LoveTruyen.Me

Longfic Thien Menh Chi Nhan Taeny Pg18

Chap 5

– Hoàng Thượng, đã là giờ Tuất bảy khác rồi – Tiểu Tru Tử đứng bên cạnh người mà nói khẽ, người đang ngồi trên long ỷ tại điện Hồng Loan, mải mê phê duyệt tấu chương.

Người nghe thấy chợt tỉnh ra, nhìn xuống nữ nhân mình ôm ốp nãy giờ cũng đã ngủ say, má hổng ửng lên, đầy dễ thương.

– Hoàng quý nhân đã ngủ say như vậy rồi hay là đánh thức nương nương cùng Hoàng Thượng bãi giá Phong Hương điện? – Tiểu Tru Tử tay thoăn thoát dọn từng chồng tấu chương trên bàn ngăn nắp.

– Giờ mà đánh thức nàng ấy, sẽ khó ngủ lại – người chau mày nhìn Mỹ Anh trong vòng tay mình ngủ say, thật không nỡ để nàng ấy không an giấc nồng.

– Để nô tài, bảo người của Phong Hương điện cứ hồi điện trước, đêm nay cứ xem như nương nương nghỉ ngơi ở Phong Hương Điện, còn Hoàng Thượng thì nghỉ ngơi ở điện Hồng Loan.

– Chuẩn tấu

Nói rồi, người nhẹ nhàng bồng nàng vào tẩm thất, ôm nàng chặt mà ngủ.

...

– Anh nhi – người nói nhỏ bên tai này, thầm mong nữ nhân đáng yêu này mau thức giấc.

Vì Hồng Loan điện là tẩm điện của Hoàng Thượng, theo cung quy, các phi tần không được nghỉ ngơi tại đây, dù là bên cạnh Hoàng Thượng đi chăng nữa. Cho nên người mới vội đánh thức nàng trước giờ Mão, đưa nàng về Phong Hương điện.

– Ưmmmm – nàng còn ôm chặt cơ thể của người – mấy giờ rồi?

– Gần giờ Mão, ta phải đưa nàng về Phong Điện – người dịu dàng nói vào tai nàng xong rồi hôn lên trán nàng.

– Phong Hương? – nàng mở mắt to, lờ mờ nhớ được là đêm qua, sau khi cùng người đọc tấu chương thì đã thiu thiu mà ngủ trong lòng của người – Thiếp đang ở Hồng Loan điện của chàng sao?

– Cái gì của ta đều là của nàng. Có ngày, ta sẽ thay đổi cái cung quy vớ vẩn này – ngón cái người ve vãn trên môi nàng, mắt nhìn nàng không thôi.

– Là quy chế tổ tiên mà. Dù sao nơi đây cũng là nơi nghỉ ngơi của nhân trung chi long

– Nhân trung chi long thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là Kim Thái Nghiên, trượng phu của nàng – nắm lấy tay nàng, người đặt lên đó một nụ hôn.

– Được rồi, tuân mệnh tướng công – nàng cười, đáp lại người bằng một nụ hôn phớt trên môi – Tiểu Tru Tử, bãi giá Phong Hương điện.

...

Trường Xuân điện:

– Hoàng Thượng, thần nghĩ chinh binh nên gia tăng quân số – một văn quan nói.

– Hoàng Thượng tam tư, dù là Thất Phương Thời nhưng mới đánh Tề, cần khuyến nông, phát triển thương vụ!

– Hoàng Thượng tam tư, thời chiến loạn, Biện quốc ta muốn vững mạnh phải dựa trên chinh binh và hộ binh. Nay tăng chinh binh, tạo cho đại Biện quân lực hùng mạnh.

Khi bách quan đang tranh luận về việc có nên tăng quân số chinh binh, người này nói, người kia nói khiến người muốn nhức cả đầu. Triều phục có dày, bình thiên quan có nặng, cũng không mệt bằng ngồi nghe những vị triều thần này cãi nhau như tiểu hài tử trên phố.

– Hoàng Thượng – Tiểu Tru Tử sau khi được một tiểu nội thị truyền tin từ sau rèm, đến cạnh bên người mà nói khẽ – Hoàng quý nhân đang gặp chuyện.

Nghe đến đây, chân mày người chau lại:

– Đủ rồi – người lên tiếng – hai thì thần sau gặp trẫm tại Hồng Loan điện. Bãi triều.

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – bách đồng loạt quỳ xuống. Người nóng vội nhanh chóng bước ra khỏi điện, Tú Anh cùng Duẫn Nhi cũng như vậy bước theo.

– Bãi giá Thái Dương Điện – Tiểu Tru Tử cập rập chạy theo.

– Chuyện gì đã xảy ra – người vừa vội đi vừa hỏi Tiểu Tru Tử.

– Bẩm Hoàng Thượng, sáng nay thì Hàn mỹ nhân cùng Vương mỹ nhân đến thăm Hoàng quý nhân. Sau đó, Vương mỹ nhân đột nhiên ngất xỉu nên mọi người đã đưa Vương mỹ nhân vào nằm tại tại tẩm thất của Hoàng quý nhân, nào ngờ Hàn mỹ nhân vô tình phát hiện được đôi giày của một nam nhân dưới giường của nương nương.

– Tiểu Tru Tử, bãi giá Phong Hương điện, trẫm muốn đích thân điều tra – người nói xong rồi quay lại nhìn Duẫn Nhi sau lưng mình – Khanh đến Thái Dương điện trước, đừng để ai làm hại đến nàng ấy!

– Thần tuân mệnh – Duẫn Nhi cúi đầu phục mệnh, mau chóng rời đi

...

Thái Dương điện.

Chính tọa là Lữ thái phi – mẫu phi của người, bên cạnh là Dịch quý nhân, Vương mỹ nhân, Hàn Mỹ nhân. Mỹ Anh thì quỳ dưới điện, chịu từng lời, từng lời cay độc của những nữ nhân ở đây.

– Hoàng quý nhân, tang chứng vật chứng ở đây, ngươi còn chối cãi? – Lữ thái phi cau mày.

– Thần thiếp thật sự không có! – Mỹ Anh vô lực mà thanh minh, ngàn vạn cũng không thể nói ra đêm qua nàng nghỉ ngơi tại Hồng Loan điện.

– Cứng miệng? người đâu, đánh nó hai mươi trượng! Xem cái miệng của cứng hay đại trượng của Biện quốc cứng.

– Thái phi nương nương, nương nương

– Ahhhhhh – một thị vệ giáng xuống người nàng một trượng, đau đến tưởng như là chết đi.

– MAU DỪNG LẠI! – Duẫn Nhi nghe được tiếng thét của nàng liền xông vào như đằng sau có hổ báo.

Thấy nàng nằm dưới đất, bên cạnh là một vệ tay cầm một bản trượng. Quan phục màu trắng trên người đã xê dịch đôi chút vì Duẫn Nhi đã chạy đến chỗ này bằng mọi khả năng. Nhưng vẫn không kịp, nàng vẫn tên thị vệ kia đánh cho một đại bản.

– Truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, trước khi Hoàng Thượng đến Thái Dương điện, bất cứ ai cũng không được tổn thương đến Hoàng quý nhân – nội thị cùng thị vệ trong điện quỳ xuống, lắng nghe khẩu dụ.

Duẫn Nhi nói xong liền chạy đến, tiểu Huyền thấy Duẫn Nhi truyền khẩu dụ xong cũng vội chạy vào đỡ lấy Mỹ Anh. Tuy chỉ là một bản trượng nhưng với cơ thể nữ nhi liễu yếu đào tơ, khiến nàng cơ hồ như muốn chết đi.

– Hoàng Thượng sắp đến rồi. Muội muội ráng đợi một chút! – Duẫn Nhi quay sang nói nhỏ Mỹ Anh, nhận được một cái gật đầu của nàng.

...

– Hoàng Thượng giá đáo – Tiểu Tru Tử hô to.

Lập tức sau đó là thánh uy hào quang của người xuất hiện. Người người vẫn vận triều phục, đầu vẫn đội bình thiên quan. Thần sắc phong trần, uy vũ đến bức người. Từ lúc bước vào cửa điện, người đã rảo mắt tìm thân ảnh quen thuộc. Nàng đứng bên phải của điện, thần sắc nhợt nhạt, bên cạnh có Duẫn Nhi và tiểu Huyền.

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – mọi người trong điện ngoại trừ Lữ thái phi đều quỳ xuống hành lễ.

Trước khi Mỹ Anh quỳ xuống hành lễ với người, người đã bước nhanh đến, ôm chặt nàng vào lòng.

– Ta đến trễ! Là ta có lỗi với nàng – người lòng đau như cắt nói khẽ – Miễn lễ.

– Chàng đã đến rồi – mặt nàng nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố gượng cười.

– Bình thân!

– Mẫu phi, có chuyện gì mà phải dụng hình với phi tử của trẫm? – người ngước lên chính tọa của mẫu phi mình hỏi.

– Hoàng thượng, ai gia chỉ đang giúp Hoàng Thượng, không muốn Hoàng Thượng bị ả ta lừa gạt. Ả ta

– Mẫu phi – người cắt ngang lời bà – Trẫm đã nghe trên đường đến đây rồi. Chuyện này quả thật hoang đường!

– Vậy Hoàng Thượng nói ai gia xem, tại sao Hoàng quý nhân lại không thể làm ra chuyện này? – Lữ thái phi vừa nói, tay chỉ về đôi giày nam tử tìm được ở Phong Hương điện, đặt trên khay – Vậy còn cái này? Ai gia là mẫu phi của Hoàng Thượng, lẽ nào kích cỡ hài của Hoàng Thượng ai gia lại không biết?

– Từ lúc Mỹ Anh nhập cung đến nay cũng gần hai tuần trăng, ngày nào cũng như mọi ngày, tối trẫm cùng nàng nghỉ ngơi ở Phong Hương điện, sáng để nàng thay triều phục cho trẫm, sau khi trẫm bãi triều thì liền triệu nàng đến Hồng Loan điện, chiều thì dạo ngự hoa viên, không thì thi tửu, cầm kì – người nhìn sang thần sắc nhợt nhạt của nàng, cơn đau trong lòng không khỏi dâng lên – Một ngày, trẫm chỉ không ở cạnh nàng một thì thần vì thiết triều. Thử hỏi một sủng phi như Mỹ Anh, ngày nào cũng có trẫm bên cạnh sao lại có thể tư tình, thông dâm?

– Bẩm Hoàng Thượng, nhưng đêm qua Hoàng Thượng không nghỉ ngơi ở Phong Hương điện mà là ở Hồng Loan điện. Có lẽ Hoàng quý nhân nhân lúc – Hàn mỹ nhân nhìn lên người mà nói.

– Câm miệng! – người thét lên – Trẫm còn chưa hỏi đến ngươi, ngươi dám nhìn thẳng trẫm mà nói. Nơi nghỉ ngơi của trẫm, ngươi lại biết rõ như vậy, ngươi dám cài người vào nội thị của trẫm?

– Thần thiếp không có – ả ta quỳ rạp xuống, dập đầu lên mu bàn tay sát sao – thần thiếp tối qua muốn mang một tách trà cho Hoàng Thượng nhưng Tru tổng quản ngăn lại và nói người đã ngủ. Thần thiếp không có gan dám nhiễu loạn thánh uy, Hoàng Thượng minh xét.

– Phải, Hàn mỹ nhân không có gan nhiễu loạn thánh uy nhưng gan to đến muốn lừa gạt trẫm và thái phi. Tú Anh, mang nữ nội thị đó vào đây! – người day từng chữ.

Mau chóng Tú Anh vận trên người bạch y, lương tiểu quan cài bằng trâm bạc – quan phục của thị vệ tổng quản – bước vào. Theo sau là một nữ nội thị.

– Thần khấu Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

– Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

– Miễn lễ.

– Bẩm Hoàng Thượng, thái phi, thần phục mệnh Hoàng Thượng điều tra sự vụ, nay đã có kết quả. Thần đến tẩm điện của Hoàng quý nhân xem xét, quả nhiên có manh mối. Thần thấy một mảnh vải máng lại bên cửa sổ của Phong Hương điện, tin chắc đã có người lẻn vào, đặt đôi giày kia ở tẩm thất của Hoàng quý nhân – Tú Anh tay đưa lên mảnh vải màu đỏ – Trên đường đến điện, thần thấy một nữ nội thị, phần xiêm đỏ đã rách một mảng. Sau so sánh, miếng vải này thật sự từ xiêm của nội thị phục của y.

Nữ nội thị được Tú Anh đưa đến lập tức dập đầu sát run người:

– Hoàng Thượng, thái phi, nô tì chỉ làm theo mệnh. Mong Hoàng Thượng, thái phi minh giám!

– Vậy ai là chủ tử của ngươi? – lời nói người nhẹ phớt song lại đầy long uy.

– Nô tì là nội thị của Hàn mỹ nhân. Chính mỹ nhân đã sai nô tì!

– Hổn láo? Bổn cung làm gì sai ngươi? Ngươi đừng có ngậm máu phun người? – Hàn mỹ nhân ngẩng đầu lên, tay chỉ vào mặt của nội thị mà mắng.

– Câm miệng! Trẫm có tại đây, ngươi còn giám một tay che trời! Đây chỉ là một nội thị, hà cớ gì phải hãm hại Hoàng quý nhân? Bằng chứng quả thật là nội thị này làm, nhưng nói với trẫm là nội thị này tự ý làm, quả thật khó tin!

– Hoàng Thượng, thần thiếp không có. Hoàng Thượng – Hàn mỹ nhân bò đến bên cạnh người, tay níu lấy xiêm đỏ bên dưới của người.

Người chỉ khinh người mà giựt mạnh xiêm khiến ả ta ngã nhào.

– Ngươi không có tư cách chạm vào triều phục của trẫm – người đay từng chữ một, thậm chí cả Mỹ Anh trong lòng cũng phải thóp sợ trước quân uy của chàng – người đâu, đánh ả tiện nhân này năm mươi trượng!

– Ta tuyệt đối đòi lại công bằng cho nàng – người nói khẽ vào tai nàng – Ta biết nàng nghĩ ta tàn độc nhưng nàng phải hiểu ta nâng niu, yêu thương nàng như thế nào. Cả ôm nàng cũng cẩn thận, chỉ sợ bản thân ta mạnh sức làm đau nàng. Nay ả này khiến nàng phải lãnh một trượng, nàng biết, người ta bao nhiêu là đau xót?

– Thiếp hiểu. Thiếp cũng không thấy gì không đúng, đánh một cảnh trăm – nàng rướn người nói nhỏ vào tai người.

– Thiếp đợi người ở Hồng Loan điện – nàng cười, quỳ xuống hành lễ với thái phi – Thần thiếp không khỏe trong người, mạn phép lui về tẩm điện.

– Được – Lữ thái phi ở chính tọa phất tay cho nàng lui.

Đợi nàng rồi khỏi hẳn, người mới cho thị vệ dụng hình ngay tại điện.

– Đây là hậu quả của việc dám nhiễu loạn hậu cung của trẫm! – người vừa tiến về chỗ Lữ thái phi, mắt hướng về Dịch thị cùng Vương thị, vừa nói.

– Hoàng Thượng, dụng hình Hàn mỹ nhân tại tẩm điện của ai gia rốt cuộc là ý gì? – Lữ thái phi nói, âm lượng chỉ đủ cho bà và người nghe.

– Mẫu phi, năm đó, tiên đế yêu người, trân trọng người, bảo vệ người trước những quỷ kế thâm cung như thế nào thì bây giờ trẫm cũng yêu nàng, trân trọng nàng, bảo vệ nàng trước những mưu sâu kế bẩn như vậy – người dừng một chút, cúi người nói với bà – Chẳng lẽ mẫu phi không thấy cách trẫm nhìn nàng hệt như cách mà tiên đế nhìn mẫu phi. Nhưng trẫm khác với tiên đế, y không thể cho mẫu phi phụng bào, cho mẫu phi Tiêu Phòng điện, trẫm có thể khiến nàng ấy trở thành thiên hạ chi mẫu.

– Hoàng Thượng thật sự yêu nàng ta sâu đậm?

– Trẫm có thể vì nàng, hoàn thành đại nghiệp thiên thu, thống nhất thiên hạ, cũng có thể vì nàng ly khai đế vị, trút bỏ long bào – người nói kiên định, nhìn thẳng vào mắt bà.

Tình yêu người dành cho nàng là chân thành, là dâng hiến, là hy sinh. Người đoạt giang sơn vì nàng, bỏ giang sơn cũng vì nàng.

Trượng hình đã xong. Người nhếch mép nhìn Hàn thị nhếch nhác, mềm nhũng dưới thềm.

– Người đâu, mang tiện nhân đến lãnh cung. Cả đời không được thấy ánh mặt trời! – nói xong, người phất mạnh tay áo, bước đi.

– Bãi giá Hồng Loan điện – Tiểu Tru Tử hô.

Đi được một đoạn xa Thái Dương điện:

– Hoàng Thượng, nữ nội thị đó? – Tú Anh theo sau lưng người, e dè, lấp lửng hỏi.

– Nội thị đó cho xuất cung, ban cho trăm lượng bạc – người nói.

– Thứ lỗi thần ngu muội? Nữ nội thị cùng Hàn thị mưu hại Hoàng quý nhân, cớ gì lại ban thưởng? – Duẫn Nhi vì đến Thái Dương điện trước nên chưa bắt được tình thế, bên cạnh Tú Anh tò mò hỏi.

– Bởi vì nội thị ấy cùng Hàn thị vốn không làm việc này – người nhếch mép – Lúc trẫm cùng Tú Anh đến Phong Hương điện, ở đó không có gì đáng nghi. Đêm qua, Mỹ Anh cùng trẫm ở Hồng Loan điện nhưng chuyện này lộ ra, Mỹ Anh tránh được tội này cũng vạ vào tội khác. Trẫm đành tìm một người chết thay cho nàng.

– Cho nên Hoàng Thượng cùng đệ đến tẩm điện của Hàn thị, tìm lấy một nữ nội thị. Mảnh vải xiêm được cho là mắc lại trên thành cửa sổ cũng là đích thân đệ dùng tay giựt đứt – Tú Anh cười.

– Hàn thị, Vương thị đều là những người trong Hôn quân kế của trẫm nhưng khi trẫm cho xuất cung, hai người ấy lại không đi. Bấy lâu luôn là cái gai trong mắt trẫm nhưng nếu biết an phận thủ thường, trẫm cũng sẽ mắt nhắm, mắt mở cho qua.

– Lâm huynh, cũng tại Hàn thị tự chuốc họa thôi! Dạo trước huynh không nhớ tiểu Huyền bảo với huynh, huynh bảo với đệ, đệ bẩm với Hoàng Thượng rằng Hàn thị nhân nhân lúc Hoàng quý nhân dạo ngự hoa viên, Hàn thị đã đến đặt điều sinh sự à, còn tát tiểu Huyền một cái nữa đấy – Tú Anh nói.

– Chuyện này ....

– Suỵt – cả ba đồng thanh.

– Không được để cho Hoàng quý nhân biết – Tú Anh nói khẽ, cả ba người cùng cười phá lên, chốc lại hướng mắt tinh anh về phía Tiểu Tru Tử.

– À, nô tài tuân mệnh – Tiểu Tru Tử vừa cuối đầu vừa cười khẽ.

Mỹ Anh với người là khác cốt chi tình, với Tú Anh, Duẫn Nhi và Tiểu Tru Tử là một muội muội tốt. Đã là ca ca, tuyệt đối không để ai là hại đến Mỹ Anh.

– Mỹ Anh mà biết được là trẫm chặt đầu ngươi Tiểu Tru Tử – người nhướng mày.

Rồi cả bốn người lại cười phá lên. Mấy chốc quá khứ lại ùa về. Khi ở Hòa Sinh điện, cùng người cười nói, nghị chính. Nay người trước mắt đã trở thành thiên tử, khoảng cách nhất định có nhưng không ai không nhận ra, giữa vị thiên tử với những huynh đệ khi xưa, đối đã không hề đổi thay.

...

Không bao lâu thì người cũng về đến Hồng Loan điện. Từ cửa điện đã thấy nàng ngồi trên chính tọa – long ỷ của người – chăm chú đọc tấu chương. Thông tuệ của Mỹ Anh so với người không thua kém, hơn nữa tâm, trí cũng rộng, nuôi chí thiên hạ thái bình. Người chính là cũng vì điểm này mà yêu người con gái này. Nàng là một nữ tử vừa hiền đức, vừa thông tuệ, chính sự được nàng xem xét, phần nào cũng đỡ được cho người.

Lúc đầu, người có chút không đồng tình. Dù sao chính vụ bộn bề, chỉ sợ khiến nàng mệt nhưng nàng nói hết lời, người chỉ có thể nghe, không thể khước từ. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi thiết triều, người cùng nàng ngồi cùng nhau trên chính tọa mà phê duyệt hàng chồng tấu chương.

– Suỵt – Tiểu Tru Tử định hô nhưng người đã ra hiệu, không muốn làm nàng mất tập trung. Người bước vào trong, Tiểu Tru Tử, Duẫn Nhi và Tú Anh hầu ở ngoài điện.

Lặng lẽ đến trước bàn nhưng nào qua mắt được nàng:

– Chàng về rồi – nàng ngẩng đầu lên, nhìn trượng phu mình – Có nhức đầu không, thiếp thay thay thường phục cho chàng.

– Lát nữa thì bách quan đến đây nghị chính, sáng nay vì chuyện kia nên ta đã giáng đi một đoạn.

– Vậy thiếp thay bình thiên quan cho chàng.

Bình thiên tiểu quan đã để sẵn trên bàn, nàng đã chuẩn bị nó từ trước. Đợi người ngồi xuống cạnh nàng, nàng liền thoăn thoát thay quan cho người. Chốc chốc, bình thiên tiểu quan có tua đã che đi búi tóc của người, cố định lại bằng trâm ngọc. Thay đi bình thiên quan, người cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Người nhìn trên bàn sớ, chồng tấu chương chưa đọc cũng đã vơi dần.

– Nàng đọc nhiều vậy? Có mệt lắm không? – người âu lo nhìn vào gương mặt của nàng – Vết thương của nàng, sao rồi?

– Không sao mà. Tiểu Huyền đã bôi thuốc cho thiếp, bây giờ cũng không có gì. Trong lúc đợi chàng lo việc kia, thiếp phụ chàng một tay.

– Nhưng ta sợ nàng mệt. Hay là sau này nàng duyệt ít sớ lại?

– Nếu thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường, thiếp sẽ trách mình vô dụng không giúp được chàng. Nhưng thiếp là Hoàng Mỹ Anh, từ nhỏ đã được chàng dạy học, sự thông tuệ cũng là chàng cho thiếp, nay lấy nó giúp chàng cũng là đương nhiên – nàng ngả đầu lên vai của người – Thiếp chỉ muốn đôi ta sống cùng sống, chết cùng chết, lao lực cũng không ngoại lệ.

– Sách vở, chữ viết là ta cho nàng. Nhưng sự thông tuệ của nàng là của nàng. Được rồi, ta nghe nàng – người yêu thương hôn lên trán nàng – À phải, tại chầu sáng nay, triều đường đang bàn về việc nên tăng hay giảm quân số của chinh binh. Binh bộ thương thư thì tấu tăng, thời chiến loạn tăng chinh binh cũng hợp lý. Công bộ thị lang thì tấu giảm, thương nghiệp, nông nghiệp cần tăng, nhiều binh là lại tổn hại để thương vụ. Ta thật không biết phải làn như thế nào.

– Vậy thì cứ tăng mà vờ như không tăng

Người nhướng mày:

– Thiếp nghĩ có thể dụng chính sách ngụ binh u nông, tức là không chiến thì hồi hương làm ăn. Chinh binh một trăm vạn, quả là một gánh nặng cho bách tín. Hay chúng ta áp chính sách ngụ binh u nông cho một nửa quân số chinh binh, lấy hạn là một năm thay phiên nhau một lần. Vừa hay lại giảm được quân thưởng, tăng được nông, thương, vừa cho binh sĩ được về thăm nhà, ản ủi lòng quân – nàng nói.

– Hay! Hay lắm! Quả là Anh nhi của ta. Nhưng ta lại cảm thấy, nếu đã nuôi đại nghiệp thống nhất, nếu không tăng quân số thì khó lòng thành được. Huống hồ, Đại Biện ta xác nhập thêm 4 châu từ Tề, cũng đã phân bố binh lực, nay hộ binh đã là một trăm bốn vạn chia đều cho 14 châu – người nghĩ một chút – Một năm trưng mười vạn chinh binh, nàng thấy thế nào?

– Trượng phu của Mỹ Anh thật là giỏi. Không những tuấn tú mà còn quyết sách như thần – nàng đưa tay nựng lấy gương mặt của người. Con người này, cả đời nàng cũng không muốn rời xa.

Chỉ mong đại nghiệp thiên thu của người có thể sớm thành. Nàng mong thiên hạ sẽ được thái bình, bách tín không còn chịu khổ chiến loạn, đao binh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me