Longfic Thang Nam Am Tham Troi Mimo
"Đây là chìa khóa phòng của cô"Nhân viên mỉm cười đúng chuẩn đưa chìa khóa cho Momo, chị nhận lấy rồi mệt mỏi kéo vali về phòng.Dự tính sẽ ở đây một vài ngày rồi sẽ tìm căn phòng thích hợp dọn vào nhưng ở Seoul này Momo không quen thuộc, tìm một phòng ở thích hợp với chị quả là chuyện khó."Hirai Momo?"Đang suy nghĩ xem có nên tìm một người bên bất động sản giúp mình không thì một giọng nữ tông cao đã kéo nàng về thực tại."Thật sự là cậu? Không nhớ tớ sao, tớ là Sana"Tất nhiên là Momo nhớ nhưng chỉ là quá bất ngờ khi gặp lại bạn cũ nên chị ngẫn người vài giây, còn đối với con người hoạt bát như Sana đó là hành động quên mặt người quen, làm cô nhanh chóng giới thiệu bản thân lần nữa."Nhớ, tớ nhớ cậu mà, nói chuyện ở đây không tiện. Cậu có bận việc gì không, lên phòng tớ ngồi chút"Sana lập tức đồng ý. Cô không ngờ lần kí hợp đồng này lại gặp bạn cũ, đối với cô Momo đúng thật là người bạn khó quên trong đời cũng là người mà cô tin tưởng nhất, nhớ lại quảng thời gian còn là sinh viên, cả hai cùng nhau vượt qua tất thảy những ngày cơ hàn nhưng đến lúc thấy chút ánh sáng thì Momo lại bỏ đi mất tăm, biệt tích.Đợi đến khi Momo mở cửa phòng, Sana liền ôm lấy người ta thật chặt, suýt nữa thì xiết vỡ phổi."Cậu đi đâu mất tăm từng ấy năm, chết tiệt, có biết tớ tìm cậu khổ sở lắm không. Vừa đến nhà cậu thì họ nói cậu đi du học rồi định cư ở bên Úc, định cư cái đầu cậu, định cư rồi còn quay về làm gì?"Sana mắng đến mặt đỏ bừng, mắng xong rồi lại nhào vào lòng Momo khóc nức nở. Hành động bất ngờ làm cho Momo sợ xanh mặt, đông cứng người, chị không ngờ Sana lại xúc động đến vậy càng không ngờ người bạn này xem trọng mình đến vậy, bất giác sống mũi Momo cũng cay xè."Nín đi, từng tuổi này rồi..."Momo lúng túng vừa giúp Sana lau nước mắt vừa than vãn. Đôi lúc Momo cũng muốn được như Sana, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười nhưng mà mỗi khi chị khóc xong tâm trạng lại càng tồi tệ vì bên cạnh chị không còn ai an ủi sẻ chia nữa..."Mặc kệ tớ, chẳng phải bao năm nay cậu cũng mặc kệ tớ đó sao"Đợi Sana phát tiết giận dữ, uất ức xong, Momo liền gọi phục vụ đem lên vài món ăn cùng rượu, đêm nay chị muốn cùng người bạn này giải tỏa chút tâm tình."Lần này về cậu có dự định gì?"Thay xong áo ngủ của Momo, Sana ung dung vừa uống rượu vừa chất vấn. Nếu như Momo không muốn nhắc chuyện cũ thì Sana sẽ hiểu ý đánh sang chuyện khác."Về tiếp quản công ty thôi"Momo cũng đã thay ra trang phục thoải mái, tùy ý cho Sana dựa vào người cùng chuyện trò. Tóc nàng không còn uốn xoăn như trước cũng không nhuộm màu vàng óng như xưa mà để thẳng, màu nâu nhẹ, Sana lần này suýt nữa thì không nhận ra Momo vì chị đã trở nên thành thục, nội hàm hơn trước rất nhiều."Tiếp quản công ty? Tớ nghĩ chúng ta sắp đụng nhau trên thương trường rồi"Sana cười nhẹ, Momo dường như hiểu ra chuyện gì, sau khi nhấp một ngụm rượu đỏ chị từ tốn nói."Ý cậu là việc đấu thầu mảnh đất phải không? Tớ có xem qua hồ sơ, nhất định phải chèn ép Chou Tzuyu tới cùng sao?""Đó không phải điều tớ muốn nhưng mà người luôn chấp nhặt là cậu ấy"Momo cười thầm, xem kìa xem kìa, Sana lại nói giọng hờn dỗi. Cuộc chiến này chắc hẳn là Chou Tzuyu châm mồi, hơn ai hết Momo hiểu giữa họ có bao nhiêu hận, bao nhiêu yêu."Họ Chou sắp kết hôn rồi, lần này chắc tụi tớ phải thôi vậy"Momo giật mình, nhướng mày nhìn người kia, thoáng chốc mắt Sana đỏ ngầu. "Hai cậu dây dưa bao nhiêu lâu, cuối cùng phải đi con đường này sao?"Thầm thở dài, Sana và Tzuyu xem như là cùng nhau lớn lên, 2 người lúc thì như lửa với nước, lúc thì như đường với mật, cứ như vậy ngày qua ngày đến khi lên đại học, họ phát hiện ra cảm tình đối với nhau thế là tiến tới. Gia đình hai bên biết được ra sức ngăn cản cắt hết tiền trong thẻ, không có ai viện trợ, cứ ngỡ như tình yêu kia bị tình nong làm kiệt sức, bị thực tế tàn ác bửa vây, diệt trừ từ đó, ai ngờ họ cũng cùng vượt qua.Nhớ lúc gian truân kia, Momo đã từng nhiều lần giấu gia đình giúp đỡ hai người họ, trong thâm tâm chị thầm mong hai người mãi mãi vĩnh hằng...Nhưng không ngờ, họ có thể cùng nhau vượt khó khăn lại không thể bên nhau lúc thịnh vượng."Tớ cũng không biết, thôi nào, lại đây cho tớ ôm một cái, bồi đắp cho con tim tổn thương này đi""Nghiêm túc đi, lần này vì sao phải chống đối nhau ra mặt vậy?"Đẩy con người không phân biệt lúc nào vui đùa lúc nào thành thật sang một bên, Momo khoanh hai tay trầm ngâm hỏi."Tớ cá cược với cậu ấy, nếu tớ thắng thì cậu ấy không được kết hôn lập tức quay về bên tớ. Nếu tớ thua thì cậu ấy sẽ kết hôn còn tớ phải chờ cho cậu ấy giải quyết xong chuyện gia tộc rồi cùng nhau làm lại từ đầu"Nghe xong Sana nói, Momo mím môi suy xét, trong đầu chị dường như có ý tưởng song cứ mập mờ không rõ ràng."Nếu có giải pháp thứ 3 thì sao?"Thấy Momo đâm chiêu suy nghĩ, Sana cũng dần trở nên nghiêm túc, cô vuốt cằm nghĩ ngợi."Ý cậu chính là... cùng nhau thắng""Tớ có xem qua địa hình mảnh đất cùng với thị trường của cả 3 công ty, cậu cũng hiểu ngành ẩm thực có phần quan trọng như thế nào ở những khu thương mại, nếu 3 công ty hợp tác tớ nghĩ ích lợi thu về còn cao hơn chúng ta chia lẻ"Sana cũng hiểu, trước khi Momo trở về cô đã có ý định này nhưng mà ông Hirai nhất quyết không đồng ý cùng nhau hợp tác, cách làm việc của ông gần đây trở nên thụ động có phần cổ hủ, vả lại lợi nhuận thu về cũng không khả quan. Còn bên Tzuyu, cô chưa ngỏ lời. Sâu trong tâm khảm cô, lần này nếu xuống nước trước thì Tzuyu sẽ không coi cô ra gì. Hôm nay có Momo, cô tin sẽ thuyết phục được Tzuyu, hơn nữa cô không mong muốn cùng Tzuyu chiến đến sức đầu mẻ trán.Sana nghĩ hai người cần bình tâm nói rõ ràng mọi chuyện, nếu Tzuyu nhất quyết phải kết hôn thì cô sẽ không giữ nữa vì trong tình cảm cô có tính chiếm hữu rất cao, cô cần là một tình yêu tuyệt đối, một đời chỉ kết hôn 1 lần là đủ."Được rồi, hôm nào rủ hai người đi dùng cơm, sẵn tiện bàn chuyện hợp tác"Thấy thái độ hòa hoãn của Sana, Momo đánh tiếng mời."Dĩ nhiên phải ăn, ăn để bù đắp những bữa cơm mấy năm qua. Cậu nữa, phải ăn cho nhiều vào, gầy không ra hình người rồi"Đêm đó, cả hai cùng nói nhau nghe những chuyện không đầu không đuôi, nói đến khi hai mắt không còn mở được nữa. Có những người, khi gặp lại thì mới biết có phải thật tâm đối xử với mình không, có còn là tri kỷ không.~~~"Nè, cậu có thể nghiêm túc một chút không?"Mina buồn bực, cô đang cầm quyển sách toán chăm chú giảng cho Momo hiểu thì chị lại loay hoay cầm thước đo khắp người cô, vẻ mặt còn chuyên tâm hơn nghe giảng."Ngồi yên đi, tớ đang học đan len, tớ sẽ đan cho cậu một cái khăn choàng được không? Cậu thích màu gì vậy lớp trưởng Myoui"Momo quả thật rất nghiêm túc nhưng không đặt vào việc học, Mina cau mày, con người này có ý định thi đại học thật hay đùa với cô đây?"Môn toán của cậu không ổn nhất, cậu cố gắng nghe tôi giảng một chút đi được không?""Ai nói là môn toán tớ không ổn?"Mina không nói gì, cúi đầu lục tìm bảng điểm của người kia, nhìn vào những con số làm Momo thoáng hoa mắt cùng xấu hổ. Nàng vẫn không sợ chết, tiếp tục khiêu khích tính nhẫn nại của Mina."Cậu nói xem, nếu như con số 47 điểm thành 74 điểm thì cậu sẽ tặng quà khích lệ cho tớ chứ""Cậu nói thật? Được rồi, nếu như kì thi này cậu được 74 điểm môn toán, tôi sẽ tặng cậu một món quà"Đêm đó, Momo tuân thủ lời hứa, hoàn toàn tập trung vào bài giảng của Mina sau giờ học thêm, chị còn tự giác tìm những bài toán tương tự để giải, sáng hôm sau Mina giúp chị sửa bài. Từ lần đó, Mina hoàn toàn tin vào tế bào não của Momo còn cứu vãn được, chị nếu để tâm vào chuyện gì thì rất nhanh hiểu vấn đề."Chỗ này cậu vừa bỏ 1 mũi đan rồi"Nhân lúc Mina sửa bài cho mình, Momo tranh thủ lấy len ra đan, chị vừa học thôi nên tay còn lóng ngóng nhiều lần bỏ mũi. Nhưng mà chị đã hạ quyết tâm phải đan cho được, thành quả đầu tiên phải tặng cho Myoui Mina."Cậu biết đan?"Momo trố mắt, chị không tin là Myoui Mina của chị lại thần thông quảng đại đến vậy, tâm tình bỗng dưng dâng trào một cảm xúc tự hào."Lúc nhỏ có xem người ta đan, sau này có tự đan còn kiếm được tiền"Mina cúi đầu đáp, lúc cô sửa bài cho Momo, lâu lâu lại ngước lên xem người kia có gây chuyện không. Từ hôm ở thư viện nhận lời giúp Momo ôn tập thì ngày nào hai người cũng ở lại lớp đến tối mới về, vừa giúp Momo hiểu bài vừa có chỗ sáng sủa cho bản thân tự học. Vì nhà có kinh tế khó khăn nên cô không tùy ý mở đèn, để giúp mẹ mình tiết kiệm."Cậu giỏi thật"Momo cũng đã tìm hiểu qua gia cảnh của Mina, chị vừa nể phục lại vừa hâm mộ tình cảm khắn khít của hai mẹ con họ. Đôi lúc chị cũng mong gia đình chị có thể mang ấm áp cho chị như gia đình chúng bạn."Cậu cũng tiến bộ không ít, nhìn xem bài này chỉ sai đáp án cuối thôi"Mina không nói tiếp chuyện nhà, đúng lúc sửa xong bài của Momo, cô liền giải thích chỗ sai của chị đồng thời đổi đề tài."Xong rồi, về làm những bài tôi khoanh tròn cho cậu, tạm biệt""Khoan đã, cậu đã nghĩ tặng quà gì cho tớ chưa?"Momo chống cằm, ánh mắt long lanh hướng đến tầm mắt của người kia, Mina bị hỏi bất ngờ cùng ánh mắt tấn công quyết liệt của người kia làm cô có chút túng quẫn, cô loay hoay vờ sắp xếp tập sách thật ra là để né tránh."Ngoan nào, lại đây đo giúp tớ, tớ muốn cậu đan áo len làm quà"Mina ngẫng ra, thật sự với sức học tiến bộ bất ngờ của Momo, chị có thể thừa sức vượt qua 74 điểm nên Mina đã suy nghĩ nên tặng gì cho chị từ sớm nhưng vẫn không biết tặng gì vì người nào đó quá mức dư giả rồi.Nghe Momo đề nghị đan áo, Mina thở ra nhẹ nhõm, dù sao cô đã thuần thục với các mũi kim."Đan áo được sao?""Sao lại không? Tớ thích là được"Đang lúc Mina lấy số đo của Mina, chị nhân cơ hội này nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Mina, như gió thoảng qua, xúc cảm mềm mại rồi lại như điện chạy khắp người."Cậu..."Mina lúng túng buông thước dây, tay đưa lên ôm lấy nơi Momo vừa hôn qua, trong lòng xốn xan lạ kì, Mina liền xoay người bỏ đi. Còn Momo, chị hóa đá tại chỗ, da người kia rất mềm rất mịn lại còn thơm dễ chịu, môi chị như vừa lướt qua lụa, mũi chị như chạm phải hương, thế là tim chị như lướt sóng.Đêm đó, lần đầu tiên có người biết nôn nao mất ngủ.Đêm đó, lần đầu tiên có người trặn trọc thâu canh.~~~Trăng bắt đầu thả mình xuống mây đen, Hana bỗng giật mình tỉnh giấc, loay hoay sờ soạng chỗ bên cạnh tìm kiếm, lại phát hiện Mina không thấy đâu."Mama, mama..."Con bé rấm rức khóc rồi nhanh chân chạy đến phòng làm việc của Mina, thấy dáng hình gầy hao của người kia đang uể oải xem tài liệu, trên cổ khoác hờ một chiếc khăn len đã cũ, màu xám bạc."Mama"Hana khóc òa từ cửa xông thẳng vào nơi tĩnh lặng dọa Mina sợ hãi, tim như thắt lại vì bé con không ngừng nấc nghẹn."Hana ngoan, đừng sợ, đừng khóc"Mina buông tài liệu chạy đến ôm lấy bé con, trời lúc này đã vào đông mà con bé lại chân trần chạy loạn, lòng Mina như lửa cháy khi thấy đôi mắt đầy lệ nhòa của đứa nhỏ cô thương yêu vô vàng."Ngoan, mama không làm việc nữa, mama vào ngủ với Hana đây"Qùy gối dỗ dành đứa nhỏ xong, Mina lại bồng bế Hana về phòng. Cảnh tượng quen thuộc từng ấy năm qua, Hana giật mình tỉnh dậy giữa đêm đi tìm Mina ở phòng làm việc, rồi Mina đau lòng dỗ dành bé con đến khi bé ngủ say trong vòng tay mẹ. Sadness mỗi lần chứng kiến tấm lưng gầy đơn bạc của Mina cùng ánh mắt trẻ thơ trong vắt của Hana, lòng cô lại chùn xuống...Trên đời, ai lại có thể bỏ rơi hai con người kia chứ...~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me