Longfic Taynew San Toi
New lờ mờ nhấc đôi mắt nặng trĩu. Toàn thân cậu đau nhức một cách trầm trọng. Trong khoảnh khắc chưa xác định được bản thân đang ở hoàn cảnh nào, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu New đó là, cậu lại ngủ sai tư thế rồi.Tay nhìn con mèo lười ngồi bên cạnh mình bắt đầu cử động, không hiểu sao anh có chút buồn cười. Anh đã đỗ xe ở hầm gửi của nhà hàng được một lúc rồi. Ban đầu anh định ngồi đợi cậu tỉnh rồi cùng đi lên sau. Nhưng có vẻ như khoảng thời gian chờ đợi đó vượt quá giới hạn cho phép của cái bụng anh rồi. Phải nói là bất đắc dĩ lắm anh mới động tay gọi cậu dậy chứ thật tâm anh cũng không nỡ.Mất một lúc New mới nhận ra bản thân vẫn còn đang ngồi trong xe của Tay. Cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh rồi lại nhìn về người đàn ông bên cạnh mình, cười chữa ngượng: "Xin lỗi, hôm nay tôi mệt quá.""Không sao đâu, tôi hiểu mà.""Mấy giờ rồi! Chết thật, 1 tiếng rưỡi rồi! Tôi còn tưởng tôi chỉ ngủ có 30 phút!" New vừa nhìn đồng hồ vừa chép miệng lắc đầu với cái tật ngủ không giới hạn này của."Không sao! Nếu cậu tỉnh cách đây một tiếng thì cậu cũng sẽ ngủ tiếp vì phải chờ tắc đường thôi!""Ừ cũng phải!" New thở hắt "Nhưng mà giờ chúng ta đang ở đâu đây? Tôi nhớ không nhầm thì đây đâu phải bãi đỗ xe của phân cục đâu?""Bảy giờ hơn rồi, cậu không định ăn tối sao?" Tay bật cười " Với lại, nay chắc không cần về phân cục nữa. Tôi để Fluke đưa người đi tra mấy cái xe xung quanh xe tang chứng kia theo lời của cậu, đúng là có phát hiện mới. Giờ đang chờ bên giám định phân tích. Chắc cũng phải sáng mai mới có kết quả."New gật gù: "Đã hiểu.""Thôi chúng ta đi lên trước đi. Lát vừa ăn vừa nói chuyện."[...]Nhà hàng Tay chọn là nhà hàng Thái. Dù sao anh cũng không biết khẩu vị của cậu thế nào, chọn đồ Thái chắc sẽ không có vấn đề gì."Bên giám định trước khi ra về không nói chút gì về dấu vết mới tìm thấy sao?" New đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào bát mình, bâng quơ hỏi."Có nói sơ qua là khá nhiều dấu vết phức tạp, nhưng vẫn chưa xác định được cụ thể là gì. Phải đợi làm giám định mới biết được." Tay chậm rãi nuốt đồ ăn đang nhai dở, giọng đều đều."Quả thật giờ ngoài việc đợi không làm được gì khác." New bình thản đáp lại."Tôi có một điều thắc mắc, làm sao cậu biết những chiếc xe bên cạnh có vấn đề mà bảo chúng tôi đi kiểm tra vậy?" Tay vừa gắp đồ ăn vừa nói ra khúc mắc trong lòng mình từ lúc nhận được cuộc gọi của Fluke đến giờ."Anh biết thuyết cửa sổ vỡ chứ?" New không nhìn Tay. Cậu hỏi một câu ngắn gọn trước khi cho một đũa đồ ăn vào trong miệng."Thuyết cửa sổ vỡ? Là cái gì?" - Tay nhướn mày hỏi lại."Là thuyết do James Q. Willson và George Kelling đưa ra" New cầm cốc nước bên cạnh hớp lấy một ngụm thông họng, tựa như đang chuẩn bị cho một lời giải thích khá dài. "Giống như tên của nó, lý thuyết này được lấy từ hình ảnh là cửa sổ kính bị vỡ. Nếu cái cửa sổ đó cứ bị để vậy không sửa chữa thì những người đi ngang qua sẽ kết luận rằng không ai quan tâm và không ai chịu trách nhiệm trước hiện trạng này. Rồi không lâu sau, nhiều cánh cửa sổ khác sẽ bị đập vỡ, dần dà ý thức về sự vô chủ, hỗn loạn sẽ lan rộng, truyền tải đi dấu hiệu về những gì đang diễn ra. Áp dụng trong trường hợp này, nếu đã có kẻ dùng xe bỏ hoang làm hiện trường phạm tội ngay dưới mũi cảnh sát thì chắc chắn sẽ có những kẻ khác sẽ làm điều tương tự. Nếu ở bãi đỗ xe này có một vụ thì chắc chắn sẽ còn vụ thứ hai, thứ ba ở cùng địa điểm. Dám cá ngày mai bên giám định sẽ cho ra kết quả liên quan đến nhiều vụ án chứ không phải riêng vụ của chúng ta đâu."Tay gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu kiến thức rất tốt: "Hoá ra là vậy."[...]Bữa ăn của hai người nhanh chóng đi tới kết thúc. Tay bảo New đợi anh đi lấy xe, anh dự tính ghé qua sở lấy chút tài liệu rồi hai người cùng về. Nhưng New từ chối. Lý do cậu đưa ra là đường từ nhà hàng về nhà cậu ngược hướng với đường về sở. Giờ về nhà cậu cũng cần làm xong nốt báo cáo để sáng mai còn nộp. Nên để tiện cho cả hai thì có lẽ để cậu tự bắt xe về vẫn hơn.Tay thấy cậu nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý."Vậy mai cậu vẫn chưa đến sở được hả?" Trước khi đi Tay vẫn quay đầu hỏi lại một câu cuối." Chắc mỗi buổi sáng thôi. Tầm khoảng hơn 1 giờ chiều xong việc ở trường tôi sẽ qua sở.""Vậy cũng được. Nếu cần xe thì nhắn cho tôi, tôi bảo Fluke qua đón cậu""Cảm ơn. Tôi tự bắt xe được mà, không cần phiền mọi người vậy đâu." New cười lịch sự. Không phải cậu từ chối lòng tốt của Tay, mà thật sự cậu rất ngại việc vì mình mà người khác phải bận lòng. Nếu như chuyện cậu có thể tự mình làm được chắc chắn sẽ không làm mất thời gian của người khác.Thấy cậu như vậy, Tay cũng không miễn cưỡng. Hai người chào nhau rồi đường ai nấy đi.[...]Khi Tay về được đến nhà cũng gần chín giờ. Tắm rửa, sắp xếp hồ sơ tài liệu xong xuôi thì đã là mười giờ hơn. Anh nằm sải trên ghế sô pha, vắt tay lên trán suy nghĩ về nhiều thứ. Mà đa phần là về những điều New đã phân tích cho anh hôm nay.New nói rằng hung thủ sử dụng xe bỏ hoang như một phòng trưng bày cho tác phẩm của mình. Tại sao lại muốn trưng bày nhỉ? Động cơ của hung thủ rốt cuộc là vì cái gì? Với lại, nếu muốn trưng bày thì phải có khán giả chứ nhỉ? Vậy thì khán giả này phải là ai mới được? Hoạt động của những vị khán giả này là gì?Còn nữa, cũng theo như lời của cậu, những dấu vết mà Fluke cùng tổ giám định tìm thấy ngày hôm nay có thể còn liên đới nhiều vụ án khác chứ không riêng gì vụ án này. Điều này nói thật khiến anh có chút chờ mong kết quả khám nghiệm của tổ giám định sẽ ra sao.Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Khi Tay vẫn còn đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại khiến anh khẽ giật mình. Là điện thoại của Namtan.Tay mở điện thoại. Giọng nói của Namtan vang ra từ đầu dây bên kia: "Tay, kết quả kiểm tra vi chất mà anh xin đã có rồi, trong khe giữa ngón tay của ba bộ tay chân kia, đều phát hiện một ít vật chứng màu đen...""Là gì thế?" Tay vội hỏi."Là bột cà phê."Bột cà phê? Tay hơi nhíu mày. Xem ra, giữa những người bị hại thật sự có mối liên quan nào đó.Namtan nói: "Ngoài ra, bọn em còn phát hiện một vài chuyện kỳ lạ nữa. Chắc là anh cũng biết, bên giám định vật chứng đi theo bên anh tiến hành điều tra, trên những chiếc xe xung quanh xe có chứa tay chân cụt, bọn em phát hiện những dấu vết nghi là của hung thủ, bao gồm vân tay cùng với một vài mẫu vật chứng khác, nhưng mà... Nhìn vào kết quả kiểm tra hiện tại, những dấu vết đó, thuộc về những người khác nhau.""..."Tay nhíu mày càng sâu.Nếu như giống lời New bảo, những dấu vết ở xe khác thuộc về vụ án khác thì không nói làm gì. Nhưng trên cái xe đã xác định có dấu vết của vụ này mà lại còn tìm ra dấu vết phức tạp như thế, đây là điều anh chưa hề nghĩ tới.Chẳng lẽ vụ án này có nhiều nghi phạm? Những mẩu tay chân cụt này dính dáng tới một tổ chức tội phạm sao?Hay là bọn họ đã gom nhầm cả thông tin của chủ xe?Không thể như vậy, dấu vết được để lại trên ba chiếc xe này, phải có sự đặc thù nào đó...Vẻ mặt Tay lập tức trở nên nghiêm túc: "Để anh bố trí nhiệm vụ ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me