LoveTruyen.Me

Longfic Trai Cam Eunyeon Minkyul Soram

Thế là một năm đã lặng lẽ qua đi. Lớp mười hai thật luôn là ám ảnh của đời học sinh. Ai nấy cũng phải cặm cụi học, học đến đờ cả người. Với biết bao là áp lực phía trước khiến cả sáu nhân vật của chúng ta phải tận tụy, chăm chỉ tập trung. Họ hầu như không còn thời gian dành cho nhau. Nhưng không vì vậy mà họ lại xa cách. Đã nói Jung của chúng ta không phải là người giỏi chịu đựng nên không bằng cách này thì cũng cách khác cố "tiếp cận" Ji trong mọi tình huống. Như tối qua chẳng hạn, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Jung lẳng lặng trèo qua giường Ji, lay lay Ji rồi nhăn nhó:

- Em, dậy chỉ Jung bài toán này coi. Jung giải hoài mà không ra.

Ji đang vật vờ với cơn buồn ngủ nhưng cũng cố gắng mở to mắt đọc đề bài rồi bắt đầu mày mò tìm cách giải nhưng nào ngờ đâu khi vừa tìm ra đáp án thì quay sang tên biến thái kia đã ngủ tự lúc nào. Ji bực mình béo lấy má Jung:

- Con heo kia, dậy, buồn ngủ tự đi về giường mình mà ngủ.

Jung giả bộ ngáp ngắn, ngáp dài rồi luồn mình gối đầu lên tay Ji, nhắm nghiền mắt:

- Jung buồn ngủ quá, không về nổi. Cho Jung ngủ bên này đi.

Đến lúc này thì Ji biết mình đã bị lừa, tán nhẹ lên đầu Jung, Ji trách móc:

- Lúc nào cũng vậy hết, không sợ các bạn cười sao?

Jung rúc người vào sâu hơn, khuôn mặt giãn ra bày tỏ sự thoải mái:

- Ngủ với vợ có gì đâu mà cười.

Ji chỉ còn biết nhìn Jung mà lắc đầu. Ai biểu người không yêu, quỷ không yêu lại đi yêu cái con heo biến thái này. Nằm xuống bên cạnh, Ji ngắm nhìn khuôn mặt Jung khi ngủ. Có gì bình yên hơn giây phút này? Quả thật khoảng thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất mà Ji từng trải qua.

Kì thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm. Tuần này cũng là tuần cuối cùng họ ở lại trong ngôi trường này. Ngôi trường nội trú như địa ngục của biết bao học sinh nhưng khi đến giờ phút chia xa thì lại nao lòng một cách khó tả. Rời khỏi trường đồng nghĩa là họ phải xa nhau, là chấm dứt những ngày tháng sống cùng nhau, là rời xa cái nơi thân thuộc này. Cảm giác y như rằng phải bỏ đi thứ gì đó....quen thuộc lắm. Đã từng chờ mong cái ngày chấm dứt kì thi tốt nghiệp, mong cái giây phút thả bay những căng thẳng, những áp lực mà nào ngờ đâu đằng sau cái sự căng thẳng, áp lực đó lại là cái cảm giác khó chịu này. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Căn phòng này - trong ngôi trường này lại là nơi duy nhất tồn tại hai chữ "tình yêu" nên có lẽ nỗi buồn lại nhân hai. Có mấy ai muốn rời xa người mình yêu đâu chứ?

- Các cậu làm gì mà cứ như đưa đám nhau vậy? Cùng quá lên đại học tụi mình lại thuê phòng tiếp tục ở chung. - thấy không khí quá ảm đạm SoYeon liền nhanh nhẩu lên tiếng.

- Đúng đó! Kím cái nhà nào rộng rộng thuê nguyên căn nguyên đám mình ở. - BoRam hưởng ứng theo.

HyoMin nhìn mọi người rồi thở dài một cái:

- Tớ tính cùng Qri đi du học, dù gì Qri vẫn đang bảo lưu điểm bên đó.

SoYeon, BoRam vừa nghe HyoMin lên tiếng thì cũng thở dài theo, không biết phải nói gì nữa. Im lặng một lúc SoYeon mới quay sang Jung lên tiếng:

- Còn tụi mày tính sao? Định thi trường nào?

Jung cũng buông một cái thở dài:

- Tớ thì sao cũng được, có điều Ji không được ra ngoài ở đâu. Nhà Ji khó lắm.

- Uhm! Đúng đó, dì dượng khó lắm, không dễ gì cho Ji unnie ra ngoài ở đâu - BoRam đồng tình.

Ji nãy giờ im lặng, giờ lại nghe mọi người đề cập đến chuyện này thì cũng không giấu được nổi buồn. Vậy là Ji sắp trở về cái địa ngục của trước đây. Nhà Ji khó khăn đến nổi đi học đều phải có người đưa rước. Về đến nhà thì ở chết ở nhà, đừng hòng bước chân ra ngoài nửa bước. Có muốn đi mua sắm hay chơi bời với bạn bè thì luôn có vệ sĩ kè kè đi theo. Từ nhỏ luôn tù túng như vậy. Nhưng hai năm qua Ji đã nếm qua cảm giác tự do, tự tại mà bây giờ đột nhiên phải trở về, nó còn khó hơn bắt Ji chết đi. Gục đầu lên vai Jung, nước mắt Ji lại ứa ra. Thấy tình hình càng lúc càng căng SoYeon lại lên tiếng xua tan đi:

- Thôi.....tới đâu hay tới đó đi. Chưa gì hết mà đã như vậy rồi. Tớ tính cuối tuần này làm bữa cuối, tổ chức đi đâu cho hoành tráng tý đi.

- Cuối tuần này Ji vướng một cái sinh nhật của bạn rồi. Không đi chung với mọi người được. - Ji buồn bã lên tiếng.

SoYeon bực mình thở dài:

- Sao nãy giờ tui đưa ra ý kiến gì cũng trớt quớ hết vậy?

Tối hôm đó vừa đặt lưng xuống giường Jung đã quay sang hỏi Ji:

- Sinh nhật ai vậy? Sao không nghe em nói gì hết?

- Sinh nhật bạn trường cũ. Tụi nó đòi đi Jeju. Hôm đó Jung đi chung với em nha?

- Được không? Ba mẹ em biết không?

- Không! Jung nghĩ sao vậy? Họ mà biết em được đi mới lạ đó.

Jung quay sang ôm nhẹ lấy Ji:

- Tội nghiệp em quá, sao nhà em khó khăn thế không biết.

Ji ngước lên nhìn Jung, vẽ mặt áy náy:

- Em nói Jung cái này, hứa là không được giận đó

Jung nhíu mày nhìn Ji, tỏ vẻ nghi ngờ:

- Vụ án gì? Khai mau.

- Nhưng Jungvphải hứa với em không được giận.

- Rồi rồi, hứa.

Ji im lặng trầm ngâm một lúc rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Bạn em có vài đứa ba mẹ nó là bạn của ba mẹ em nên hôm đó anh tuyệt đối không được tự xưng là bạn trai của em. Chỉ nói là bạn học bình thường thôi. Gia đình em mà biết là tiêu đời luôn đó.

Jung thở dài, siết chặt Ji hơn:

- Ừ! Biết rồi.

Ji níu níu tay Jung:

- Không giận.

Jung quay mặt chổ khác:

- Có ai nói giận đâu.

- Rõ ràng là giận rồi mà.

- Không có.

...................................................................................................................................

Jeju mùa này thật đẹp. Khác xa với nơi phồn hoa phố thị, trở về với biển bao giờ cũng cho ta cảm giác bình yên. Ji vốn yêu biển, Jung lại yêu Ji và đâm ra Jung cũng cảm giác mình yêu biển tự bao giờ. Khác hẳn với các bãi biển khác tại Hàn Quốc. Jeju mang theo vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Như cá về với nước, những ngày tự do bên nhau không còn nhiều nên cả Jung vả Ji đều trân trọng những giây phút bình yên này bên nhau. Họ cùng nắm tay thám hiểm hết vẻ đẹp mê hồn của Jeju , từ cái đẹp kiêu sa, phong cảnh hết sức là hùng vĩ của nó rồi đến khi chiều tàn họ cùng nhau tay trong tay đi dạo để ngắm hoàng hôn. Là một thắng cảnh mà khách thăm Jeju không ai không tìm đến nghỉ ngơi, thưởng ngoạn. Ghềnh đá thiên tạo như trái núi hình thù lạ mắt ba bề sóng vỗ, chung quanh là bãi đá lô xô, đỉnh núi được điểm tô bằng ngôi miếu cổ mái ngói rêu phong, trên nóc có đôi rồng chầu nguyệt bằng sứ men lam, dưới tán xộp cổ thụ tuổi hơn thế kỷ xòe rộng như cây lọng xanh cả bốn mùa, bên bãi biển thị trấn Dương Ðông kề bên cây hải đăng sừng sững. Tuyệt hơn cả là cảnh hoàng hôn ở đây vô cùng đẹp, mang đến những cảm xúc tuyệt vời cho du khách. Ji và Jung lúc này đây cũng đang bị hớp hồn trong cái vẽ đẹp say đắm lòng người đấy. Dựa đầu vào vai Jung, tay vẫn nắm chặc tay. Ji thủ thỉ lên tiếng:

- Junh thấy tình yêu giữa biển và bờ cát có đẹp không? Cát ôm trọn biển trong lòng, biển ngàn năm vẫn vỗ về cát. Tình yêu đó thật vĩ đại.

Jung phì cười, đưa tay xoa xoa lấy đầu Ji:

- Vợ Jung sến từ lúc nào vậy?

Ji trề môi không đáp, ngập ngừng một lát Ji nói tiếp:

- Jung, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn không bao giờ buông tay nhau có phải không?

Jung quay sang ôm lấy Ji, để đầu cô bé dựa vào vai mình:

- Chỉ cần em không bao giờ phản bội Jung thì được.

Ji bỉu môi, nhíu mày:

- Xí! Sao Jung không nghĩ là Junh mới là người có thể phản bội em.

Ji phì cười, ôm sát lấy Ji hơn:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu....

Tối đến họ cùng nhau về khách sạn nơi mà bạn Ji đã đặt để đãi tiệc sinh nhật, vừa bắt đầu vào cổng Ji đã quay sang Jung dặn dò:

- Nhớ tuyệt đối không được thân mật quá với em đó.

Jung thở dài ra vẽ chán nản:

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi....

- Ôi Park JiYeon! Lâu quá rồi không gặp - một cô bạn trong đám tiệc nhận ra Ji liền lập tức chạy ra chào đón.

- Hi! IU lâu quá rồi không gặp.

Lúc này đây mọi người trong buổi tiệc cũng chú ý đến sự xuất hiện của Ji, ai nấy cũng đều chạy ra tay bắt mặt mừng. Đến cả LuNa (chủ nhân của bửa tiệc) cũng ra bắt tay chào đón.

- Ai đây Ji? - Quay sang Jung mọi người thắc mắc.

- À! Quên giới thiệu với các bạn, đây là EunJung, bạn học cùng lớp với Ji.

Mọi người ồ lên một tiếng. Sau đó IU kề sát tay Ji hỏi nhỏ:

- Chắc là bạn học thôi không đó, đừng nói là bạn trai mà giấu nha.

Ji quay sang nhìn IU tỏ vẽ thành thật:

- Đừng nói bậy, chỉ là bạn bình thường thôi à.

- Nè nè, anh ta đẹp trai như vậy. Nếu không phải là "người" của bạn thì mình cưa anh ta ráng chịu nha.

Ji nhướng mày nhìn Jung tươi cười:

- Tự nhiên đi, Jung ta chưa có bạn gái đâu.

Thật ra câu nói nửa đùa nửa thật của Ji chỉ là một phần do Ji tin tưởng ở Jung, phần còn lại cũng muốn thử xem trước mặt Ji nếu như có ai đó tán tỉnh thì Jung sẽ phản ứng như thế nào. Jung tuy khoảng cách giữa Ji không quá gần nhưng cũng đủ để kịp nghe kỹ những gì Ji vừa nói. Quay sang nhìn Ji, Jung cười một cái vếch môi "muốn thử anh hả cô bé, để xem, trêu em một tý thôi nào". Nói rồi không đợi các người bạn của Ji lên tiếng Jung đã cầm một ly rượu vang gần đó đến thẳng trước mặt người chủ bữa tiệc. Cầm trên tay một món quà Jung hướng mắt về phía chủ bửa tiệc nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tuy lần đầu gặp mặt nhưng cũng mạo muội đến để góp vui, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

Trao món quà đến tận tay LuNa, sau đó Jung đưa ly hướng đến trước mặt, tỏ ý mời rượu, LuNa cũng lịch sự cầm ly lên cụng với Jung một cái nhẹ rồi từ từ nhấm nhám ly rượu trên tay.

- Cảm ơn bạn, bạn là bạn của JiYeon? Có thể cho biết tên được không?

Jung cười, nụ cười rất mê hồn:

- Mình tên Ham EunJung, nhưng cứ gọi mình là Ham Jung.

- Ham Jung, mình tên LuNa.

Jung lại nghiêng nghiêng đầu, rồi cười một cách cong cớn, đưa một tay ra trước mặt LuNa, Jung tỏ vẻ lịch sự:

- Vinh hạnh vì được làm quen một người đẹp như bạn.

Bắt tay với LuNa xong Jung lại quang sang mời rượu một bạn gái khác. Các cô gái trong buổi tiệc lúc này bắt đầu để ý đến Jung, một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai lại còn lịch thiệp. Đến giờ văn nghệ Jung lại bước lên sân khấu góp vui bằng một tiếc mục sở trường của mình khiến các cô càng trầm trồ hơn nữa. Nãy giờ đã không ít người lại chào hỏi JiYeon nhưng mục đích lại là thăm dò Jung, chẳng hạn như là:

- JiYeon, anh chàng đó là rapper à?

- Bạn có chắc Jung chưa có bạn gái chứ?

- Jungvnăm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu vậy?

Ji trả lời đến khô cả giọng và rồi đến ngay cả LuNa cũng bước gần đến Ji, lịch sự mời rượu. Uống xong một ngụm LuNa nhìn Jivtrầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Có thật Jung không phải bạn trai của bạn?

Ji nhìn LuNa bằng ánh mắt ái ngại, im lặng một lúc Ji đành thờ ơ gật đầu. LuNa cười một cái thật nhẹ rồi xoay người qua hướng khác. Ji bắt đầu cảm thấy khó chịu, bước gần đến Jung. Jung lúc này đang bị mấy cô gái vây quanh liên tục mời rượu, Jung lịch sự tiếp từng người nên lúc này đã say mền, say đến độ liêu xiêu đứng không vững. Đặt tay lên vai Jung, Ji nghiến răng:

- Đủ rồi đó Jung.

Jung quay sang nhìn Ji cười tủm tỉm:

- Em ghen rồi đó hử?

Ji nhéo mạnh lên vai Jung, ra vẻ giận dỗi:

- Không thèm ghen nhưng thấy Jung trẻ con quá đổi. Cẩn thận bị bọn chúng làm thịt mất.

Nụ cười trên môi Jung càng rộng hơn.

- Vậy mà còn la không ghen, em phải cảm thấy tự hào vì bạn trai em được nhiều người để ý chứ?

Ji bỉu môi:

- Chẳng có ai biết Jung là bạn trai em đâu, khỏi khoa trương.

Jung cười lớn:

- Vậy mới cho em biết, không thừa nhận Jung là bạn trai em thì em tổn thất biết chừng nào.

- Jung làm như em muốn như vậy lắm đó.

Một giai điệu tango nhẹ nhàng vang lên. Một vài bạn nữ bước đến chổ Jung và Ji tươi cười lên tiếng:

- JiYeon, cho mình mượn cậu bạn này của bạn ra nhảy một vài bài được không?

Ji quay sang Jung liếc xéo:

- Tùy bạn thôi.

Jung cười tủm tỉm, quay sang nói với các bạn trước mặt:

- Xin cáo lỗi, Jung say quá rồi với lại cũng không biết nhảy.

Các cô gái bị Jung từ chối cũng từ từ quay lưng đi, đợi không còn ai ở đó Ji mới quay sang đay nghiến Jung:

- Sao không ra nhảy đi? Để người ta năn nỉ như vậy?

Jung kề sát xuống mặt Ji hơn:

- Jung chỉ thích nhảy với vợ của mình thôi.

- Mơ đi.

Một chàng trai bề ngoài sáng sủa lịch thiệp đi về phía Ji và Jung. Đứng trước mặt Ji tươi cười đưa một tay ra phía trước:

- Mời Ji một bài được không?

Đang có cơn ghen trong người, giờ lại nắm được cơ hội trả đũa, Ji không dại dột từ chối. Không thèm quay sang nhìn Jung, Ji nắm lấy tay người con trai đó rồi sãi bước ra sàn. Jung nhìn theo Ji, cười cười rồi lắc đầu. Ngồi bệt xuống ghế, đầu Jung đau như búa bổ. Đang dùng tay xoa xoa lấy đầu, Jung nghe một giọng nữ vang bên tai mình.

- Không ra nhảy à?

Jung ngước lên nhìn, thì ra là LuNa. Tươi cười lên tiếng:

- Jung không biết nhảy, với lại cũng không nhảy nổi nữa.

LuNa cầm ly rượu của Jung lên, rót vào một ít rồi đẩy lại trước mặt Jung. Jung nhìn thấy rượu bất giác thấy ớn lạnh. Ngước lên nhìn LuNa, Jung lắc lắc đầu:

- Xin lỗi, thật sự Jung uống không nổi nữa.

LuNa nhẹ nhàng nhìn Jung, vang lên một giọng trầm ấm:

- Hôm nay là sinh nhật của mình, không phải là một ly cũng không nể mặt chứ? Cùng quá uống say thì về phòng ngủ thôi mà, có phải chạy xe hay đi đâu đâu mà lo?

Jung nhìn LuNa ngơ ngác, rồi cầm lấy ly rượu Jung nốc cạn. Tiếp theo lại là một ly nữa, Jung cũng tiếp tục nốc cạn, rồi lại thêm một ly nữa....Jung cũng không từ chối. Tiếng nhạc du dương, êm ái vang bên tay bỗng chốc kêu gọi cơn buồn ngủ đến tận cùng. Kaiz không thể nhớ được mình đã thiếp đi lúc nào.

JiYeon nhảy xong hai bản nhạc cùng cậu bạn cũ quay sang đã không còn nhìn thấy Jung đâu nữa. Hỏi qua vài người bạn thì được biết Jung đã đi đâu đó cùng LuNa. Một linh tính bất an Ji lập tức đi khắp nơi tìm Jung, điện thoại gọi hoài Jung vẫn không nhấc máy. Ji phải lặn lội khắp ngỏ ngách, nhà vệ sinh trong khách sạn vẫn không sao tìm thấy Jung. Xuống hỏi thăm lễ tân thì mới có được số phòng của LuNa, Ji lòng ngập tràn lo lắng từng bước đến trước cửa phòng đó. Hít một hơi thật sâu "không, Jung không giờ phản bội mình, Jung yêu mình, sự thật là thế. Dù có chuyện gì xảy ra Jung cũng sẽ không bao giờ phản bội mình đâu. Mở cánh cửa này ra không phải là do mình nghi ngờ, không phải do mình đa nghi...mà là do mình tin tưởng, mở ra để chứng minh một điều là Jung không bao giờ phản bội mình." Tay run run cầm lên chốt cửa. Cửa không khóa, Ji hồi hộp gạt tay rồi mở tung cánh cửa ra.

Nước mắt rơi lã chã, đầu óc quay cuồng, chỉ có hít thở thôi mà giây phút này đối với Ji lại khó khăn như thế. Dường như không thể nào đứng vững, dường như có một cái gì đó nghẹn cứng chắn ngang cổ họng khiến Ji không thể nào thốt nên lời. Trên chiếc giường phía trước, Jung đang nhắm nghiền mắt nằm sấp lên thân thể LuNa, quần áo cả hai xộc xệch. Mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt, không thể nào nhìn rõ được thứ gì nữa nhưng Ji vẫn biết được môi Jung đang đặt lên đâu, tay Jungvđang ở vị trí nào. Họ vô hồn đến mức không nhận ra sự có mặt của Ji. Ji không thể nhớ được mình đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu, không thể nào nhớ được bằng cách nào mình lại có thể rời khỏi đó. Ji chỉ biết.... mình đã hóa điên, nhất là trong giây phút đó.......

Ánh sáng chói chang đập vào mắt Jung, khiến Jung khó chịu lơ mơ mở mắt. Đầu đau như búa bổ, Jung dùng tay lay lay mạnh đầu rồi lồm cồm ngồi dậy. Mất hết vài phút định hình Jung choàng tỉnh khi thấy cách trang trí phòng có vẽ khang khác. Rồi dần dần lấy được ý thức Jung xoay người nhìn qua người bên cạnh, một cô gái xa lạ với quần áo xốc xếch đang gối đầu trên tay mình. Hoảng hồn Jung nhìn lại bản thân thì thấy chiếc áo sơ mi tối qua bận đã không còn trên người, ngay cả chiếc áo ba lỗ dùng để nịt ngực cũng bị ai đó mở tung. Lắc đầu cố gắng nhớ lại Jung vẫn không thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Giật mình tìm kiếm điện thoại, Jung lạnh người khi thấy có đến vài chục cuộc gọi nhỡ của Ji. Lật đật nhanh chóng gọi lại nhưng vang vảng bên tai lại là câu nói "thuê bao quý khách" Jung phóng nhanh xuống giường, chỉnh đốn lại trang phục rồi không màn đến người con gái nằm kế bên, Jung một mạch về thẳng phòng mình. Rồi chợt lạnh người khi không còn thấy hành lý của Ji đâu nữa. Không kịp suy nghĩ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như suối, ngay lập tức Jung chạy nhanh ra sân bay úp vé sớm nhất để trở về Seoul.

Cái lạnh giữa mùa đông Seoul như muốn đóng băng hết tất cả. Cái lạnh ngoài da cộng thêm cái nóng từ trong ruột gan khiến Jung quên đi cái lạnh bên ngoài. Tức tốc về trường thì nhận được tin Ji đã trả phòng. Cố gắng nài nỉ, van xin địa chỉ nhà của Ji nhưng cũng vô ích. Lúc này đây Jung mới thật sự cảm thấy giận bản thân mình. Quen nhau cả năm trời vậy mà chưa một lần biết đến nhà cửa của Ji. Chỉ biết nó nằm ở đường đó, quận đó vậy thôi. Bây giờ có nước lục tung từng căn nhà trên con đường kia thì họa may mới có thể tìm ra Ji. Jung bất lực dùng điện thoại gọi điện cho BoRam. Tiếng chuông vừa reng lên hai tiếng thì lập tức BoRam tắt máy, gọi lại lần nữa thì mất tín hiệu. Tức giận Jung đấm mạnh tay vào tường, đấm đến nổi bàn tay rướm cả máu. Trấn tỉnh lại một lúc Jung gọi cho SoYeon. Dường như đã biết trước nội dung của cuộc điện thoại này, chỉ vừa mới nhấc máy SoYeon đã vội vàng lên tiếng:

- Cậu đang ở đâu? Gặp nhau trước đã rồi hãy nói.

SoYeon nhanh chóng có mặt ở điểm hẹn với Jung, nhìn bạn mình ủ rủ như người mất hồn, hai mắt đỏ ao, đầu tóc rối bời. Nhất thời SoYeon cảm thấy thật chua xót. Vừa nhìn thấy SoYeon, trên mặt Jung hiện rõ vẽ hớn hở, bật dậy nắm lấy vai SoYeon Jung hét lớn:

- Ji ở đâu? Ji đâu rồi?

SoYeon thở dài, kéo Jung ngồi xuống ghế.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói.

Ánh mắt Jung vẫn không rời khỏi SoYeon, níu chặt lấy tay SoYeon, Jung nói trong tiếng nấc:

- Bình tĩnh? Làm sao tớ bình tĩnh được, Ji đâu rồi? Cậu nói tớ nghe đi, Ji đâu rồi?

- Ji về nhà rồi.

- Nhà Ji ở đâu? Cậu dẫn tớ đến nhà Ji đi.

SoYeon nhíu mày, lại thêm một cái thở dài nữa:

- Cậu làm ơn bình tĩnh nghe tớ nói được không? Uống nước đi đã.

Khuôn mặt Jung có phần dịu đi một tý, bưng ly café lên uống vài ngụm, vị đắng lan tỏa làm thần trí Jung có phần tỉnh táo thêm đôi chút. SoYeon nhìn Jung, lắc đầu rồi từ tốn lên tiếng:

- Chuyện của cậu Ji có kể hết cho BoRam nghe rồi. Ji cũng có nói lại với tớ....sao lại để ra nông nổi này vậy Jung?

Nước mắt bắt đầu ứa ra, lại quay trở về trạng thái nôn nóng ban đầu, Jung không buồn giải thích.

- Chuyện đó nói sau được không? Cậu làm ơn nói cho tớ biết nhà Ji ở đâu đi mà.

- Tớ cũng không biết nhà Ji.

- Vậy gọi cho BoRam, BoRam chắc chắn biết đó.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói. BoRam và cả Ji đều đang rất giận cậu, cả hai đều cho rằng mày sai, cậu không ra gì. BoRam không dễ dàng cho cậu biết đâu.

Jubg níu lấy áo SoYeon lay mạnh.

- Cậu cho tớ gặp BoRam đi, tớ sẽ giải thích, thật sự hôm đó tớ say SoYeon à, tớ không biết gì cả. Tớ không nhớ gì cả, mày cho tớ gặp BoRam đi, tớ sẽ tự mình giải thích.

SoYeon giằng mạnh Jung ra:

- Ai tin cậu? Cậu nghĩ 2 người họ sẽ tin cậu hả? Tớ là bạn của cậu, tớ hiểu cậu không phải loại người như vậy nhưng bây giờ nói ra không ai tin cậu đâu.

- Vậy....bây giờ....tớ phải làm sao???

Nhìn Jung đau đớn, khổ sở, nước mắt tuôn ào ạt, SoYeon đặt tay lên vai Jung SoYeon hạ giọng:

- Cho Ji thêm thời gian đi Jung, trong thời gian này tớ sẽ tìm cách nói chuyện với BoRam để BoRam liên lạc với Ji. Bây giờ đứa nào cũng đang nóng, đang giận không giải quyết được gì đâu.

Jung ngước lên nhìn SoYeon, khuôn mặt đẫm nước mắt:

- Thời gian? Là bao lâu? Bao lâu hả So, lỡ Ji biến mất luôn thì tớ biết làm thế nào?

-Cậu bình tĩnh đã, hai tuần. Hai tuần sau tớ cùng Nhi bắt đầu đi ôn thi đại học, tớ sẽ sắp xếp cho cậu gặp BoRam, trong thời gian này cậu phải bình tĩnh lại đã. Và cũng cho Ji thời gian bình tâm lại. Ji yêu cậu mà, Ji nhất định sẽ hiểu và tha thứ cho cậu.

Jung thở dài vô hồn nhìn dòng người tấp nập phía trước. Uống thêm một ngụm café nữa "phải rồi, phải bình tĩnh lại, phải cho Ji thời gian. Đúng! Ji yêu mình, Ji sẽ tin mình. Tình cảm của hai đứa bao lâu nay không thể nào dễ dàng kết thúc như vậy được." Nghĩ rồi Jung nhắm mắt bình tâm lại, để nước mắt chan hòa mặn đắng.....

Mí chap sau khóc ko thôi :(
Cãm mơn mí bạn đã lun theo dỏi và ủg hộ nhé tớ sẻ sớm ra chap thường xuyên :D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me