LoveTruyen.Me

Longfic Trans Milk Moustache Jeti Full

”Oppa, anh giúp em mấy đống trang điểm này đươc không?”

Giọng Tiffany như không còn hy vọng

Heechul thờ dài

“Anh đoán mình có thể trốn thoát. Vậy em tìm đươc người mẫu và thợ chụp hình chưa?”

“Sooyoung đang gọi cho các công ty người mẫu và đang nói chuyện. Em sẽ gọi cho anh sớm nhất sau khi tụi em ổn định đươc mọi thứ”

"Okay, nhóc."

Sooyoung là người duy nhất giúp Tiffany vào ngày này. Seohyun đột nhiên bị cúm. Em sợ rằng mình sẽ lây cho cả văn phòng với con virus đó. Em ấy còn mình nghĩ đang mang trong mình H1N1 virus.

Tiffany chạy nhanh đến khu để quần áo để tìm bộ đồ thích hợp cho buổi chụp ảnh. Cô đã có sẵn ý tưởng cho concept trong đầu và giờ cô đang tìm những phấn khác cho thích hợp. Cô hoàn tất xong việc chọn quần áo thì Sooyoung chạy bat đến với điện thoại trên tay.

Mong là tin tốt thì hay hơn.

"Tiffany!"

“Sao rồi? Cậu có người mẫu cho hôm nay không?”

Sooyoung lắc đầu, và dừng lại để thở.

“Tớ đã gọi cho tất cả các bộ phận nhưng vẫn không thể có bất kì người mẫu nào torng thời gian gấp rút như vầy”

"Cái gì ?!"

“Tớ xin lỗi, Fany. Họ nói các người mẫu đều đang bận chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa Đông.”

Tiffany chậm rãi đi về phía ghế và ngồi xuống một cách mệt mỏi. Cô che mặt mình lại, cố gắng không cho mình khóc.

“Mình chết rồi. Thật sự là chết rồi. chuyện này sẽ làm Jessica hạnh phúcccccc lắm đây” Tiffany nói, giọng hơi run run.

Sooyoung lắc đầu trước chuyện này, cô không bao giờ nghĩ Tiffany dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô đi lòng vòng quang phòng, cố để suy nghĩ.

“Hey! Ban trai cậu là người mẫu mà! Có thể anh ấy sẽ tìm cho cậu vài cô ngưởi mẫu nữ đó!”

Tiffany bật đầu dậy. Cô mở to mắt nhìn vào Sooyoung.

“Sao tớ không nghĩ đến chuyện này sớm hơn ta?! Cám ơn cậu nhiều lắm, Sooyoung!”

Cô vớ lấy điện thoại và bấm số.

Baby, làm ơn nhấc máy đi.

Cô chờ và chờ mãi nhưng không một ai trả lời.

“Nhấc máy đi, chết tiệt!”

“Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc đươc ….”

Tiffany đóng điện thoại và đập manh tay vào bàn. Sooyoung hơi bất ngờ về thái độ bực dọccủa Tiffany.

Anh ấy không trả lời điện thoại. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên?

“Rồi xong, giờ thì mình chết” Tiffany ngân ngấn nước mắt nói.

Sooyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ..

“Cậu có vài người bạn mà nhìn giống người mẫu không? Cao và dễ nhìn …”

Tiffany lại mở to mắt nhìn về Sooyoung lần nữa.

“Đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa, làm người ta sợ không àh”

"Cậu là thiên tài, Sooyoung!"

Tiffany vồ lấy khuôn mặt đang ngạc nhiên của Sooyoung và hôn vào má phải cô ấy.

“Hey, hey, cậu đang làm trò gì vậy ?”

Tiffany không trả lời, cô nhanh chóng gọi điện thoại

“Định gọi cho ai vậy?”

“Giúp đỡ” Tiffany trả lời, mìm cười.

**

“Người giúp đỡ cậu là đó đó hả?”

Sooyoung nói, chỉ vào cô gái đang ngồi trên ghế trang điểm.

Tiffany nhìn lên từ sổ tay của mình.

“Có chuyện gì sao? Sunny dễ thương mà. Với lại cô ấy hợp với mấy bồ đồ mùa đông này”

Sooyoung đảo mắt

“Cô ta lùn quá!”

“Hey, tôi nghe đó nhe!”

“Làm ơn đừng có tán phét nữa, hỏng hết hóa trang rồi” Heelchul nói trong khi đang sữa lại môi son của Sunny.

“Em không có”

Sunny trả lời, không chú ý.

Heelchul đảo mắt. “ Ừh em không tán phét”

Một cô gái xinh đẹp, cao ráo đi tới studio.

“Unnie!” Cô gái gọi với, chạy đến chỗ Tiffany.

“Em đã tới!” Tiffany nói và ôm Yoona thật chặt.

“Em cúp học vì chị đó!”

“Chị yêu em ghê, em họ à!” Tiffany nói và vuốt tóc Yoona.

Yoona nhe rằng cười và nắm lấy tay Tiffany.

“Em mang đến chọ chị một người bạn, đề phòng chị cần một người mẫu khác!”

Một cô gái với mái tóc dài đen óng cuối người chào Tiffany.

“Hii, em là Yuri. Em sẽ để mọi người khai thác sắc đẹp của em hôm nay.

Yuri nói trong khi hất tóc mình ra, chất giọng hơi đùa.

“Okay, vậy mới gọi là người giúp đỡ chứ.” Sooyoung nói, ấn tưởng trước các người đẹp.

Tiffany cười.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

**

Buổi chụp hình kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Nó diễn ra rất tốt mặc dù họ sử dụng các người mẩu nghiệp dư. Yoona và Yuri diễn rất tự nhiên trước máy quay trong khi Sunny có hơi bất tiện với thợ chụp ảnh, Sooyoung. Cô vẫn hơi bức xúc vì bị gọi là lùn.

“Sooyoung ah, đến đây mình tự lo đươc rồi. Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Cậu chắc không? Mình có thể ờ lại nếu cậu muốn.”

“Hôm nay, cậu giúp mình đù rồi. Mình không biết làm sao để cám ơn nữa. giờ cậu có thể về nhà và nghĩ ngơi trước khi mình thấy có lỗi hơn”

Nhìn Sooyoung có vẻ mệt nhưng vẫn cố nở nụ cười.

“Có chắc là ở đây một mình đươc không đó? Mình nghe nói ở văn phong có ma ….”

.

Tiffany đánh vào vai Sooyoung.

"Oww!.. Sao tự nhiên đánh mình?"

Sooyoung nói trong khi xoa xoa chỗ đánh hơi bị đau đó.

“Cho cái tội nói nhảm”

Tiffany cầm lấy túi của Sooyoung và nhét vào tay cô ấy.

“Giờ về nhà đi.”

**

Tiffany nhìn lại mấy tấm hình mà họ đã chụp lúc này trong máy tính. Có khoảng 200 bức hình phải chọn ra.

Đột nhiên dạ dày của cô sôi lên. Tiffany cố để quên đi cơn đau từng giây. Cô rời chiếc ghế và đi lại chầm chậm về phía sa lông. Cô cuộn mình lại, cố gắng không khóc.

Lần cuối mình ăn là khi nào vậy?

Cô không thể nhớ chính xác.

Tiffany lội điện thoại ra và gọi cho Minho. Cô chờ và không có ai trả lời. Cô gọi một lần nữa và lần nữa nhưng vẫn không có ai. Cô đập nắp điện thoại và ném nó sang bên phía khác. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cô.

Cô không cam tâm. Cô không thể hoàn thành công việc trong tình trạng này, dạ dày của cô đau lắm. Và không có sự giúp đỡ nào từ Minho trong khi cô đang thật sự rất cần anh. Cô không thể làm gì khác ngoại trừ khóc. Cô nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Jessica đứng trươc cửa.

Tiffany rít lên.

“Cô có vui không khi nhìn thấy tôi đau đớn như vậy?”

Jessica nhìn sang chỗ khác.

Tiffany tiếp tục khóc bất chấp việc Jessica đang nhìn. Cô không quan tâm nữa.

“Cô không sao chứ?” Jessica nói và lại gần Tiffany.

Jessica nhận ra là Tiffany đang ôm bụng mình.

“Cô đã ăn gì chưa?”

Jessica hỏi, một giọng quan tâm

Tiffany không trả lời, cô tiếp tục khóc thút thít trong khi tay thì ấn vào bụng mình.

Jessica lại gần hơn và cuối xuống, cô nhìn thấy nước mắt của Tiffany.

Tiffany tránh cái nhìn chằm chằm của Jessica.

"Ngốc quá." 

Jessica đặt tay phải của Tiffany lên vai mình.

“Đứng dậy nào” cô ra lệnh.

Tiffany đứng dậy, mặc dù cô không biết ý định của Jessica.

“Bộ cô luôn bất ngờ đụng vào người khác àh?”

“Im nào, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

**

“Cô sống ở đâu? Tôi có thể chở cô về.”

Jessica và Tiffany đang trên đường về từ phòng khám.

“Không sao, cô có thể thả tôi trước văn phòng. Tôi muốn kết thúc công việc cho ngày mai”

Tiffany nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Cô đang bệnh mà, không bao giờ tôi để cô làm việc được.”

Giọng Jessica có vẻ quan tâm bảo vệ. Tiffany hơi ngạc nhiên về nụ cười đó.

“Xin cô đấy. Tôi không muốn mình nhìn thật ngớ nghểnh trước Joanne Jung vào ngày mai”

Jessica không quan tâm.

“Tôi sẽ không bị như vậy nếu cô giao việc cho tôi từ 1 tuần trước”

Jessica đảo mắt.

“Vậy cô bỏ bữa chỉ để hoàn thành công việc tôi giao à”

“Cô mắc cười thật đấy.” Tiffany nói, mắt mở to ra nhìn vào Jessica.

“Tôi là người duy nhất chở cô đến phòng khám. Tối thiểu tôi phải đươc nhận một lời cảm ơn chứ.”

Tiffany chế giễu.

“Được rồi, cám ơn. Giờ cô có lời cảm ơn rồi, làm ơn thả tôi xuống văn phòng đươc không?”

Jessica cắn nhẹ môi mình.

“Được rồi”

**

Họ tới văn phòng làm việc vào khoảng 9 giờ tối. Tiffany bỏ giỏ sách của mình lên bàn và quay sang máy tính.

Jessica đứng đó và nhìn cô ấy làm việc.

“Cô có thể về được rồi. Tôi tự mình lái về nhà sau.” Tiffany nói, hơi nghiêng đầu về phía Jessica.

Jessica đi về phía ghế sa lông chính giữa văn phòng và ngồi xuống, lờ câu nói của Tiffany.

“Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đầy. Đề phòng cô đột nhiên cần chuyến khác để gặp bác sĩ”

Tiffany đảo mắt. “Làm bất cứ chuyện gì cô muốn, cô là sếp mà.”

Cô quay đầu lại nhìn vào màn hình máy tính. Cô cười. Vì một vài lý dó nào đó, cô cảm thấy an toàn trước sự có mặt của Jessica.

Im lặng bao trùm căn phòng, Jessica vớ lấy tờ tạp chí từ bàn cà phê và lật từng trang một trong khi Tiffany đang vô cùng bận rộn với thiết kế về cách bố trí.

“Ai là Tiffany?” Tiffany hỏi, phá vỡ sự im lặng

Jessica hơi ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột bị phóng về phía mình.

“Cô là Tiffany chứ ai. C ... Câu hỏi gì mà vớ vẩn vậy ?”

Jessica trả lời, hơi lắp bắp. 

Tiffany quay cái ghế mình lại đối diện với Jessica.

”Cô hiểu ý tôi là gì mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me