LoveTruyen.Me

Longfic Tinh Yeu Giong Nhu Pha Le Dep Nhung De Vo

+) Tuần báo Stupid Liar , trang nhất.

“Sốc với cảnh gây lộn ở trước cửa quán bar của nghệ sĩ Tae Yang!

Kang Tae Yang thành viên của nhóm BB, người được mệnh danh là thiên sứ hiền lành và là nghệ sĩ sạch sẽ không vướng chút scandal nào từ khi debut đến giờ, đã vô cớ tấn công một nhóm thiên niên hiền lành chỉ vì nghĩ rằng họ đã cướp gái của mình.....”

+) Báo Gossip Man.

“Ca sĩ Tae Yang qua đêm với gái bar !!!

Một fangirl của BB đã vô tình chứng kiến và chụp lại được cảnh ca sĩ Tae Yang đang đưa một cô gái ở quán bar về nhà mình vào hai hôm trước. Sau đây là những lời tường thuật đầy nước mắt (cá sấu) của fangirl ấy :

-Thật không thể tin được !!! Tối đó tôi lái xe ngang qua một quán bar thì thấy có một vụ lộn xộn xảy ra, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì thấy Tae Yang lôi một cô gái ăn mặc khá sexy lên xe của anh ấy rồi nhanh chóng phóng đi. Thấy thế tôi liền vội vã đuổi theo, vừa đi đến club Freedom thì tôi thấy anh ấy đang bế cô ta lên nhà. Rồi.....hic hic....rồi tôi cứ ngồi chờ cả đêm ở ngoài xe với hy vọng tất cả những gì vừa chứng kiến chỉ là sự nhầm lẫn nhưng......(fangirl ấy gào khóc thảm thiết) nhưng sáng hôm sau tôi chỉ thấy Tae Yang và cô ta quần áo xộc xệch đi trở ra từ club Freedom......”

+) Tạp chí Dirty Cash.

“Thiên sứ hiền lành của BB bộc lộ rõ bản chất côn đồ và lối sống trác táng vốn có của mình.

.............bao gái............uống rượu say........đánh người........”

+) Hot Issue.com.

“Chơi gái, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập người vô cớ với Tae Yang chỉ là chuyện nhỏ......”

____________________________________________________


“RẦM !!!!”

Đống báo chí và chiếc laptop đang để trên bàn làm việc bị chủ tịch Kang trong cơn nóng giận quẳng xuống đất không chút thương tiếc.

-Lũ khốn kiếp !!! – chủ tịch Kang bắt đầu chửi rủa nhặng xị cả lên, ông đang rất điên tiết vì mới sáng ra đã bị tổng biên tập Park cho ăn điểm tâm một loạt những tin tức giật gân về đứa con trai cả của mình.

-Thưa chủ tịch !

-Chuyện gì ?!- Chủ tịch Kang gắt lên, mặt ông đỏ nhừ vì tăng huyết áp.

-Cậu Dae Sung và quản lý Lee bị tai nạn, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu.

-Cái gì ?! Dae Sung làm sao ?! – chủ tịch Kang ôm lấy ngực thở dốc, huyết áp tăng cao bất thường.

-Bệnh viện thông báo tình trạng của cậu Dae Sung đang rất nguy kịch ! Cậu ấy ........Ơ chủ tịch....ông làm sao vậy ?!

Tin dữ vừa rồi đã khiến chủ tịch Kang khụy ngã, ông ngất lịm đi với khuôn mặt tím tái vì chứng xuất huyết não.....

# # # # # 


Mấy ngày sau......

Bệnh viện Seoul. Phòng điều trị đặc biệt, G.Dragon đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt cậu khép hờ dường như đang chìm dần vào giấc ngủ. Trên tay cậu là tờ Gossip Man số mới nhất, dày đặc những tin tức nóng hổi giật gân trong ngày kiểu như “ Tập đoàn Kang Teak đang trên đà phá sản do sự ra đi đột ngột của chủ tịch Kang” hay như “Dae Sung sau tai nạn vẫn hôn mê bất tỉnh.”, “Ca sĩ Tae Yang buộc phải ngừng hoạt động vì bị giới truyền thông và các fan tẩy chay.” , “BB có nguy cơ tan rã khi nhóm thiếu mất 2 thành viên.”........

Xoạch ! – Tiếng TOP mở cửa phòng.

-Cậu đến rồi đấy à ?! – Nghe thấy có tiếng động nên G.Dragon giật mình tỉnh giấc, cậu hỏi TOP rồi đứng dậy đi vào WC rửa mặt.

- Dae Sung hôm nay thế nào ?! – Chờ G.Dragon rửa mặt xong TOP liền hỏi.

-...........vẫn vậy !- G.Dragon lắc đầu vẻ mệt mỏi.- Bác sĩ vừa đến khám và kết luận rằng tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm hoặc có thể là.....vĩnh viễn.

-Chắc chắn Dae Sung sẽ sớm tỉnh lại. Mình tin là như vậy !!! – TOP quả quyết.

-Uhm.......hy vọng là như vậy !.......À, Tae Yang sao rồi ?! Kể từ sau đám tang của bác Kang, mình chưa có dịp gặp cậu ấy.

-Cậu ấy ổn . Giờ cậu ấy đang ở công ty thay bác Kang điều hành tập đoàn. Có lẽ trong thời gian sắp tới cậu ấy sẽ rất bận. Nên tớ và cậu sẽ thay nhau chăm sóc Dae Sung được chứ ?!

-Ừ, vậy tớ về nhà thay đồ cậu ở lại chăm sóc Dae Sung nhé!

-Đêm nay tớ sẽ trông Dae Sung, cậu cứ về nghỉ đi. Mai hãy đến.

G.Dragon gật đầu với TOP rồi đi ra khỏi phòng. Và như thường lệ trước khi về nhà cậu lại ghé vào một phòng bệnh khác nằm trong khoa điều trị tổn thương tâm lý của bệnh viện.

Sau vụ tai nạn, ngoài những vết thương xây xát ngoài da và một chân phải bó bột, noona Hyori đã bị mắc chứng trầm cảm do phải chịu những cú shock tâm lý quá lớn. Tuy được các bác sĩ giỏi của bệnh viện tận tình điều trị nhưng tình trạng của noona hầu như không có chút tiến triển, cả ngày noona chỉ ngồi im lặng trong phòng bệnh của mình và với ai cũng giữ một thái độ lạnh lùng xa cách khó hiểu.......

-Noona ! - G.Dragon khẽ chạm nhẹ vào người Hyori nhưng noona không hề phản ứng lại, chỉ lặng thinh ngồi nhìn vào khoảng không phía trước bằng ánh mắt vô hồn.

Dù đã quen với điều này rồi nhưng G.Dragon vẫn không thể kìm được tiếng thở dài thất vọng.

-Hôm nay em mang đến cho noona một món đồ, hy vọng noona sẽ thích nó.

Lấy từ trong túi ra một bức hình, G.Dragon nhẹ nhàng đặt nó vào tay Hyori rồi chăm chú nhìn và chờ đợi phản ứng của noona với hy vọng khi nhìn người trong hình noona sẽ thay đổi thái độ.

Nhưng sự thờ ơ và câm lặng tuyệt đối của noona lại một lần nữa khiến G.Dragon phải thất vọng, cậu lắc đầu chán nản nhìn noona lần cuối rồi lặng lẽ đứng dậy ra về......

................................

G.Dragon đi rồi Hyori mới từ từ cuối xuống, rồi bật khóc ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của cô vừa chạm vào đôi mắt dịu dàng ấm áp của người con trai trong bức hình.

# # # # # 


Sau cái chết của chủ tịch Kang, tập đoàn Kang Teak chả khác gì một con tàu lớn đã rệu rã không người lái đang chao đảo trước những cơn sóng giữ ngoài khơi. Mọi sự nỗ lực cố gắng cứu tập đoàn thoát khỏi cảnh phá sản của Tae Yang đều trở nên vô ích, vì cậu còn thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như khả năng điều hành quản lý một tập đoàn lớn như Kang Teak..... Tuy biết sức mình có hạn nhưng không vì thế mà Tae Yang nản lòng buông xuôi tất cả, hàng ngày cậu vẫn đều đặn đến công ty làm việc từ sớm cho đến tận khuya, thậm chí còn ngủ qua đêm ở phòng làm việc nếu công việc của ngày hôm ấy vẫn chưa giải quyết xong.....

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Kang Teak.

Park Bom đang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô rón rén đi đến gần chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi đỏ hình chữ nhật rất lớn được đặt ngay giữa phòng. Rồi cô khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn người ấy của cô đang nằm ngủ gục trên đống giấy tờ để lộn xộn trên mặt bàn, nhìn vẻ mặt người ấy trông mệt mỏi và xanh xao đến nao lòng. Với bản tính trẻ con Park Bom bỗng nổi hứng muốn trêu chọc, nhưng rồi nghĩ ngợi sao đó cô lại cúi xuống hôn nhẹ lên má để không làm người ấy thức giấc.

-Úi !!! - Park Bom giật thót người vội vàng núp xuống dưới gầm bàn vì người ấy vừa giật mỉnh tỉnh giấc.

“ Ring.....ring.....ring.” (giai điệu bài_ Only look at me_)

-Allo ! – Sợ bị phát hiện nên Park Bom vội vàng bắt máy mà không kịp nhìn xem là ai gọi đến.

-Đang làm gì vậy ?! – Giọng trầm trầm từ đầu dây bên kia vang lên, nghe rất gần.

-Ơ ?!!! – Nhận ra giọng người ấy, Park Bom kinh ngạc không thốt lên lời.

-..........................! – Đầu dây bên kia im lặng nhưng Park Bom nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến gần chỗ cô đang trốn.

-Đang chơi trốn tìm hở cô bé ?! – Một người con trai có đôi mắt hiền và nụ cười tỏa sáng xuất hiện trước mặt Park Bom.

Park Bom mỉm cười tinh nghịch rồi ôm chầm lấy người ấy.
.........................
.....................................
.....................................................
-Muộn rồi sao em còn đến đây ?! - Tae Yang hỏi trong khi vuốt nhẹ lên mái tóc Park Bom.

Kể từ lúc bị cậu phát hiện ra đang trốn ở dưới gầm bàn thì cô bé cứ ôm chặt lấy cậu không chịu rời ra, nên đành giữ nguyên hiện trường ban đầu là để mặc cô bé ngồi yên trong lòng mình.

-Hứ ! Đến vì nhớ không được à. Nếu không thích thì Bom về. – Cô bé giãy nảy thả cậu ra rồi đứng dậy bỏ đi.

-Kìa.....không phải !!! - Tae Yang hoảng hốt ôm lấy cô bé.- Tất nhiên là thích rồi.

-Thật không ?!

-Thật !!!

-Vậy chứng minh đi.

-Chứng minh ?! - Tae Yang hơi ngạc nhiên vì không hiểu nhưng rồi nhìn Park Bom nhắm mắt chu mỏ ra thì cậu phì cười hiểu ý.

Tae Yang cố nén cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi trên của Park Bom....rồi đến môi dưới.....và chậm rãi hôn lên cả hai môi, cậu nhịp nhàng đưa đẩy từng chút từng chút một phần đầu lưỡi của mình.....rồi cậu từ từ di chuyển đôi môi nhạy cảm của mình xuống dưới cổ cô bé.....vừa khẽ chạm môi mình vào làn da mịn màng vừa hít hà mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể cô bé......cậu dần chìm vào cảm giác lâng lâng mê muội, sự mệt mỏi đau đớn trong người dần dần tan biến.....cậu ước cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi, giúp cậu quên đi những áp lực đang đè nặng trên hai vai và xoa dịu đi nỗi đau đớn mất mát người thân trong lòng cậu.

“Dae Sung !!!” – Hình ảnh đứa em trai đáng thương của mình đang nằm bất động trên giường bệnh với những giải băng trắng toát trên người, chợt hiện ra trước mắt Tae Yang khiến cậu giật mình choàng tỉnh thoát khỏi cơn mê muội của ái tình.

Chúng ta dừng lại ở đây thôi ! – Cậu khẽ đẩy Park Bom ra rồi lảng tránh ánh mắt khó hiểu của cô bé, cậu lạnh nhạt nói.- Muộn rồi, để anh đưa em về.

-Không cần !!! Tôi tự về được !!! - Park Bom giận dỗi trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Tae Yang, cô quay ngoắt người bỏ đi không một lần ngoái lại.

Về phần Tae Yang, cậu muốn đuổi theo Park Bom nhưng nghĩ đến những ràng buộc và trách nhiệm nặng nề đang níu giữ bản thân thì đôi chân tự dưng chùn bước....Với cậu thì giờ không phải là lúc để cậu nghĩ đến chuyện yêu đương hay lo cho hạnh phúc riêng tư của mình, hơn nữa cậu cũng không muốn lôi Park Bom dính dáng vào những rắc rối từ dư luận về vụ scandal quán bar mà cậu đang phải hứng chịu.....

-Anh xin lỗi !!! - Tae Yang buồn bã thở dài khi nhìn theo bóng dáng người mình yêu đang dần rời xa khỏi tầm tay.

# # # # # 


-Vậy là xong ! – JiYeon đóng sập nắp chiếc vali của mình lại rồi ngước lên nhìn đồng hồ.- Đã 12h kém rồi à ?! Chậc, mải lo thu xếp đồ đạc mà mình quên cả thời gian. Phải đi ngủ sớm để mai còn đi nữa.

JiYeon nhảy ra khỏi giường rồi lôi chiếc vali đặt xuống đất cạnh mấy chiếc khác, cô định leo lên giường ngủ thì nghe thấy có tiếng động ở ngoài phòng khách, cô tưởng là anh trai về nên chạy ra định thông báo một việc nhưng không ngờ người đó lại là G.Dragon.

-Giờ này còn chưa ngủ à ?!

-Sắp rồi . Hôm nay anh TOP ở lại b/v trông anh Dae Sung ạ?!

-Uhm ! Vậy có chuyện gì à ?!

-Tui định nhờ anh TOP trở đến nhà bà ngoại nhưng nếu anh ấy bận rồi thì đành đi taxi vậy.

-Sao lại thế ?! Đang yên đang lành thì tự dưng lại đòi chuyển đi!!!

-Có gì đâu. Bà ngoại ra rồi thì tui phải chuyển đến ở cùng bà chứ. Tui về đây chủ yếu là để gặp ngoại mà.

JiYeon thản nhiên trả lời không hề biết tâm trạng G.Dragon đang xáo trộn vì những gì cô vừa nói.

-Vậy bao giờ đi ?!

-Ngày mai .

-Ngay ngày mai ?! Sao nhanh vậy ?! Cô cảm thấy ở đây không thoải mái à?! Hay là vì tên đó bắt cô phải làm như thế?!

-Tên nào ?! – JiYeon ngơ ngác nhìn G.Dragon vẻ không hiểu.

-Còn ai nữa, Seung Ri.- G.Dragon sưng mặt lên trả lời.

- Seung Ri thì ........- Đang nói giở thì có đ/t nên JiYeon buộc phải dừng lại nghe máy.-...................sao anh lại gọi vào giờ này?! Anh lại uống rượu à ?! Seung Ri à, anh làm ơn đừng gọi cho tôi vào những lúc anh không đủ tỉnh táo được không ?! Tôi không muốn...........................G.D, anh làm gì vậy?!!!

G.Dragon vừa cướp đ/t của JiYeon, cậu ta tức tối hét ầm vào chiếc iphone đáng thương của cô bé.

-Mày hãy để cho JiYeon được yên đi!!! – Nói xong G.Dragon lập tức tắt nguồn đ/t, bất chấp sự ngỡ ngàng của JiYeon.

-Nghe này JiYeon. - G.Dragon giữ lấy hai vai JiYeon và nhìn thẳng vào mắt cô bé nhỏ nhẹ nói.- Anh biết lúc này hoàn toàn không thích hợp để nói ra điều này nhưng........nhưng JiYeon à! Anh yêu em !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me