LoveTruyen.Me

Longfic Taynew San Toi

Phát hiện ngoài ý muốn kia đã phá vỡ buổi trưa hè yên tĩnh.

Bố mẹ mấy đứa nhóc nhanh chóng bấm điện thoại báo cảnh sát. Vụ án kiểu này luôn được phân cục coi trọng. Jennie xem qua tình hình vụ án, không nói nhiều quăng thẳng hồ sơ cho đội hình sự của Tay.

Sau khi nhận được hồ sơ, Tay không hề chậm trễ mà tới hiện trường luôn. Anh dừng xe ở bãi đỗ cách đó không xa, sau đó đi bộ tới.

Tay vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã có thể thấy cảnh giới tuyến, anh bước nhanh xuyên qua bãi cát trống bên cạnh nhà máy.

Bãi cát trống này trước kia là đất dùng, vì để ngăn cách với không gian xung quanh, phía cuối bãi cát có một bức tường vây.

Nơi này không chỉ có một cái ô tô hỏng, mấy đứa nhóc đá bóng, chỉ là chẳng may đá trúng một trong những cái cũ nhất.

Tay nhìn xa một lúc, sau đó bước nhanh đến gần.

Phân cục kiểm tra thực hư qua bản án, sau khi đưa đến bên này còn phải nghiệm lại một lần, chắc chắn không để lọt sai sót nào. Tổng cục giám định Nicky Nachat đã đến, ngẩng đầu chào hỏi anh: "Tay, đến rồi đó hả?"

Tay gật đầu với người đàn ông một cái, vén cảnh giới tuyến lên, xuyên qua đám người.

Bên cạnh cái ô tô hỏng, Fluke đang đứng đó ghi ghi chép chép.

"Fluke!" Tay nhìn thấy đứa nhóc nhà mình thì thấp giọng gọi. Ý bảo cậu qua bên này.

Fluke nghe được tiếng của đội trưởng cũng không vội đáp lại, đi thẳng sang phía anh luôn.

Hôm nay Tay mặc một bộ quần áo tối màu. Tại thời điểm ngày hè sắp hết, màu đậm cực kỳ hút nóng. Nhưng nhiệt độ bên người anh lại cứ như tiết trời đã vào thu.

Từ sau khi nền công nghiệp ô tô cải tiến lịch sử loài người, mỗi thành phố đều xuất hiện không ít xe hư hỏng, được đặt tại nơi nào đó giữa thành phố, như một bãi lăng mộ ô tô.

Những cái xe hỏng vì đủ loại nguyên nhân, bị chủ vứt: Cũ kỹ, trục trặc, tai nạn, chủ xảy ra bất trắc...

Một khi phí sửa xe vượt quá giá trị xe, vứt bỏ liền trở thành một loại lựa chọn. Tự nguyện đem xe đi sửa chỉ là thiểu số, đa phần đều bị vứt ven đường hoặc nơi ít người chú ý.

Tay nhìn mấy cái xe hỏng một chút, vươn tay kéo áo lên đến khuỷu tay, đeo găng tay vào hỏi: "Tình tiết vụ án sao rồi?"

Fluke nói: "Cái rương này bị mấy đứa nhóc đá bóng phát hiện, lúc đó lũ nhỏ sợ quá, nên hiện trường không được bảo vệ tốt cho lắm. Sau đó cảnh sát đã lấy khẩu cung của mấy đứa nhóc. Cái xe này đậu ở đây đã chừng năm năm. Cái rương đặt dưới chân ghế sau, bọn nhóc tò mò cầm ra, không ngờ sau khi mở ra lại thấy hai bàn tay."

Tay nhìn về phía vật chứng đã được pháp y thu lại. Cách một tầng nylon, có thể thấy chỉ tay, bàn tay đều rất rõ ràng.

Một đôi tay phụ nữ, tất nhiên đã bị chặt một thời gian, đã được xử lỷ chống phân huỷ, lộ ra màu sắc tái nhợt hôi hám.

Nhưng bàn tay tựa như vô cùng yên tĩnh lại linh động, tựa như tác phẩm nghệ thuật.

Rõ ràng là bộ phận ai cũng có, đâu đâu cũng thấy, bây giờ nhìn lạ lẫm như vậy, khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Nó bị người khác dùng dao chặt từ cơ thể người sống xuống. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn.

Vậy mà nó lại ở chỗ không nên ở.

Chủ nhân của đôi tay này là ai?

Hung thủ hại cô đến mức này là ai?

"Có phát hiện gì khác không?" Tay nhìn quanh hiện trường, suy đoán tình huống.

Fluke lắc đầu: "Trong xe chỉ tìm được vân tay của lũ trẻ, trên cái rương không có vết tích gì quá hữu hiệu, phỏng chừng phải chờ kết quả xét nghiệm."

Tay hơi nhíu lông mày, nghe có vẻ hiện trường khá sạch sẽ. Thậm chí không có dấu hiệu từng tới xem xét lại. Hung thủ chẳng lẽ muốn để đôi tay này giấu ở đây luôn sao?

Ưu tiên trước nhất là xác định thân phận người chết, nhưng thông tin đôi tay có thể cung cấp lại rất ít.

Biển người thành phố mênh mông, nhân khẩu lưu động, người mất tích lại càng đông. Chỉ dựa vào một bàn tay tàn, vân tay, nhóm máu, DNA, vết thương, những thứ này không đủ để xác nhận thân phận người chết.

Fluke tiếp tục báo cáo: "Đúng rồi, còn nữa, em đã cho người đi tra chủ xe này rồi."

"Đôi tay này chắc chắn không phải do chủ xe để lại. Không một hung thủ nào sẽ để chiến lợi phẩm trong xe mình hết." Tay nói đến đây chợt nhớ ra gì đó, quay người nói với Fluke: "Làm đơn xin, điều động lực lượng phân cục, tra tìm tất cả những xe hỏng tương tự trong vùng, tìm xem có mấy cái rương tương tự hay không"

Trong thành phố này, ít cũng phải có mấy ngàn cái xe hỏng. Tay có cảm giác, có lẽ trong xe khác cũng sẽ có tin tức tương tự.

Fluke nhận lệnh, vội vàng nói một tiếng: "Rõ!"

[...]

Sáng sớm cách ngày, trong phòng giám định vật chứng của phân cục cảnh sát Watthana, có ba chiếc hộp gỗ kích cỡ khác nhau đang được đặt ngang hàng trên bàn quan sát bằng kính trong suốt.

Đây là những thứ tất cả mọi người tìm được trong suốt đêm hôm qua.

Những chiếc xe cũ trong thành phố đỗ ven đường, mỗi ngày đều có vô số người đi lướt qua nó, nhưng không ai ngờ rằng, bên trong lại cất giấu thứ đáng sợ thế này.

Hôm nay Tay đưa theo Fluke đến trung tâm giám định vật chứng.

Vừa vào cửa, một nữ pháp y trẻ tuổi đã đứng lên đưa găng tay, khẩu trang cùng kính bảo hộ cho họ.

Phòng giám định vật chứng này được đóng kín, bên trong hơi tối, có thiết bị thông gió cường lực, ánh sáng hoàn toàn dựa vào những bóng đèn to nhỏ đủ kiểu. Những bóng đèn khác nhau có công dụng khác nhau, có thể soi được những dấu vết riêng biệt.

Tay đeo các thiết bị cần thiết lên, lại gần quan sát.

Những chiếc hộp được đánh số một, hai, ba theo thứ tự thời gian tồn tại, trong đó chiếc được bọn họ phát hiện đầu tiên là hộp số hai.

Tình trạng của hai cái hộp còn lại có vẻ cũng không khác biệt lắm, bên trong chất đầy bột phấn màu trắng, mỗi hộp đều chứa một phần tay, chân đã cụt của vài cô gái.

Hộp số một là lớn nhất, bên trong là một khoảng chân dài tới đầu gối. Hộp số hai là đôi tay nọ. Còn hộp số ba, là một bên tay của một cô gái khác.

Ba bàn tay, hơn nữa đều là tay của phụ nữ trẻ tuổi, cộng thêm một chân, nói cách khác, có ít nhất hai nạn chân, cũng có thể là ba người.

Tình hình trước mắt thật sự rất khó giải quyết.

Fluke đứng bên cạnh nhìn một lát, chủ động lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi chép lại.

Namtan của trung tâm giám định vật chứng, một người con gái trẻ tuổi nhưng tính tình cương quyết, tinh thần gan dạ và một cái đầu lạnh. Loại tính cách tựa như sinh ra là dành cho cái nghiệp hình sự này. Namtan có một đôi mắt sắc bén, tóc đuôi ngựa buộc cao. Cô mặc một bộ đồng phục màu trắng, đứng bên cạnh giới thiệu cho bọn họ: "Bên em đã kiểm tra cả ba hộp, không có vân tay hoàn chỉnh mà hung thủ để lại. Đồ vật trong hộp cũng đã tiến hành xét nghiệm. ADN khác nhau, cho nên hẳn là có ba nạn nhân, tay trong hộp số ba vẫn còn rất mới, nạn nhân bị sát hại cách đây không lâu."

Tay quan sát một lát, đứng thẳng dậy khoanh tay hỏi: "Bột phấn màu trắng này là thứ gì vậy?"

Ba chiếc hộp thoạt trông đều chứa chất chống phân hủy, nhưng hắn lại không rõ cụ thể là thứ gì, hộp gỗ này có vẻ là thứ có thể mua được khắp nơi trên thị trường, cho nên, thứ thuốc trong đó cũng là một phương hướng điều tra cần coi trọng.

Namtan giải thích đơn giản: "Là hỗn hợp của long não, kali alum và axit boric."

Fluke ngậm nắp bút trong miệng, ú ớ nói: "Chị Namtan nói rõ chút đi, em còn ghi lại..."

Namtan đưa cho cậu một bản báo cáo, nói: "Trên báo cáo đã viết rõ ràng rồi, bao gồm cả hàm lượng cụ thể, không cần ghi lại."

Fluke lật lật bản báo cáo, biểu cảm ham học chăm hỏi, "Em có thắc mắc, mấy thứ dược phẩm này có tác dụng gì thế? Tại sao bỏ tay chân bị cụt vào bên trong lại không thối rữa?"

Lúc này Namtan mới giải thích: "Trong những thứ này, tác dụng của long não là khử mùi và chống giòi bọ, kali alum có tác dụng thấm dầu, ức chế vi khuẩn cùng protein đọng lại, còn axit boric là dùng để chống phân hủy."

Tay bắt được điểm mấu chốt, "Đây là một cách dùng phổ biến à?"

Namtan gật đầu, "Đây là một cách phối thuốc chống phân hủy cho tiêu bản, có điều không được phổ biến bằng formalin, cũng không có hiệu quả tốt bằng những hỗn hợp chất bảo quản khác. Nhưng phương thức này lại an toàn hơn, nguyên liệu cũng dễ tìm, người bình thường có thể phối chúng ngay tại nhà."

Tay day ấn đường, dễ mua, dễ điều chế. Nói cách khác, rất khó tìm ra con đường bám gót hung thủ qua những dược phẩm này.

Namtan chỉ vào mấy chiếc hộp trước mặt, "Từ cách điều phối của ba chiếc hộp này có thể thấy được, chúng không được điều phối cùng một lần, hung thủ đang tiến hóa, càng ngày càng thuần thục, hắn vẫn luôn tiến hành điều chỉnh cách điều phối. Các anh cũng thấy được, trên đôi tay đầu tiên vẫn còn một vài dấu hiệu ăn mòn, nhưng chiếc tay mới này, lại được bảo quản rất hoàn hảo."

Tay hỏi thêm: "Ngoài dược phẩm để bảo tồn ra, chúng ta còn biết thêm thông tin gì nữa?"

"Thầy Nicky đã ra ngoài làm việc rồi." Namtan lấy thêm một bản báo cáo xét nghiệm nữa, "Lúc trước anh ấy đã tới đây xem và nghiên cứu qua vân tay, ADN, nhóm máu, cách thức gây ra vết thương... Nghi ngờ hung khí là cưa xích. Những nạn nhân đều là phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi. Anh ấy còn nói..."

Namtan nói tới đây bèn mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang Tay, "Anh ấy nói trong máu của nạn nhân có thành phần thuốc gây tê cho thú vật nhất định, chúng có phản ứng sống. Những bộ phận này được cưa đứt ngay từ khi nạn nhân còn sống. Sau khi hung thủ cố định nạn nhân, hắn cưa tay, chân của bọn họ xuống và xử lý, sau đó chống phân hủy. Hơn nữa, lượng thuốc gây tê không lớn, anh ấy nghi ngờ nạn nhân bị cưa tay trong trạng thái nửa tỉnh táo."

Hung thủ như vậy, tàn nhẫn thái quá.

Tay nỏi: "Sau khi bị cắt tay chân, nạn nhân có thể sống sót không?"

Namtan lắc đầu: "Vết thương ngoài lớn như thế, sẽ gây ra tình trạng mất máu nghiêm trọng, nhiễm trùng vết thương, cho dù có đến bệnh viện chuyên nghiệp, cũng chưa chắc đã có thể cứu được. Cho nên cơ bản có thể đoán rằng, nạn nhân đều đã tử vong."

Nghe cô nói xong, trong đầu Tay hiện lên khung cảnh ghê rợn, trong căn phòng tối tăm, trước chiếc giường đơn sơ, một gã đàn ông khoác áo mưa, sắc mặt u tối, cưa cánh tay của cô gái đang nằm trước mặt mình xuống, tiếng cưa điện vang ong ong vang khắp căn phòng, cùng với tiếng kêu đau đớn vô lực của cô gái, cô rỉ ra từng tiếng kêu cứu rất nhỏ, nhưng không có ai trả lời...

Fluke đứng bên cạnh ghi chép, nghe tới đây, hai mắt cũng không khỏi ánh lên vẻ sợ hãi, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me