Longfic Taynew San Toi
Hết giờ trưa, New quay lại văn phòng của mình sắp xếp đồ đạc. Bắt đầu từ việc dựng một tấm ảnh nho nhỏ ở trước bàn làm việc của mình. Trong tấm hình có hai bố con đang cõng nhau cười cực kỳ vui vẻ. Bố, con cuối cùng cũng quay trở lại nơi đây rồi. New nhìn tấm ảnh, sau đó nhìn quanh khắp văn phòng của mình một lượt, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Căn phòng này tám năm trước từng là văn phòng của bố cậu. Tám năm sau, hẳn không ai nghĩ đến nó sẽ trở thành văn phòng của cậu. Mới đó mà đã tám năm rồi, thời gian quả thật nhanh đến không tưởng.Con chắc chắn sẽ đem toàn bộ sự việc năm ấy ra ánh sáng. Sẽ không để bố phải chết một cách không rõ ràng như vậy. New khẽ nhắm mắt ngăn giọt lệ chực trào trên mi. Đứng giữa phòng làm việc của người bố cậu yêu kính nhất, tựa như cậu được trở về thời thơ ấu. Chạy nhảy vui chơi khắp nơi. Đâu đâu cũng là ký ức, đâu đâu cũng là kỷ niệm, hồi ức vui vẻ. Chỉ tiếc rằng giờ đây, cảnh còn người mất. Bất chợt âm thanh cốc cốc từ cửa vang lên, đi cùng là tiếng gọi của ai đó kéo New ra khỏi miền ký ức xa thẳm."Tôi vào được không?" Cậu ngoảnh mặt ra phía cửa tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, là Tay Tawan. Vừa thấy anh, New đưa tay quệt vội giọt lệ còn đang vương trên mi, đôi mắt có phần trốn tránh. Giống như một đứa trẻ giữa lúc yếu đuối vẫn cố chấp tỏ ra bản thân mạnh mẽ, quay lưng lại với thế giới để che giấu hết tất thảy nỗi đau của mình. "Tất nhiên là được rồi, anh vào đi." Vốn chỉ định tìm New nói chút chuyện cũ, không ngờ đến nơi lại bắt gặp cảnh người ta đang khóc, làm Tay có chút bối rối không biết có nên tiến vào hay không. Giờ anh hối hận rồi, rõ biết người ta quay lại chỗ này chắc chắn trong lòng sẽ bồi hồi, đáng lẽ anh không nên vội vã đi tìm người ta ngay lúc này mới phải. Nhưng người ta đã lên tiếng mời anh vào, giờ mà bỏ đi thì còn ngượng hơn nữa. Vậy là Tay không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến vào. "Cậu ... ổn chứ?" Miệng tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Tay thì lại cực kỳ phỉ nhổ chính bản thân mình. Mày bị ngu hả Tay Tawan, mày không thấy người ta vừa khóc xong hay sao hả mà còn hỏi lại câu này? Muốn xem người ta khóc thêm hay gì? "À... tôi không sao!" New cười trừ đáp lại anh. "Đội trưởng tìm tôi có việc gì sao?" Vừa nói cậu vừa đưa tay sắp xếp đồ từ trong thùng các tông bày ra bàn làm việc của mình. "Cũng không có gì quan trọng cả," Tay cũng tiện giúp cậu xếp đồ. "Chỉ là muốn hỏi thăm cậu vài câu thôi."Đang nói thì anh chợt ngừng một lát, tựa như đang sắp xếp lại từ ngữ: "Trước ngày hôm nay, tôi trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ được rằng người tới đây sẽ là cậu." New nghe anh nói vậy thì khẽ cười, cậu nhìn anh hỏi lại. "Sao? Bất ngờ lắm hả?" "Giả sử nếu là cậu chẳng lẽ cậu không bất ngờ sao?" Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh lựa chọn lối đáp nghi vấn. "Nếu là tôi, thì sẽ không đâu." New vừa cười ý nhị vừa lắc đầu đáp lại."Thật sao?" Tay làm bộ ngạc nhiên, "Vậy chỉ trách tôi sở hữu tư tưởng của kẻ bình thường không theo kịp cố vấn New Thitipoom rồi. Phiền cố vấn giúp đỡ tôi tháo gỡ khúc mắc trong lòng từ sáng tới giờ, được chứ?" Hỏi tới đây, New dừng tay ngước lên nhìn hắn, gương mặt vẫn tươi cười như cũ. "Vậy đội trưởng muốn hỏi gì, cấp dưới đây nếu biết chắc chắn sẽ trả lời." Tay nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt mình. Một đôi mắt tuy rất sáng, nhưng cũng không kém phần sâu thẳm. Đôi mắt không những khiến anh không thể phán đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, mà còn cho anh cái cảm giác tựa như bị nhìn thấu. Cậu rõ ràng biết anh muốn hỏi gì, nhưng nhất thiết cứ bắt anh phải nói ra thành lời. "Tôi muốn hỏi, làm cách nào mà cậu sinh viên tốt nghiệp trường Mỹ Thuật tôi đã gặp 8 năm trước, 8 năm sau lại đứng trước mặt tôi với tư cách cố vấn tâm lý tội phạm vậy? Không những thế lại còn là giảng viên khoa Tội phạm học của Học viện cảnh sát Bangkok lừng danh, có nguyên nhân nào cho sự kiện này không? Phiền cố vấn giúp tôi giải đáp."New hơi cúi đầu. Cậu khẽ liếc đến tấm ảnh đang dựng trên bàn làm việc của mình. Giọng nói vang lên trầm ấm. "Nguyên nhân tôi ở đây cũng giống như anh vậy." Tay khẽ nhíu mày. "Gì cơ?" "Vụ án của bố tôi và thầy Tha 8 năm trước, anh vẫn chưa từ bỏ đúng không? Tôi cũng giống như anh. Tôi không cam tâm." Tay bật cười trước câu trả lời của cậu. "Sao cậu biết tôi cam tâm hay không cam tâm?" "Cứ mỗi cuối năm, anh sẽ lại nộp hồ sơ vụ án này lên tổng cục xin điều tra lại một lần, không phải sao?" "Tôi đã không còn nộp hồ sơ lên xin điều tra lại từ cách đây 2 năm rồi." "Phải. Sau sáu lần nộp hồ sơ nhưng bị trả về, anh chuyển qua tự điều tra vụ án này. Tôi thấy trên bàn làm việc của anh trong văn phòng đội hình sự vẫn còn bày tư liệu của vụ án nổ bom mà Larak, kẻ thủ ác hại chết thầy anh và bố tôi gây ra trước khi bị bắt. Anh đang muốn tìm lại manh mối từ những vụ án cũ của gã. Thêm một cái nữa, nếu lấy vị trí ngồi và hướng nhìn của anh ở trong phòng họp làm gốc, sẽ thấy ảnh của thầy Tha ở khắp mọi nơi. Đều là những nơi dù anh dời tầm mắt đi đâu thì sẽ thấy ảnh của thầy trước tiên. Việc đó không mang ý nghĩa tưởng nhớ, mà là tự nhắc nhở bản thân. Anh đang nhắc mình không được một phút một giây nào quên vụ án án của thầy Tha. Tôi nói đúng chứ?"Đã không biết là lần thứ bao nhiêu Tay nhíu mày trong hôm nay. "Cậu bớt để ý người khác đi. Cậu vẫn chưa trả lời xong câu hỏi của tôi đâu." New lấy giọng hoà hoãn đáp lại Tay. "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Năm ấy sau khi kết án, tôi quả thật không tài nào chấp nhận được đáp án như vậy. Tôi quay về nhà ông bà nội sống. Căn nhà kia quá nhiều kỷ niệm, thật sự không ở nổi. Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật xong thì tôi ôn thi lại vào Học viện Cảnh sát Bangkok. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó khó khăn thật sự, đã 21 tuổi mà còn muốn ôn thi lại vào Học viện Cảnh sát không dễ dàng chút nào cả.""Vậy là cậu luôn ở Học viện Cảnh sát từ đó tới giờ?""Phải. Tốt nghiệp xong tôi ở lại trường làm giảng viên luôn. Dù sao muốn đến cục cảnh sát làm cố vấn thì con đường dễ dàng nhất là phải trở thành giảng viên mà." "Nói vậy thì việc tráo thứ tự đơn xin cố vấn trước khi đến tay Krist Perawat là do cậu chủ mưu hả?" New nhún vai một cái. "Quả nhiên là đội trưởng đội hình sự, không gì giấu được anh" Tay chậc lưỡi nhìn cậu trai trước mặt mình. Nếu Jennie biết được sự thật rằng nguyên nhân chị bị nẫng Krist Perawat không phải nằm ở phân cục trưởng Bang Kapi mà nằm ngay ở nhân viên mới của chị, không biết chị sẽ có biểu hiện ra sao. "Chuyện vụ án cậu có dự tính gì chưa?" "Trước mắt tôi định tìm dữ liệu về các vụ án giết người liên hoàn trong năm đó đến gần đây. Vụ này bị kết án nhanh như vậy chắc chắn bên trên có người của bọn họ. Phức tạp ở chỗ khó lòng xác định được vụ án nào có liên quan vụ nào không." "Vậy cũng được. Nếu tôi có phát hiện gì mới tôi sẽ liên lạc với cậu. Vụ này dù sao làm một mình cũng khó lòng mà làm nổi." New hiếm khi nở được một nụ cười từ đáy lòng. "Cảm ơn anh nhiều lắm." "Không cần cảm ơn đâu," Tay đáp lại. "Dù sao tôi cũng mong có thể nhanh chóng lật lại được vụ này. Mà giờ cậu đang ở đâu đấy? Vẫn ở nhà ông bà nội à?"New lắc đầu: "Không, tôi chuyển ra ngoài rồi. Do ở lại học viện làm giảng viên luôn nên không thể ở nhà ông bà nữa. Xa quá! Giờ tôi đang trọ gần trường thôi."Tay gật gù tỏ vẻ đã biết. "Thôi cậu làm việc đi. Tôi đến phòng thẩm vấn đây. Tạm biệt!""Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me