LoveTruyen.Me

Longfic Trans Milk Moustache Jeti Full

“Cô đã tự mình làm bản mẫu layout này?”


Một phụ nữ đứng tuổi hỏi khi bà đang hạ gọng kính mình xuống để nhìn thẳng vào Fany.


“Vâng, cô ấy tự mình làm nó đó, cô ạ.” Sica nói kèm theo 1 nụ cười.


Cô ấy tự hào về mình?


Joanne Jung gật đầu, nét mặt của bà thật khó đoán. Fany không chắc là bà ấy có thích hay không.


“Thật đáng ngạc nhiên.”


Joanne nói với 1 nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.


“Thiết kế thật tuyệt, đây là thứ chúng ta sẽ dùng cho số báo phát hành tháng tới.”


Fany không thể tin được điều gì đang xảy ra nữa.


“Tôi chưa từng biết rằng chúng ta có những người trẻ tuổi tài ba trong công ty chúng ta đấy.”


Joanne nhìn Fany và sau đó nhìn qua Sica.


“2 đứa biết về show thời trang mùa đông sắp tới, đúng không?”


Sica và Fany đều gật đầu.


“Cô muốn 2 đứa đi coi và viết tin về nó.”


“Cô…cô nghiêm túc chứ?! Đây đc coi là sự kiện lớn cuối năm đó.”


“Cô có niềm tin ở 2 đứa. Vui vẻ nhé.”


Fany có cảm giác như cô đang bay.

**


“Một đôi thật tuyệt vời…”


Một vài cô gái thốt lên khi họ thấy một cặp trẻ tuổi đang tay trong tay đi ra từ rạp chiếu phim.


“Có phải là chàng trai trong CF Etude House không? Ôi chúa ơi, anh ấy cute quá!” Một học sinh nữ reo lên khi họ đi ngang qua nhóm học sinh.


Minho cười tự hào.


“Anh giờ đã nổi tiếng rồi.” Fany nói.


Minho nhìn bạn gái mình. “Ghen à?”


“Không hề.”


Minho cúi xuống và hôn vào đầu Fany


“Tại sao em dễ thương quá vậy?” Anh mỉm cười nói.


Fany cười khúc khích, mặt cô đỏ bừng.


Họ đi vào 1 công viên gần đấy và ngồi xuống 1 cái ghế đá. Họ không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng không gian riêng của 2 người. Minho gần đây quá bận rộn nên họ có khá ít thời gian bên nhau.


“Oppa, em sẽ chuẩn bị đi công tác.”


“Oh thật à? Khi nào?”


“Thứ bảy này. Chúng em sẽ trải qua 1 đêm trong khách sạn.”


“Chúng em?”


“Em và…er…Jessica.”


“Bà sếp thần kinh của em á?!”


“Đừng nói vậy! Cô ấy không phải là đồ thần kinh.”


“Đó phải là người đã sờ vào mặt em cách đây vài tuần đúng không?”


“Cô ấy chỉ…nhầm lẫn em với 1 người khác.”


Minho nhìn qua chỗ khác, anh ấy nhìn không đc thoải mái lắm.


“Đừng đi.”


Fany ngạc nhiên; cô không nghĩ anh sẽ như vậy.


“Oppa, đây là cơ hội tuyệt vời cho em để chứng minh cho họ thấy khả năng của em.”


Minho chỉ im lặng.


“Họ không thường đưa những cơ hội như thế này cho những lính mới như em đâu.” Cô nói thêm.


Minho nhìn xuống, gương mặt của anh thật khó hiểu.


“Chỉ là…em đừng đi.” Minho nói 1 cách nghiêm túc.


Fany nhìn anh ấy, cô cảm thấy quá nản lòng.


“Anh hơi quá rồi đấy.” Fany nói, giọng nói của cô run run.


“Em chưa bao giờ ngăn cản anh làm những gì anh muốn. Anh thậm chí còn bỏ đi vài tuần và để em một mình.”


“Anh còn thậm chí chẳng hề nghe điện thoại của em nữa.”


Anh cáu kỉnh đáp.


“Đã bao nhiêu lần anh phải nói với em rằng anh rất bận? Anh ở tại buổi kí tên, họ lấy điện thoại của anh. Đó không phải là do anh muốn thế.!”


“Yeah đúng vậy đó.” Fany đảo mắt.


“Điều đó không liên quan gì tới chuyện này. Anh chỉ không muốn em quá gần gũi với cô sếp tâm thần của em!”


Fany cười chế diễu.


“Cô ấy là người đã chăm sóc em khi em ốm vào ngày hôm trước. Em đã cố gọi cho anh hàng trăm lần, và anh thậm chí còn không buồn nhấc máy hoặc gọi lại cho em.” Fany nói với hàng nước mắt.


“Và ngừng ngay việc gọi cô ấy là kẻ tâm thần. Anh thậm chí còn không biết cô ấy.”


Minho rất ngạc nhiên khi Fany cố gắng bảo vệ Sica.


“Em phải đi rồi.”


Fany đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi, nhưng Minho níu tay cô lại.


“Tiffany, đừng đi.”


Minho nhìn vào mắt Fany, năn nỉ cô đừng đi.


“Oppa, xin anh đấy.”


Minho từ từ nới lỏng tay Fany ra. Fany rút tay mình lại và quay người đi mà không hề nhìn anh.


Minho nhìn cô gái của mình từ từ biến mất trong tầm mắt anh. Trái tim anh cảm thấy nặng hơn với mỗi bước chân Fany đi xa khỏi anh. Anh thực sự không hiểu tại sao, nhưng anh có cảm giác như đây là lần cuối anh thấy cô.


Baby, đừng đi.

**

Sooyoung đang đi tới văn phòng làm việc với 1 cái sandwich lớn trên tay phải. Cô bước vào văn phòng và cô nhìn thấy 1 thứ.


“Oh My God!” Sooyoung ngạc nhiên đến nỗi cô làm rớt cả cái sandwich xuống sàn nhà.


“Ai….ai đó?” Cô hỏi cái vật trước mặt mình.


“Hhhu unnie, em là Seohyun nè..hhhu.” Vật đó lên tiếng.


*hhhhhu – tiếng thở.


“Seohyun? Sao em lại mang mặt nạ chống độc thế này?!”


“Em…hhhu….không muốn….hhhhhhu…..lây cho mọi người…hhhhhu.” Seohyun trả lời dưới cái mặt nạ chống độc.


“Vậy thì đừng tới làm việc.”


“Nhưng hhhhu…bác sĩ nói là em đã hết virus….hhhhhu…., nhưng em muốn ….hhhhu…đc an toàn hơn.”


Sooyoung choáng váng trước người ngoài hành tinh – Seohyun.


Okay, cô gái này chính thức bị điên rồi
.


“Unnie…hhhhu…mang vào đi.”


Seohyun đưa cho Sooyoung 1 cái mặt nạ chống độc giống y hết cái của mình.


Sooyoung nhìn cái mặt nạ rồi nhìn lại Seohyun.


“Cái gì? Không! Chị không muốn mang nó!”


“Chị phải mang nó vào…hhhhu…để bảo vệ bản thân chị.”


“Không!”


“Unnie, xin chị…hhhhu…mang nó vào đi.”


Fany và Sica đang đi cùng nhau vào văn phòng khi họ tình cờ gặp nhau ở thang máy. Họ bước vào văn phòng.


“Oh my god cái gì thế này?!” Fany la lên.


Sooyoung và Seohyun quay lại nơi phát ra tiếng hét của Fany.


Cái cảnh trước mắt họ còn sốc hơn cả người ngoài hành tinh tên Seohyun.


Fany bám chặt vào cổ Sica và đầu cô vùi vào tóc Sica. Mặt Sica lúc này đỏ như trái cà chua.


“Er…Seohyun, tại sao em lại mang mặt nạ chống độc thế kia?” Sica lạnh lùng hỏi khi Fany dần dần quay lại và buông tay mình ra khỏi cổ Sica.


Seohyun quá choáng váng để trả lời, Sooyoung thúc khuỷu tay vào Seohyun kêu cô nói. Nhưng thật khó cho người ngoài hành tinh.


“Cô ấy sợ rằng cô ấy sẽ lây cho mọi người những con virus.” Sooyoung trả lời.


Sica thở dài.


“Lấy nó xuống đi. Mặt nạ của em sẽ làm mọi người hoảng sợ đó. Đeo khẩu trang y tế thay vào đi. Có vài cái trong bàn của chị.”


"Uh, okay ..hhhhu." 


Seohyun mở mặt nạ người ngoài hành tinh của mình ngay ra lập tức. Cô mở to miệng mình để thở.


Sooyoung buồn cười trước sức mạnh lời nói của Sica. Nhưng có 2 thứ làm cô không khỏi ngạc nhiên.


Đầu tiên,


Chuyện gì xảy ra giữa Fany và Sica?


Và điều quan trọng nhất,


Có chuyện gì với cái sandwich của mình vậy?

**

“Unnie, nhìn chị thật hạnh phúc.”


Yoona nằm trên giường Fany với laptop của mình khi cô đang xem chị họ mình sắp xếp hành lí cho chuyến công tác.


“Đây là chuyến công tác đầu tiên của chị, tất nhiên là chị vui rồi.”


Yoona gật đầu khi cô thấy chị họ mình gấp 1 cái T-Shirt màu hồng. Cô quay tập trung quay trở lại màn hình máy tính. Cô đang làm 1 vài tìm kiếm cho bài tập của mình.


“Unnie, chị có tinh vào những người bạn tâm linh không?”


Fany ngừng gấp áo và quay lại nhìn Yoona.


“Sao em lại hỏi vậy?”


“Bài tập về nhà. Chị phải cứu em thôi. Chị có nhiều kinh nghiệm ở vấn đề này hơn em.”


Fany thở dài.


“À, chị tin rằng mọi người sẽ tìm đc cho mình người bạn tâm linh của họ, hoặc tình yêu thật sự cuối cùng trong đời mình.”


“Giống như chị và Minho? Ý em là, anh ta là người bạn tâm linh của chị?”


“À, chị đoán là vì tụi chị đã hẹn hò với nhau 5 năm rồi và bây giờ tụi chị có kế hoạch sống trọn đời cùng với nhau và tất cả…”


“Chị đang nói rằng anh ấy là người bạn tâm linh của chị bởi vì chị đã hẹn hò anh ấy đủ lâu rồi sao?”


“Chị…”


“Vậy, nếu chị hẹn hò với ai đủ lâu, họ sẽ trở thành người bạn tâm linh của chị?”


“Không phải như vậy Yoona.”


“Giúp em hiểu rõ hơn đi.”


Fany ngồi xuống giường, cố gắng suy nghĩ.


“Giống như là, làm sao chị có thể nói rằng chị đã tìm ra người đó?”


Fany để cho tâm trí của mình đi lang thang.


“Chị nghĩ em biết…


…khi em cảm thấy an toàn khi ở cạnh 1 người nào đó.”


“Và những cảm giác khó hiểu nhưng em cảm thấy thật dễ chịu với chúng.”


“Và cảm giác hạnh phúc nhất em có là khi nhìn thấy họ mỉm cười.”


“Hoặc những phản xạ không thể giải thích nổi khi em bên cạnh họ.”


“Giống như cơ thể em vượt khỏi tầm kiểm soát của trí óc em, và không có sự hợp lí nào để lại cả.” Fany cười rúc rích.


Yoona nhìn Fany khi cô chú ý mặt chị họ mình đang dần đỏ lên.


“Unnie, chị đã tìm đc người bạn tâm linh của mình chưa?”


Fany nhìn xuống.


“Chị…chị…không biết nữa.”


“Okay, em nghĩ chị giúp em vậy là đủ rồi.”


“Chị hả?”


“Vâng.”


Yoona trèo xuống giường lấy theo laptop của mình.


“Không ngạc nhiên khi chị quá hạnh phúc khi chuẩn bị đi công tác thế này…”


“Câu đó là có ý gì?”


“Sếp mới của chị…”


“N….Nhưng đó là 1 cô gái!”


“Thì sao? Thật sự, em không hề thích Minho. Em phát ốm khi thấy chị đau khổ vì anh ta.”


"Yoona..


“Giống như năm ngoái…


“Đừng nói về chuyện này thêm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me