộc phải phác hoạ được vị trí của gã mới là cách tốt nhất.

New chăm chú ngắm nghía những bức tranh. Tranh của Grahi có một đặc điểm chung, đó là gã luôn dùng những gam màu lạnh. Những gam màu ấm có rất ít hoặc gần như không có đất diễn trong những tác phẩm của gã. Gã rốt cuộc là đang ẩn nhẫn điều gì, hay đang tìm kiếm điều gì?

"Bức tranh treo trong sảnh lớn là bức này phải không?" New đưa tay lên trước một bức tranh, gõ gõ vài cái.

Tay gật đầu. Là bức Tình "thật" kia. Bức tranh nhìn lướt qua đều để lại trong đa phần người xem ấn tượng không nhỏ.

Nội dung bức tranh là một người phụ nữ, không rõ tuổi tác. Cô ngồi trên ghế, đầu rủ xuống, hai mắt nhắm lại, thoạt trông rất an yên. Sau lưng cô gái là rất nhiều hình vuông, nhìn thoáng qua giống như mấy chiếc hộp.

New chăm chú ngắm nhìn bức tranh. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trườn lên sau lưng mình. Từ vào bức tranh yên tĩnh, bình thản lại có thể nhìn thấu nội tâm kích động của họa sĩ từ trong đó, những chiếc hộp này như đôi mắt của vô số nạn nhân, đang chăm chú nhìn hắn.

New khẽ nhíu mày một thoáng. Cậu giờ đây đã có một vài suy luận khá rời rạc. Tất cả những gì cậu thiếu chỉ là một sợi dây nối liền những suy nghĩ này lại mà thôi. Nhưng sợi dây đó ở đâu cậu vẫn chưa tìm được. Từng tiếng tích tóc của kim giây đồng hồ treo tường bên cạnh như từng hồi trống thúc giục nhắc nhở cậu rằng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Bất giác New chú ý tới một bức tranh đỏ rực ngay góc. Khi nãy dán tranh lên bảng, bức tranh này đã thu hút sự chú ý của cậu một lần, nhưng vì chưa có cái nhìn tổng thể về tranh của Grahi nói chung nên cậu không quá lưu tâm đến nó. Giờ đây, khi tất cả tranh của Grahi được dàn trải ra toàn bộ, thì bức tranh ngay góc kia như tiêu điểm đỏ rực nổi bật lên giữa những gam màu lạnh u ám.

New ngay lập tức nhìn sang tiểu sử của Grahi. Bố mẹ gã ly dị, gã được bố nuôi nấng, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Bangkok...

Sau đó, cậu nhìn sang tài liệu về mẹ Grahi, gõ ngón tay lên một chỗ: "Mẹ hắn ta từng mở một quán đồ uống."

Mặc dù hồ sơ không viết rõ là quán cà phê, nhưng rõ ràng "quán cà phê" cũng thuộc phạm trù kinh doanh này.

Tay cũng đã chú ý tới điều này, có điều bản thân anh cũng không thể xác định việc này có liên quan đến hành vi hiện tại của Grahi: "Thông tin đó rơi vào khoảng năm Grahi năm đến mười tuổi. Sau năm mười tuổi, Grahi không còn ở cùng mẹ, thậm chí chưa gọi điện thoại bao giờ. Cậu cho rằng hành vi giết chóc của hắn có liên quan đến những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này?"

Năm tuổi đến mười tuổi, đó cũng chính là khoảng thời gian trước khi Grahi được phán cho bố nuôi dưỡng. New gật đầu, nói: "Rất có thể trong khoảng thời gian này tâm lý của hắn đã bị tổn thương, thiết hụt tình cảm của mẹ khiến hành vi của hắn ta càng khác thường hơn."

Vừa nhíu mày vừa nhắm mắt lại thêm một lúc, không đến hai giây sau, New đột ngột mở mắt ra khiến tất cả mọi người trong phòng cùng chú ý.

"Mẹ Grahi hiện tại đang ở đâu?"

"Số 93 đường Likil quận Huai Khwang" Gun nhanh nhẹn trả lời.

"Đi thôi! Chúng ta phải đến đó ngay lập tức! Mục tiêu cuối cùng của Grahi chính là mẹ hắn" Cậu vừa nói tay vừa vơ lấy cái áo vừa ra ngoài.

Tuy Tay chưa kịp hiểu New tại sao lại nói như vậy, nhưng anh cũng nhanh chóng dặn Fluke liên hệ với cảnh sát ở Huai Khwang phối hợp hỗ trợ. Các thành viên còn lại trong đội tiếp tục ở lại Watthana điều tra.

[...]

Khi Tay lái xe tới, New nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào ghế phó lái. Không đợi Tay mở miệng đặt câu hỏi, New đã nhanh chóng giải thích: "Grahi luôn nhắm vào những cô gái làm ở tiệm cà phê, kết hợp với thông tin hắn thiếu hụt tình cảm của mẹ vào giai đoạn mười tuổi, đây cũng là giai đoạn tâm lý trẻ con có biến đổi lớn nhất, bất kỳ thay đổi nhỏ trong cuộc sống nào của đứa trẻ cũng có tác động rất lớn đến suy nghĩ và nhận thức của nó. Grahi có nỗi thù hận với mẹ hắn. Biểu tượng mà Grahi ưa thích chính là đầu. Bức "Tình thật" kia, điểm thu hút nhất chính là phần đầu của người phụ nữ đúng không?"
New ngừng một lúc như lấy nhịp, Tay cũng tiện thể gật đầu.

"Người phụ nữ trong tranh ngồi phía trước tất cả những cái hộp, những chiến lợi phẩm của hắn. Cho thấy đó chính là nạn nhân cuối cùng của hắn. Giống như Edmund Emil Kemper, một kẻ sát nhân hàng loạt với IQ cao, ngay trước ngày tự thú vẫn ra tay giết hại mẹ của mình như một điều cuối cùng gã cần phải làm với lý do rằng mẹ gã là người mắng nhiếc, sỉ nhục gã từ nhỏ đến lớn. Vì vậy gã cho rằng việc gã giết chết mẹ mình là một điều không thể tránh khỏi. Bởi lẽ đó nên tôi đoán, nạn nhân cuối cùng của Grahi có lẽ cũng chính là mẹ hắn."

"Ý cậu là ngày nhỏ Grahi cũng từng bị mẹ mắng nhiếc sỉ nhục thậm tệ sao?" Tay quay sang hỏi.

"Đây cũng là một cách suy nghĩ." New đáp lại. "Dù sao thì tôi hy vọng chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Những bức tranh mang gam màu lạnh của Grahi thể hiện rằng hắn đang ẩn nhẫn, đang tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề gì đó. Và chắc chắn chín phần câu trả lời đó nằm ở chỗ mẹ của hắn."

Tay gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tới một đoạn rẽ, anh nhanh nhẹn đánh vô lăng xoay về hướng đó, đi theo đường tắt hướng về phía Huai Khwang.

[...]

Chạng vạng, Grahi dừng xe trước một khu dân cư. Gã chưa từng bước vào nơi này nhưng gã vẫn nhớ rất kỹ biển số nhà ấy, có chết cũng không thể quên.

Nơi này không còn là Watthana nữa, mà là Huai Khwang. Những gã cảnh sát đó có thông minh thế nào cũng không thể nghĩ đến nơi này nhanh như vậy.

Grahi mặc một bộ đồ nữ, vóc dáng của gã cao lớn nhưng mặt mũi lại nữ tính, có mặc đồ nữ cũng không có gì quá khác lạ. Để tránh bị cảnh sát theo dõi, sau khi gã đổi sang chiếc xe bỏ hoang này, cũng đã thay đổi diện mạo. Cách ăn vận thế này cũng đủ để gã tranh thủ một chút thời gian.

May cho gã, cảnh sát vẫn chưa điều tra được chiếc xe bỏ hoang còn khá mới này, nên gã mới có thể chạy trốn.

Grahi đi giày cao gót, gã đi thẳng lên trên tầng. Gã gõ cửa, không bao lâu sau, đã có người ra mở.

Người mở cửa chính là mẹ gã- Meana. Sau khi ly hôn, bà cũng không tái hôn mà sống một mình ở Huai Khwang.

Trong ký ức của Grahi, Meana vừa xinh đẹp, vừa nghiêm khắc, vừa lạnh lùng. Chỉ cần gã làm việc gì phật ý bà, sẽ nhận lại ngay một trận đánh mắng từ bà.

Cho đến lúc này khi gặp lại Meana, gã vẫn căng thẳng như trước đây. Nhưng người phụ nữ đối diện gã lúc này đã còng lưng, tuổi già sức yếu.

Không biết hai mẹ con đã thay đổi từ lúc nào, người mẹ cao lớn trong ký ức khi nhỏ của gã, giờ đã thấp hơn gã nửa cái đầu.

Đã mười mấy năm không gặp mặt nhưng Meana vẫn nhanh chóng nhận ra Grahi. Bà nhìn Grahi trong bộ đồ nữ, nhíu mày, "Grahi! Sao con lại ăn vận thành ra kỳ cục thế này!"

"Ha! Đã đến lúc này rồi, bà vẫn cứ quen thói trách móc tôi." Grahi đẩy Meana vào nhà. Gã vươn tay kéo bộ tóc giả của mình xuống, sau đó lấy con dao từ trong ba lô ra, "Mẹ à, tôi bị cảnh sát tóm rồi, tôi giết người đó."

Meana nghe Grahi nói xong, cúi đầu nhìn con dao đang chĩa về phía mình trong tay hắn, đôi mắt bà ánh lên sự nghi ngờ.

Một lúc sau bà như hiểu ra, Grahi không hề đùa cợt, bà run run hỏi: "Con... tới giết mẹ sao?"

"Đúng vậy, dù tôi có chết, cũng phải kéo bà chết cùng!" Grahi giơ dao, chất vấn bà: "Hôm nay tôi đến đây vì muốn hỏi bà, vì sao bà lại biến con trai của mình thành một tội phạm giết người, thành một quái vật như thế này?"

Meana lui về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế, bà nhìn đứa con đã lâu không gặp, cười khổ, "À, quái vật... Con cũng tự gọi mình như vậy sao?"

Bà ngẩng đầu nhìn đứa con chính mình sinh ra. Nhiều năm trôi qua, gã đã trưởng thành, cũng trở nên xa lạ, Meana mở miệng hỏi: "Vậy theo con, sao con lại thành ra thế này?"

Grahi siết chặt con dao, hai mắt đỏ ngầu: "Tôi... tôi nhớ là... khi tôi còn nhỏ, lúc nào bà cũng đánh tôi, mắng tôi. Những đứa trẻ khác đều nhận được tình thương của mẹ, được mẹ ôm ấp, nhưng bà lúc nào cũng chì chiết, trách móc tôi! Bà để lại một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi như tôi lại quán nước, để tôi chơi một mình!

Mỗi khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện bà không còn ở đó, lần nào cũng sợ hãi bật khóc... Lúc đó tôi rất sợ hãi, bất lực, tôi sợ bà vứt bỏ tôi, không cần tôi nữa!

Mấy người làm trong quán nước của bà, ngoài mặt ai cũng sợ bà bởi vì bà trách móc họ nặng nề, họ nhịn cho qua chuyện, sau đó đều nói xấu bà. Bọn họ bắt nạt tôi, chọc ghẹo tôi, cấu véo tôi! Nhổ nước bọt vào đồ ăn của tôi...

Có một lần tôi không thấy bà bèn ra sau bếp tìm, lúc đó tôi va phải một nhân viên phục vụ, cà phê nóng bỏng hắt lên lưng tôi. Ả nhân viên kia lập tức gào lên mắng nhiếc, để lại trên người tôi một vết sẹo mùi cà phê không thể biến mất!"

"Nhưng... nhưng sau khi bà phát hiện, bà không hề an ủi tôi, còn hùa theo bọn chúng trách móc tôi! Dường như tất cả mọi việc đều là lỗi lầm của tôi! Sau đó, bà lại bỏ rơi tôi!"

"Bà đẩy tôi cho bố... Nhưng bà chưa từng hỏi tôi, cũng không thèm thăm tôi lấy một lần! Bà vội vàng vứt tôi đi chẳng khác gì một thứ đồ dơ bẩn!"

Grahi nói liến thoắng, hai tay run rẩy, "Bà chỉ biết đánh tôi, mắng tôi, trách tôi, oán tôi. Trong ký ức của tôi từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng cho tôi một chút tình yêu nào!"

"Con hỏi mẹ vì sao lại không ôm con, không cho con tình thương của mẹ, hôm nay mẹ sẽ cho con biết..." Meana nhìn gã, nhẹ giọng nói. Những lời này đã mắc kẹt trong lòng bà nhiều năm, đến lúc này, cuối cùng bà cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Grahi. "Bởi vì mẹ sợ con, con của mẹ.

Dù mẹ sinh ra con, nhưng bao năm trôi qua, không có lúc nào mẹ không chìm trong ác mộng, mẹ không thể hiểu con.

Hồi còn nhỏ con chỉ bé thế này thôi, đáng yêu đến vậy. Thỉnh thoảng con sẽ khóc, đôi lúc con lại cười, trông con chẳng khác nào một viên thịt nho nhỏ. Khi đó mẹ đã nghĩ, mẹ muốn trao cho con tất cả những gì mẹ có! Nhưng sau này khi con dần lớn lên, từ năm con ba tuổi đã vô cùng thông minh. Dù là nói chuyện, đi đứng, con đều nhanh nhẹn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Lúc đó con không biết mẹ hãnh diện thế nào, yêu con thế nào đâu. Mẹ cũng phát hiện con có năng khiếu nghệ thuật, con có thể vẽ những bức tranh rất đẹp, sử dụng màu sắc thuần thục, giáo viên mỹ thuật còn khen con không ngớt miệng..."

Nói tới đây, vẻ khiếp sợ chợt hiện lên trong mắt Meana, "Nhưng con luôn vô tình làm những việc tàn nhẫn.

Mẹ vẫn nhớ từ năm con ba tuổi, con bắt đầu tự đi bắt sâu, bắt bướm, xén tóc, giun dế, còn có cá, rồi đến những con chim nhỏ.

Dù là loài vật nào, con đều rất vui vẻ cắt lìa đầu và thân chúng ra, sau đó nhìn chúng giãy dụa hấp hối, còn con thì tươi cười mãn nguyện.

Khi đó mẹ đã thử đủ mọi cách rồi, mẹ kể chuyện cổ tích cho con, nói rằng những gì con làm là sai. Mẹ dạy con yêu quý động vật, mẹ nghiêm khắc trách mắng con, vì muốn con được giống những đứa trẻ khác. Mỗi lần con chơi đùa với bạn bè, mẹ đều sẽ lo lắng, sợ rằng con sẽ làm ra chuyện gì đó kinh khủng!

Mẹ thừa nhận, mẹ có lỗi vì không thể cho con một tuổi thơ tuyệt đẹp. Cũng vì mẹ không trông chừng con cẩn thận nên con mới bị bỏng nhưng những điều đó cũng có nguyên nhân.

Mẹ đưa con tới những lớp học giáo dục trẻ em, chẳng được mấy hôm giáo viên đã nói với mẹ, rằng con thật khác lạ, con đánh nhau với bạn cùng lớp.

Mẹ đưa con đi khám, đưa con đến các viện nghiên cứu, đưa con đến mọi nơi có thể giúp đỡ con. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Mẹ để con một mình trong quán nước, bởi vì đó là nơi duy nhất mẹ có thể vừa làm việc vừa quan sát con. Mẹ sẽ đứng sau đám đông nhìn theo con. Mẹ nghĩ rằng con chỉ có hơi khác lạ, hơi kỳ quái mà thôi, con sẽ bình thưởng trở lại khi con dần trưởng thành. Nhưng mẹ đã sai rồi, có lần mẹ đã nhìn thấy quyển vẽ của con... Mẹ thấy những bức tranh con vẽ..." Lúc này, chỉ cần nhớ lại những bức tranh đó, Meana vẫn thấy lạnh sống lưng, bà bất lực bụm mặt, "Từ lúc ấy, mẹ đã trốn tránh con..."

Grahi mở miệng, bất lực phản bác: "Nhưng lúc đó tôi chỉ vẽ mà thôi..."

Sau đó gã nhớ lại, cũng chỉ vì lúc đó gã không thể chiến thắng dục vọng trong lòng mình.

Meana thở dài, nói tiếp: "Áp lực công việc của mẹ quá lớn, quan hệ với bố con cũng không tốt. Mẹ hay nghiêm khắc mắng con, đánh con, sau đó lại ôm con khóc, bởi mẹ quá bất lực. Mẹ không biết phải làm sao mới có thể chấp nhận sự thật, rằng con là một quái vật.

Những điều sau đó vẫn xảy ra. Khi con học lớp ba, con cầm dao thủ công cắt cổ bạn cùng bàn, nhưng vì lúc đó con còn yếu, nên vết dao không đủ sâu!

Nhà trường muốn đuổi học con, phụ huynh trong trường đều nhìn mẹ bằng ánh mắt quái dị!

Cuối cùng mẹ cũng suy sụp. Mẹ và bố con đã cãi nhau một trận ác liệt, ông ta cho rằng con là người bình thường nhưng mẹ vẫn luôn không yên tâm về con. Kết quả cuối cùng thì con cũng biết rồi, bố mẹ ly hôn, con phải chuyển trường tới Watthana mới có thể học tiếp.

Mẹ sợ rồi, mẹ cũng sai rồi, những tư tưởng ma quỷ ấy đã khắc vào trong máu thịt con, mẹ không biết sự tàn nhẫn của con từ đâu mà tới nhưng chúng thật sự có tồn tại...

Mẹ không hiểu nổi chính con của mình, cho dù mẹ đã sinh ra con..." Meana lại che mặt, bà khóc thành tiếng, "Nhưng mẹ không biết... phải làm sao để giữ con lại.

Mẹ đã biết trước, có thể con sẽ đi tới bước đường này. Chỉ là mẹ không dám thừa nhận... Mẹ thường xuyên mơ thấy một ngày, mẹ sẽ giống như mấy cô gái kia, bị con giết chết."

Grahi nhìn người phụ nữ trước mắt, ký ức ngày nhỏ của gã đã dần mờ nhạt. Rất nhiều chuyện Meana nói lúc này, gã đã không còn nhớ rõ. Gã thật sự đã khác những đứa trẻ bình thường từ lúc đó sao?

Mình thật sự đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy sao?

Lúc này gã cố gắng nhớ lại tất cả, lại phát hiện đầu mình trống rỗng.

Gã vẫn luôn hận thù Meana. Nhiều năm như vậy, mỗi khi giết một cô gái, gã đều như đang mổ xẻ mẹ mình một lần. Gã cho rằng chính sự lạnh lùng của bà khiến gã thành ra thế này.

Nhưng rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Vì sao sự thật trong lời Meana lại khác với những gì gã nhớ?

Vì gã luôn có một linh hồn ma quỷ, cho nên mới làm ra những chuyện như ngày hôm nay sao? Hay bởi vì vốn gã đã khác thường, nhưng những gì Meana từng làm khiến sự khác thường này phát triển?

"Mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ nghĩ rằng mình chẳng thể nào dạy dỗ con được nữa. Mẹ mệt mỏi với bản thân, mẹ tự nhủ rằng có lẽ những gì bố con nói là đúng. Mẹ nghĩ rằng mẹ không quản thúc con, không quan tâm con nữa, con sẽ trở thành một người bình thường. Mẹ sai rồi, mẹ không thể dạy dỗ con nên người, không thể giám sát con, mẹ làm sai thì phải trả giá, con có thể lấy mạng mẹ..."

Meana nói xong, bà vươn cánh tay gầy gò kéo tay Grahi: "Nhưng Grahi à, giết mẹ rồi, con hãy tự thú đi... Mẹ xin con..."

Nói tới đây, bên ngoài bỗng ầm ĩ. Grahi quay đầu nhìn, ở phía xa, gã có thể nhìn thấy một vài cảnh sát cơ động được võ trang hạng nặng, còn có những tay bắn tỉa đang ngắm súng về phía gã.

Cảnh sát luôn luôn tìm đến nhanh như vậy!

"Bà đang câu giờ!" Grahi quay đầu nhìn Meana.

"Mẹ... mẹ không... mẹ không hề biết con sẽ tới, cũng không biết những gì con đã làm..." Meana lắc đầu, "Nếu mẹ báo cảnh sát, sao mẹ lại bảo con đi tự thú..."

Grahi rút khẩu súng ra từ ba lô, ép lên huyệt thái dương của Meana, "Bà vẫn luôn ích kỷ như thế, từ trước đến giờ bà chỉ sống cho mình bà, bà chưa từng suy nghĩ cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me