LoveTruyen.Me

Longfic Trans The Edge Of Revenge Taeny 1 35 27 10 End

Chap 30: Người cất bước ra đi

Không thể ngồi yên được nữa, Taeyeon chộp lấy chiếc điều khiển và tắt tivi đi. Sắc mặt cô cực kì tái nhợt và lúc này Yuri không biết cần phải làm gì.

"Chuyện này thật tệ," Taeyeon lẩm bẩm. "Giờ chắc hẳn cô ấy sẽ nghĩ rằng tớ là người làm chuyện này... Và... phải làm sao đây...," Taeyeon thở gấp. "Lỡ như ba cô ấy cũng biết tin này thì sao??? Yul... Chưa bao giờ tớ muốn nó xảy ra... nhưng không... tại sao khi tớ đã chấp nhận thỏa hiệp với bản thân, thì tất cả những chuyện tồi tệ này lại xảy ra... Làm sao đây, Yul... Và giờ thì, ngay cả Tiffany cũng bị ảnh hưởng... Sự nghiệp cô ấy gây dựng suốt thời gian qua... nó sẽ kết thúc thế này sao??? Tớ thực sự không chịu nổi nữa, Yul..."

"C-cậu... đừng tự đổ lỗi cho mình, Tae... Điều này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu... Cậu không muốn nó xảy ra... và cậu không thể..."

Đột nhiên Taeyeon bật dậy từ ghế và Yuri bắt gặp ánh mắt kì quái của cô ấy.

"Không. Nó chưa kết thúc đâu." Taeyeon nói.

"C-cậu định làm gì?"

"Khôi phục danh dự cho cô ấy. Đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cô ấy, Yul."

"Tớ sẽ tới Tập đoàn Choi!" cô nhanh chóng nói và trước khi Yuri kịp hoàn hồn từ tất cả những chuyện đột ngột vừa rồi, Taeyeon đã đi khỏi và mất hút trước mắt cô.



Đúng như Taeyeon dự đoán, bãi đỗ xe trước cửa Tập đoàn Choi đã tập trung một đám đông nghịt người. Kinh khủng hơn, phần lớn họ đều mang theo và giơ lên những tấm băng rôn chứa những lời lẽ xúc phạm Tiffany. Taeyeon thực sự không thể chịu đựng hơn nữa.

Sau khi tới nơi, cô len qua đám đông và đứng trước họ, đúng lúc Tiffany bước ra từ trong tòa nhà. Có vẻ như Tiffany không hề ngờ tới tình huống này.

Trước khi cả Tiffany và Taeyeon kịp thấy được chuyện gì đang xảy ra, một vài người, mà đa số (có lẽ) là những bậc phụ huynh đã hét lớn về phía họ đầy phẫn nộ.

"Con tôi thực sự thích cô và cô có biết chuyện gì đã xảy ra với con bé sau khi biết được toàn bộ những điều ghê tởm đó không??? Nó đã rất thất vọng và bị sốc!! Cô thật là "biết" cách thể hiện lòng biết ơn với người hâm mộ đấy!!!!"

Một người khác chen vào. "Yeah! Con trai tôi là fan lớn của cô và khi nó hỏi tôi về tin tức đó, tôi nên nói gì cơ chứ???? Sao cô có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy???"

Tiffany có vẻ cực kì sốc trước cảnh tượng mà cô chưa bao giờ ngờ tới trong cuộc đời. Xấu hổ, bàng hoàng, nhục nhã, tổn thương, rối rắm cùng lúc.

"Mọi người hãy nghe tôi nói!" Taeyeon bỗng nhiên la lớn, khiến đám đông đột ngột im ắng vì họ thật tò mò cô ấy muốn nói điều gì.

"Tôi là Kim Taeyeon và là trợ lý của Tiffany, là người bị buộc tội có quan hệ tình cảm với cô ấy!" cô cứng cỏi nói.

Tiffany một lần nữa há hốc vì kinh ngạc, cô muốn ngăn cô ấy lại, nhưng Taeyeon thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô.

"Tôi sẽ làm rõ chuyện này để tất cả mọi người không còn hiểu lầm cô ấy nữa!" cô ấy tiếp tục.

"Tất cả những chuyện mọi người nghe được là không đúng! Là tôi, chính tôi mới là người chịu trách nhiệm đằng sau những ầm ĩ này! Tôi chịu toàn bộ mọi trách nhiệm đằng sau nó. Chính tôi là người đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Chính tôi là người có ý đồ dàn xếp mối quan hệ này, để lợi dụng danh tiếng của cô ấy. Chính tôi là người đã phát cuồng vì cô ấy, và sử dụng lí do đó, để làm lợi cho bản thân. Tiffany chưa bao giờ biết được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Cô ấy vô tội và cô ấy thích đàn ông. Chính là tôi, một kẻ thất bại. Chính tôi mới là người đáng ghê tởm... Xin đừng đổ lỗi cho cô ấy nữa.. Cô ấy thực sự không biết gì cả... Cô ấy vô tội và hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi..."

Ai đó trong đám đông đột nhiên ném văng một cái chai, trút sự thất vọng và giận dữ về phía họ.

Cái chai đập mạnh vào đầu Taeyeon và rơi xuống đất, vỡ tan. Taeyeon kêu lên đau đớn.

"ĐÚNG LÀ MỘT QUẢN LÝ GHÊ TỞM!!!"

Tiffany bàng hoàng và cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến Taeyeon cố nén đau. Cô biết, mặc cho nước mắt cô phải rơi vì cô ấy nhiều thế nào, thì cô cũng sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Cô biết, bất chấp nỗi đau từng trải qua, trong tim cô vẫn tồn tại một góc luôn nhớ về Taeyeon...

"T-tae...," cô thì thầm và muốn bước lại gần cô ấy, nhưng Taeyeon vờ như không nghe thấy cô.

Khi đám đông đang muốn trút sự phẫn nộ lên Taeyeon khi đã hiểu ra rằng Tiffany vô tội, thì đột nhiên có vài cảnh sát tới và giải tán họ. Vài người trong số họ vẫn cố chống cự bởi cơn giận của họ vẫn chưa nguôi. Ngay lúc ấy, khi Tiffany định lại gần Taeyeon, thì Siwon xuất hiện.

"Đi thôi, Tiff... Em phải thoát khỏi đây. Những người đó rất nguy hiểm," anh ta nhẹ nhàng nói và lại gần Tiffany vẫn đang sững sờ.

Tiffany muốn kháng cự, nhưng lúc đó, Taeyeon chỉ im lặng nhìn cô, như thể cô ấy muốn chúc phúc và giao phó Tiffany cho anh ta. Siwon kéo cô một lần nữa và gần như lôi kéo cô đi, nhưng vẫn với cách cư xử nhẹ nhàng, đưa cô ra khỏi nơi đó. Khoảnh khắc cuối, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai thấy được ngọn lửa tình yêu vẫn âm ỉ trong mắt người kia.

Trước khi Siwon biến mất khỏi tầm mắt của cô, đột nhiên Taeyeon hét lớn.

"Siwon," cô gọi anh ta, lần đầu tiên không chút nào giận dữ và ghen tuông.

Cả Tiffany và Siwon cùng quay đầu lại, giật mình vì bất ngờ.

"Tôi có thể giao phó Tiffany cho anh được chứ?" cô hỏi, cố gắng hết sức để nghe có vẻ thành tâm.

Sững sờ trong giây lát, rốt cuộc Siwon cũng gật đầu.

"Chắc chắn rồi," anh ta nói. "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy," anh ta nói thêm và quay người đi. Tay anh ta vòng qua eo Tiffany. Taeyeon chứng kiến tất cả từ phía sau. Giây phút ấy cô nhận ra, trái tim mình chưa bao giờ đau đớn như lúc này.



Không lâu sau, vẫn giữa cuộc hỗn loạn, Yuri đột nhiên đến và vội vàng kéo cô đi.

"Cậu làm gì ở đây vậy, Tae?" cô ấy hỏi với giọng đầy lo lắng và khi trông thấy cái trán rách toạc của cô, cô ấy há hốc miệng vì sốc.

"Ôi Chúa ơi... Trán cậu..."

"Không sao... Nó chẳng là gì so với những việc tớ đã gây ra cho cô ấy... Thậm chí nếu phải chết để chuộc tội, tớ cũng sẽ toàn tâm toàn ý..."

"Đừng ngốc, Kim Taeyeon," Yuri lắc lắc vai cô một cách khó tin, như muốn làm cho cô tỉnh táo lại.

"Sao cậu lại thừa nhận việc mà cậu không hề làm??? Tại sao cậu để cho tất cả mọi người đổ lỗi cho mình???"

"Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại danh dự cho cô ấy, Yul... Chỉ bằng cách này tớ mới có thể cứu vãn sự nghiệp của cô ấy... Hơn nữa... tớ đã gây ra cho cô ấy quá nhiều tổn thương... Nó thực sự không là gì... Sau tất cả, giờ đây mọi chuyện sẽ ổn với cô ấy..."

Yuri lắc đầu và khẽ nhắm mắt, nhận ra tình cảm mà bạn thân của cô dành cho Tiffany có biết bao chân thành. Ah... phải chi thế giới này không quá khắc nghiệt với họ...

Trước khi Yuri có cơ hội lên tiếng lần nữa, bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau.

"Seo...," Jessica không tiếp tục câu nói của mình bởi cô đã trông thấy người làm bạn thân của mình chịu tổn thương đang đứng ngay trước mặt. Lần đầu tiên, cô ném ánh nhìn căm ghét về phía cô ấy. Taeyeon biết cô đáng bị như vậy.

"Xin...," Taeyeon lên tiếng nhưng cô thậm chí không có cơ hội để hoàn thành câu nói của mình.

PLAK!!!

Jessica quăng một cái tát rất mạnh, khiến đầu của cô lệch về một bên. Yuri giật mình bởi hành động đột ngột đó và không nói nên lời trong phút chốc.

"Sica... em...," cuối cùng cô ấy cũng có thể trấn tĩnh trở lại. Nhưng Taeyeon nhanh chóng ngắt lời cô ấy. Đủ rồi. Quá đủ cho tất cả. Cô không thể để Yuri cầu tình cho mình vì cô biết nó sẽ khiến Yuri và Jessica cãi cọ sau đó. Không. Cô đã gây ra quá nhiều rắc rối và đau thương cho nhiều người xung quanh mình. Giờ là lúc để chấm dứt tất cả.

"Yul... Tớ đáng bị thế," Taeyeon nói.

"Tất nhiên rồi!" Jessica cao giọng, kèm theo ánh mắt phẫn nộ dành cho cô. Nếu cô ấy có trong tay một con dao, chắc chắn cô ấy sẽ không kiềm chế, mà đâm cho cô một nhát. Taeyeon biết rõ Jessica yêu thương Tiffany như chị em ruột.

"Sica... Sica... làm ơn đừng gây chuyện nữa, " Yuri nắm tay Jessica, cố gắng trấn tĩnh cô ấy.

"Tae... Về nhà với tớ... Đầu của cậu phải được..."

"Không," Taeyeon nhanh chóng từ chối. "Tớ không sao. Tớ ổn..."

"Nhưng...," Yuri định cãi lại, nhưng Jessica đã thiếu kiên nhẫn xen vào.

"Seobang, Yul nghe thấy cậu ta nói gì rồi đó!" cô ấy la lên.

"Em muốn đi khỏi nơi này ngay bây giờ!" cô ấy thêm vào và nhanh chóng quay đi, khiến Yuri thấy vô cùng khó xử.

"Tae...," Yuri vẫn đứng lại, trong khi Jessica dường như cũng dừng bước, như để đợi Yuri bắt kịp cô ấy.

"Đừng ngốc nữa, Yul. Đuổi theo cậu ấy đi!" Taeyeon nhanh chóng nói.

"Nhưng cậu..."

"Tớ sẽ không chết chỉ vì vết thương này đâu!" Taeyeon gượng cười và đẩy Yuri về phía Jessica.

Một cách miễn cưỡng, Yuri rốt cuộc cũng làm theo lời Taeyeon.

"Hey," cô ấy quay đầu lại lần nữa trong khi nắm tay Jessica. "Làm ơn, nhớ bảo trọng!" cô ấy lo lắng nói.

"Tớ sẽ," Taeyeon cố gắng nở một nụ cười thuyết phục và lần này, nó đã hiệu quả.



Sau tất cả mọi chuyện hỗn loạn, Taeyeon lang thang vô mục đích, với những suy nghĩ của mình, về tất cả mọi thứ, tự hỏi nếu như cô chưa bao giờ làm những chuyện ngu ngốc đó... Tưởng tượng giờ này mối quan hệ của họ vẫn ổn... Tiffany sẽ gối đầu trên đùi cô như mọi ngày... Cô đặt lên trán cô ấy một nụ hôn... Họ cùng bật cười... Kết thúc bằng những nụ hôn khác... Và ôm nhau cùng ngủ...

Cho tới khi Taeyeon cuối cùng đi tới công viên. Công viên nơi cô thường tới khi cần "thời gian cho riêng mình". Nơi cô từng đến vào lần đầu tiên cô cãi nhau với Tiffany. Nơi Tiffany cuối cùng đã tìm thấy cô giữa lúc cô nằm bất tỉnh và mang cô trở về nhà. Nghĩ lại những chuyện ngọt ngào xen lẫn cay đắng đó thực sự khuấy động mạnh mẽ trái tim cô...

Taeyeon tìm thấy băng ghế nơi một lần cô từng ngồi. Cô ngồi đó, tận hưởng bầu trời buổi xế chiều trong một lúc. Tối nay, ngay cả bầu trời cũng mang vẻ u ám, giống như không có chút hi vọng nào cho ngày mai. Bầu trời quang đãng, không có lấy dù chỉ một ngôi sao như thường ngày. Taeyeon cười buồn khi nhận ra tất cả những điều đó.

(Nếu đây là sự trừng phạt cho việc gây ra quá nhiều nỗi đau cho người mình yêu... Mình nghĩ nó đủ công bằng với mình...")

Đột nhiên, Taeyeon cảm nhận điện thoại của cô rung lên, do đó kéo cô khỏi sự mơ màng. Cô nhíu mày một chút vì không nhận ra số điện thoại gọi tới, nhưng cô vẫn nhấc máy.

"Alo...," cô hờ hững cất tiếng.

"Alo... Có phải là Taeyeon ssi không?" một giọng đàn ông khá quen vang lên, nhưng Taeyeon vẫn không nghĩ ra được đó là ai.

"Vâng... xin hỏi ai vậy?"

"Cô sẽ không nhận ra tên của tôi," ông ta nói. "Nhưng tôi cần gặp cô..."

"Để làm gì?"

"Giúp cô... Có thể nói cho tôi biết tôi có thể gặp cô ở đâu được không, Taeyeon ssi?"

"Nói cho tôi biết chuyện của ông trước được chứ?" Taeyeon tò mò hỏi.

(...)

Taeyeon vẫn không thể nào tin được... Chúa thực sự không bao giờ bỏ rơi cô... Cô khó tin nhìn chằm chằm vật đang nắm trong tay một hồi ... Toàn bộ sự thật cô được biết đem lại cho cô một tia hi vọng...

Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cô nhấn số gọi Tiffany, muốn nói cho cô ấy chuyện cô vừa biết được...

Nó giống như một tia sáng trong màn đêm... Giá như... Yeah, tại sao luôn có giá như cơ chứ?

Một hồi chuông dài, kết thúc bằng hộp thư thoại. Taeyeon lắc đầu tuyệt vọng và cố gắng thử lại lần nữa.

Trong khi vẫn tập trung liên lạc với Tiffany, cô không hề biết sắp có chuyện xảy ra.

Đột nhiên cô cảm thấy đau nhói sau lưng, cơn đau ngay tức khắc lan ra khắp cơ thể. Trước khi cô kịp nhận ra bất cứ điều gì thì đã cảm nhận được cơn đau nhức thứ hai. Cô đổ gục xuống, va mạnh xuống đất.

Với tất cả sức lực còn sót lại, cô xoay người để xem chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này đây cô có thể thấy bãi cỏ đã nhuốm đầy thứ chất lỏng đỏ sệt, thứ mà cô chợt nhận ra là máu của chính mình. Bất động giữa cơn đau, cô chật vật cố gắng giữ mắt mở để xem ai là người đã đâm sau lưng mình.

Không may là đôi mắt mờ nhòe không thể nói cho cô biết bất cứ điều gì.

Giây tiếp theo cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nhọc.

"Đưa tao cái đó!!!" người đàn ông hét lên và bỗng nhiên cô cảm giác đã có thể giải mã mọi chuyện.

Taeyeon không hề phản ứng lại, khiến hung thủ càng sôi máu hơn.

Nhưng tất cả những gì trong tâm trí cô lúc này vẫn chỉ là làm thế nào để liên lạc với Tiffany. Những thứ còn lại, cô không quan tâm.

Lúc đó cô bỗng hiểu ra, quả nhiên những gì Yoona nói hôm ấy sẽ thành sự thật.

Mỉm cười thê lương, khi cuối cùng cuộc gọi lại chuyển tới hộp thư thoại một lần nữa, cô nhấn số theo lời hướng dẫn và để lại lời nhắn của mình.



Jessica nhanh chóng giật lấy chiếc ly từ Tiffany và đặt nó sang một bên.

"Đủ rồi. Tớ sẽ không để cậu say khướt đâu!" cô ấy nói.

"Ahhhh... Làm ơn đi, Sica...," Tiffany nài nỉ, giọng cô khàn thậm tệ.

"Không", cô ấy kiên quyết nói. "Uống rượu chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề của cậu đâu."

Tiffany kì quái bật cười thật lớn như thể Jessica vừa nói với cô điều gì đó hài hước.

"Cậu biết sao không?" cô nói với gương mặt đỏ gay. "Không ai có thể giải quyết vấn đề của tớ! Là vì tớ... Tiffany ngu ngốc đã tự đào mồ chôn mình khi phải lòng Kim Taeyeon! Thật nực cười, không phải sao?" Cô phá lên cười lần nữa.

"Và cậu biết tin tức tuyệt nhất là gì không, Sica?" cô hỏi tiếp. Jessica cau mày.

"Siwon... người đàn ông đó vừa cầu hôn tớ! Không phải rất tuyệt sao?? Sao cậu không chúc mừng tớ?? Anh ta sắp cưới một kẻ ngu ngốc! Vậy nên anh ta còn ngu ngốc hơn cả tớ, đúng chứ? Hahahaha..."

Jessica lắc đầu, nhận ra Tiffany đã bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Cậu say rồi."

Tiffany nhanh chóng phủ nhận.

"Không," cô nói với giọng bình tĩnh. "Tớ chỉ mới uống một ly. Tớ nói với cậu một cách tỉnh táo, Sica. Tớ không say," cô cam đoan và lúc đó Jessica biết Tiffany đã đúng. Dù cô biết Taeyeon đã làm cô ấy tổn thương, nhưng không hiểu sao, sâu trong tim cô vẫn muốn Tiffany không rời xa cô ấy...

"Fany~aaa... Tớ nghĩ điện thoại của cậu đang rung lên kìa...," đột nhiên Jessica nói, khi cô thấy Tiffany dường như không chú ý tới cuộc gọi.

Tiffany bật cười lần nữa sau khi liếc nhìn chiếc điện thoại.

"Đó là Tae Tae của tớ!" cô cười lớn.

"Cậu có định... trả lời cậu ấy không?" Jessica bối rối hỏi.

"Không biết nữa... Nếu như tớ kéo dài thêm chút nữa để làm cậu ấy lo lắng một chút thì sao nhỉ, huh? Cậu nghĩ sao?" cô hỏi, khiến Jessica suýt nữa cũng phát điên. Tiffany thực sự bị chấn động sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra, cô nghĩ vậy.

"Ah... chẳng vui gì cả, phải không?" cuối cùng Tiffany nói và chộp lấy điện thoại, định nghe máy, đúng lúc chiếc điện thoại đột ngột ngừng đổ chuông.

"Oooops... cậu không may rồi, Kim Taeyeon," cô khúc khích cười khi chứng kiến điều đó, khiến Jessica càng lo lắng hơn.

"Để xem cô gái nhỏ của tớ có để lại lời nhắn không nào. Cậu cũng muốn nghe phải không, Sica?" Cô hỏi và không đợi cô ấy trả lời, cô đã nhấn nút phát loa ngoài.

Có tiếng động giống như có vật gì đó va chạm vào một vật khác ... như có gì đó rơi xuống đất.

Âm thanh tiếp theo họ nghe được giống như tiếng thét... Và đột nghiên tim Tiffany như ngừng đập khi cô nhận ra thanh âm đó... Là cô ấy... Là Taeyeon đang hét lên trong đau đớn...

"Đưa tao thứ đó!" Tiffany có thể loáng thoáng nghe thấy một giọng la hét rợn người.

Những thay vì trả lời người đàn ông, cô có thể nhận ra Taeyeon đang nói chuyện với mình.

"Fany~aaa... Tae nghĩ mình thật may mắn vì vẫn còn cơ hội để nói với em..."

Tiếp đó là một khoảng im lặng ngắn và Tiffany nghe thấy thứ mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng trước đó... Tiếng gì đó giống như tiếng dao đâm...

"Ugh...," cô có thể nghe thấy Taeyeon rên rỉ.

"Xin lỗi... Tae nghĩ thời gian của mình đã hết... Ugh..."

"Em biết người sắp chết sẽ không bao giờ nói dối phải không..."

"Thứ đó ở đâu, đồ khốn???!!!" giọng nói kích động của người đàn ông lại vang lên... Tiếp đó là một âm thanh không rõ ràng khác mà Tiffany buộc phải tin rằng đó lại là... một nhát dao nữa...

Jessica bàng hoàng hình dung ra cảnh tượng ấy, cô cũng không thể làm được gì lúc này...

"Vậy em sẽ tin Tae chứ, Tiffany... Nếu Tae nói... Tae thực sự yêu em... rất nhiều? Tae xin lỗi vì những giọt nước mắt Tae đã gây ra..."

"Tae là một kẻ ngốc, Fany~aaa...," giọng cô ấy dường như rất thanh thản. "Ngay cả khi Tae chết đi như một kẻ ngốc..."

"Nếu Tae có cơ hội gặp em một lần nữa... ở kiếp khác... Tae hứa với em... Tae sẽ giữ em lại... và chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu với thế giới..."

"Cảm ơn...Ughhhh... Tae yêu em, Tiffany...," Taeyeon dường như cố gắng hết sức để nói lên câu nói đứt quãng với nhịp thở không ổn định...

"Tae không hi vọng em sẽ tha thứ cho Tae, Fany~aaa... Nhưng xin hãy thực hiện thỉnh cầu cuối cùng của Tae?? Đừng khóc vì Tae... Tae muốn thấy em cười... Hãy mỉm cười vì Tae, xin em?"

Lời thỉnh cầu sau cuối đã kết thúc cuộc trò chuyện từ một phía.

Sau đó, kết nối bị ngắt. Tin nhắn kết thúc.

~~~

All these money can't buy me a time machine (no)

Can't replace you with a million rings (no)

I should've told you what you meant to me (whoa)

'Cause now I pay the price

In another life, I would be your girl

We keep all our promises, be us against the world

And in another life, I would make you stay

So I don't have to say you were the one that got away

The one that got away

(The One That Got Away - Katty Perry)

~~~

---------*---------

Thanks for reading^^

Ngược nữa..ngược mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me