Longfic Trans Third Time S A Charm Yulsic Pg 15 Taeny Yoonhyun
Yuri POV“Thật vui khi được gặp lại cậu” đó là những gì tôi rất muốn nói nhưng có vẻ như cô ấy chẳng còn nhớ chút gì về tôi. Tôi kéo ghế ngồi gần Tiff, cố gắng giữ nụ cười, thực sự tôi vừa lo vừa hạnh phúc. Sau 5 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, cuối cùng tôi đã được gặp lại cô ấy “Mình đã gặp nhau lần nào chưa?” Jessica hỏi tôi. Tim tôi đau nhói. Tôi đã hi vọng rằng cô ấy còn nhớ chút gì đó về tôi nhưng hình như không phải.“Chưa, mình không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau” – tôi nói dối“Mình nghĩ là mình đã nghe giọng nói của cậu ở đâu đó”Tiff cười khúc khích “Đây là cách làm quen mới của cậu đó hả Jess”“Không có” Jessica nói. Tôi cười, chuyện này thực sự làm tôi vui vẻ hơn. Dù sao thì cô ấy vẫn còn nhớ giọng nói của tôi, tôi vẫn còn hi vọng.Một tiếng sau Tiff phải đi, cô ấy nói cô ấy có việc bận, tôi đế thêm “ bận có hẹn với ai đó”. Tiff liếc và rời khỏi, để tôi và Jessica ở lại một mình. Tôi thực sự cảm thấy lo lắng. Suốt buổi tôi chẳng ăn được gì. Sau đó, tôi cùng Sica đi dạo quanh thành phố. Đi dạo như trước đây, như khoảng thời gian chúng tôi đã từng có. Nhưng một hình ảnh khác lấn lướt vào tâm trí tôi. Tôi không thể nhấc chân khi băng qua đường“Hey, có chuyện gì vậy” Jessica hỏiTôi như đóng băng khi kí ức đó đột ngột hiện về, lướt qua đầu tôi như cuốn phim quay chậm--“Giúp tôi với, làm ơm giúp tôi với” Đám đông bu quay chúng tôi. Người tài xế bước ra khỏi xe lập tức gọi cấp cứu “Không sao đâu, mình sẽ cứu cậu..” Tôi vừa ôm cậu vừa khóc. Nước mắt chảy không ngừng, giống nhau máu trên đầu cậu..không ngừng tuôn ra. Cậu chẳng động đậy lấy một cái. Miệng lắp bắp, tôi cầu xin chúa, cầu xin như chưa bao giờ tôi làm trước đây, cầu xin bất chấp cái giá tôi phải trả, chỉ cần cậu bình yên …--“Yuri, cậu không sao chứ?” Cô ấy hỏi tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt. Cơ thể tôi đột nhiên yếu hẳn đi “Yuri Ah~” Jessica la lênVà mọi thứ tối đen như mực…Jessica POV“Cậu ấy bị ngất, ở gần công ty của ba mình đó. Ủa mà chuyện đó không sao chứ? Aish mà sao cũng được. Mình nghĩ là trước đó cậu ấy chẳng ăn gì. Okay, được rồi, mình sẽ gọi khi cậu ấy dậy. Bye”Tôi cúp máy và đi vào phòng ngủ. Tôi nhìn cậu ấy nằm ngủ, cậu ấy thật đẹp khi ngủ. Đưa tay vén những lọn tóc đang xõa xuống mặt cậu ấy, tôi thấy mắt cậu ấy đẫm nước. Tại sao cậu ấy lại khóc. Cậu ấy mơ thấy ác mộng chăng?Tôi liền đứng dậy khi nghĩ cô ấy sẽ dậy bất cứ lúc nào. Tôi kéo chăn đắp và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ được ấm áp.“Jessica…không sao đâu…mình sẽ cứu cậu” Cậu ấy nói trong lúc ngủ.Tôi đứng lại và hình dung nhưng gì cậu ấy vừa nói. Tại sao…tại sao giọng nói đó lại quen thuộc quá?...tại sao? Tai sao mọi thứ thuộc về cậu ấy lại thân quen thế này?Tôi vội bước ra phòng khách, lục lại tủ và lôi ra quyển album “Bạn bè công ty của ba”. Tôi nghĩ có thể cậu ấy là con của một trong những người bạn của ba tôi. Vì tôi là con của ba, nên tôi vẫn thường gặp mặt những đối tác của ông ấy khi tôi còn nhỏ. Nó giống như kiểu giới thiệu tôi sẽ là chủ tương lai của công ty này. Tôi không có lựa chọn nào khác.Tôi tiếp tục coi quyển album thứ 2. Tôi vẫn không thể tìm ra cô ấy “Vậy chắc là cô ấy không phải con của bạn ba rồi.” Tôi bước lại kệ tủ để cất quyển album thì bất chợt thấy có một quyển album nữa rơi xuống đất. Chắc là nó đã rơi khi tôi nhón chân lấy quyển album này. Tôi đặt quyển album thứ 2 vào kể và định mặc kể quyển album nằm dưới sàn. Mình sẽ cất nó sau …tôi nghĩ. Nhưng bất chợt, tôi nhìn thấy nhãn của album “Our memories”, tại sao tôi chưa từng thấy qua quyển album này? Cầm quyển album trên tay, tự nhiên tôi rùng mình.Tôi đắn đo có nên mở nó ra xem không nhưng dường như tay tôi không thể cưỡng lại. Mở nó ra một cách cẩn thận, mắt tôi mở to khi thấy album toàn là hình của tôi và cậu ấy. Cười, nói, nắm tay, lúc này chúng tôi đều còn rất trẻ. Nước mắt chợt rơi ra, tự hỏi tại sao tôi lại khóc?Khi tôi mở trang kế tiếp thì trên đó được viết“To JessicaHappy Birthday. Mình mong là chúng ta có thể giữ lại những kỉ niệm này. Dù mình có là ai thì mình vẫn luôn nghĩ về cậu…luôn yêu cậu…From Yul”Cuối thư ký tên Yul, “Yul?”“Là Yuri…” cậu ấy nói
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me