LoveTruyen.Me

[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]

Chapter 30: Thập tử nhất sinh

Subin_L0ve_SNSD

Chapter 30: Thập tử nhất sinh

Cha của Taeyeon - Kim Young Min từng nắm giữ chức tể tướng trong triều tương đương với chức vị thái sư bây giờ. Ông nổi tiếng là người có tài mưu lược, trí thông minh hơn người nhưng rất khiêm tốn, công trạng của ông đối với Soshi rất lớn nên tiên đế đã ban cho Kim Young Min được miễn tội chết dù sau này có phạm phải đại tội gì đi chăng nữa. Vì thế Kim gia rất có tiếng nói trong triều đình và người nhà họ Kim nếu không làm quan thì cũng là thương gia lớn trong Soshi. Xét về quyền lực và tiền tài thì Kim gia chỉ thua hoàng đế còn ngoài ra không một ai dám so sánh với họ.

Kim Taeyeon từ bé được học chung với Yuri và Sooyoung bởi vì gia đình của cô thân thiết với hoàng tộc, một vài cô dì của Taeyeon cũng được gả cho tiên đế nên so với các công chúa và hoàng tử thì Taeyeon có thể ngẩng cao đầu hơn bọn họ. Từ xưa đến nay cô chưa phải xấu hổ về gia đình của mình vì Taeyeon biết phụ thân luôn lo việc nước nhà và được tiên đế rất trọng dụng nên đi đâu Taeyeon cũng khoe cha của mình với mọi người.

Nhưng mà hiện tại khi cô bước chân về đến nhà, Kim phủ rộng lớn lại có hàng trăm vệ sĩ, người nào cũng đều cao to lực lưỡng. Ngay chính giữa nhà là cha của cô đang đứng chắp tay ra sau lưng, tính khí vẫn ôn hòa như trước nhưng trong mắt lại nổi lên dã tâm khó lường. Taeyeon bán tính bán nghi nhưng không dám mở miệng hỏi, dù sao Kim lão gia cũng là người mà cô kính trọng nhất.

- Con về rồi sao? Ngồi xuống đó đi Taeyeon, ta có chuyện muốn nói với con. - Kim lão gia từ tốn nói.

- Nhà chúng ta hôm nay hơi lạ, có chuyện gì vậy cha? - Taeyeon nở nụ cười che đi nét nghi ngờ trên gương mặt.

- Là thuộc hạ của ta, mười mấy năm qua ta đã bỏ không ít công sức để đào tạo bọn họ đấy. - Kim lão gia cũng không giấu giếm Taeyeon.

- Cha đào tạo họ sao con lại không biết? - Taeyeon hơi giật mình liền hỏi lại.

- Con còn nhỏ nên có những chuyện không thể biết được. Hôm nay con đã lớn, thời điểm chín muồi cũng đã tới nên ta sẽ nói hết tất cả cho con.

Kim lão gia nở nụ cười cửa miệng, cánh tay của ông mạnh mẽ đặt lên vai Taeyeon, tiếng nói vốn trầm ổn hôm nay lại nhanh hơn bình thường dường như tâm trạng của ông ấy đang rất phấn khích.

- Năm ấy ta cùng Kwon Tae Woo thống nhất thiên hạ... mà con biết đấy đã gọi là thống nhất thì chỉ có một người làm vua, Tae Woo có võ lâm hậu thuẫn còn ta chỉ có một mình thế nên ta không thể đấu tranh đòi ngai vàng. Tae Woo cũng không quên ơn ta, phong cho ta chức tể tướng dưới một người trên vạn người. Nhưng ta không cam tâm, từ đầu ta và hắn là bằng hữu, mọi thứ trong tay ta và hắn đều như nhau vậy mà cuối cùng hắn lại trên ta một bậc. Là hoàng đế thì con sẽ có tất cả, dù cho chức tể tướng có to đến đâu thì cũng chỉ phục vụ cho hoàng đế. Cúi xuống phục tùng bằng hữu của mình con không cảm thấy tủi nhục hay sao? Thế nên ta đã âm thầm chờ đợi thời cơ, Kwon Tae Woo là con cáo già, hắn ta biết được ý định của ta nên đã cho ta về hưu, hắn thấy con tâm tư quá hiền lành nên mới để con kết bạn cùng Yuri. Nhưng ông trời có mắt, ta không ngờ lại xuất hiện một Jung Sooyeon, con bé ấy đã giúp ta đẩy nhanh kế hoạch, Kwon Tae Woo chết rồi thì tất cả đều dễ đối phó. - Kim Young Min lộ dã tâm của mình.

Taeyeon nghe những điều đó từ chính miệng cha mình nói ra mà không dám tin đó là sự thật. Kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện lại chính là cha của cô hay sao?

- Cha đã làm những chuyện đó như thế nào? Chẳng lẽ cha là người ép Sooyeon giết Kwon Tae Woo và còn cho thích khách giết Yuri? - Taeyeon cất giọng run rẩy hỏi.

- Kwon Tae Woo chết là do sự tham lam của hắn, ta chỉ giúp Sooyeon giải cứu cho chính mình thôi. Từ một chiếc trâm bạc trên xác của mẫu thân nó ta tẩm thêm một ít độc, chỉ một ít thôi thì lão cẩu hoàng đế ấy sẽ chết. Sooyeon cũng có thù với Tae Woo cơ mà, ta làm vậy chính là giúp đỡ ấy chứ. Nó còn suýt nữa giết cả Yuri, ta vui còn không kịp... ha ha ha... Nhưng mạng của Yuri rất lớn, nó thoát chết hết lần này đến lần khác. - Kim Young Min không ngần ngại kể hết thủ đoạn của mình ra.

- Không...không...Lúc Yuri bị trúng độc, cha còn đem thảo dược quý nhất trong phủ tặng cho Yuri cơ mà, cha rất tốt với cậu ấy thì làm sao hại Yuri được? Cha đang nói đùa thôi phải không? - Taeyeon sợ đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán, hai bàn tay cũng ướt đẫm.

- Cây linh chi ấy quý thật nhưng làm sao có thể giải được độc? Ta chỉ diễn cho những kẻ khác coi thôi, hơn nữa ta cũng biết độc còn sót lại ở trâm bạc rất ít, nếu Yuri qua khỏi thì nó sẽ biết ơn ta và trọng dụng con hơn nữa. Đó gọi là nhất cử lưỡng tiện con hiểu không?

Kim Young Min vuốt chòm râu bạc, đôi mắt sáng quắc lên như một con diều hâu. Mọi chuyện trong hoàng cung hắn đều thu vào tầm mắt, hắn ở bên ngoài sắp xếp ván cờ này đã lâu, mỗi một người đều bị hắn lợi dụng để thực hiện mục đích của hắn.

- Yuri rất thông minh, cha không thể qua mặt cậu ấy được...Đúng thế...cậu ấy đã biết chuyện này nên mới không tổn thương con, mới để con ra đi. Sao cha lại làm như vậy?

Taeyeon thất thần một hồi, tại sao cô lại ngu ngốc như thế? Chỉ vì đây là cha của cô mà cô mất cảnh giác, chỉ vì một chút bồng bột mà cô ra đi để lại Yuri một mình. Tim của Taeyeon bỗng đau nhói, Yuri thông minh như thế làm sao không biết được tình cảm của cô dành cho Miyoung, là Yuri cố tình làm cho cô giận mà bỏ đi, để rồi một mình Yuri tìm cách đối phó với cha của cô. Vì Yuri không muốn cô ở lại chứng kiến cảnh này, không muốn Taeyeon phải chọn giữa phụ thân và bằng hữu nên mới âm thầm chống chọi một mình. Taeyeon bần thần một lúc mới hiểu ra, bàn tay nhăn nheo của Kim Young Min đặt lên vai Taeyeon như một gánh nặng khiến cô không thể nào suy nghĩ thấu đáo được nữa.

- Cho dù nó biết thì nó cũng không sống được bao lâu nữa mà nếu có phép màu xảy ra thì lúc đó thiên hạ này cũng vào tay của ta rồi. Con phải đoạn tình với nó, Yuri chỉ là bằng hữu còn ta mới là cha của con, ta làm tất cả để sau này con được ngồi trên vị trí tối cao nhất. Trưởng thành đi Taeyeon, đây là lúc chúng ta thay đổi một triều đại, ta và con tài giỏi không thua kém gì Yuri, chỉ cần con làm một hoàng đế tốt thì sẽ không thẹn với lương tâm. Yuri chỉ có thể xưng vương vì nó là người thay Tae Woo nhiếp chính, chưa thể củng cố được vị trí, lần này chúng ta cướp được ngai vàng thì ta sẽ trở thành hoàng đế, cai trị cả Soshi này. Nghĩ kĩ đi Taeyeon, lúc chúng ta có cả thiên hạ rồi con muốn cưới ai mà không được? Cần gì phải giấu kín tình cảm của mình.

Kim Young Min dụ dỗ Taeyeon, hắn là cha của cô, người cha mà cô kính yêu vô cùng nhưng nay cô phải chọn giữa Yuri và ông ấy. Đúng thế, xưa nay làm gì có ai vì người dưng mà bán đứng gia đình bao giờ, Yuri đã nuôi cô ngày nào đâu còn cha của cô đã thay mẫu thân vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cô khôn lớn. Cha dù là tội nhân thiên cổ thì vẫn là cha của cô. Ngăn cản cha làm điều ác sao? Chuyện đã tới nước này còn có thể ngăn cản? Young Min một mực muốn cướp ngôi, kế hoạch đã vẹn toàn chỉ cần Taeyeon gật đầu là sẽ tiến vào hoàng cung mà dù cho cô không muốn làm điều này thì cha của cô cũng sẽ không bỏ qua.

- Còn Sooyoung, cậu ấy sẽ không để cho cha cướp ngôi đâu. - Taeyeon chợt nhớ tới bằng hữu thân thiết của mình.

- Nó đã ra chiến trường rồi, lần này ta có cho thủ hạ trà trộn vào binh lính, việc bắt giữ Sooyoung dễ như trở bàn tay thôi. Võ công của nó tuy cao cường nhưng lại dễ tin ngươi, nó luôn nghĩ binh sĩ dưới nó đều trung thành vậy thì ta sẽ cho nó sáng mắt ra. Kẻ có mưu trí vẫn hơn kẻ suốt ngày chỉ biết động chân động tay. Hahaha... - Young Min cười sang sảng.

Như một tiếng sét vừa đánh ngang tai khiến Taeyeon sựng người lại. Bạn của cô một người thì thập tử nhất sinh, một người thì bị giam giữ không biết sống chết như thế nào. Taeyeon không nỡ nhìn họ như vậy nhưng cha của cô có dã tâm quá lớn nếu ngăn cản ông ấy lúc này chẳng khác gì tự đưa tay chịu trói.

- Con đi với ta, ta cần người trợ giúp. Sau này ta sẽ nhường ngôi cho con. - Kim lão gia vỗ vai Taeyeon.

Cô ngước mắt lên nhìn cha của mình "Nhường ngôi? Thì ra cha cũng giống như Tae Woo, cũng vì cái ngai vàng này mà lợi dụng bao nhiêu người. Có phải khi cha đạt được mục đích rồi thì cũng sẽ cho rằng con là kẻ đe dọa đến ngai vàng của cha rồi lại lập kế hoạch trừ khử con giống như Kwon Tae Woo từng làm với Yuri không?". Ngai vàng thật hấp dẫn với nhiều người nhưng trong mắt Taeyeon nó không đáng một xu, cô không cần là nữ vương hay hoàng đế, cô chỉ muốn là một người bạn đồng hành, cô sợ cái ngai vàng đó lắm, cũng chỉ vì ngồi trên đó mà Yuri trở nên xa cách với cô và không thể nhờ cô giúp đỡ nữa. Taeyeon nhìn cha mình, cô không thể phản bội lại ông ấy, cô chỉ còn Young Min là người thân duy nhất thôi.

- Cha, con chọn cha nhưng xin cha đừng làm như vậy. Nếu mọi chuyện không thành thì cha sẽ bị chém đầu, con phải sống sao khi không còn người thân đây? - Taeyeon quỳ xuống cầu xin.

- Ta đã tính toán rất kĩ rồi, con phải tin ta, ta dù có chết cũng phải làm điều này. Nếu mọi sự không thành công ta sẽ giao con cho người ta tin tưởng, đem con đến một quốc gia khác, sống an nhàn ở đó. Nhưng mà con yên tâm, lần này chúng ta nhất định có được ngai vàng. Đi thôi Taeyeon.

Kim Young Min tự tin quay lưng bước ra khỏi Kim phủ, thủ vệ đi theo ông ta không dưới trăm người. Hoàng cung bắt đầu trở nên hỗn loạn, các thế lực ngầm tranh thủ giành lấy quyền lực. Nhưng tất cả bọn họ đều không phải đối thủ của Kim Young Min, ông ta đã sai người ám sát các vương gia và những người nắm binh quyền trong tay, người còn sống để tranh đoạt cùng với họ Kim giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Biên cương không giữ được, quân Suju đã tràn vào đến những thành thị lớn của Soshi, nữ tướng Sooyoung lại bị bắt giữ khiến lòng quân không yên như rắn mất đầu. Kim Young Min nhìn thành quả của ông ta mà trong lòng không ngừng thỏa mãn.

Ở thành Vạn Phúc cũng đã hay tin nội bộ rối loạn, ngoại bang xâm lấn. Mọi người không ngừng lo lắng cho an nguy quốc gia rồi lại nhìn thấy Yuri nhắm nghiền đôi mắt trên giường mà không khỏi lắc đầu bất lực. Đất nước một ngày không có vua tất loạn mà tin Yuri bị trọng thương lại lan truyền rất nhanh thế nên bọn người trong hoàng cung cùng tranh nhau tạo phản.

Sooyeon ngồi bên giường bệnh của Yuri, nàng chờ cô đã ba ngày rồi thế mà Yuri vẫn chưa tỉnh lại. Sunkyu và Hyoyeon khuyên nàng nghỉ ngơi nhưng Sooyeon không còn tâm trí nào mà ngủ nghỉ cả. Đất nước đang loạn, ngoài Yuri ra thì còn ai đủ sức dẹp yên bốn bề cơ chứ? Nàng biết giờ đây bên cạnh Yuri chỉ còn mình nàng, bạn bè và cả người thân của Yuri đều ở rất xa rồi. Sooyeon sụt sịt cái mũi nhỏ của mình, nàng cố gắng không khóc nhưng lại thấy khóe mắt cay cay. Tựa đầu lên ngực Yuri một lúc, nàng nhẹ nhàng áp mặt mình vào thân thể lạnh ngắt của cô vì sợ Yuri khó thở. Cô không còn ấm nữa nhưng chỉ cần ở bên cô thế này thì Sooyeon đã cảm thấy được an toàn rồi.

- Yul phải mong chóng tỉnh lại nhé, ta sẽ giữ thiên hạ này giùm Yul một chút thôi. Ta biết Yul yêu ta và cũng muốn bảo vệ cả thiên hạ này thế nên ta không bắt Yul chọn lựa nữa đâu. Chỉ xin Yul đừng mãi ngủ như thế...

Sooyeon gạt đi nước mắt đã sớm vương trên má, nàng chậm rãi đứng dậy bước ra bên ngoài. Vẻ đẹp ôn nhu của nàng bây giờ được thay thế bằng vẻ sắc sảo, gương mặt của nàng bất động thanh sắc khiến người khác khó lòng dò xét.

- Các ngươi ở đây bảo vệ nữ vương, ngàn vạn lần không được để Yuri xảy ra điều gì. Ta sẽ trở về kinh thành thay Yuri tiếp quản chính sự.

Ai nấy nghe xong đều kinh ngạc, trước giờ Sooyeon được xem là bùa may mắn của Soshi, nhiều người còn tin rằng nàng là thần giáng thế nhưng không một ai nghĩ nàng có khả năng cai trị đất nước cả. Họ yên tâm khi để nàng là một bức tượng phật đem đến điều tốt lành chứ không phải một vị thần ngồi trên ngai vàng của Soshi.

- Vương hậu khoan hãy đi, nữ vương sai chúng thần bảo vệ người xin hãy cho tại hạ được làm tròn trách nhiệm. - Một thủ hạ đeo mặt nạ quỳ xuống.

- Không cần đâu, có Hyoyeon đi với ta rồi, các ngươi hãy bảo vệ nữ vương.

Sooyeon đáp rồi cất bước ra khỏi phủ của quan huyện. Hyoyeon và Sunkyu cùng nàng tức tốc trở về hoàng cung. Tất nhiên chuyện nàng rời đi đã nằm trong lòng bàn tay của gián điệp, trên đường đi không ngừng có phục kích nhưng may mắn võ công của nàng và Hyoyeon đủ sức địch lại bọn chúng. Binh lính theo hộ tống đã chết hơn phân nửa nhưng xe ngựa vẫn không ngừng di chuyển về phía hoàng thành.

Yuri được bảo vệ cẩn thận, có Seo Joong luôn túc trực truyền khí lực cho cô. Vết thương ở ngực trái tuy đã ngừng chảy máu nhưng vẫn nguy cấp vô cùng. Thuốc do Hyoyeon điều chế có công dụng rất nhanh, máu bầm quanh vết thương dần tan và cũng không còn sưng tấy nữa. Yuri hư nhược như thế này là do thiếu máu, bọn họ cũng không biết cách nào để truyền máu cho cô nên chỉ có thể sắc vài thang thuốc bổ.

- Nếu Yuri tỉnh lại, ăn uống một chút thì sẽ khỏe hơn, nó cứ nằm mãi như thế sức đâu mà kéo dài sự sống đây?

Seo Joong vừa lo lắng vừa buồn bã, bên ngoài thì biến loạn bên trong lại mỗi người một ngả. Cháu gái của ông chỉ còn một mình, ông biết Yuri vốn không phải là người tàn nhẫn như người ta nói, cô chỉ là không muốn người khác lưu tình với cô mà bị tổn thương.

Sooyeon đã đi được một đoạn đường khá dài rồi, nàng trở về hoàng cung lúc này lành ít dữ nhiều nhưng nàng không thể không đi vì từ lúc Yuri cầu hôn nàng thì Sooyeon đã chấp nhận cùng Yuri gánh vác tất cả. Nàng làm điều này là vì cô và cũng vì cả Soshi nữa. Tiếng vó ngựa dồn dập tiến về hoàng thành, bá quan lập tức được triệu tập. Tin vương hậu hồi cung tất cả mọi người đều biết trước vì đâu ít kẻ nhúng tay vô muốn giết người trừ hậu họa. Chẳng qua những kẻ phản thần kia còn kiêng dè lẫn nhau, chưa dám một mình tạo phản. Giết không được vương hậu nhưng bọn họ không hề mảy may lo sợ vì trong mắt chúng Sooyeon chỉ là một nữ nhân xinh đẹp nhưng bất tài.

Nàng không thể thay Yuri ngồi lên ngai vàng nhưng nàng tuyệt đối không để ai đoạt được ngai vàng của cô. Sooyeon xuất hiện giữa triều, nàng thay trường bào đỏ thẫm thướt tha. Sắc mặt nhợt nhạt do đau buồn và mệt mỏi của nàng được che đi bởi lớp trang điểm. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy nàng mang theo bộ dạng vân đạm phong khinh như thế, tuy không uy phong nhưng khiến người khác phải dè chừng. Nàng ngồi xuống vị trí dưới ngai vàng một bậc, đôi mắt của nàng nhìn một lượt các vị quan, mọi biểu hiện của họ nàng đều thu vào tầm mắt. Bọn họ thấy nàng nhưng một số quan lại không chịu hành lễ cho đúng luật, chỉ một vài người vẫn trung thành quỳ xuống. Nàng mỉm cười nói "bình thân" với họ rồi thản nhiên hỏi lại một câu.

- Các vị quan đây chắc là chưa được học lễ nghi trong cung. Gặp ta không thi lễ đáng phải tội gì?

- Xưa nay vương hậu hay hoàng hậu có ai nhiếp chính bao giờ, bọn ta không phục. - Một vị quan mạnh miệng nói.

- Không phục? - Nàng chỉ nhẹ thở ra một câu rồi cười như không cười. - Vậy đem hắn đi chém đi.

Tất cả quan trong triều đều xào xáo lên khi nghe nàng cư nhiên thốt ra câu đó. Vị quan kia cũng phải hàng nhị phẩm đâu phải nói muốn chém là chém được? Với lại nàng chỉ là vương hậu cũng chẳng còn chỗ dựa của nữ vương mà dám hạ lệnh chém như thế khiến bọn họ vừa sợ lại vừa tức giận. Bọn lính lưỡng lự không dám thi hành mệnh lệnh, Sooyeon biết những tên cẩu quan này không coi ai ra gì nữa nên cũng chẳng cần phải lý lẽ với bọn chúng.

- Vương hậu à, ngươi là gì mà đòi giết ta? Có ai nghe lời ngươi nói không nào? Hahaha... - Hắn ta cười vang vô phép vô thiên trong điện, phe phái của hắn cũng hả hê trong lòng.

- Hyoyeon tỷ, thi lệnh đi.

Lời Sooyeon vừa dứt Hyoyeon lập tức rút kiếm chém đứt đầu tên quan nhị phẩm kia. Đầu hắn rơi bộp xuống đất, tóc tai lòa xòa trong vũng máu trông thật ghê rợn, mắt của hắn trợn trừng lên không kịp hét lên một tiếng nào. Quan trong triều kinh hãi tránh ra, một tên quan nhất phẩm vịn vào cớ này mà hạ bệ Sooyeon.

- Chưa có lệnh của nữ vương ngươi cư nhiên giết trọng quan triều đình, có biết đây là tội gì không hả? Còn không mau bắt ả giam vào thiên lao?

Bọn lính lại ngập ngừng không dám tiến lên, Sooyeon chỉ chớp đôi mắt phượng nhìn qua hắn, nàng lười biếng lấy lệnh bài trong người ra đưa lên cho bọn họ thấy.

- Dựa vào cái này đủ chưa? Các ngươi thấy lệnh bài như thấy nữ vương, còn không mau quỳ xuống?

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống hơn phân nửa, còn lại kiên quyết không chấp hành. Bọn chúng có binh quyền trong tay và cũng có võ công, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì sẽ có quân tiến vào, lúc đó sẽ có một hồi tranh đoạt diễn ra giữa các thế lực, Sooyeon cùng lắm cũng chỉ có lệnh bài, muốn ra lệnh còn cần có thuộc hạ dưới trướng nữa.

- Thấy lệnh bài không quỳ thì đáng tội gì? Quan bộ hình nói cho ta biết.

- Dạ thưa, thấy lệnh bài không quỳ xuống thi lễ thì bị móc hai mắt và chặt hai chân ạ. - Một vị quan vốn trung thành đáp.

- Vậy lập tức thi hành với các vị quan đang đứng ở đây đi. - Sooyeon nở nụ cười đẹp tuyệt trần nhưng cũng nguy hiểm vạn phần.

Bọn phản quan không chịu trói dễ dàng như vậy, chúng thủ thế đánh trả lại nhưng ngay lập tức Hyoyeon ra tay khiến ba người trong số bọn họ cụt hết chân. Thấy cảnh tượng đó bọn họ lùi lại sợ hãi, binh lính thấy lệnh bài lại thấy bên cạnh vương hậu có cao thủ như thế thì cũng thuận theo bắt giữ bọn phản quan.

Nhưng trước mặt nàng chỉ là bọn người không biết nhìn xa trông rộng, ngoài kia còn không ít kẻ thủ đoạn chỉ sợ rằng người đơn giản như nàng không phải đối thủ của chúng. Vương hậu trở về cai quản hoàng cung là một tin tốt với thần dân nhưng đó chỉ là bề nổi còn bên trong đã loạn đến mức không thể vãn hồi. Quan lại không thể một sớm một chiều mà tuyển chọn, phe phái từ trên xuống dưới đến các chức vị nhỏ nhất trực tiếp cai quản nhân dân. Một số nơi đã bắt đầu nổ ra bạo loạn muốn thay đổi triều đình. Sooyeon không có ba đầu, sáu tay và cũng không có kinh nghiệm cai trị mà nàng chỉ có thể dùng quyền lực còn sót lại để dẹp yên sóng gió trong hoàng cung mà thôi.

***************

Phía nam Suju đánh tới, phía bắc quân đội Soshi tập trung hơn 50 vạn nhưng không chịu nghe lệnh của Sooyeon, bọn họ chỉ đồng ý "áng binh bất động" niêm phong quân đội. Người nắm binh quyền chính là Kim đại nhân, mặc dù ông ta không trực tiếp cầm quân nhưng dưới trướng của Kim Young Min là các tướng nhỏ lẻ cộng với quân binh của các vương gia muốn tạo phản đã bị ông ta ám sát đoạt quyền.

Sooyeon biết Kim Young Min có trong tay quân đội lại không có ý hợp tác với triều đình, ý định đoạt ngôi của hắn đã quá rõ ràng nhưng nàng không dám tin Taeyeon cũng theo cha mình làm điều thiên địa bất dung này. Trên đời này người hiểu ý Yuri nhất chính là Taeyeon, mọi mưu lược trên sa trường hay chuyện triều chính thái sư đều nắm rõ. Kim Young Min biết ngọn ngành mọi chuyện như thế chẳng lẽ Taeyeon không nhúng tay vào hay sao? Sooyeon cũng không muốn nghi oan cho Taeyeon nhưng ngai vàng là của Yuri nên nàng không thể bỏ qua cho bất kì ai khả nghi cả mà Taeyeon lại là người đáng nghi ngờ nhất. Nàng vì Yuri mà không nhân nhượng với bất kì ai dù cho tay nàng vương máu đi chăng nữa.

- Hiện nay hoàng thành còn bao nhiêu quân? - Sooyeon hỏi một vị tướng.

- Thưa còn 20 vạn ạ.

- Tình hình biên ải ra sao rồi?

- Đã cử Choi phó soái đến chỉ huy rồi ạ. - Vị tướng bẩm báo lại.

Choi phó soái chính là đại ca của Sooyoung, nam nhân này có kinh nghiệm sa trường nên rất được triều đình trọng dụng. Hai huynh muội nhà họ Choi đều có tài cầm quân nhưng Sooyoung thì nhỉnh hơn đại sư huynh của mình một chút. Vào lúc chiến sự đang căng thẳng như lúc này, vừa đánh giặc lại vừa cảnh giác với lính của mình là một điều bất lợi cho Soshi.

- Còn bao lâu nữa thì quân Suju vào đến kinh thành?

Sooyeon biết vị tướng trước mặt nàng không dám nói cho nàng tình hình chiến sự đang rất nguy cấp vì nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, vả lại nếu nàng biết được thì sẽ càng lo âu thôi. Một nam nhân bình thường nhìn thấy sắc đẹp họa quốc của nàng ai mà không khỏi xót xa đau lòng? Chỉ tiếc là nàng không gặp đúng người đúng thời, đến lúc Soshi trên đà diệt vong thì nàng phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục.

- Thưa...không quá ba ngày nữa.

Không giấu Sooyeon được lâu hơn nên vị tướng đành nói thật, nàng cũng biết ngai vàng này ngày một lung lay nhưng không tài nào bảo vệ nó được. Gương mặt của Sooyeon thất thần một lúc, những ngón tay ngọc ngà nắm chặt lại đến mức trắng bệch giống như một nút thắt mà nàng không bao giờ gỡ được.

- Đem 20 vạn quân ra hỗ trợ cho phó soái. - Nàng hạ lệnh với giọng nhẹ bẫng.

- Nhưng thưa nếu làm như thế thì kinh thành không còn ai cố thủ, lỡ như giặc ngoài chưa đánh thì giặc trong vùng dậy thì biết phải làm sao? Các vương gia chưa dám cho xuất binh tiến đánh hoàng thành là vì 20 vạn binh còn lại, nếu người cho xuất binh thì khác nào mời bọn phản thần kia vào thành chiếm đóng cơ chứ?

Thấy có sự bất cập lớn trong quyết định của nàng nên vị tướng kia liền ngăn cản, ông ta cũng chỉ mong cho Soshi cầm cự được ngày nào hay ngày ấy. Sooyeon biết tình thế lúc này mọi quyết định của nàng đều phải thật sáng suốt nếu nàng không đem quân ra hỗ trợ ngay bây giờ thì 5 vạn quân của Choi phó soái sẽ bị đánh tan tác, giữ quân ở lại trong thành cũng chẳng khác nào để than đỏ trong tay, mỗi giây mỗi khắc đều sợ bọn họ theo lời xúi dục mà làm loạn.

Nàng tin Soshi, tin người dân và binh lính của đất nước nhưng lòng người dễ lung lay, một nữ nhân như nàng đảm đương việc triều chính chỉ cần một lời đồn bất hảo thì mọi người sẽ đả kích lại nàng ngay. Nàng dùng sức thì không đủ, dùng cơ trí thì đã không còn thời gian nữa rồi. Sunkyu đem đến canh gà để tẩm bổ cho nàng nhưng Sooyeon chỉ ậm ừ cho qua mà không dùng đến một miếng, mới hai ngày thôi mà nàng tiều tụy hẳn ra. Hyoyeon thấy vậy cũng thương tiếc cho tiểu muội của mình, nàng thay Yuri gánh trọng trách nặng như thế làm sao không khỏi hư nhược cơ chứ?

- Muội ăn chút gì đi để còn sức mà trụ lại ở đây chứ. Nếu muội đổ bệnh thì ai thay muội giữ ngai vàng cho Yuri đây? - Hyoyeon đem chén canh từ tay Sunkyu đưa sang cho Sooyeon.

Nàng yếu ớt nhìn sang Hyoyeon rồi lại nhìn xuống chén canh màu nâu sậm, mùi thảo dược bốc lên có mùi nồng đậm. Nàng đành miễn cưỡng đưa tay nhận lấy chén canh từ Hyoyeon, vừa đưa đến miệng thì có một thái giám chạy vào bẩm báo.

- Bẩm vương hậu nữ vương trở về rồi. Người đang trên đường đến đây.

Mắt ai nấy khi nghe tin này đều mở to, Sooyeon run run liền đứng bật dậy vội vã chạy đến bên thái giám kia. Chỉ một tin kia thôi đã khiến nàng kích động như thế không biết nếu Yuri bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng thì Sooyeon có ngất ngay lập tức hay không.

- Ngươi nói sao? Nữ vương trở về ư? Bao lâu nữa người sẽ tới? Còn không mau chuẩn bị đón người đi.

Lần đầu tiên mọi người thấy nàng luống cuống và mừng rỡ như thế. Sooyeon muốn thay Yuri gánh vác một chút khó khăn nhưng "một chút" này khiến nàng không thở nổi. Chẳng thể hiểu bao nhiêu năm qua Yuri đã mệt mỏi trên ngai vàng này như thế nào rồi.

Xe ngựa tiến về cổng hoàng thành, đi theo bảo vệ là những thuộc hạ trung thành nhất của Yuri. Sooyeon vui mừng khôn siết chạy đến phía cổng thành nhưng nàng chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa thì một tiếng nổ long trời vang lên. Trước mắt nàng chiếc xe ngựa tan thành từng mảnh, những mảnh gỗ văng tứ tung còn kèm theo cả máu tươi. Bộ phận cơ thể văng ra nằm ngổn ngang trên đường, trước mắt nàng xảy ra một màn kinh khủng như thế khiến Sooyeon hô hấp không đều mà lập tức ngất đi.

Sooyeon không biết mình đã hôn mê bao lâu nhưng bên cạnh nàng luôn có một làn da lạnh như băng tuy nhiên lại mang cảm giác ấm áp vô cùng. Thỉnh thoảng nàng còn nghe tiếng nói chuyện như có như không thoáng qua bên tai. Sooyeon cảm thấy giọng nói này quen thuộc lắm, là thứ mà nàng mong chờ bao ngày qua. Giọng nói như nước ấm chảy vào lòng nàng đánh thức Sooyeon khỏi cơn mộng mị.

Hình ảnh mờ nhạt rồi từ từ rõ dần trước mắt Sooyeon, một nữ nhân mỉm cười ấm áp với nàng, gương mặt mà nàng khắc cốt ghi tâm thậm chí kiếp sau cũng nhớ như in vẻ đẹp này của cô, Yuri. Nàng không tự chủ được cảm xúc của mình, Sooyeon vừa mừng vừa tủi tuy miệng nở một nụ cười nhưng nước mắt lại bất giác rơi.

- Yul...Yul...

- Sooyeon, nàng tỉnh lại rồi.

Yuri vẫn nắm lấy tay của nàng không rời để cho nàng cảm nhận cô bằng xương bằng thịt trước mặt nàng. Lúc Sooyeon ngất đi Yuri đã lo lắng đến mức nội thương tái phát, kẻ ngất người bị thương thật xứng đôi trong hoàn cảnh éo le chỉ khiến người ta lắc đầu khó hiểu.

- Ta đã nghĩ Yul ở trong xe ngựa...tiếng nổ rất lớn...

Nàng nghĩ lại mà thấy run người, cảnh máu me ấy làm Sooyeon ám ảnh mãi không thôi. Cứ nghĩ rằng Yuri tan xác cùng với xe ngựa là Sooyeon như rơi từ vực thẳm xuống, đến cả hô hấp cũng không nổi nữa. Nhưng bây giờ bên cạnh nàng là Yuri bằng xương bằng thịt, một Yuri không còn nằm im bất động nữa, nàng lại cứ ngỡ mình vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

- Ta đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ không có Yul bên cạnh chưa?

Yuri nhẹ xoa đầu nàng, đôi mắt hiện lên vẻ thâm tình ngàn năm. Nhìn nàng xanh xao, ốm yếu khiến lòng của cô khó chịu vô cùng. Cũng vì cô biết mình sẽ bị ám sát nên mới không trực tiếp ngồi trên xe ngựa mà phải cưỡi ngựa đi đường vòng trở về. Không ngoài những gì Yuri dự đoán, Kim Young Min sẽ không chừa bất kì đường sống nào cho cô.

- Khi ta hôn mê ta luôn muốn được tỉnh dậy để bảo vệ nàng. Ta rất sợ sẽ không thể ở bên nàng nữa. Trước kia ta có thể chết vì Soshi nhưng bây giờ ta lại muốn sống để yêu nàng. Sooyeon à, dù mọi chuyện có ra sao ta vẫn sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. - Giọng Yuri trầm ấm nói với nàng khiến Sooyeon cảm động muốn khóc.

- Ta chỉ cần Yul khỏe mạnh ở bên ta. Đừng vì ta mà tổn thương bản thân.

- Ta từng nghĩ kẻ vì nữ nhân mà mất cả giang sơn là ngu ngốc nhưng bây giờ ta mới nhận ra ngu ngốc như thế cũng đáng lắm.

Yuri nói nửa đùa nửa thật còn cười với Sooyeon nữa nhưng hốc mắt của cô đã đỏ hoe. Sooyeon thấy vết máu từ từ đậm lên, thấm ướt lớp vải áo bên ngực trái của Yuri thì liền hoảng hốt đưa tay dịn lại.

- Vết thương của Yul...nó trở nặng rồi.

Yuri vừa tỉnh lại đã tức tốc đi tìm Sooyeon, cô biết sẽ có người tìm cách sát hại mình nên mới cưỡi ngựa trở về. Trên lưng ngựa không thoải mái, ngựa lại phi nhanh như gió trên mặt đất gập ghềnh thế nên vết thương hở miệng một lần nữa. Về đến nơi Yuri cũng không kịp chăm sóc cho bản thân đang mệt nhoài của mình mà chạy vội đến chỗ của nàng. Bây giờ Sooyeon phát hiện ra vết thương của Yuri chảy máu thì cô mới nhận thấy cơn đau ập đến. Vì mong mỏi đến bên Sooyeon mà Yuri quên đi cái đau da thịt bị xé rách, quên luôn cả sức khỏe vốn đã hư hao quá nhiều. Trước mắt của Yuri bỗng trở nên lòe nhòe mờ nhạt, trời đất bỗng quay cuồng khiến cô khó lòng ngồi vững nữa.

- Mau truyền thái y!

Thái giám cất tiếng gọi vội vàng và chạy đến bên đỡ Yuri ngồi dậy. Máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều khiến mặt mũi của Yuri trở nên tái nhợt. Thật may Hyoyeon ở gần đó, cô liền điểm huyệt đạo trên người Yuri để ngăn cho máu không chảy nữa.

- Cô không được ngất đi lần nữa đâu. Phải cố gắng mở mắt ra đi, nếu lần này cô hôn mê nữa thì sẽ không thể tỉnh lại. Phải mau uống thuốc và bồi dưỡng cho cơ thể.

Hyoyeon vừa khuyên bảo vừa cổ vũ cho Yuri, dường như chuyện thù oán trước đây đã bị xóa sạch. Hyoyeon truyền một luồng khí lên người Yuri khiến kinh mạch của nữ vương được đả thông, khắp cơ thể cũng không còn cảm giác nhức mỏi nữa. Gương mặt trắng bệt của Yuri thấm đẫm mồ hôi, cô cắn môi dưới ngăn không cho mình mất tỉnh táo. Sooyeon vội vã đi sắc thuốc cho Yuri, nàng phải chính tay làm việc này vì sợ rằng sẽ có người hạ độc.

Sooyeon đem vào một tô gà tiềm, một chén thuốc bổ và một chén thuốc trị thương. Mùi thảo dược bốc lên nghi ngút và lởn vởn trong căn phòng. Nàng đút cho Yuri uống từng muỗng một, mỗi lần như thế đều rất kiên nhẫn chờ cô nuốt xuống mới an tâm. Yuri thở dài một hơi sau khi uống hết tất cả những gì nàng đút. Tuy thuốc có đắng nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng lại khiến cô ngoan ngoãn nuốt vào.

- Sooyeon, nếu ta không còn là nữ vương nữa thì nàng còn yêu ta không? - Không hiểu sao Yuri lại hỏi ra câu này mặc dù cô biết rõ tình cảm của nàng.

- Chẳng phải hai ta cũng từng muốn có một cuộc sống du ngoạn khắp nơi sao? Chỉ cần nơi đâu có Yul thì ta sẽ ở đó. - Nàng cũng không cho rằng cô nghi ngờ mình mà tự tin đáp lại.

- Nhưng biết đâu lần này ta sẽ rất thảm...nàng không nên theo ta đến những nơi xấu xí có hiểu không?

Yuri đáp trong nụ cười, hình như hôm nay cô cười nhiều hơn mọi khi. Thật ra Yuri muốn nàng thấy cô dễ thương như thế này, lúc trước cô giả làm Eunjung khiến nàng rất vui vẻ, cô không muốn cứng nhắc và nghiêm túc như một quân vương nữa mà chỉ muốn sống thanh thản bên nàng mà thôi. Có vào hoàn cảnh như thế này cô mới biết mình ao ước được sống như thế nào. Cứ nghĩ đến cảnh bỏ nàng ở lại mà cô không khỏi chạnh lòng. Nơi "xấu xí" mà cô nói là địa ngục, là nơi đau đớn triền miên. Cô biết tay mình dính máu bao người nên làm sao đến được nơi xinh đẹp mà chờ nàng tới? Thế nên cô không muốn nàng phải cùng mình chịu khổ như vậy. Như hiểu được ý tứ trong lời nói của Yuri, Sooyeon lập tức lắc đầu và đưa tay lên chạm vào môi cô để ngăn Yuri nói tiếp.

- Yul không cho ta theo thì ta cũng nhất quyết đi theo. Yul phải chịu trách nhiệm vì đã khiến ta yêu Yul chứ.

- Vậy thì nàng phải khỏe mạnh thì mới theo ta đi đến chân trời góc bể được.

Yuri vừa cười vừa xoa đầu nàng như thể một sủng vật. Nàng yên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho Yuri, thuốc cũng chính tay nàng sắc, đến độ cơ thể nàng dù tắm bao nhiêu lần vẫn ám lấy mùi thảo dược. Có thuốc của Sooyeon và Hyoyeon kê cho, Yuri cảm thấy đỡ hơn hẳn, cô có thể đi lại bình thường và vết thương cũng không còn chảy máu hay mưng mủ nữa.

Nhờ có chuyện Yuri hồi cung nên tất cả những thế lực phản loạn phải ngừng lại kế hoạch, chỉ giữ binh đứng bên ngoài không dám động tĩnh. Nhưng điều đáng nói là quân trong tay Yuri không tới 20 vạn, hiện giờ nếu lấy lực lượng của Kim Young Min so sánh với quân chủ lực của Yuri thì chẳng khác nào lấy đá chọi với trứng.

Tuy nhiên tình thế bây giờ cũng đã ngừng hỗn loạn, quan trong triều cũng giảm đi hơn một nửa. Những người còn lại có thể coi là tuyệt đối trung thành hoặc vẫn chưa lộ ra bộ mặt thật. Yuri cũng không quan tâm đến điều đó, trước kia cô giả mù giả điếc xem bọn họ diễn trò đã quen rồi với lại sức lực của bọn chúng cũng không đủ để làm ảnh hưởng đến cô chẳng qua là họ muốn an phận, gió thổi chiều nào theo chiều đó mà thôi.

Sooyeon không ở Lạc Nguyệt các nữa mà dọn hẳn đến tẩm phòng của Yuri. Ai ai cũng đều biết nữ vương yêu thương nàng như thế nào, suốt ngày giữ khư khư nàng bên mình không bỏ. Còn có lời đồn đại rằng, giặc đến mà nữ vương không lo chỉ biết vui vẻ bên mỹ nhân khiến không ít người bức xúc. Tuy tình hình trong nước không có biến chuyển gì nhiều nhưng ngoại xâm Suju vẫn không ngừng quấy phá thế nên cảnh dân lầm than đã diễn ra ở một số nơi.

Đêm đến trên hoàng cung xa hoa, một bóng người dài lững thững in trên mặt đất, hoàng bào kim sa lướt đi nhẹ nhàng tựa lông vũ bay trong không trung. Nữ vương về đến tẩm phòng của mình thì đã thấy Sooyeon lim dim ngủ ngồi trên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa Sooyeon mới giật mình tỉnh giấc, vừa thấy Yuri nàng đã chân sáo đến bên cô.

- Yul có mệt không? - Nàng quan tâm hỏi han.

- Thấy nàng là hết mệt rồi. Nàng đã ăn uống gì chưa?

- Chưa, ta chờ Yul về cùng ăn đây. Cơm này do ta nấu đấy, không ngon bằng ngự thiện phòng nhưng rất tốt cho sức khỏe của Yul.

Nàng kéo cô đến bên bàn ăn, cô cảm thấy trong lòng thực ấm áp khi thấy món ăn do tay nàng nấu được bày ra trước mắt. Yuri vui vẻ cầm bát đũa lên cùng nàng ăn cơm. Đang ăn giữa chừng cô mới chợt nhớ ra một chuyện bèn bày ra gương mặt háo hức với nàng.

- Rượu này lúc trước Sooyoung đến Gaki quốc có đem về hai hũ, ta đã nếm thử và thấy nó rất ngon. Chi bằng hôm nay chúng ta uống rượu giao bôi đi được không? Ta và nàng thành thân còn chưa từng làm qua.

- Nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Yul đấy. - Sooyeon lo lắng đưa tay chạm lên ngực trái của Yuri.

- Nàng đừng lo, vết thương của ta liền da rồi. Với lại không uống nó bây giờ chỉ sợ là không còn cơ hội được thưởng thức nữa.

- Yul đừng nói như thế chứ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ta sẽ uống với Yul được chưa?

Yuri rót ra hai ly nhỏ, một đưa cho nàng, một thì cho cô. Bọn họ choàng tay qua nhau cùng uống rượu, ánh sáng của những ngọn nến mơ hồ chiếu lên hai mỹ nhân khiến nét đẹp ấy lại thêm động lòng người.

- Nàng nấu ăn rất ngon. Sau này ta sẽ chỉ ăn cơm nàng nấu thôi. - Yuri cười sảng khoái.

............

Một lúc sau Sooyeon gục đầu lên bàn ngủ say sưa. Yuri đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của nàng, đầu ngón tay tê rân rân như bị mũi kim chính vào. Nước mắt của cô bỗng nhiên rơi xuống trên gương mặt không chút biểu cảm, chẳng ai biết cô đã phải mạnh mẽ như thế nào.

- Ta xin lỗi... Ta yêu nàng. - Yuri nhắm mắt ngăn những giọt lệ cứ tuôn mãi không thôi mà ra lệnh. - Đưa nàng đi, nhất định phải bảo toàn mạng sống cho nàng.

- Thần tuân lệnh.

Hai hắc nhân đeo mặt nạ cung kính đáp, một trong hai người bọn họ bế xốc nàng lên rồi sử dụng khinh công trốn ra khỏi hoàng thành. Mà Yuri không biết được rằng nước mắt nàng cũng rơi...vì cô.

--------------------TBC-------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me