LoveTruyen.Me

Longfic Trans Taeny Problem Chap 13 End

"Jessi!!! Jessi!!!", Tiffany hoảng hốt hét vào điện thoại

"Trật tự nào, Taeng đang ngủ", Jessica rít lên qua hơi thở, cô bước ra phòng khách, để lại tóc vàng đang ngủ trên giường của mình

"Cậu ấy ở đó à? Cậu ấy có sao không?", tóc đỏ nhẹ nhõm hơn chút ít nhưng có điều gì đó như đang siết chặt lấy trái tim cô

"Cậu ấy vẫn ổn, Tiffany à. Nhưng chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Mình chưa bao giờ thấy Taeng khóc nhiều như thế", câu nói của cô càng khiến Tiffany càng cảm thấy có lỗi với Taeyeon hơn

"Chuyện gì đã xảy ra?", Jessica nhắc lại khi đầu dây bên kia im lặng quá lâu

Tóc đỏ hé miệng nhưng không thể bật lên được tiếng nào, cô hít một hơi thật sâu, "Mình ... Sẽ đến đó ngay bây giờ"

Jessica ngước lên nhìn đồng hồ rồi khẽ cắn môi, "Đã quá muộn rồi, Tiff. Đừng cố đi bộ đến đây. Sáng mai hẵng đến, được chứ?"

Cô gái nhỏ hơn gật đầu, cho dù Jessica không thể thấy được điều đó, "Okay"

----------------------------------------

"Cậu ấy ở trong phòng ngủ", Jessica mở cửa rồi khẽ nhích người cho tóc đỏ vào nhà, "Cậu ấy đã kể hết cho mình rồi"

Thấy Tiffany chỉ biết cúi gằm mặt mà không đáp, cô liền nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay và kéo cô ấy vào nhà, "Cậu nên tỉnh táo một chút, Tiff. Đừng làm cậu ấy tổn thương thêm nữa"

"Nhưng mình đã khiến cậu ấy bị tổn thương rồi", tóc đỏ thì thầm

"Vậy cậu tính làm gì? Cậu vẫn đang hẹn hò với Siwon đấy, quên rồi sao?"

Tiffany vẫn không thể ngẩng mặt lên, "Tất nhiên mình vẫn nhớ"

Rồi một bàn tay đẩy nhẹ cô về phía phòng ngủ, "Được rồi, làm lành với cậu ấy đi"

"Mình sẽ cố"

Tiffany cẩn thận đi từng bước nhỏ tiến vào phòng ngủ, cô thấy mái tóc vàng xoã ra trên gối nhưng khuôn mặt ấy đang trùm kín chăn

Cô nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, tấm đệm nhún xuống bởi sức nặng. Tiffany từ từ kéo tấm chăn thấp xuống để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt và đọng lại những vệt nước mắt của Taeyeon

Một tiếng thở gấp buột khỏi miệng khi cô chứng kiến tình trạng của tóc vàng hiện tại. Cô khẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má Taeyeon khiến cậu tỉnh giấc

Cậu lập tức ngồi bật dậy và thở hổn hển khi thấy người đã làm mình tổn thương đang ở đó, ngay bên cạnh cậu

"Sao cậu lại đến đây?", cậu dịch cơ thể cứng ngắc của mình tựa vào khung giường, cố gắng tránh xa tóc đỏ

Tiffany nhìn thẳng vào mắt cậu, "Jess để mình vào"

Taeyeon khẽ lắc đầu, "Mình không hỏi cậu đến đây bằng cách nào, mình hỏi tại sao cậu lại đến đây?"

Tóc đỏ không thể kìm nổi tiếng thở dài khi thấy cậu nhích người thêm chút nữa, càng xa cô càng tốt

"Mình ..."

"Mình không muốn nghe", Taeyeon đột ngột ngắt lời cô rồi rời khỏi giường, tiến về phía cửa, chuẩn bị mắng cho Jessica một trận vì để tóc đỏ vào phòng

"Đợi đã", Cô gọi theo và nắm lấy cổ tay Taeyeon nhưng cậu hất ra

"Không", tóc vàng lạnh lùng cảnh cáo và đưa tay tới nắm cửa

Không bỏ cuộc, Tiffany nắm lấy tay cậu lần nữa

"Chỉ một phút thôi, Taeyeon!"

Theo bản năng, giọng của cô cao vút lên khiến cả cô và Taeyeon giật mình. Ngay cả Jessica ở bên ngoài cũng đang phân vân không biết nên xông vào phòng hay để hai người họ một mình. Bởi không khí bỗng trở nên im lặng, rất im lặng

Và cô quyết định âm thầm rời khỏi nhà, "Tiff, chúc may mắn", cô thì thầm trước khi bước ra khỏi cửa

"Buông mình ra", Taeyeon rít lên, xương hàm siết chặt lại

Nhưng tóc đỏ vẫn siết chặt lấy tay cậu, "Mình chỉ muốn nói ...", giọng cô nhỏ dần khi tóc vàng vùng vẫy mạnh hơn

"Mình không quan tâm cậu muốn nói gì, buông mình ra!!!", cậu hét lên

"Mình quan tâm đến cậu, được chưa? Cậu định đi đâu? Cậu sẽ lang thang trên phố như ngày trước sao? Cậu sẽ suýt chết vì cảm lạnh lần nữa hả?", cô lớn tiếng và buông tay Taeyeon ra

Cậu lùi lại và va lưng vào tường, "Mình ... Có đủ tiền ... Để ..."

"Cậu có đủ tiền để sống trong một tháng, Taeyeon. Tiền mua đồ ăn thì sao? Những hoá đơn nữa?", Tiffany tiếp tục, lần này đã nhẹ giọng hơn

Tóc vàng vẫn nhìn xuống đất, "Mình sẽ biết cách xoay sở, mình trưởng thành rồi. Hơn nữa, mình có-"

"Mình", Tiffany chen ngang, "Cậu có mình

Taeyeon mở to mắt, khoá chặt ánh mắt mình với cô gái cao hơn, "Không, mình không có cậu. Không hề"

Tóc đỏ tiến lại gần hơn, lông mày nhíu lại, "Cậu đang nói cái gì vậy? Tất nhiên cậu có mình-"

"Không!", Taeyeon quát, cậu đưa tay ra, ngăn không cho Tiffany tiến lại gần

"Mình sẽ không tìm đến cậu vì bất cứ lí do gì nữa. Giờ chúng ta là người lạ. Không hề quen biết nhau nữa", cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu

Từ 'người lạ' như đâm sâu vào trái tim Tiffany, cô đã trải qua bao thử thách để làm bạn với Taeyeon nhưng giờ đây, họ lại trở thành người lạ

"Mình và cậu kết thúc rồi. Mình không còn là bạn thân của cậu nữa-"

"Vậy thì cậu muốn gì???", tóc đỏ bùng nổ

Taeyeon đưa ánh mắt buồn bã nhìn lại cô, "Điều mình muốn sẽ không xảy ra cho nên cũng không cần trả lời đâu"

Tiffany chỉ biết im lặng vì câu nói ấy hoàn toàn chính xác. Taeyeon bật tiếng thở dài

"Đừng bận tâm đến mình nữa, Tiffany. Chúng ta là người dưng rồi mà"

Cô quyết định lên tiếng khi thấy tóc vàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, "Chúng ta thậm chí không thể là bạn sao?"

Taeyeon quay lại rồi khẽ lắc đầu, "Hãy nghĩ về những điều mà mình đã phải chịu đựng, nó thật không công bằng. Cậu thật ích kỉ khi là bạn mình"

Và đó là câu nói cuối cùng của tóc vàng trước khi bỏ đi

------------------------------------

"Mình lo cho cậu ấy, Jessie"

Tiffany hít một hơi thật sâu khi ngồi xuống bên cạnh Jessica

"Đã ... Đã 6 tháng rồi đó, Jess"

Cô gái lớn hơn vuốt tóc khi thấy cô sốt sắng, "Cậu ấy vẫn ổn mà Tiff"

Khẽ thở dài, cô nhìn xuống đôi bàn chân đang chụm lại của mình, "Cậu ấy thế nào?"

"Cậu ấy vẫn về chơi với mình mỗi tuần, Taeyeon hoàn toàn ổn", Jessica thở dài, cô bạn của cô liên tục hỏi về Taeyeon

Nhưng cô ấy lắc đầu, "Ý mình là ... Cậu ấy đang làm những gì ... Như là ...", giọng cô nhỏ dần

Jessica vùng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, "Cậu ấy thuê một căn hộ ở gần cửa hàng bách hoá nơi cậu ấy làm việc. Cậu ấy đã nhuộm tóc nâu và có vẻ như đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Cậu hài lòng chưa?"

Tiffany khẽ gật đầu

"Aish, cuối cùng cũng chịu tha cho mình"

Cô gái cao hơn khều nhẹ vào chân Jessica rồi cố chuyển chủ đề, "Yuri thế nào-"

"Đừng có nghĩ đến chuyện đề cập tới tên khốn đó, Tiffany"

Cô giơ hai tay lên cao như đầu hàng khi thấy bạn thân của mình nổi giận, "Được rồi, được rồi ... Gì mà căng"

-----------------------------------

Tiffany hối hả lao vào nhà, "Jessie?"

Cô có thể thấy tiếng khóc bị bóp nghẹt của cô bạn thân. Cô lao vào phòng và dừng hình khi thấy Jessica đang vùi mình vào vòng tay của một người

Đó là Taeyeon

Cả hai nhìn nhau trước khi Tiffany quay đi, đây là chuyện của Jessica, không phải của họ

Từ từ bước lại gần, cô ngồi xuống bên cạnh Taeyeon rồi vuốt ve lưng cô bạn thân để trấn an

"Jessie"

Cô khẽ gọi rồi tiến lại gần. Jessica vô thức ngồi vào lòng Taeyeon và ôm cậu ấy chặt hơn

"Cậu ấy ... Cậu ấy ...", tóc vàng không thể nói lên lời bởi những tiếng nấc thổn thức

"Shh shh ~", Tiffany nhẹ nhàng an ủi, siết nhẹ vai cô bạn thân

Taeyeon liếc trộm cô và nhận ra dường như cô đã hạnh phúc hơn, trở nên xinh đẹp hơn nữa. Dẫu vậy cậu vẫn nhớ mái tóc đỏ của cô ấy, giống như cái cách cô ấy nhớ mái tóc vàng hoe của cậu

Và rồi tóc vàng thiếp đi vì mệt, để lại hai cô bạn thân trong không khí khó xử. Tiffany quyết định lên tiếng trước

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Taeyeon nhún vai, "Mình đến đây chơi với cô ấy như thường lệ thì thấy cô ấy đang khóc, chắc lại chuyện của Yuri"

"Mình không thể đợi cho đến khi gặp cô gái đó, cô ta đã làm Jess khóc ưuas nhiều", cậu lẩm bẩm.

Tiffany khẽ nhìn cậu, cô tự hỏi liệu cậu có đứng lên bảo vệ cô khi có người làm cô khóc hay không

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai khi Taeyeon đưa tay lùa vào mái tóc của Jessica. Đó là hành động mà Tiffany vẫn làm với cậu. Tiffany có thể thấy tình yêu và sự quan tâm trong ánh mắt cậu nhìn Jessica, điều đó làm cô không khỏi ghen tị

Taeyeon chưa bao giờ tình cảm với cô như vậy. Ít nhất là Tiffany thấy thế

Nhưng sự thật là tình cảm mà cậu dành cho cô nhiều gấp ba lần những gì cậu dành cho Jessica. Chỉ có điều cậu luôn che đậy nó, kìm nén cảm xúc của mình vì những lí do hiện hữu. Lí do đó chính là Siwon

Nếu không vì Siwon, cậu đã không phải giấu đi tình cảm của mình. Nhưng nếu không có Siwon, có lẽ cậu đã không ngồi đây như lúc này

"Mình coi cô ấy như em gái nên khi thấy cô ấy như thế này khiến mình đau lòng lắm", Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt không hề rời khỏi cô gái đang ngủ

Rồi cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô ấy bằng mu bàn tay của mình, "Cô gái Yuri đó sẽ biết tay mình", nói rồi cậu khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn

Hành động đó khiến trái tim Tiffany như hụt mất một nhịp, cô liền quay đi chỗ khác

Đó như là một thói quen đối với Taeyeon, cậu thường hôn lên trán Jessica, những lúc Tiffany không có ở đây.

Taeyeon đứng dậy, "Mình thường ngủ cùng Jess nhưng hôm nay cậu có thể ở đây, mình sẽ ngủ ngoài sofa"

Tiffany nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đó bước ra khỏi phòng, để cửa phòng ngủ mở

Cô để ý cái cách Taeyeon chăm sóc cho Jessica, nó giống như cậu quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cô vậy. Ý nghĩ đó khiến Tiffany xụ mặt. Taeyeon giờ đây thật lạnh lùng, và tâm hồn cậu ấy cũng vậy. Cậu đã cố gắng xây lên bức tường kiên cố bảo vệ trái tim sau những gì Tiffany đã làm với cậu

Taeyeon đã nâng cấp chìa khoá và ổ khoá cho trái tim cậu, khiến nó trở nên khó chạm tới hơn. Cậu nhận ra tình yêu chỉ là những niềm đau. Tình yêu là thứ không thể nói trước

Cô gái tóc đen lặng lẽ tiến lại gần và ngồi bên cạnh cậu trên sofa

"Chỉ một đêm thôi"

Tiffany thì thầm khi cô kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, hơi thở của cậu như lệch đi một nhịp nhưng rồi cậu cũng siết chặt cô ấy vào lòng, không để cô ấy cựa quậy chút nào

Bức tường xung quanh cậu đổ vỡ khi cậu chạm vào cô gái nhỏ hơn. Đã rất lâu họ mới gặp lại nhau nhưng cảm giác mà Tiffany dành cho Taeyeon vẫn nồng nàn như vậy. Cậu không thể ép buộc trái tim mình đẩy cô ấy ra nên cậu đã ôm lại cô ấy

"Đây sẽ là đêm cuối cùng, Tiffany"

"Mình biết"

"Chúng ta là người lạ", cậu thì thầm, cọ mũi vào hõm cổ Tiffany rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương mà cậu nhớ da diết

"Vậy sao cậu lại ngủ cùng người lạ?"

"Đêm cuối cùng", cậu thì thầm, ló ngơ câu hỏi của tóc đen

Tiffany không bao giờ trở thành người lạ với cậu được. Trái tim cậu đã khắc ghi hình bóng ấy cả đời, cậu không thể coi cô gái ấy là người lạ được

Và Taeyeon ghét điều đó

Giống như cái cách cậu ghét cô ấy

Cách cô ấy chun mũi lại mỗi khi tức giận, cậu ghét điều đó

Cậu ghét cái cách cô gái ấy dụi mắt bằng hai nắm tay mỗi khi thức dậy, điều đó khiến cậu như choáng váng. Cậu ghét cảm giác ấy

Cách cô ấy ôm cậu đầy bao bọc. Cậu ghét điều đó, vì cậu biết, sự bao bọc ấy không thể kéo dài mãi mãi

Cậu ghét cái cách cô vuốt ve quanh eo cậu, nó khiến hàng ngàn chú bướm đen bay trong bụng cậu

Cậu ghét mọi thứ cô đã làm

Dẫu vậy, ranh giới giữa yêu và ghét thực sự rất mong manh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me