LoveTruyen.Me

Longfic Tfboys Royal Love Story


Lâm Anh tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Tuấn Khải với cái bụng đã đỡ đau.

-Tỉnh rồi?-Vương Tuấn Khải nhìn cô hỏi.-Bụng còn đau không?

Lâm Anh gật gật đầu.-Đỡ hơn rồi.

-Ừm.-Vương Tuấn Khải gật gật đầu.-Đói không?

Lâm Anh không nói gì, chỉ rúc đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chẳng hiểu cô gái này muốn gì.

-Xoa lưng cho tôi đi.-Lâm Anh nói.

Vương Tuấn Khải hơi ngây người, rồi cũng làm theo.

-Tại sao lại để cô ta ve vãn?-Lâm Anh mở miệng.

Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu, à, là con nhỏ lúc sáng.

-Là cô ta tự tiện động chạm, tôi lúc đó đã định đẩy ra rồi, bỗng duqng lúc đó cô vào rồi thế nào thì cô biết đấy.

Lâm Anh không nói gì, nhắm mặt lại, thỏa mãn ngửi mùi hương trên người Vương Tuấn Khải.

Người anh ta có mùi rất đặc biệt nha, mùi hương rất dễ chịu, Lâm Anh thực sự rất thích mùi này.

Tối, tại biệt thự nhà họ Vương.

Lâm Anh ngồi trên ghế sô pha, chán nản.

Cứ đến ngày này là cô lại thấy không thoải mái, cứ ngồi một chỗ hoài à, cảm giác rất bức người nha.

Vương Tuấn Khải từ trong nhà bếp đi ra, mang theo một đĩa hoa quả. Đặt đĩa hoa quả lên bàn, Lâm Anh không thèm nhìn đến.

-Không ăn sao? Bình thường cô thích ăn lắm mà.

-Không a~~~~~~~~~~~~~~~~~-Lâm Anh chán nản.-Tôi muốn đi chơi.

-Đến ngày này con gái nên ít vận động mạnh, ít đi lại.....-Vương Tuấn Khải vừa nãy đã hỏi Linh Đan hết rồi.

-Tôi muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi !!!!!!!!!

-Cô bị điên hả? Ở nhà nghỉ ngơi giữ sức đi.

-Không, muốn đi chơi, đi chơi cơ.

-Cô bị điên hả =.=

-Tôi muốn đi chơiiiiiiiiii....-Lâm Anh từ trên ghế nhảy xuống, chạy sang bên ngồi tót lên đùi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hơi sững người, nhăn mày.

-Muốn đi đâu?

-Bar.

-Cô cũng ăn chơi gớm nhỉ?

-Tôi muốn đi bar.

-Mới có tí tuổi đã đòi đi bar?

-Tôi muốn đi bar, đi bar, đi bar cơ !!!

-Như thế này có đi được không?

-Được, được chứ, sao không?

-Được rồi, vậy đi một lúc thôi.

-Được, được.

-Mau lên thay quần áo đi.

-Không cần.

-Hử?

-Chúng ta đi mua quần áo mới.

-Quần áo chất đầy một nhà rồi mà vẫn còn muốn mua, cô cũng nhiều tiền quá nhỉ?

-Thế nếu là anh, anh để tiền làm gì? Chết có mang đi được không?

-Được rồi, vậy chúng ta đi mua quần áo.-Vương Tuấn Khải không muốn tiếp tục tranh cãi với Lâm Anh.

Hai người đứng dậy đi ra xe.

Chiếc xe lăn bánh trở hai người tới shop thời trang lớn nhất thành phố.

Lâm Anh vào đến shop thì ngay lập tức mua một đống quần áo. Vương Tuấn Khải nhìn lắc đầu, mua về mặc một lần rồi bỏ sao mà mua lắm thế? Hay mua đi làm từ thiện?

Lâm Anh mua một chiếc áo sơ mi trắng kiểu crop-top đi với chân với xòe đen, vòng cổ choker đen, vòng tay đen gắn đinh, giầy da đen cao cổ. Trông Lâm Anh giờ đây vô cùng đẹp và cá tính.

Sau khi chọn xong đồ cho mình, cô chọn đồ luôn cho Vương Tuấn Khải.

Áo sơ mi kiểu cùng với quần dài đen mài rách, giày da đen. Trông Vương Tuấn Khải bảnh và có phần bụi bặm.

-Rồi xong, đẹp rồi.-Lâm Anh ngắm nhìn mình và Vương Tuấn Khải trong gương cười tươi.

Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Anh, tim có chút đập hơi nhanh, quái lạ, sao hôm nay xinh thế?

Sau khi lo xong thủ tục quần áo, hai người thẳng đến quán bar lớn nhất thành phố.

Ok, vào đến quán bar là Lâm Anh đã bị mê hoặc rồi. Tiếng nhạc xập xinh bên tai, trống ngực đánh liên tục, mọi người ai nấy đều hòa theo tiếng nhạc nhảy tưng bừng, không khí ở đây thật vui.

-Cô đừng quá phấn khích như thế.-Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Lâm Anh.

Lâm Anh quay lại, vẻ mặt có vẻ không vui.

-Phải ở trong tầm mắt của tôi.

Lâm Anh càng không vui.

Cô không thèm để ý, quay ra bắt đầu nhảu nhót theo nhạc, vui cực vui.

Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Anh, ngày này mà vẫn còn nhảy nhót được, sợ thật.

Tuy nói là đến bar, nhưng công việc chính của Vương Tuấn Khải là trông chừng Lâm Anh.

Anh luôn theo sát cô, không rời nửa bước, ánh mắt luôn dán vào cô. Những con sói ngoài kia hình như cũng đang để ý Lâm Anh, thật tức chết mà.

Lâm Anh dường như chẳng để ý, vẫn cứ nhảy tưng bừng, cô thực rất vui nha.

Từ đầu đến cuối, hai người nửa bước cũng không tách rời.

Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, mấy con người ở đây nhảy hăng quá, làm Vương Tuấn Khải bị xổ đẩy, mất phương hướng, đồng thời để Lâm Anh ra khỏi tầm mắt.

Bực mình, Vương Tuấn Khải bực mình.

Quay bốn phía không thấy Lâm Anh đâu, có chút lo lắng.

Lâm Anh đang nhảy bỗng dưng chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu có chút lo lắng, đi đâu mất rồi, nãy vẫn còn đứng đây mà.

Lâm Anh dừng lại, quay người đi tìm Vương Tuấn Khải, bỗng.

-Bé con, đi đâu đấy?-Một tên mặt nhìn già già, dâm dâm cản đường cô.

Sặc, gì đây? Lại gặp kì đà à?

-Đi đâu không liên quan đến chú, tránh ra.

Tên kia vẫn không bỏ cuộc mà nắm lấy tay Lâm Anh.

-Bỏ ra.-Lâm Anh mặt lạnh.

-Chà, anh rất thích những cô gái như em đấy.-Hắn cười dâm.

-Chú thích mặc chú, tôi không thích chú ok, bỏ tay ra.

Hắn không nói gì, kéo mạnh tay Lâm Anh ngã vào người hắn.

-Bỏ ra, thằng dâm dê, bỏ ra.-Lâm Anh giãy giụa.

Đang định đưa chân lên đá cho hắn một phát thì.

-Bỏ ra.-Giọng tông trầm, sắc lạnh phát ra từ phía sau. Một mùi hương quen thuộc xông vào mũi.

Là Vương Tuấn Khải. Hắn đứng đó với đôi mắt rực lửa.

-Bỏ-cái-tay-của-mày-ra-khỏi-người-cô-ấy.-Anh gằn từng chữ.

Tên kia nhìn Vương Tuấn Khải, hất cằm.-Thằng kia, mày là đứa nào, biến trước khi ông đá cho mấy cái vào đít bây giờ.

Vương Tuấn Khải mặt hằm hằm nhìn hắn.

Ẩu đả, chắc chắn có ẩu đả.

Tên đáng chết kia còn dám ôm Lâm Anh, muốn chọc điên anh à?

Tin anh giết cả nhà mày không, thằng kia?

-Bỏ-ra.-Vương Tuấn Khải lặp lại.

-Thằng này hay nhỉ?-Hắn buông Lâm Anh ra.-Muốn ăn đánh không hả?

Vương Tuấn Khải cười khẩy, ngon nhào vô.

-Anh đây chấp cả nhà chúng mày.

Tên kia điên tiết, gào lên rồi lao vào anh.

OK, đụng nhầm người.

Tên đáng ghét kia bị đánh cho tơi tả. Đồng bọn của hắn thấy vậy cũng lao vào.

Một trận ẩu đả lớn.

Rất nhiều xung quanh đến xem, mấy tên ngu kia cứ lao vào là bị đánh bật ra. Tên nào tên nấy đau đến muốn chết đi, sống lại.

Chẳng mấy chốc, cả lũ ngã quỵ, riêng tên dám "sàm sỡ" Lâm Anh vinh dự được Vương Tuấn Khải cho mất mấy cái răng. Kiểu này là phải đi trồng răng giả rồi.

Nhìn chúng nằm rạp dưới sàn, Vương Tuấn Khải không khỏi khinh bỉ. Nhìn sang Lâm Anh với ánh mắt muốn giết người. Nhanh như chớp Vương Tuấn Khải kéo Lâm Anh vác lên vai, nhanh chóng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me