LoveTruyen.Me

[LONGFIC][Trans] Third Time's A Charm , Yulsic | PG 15, Taeny, Yoonhyun

~Chap 22~

taesic_heart

“ Yoona unie “

Yoona quay người về hướng phát ra âm thanh

“ oh , Sohee “

Sohee là một dongsaeng rất gần gũi với tôi. Tôi đã gặp em ấy trong một buổi thuyết trình vào một năm trước. Bọn tôi có vài lớp học chung với những dongseng năm dưới, vì vậy khi có vướng mắc về một vấn đề gì đó thì họ thường đến gần và nhờ những người lớp trên giúp đỡ. Khi ấy Sohee có tham gia vào một phần của vở kịch, và em ấy cần có ai đó để cùng diễn tập, thế nên em ấy đã nhờ tôi giúp đỡ . Kể từ đó, hai chúng tôi đã trở thành chị em.

Sohee chạy đến bên cạnh Yoona , “ Chị đã ở đâu thế , unie ? “ 

“À , chị có một số vấn đề gia đình cần phải giải quyết “ , Yoona gượng cười

“ Buổi diễn tập thế nào rồi ? “ , và cố thay đổi chủ đề khi hai người đang bước dọc theo hành lang .

“Ugh , ko được tốt cho lắm , vì quá căng thẳng nên em đã quên một vài câu thoại của mình “ , Sohee đáp và tỏ ra không vui

“Đừng lo lắng quá về điều đó, rồi em sẽ làm tốt trong những lần diễn tập tới . Mà chị nghe nói có một … “ Yoona bỗng dứt ngang câu nói giữa chừng, khi cô nhìn thấy Seohyun bước ra từ lớp học cùng với bạn của cô ấy , và họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau khi bước ngang qua chỗ của hai người 

Cũng đã được hơn một tuần kể từ ngày Seohyun rời khỏi nhà Yoona . Mỗi lần họ vô tình chạm mặt nhau ở trường học thì Seohuyn luôn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ rồi lướt qua cô như thể là cô không tồn tại vậy. 

Yoona biết là cô đã làm tổn thương em ấy nhiều hơn cô tưởng, và chính cô cũng đang bị tổn thương . Mỗi khi nhìn vào ánh mắt như thể đang trách hờn đó, cô bỗng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói 

“ Yoona unie , chị ổn chứ ? “ , Sohee lay nhẹ Yoona và đưa cô trở về với thực taị 

“ Uh ,y- yeah … chị nói đến đâu rồi nhỉ … “ , Yoona thoáng lúng túng

Còn Sohee thì khẽ liếc mắt nhìn sau lưng cô và vô tình bắt gặp được ánh mắt của SeoHuyn cũng đang hướng về phía Yoona , nhưng Yoona lại không thấy được điều đó .

“ .. có một -“ , Yoona bắt đầu tiếp tục câu nói dở của mình

“ Unie, đã có chuyện gì xảy ra giữa chị và SeoHuyn unie à ? “ , nhưng Sohee đột nhiên cắt ngang

“ Huh? Sao đột nhiên em lại hỏi vậy ? “ 

“ Vì hai người cư xử thật kỳ lạ. Thường thì chị và Seohyun unie lúc nào cũng đi cùng nhau, ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng còn bây giờ thì …cứ như thể là hai người không quen biết nhau vậy . Các chị đã cãi nhau à ? “ 

Yoona tròn to mắt một cách ngạc nhiên trước lời Sohee vừa nói. Cô đã nghĩ là sẽ không một ai trong trường biết về mối quan hệ giữa cô và SeoHuyn . Và trên thực tế thì Yoona cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này với bất kỳ ai cả, bởi vì Yoona lo sợ rằng bố mẹ cô có thể sẽ phát hiện ra chuyện đó .

“ Ca .. ái cái gì , chị và SeoHuyn ư ? Ha-a ! , bọn chị không .. “ 

“ Thôi nào unie , một nửa học viên của trường điều nghĩ là hai chị đang quen nhau. Thực sự mà nói thì mọi người đã bầu chọn cho cả hai là King và Queen của vũ hội năm nay rồi đấy. Chẳng phải rất tuyệt sao?” Sohee xoắn hai tay vào nhau , mắt long lanh và mỉm cười toe toét

Yoona như sững người trong giây lát , rồi bỗng đặt tay mình lên vai của Sohee và nhìn vào mắt cô ấy 

“ Em nghiêm túc đấy chứ ?! Mọi người biết chuyện của SeoHuyn và chị ư ?”

“ Ồ .. đúng vậy , dù chị ko hề nói là hai người đang yêu nhau. Nhưng mọi người có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi cả hai ở cạnh nhau .

Yoona buông nhẹ Sohee ra và quay người bước đi trong cảm giác bàng hoàng lẫn sợ hãi .

” Unie , đợi đã “ , còn Sohee vội chạy với theo

~~~~~~~~~~~~

Seohyun’s POV

Lại thở dài

Nhiều lúc tôi rất muốn phủ nhận là tôi đang thật sự rất nhớ Yoona unie . Tôi luôn nghĩ rằng mình đã đúng khi quyết định rời xa chị ấy, thế nhưng nó lại chẳng dễ dàng một chút nào khi tôi phải tiếp tục những ngày không nói chuyện và không nhìn vào chị ấy. Tôi đã cố quên đi và cố không bận tâm đến chị ấy, thế nhưng điều đó chỉ càng làm cho tôi nhận ra rằng tôi thật sự rất rất nhớ chị ấy 

Em rất giận chị …thế nhưng… em cũng rất yêu chị

“ Thẳng lưng ! Nâng cằm ! Khép chân lại ! “ cô giáo hét lên và cố chỉnh sửa lại tư thế của tôi cho ngay ngắn 

Tôi luôn luôn gặp khó khăn với lớp học bale của mình và vào khoảng tuần trước, thì họ dường như trở nên khắt khe hơn thường lệ . Có thể vì thể mà tôi không còn nhận được những mảnh giấy động viên mà Yoona unie thường để lại trước khi buổi học kết thúc.

Dù ở lớp có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, thì chị ấy cũng luôn có thời gian để chạy băng qua một khoảng sân lớn, rồi đi vào lớp và đặt một mảnh giấy nhỏ, bên dưới hộc bàn tôi khi không có ai ở đó .Và bây giờ, tôi đã không còn nhận được sự quan tâm ấy thêm một lần nào nữa

Tôi đã sai khi rời xa chị ấy ?

Lẽ ra tôi nên tin và làm theo chị ấy ?

Tôi cũng không biết nữa … 

Sau giờ học, cô giáo yêu cầu chúng tôi tập trung lại để dặn dò và nhắc nhở một vài điều, vì hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Tối hôm nay, trường tôi sẽ diễn ra một buổi hoà nhạc cuối năm, những học viên của khoa kịch nghệ và khoa múa sẽ cùng có mặt trên sân khấu để biểu diễn. Cũng chính vì vậy mà những học viên của trường thanh nhạc trong khu vực gần đây, cũng phải tham gia vào chương trình này để đánh dấu cho sự hợp nhất giữa các trường.

Đó cũng là lý do tại sao cô giáo gọi chúng tôi đến phòng tập để tổng duyệt lại lần cuối và cô ấy đặc biệt khắt khe hơn với tôi. Vì tôi sẽ có một tiết mục solo cho phần trình diễn của mình, và cô giáo muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo .

“ Và SeoHuyn… “ , cô ấy nói 

“ Vâng ? ” 

“ Em cần phải tập trung hơn vào tối nay. Hãy gạt bỏ tất cả những điều phiền muộn qua một bên và chỉ chú tâm vào phần trình diễn của mình thôi. Em có thể làm được chứ ?” 

“ Vâng “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoona’s POV

“ Unie , chị định sẽ làm gì vào tối nay ? Chị có biết SeoHuyn unie sẽ có một tiết mục múa ballet solo không ?” Sunmi, bạn thân của Sohee cười một cách nham nhở và nói với tôi khi tôi đang mở vở ra để làm bài tập về nhà .

Sunmi. Là người bạn tốt nhất của Sohee, em ấy trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Và quá nhiều đến mức đôi lúc em ấy trông có vẻ… hơi kỳ lạ , nhưng tôi nghĩ là mình thích điều đó

Tôi thở dài mệt mỏi 

“ Em cũng biết là chị bận mà ?”

Em ấy gật nhẹ đầu ,“ Yeb” , mỉm cười và nheo mắt với tôi .Còn Sohee thì hơi trề môi ra và ném cho Sunmi một cái nhìn ớn lạnh bởi hành động aeyo của em ấy

“ Gì vậy nhỉ ? “, cuối cùng Sunmin cũng cảm nhận được là có người đang nhìn chằm chằm vào mình , “…… “ 

“ Oh , chuyện gì nào , cậu biết là cậu thích aegyo của mình “ Sunmi bắt đầu trêu chọc Sohee và choàng tay của mình lên người em ấy .

“ Mình ..mình không biết “ .Sohee gỡ vội ánh tay của Sunmi ra khỏi người nhưng lập tức Sunmi lại khoát tay của mình lên trở lại và nói “ có, cậu có biết “ 

Rồi cả hai cứ tiếp tục tranh cãi với nhau như thế trong khi tôi chỉ đứng đó, im lặng và mỉm cưòi trước sự đáng yêu của hai đứa .

“ Em nên đến đó , Yoona . Chị tin rằng em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy em ở đó “ .

Tôi quay người lại theo hướng phát ra âm thanh quen thuộc và nhận ra người đang đứng trước mặt tôi với một nụ cười ấm ám 

“ Sunye unie , chị đang làm gì ở đây vậy ?” 

Sunye. Sunye unie là chị gái của Sohee. Trong một lần đến nhà để giúp Sohee luyện tập cho vở kịch vào một năm trước , thì Sohee đã giới thiệu tôi với chị ấy .Và như tôi đã nói trước đó , Sohee và tôi thân với nhau giống như là chị em, thế nên cũng không mất quá nhiều thời gian để Sunye unie trở thành chị gái của tôi. Chị ấy học trong một trường thanh nhạc gần đây và với một khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm chất giọng tuyệt vời, hầu hết các học viên ở đó đều rất ngưỡng mộ chị ấy .

Chị ấy khẽ nghiêng đầu và nhướng mày hỏi tôi, “ Em không biết ư ?” 

Và tôi ngơ ngác lắc đầu đáp lại

* muuuahaaaa *

“ Ya , Sunmi ah !“ Sohee vừa hét lên vừa cố lau sạch má của mình nơi mà Sunmi vừa hôn vào

“ He he , người chiến thắng là mình nhé “ Sunmi tuyên bố dõng dạc và bắt đầu nhảy múa xung quanh.

Unie và tôi bật cười trước hành động của hai đứa nhóc . Rồi lại tôi quay trở lại với chị ấy 

“ Unie ? “

“Oh , yeah . Là thế này, cả trường chị và trường của em sẽ tham gia vào buổi hoà nhạc cuối năm được tổ chức đêm nay, để tuyên bố rằng các trường là một khối hợp nhất “

“Đợi đã , trường của bọn em và trường của chị đang sát nhập lại ư ?”

“ Ừ ”, chị ấy gật đầu .

“ Chị nên đi gặp SeoHuyn unie đi “ ,Sohee chen ngang vào 

“ Yoona unie đã không đi học trong thời gian gần đây thế nên chị ấy ko biết đến sự kiện này . Và em nghĩ là chị ấy đang giận dỗi sau khi cãi nhau với SeoHuyn unie .”

Sunye unie vỗ nhẹ vào đầu tôi 

“ Rồi mọi việc sẽ ổn thôi Yoona .Nhưng chị nghĩ là vẫn chưa quá trễ để quay lại với em ấy , em hiểu chứ ?” 

“ Có thật là chuyện giữa bọn em lộ liễu đến mức đó không ?” , tôi hỏi và cả ba người họ dường như gật đầu cùng một lúc.

“ Tuyệt thật …”

“ Đừng quá lo lắng Yoona à . Hãy nhìn hai đứa nó mà xem “, Sunye unie mỉm cười rồi hướng mắt về phía Sohee và Sunmi

“ Sohee lúc nào cũng chối đây đẩy là nó không thích Sunmi, nhưng mọi người ai cũng biết là nó rất thích “

“Haizzz, Aww, mình ko ngờ đấy Sohee ạ ! Rằng cậu thích mình nhiều đến thế ~ “ Sunmi nhảy lên người Sohee và ôm chặt con bé 

“Y-ya !” , còn Sohee thì hét lên và cố giãy dụa một cách tuyệt vọng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seohyun’s POV

“ Mọi người chú ý , còn 3 phút nữa ! ” Đạo diễn nhắc nhở chúng tôi .

Lúc này, tôi thật sự rất căng thẳng, đến mức tôi cảm thấy mình không thể thở được. Và để bình tĩnh hơn , tôi bắt đầu nhắm mắt lại, điều hoà nhịp thở của mình một cách từ từ như Yoona unie đã từng dạy .

Hít vào ~

Thở ra ~

Hít vào ~

Thở ra ~

“ Một phút nữa “đạo diễn gần như là hét lên và điều đó làm tôi hoàn toàn mất đi sự tập trung mà tôi đang cố gắng .

Ahhhh!

Một cảm giác thất bại đang lan toả , tôi mở mắt ra , đứng dậy và đi qua đi lại, vì nghĩ rằng đi bộ một chút có thể sẽ giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn . Nhưng chỉ vừa nhớm bước được hai bước, tôi bỗng dừng lại. Quay người về phía sau và nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ có tên tôi ở trên đó và nó được dán chặt vào tấm gương

Viết bằng tay … chỉ có một người thường làm điều đó …

Tôi cầm lấy mảnh giấy và bắt đầu đọc :

“ Seohyun à ,

Chúc em may mắn đêm nay . Hãy thật bình tĩnh và đừng suy nghĩ đến đìêu gì cả .“ - Yoona 

Và không hiểu tại sao, tôi bắt đầu khóc vì một vài điều tưởng chừng như rất đơn giản . Nó làm tôi quên đi rằng mình đang rất giận chị ấy và cũng khiến tôi nhớ lại rằng tại sao tôi lại yêu chị ấy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoona's POV

“ Yoona unie ! Ở đây !“, Sohee và Sunmi vẫy tay gọi khi thấy tôi đang đi tìm chỗ ngồi trong hội trường . 

Sau khi lẻn vào hậu trường sân khấu và để lại mảnh giấy cho Seohyun , tôi nhanh chóng chạy rời khỏi đó. Chỉ nhớ là tôi đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào , khi nhìn em ấy cố điều hòa hơi thở của mình, theo cách mà tôi đã hướng dẫn cho em ấy không lâu trước đây. Em ấy chỉ làm như vậy mỗi khi thật sự thấy căng thẳng và tôi chỉ hy vọng là mảnh giấy đó có thể cổ vũ cho em ấy được phần nào.

“ Bọn em đã để dành một chỗ ngồi cho chị “ Sunmi reo lên rồi dịch sang một bên để nhường chỗ trống cho tôi

“ Cám ơn em “, tôi mỉm cười .

Hướng về phía sân khấu , tôi nhận ra rằng chúng tôi đang có một chỗ ngồi rất tốt . Ngay giữa khán đài và là dãy ghế thứ ba tính từ sân khấu . Tôi hy vọng là mình sẽ ko làm cho Seohyun căng thẳng khi em ấy nhìn thấy tôi ở dưới này. Sẽ thật tệ hại nếu điều đó làm cho em ấy rối tung lên và tôi sẽ phải sống trong tội lỗi khi đã phá hỏng màn trình diễn của em ấy trong một sự kiện lớn như thế này

” Oo bắt đầu rồi “, Sunmi hét lên một cách thích thú ,cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .

Sinh viên khoa nghệ thuật mở màn đầu tiên, và trình diễn một loạt các vở kịch nhỏ với những thông điệp đầy ý nghĩa đằng sau nó. Tôi đã ước là mình có thể ít nhất một lần được gia vào một trong số chúng , vì lúc này các bạn cùng lớp , các dongsaeng và cả các sunbaenim của tôi đang thể hiện thật sự rất tuyệt vời trên sân khấu

Tiếp sau đó là đến tiết mục của sinh viên khoa nhạc . Ngay lập tức những cô gái trong đám đông trở nên cuồng nhiệt hơn khi nhìn thấy Taeyang oppa bước dần ra sân khấu, tiến lại gần và ngồi xuống trên chiếc đàn piano được đặt ở chính giữa .Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ là mình gần như đã bị điếc khi hai cô gái ngồi bên cạnh tôi cũng bắt đầu la hét .Cả khán đài gần như nổ tung thêm một lần nữa, khi Junsu oppa bước ra, ngồi xuống bên cạnh Taeyang oppa và cũng bắt đầu đặt tay lên phím đàn

Giống như Sunye unie và Sohee , Taeyang và Junsu oppa cũng là những người anh trai của tôi . Tôi đã có một khoảng thời gian dài ở bên cạnh Sunye unie và Sohee , rồi không lâu sau đó cả hai đã giới thiệu tôi với những người bạn của họ. Taeyang và Junsu oppa học cùng trường với Sunye unie, thế nên họ rất gần gũi và thân thiết với nhau 

Sau bản song tấu thì đến phần trình diễn của Sunye unie . Và lúc nào cũng vậy , chị ấy luôn mở đầu bằng một bản ballad và giọng hát thì thật tuyệt vời. Chị ấy gần như đặt tất cả cảm xúc của mình vào trong bài hát và tôi chợt nhận ra rằng … mình đang khóc . Sau khi màn biểu diễn của Sunye unie kết thúc ,hầu hết tất cả những người dưới khán đài đều đang lau khô những giọt nước mắt của họ . 

Có lẽ không phải chỉ có mình tôi cảm nhận được bài hát của chị ấy .

Tấm màn đóng lại và mở ra một lần nữa, khi lúc này những sinh viên khoa múa đã sẵn sàng vào vị trí . Khi nhạc vừa bắt đầu nổi lên thì họ lập tức nhảy và di chuyển một cách uyển chuyển trên sân khấu . Một lát sau , nhạc bỗng dần dần trở nên dịu hẳn đi và một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra từ phía sau sân khấu.

“Đó là Seohyun unie !“ Sunmi và Sohee cùng đồng thanh .

Tôi thậm chí đã không nhận ra đó là em ấy . Những động tác của Seohyun thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng tôi nhìn em ấy nhảy .Có lẽ em ấy đã luyện tập rất nhiều trong những tuần vừa qua. Và hình như là em ấy đã đọc được mẫu giấy mà tôi để lại, vì lúc này tôi nhận thấy em ấy đã bình tĩnh hơn nhiều so với trước đó. Không một lần nhìn vào khán giả ở bên dưới, và hết sức tập trung , giống như thể là bây giờ chỉ còn lại em ấy , sân khấu và âm nhạc .

“Đến đoạn kết thúc quan trọng rồi “ Sohee và Sunmi thì thầm như bị thôi miên hoàn toàn trước những bước nhảy của Seohyun .

Seohyun bắt đầu chạy rồi bật người nhảy lên trong không trung, và sải dài chân mình như thể một đôi cánh. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng em ấy đang thực sự bay chứ không phải là đang nhảy trên sân khấu nữa, và cũng trong giây lát đó ánh mắt của chúng tôi bỗng chạm vào nhau. 

Ôi không, đừng mất tập trung vào lúc này. 

Khi em ấy hoàn thành bước nhảy của mình và trở về mặt đất , tôi nhận thấy em ấy đã mất tập trung trong thoáng chốc và khẽ nhíu mày tỏ ra đau đớn ,nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường khi em ấy hoàn thành tư thế cuối cùng của vũ điệu. Âm nhạc kết thúc và cả khan đài như nổ tung lên bởi những tràng pháo tay cùng tiếng cổ vũ tán dương . Khi tấm màn vừa được khép lại, thì tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và chạy thật nhanh về phía sau sân khấu .

Em ấy đã bị thương chỉ vì mình … tôi nghĩ .

Gah! Mày không nên có mặt ở đó mới phải chứ Yoona 

“ Nhanh lên nào! Khẩn trương ! Gọi cho y tá ngay “

Tôi nghe tiếng cô giáo hét lên với hai sinh viên đang dìu Seohyun rời khỏi sân khấu vào khu vực trống bên trong. Khuôn mặt em ấy tái nhợt hẳn đi, nhăn mày tỏ ra rất đau đớn.và mắt em ấy cũng bắt đầu mọng đầy nước . Tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh và nắm lấy tay em ấy . Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm , tất cả nhưng gì tôi cần nghĩ đến lúc này chỉ là mỗi một mình Seohyun .

“ Em không sao chứ ?”

“ E..em kho.. Ahhh !”, Seohyun siết chặt lấy tay tôi và hét lên đau đớn khi y tá đang cố tháo chiếc giày ra khỏi chân em ấy .. 

“ Có vẻ như xương mắt cá chân của em đã bị rạn “ cô y tá nói với Seohyun , “ và em cần phải nhập viện ngay lập tức “ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seohyun’s POV 

Tôi dựa lưng vào thành giường, nhìn xuống cái chân đăng bột của mình lúc này và khẽ cười. Nó được trang trí rất khá là ấn tượng với những dòng chữ “ Sớm bình phục nhé “, “Đêm nay em rất tuyệt “ ,và trong đó có một chữ ký làm tôi rất ngạc nhiên, “ Em và Yoona nhanh chóng làm lành với nhau nhé “ .

Tôi nghĩ mọi người đều đã biết…

Tôi không nhớ là đã có chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Tôi thật sự rất tập trung vào bài nhảy của mình . Nhưng khi tôi đang lơ lửng trong không trung, thì bỗng Yoona unie xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Chúng tôi đã nhìn nhau, và điều đó đã khiến tôi thoáng mất tập trung trong giây lát . Có lẽ vì thể mà tôi đã mất thăng bằng khi tiếp đất và làm chân của tôi bị thương . Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn vào nhau ấy , trái tim tôi lại bắt đầu rung động.

Em vẫn còn yêu chị …

“ Ha ha , mình sẽ làm mà , cám ơn nhé “ giọng của Yoona unie lớn dần khi chị ấy đi vào phòng của tôi với một giỏ hoa trên tay .

“ Có ai ngoài kia ạ ?” , tôi nhớm người lên thoáng nhìn ra bên ngoài , còn Yoona unie thì mỉm cười và đáp lại 

“ Yeah . Có vẻ là mọi người rất thích phần trình diễn của em đêm nay “ , chị ấy tìm một chỗ cao nhất trong phòng và đặt giỏ hoa lên đó 

“ Và cũng rất lo lắng cho em nữa “ , chị ấy tiếp

“ Yeah , và chuyện này xảy ra là lỗi của unie “ , tôi nói một cách châm chích

“ Lỗi của unie ? Lỗi của unie như thể nào ?”, chị ấy nắm lấy một chiếc ghế ,kéo lại gần giường , và ngồi bên cạnh tôi . Rất gần …

“…”

“ Hmm? Em không có gì để nói với unie à ? Vậy , unie nghĩ là mình nên rời khỏi đây “

Yoona unie đứng lên và bắt đầu đi ra phía cửa . Nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay chị ấy và giữ lại .

“ Em chỉ đùa thôi. Đó không phải lỗi của unie …“ tôi mỉm cười với chị ấy, chị ấy quay lại và cũng cười với tôi .

Yoona unie ngồi xuống, nắm lấy tay tôi, và nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn đầy tâm trạng 

“ Chị thật sự xin lỗi em Seohyun. Em đã đúng …Chị ko cần phải làm bất cứ việc gì để chúng ta có thể được ở bên nhau . Chị đã nhận ra điều ấy quá trễ sau những tổn thương mà chị đã gây ra, Chị cảm thấy mình thật đáng bị nguyền rủa vì đã tiếp tay vào kế hoạch của ông ấy . Chị xin lỗi … thật sự rất xin lỗi …. Nói với chị . Cho chị biết chị phải làm gì để chúng ta có thể trở lại như trước đây “

Chị cần em … Chị sẽ làm bất cứ việc gì … xin em đấy… 

Giọng chị ấy như vỡ ra thành từng mảnh, và nắm tay tôi mỗi lúc một chặt hơn khi những giọt nước mắt đang bắt đầu trào ra trên khóe mắt chị ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy unie giống như lúc này cả . Unie không bao giờ đòi hòi hay cầu xin tôi bất cứ điều gì và tôi cũng không muốn nhìn thấy unie trở nên như vậy .

Đó cũng là cho chính tôi một cơ hội , chỉ một cơ hội … 

Tôi ngồi dậy và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của chị ấy. Với một nụ cười một nụ cười ấm áp , tôi nâng cằm chị ấy lên và nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy 

“ Chị có thể bắt đầu bằng cách đưa em rời khỏi đây “ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me