LoveTruyen.Me

Longfic Trans The Edge Of Revenge Taeny 1 35 27 10 End

Chap 15: Đôi khi lời nói là chưa đủ :)

 

Tiffany’s Point of View

Tôi thức giấc sớm hơn vào sáng nay và bất chợt mỉm cười khi nhớ lại chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời đêm qua. Tôi nhớ rất rõ mình đã kịch liệt rên rỉ và hét lớn tên cô ấy như thế nào; van vỉ cô ấy thỏa mãn tôi nhiều hơn giống như một con nghiện đòi thuốc. Cô ấy chỉ đơn giản là đáp ứng và làm nó rất tốt – mạnh mẽ nhưng dịu dàng và không hề thô bạo. Tôi vẫn chưa hoàn toàn ướt và sự nóng bỏng khiến tôi thở gấp, cảm thấy phổi hết sạch oxy trong giay lát, nhưng rồi ngón cái của cô ấy trượt vào hang động của tôi, xoay vòng khiến hông tôi run rẩy vặn vẹo.

Tôi nhớ là mình đã ra hiệu cho cô ấy tiếp tục khi thấy cô ấy đã bừng bừng dục vọng. Không chút xấu hổ, tôi cầu xin cô ấy thỏa mãn mình. Chúng tôi gần như không trò chuyện và thành thật mà nói, tôi thực sự thích điều này. Tôi thích khi chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm thay vì nói quá nhiều. Cô ấy khuấy đảo bên trong tôi, đưa tôi đến tột cùng khoái cảm. Tôi mường tượng cô ấy giống như một người đói ngấu và tôi thì giống một bàn tiệc buffet. Chúa ơi! Tôi thầm la hét với chính mình. Bất chấp kích thước của cô ấy, sức mạnh của cô ấy thật không thể đùa! Tôi âm thầm khen ngợi. Tôi cảm thấy nơi đó của mình co thắt lại với sự kích tình ngày một tăng và thân thể dần ướt đẫm hơn bởi mồ hôi. Với một tiếng rên dài mà trong tai tôi nó giống như khúc nhạc đẹp nhất trong cuộc đời, cơ thể uốn cong của cô ấy run lên khi cô ấy rút ra khỏi cơ thể tôi.

Tôi nở một nụ cười như lời khen ngợi dành cho cô ấy vì đã làm rất tốt đêm nay. Tôi siết chặt cô ấy khi nhận thấy cô ấy đã đến đỉnh, vuốt ve lưng cô ấy, và trải những nụ hôn dọc trên cổ, vai, và ngực cô ấy. Tôi bắt gặp cô ấy mỉm cười lại với mình và kéo sát người lại gần hơn. Cô ấy phấn khích đặt những nụ hôn lên bờ ngực trần của tôi sau đó trườn lên liếm mặt tôi nhưng rồi đột ngột dừng lại, và tôi nhanh chóng mở mắt ra khi nghe tiếng cô ấy phàn nàn.

 “Yaaaaa!!!” Cô ấy la lên không hài lòng.

“Sao vậy?” Cô ấy rùng mình và ngay lúc đó tôi lập tức hiểu ra. Tôi không khỏi bật cười khúc khích.

“Xin lỗi cưng,” tôi nói. “Đó là kem dưỡng da ban đêm,” tôi bật cười lần nữa khi thấy cô ấy nhíu mày.

“Đừng dùng nó nữa,” cô ấy lầm bầm. “Nó đắng,” cô ấy tiếp tục lầm bầm và tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi thưởng cho cô ấy một nụ hôn nữa lên môi.

Sau đó tôi vòng tay ôm lấy đầu cô ấy dẫn dắt xuống dưới đỉnh núi quý giá của mình. Cô ấy xoa nắn chúng một cách tự nhiên khiến tôi cảm thấy hơi nhột và uốn éo hông. Ngón tay cô ấy chơi đùa với những hạt đậu của tôi một hồi; Tôi rên rỉ vì khó chịu khi nhận ra rằng cô ấy đang đùa giỡn mình. Cô ấy khúc khích cười và một lần nữa đáp ứng tôi. Tôi cảm thấy hai đỉnh núi cương cứng và kích thích đến tột cùng. Tôi hét lớn tên cô ấy một lần rồi lại một lần, van vỉ cô ấy thỏa mãn tôi nhiều hơn…

Cô ấy rất kiên nhẫn trong khi điều chỉnh và thâm nhập vào trong nên tôi gần như không cảm thấy đau. Thay vì đau đớn, cơ thể tôi run lên từng đợt trong khoái cảm khi cô ấy kích thích toàn bộ dây thần kinh của tôi và lan truyền một sự rạo rực khó tả khắp cơ thể tôi. Tôi yêu cách cô ấy đối xử với tôi. Tôi yêu cách cô ấy thỏa mãn tôi. Tôi yêu cách cô ấy yêu tôi. Tôi có thể nói như vậy chỉ bằng việc nhìn sâu vào mắt cô ấy khi cô ấy làm điều đó với tôi.

“Chắc hẳn bây giờ Tae phải đang ở trên thiên đường,” tôi nghe tiếng cô ấy thầm thì sau tất cả. Tôi nhìn lồng ngực của cô ấy nâng lên hạ xuống phía trên mình và bầu ngực nảy lên cọ xát với ngực tôi. Tôi hiểu cô ấy đã làm một việc vô cùng tuyệt vời và chắc hẳn lúc này phải rất khó thở. Tôi lau mồ hôi cho cô ấy và cô ấy cũng làm vậy với tôi.

“Làm tốt lắm, Baby à,” tôi thì thầm và vòng tay quấn chặt quanh eo cô ấy. Cô ấy có vẻ hãnh diện với lời nói của tôi và sau đó nhấn tôi vào một nụ hôn khác. Chúng tôi cười khúc khích mãn nguyện, sau đó tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi người và để cô ấy lăn vòng nằm xuống chỗ trống bên cạnh mình. Tôi biết cô ấy đã đủ mệt nhưng phải thừa nhận rằng cô ấy không bao giờ làm tôi thất vọng. Không bao giờ.

Cô ấy nhìn chằm chằm cơ thể trần truồng của tôi và đột nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi như bị thiêu đốt trong sự xấu hổ. Tôi giả bộ lườm cô ấy và phản đối. “Đừng có nhìn em chằm chằm!” Đúng như tôi nghĩ, cô ấy phớt lờ tôi và chỉ cười khúc khích. Cô ấy lần nữa xoay người về phía tôi và làn da trần của cô ấy tiếp xúc với cơ thể tôi.  

“Em để Tae làm tình với em và giờ em đang yêu cầu Tae không được nhìn em sao?” cô ấy trêu chọc và nhái giọng thê lương. Tôi không thể nhịn được mà phá lên cười rồi vòng tay quanh cái cổ ướt đẫm của cô ấy.

“Người ta ngại ngùng thôi, đồ ngốc!” Tôi la lên.” Cứ như Tae đang đùa giỡn với em vậy. Nếu muốn ‘ăn’ em, cứ làm đi; nhưng đừng nhìn em chằm chặp,” tôi nài nỉ. Cô ấy lại cười khúc khích rồi chậm rãi kéo chăn đắp lên người chúng tôi. Dưới tấm chăn, tôi có thể cảm  nhận được bàn tay cô ấy vẫn vuốt ve mông của mình. Tôi rúc rích cười nhưng rốt cuộc vẫn nắm chặt eo cô ấy ngăn lại. Thật sự là đã muộn lắm rồi. Cô ấy đúng là rất sung sức! Tôi lầm bầm một mình. Cô ấy quá tuyệt vời!

“Để dành năng lượng cho ngày mai, Baby,” tôi thì thầm với cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ cãi lại tôi và chỉ gật đầu với một nụ cười.

Trước khi mất đi ý thức tôi tranh thủ thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon. Những ngón tay trái của tôi và ngón tay phải của cô ấy đan vào nhau và đặt trên bụng của tôi; trong khi tay trái của cô ấy vững vàng vòng quanh eo tôi. Chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ.

***

Tôi mơ màng thấy bạn gái đáng yêu của mình vẫn ngáy vô lực bên cạnh. Khuôn mặt cô ấy trông rất ngây thơ và dễ thương; miệng hơi hé ra. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng cô ấy thực sự được tạo ra dành cho tôi. Tôi không thể kìm nén mà hôn phớt lên môi cô ấy; sau đó nhanh chóng ngồi dậy trước khi tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khẽ rên rỉ nhưng rồi lại một lần nữa im lặng. Tôi nén cười rồi kéo chăn đắp lên người cô ấy.

Tôi duỗi căng cơ thể trần truồng của mình sau đó nhanh chóng đi tắm và mặc quần áo. Tôi đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Tôi bắt đầu cho một chút dầu vào chảo và bật bếp; sau đó đập trứng, tính làm món trứng tráng thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vuốt ve mông mình. Tôi giật mình rồi quay đầu lại và vờ trừng mắt khi phát hiện ra tên ngố kia đang cười vô tội phía sau.

“Không thấy em đang nấu ăn hả?” Tôi giả bộ cau có.

Cô ấy hồn nhiên gật đầu và hành động như một đứa con nít. “Tae đói,” cô ấy nói và cười rộng hơn, khoe hàm răng trắng sáng. Tôi khá chắc chắn rằng, cô ấy tự đắc về nó.

“Đợi chút xíu và bữa sáng của Tae sẽ sẵn sàng ngay,” tôi đáp lại rồi tiếp tục nấu nướng.

Nhưng cô ấy dường như phớt lờ và vòng tay quanh eo tôi, sau đó tựa đầu lên lưng tôi; tôi cũng có thể cảm thấy cô ấy hít hà mùi hương của mình. Làm thế nào mình có thể làm xong nếu như cô ấy cứ tiếp tục quấy rối? Tôi lắc đầu nghi ngờ.

“Tae thèm ăn em,” cô ấy thầm thì một cách hư hỏng. Tôi cố gắng để không phá lên cười, dù rằng tôi thực sự muốn.

Tôi quay đầu lại lần nữa và cố gắng hết sức để bắn một cái lườm chết chóc về phía cô ấy.

“Không phải bây giờ!” Tôi kiên định nói. “Chúng ta không có thời gian cho chuyện này,” tôi cố gắng tỏ ra không hứng thú với nó; dù thực chất thứ hormone chết tiệt trong người giống như đang xao vang tâm trí tôi đầy cám dỗ; muốn chấp nhận lời đề nghị ấy.

“Chỉ một hiệp ngắn thôi, đi màaaa???” cô ấy chắp tay theo kiểu cầu nguyện và một lần nữa tôi phải gắng sức nín cười khi nghe cô ấy làm aegyo – một thứ cô ấy không bao giờ hoặc hiếm khi biểu lộ.

“KHÔNG!” Tôi cứng rắn tuyên bố một lần nữa và nghe tiếng cô ấy khụt khịt

 “Tae biết là hôm nay em rất bận mà…,” tôi bắt đầu giải thích.

 

End POV

“Phải rồi. 9 giờ em có lịch tập luyện cho nhạc kịch FAME; 1 giờ chiều có buổi phỏng vấn với COSMO; 4 giờ có buổi chụp hình cho ELLE,” Taeyeon hoàn thành câu nói cho cô ấy. Tiffany mỉm cười.

“Đúng là một quản lý tốt,” cô ấy nói và tặng cô một nụ hôn phớt.

“Chưa hết, 7 giờ sẽ có bữa tối với một cô gái tuyệt vời và Tae nghe nói em sẽ nhận được một phần thưởng tối nay,” Taeyeon đùa giỡn.

“Oh thật sao? Em sẵn lòng muốn biết,” Tiffany mỉm cười và hùa theo.

“Em đã trúng thưởng một dịp hiếm có được phục vụ bởi người tuyệt vời nhất trái đất,”  Taeyeon hô với một giọng nghiêm túc. Tiffany làm bộ thờ ơ.

“Em có nên nhận phần thưởng không nhỉ? Có thể chuyển giao nó được không?”

Taeyeon nhíu mày và khoanh tay trước ngực.

“Được rồi, vậy thì. Tae sẽ nói với hội đồng hủy phần thưởng của em,” cô đe dọa.

“Hey, em chỉ hỏi có thể chuyển giao nó hay không thôi mà. Em đâu có từ chối nó, thật đó,” Tiffany nài nỉ sau đó bật cười khúc khích. “Nói với hội đồng, cảm ơn và em chắc chắn sẽ tận hưởng phần thưởng ấy,” cô nói.

Vẻ mặt của Taeyeon bừng sáng trở lại.   

“Được, Tae sẽ nói cho họ biết,” cô nghịch ngợm nói.

“Và bây giờ, cưng à,” Tiffany nói.

“Cưng có thể ngồi xuống, đợi trong phòng ăn và làm bé ngoan một lúc cho tới khi em nấu nướng xong được không? Bởi vì Tae quá lắm miệng và em không thể nào tập trung nấu ăn được,” Tiffany tiếp tục với một chất giọng ngọt ngào.

 “Okay, Mam,” Taeyeon đáp lại với giọng ngộ nghĩnh sau đó vâng lời Tiffany đợi ở phòng ăn. Tiffany lắc đầu và mỉm cười sau đó.       

“Làm thế nào để em không thể yêu Tae nhiều hơn được đây, Baby?” cô thì thầm và rồi tắt bếp.    

Tiffany không thể nhịn được cười khi cô trông thấy bạn gái mình thực sự ngồi trên ghế một cách điềm tĩnh; kiên nhẫn chờ đợi bữa sáng. Cô đặt đĩa trứng tráng xuống trước mặt cô ấy, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống.

Taeyeon có vẻ thực sự đói bụng khi cô ấy nhanh chóng nắm lấy nó và thưởng thức.

 “Cảm ơn em, Fani~aaa,” cô ấy nói trong khi nhai. “Nó rất ngon. Tae yêu em,” cô ấy mỉm cười.

“Em cũng yêu Tae” cô đáp và mỉm cười lại.     

***

From: Taeyeon

To: Tiffany

 Cưng à, Tae đang buồn muốn chết đây. Tae có thể đến Baekhwajom gần đây được không? Sau  đó Tae sẽ đón em sau khi em xong việc. Được chứ?

From: Tiffany

To: Taeyeon 

Tất nhiên là được rồi, Baby. Cứ từ từ thôi và tự thư giãn nhé. Em sẽ báo cho Tae nếu xong việc. Moaaaaaaaaa *Không cần nhắn lại đâu. Đạo diễn đang lườm em nè.   

Taeyeon lang thang không mục đích bên trong trung tâm mua sắm. Cô nhìn ngắm xung quanh và thực sự có rất nhiều thứ hấp dẫn cô. Nhưng cô biết rằng mình sẽ không thể đủ tiền mua chúng. Ưu tiên, Taeng. Ưu tiên. Cô nghe thấy lương tâm mình không ngừng nhắc nhở. Cô thở dài lần nữa khi nhớ tới sinh nhật của Tiffany đang đến gần. Cô xoa gáy thất vọng. Mình cần tặng cô ấy thứ gì đó. Mình phải làm cho nó thật đặc biệt. Cô tự khích lệ bản thân. Cô thong thả đi dạo để thư giãn đầu óc. Bằng cách nào đó không khí trong khu mua sắm dần dần khiến cô thoải mái.

Cuối cùng cô dừng lại trước một cửa hàng lớn. Cô nuốt nước bọt khi bước vào trong. Đó là ZARA. Cô biết ZARA, nhưng trong suốt cuộc đời, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ bước vào cửa hàng này. Nó quá sang trọng đối với cô, thành thực mà nói; và đột nhiên Tiffany nảy ra trong đầu cô một lần nữa khi cô biết, với Tiffany nó chẳng là gì cả.

Tiffany có rất nhiều áo thun trơn hay cardigan của ZARA, MNG, hay TOPSHOP; và một ít của Uniqlo. Trong khi với bộ sưu tập váy; Taeyeon không chắc là mình có thể nhớ hết tất cả các thương hiệu bởi chúng có tên kiểu Tây và quá nhiều. Một hai thương hiệu mà cô nhớ là Ted Baker (vì nó có chút na ná Teddy Bear) và Kate Spade (vì nó có biểu tượng quân bích). Và cô cũng nhớ là Tiffany đã quảng cáo cho nhiều thương hiệu nhưng không may là cô chưa thể nhớ ra tên của chúng. Cô chỉ biết Tiffany có một chiếc đầm ôm sát ngực hiệu Armani và một chiếc đầm hở lưng gợi cảm của hmmm… Donat- donat gì đó… Donat Verse? (ý là Donatello Versace). Cô cũng nhớ thời điểm cô mới biết cô ấy, cô ấy có chút kiêu căng – không – không phải một chút, cô ấy thực sự kiêu căng và thích thể hiện. Cô ấy từng kể với cô là mình có vài bộ sưu tập túi xách Hermes mặc dù thực tế cô ấy không thực sự thích chúng. Ba của Tiffany mua chúng cho cô ấy và cô ấy nhận nó như một lời khen ngợi, như là một sự quảng cáo cho bản thân. Cô ấy giải thích với Taeyeon rằng một trong số chúng trị giá 8000 đô và Taeyeon vẫn nhớ rằng mình dường như chết lặng khi nghe thấy điều đó. 8000 đô cho cái gì cơ??? Chỉ cho một chiếc túi xách?

“Và không phải người giàu có nào cũng có thể dễ dàng mua nó như vậy,” cô nhớ Tiffany đã nói thế. “Nó là hàng thiết kế giới hạn và để sắm được đồ của thương hiệu này, chúng tôi cần đăng kí trước số lượng mua sắm tối thiểu bla bla bla…,” Taeyeon suýt chút nữa ngất xỉu khi nghe Tiffany giải thích.

“Tôi có thể giúp gì cho cô không?” đột nhiên một giọng nữ vang lên cắt ngang những hồi tưởng của cô.

 “À vâng,” Taeyeon nhanh chóng đáp. Sau đó cô nhìn thấy một đôi giày đế bằng. Một đôi giày đẹp. Cô không biết liệu Tiffany có thích nó hay không; hơn nữa cô chưa bao giờ thấy Tiffany ra khỏi nhà với giày đế bằng. Thay vào đó cô ấy luôn đi giày cao gót. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy hứng thú với đôi giày này. Và cô chắc chắn nó sẽ vừa vặn và xinh đẹp khi ở trong chân Tiffany.

“Tôi có thể xem cái đó không?” Taeyeon ngập ngừng hỏi.

“Ồ, tất nhiên rồi,” người phụ nữ đáp và mang chúng cho Taeyeon.

“Thực tế nó đang được giảm giá,” người phụ nữ bổ sung và mắt Taeyeon bỗng lóe lên hi vọng.

“Giá của nó bao nhiêu?”

“Oh, nó có giá 60,000 Won sau khi đã giảm. Thật sự là mức giá tốt,” người phụ nữ trả lời với giọng thuyết phục. Taeyeon nuốt nước bọt. 60,000 Won sau khi đã bớt giá?

“Nó rất hợp với cô,” cô ấy khích lệ.

“Ehem,” cô hắng giọng. “Thực ra nó không phải cho tôi. Là cho một người khác.”

“Ahhh! Vậy thì càng tuyệt hơn! Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được nó!” người phụ nữ vui vẻ nói.

“Vậy ý cô?” cô ấy nhìn như thôi miên Taeyeon và rồi rốt cuộc Taeyeon cũng gật đầu.

“T- tất nhiên rồi. Nó rất tuyệt. Tôi sẽ lấy nó!” cô đáp lại và mỉm cười.      

Lúc này đây, cô nhận ra rằng vì Tiffany, cô có thể làm mọi thứ. Vì Tiffany ở trong cô và cô ở trong Tiffany. Cô muốn Tiffany biết rằng không ai khác có thể yêu cô ấy với tình yêu lớn lao như cô dành cho cô ấy. Từ khi Taeyeon tìm thấy Tiffany, cô học thêm được một điều: đôi khi, lời nói là chưa đủ để thể hiện hết được rằng người này yêu người kia nhiều đến nhường nào. Đôi khi, cô cần phải biết hy sinh. 

:)

.

.

to be continued....

---------*---------

Thanks for reading^^

 Rốt cuộc cũng up được chap này :) hihi  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me