Longfic Toi Em Va Cau Ay
Yuri 's povSau một hồi loay hoay với bộ quần áo của người bạn mới tôi nhíu mày nhìn mình trong chiếc gương soi... Quần da đen ôm sát, áo somi trắng bên trong, áo vest bên ngoài..."Đây là Kwon Yuri sao? Cũng đẹp đấy chứ"Ánh mắt lướt từ trên xuống dừng lại ở đôi giày của mình, tôi lại nhíu mày...Đôi giày thể thao hình như ko hợp cho lắm với bộ quần áo này. Nhưng mà mặc kệ, tôi ko có đôi nào khác ngoài những đôi giày thể thao...Đồng hồ điểm 5h30, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 6h tôi ko muốn mình là người đến trễ vì thế tôi ko ngại bỏ thêm một ít tiền xa xỉ để bắt một chiếc taxi đến khách sạn Seoul nơi diễn ra bữa tiệc.Ơn trời giao thông trong ngày cuối tuần cũng ko quá đông nên tôi có mặt ở đó lúc 6h5' , vừa đủ để ko bị chú ý. Tôi lặng lẽ đi vào bên trong sảnh chính, rất nhiều người nổi tiếng có mặt ở đó, cả Chủ tịch Lee Soo Man, giám đốc các bộ phận, những idol của công ty và những khách mời khác.Tae Woo nhìn thấy tôi, ông ấy đi đến đưa cho tôi một ly champagne- Yuri, tôi ko nghĩ là cô lại đẹp đến thế! Bộ quần áo này rất hợp với cô! Rất Cool!- Cám ơn ông vì lời khen!- Cô có muốn tôi giới thiệu cô với một vài người ko?Ông ấy nhã nhặn đề nghị- Không cần đâu ạ, tôi ko giỏi việc tiếp xúc với người lạ, mắc công làm ông mất mặt, ông cứ để tôi một mình là được rồi!- Ok, vậy cô tự nhiên nhé!Ông ấy cười rồi quay lại với những người khác. Tôi lắc nhẹ ly champagne rồi tiến đến một góc khuất của sảnh tiệc, đứng đó đưa mắt quan sát những người xung quanh.Bỗng ánh mắt tôi chạm phải mắt một người....Cô gái tóc vàng....Tôi cười...Là bạn thì ko nên tiết kiệm nụ cười với nhau. Cô ấy cũng cười lại với tôi, khoảng cách của chúng tôi ko xa lắm, vì thế_nếu như tôi đoán đúng ý nghĩa ánh mắt của cô ấy_thì nó vui khi nhìn thấy tôi ở đây.Cô ấy đi về phía tôi trong khi tôi vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ với một chút ngạc nhiên- Bộ quần áo này hợp với cậu lắm Yuri! Trông cậu khác hẳn so với trước!- Cám ơn vì cô đã tặng nó cho tôi! Nó rất đẹp và...um...chắc là giá của nó ko rẻ!Tôi hơi ngại ngần, dù là bạn thì đối với tôi món quà này thật là hơi quá- Nếu là ngừơi khác chắc hẳn tôi sẽ tiếc nhưng với cậu thì khác vì sự thật là nó đẹp khi cậu mặc! Và Yuri à, nếu là bạn thì đừng cám ơn tôi nữa!Tôi dự định sẽ nói thêm gì đó với cô ấy nhưng Tae Yeon đã đến chỗ chúng tôi- Chà, hôm nay trông cậu rất cool!Cậu ấy cừơi tươi ngắm nghía tôi- Cám ơn!Hình như tôi chẳng bao giờ nói được gì ngòai hai từ ấy thì phải.Nhưng tôi nhận thấy giữa hai ngừơi họ hôm nay có cái gì đó hơi lạ.Tay họ ko nằm trong tay nhau và khoảng cách giữa họ có một khoảng trống...Về cái thứ nhất có thể họ ko muốn thể hiện nó ở nơi đông ngừơi, nhưng cái thứ hai thì..."Có lẽ họ đang giận nhau!"Suy nghĩ của tôi là đúng vì sau câu nói của Tae Yeon, cô ấy nói- Tôi phải quay lại để chuẩn bị, một lát sẽ có màn biểu diễn, cậu tự nhiên nhé!Là "Tôi" chứ ko phải "chúng tôi"Rồi cô ấy quay lưng bứơc đi khỏi chỗ tôi đứng, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Tae Yeon trước khi cậu ấy chào tôi để quay lại sân khấu...Bình thường tôi sẽ chẳng quan tâm đến việc của họ nhưng lần này thì khác... Cô ấy ko phải là người lạ, cô ấy là bạn tôi. Mà bạn thì sao chứ, tôi cũng đâu biết gì nhiều về chuyện của họ, khéo có thể gây hiểu lầm cũng nên.Đến giữa buổi tiệc, không khí sôi nổi hơn sau màn dance của mấy cô gái F(x) và dĩ nhiên, tôi thì ko thích sự ồn ào đó. Tôi bỏ ra ngòai khu vừơn của khách sạn, lang thang trong ấy vẫn với ly rựơu trong tay, nó vẫn chưa vơi đựơc bao nhiêu vì tôi ko thích chất cồn, mặc dù tửu lựơng của tôi cũng khá cao...Chọn một băng ghế gỗ tôi ngồi xuống, dự định sẽ thả trôi cho tâm trí mình đến một nơi nào đó nhưng tiếng nói bên cạnh đã ngăn việc đó lại...- Sao cậu ko vào trong ấy, bữa tiệc chỉ mới có một nửa mà!Tôi quay mặt về nơi phát ra giọng nói, Tae Yeon cũng như tôi, tay cầm ly rượu nhưng nó đã vơi đi còn chưa đến 1/4- Tôi ko thích ồn ào!- Đôi khi ồn ào một chút cũng hay hơn sự im lặng quá mức!Giọng cậu ấy chắc ko chỉ nói về bữa tiệc... Tôi thông mình và đủ để biết cậu ấy đang nói về cái gì- Ồn ào mãi ngừơi ta cũng cần dành cho mình những khoảng lặng!- Có lẽ cậu đúng nhưng ko phải rõ ràng sẽ tốt cho mọi ngừơi sao?- Ồn ào và rõ ràng là hai phạm trù khác nhau!- Cậu nghĩ tôi đang nói về cái gì!Cậu ấy nhìn tôi sau khi đã yên vị đầu bên kia băng ghế- Dĩ nhiên, tôi biết mình đang nói về cái gì! Ko phải cô gái nào cũng dễ hiểu muốn hiểu cô ấy cậu phải hiểu bản thân mình là ai trứơc đã!- Tôi hiểu mình là ai nhưng ko thể hiểu mình là ai trong lòng cô ấy!Trong đầu tôi vang lên câu nói của cô ấy"Tôi ko phải ko biết quý trọng bởi vì tôi luôn quý trọng những gì mình đang có chỉ là tôi cảm thấy mình ko xứng đáng với nó thôi!""Nhưng nếu mâu thuẫn hình thành trong chính bản thân cậu thì cậu phải nghe theo gì, lý trí hay con tim!"- Làm cho cô ấy cảm thấy mình xứng đáng với những gì cô ấy có đi và giúp cô ấy giải quyết mâu thuẫn trong lòng đi!Não nghĩ sao, miệng phát ngôn y như vậy, tôi nói với cậu ấy, đôi mắt nhìn về phía trời đêm"Vì sao cô ấy cảm thấy mình ko xứng đáng với những thứ cô ấy đang có! Vì sao cô ấy lại có những mâu thuẫn"- Ý cậu là gì!Cậu ấy hơi cau mày nhìn tôi- À, đừng quan tâm, tôi nói vu vơ thôi, chúng ta nên quay lại bữa tiệc, chắc cậu cũng sắp phải diễn rồi!Tôi cười nhẹ rồi đứng lên quay về sảnh tiệc trước, cậu ấy tần ngần một chút, có lẽ vì câu nói của tôi nhưng rồi cũng đứng lên bước sau tôi...Tôi cười khẩy... tôi lại quan tâm đến chuyện ko liên quan đến tôi rồi!SNSD trình bày ca khúc mới nhất của họ...Vũ đạo đẹp và mạnh mẽ. Giọng hát của họ thì ko có gì phải tranh luận. Họ tài năng vấn đề đó tôi NO CMT!Đồng hồ điểm gần 10h, tôi thấy mình nên quay về.Tôi bước ra khỏi khách sạn dợm bước về trạm xe buýt gần nhất, cảm giác vạt áo sau bị kéo lại, tôi xoay mặt mình...- Tôi muốn về cùng cậu!Cô ấy cười nhẹ đề nghị, hình ảnh Kim Tae Yeon buồn bã ngồi bên cạnh khiến tôi muốn từ chối... Thật ko đúng nếu tôi đưa người yêu của người khác về nhà mà người đó ko biết!- Cô ko về cùng mọi người trong nhóm sao?- Ko, tôi muốn yên tĩnh!Tôi đã nghĩ, cô ấy thật sự thấy ồn ào vì cuộc sống của mình thật hay chỉ là cô ấy đang cố trốn tránh nó...- Tôi về bằng xe buýt, cô ko ngại sao?Tôi cố tìm một lý do để từ chối- Không sao, giờ cũng trễ và có lẽ ko ai nhận ra tôi trong chiếc mũ này!Cô ấy lôi chiếc mũ lưỡi trai trong túi xách đội lên đầu, nó che hẳn phân nửa gương mặt của cô ấy...Tôi nhún vai thể hiện sự ko đồng ý cũng chẳng phản đối rồi bước đi trước, cô ấy cố nhanh chân song song với tôi nhưng chân cô ấy ngắn hơn tôi cho nên khi tôi đã yên vị trên xe buýt cô ấy mới leo lên được wa cửa! May mắn cho cô ấy, xe buýt ko đông người, chỉ có một vài người và họ cũng ko quan tâm cho lắm về hai hành khách vừa bước lên xe.Chúng tôi lại im lặng ngồi bên cạnh nhau cùng một băng ghế, tôi đưa mắt ra cửa sổ, cô ấy cũng thế.- Cậu nhường chỗ ấy cho tôi được ko?Tôi quay lại nhìn, hình như chỗ của tôi thấy được khoảng không ngoài kia nhiều hơn. Tôi ko trả lời đứng lên di chuyển chỗ của mình.Chúng tôi vẫn im lặng như thế cho đến khi tôi nghe được tiếng kêu rột rột khá quen của người bên cạnh- Cô đói à!- Um, tôi chưa ăn gì!- Nhà tôi hết mì rồi!- Tôi có thể ko ăn!- Nhưng tiệm mì gần nhà thì chắc còn!Cô ấy cười nhẹ... Một nụ cười tỏ vẻ hài lòng...Xe buýt dừng ở trạm gần nhà, tôi và cô ấy, người đi trước kẻ đi sau, nếu có ai trông thấy cũng chỉ nghĩ chúng tôi là hai người dưng cùng đường nhưng tự bản thân tôi biết, chúng tôi là hai người bạn ngược hướng...Tôi vào quán mì quen thuộc ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, cô ấy ngồi đối diện. Tôi gọi hai tô mì cha jang, cô chủ quán bình thường chỉ thấy tôi đi một mình nay có thêm một người tỏ vẻ hơi ngạc nhiên tôi chỉ cười- Là bạn cháu!Tôi có thể nhầm lẫn nhưng cô ấy đã cười khi tôi nói chúng tôi là bạn...Um...hai người bạn ngược hướng...Im lặng ăn hết tô mì của mình, tôi ngẩng mặt nhìn người đối diện, sốt đen dính vào mép cô ấy. Tôi thề rằng, tôi phải mất vài phút để ngăn bản thân mình ko đưa tay chùi vào đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ ấy, tim tôi lại đập nhanh, quyết định ngăn bản thân ko nghĩ chuyện điên rồ tôi rút khăn giấy đưa cho cô ấy- Miệng cô dính sốt!Cô ấy cầm lấy rồi nhanh chóng lau miệng mình- Cám ơn!Lúc tôi thanh toán tiền ăn, cô ấy nói sẽ trả cho cả hai nhưng tôi từ chối- Hôm nay tôi mời, coi như để cảm ơn về bộ quần áo này!- Vậy thì lần sau sẽ tới lượt tôi!Chúng tôi quay trở lại căn phòng của tôi, như đã quá quen với nó, cô ấy lại ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng và tiếp tục đưa mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ.Tôi muốn hỏi...chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy và Tae Yeon...Tôi muốn hỏi...sao cô ấy lại đi về đây cùng tôi ...Nhưng rồi tôi vẫn im lặng... vì tôi còn một câu hỏiTôi có thật sự cần thiết nghe câu trả lời ko?Tôi để mặc cô ấy ngồi đó còn mình thì vào phòng tắm, lúc tôi bước ra cô ấy vẫn ngồi yên vị chỗ cũ...Nhìn như một bức tượng...một bức tượng tuyệt vời...- Cô có muốn thay quần áo ko?Cô ấy quay nhìn tôi- Tôi ko mang theo quần áo!- Nếu ko ngại cô có thể dùng đồ của tôi, tôi vừa mua nó vẫn chưa mặc!- Tôi ko ngại chỉ sợ cậu ko cho!- Nếu ko cho tôi đã chẳng hỏi!Tôi đến tủ quần áo lấy ra chiếc quần thể thao mới và một chiếc áo thun trắng, tôi mua nó vì nghĩ mình nên trả cái quần lại cho Soo Young, nhưng giờ có lẽ tôi sẽ còn mặc nó dài dài... Tôi đưa nó cho cô ấy, khi cô ấy vào phòng tắm tôi ngồi vào chiếc ghế trống...Chiếc điện thoại của cô ấy đặt trên mặt bàn rung nhẹ, tôi ko tò mò nhưng nó nằm ngay trước mặt tôi, ID gọi đến có tên Tae Tae...Tự dưng lòng tôi chùn lại, cảm giác lạ lẫm đan xen trong tim.Ko phải buồn, nhưng một chút khó chịu...Ko phải vui, nhưng một chút....tội lỗi...Lần đầu tiên...tôi có cảm giác này, thật khó hiểu. Cô ấy chỉ là một người bạn mới quen, nói chuyện cũng ko nhiều, nhưng tại sao tôi lại chiều ý cô ấy nhiều đến thế, chưa một lần tôi phản đối những gì cô ấy muốn, chưa một lần tôi làm ngược ý của cô ấy...Có lẽ vì...cô ấy có mái tóc màu vàng chăng...!15p sau cô ấy bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo của tôi, nó hơi to so với thân hình của cô ấy chiếc quần dài thụng che cả bàn chân, chiếc áo dài quá đùi, tôi bật cười- Hình như nó hơi rộng nhỉ!- Ko phải hơi mà là quá, tôi ko nghĩ là cậu lại to và cao như thế!Cô ấy ngồi cúi xuống xoắn ống quần lên cao- Nhưng trông rất dễ thương mà!- Nếu cậu khen tôi thì tôi cám ơn, nhưng nếu cậu khen bộ quần áo thì cậu đang tự khen bản thân mình đấy à!Tôi lại bật cười lần nữa... Cô ấy cũng biết nói đùa cơ đấy- Coi như tôi khen cả hai vậy!- Lần sau tôi sẽ mang theo quần áo!"Lần sau"_hai lần trong một buổi tối cô ấy nói chữ "lần sau"... Có điên ko khi tôi cảm giác hơi vui vì nó...- Tôi cũng nghĩ vậy!Tôi trả lời nhẹ rồi rời khỏi chiếc ghế trống, nó là chỗ dành cho cô ấy.- Cậu muốn ngủ hay ngồi cùng tôi ngoài kia!Cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa- Cô lại muốn ngắm sao à!- Ko, lần này tôi muốn ngắm trăng!Có vẻ cô ấy luôn thích phủ nhận lời nói của người khác nhỉ? Nhưng mặc kệ, ngắm gì là quyền của cô ấy ko phải của tôi... Tôi mở cửa phòng ngồi dựa lưng vào vách tường,- Chỗ đó của tôi!"Oh...đây là nhà tôi mà!"Tôi đứng dậy để cô ấy ngồi xuống chỗ đó rồi ngồi ngay bên cạnh.Lại im lặng...Và...sự im lặng lại bị phá vỡ bởi cô gái thích sự yên lặng- Cậu có bao giờ cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ ko?Câu hỏi hay nhỉ...- Về cái gỉ!- Tất cả, cuộc sống và tình yêu!- Tôi đã rất cố gắng trong cuộc sống cho nên tôi ko thấy mình tồi tệ cho đến bây giờ...còn về tình yêu...chắc là có...Tôi suy nghĩ, ko thể nói cho người mình yêu biết mình yêu người ấy, có phải là tồi tệ ko?- Nhưng có vấn đề gì à!- Tôi chán ghét chính mình!Giọng cô ấy chứa một phần căm phẫn, mọi người đều cảm thấy cô ấy hoàn hảo,tại sao cô ấy lại ghét bản thân cô ấy- Vì sao?- Tôi yêu một người nhưng nghĩ đến một người và giờ thì lại đang ngồi với một người khác.Tôi quay mặt nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng người đối diện lãng tránh ánh nhìn của tôi bằng cách ngước thẳng lên trời ngắm sao...àh ko, chính xác là ngắm trăng...- Trong lòng chúng ta đều có những người quan trọng, mỗi người lại có một vị trí khác nhau, ko ai có thể thay thế vị trí của ai, chỉ cần cô biết rõ vị trí của từng người trong tim cô để ko bị nhầm lẫn giữa họ, như thế cô sẽ biết mình cần đối xử và dành tình cảm thế nào cho họ!Tôi đang nói cái gì vậy nhỉ, khuyên người khác trong khi chính bản thân mình lại đang nhầm lẩn giữa cô ấy và "công chúa" à...- Một là người tôi nợ tất cả những gì tôi đang có, một là người yêu tôi bằng cả con tim! Làm sao tôi biết ai quan trọng hơn ai!Cô gái này thích ép tôi vô đường cùng nhỉ!- Nợ có thể trả nhưng tình yêu ko phải ai cũng có được thể dành cho cô!- Lý trí tôi nói tôi phải yêu cậu ấy nhưng con tim thì ko thể dành trọn vẹn cho cậu ấy!- Cô có muốn sống cùng Tae Yeon đến hết cuộc đời ko?- Có lẽ!- Cô có muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với cô ko?- Có lẽ!- Nếu cậu ấy vì cô mà từ bỏ tất cả những gì cậu ấy có cô có cảm thấy vui ko?- Tôi...có lẽ ko xứng!- Nếu Tae Yeon nói muốn chia tay với cô, cô có buông tay ko?- Sẽ là như thế!- Cô ko yêu cậu ấy Jessica! Cô yêu bản thân mình nhiều hơn, tôi ko muốn nói điều này nhưng...cô thật sự ko xứng với tình yêu của cậu ấy!Ánh mắt cô ấy đỏ mọng sau câu nói của tôi... Đúng là tôi đã hơi quá đáng trong lời nói của mình, nhưng tôi thật ghét sự mập mờ... Bởi vì tôi cũng đã từng phải sống trong sự ko rõ ràng ấy, cảm giác nghĩ rằng mình được yêu nhưng sự thật ko phải vậy rất đau, đau hơn rất nhiều việc người ta thằng thừng từ chối mình...- Tôi ko yêu bản thân mình, tôi ko biết vì tôi sợ....tôi sợ nếu tôi dành cho cậu ấy quá nhiều tình cảm, một ngày nào đó cậu ấy ko yêu tôi nữa tôi sẽ làm sao? Tôi sợ nếu cậu ấy ko chiến thắng được những lời phản bác của dư luận mà bỏ rơi tôi, tôi ko biết mình phải làm gì? Và tôi sợ...những gì tôi đang có sẽ như giấc mơ, sẽ tan tành khi tôi thức dậy!Nước mắt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy ... Tôi có nói tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc chưa?- Tôi xin lỗi! Chúng ta nên đi ngủ thôi, khuya rồi!Tôi đứng lên quay trở vào phòng, cảm thấy lòng mình chùn lại...Những giọt nước mắt ấy gián tiếp là do tôi mà ra...Cô ấy vẫn ngồi đó, độc thoại với những giọt nước mắt của mình. Tôi ngồi trên ghế, đưa mắt phóng ra bầu trời...Trời khuya lạnh gió luồng vào khung cửa sổ, tiếng chuông gió ngân lên, nhưng nó ko còn trong trẻo nữa...Tôi thở dài, cầm lấy áo khoác của cô ấy bước ra cửa, choàng nhẹ qua đôi bờ vai rung lên từng hồi,- Trời lạnh lắm, đừng ngồi ngoài này nữa!Cô ấy ngước đôi mắt đẫm nước nhìn tôi, môi cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó... nhưng rồi lại im lặng...Tôi ko muốn mình bị nói là "thừa nước đục thả câu" nhưng có lẽ cô ấy cần một bờ vai lúc này. Một thoáng ngần ngại, tôi vòng tay qua vai kéo cô ấy dựa nhẹ vào ngực mình...- Dư luận ko thể sống cho cô, chỉ có bản thân cô mới sống cho cô, cô có thể ko tin tưởng mình nhưng hãy tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy!Lời nói đó phát ra từ miệng nhưng sao tim tôi lại nhoi nhói... Có thật tôi đang cho cô ấy lời khuyên từ chính trái tim của mình...Tôi ko biết chỉ biết cảm giác nhìn thấy cô ấy khóc còn tồi tệ hơn rất nhiều việc tự bản thân tôi phải khóc...Người bạn mới có còn là một người bạn mới....!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me