LoveTruyen.Me

Longfic Trans Milk Moustache Jeti Full

“Anh ấy lại trễ…”

Fany đang đợi bạn trai mình tại nhà hàng yêu thích tại phía tây Seoul. Họ đã hẹn nhau ăn tối ở đây.

Fany liếc nhìn đồng hồ mình, đã 8h30. Mọi người đã bắt đầu nhìn cô và thì thầm to nhỏ, có lẽ họ nghĩ cô … và cô đơn.

Một chàng trai cao to với vẻ bề ngoài đẹp như tạc tượng bước vào nhà hàng. Anh nhìn xung quanh và mỉm cười khi anh thấy Fany ở bàn quen thuộc của họ. Anh giấu 1 bó hoa hồng đằng sau anh và bước thật chậm rãi tới bàn.

Sự hấp dẫn về ngoại hình của anh chắc chắn gây ra 1 số phiền toái, người phục vụ nữ dừng di chuyển và choáng váng trước vẻ bề ngoài tuyệt hảo của anh, trong lúc đó những vị khách nữ cũng lờ đi người hẹn hò của mình. Một vài người thậm chí làm rơi muỗng của họ hoặc bất cứ thứ gì họ đang cầm. Tệ hơn nữa là cái ly thủy tinh.

Anh ấy tới chỗ bàn của Fany nhưng cô không nhận ra sự hiện diện của anh. Anh nghiêng người trước mặt Fany và thay đổi giọng mình,

“Cô đã gọi món chưa thưa cô?”

Fany rít lên..

“Lee Minho, anh tới muộn.”

Minho vỗ nhẹ vào đầu Fany 1 cách nhẹ nhàng trước khi hôn vào tóc cô.

“Anh xin lỗi baby, buổi chụp hình cuối dài hơn là anh nghĩ.”

Tiffany trề môi, vẫn chưa nhìn anh.

“Tha thứ cho anh? Đi mà?”

Minho sử dụng aegyo tốt nhất anh có thể làm, thậm chí nó làm anh giống như kẻ ngố ngay lúc này. Anh trao cho Fany bó hoa hồng.

Fany nhìn lên và nhìn thấy đôi mắt của bạn trai mình. Cô luôn luôn thua cuộc trước đôi mắt đẹp đó và nụ cười quyến rũ này.

“Em ghét anh.”

Fany cầm lấy bó hoa và ngửi mùi hương của chúng. Cô yêu hoa hồng nhất.

Minho cảm thấy bớt căng thẳng khi anh nhìn thấy Fany cười, anh biết là anh đã được tha thứ.

**

"HAHAHAHA!"

“Oppa, nhỏ tiếng thôi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.”

“Thật hài quá đi!”

“Nó không có vui với em đâu!”

“Vậy em đang nói rằng cô gái đó đã phải lòng em?!”

“Không phải như vậy… thực ra thì bản thân em không chắc chắn lắm..”

“…và em đã đổ sữa vào chiếc áo đắt tiền của cô ấy?!”

“Đó là tai nạn!”

“…và giờ cô ấy trở thành sếp mới của em?!”

“Thật hài hước, đúng không?”

Minho cố gắng nén cười khi anh thấy Fany đang nhìn mình. Anh tằng hắng.

“Vậy…umm. Em đối phó với cô ấy sao đây? …ý anh là trong văn phòng.”

“Em không nghĩ đc ý gì hết, tất cả những gì em biết là cô ấy ghét em. Cô ấy bắt em làm rất nhiều việc rất buồn cười vào ngày đầu tiên.”

Minho uống 1 ngụm nước trong ly của anh và tiếp tục lắng nghe.

“Cô ấy bảo em di chuyển những cái thùng lớn và chạy việc vặt khắp nơi. Em thực sự đang bị stress đó.”

Minho nắm lấy tay Fany.

“Thư giãn đi nào, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau và quên sạch cảm giác của cô ấy với em.”

“Nó không vui tí nào đâu!”

“Cô ấy xinh lắm à? Anh có nên lo lắng không đây?”

“Oppa, anh nghiêm túc đó à?”

Minho khẽ cười khi thấy vẻ mặt hoài nghi của Fany, thật đáng yêu.

“Thực ra thì, em không thể ngừng nghĩ về cô ấy.”

Tiffany cười.

“Cô ấy tuyệt đẹp. Không đùa đâu. Trong 1 giây em đã nghĩ cô ấy là 1 thiên thần.”

"Huh?"

“Em không phiền nếu làm lessbian vì cô gái đó.”

Minho giật mình, anh nhìn gương mặt Fany với sự hoài nghi.

“Em đang giỡn à…”

Và giờ thì đến lượt Fany cười to.

“Em làm anh sợ đấy! Đừng làm thế với anh lần nữa!”

Fany nghiêng về trước và vuốt má Minho thật khẽ.

“Không có ai khác ngoài anh đâu.”

Minho cầm tay cô và hôn nhẹ lên nó.

“Anh biết.”

Fany mỉm cười trước phản ứng của bạn trai mình. Minho rất căng thẳng khi nghe Fany vừa nói dối về việc sẽ trở thành lessbian vì sếp của mình. Nhưng ít ra anh ấy biết 1 điều là sự thật.

Fany không ngừng nghĩ về cô ta.

**

“Tiffany đâu rồi?”

Giọng Sica vang khắp văn phòng.

“Cô ấy chưa tới, thưa cô Jung…”

Sooyoung trả lời, giọng cô run run.

Không khí trong văn phòng đã thay đổi 1 cách kinh khủng từ khi Sica tới. Seohyun phải mặc 1 vài lớp áo để giữ ấm. Jessica chính xác như lời người khác miêu tả về cô. Cô rất hiếm khi cười.

“Cô ấy lại hỏi về Fany unnie nữa.”

Seohyun nói với Sooyoung, giọng cô chỉ vừa đủ để nghe.

“Chị tự hỏi Fany đã làm cái quái gì với cô ta vậy. Sao cô ta cứ hành hạ Fany hoài vậy?”

“Em cảm thấy thật tội cho Fany unnie. Chị ấy là phó biên tập, chị ấy không đáng bị đối xử như thế này.”

Sooyoung và Seohyun dừng nói chuyện khi Sica đi ngang qua họ, đi thẳng ra cửa.

“Gaww unnie, cô ấy thật đáng sợ!”

“Chị đã làm gì ở kiếp trước mà kiếp này phải có một sếp như thế này?!”

Fany chạy đổ xô vào cánh cửa, thở hổn hển.

“Cô ta đã ở đây chưa?”

“Cô ấy là người đến đầu tiên.”

Fany ngồi vào ghế và mở chai nước khoáng để dập tắt cơn khát của mình.

“Cô ta đang kiếm cậu đấy.”

Tiffany đảo mắt mình.

“Thật à? Cô ta chắc lại thấy chán và muốn mình làm những công việc lao động tay chân để cô ta giải trí.”

Seohyun đột nhiên tê liệt…

"Tiffany."

Tim Fany đập nhanh khi nghe giọng nói này. Nó luôn xảy ra hầu hết mọi lúc. Cô quay đầu lại,

“Vâng.”

Jessica đang đứng, 1 tay chống hông, tay kia cầm 1 ly sữa.

“Tại sao cô tới trễ?” Sica lạnh lùng hỏi.

“Tôi không tới trễ thưa cô Jung, tôi tới đây chính xác lúc 9h.”

“9h 01 phút, tôi đã kiểm tra. Cô tới trễ.”

Fany nuốt nước bọt. Cô không nghĩ cô ta kiểm tra điều đó.

“Tới đây với tôi.” Sica ra lệnh.

Fany thở dài. Cô tự hỏi việc gì cô có thể được giao ngày hôm nay.

Sica ngồi lên ghế mình. Fany đang đợi cô nói.

Không ai trong 2 người nói gì về tai nạn tại quán café. Cả 2 đều giả vờ như chuyện đó chưa hề xảy ra.

“Đây, tôi muốn cô hoàn thành cái này vào sáng ngày hôm sau.”

Sica đưa cho Fany 1 tập tài liệu màu xanh.

1 tập tài liệu? Không công việc tay chân cho ngày hôm nay sao?

Sau 1 tuần lao động tay chân, cuối cùng thì Fany cũng được giao cho 1 công việc văn phòng. Cô lấy tập tài liệu và đọc lướt qua nó.

Thật là lố bịch.

“Cô Jung, làm thế nào mà tôi có thể hoàn thành 2 trang nét đặc sắc của thời trang trong 1 đêm?

Sica nhíu mày.

“Ý tôi là, nó thường phải tốn ít nhất là 1 tuần cho 1 đội hoàn thành cái này.”

“Tôi không quan tâm cô sẽ làm thế nào. Tôi muốn nó vào ngày mai.”

“Nhưng điều đó là không thể.”

“Cấp trên của chúng ta, Joanne Jung muốn nó vào ngày mai. Hoặc chúng ta sẽ không có nét đặc sắc về thời trang ở số báo phát hành tháng tới.”

Fany không biết làm thế nào để phản kháng lại nữa.

“Cô phải giao chúng cho bà ấy vào ngày mai. Đó là cơ hội của cô để chứng minh với cấp trên là cô không đáng phải làm những việc như cô thường gọi nó là…lao động chân tay?”

Tiffany cảm thấy bực khi cô không thể tìm từ ngữ gì để bật ngược lại Sica. Cô nhìn Sica, ánh mắt họ chạm nhau. Tiffany có gắng hiểu xem Sica rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sica có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi ánh mắt họ chạm nhau, cô đảo mắt qua chỗ khác và tằng hắng lấy giọng. Cô uống 1 ngụm sữa từ ly của mình.

“Cô còn muốn nói gì nữa không?”

“Sữa.”

Fany chợt thốt ra từ đó mà không suy nghĩ gì nhiều.

“Sữa?”

Sica có 1 chút bối rối.

“Cô dính vệt sữa ở đây nè.”

Fany đặt tay phải lên phía trước và lau môi trên của Sica bằng ngón tay cái của mình.

Sica rất ngạc nhiên nhưng cô không thể chuyển động. Cô không chắc đây là sự thật. Hay là cô đang mơ chăng?

“Chúng ta hoà rồi nhé.”

Fany nhanh chóng rụt tay lại. Cô không chắc tại sao cô làm như vậy nhưng tay của cô đã tự chuyển động. Cô quay người lại và rời khỏi văn phòng, cô đi hơi nhanh như chạy, thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me