LoveTruyen.Me

[LONGFIC][Trans] Third Time's A Charm , Yulsic | PG 15, Taeny, Yoonhyun

~Chap 17~

taesic_heart

*Pin, Pin*

“Sao hả! Có thấy là tôi không thể đi không hả đồ ngu!” Tôi quát với gã tài xế xe đằng sau tôi. Dĩ nhiên, gã ta chẳng nghe thấy gì hết nhưng còn tôi thì đang bốc hỏa lên đây. Cứ 10 phút là gã tuýt còi một lần, chẳng lẽ không thấy đường xá lúc này hay sao? Jeez.

Tất cả bạn có thể thấy ở đây là những chỗ tắc nghẹt dài cả mấy dặm, và mọi người cứ tuýt còi inh ỏi. Ngay cả khi nhạc bật to, cứ 5s là lại có người bấm còi như vỡ nợ. Nhức cả đầu. Cơn mưa cũng chả giúp dc j hơn.

Tôi phải gọi cho Yuri và báo cho cậu ấy biết tôi sẽ về trễ…

Tôi gọi cho cậu ấy và một lần nữa cuộc gọi được chuyển đến hộp thư thoại. Cậu ấy cũng không gọi lại cho tôi cho tin nhắn tôi để lại tối qua. Chuyện này thật không bình thường.

“Yuri ah, Mình Jessica đây. Mình đang bị kẹt xe nên chắc sẽ về trễ một chút. Cậu không cần đợi mình đâu, mình sẽ gặp cậu ở nhà. Mình nhớ và yêu cậu nhiều.”

“Rất vui khi được gặp cậu, Jessica…”

Sau hai tiếng kẹt xe thì tôi cũng đến được nhà của Yuri

“Yuri ah, mình về rồi đây” – tôi lẩm bẩm 1 cách sung sướng.

Đưa tay bật công tắc đèn, tôi nhìn quanh và thấy không có cậu ấy.

“Cậu ta chưa về nhà sao? Có lẽ vẫn đang làm việc »

“…Mình không muốn cậu đi, bởi vì mình cần cậu…”

“Khởi động đi mà!”

Tôi vặn chìa khóa rồi mà chiếc xe hơi vẫn không chịu nổ máy. Chắc vụ kẹt xe vừa rồi lại làm nó dở chứng đây. Mà nó là chiếc đời mới đấy

Grrrrrrrr

Cảm giác bực bội lại xâm chiếm lấy tôi một lần nữa. Tôi đóng cửa xe rồi khóa nó lại và đi đến ga xe điện ngầm gần nhất với chiếc dù trên tay, đành phải chọn cách này để tới văn phòng vậy.

“…Đến khi nào tôi muốn…”

“Cảm ơn. Bữa tối rất tuyệt”

“Không có gì, coi như là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi phải làm” – Yoona vừa nói vừa dọn dẹp.

Bất ngờ vì câu nói của cô ta “nhiệm vụ cuối cùng? Cô nghỉ làm ?” – tôi hỏi

“Ừ, Chẳng lẽ cô nghĩ tôi có thể tiếp tục làm sau những chuyện xảy ra hôm nay sao? Tôi thì không nghĩ vậy đâu” – cô ta cười và nói

Yoona đứng dậy và bỏ túi đựng đồ ăn thừa vào thùng rác. Lời cô ấy nói khiến tôi cảm thấy khá buồn.

“Là lỗi của tôi…”

“Không….là lỗi của tôi » - cô ấy cắt ngang lời tôi nói

« Khi nhìn thấy cô và Jessica quấn quýt làm tôi cảm thấy rất buồn, cô biết đấy bạn gái tôi cũng vừa bỏ đi, tôi cần một ai đó bên cạnh, an ủi, chia sẻ. Tôi đoán sự có mặt của tôi ở đây không phải là một ý hay. Giống như cô nói hồi chiều, cô đã yếu lòng và cũng không biết làm gì hơn. Tôi cũng vậy, nên tôi muốn xin lỗi cho mọi thứ tôi gây ra.

“…Jessica…cậu có đồng ý.. ở cạnh mình mãi mãi không?...”

Cuối cùng thì cũng đến được công ty, người bảo vệ nhanh chóng nhận ra tôi và để tôi vào.

“Cảm ơn, Yuri còn ở trên không?” tôi hỏi trong lúc giũ nước ra khỏi cây dù

“Còn, thưa cô”

Tôi cười “Tuyệt, cảm ơn nhen”

Tôi chạy lẹ đến thang máy và bấm nút tầng 27

Hi vọng là cậu ấy sẽ không lại làm việc đến kiệt sức

“…Cậu còn yêu mình không?...”

Yoona cười sau lời xin lỗi của cô ấy. Lần này, tôi không tránh nụ cười đó, đôi lúc nụ cười đó như thật sự muốn nói rằng cô ấy xin lỗi. Tôi hiểu rõ những điều cô ấy vừa nói. Nhiều khi bạn cảm thấy cô đơn nên bạn muốn có một người bên cạnh. Nhưng có phải tôi đã cảm thấy cô đơn khi không có Jessica ở cạnh?

“Thật tuyệt khi được làm việc chung với cô, cô Kwon?” – cô ấy cười ấm áp và chìa tay ra đợi cái bắt tay từ tôi.

Tôi cười và nắm lấy tay cô ấy “tôi cũng vậy”

Ngay khi chúng tôi bắt tay nhau, thì tôi có thể thấy nụ cười trên môi Yoona chợt dịu đi. Là vì cô ấy buồn khi phải bỏ việc hay tại cô ấy nhớ bạn gái của mình? Tôi cứ chìm đắm vào những suy nghĩ riêng mà không để ý rằng tay tôi đã ôm trọn lấy cô ấy nhẹ nhàng. Yoona từ từ đẩy người ra khỏi tôi và gác trán cô ấy lên trán tôi

“Jessica thật may mắn…” – cô ấy thì thầm

Tôi không thể nói được gì khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của yoona đang phả lên môi mình. Cái thứ cảm giác ấy…một lần nữa lại xâm chiếm lấy tôi.

Cô ấy tiến sát nhưng tôi đã đẩy ra

“Không được”

“Làm ơn…một lần cuối cùng thôi mà” Yoona năn nỉ, tay cô ấy nhẹ nhàng đặt sau đầu tôi, kéo tôi vào, môi cũng chúng tôi chạm nhau…

“…Mình yêu cậu, bây giờ, ngày mai và mãi mãi. Mình hứa..”

Nhìn dòng số báo trên thang máy đã đến tầng 27, tôi mỉm cười hạnh phúc khi biết là chỉ còn vài bước nữa thôi là tôi có thể gặp lại cậu ấy rồi. Và cả cái hơi ấm của cậu ấy, đôi môi mềm mại của cậu ấy nữa. Tôi đã rất nhớ từng cái ôm và nụ hôn của cậu ấy.

Nhưng khi tôi bước vào văn phòng, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tim tôi như bị ai bóp chặt và vỡ ra hàng nghìn mảnh

Yuri..

Yuri của tôi..

Đang hôn Yoona…

Nước mắt trực òa ra, cây dù đang cầm rơi xuống đất, tôi đứng bất động nhìn hai người họ. Yuri ngay lập tức đẩy Yoona ra khỏi, mắt trợn tròn nhìn tôi.

“Jessica..”

Cậu ấy nhanh chóng đi về phía tôi nhưng chân tôi lại chạy khỏi cậu ấy. Chạy nhanh vào trong thang máy, tôi bấm nút close đóng cửa.

“Jessica, đợi đã” Cậu ấy hét lên khi thấy cửa thang máy dần đóng

“…Mình sẽ không đi đâu hết…”

Mặc dù cửa thang đã gần như đóng kín lại nhưng tôi vẫn cố sức cạy ra và nhảy vào trong.

“Không! Đi ra!” Cô ấy hét lên và bắt đầu đánh tôi

“jessica, cho mình giải thích đã”

Tôi nắm chặt tay Jessica và cố định nó trước ngực rồi ôm lấy cô ấy

“Không” Tiếng nấc của Sica làm tan nát tim tôi

“làm ơn đi…” Tôi năn nỉ

“Bỏ tôi ra!”

Tôi có thể thấy vai áo mình ướt đẫm nc mắt của Jessica. Cô ấy cố gắng đẩy tôi ra nhưng tôi đã không để cô ấy làm vậy.

“Buông tôi ra!”

Vì sợ ôm quá chặt sẽ làm cô ấy ngạt thở, tôi buông lỏng tay và bất ngờ bị một cái tát bởi người đang cố sức đẩy tôi ra. Nhìn cô ấy, tôi có thể thấy dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp này

“…Happy Birthday baby…”

Mặc kệ tôi đã cố chống cự như thế nào, cậu ấy vẫn kéo sát tôi lại và hôn lấy tôi

Đây vẫn là làn môi đó, nụ hôn đó…

Nhưng tại sao nó không còn giống ngày trước nữa…

Nó khác, khác nhiều lắm…

Làn môi ngọt ngào của Yuri mà rất quen thuộc với tôi đi đâu mất rồi? Yoona đã thay đổi tất cả. Tim tôi tan nát khi nghĩ về những việc tôi vừa thấy

Tức giận

Buồn bã

Bị phản bội

Chết lặng.

tất cả cảm xúc như đan xen trong lòng tôi

“Mmmm…Yuri…không..” cố gắng đẩy cậu ấy ra, tôi khóc mỗi lúc một lớn

Với sự cố gắng cuối cùng để thoát khỏi nụ hôn của Yuri, tôi cắn vào môi cậu ấy. Cậu ấy la lên đau đớn và buông tôi ra, đúng lúc đó cửa thang máy mở. Tôi chạy nhanh khỏi đó, lướt qua cả người bảo vệ, chạy ra khỏi tòa nhà, và Yuri vẫn đang cố đuổi theo.

“…I Love You…”

Vết thương trên môi tôi làm sao so sánh được với nỗi đau trong lòng. Tôi là lý do khiến cô ấy phải khóc. Tôi cố đuổi theo cô ấy, trời mưa tầm tã như muốn nuốt chửng cả hai người bọn tôi.

“Jessica, đợi đã! Nó không có ý nghĩa gì hết” – tôi hét lên khi tôi vừa bắt kịp cô ấy, nắm lây tay cô ấy. Nhưng cô ấy đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước. Tôi cũng đang khóc.

“Mình xin lỗi…mình xin lỗi mà!”

“…I love you too…”

"Mình xin lỗi..mình xin lỗi", cậu gào lên. Tôi không thể cảm thấy bất cứ thứ gì được nữa. Tim tôi tê dại vì đau đớn. Cậu tiến sát nhưng tôi lại lùi xa. Tôi không muốn chạm vào cậu. Tôi không không muốn ôm cậu. Tôi không muốn hôn cậu lần nữa. Tôi ghê tởm cậu.

"Nó không có nghĩa gì hết", cậu lại gào lên. Đáng lý ra cậu phải nghĩ đến điều đó trước khi cậu làm. "Làm ơn đi mà Sica..." Cậu vòng tay ôm lấy tôi. Xin hãy buông tôi ra, hãy để tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn cậu gọi tên tôi nữa. Nước mắt tôi rơi, tôi khóc khi nhìn sâu vào ánh mắt đầy đau khổ của cậu. Đôi mắt mà tôi từng rất yêu...

"Sica Ah~ tha thứ cho mình, tha thứ cho mình.." ôm ghì tôi trong lòng, Cậu khóc.

"Cậu bóp nát tim tôi, cậu nói làm sao tôi có thể tha thứ cho cậu đậy?"

Cố gắng đẩy cậu ra, tôi chạy đi thật nhanh, bỏ cậu một mình mà không hề quay đầu nhìn lại. Vòng tay qua người, vừa đi tôi vừa cố gắng tự làm ấm mình. Chỉ có cậu, từ trước tới nay, chỉ có vòng tay của cậu mới đủ khả năng làm tôi cảm thấy ấm áp...Nhưng không thể được nữa rồi..

Vì cậu đã dùng vòng tay ấy để sưởi ấm cho người khác..

“…bye…”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me