LoveTruyen.Me

Longfic Tro Ve Qua Khu De Gap Nang Taeny Freenbecky Hoan

Đêm khuya thanh tĩnh, bên ngoài chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rít. Cửa sổ vẫn còn hé mở, nhìn ra ngoài có thể thấy được một vài bông tuyết đầu mùa rơi xuống trên mặt đất và nhanh chóng tan đi.

"Nàng lạnh không? Ta đóng cửa sổ lại nhé." Lý Ân nói và bước lại gần cửa sổ.

"Chờ đã. Là tuyết đầu mùa. Nàng có muốn ngắm cùng ta một lát không?" Ái Mỹ đứng lên và đi lại gần Lý Ân.

Hai nàng vai kề vai, song song cùng nhìn cảnh đêm trước mặt. Hôm nay bầu trời không có trăng nhưng lại rất nhiều ngôi sao sáng. Ái Mỹ đưa tay ra hứng những bông tuyết mềm mại đó. Nàng nhớ lại câu nói kể rằng khi các cặp đôi yêu nhau, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi.

Ái Mỹ nghiêng đầu nhìn sang Lý Ân, nàng hy vọng kiếp này cả hai có thể bên nhau mãi mãi. Sẽ không phải là âm dương chia cắt một nghìn năm. Sẽ không phải là người ấy không thể luân hồi đầu thai chuyển thế. Đây cũng là điều ước duy nhất trong sinh thần năm nay của nàng.

Trong lúc Ái Mỹ thất thần thì bàn tay lạnh lẽo của nàng đã được một đôi tay ấm áp bao lấy.

"Tay nàng cóng hết rồi." Lý Ân cúi đầu chăm chú sưởi ấm cả hai tay cho Ái Mỹ.

Bàn tay của Lý Ân mềm mại nhưng lại có vết chai nhỏ ở hổ khẩu do cầm kiếm nhiều năm tạo thành.

Không nghe Ái Mỹ nói gì nên nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hai mắt Ái Mỹ ửng đỏ, mũi sụt sịt. Lý Ân sửng sốt: "Nàng làm sao?"

"Không có gì, chỉ là ta lạnh quá thôi." Ái Mỹ lắc đầu hít mũi.

Nghe vậy Lý Ân lập tức buông tay Ái Mỹ ra và đóng cửa sổ kín lại.

Hai tay trống không, mất cảm giác ấm áp làm Ái Mỹ hoảng sợ nhưng Lý Ân đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng và dẫn nàng ngồi trở lại trên giường.

"Thất lễ." Nói rồi Lý Ân ngồi từ đằng sau ôm lấy Ái Mỹ và cùng quấn chăn lại cho cả hai. Nàng dùng cả cơ thể mình để sưởi ấm cho Ái Mỹ.

Ái Mỹ biết Lý Ân chịu hàn kém nhưng nàng ấy sẵn sàng truyền hết hơi ấm cho nàng, chấp nhận cái lạnh từ nàng lan sang.

"Đa tạ nàng." Ái Mỹ tựa đầu vào bả vai Lý Ân.

Ái Mỹ cảm thấy khoảnh khắc này Lý Ân có nhớ kiếp trước hay không, không quan trọng. Quan trọng là nàng ấy luôn luôn đặt nàng ở vị trí đầu quả tim, làm nàng cảm động không thôi.

‐------------
Hoàng cung Kim Quốc.

"Ngươi nói Quân sư của Trẫm đã rời bỏ phủ Thái sư để bỏ đi?" Kim Thái Huân vỗ bàn tức giận nói. Vị Quân sư này của hắn đã giúp hắn lập quốc, giúp hắn xử lý những phản tặc của triều đình cũ. Nếu không có hắn, sẽ không có Kim Quốc ngày nay.

"Nô tài đã tra hỏi tất cả hạ nhân ở Phủ Thái sư, nhưng bọn họ không hề biết chủ tử đã đi đâu." Trần Công công run sợ đáp.

"Bình thường Quân sư chỉ đi ra ngoài cùng lắm là ba tháng. Bây giờ đã là một năm nhưng không một ai biết hắn ở đâu sao?" Kim Thái Huân vuốt râu nghiền ngẫm. Hắn cảm thấy Quân sư luôn làm tốt bổn phận, không hề có dấu hiệu tạo phản Kim Quốc của hắn.

"Ngươi mau cho người họa chân dung Quân sư, dán khắp nơi tìm hắn cho Trẫm." Kim Thái Huân vội ra lệnh.

Nửa năm qua, vùng núi Đông Bắc bất ổn, hắn không thể dẹp loạn phản quân Thái Anh. Nơi đó địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Hắn lo sợ kinh thành của hắn sắp tới cũng không được yên ổn cho nên hắn cần tìm gấp Quân sư để ra chủ kiến.

"Nô tài tuân chỉ."

Sau khi Trần Công công lui ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn mỗi Kim Thái Huân. Đột nhiên hắn lên tiếng: "Kim Tuấn Tú."

"Có thuộc hạ." Một hắc ảnh từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, giọng nói trầm thấp. Mắt phải của hắn có một vết sẹo dài đến tận gò má, làm gương mặt hắn đậm thêm một phần sát khí. Vết sẹo này đã tồn tại 12 năm nay trong trận chiến giao tranh với Kim Thái Nghiên năm xưa. Nếu không phải Kim Thái Nghiên trúng độc ám khí của Quân sư, thì có lẽ hắn đã chết dưới kiếm của Kim Thái Nghiên.

"Ngươi đã điều tra tên cầm đầu phản quân Thái Anh là ai chưa?"

"Bẩm Bệ hạ, thuộc hạ vẫn chưa thể lật được mặt nạ hắn ta. Võ công hắn biến hóa khôn lường, thuộc hạ thấp kém không phải là đối thủ của hắn." Kim Tuấn Tú cúi đầu bẩm báo.

"Cũng không trách được ngươi. Thiên hạ rộng lớn, cao thủ võ lâm vô số. Nhưng Trẫm nghe nói hắn ta đã có tuổi?" Kim Thái Huân nhấp một ngụm trà.

"Theo thuộc hạ quan sát tuy râu hắn đã bạc nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhẹn, không giống là đã già." Kim Tuấn Tú vẫn cúi đầu. Hắn từ nhỏ đã không phụ mẫu, họ tên cũng là Hoàng đế ban cho. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất Hoàng đế, dù bán mạng hắn cũng chỉ tận trung một mình Kim Thái Huân.

"Ngươi có bắt được thuộc hạ của hắn để truy hỏi không?"

"Thuộc hạ có bắt được vài tên nhưng có vẻ như không một ai biết được bộ mặt thật của hắn ta trừ một người." Lúc này Kim Tuấn Tú mới dám ngẩng đầu nhìn long nhan.

"Ai?" Hoàng đế tò mò.

"Bạch y nữ tử, theo bọn họ nói là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp tựa thiên tiên."

"Nàng ta là người phương nào?" Hoàng đế tự hỏi mỹ nhân nào lại nguyện ý đi theo một lão nhân.

"Thuộc hạ chỉ kịp nhìn nàng ta thoáng qua cách đây hai tháng. Lúc ấy nàng ta cũng dùng khăn lụa che mặt nhưng ánh mắt cực kỳ trong trẻo hút hồn còn tư thái thì yểu điệu thục nữ, thuộc hạ nghĩ tin đồn là sự thật."

"Trẫm thật hứng thú, dưới chân thiên tử lại còn có mỹ nhân mà Trẫm chưa từng thấy qua sao? Ngươi cho người vẽ lại chân dung nàng ấy, truy bắt nàng ấy luôn cho Trẫm." Hoàng đế nhếch môi. Nếu thật sự đẹp như vậy, hắn cũng muốn nạp làm phi tần.

-----------

Sáng hôm sau, ở một nơi nào đó trên vùng núi Đông Bắc.

Trong một tòa viện rộng nhất khu vực đó, có một lão nhân đeo mặt nạ, đang chăm chú trồng hoa, tưới cây. Đây là thú vui duy nhất của hắn hiện tại, toàn bộ thời gian hắn luôn dùng để tuyển binh và duyệt binh. Tìm cơ hội báo thù cho thê nhi của mình.

"Chủ tử." Một tên binh sĩ mặc áo giáp, trên giáp có khắc hai chữ Thái Anh cầu kiến.

"Có việc gì sao?" Giọng lão nhân trầm xuống, tuy nhiên giọng nói vẫn không tương xứng với vẻ bề ngoài đã lão của hắn.

"Song đại nhân tìm ngài." Binh sĩ chắp tay cung kính nói.

"Đã biết." Lão nhân đó đứng dậy, phủi bỏ bụi đất trên tay. Sau đó hắn vào trong thư phòng, rửa tay thay y phục. Hắn cần chỉnh trang lại trang dung để không kém phần thất kính khi gặp Song đại nhân.

Tháo mặt nạ xuống, hắn để lộ ra một gương mặt cực kỳ tiêu sái kèm thêm đó là một chút ôn nhu mà không có nam nhân nào có được. Gương mặt trẻ tuổi ấy không hề phụ hợp so với bộ râu bạc mà hắn đang đeo một chút nào. Gương mặt bởi vì đeo mặt nạ lâu ngày nên da dẻ hắn rất trắng, rất giống loại bạch diện công tử phong lưu.

Hắn từ cửa sau thủ phủ của mình đi sâu vào vùng núi bên cạnh, bước vào một hang động tối tăm, sau đó đi theo các bước đi đã quen thuộc để xuyên qua trận pháp.

Ra khỏi cửa động chính là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu là người thường chắc chắn đã chấn kinh. Hắn vẫn nhớ lần đầu thấy cảnh tượng này, Phất Lý Ân cũng phải đỡ hắn một phen, hắn mới có thể bình tĩnh lại.

Vị Song đại nhân đó chính là Thần y Song Vĩnh Quân, sư phụ của Lý Thiện Khuê. Ở nhân gian người ta gọi hắn là Thần y nhưng ở Bạch Thiên Tộc, hắn là Trưởng lão đại nhân, người đứng đầu tộc. Cả Hắc Dực Tộc và Bạch Thiên Tộc đều thuộc Thiên Thần Bộ Tộc. Tộc nhân ở đây đều có tuổi thọ vĩnh cửu. Bạch Thiên Tộc có đôi cánh trắng, Hắc Dực Tộc có đôi cánh đen. Hai bộ tộc này là kẻ thù không đội trời chung. Ai cũng đều muốn mình là người đứng đầu Thiên Thần Bộ Tộc.

Vì Thiên Thần Bộ Tộc được thiên gia ưu ái tuổi thọ bất phàm nên cũng lấy đi khả năng duy trì con cháu nối dõi. Trong Thiên Thần Bộ Tộc, không được phép lấy phàm nhân, chỉ được lấy đồng tộc. Bởi vì cơ thể phàm nhân yếu đuối, không thể chịu nổi sức mạnh của Thiên Thần Bộ Tộc khi giao hoan.

Chính vì cận huyết nên Thiên Thần Bộ Tộc sinh ra đa số chết yểu hoặc chỉ có một cánh, thậm chí không có cánh nào, và những người bị khiếm khuyết cánh đó tuổi thọ thậm chí còn thấp hơn cả phàm nhân.

Thiên Thần Bộ Tộc sinh sống ở vùng núi cao hiểm trở, khi họ thu cánh lại thì không khác gì phàm nhân, sinh hoạt như phàm nhân nhưng chỉ cần là đồng tộc thì mọi người đều dễ dàng nhận ra nhau bởi khí tức Thiên Thần Bộ Tộc không thể che giấu trừ khi người đó là cao thủ có nội lực thâm hậu mới ẩn mình được.

Song Vĩnh Quân có một nhi tử, tên Song Vĩnh Chí hắn cũng là sinh ra từ cận huyết nên thần trí khiếm khuyết, cánh cũng chỉ có một bên.

Song Vĩnh Quân chính vì thế bắt tay vào nghiên cứu y học, tìm nguyên dược liệu trân quý nhất để cứu chữa cho nhi tử độc nhất của mình. Hắn bất đắc dĩ trở thành Thần y cũng vì nguyên do đó.

Khi xưa, mẫu thân quá cố của Phất Lý Ân chính là bào tỷ của Song Vĩnh Quân mà Song Vĩnh Quân lại là huynh đệ tốt của phụ thân Phất Lý Ân, cho nên hai người đã từng hứa hôn hài tử của mình với nhau. Lời hứa hôn đó có hiệu lực khi cả hai hài tử đều trưởng thành toàn diện, không bị khiếm khuyết. Và nếu cả hai có ý trung nhân khác, cuộc hứa hôn này xem như vô hiệu lực.

Thiên Thần Bộ Tộc ở độ tuổi trưởng thành cũng phải mất ngàn năm. Suốt một ngàn năm qua, Song Vĩnh Quân đã thành công lấy lại được thần trí cho nhi tử nhờ phương pháp châm cứu, tuy nhiên lại không cách nào làm Song Vĩnh Chí có thể mọc thêm một cánh còn lại.

Một ngàn năm qua, Phất Lý Ân càng lớn càng mỹ, khiến nhiều người rất muốn đem sính lễ cầu hôn nàng. Tuy nhiên vì cuộc hứa hôn năm xưa nên nhà nhà đều tiếc nuối khi không lấy được nàng.

Cuộc hứa hôn đó vừa là tấm khiêng cũng vừa là thanh đao vắt ngang cuộc sống của Phất Lý Ân. Nàng không thích tên Song Vĩnh Chí đó. Mắt hiếp, mày rậm, mũi vểnh, môi mỏng, gương mặt rất khó nhìn. Nàng thừa nhận mình chỉ yêu thích cái đẹp. Với dung nhan như kia, nhìn nàng còn không muốn thì làm sao có thể chung sống cả đời với hắn!

Nhưng Song Vĩnh Chí từ nhỏ lại rất thích Phất Lý Ân, hắn luôn bám theo nàng như một cái đuôi nhỏ, khi xưa khiếm khuyết, hắn hành xử luôn như một hài tử nên Phất Lý Ân chỉ xem hắn là biểu đệ không hơn không kém. Tuy nhiên, từ lúc lấy lại thần trí, ánh mắt hắn nhìn Phất Lý Ân chỉ có dục vọng, nàng chán ghét ánh mắt đó nên rời khỏi Đông Bắc, xuống núi dạo chơi khắp nơi. Nàng cầu mong cho hắn không thể mọc thêm cánh còn lại cả đời.

Hơn 12 năm trước, lúc nàng đang phiêu bạt giang hồ thì vô tình cứu được một người, ban đầu nàng tính mặc kệ hắn ta nhưng kỳ lạ nàng lại ngửi thấy khí tức Thiên Thần Bộ Tộc thoáng ẩn thoáng hiện trên người kẻ đó, làm nàng hết sức tò mò nên quyết định cứu người.

Lúc đầu nàng cũng khá chán ghén vì hắn là nam nhân, nhưng vì khí tức của hắn rất giống của nàng nên nàng mới miễn cưỡng giúp cho trót. Hắn ta có một vết thương trí mạng ngay bụng do đao kiếm có tẩm độc chém phải, ngoài ra trên khắp người chỉ là vết thương trầy xước do rơi từ vách núi xuống không đáng ngại.

Thoát y phục nàng mới vỡ lẽ kẻ này lại là nữ phẫn nam trang. Nên nàng cảm thấy nàng ấy không còn chán ghét nữa mà nhiệt tình thoải mái giải độc. Máu của nàng có thể chữa bách độc cho nên vết thương này đối với nàng chỉ như gãi ngứa.

Qua một ngày một đêm, nữ nhân đó tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh hang động một vòng, sau đó vội nhìn xuống y phục trên người mình rồi hoảng hốt.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Phất Lý Ân từ bên ngoài vào: "Uống chút nước không?"

Thấy nữ nhân gật đầu nên Lý Ân giúp nàng uống một ngụm nước.

"Đa tạ ơn cứu mạng." Nữ nhân đó lên tiếng.

"Tiện tay thôi." Lý Ân thu hồi túi nước: "Ngươi tên gì?"

Nữ nhân kia thấy người này đã cứu mình một mạng nên cũng không giấu diếm danh tính: Ta tên Kim Thái Nghiên."

"Ta tên Phất Lý Ân." Lý Ân mỉm cười đáp lại.

"Ở đây là đâu?" Thái Nghiên yếu ớt nói.

"Ta thấy ngươi bị thương rơi từ trên cao xuống, nên đưa ngươi vào hang động này trị thương. Chỗ này là chỗ nghỉ chân tạm của ta, rất an toàn, ngươi yên tâm. Bọn người đang truy lùng ngươi ngoài kia sẽ không thể tìm thấy ngươi."

Thái Nghiên nghe vậy thở phào một hơi, nàng thử đứng dậy nhưng phát hiện chân trái của nàng đang được bó lại.

"Chân của ta...?" Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn Lý Ân.

"Ngươi yên tâm, chỉ là bị gãy xương, ngươi chỉ cần nằm tịnh dưỡng vài tuần trăng là có thể đi lại bình thường." Lý Ân xoay người thu thập lại chỗ ngồi, bày thức ăn ra cho Thái Nghiên và mình.

"Chỉ cần không chết là đã tạ ơn trời đất. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta nhất định sẽ hồi báo." Thái Nghiên chắp tay kính cẩn nói. Nàng biết vết thương của mình mà hắc y nhân gây ra là không có thuốc giải nhưng nữ nhân trước mặt này có thể cứu nàng, chắc chắn không phải tầm thường.

"Được. Khi nào cần ta sẽ nhờ ngươi giúp." Lý Ân cảm thấy mình chưa thể tra hỏi liền về khí tức Thiên Tộc kia. Nàng cần một thời gian quan sát Thái Nghiên rồi mới quyết định.

‐--------------

Trở lại lãnh địa của Bạch Thiên Tộc, Kim Thái Nghiên đứng trước điện Song đại nhân chờ truyền gặp.

Trong điện được trang trí không kém gì Thư phòng của Hoàng đế, khiến mỗi lần Thái Nghiên bước vào không thể không hoài niệm.

"Thái Anh mời ngồi." Song Vĩnh Quân đặt bút trên tay xuống.

"Tạ đại nhân." Kim Thái Nghiên ngồi xuống ghế đối diện.

"Ngươi có biết tung tích của Lý Ân ở đâu không?" Song Vĩnh Quân cảm thấy người nam nhân đeo mặt nạ trước mặt này rất quái đản, không hiểu Lý Ân thích hắn chỗ nào mà một mực đòi hủy hôn ước nhi tử của mình. Sẵn sàng đòi gả cho một phàm nhân lai lịch không rõ, dung mạo cũng không rõ mà không chịu lấy đồng tộc để sinh dục hài tử, nối dõi tông đường.

"Ta bảo nàng ấy xuống núi đi du ngoạn thôi, ở bên cạnh ta chỉ có đao kiếm khô khan, sợ nàng buồn chán." Thái Nghiên trả lời.

"Các ngươi định khi nào làm lễ thành hôn. Ngươi không thể bắt nàng chờ ngươi thêm mười cái mười năm nữa chứ? Ngươi cũng đã lão như thế này." Song Vĩnh Quân nhiều lần muốn bắt mạch để kê phương thuốc kéo dài thọ mệnh cho Thái Nghiên nhưng nàng không chịu. Phụ mẫu của Lý Ân đã mất do bị Hắc Dục Tộc sát hại nên hắn cảm thấy mình phải thay thế bọn họ quan tâm Lý Ân.

"Khụ." Thái Nghiên ho khan một tiếng. Thật ra ban đầu nàng không tính cải trang dán râu bạc như thế này nhưng Lý Ân nói nàng đã cải trang thì phải làm cho giống để kẻ thù không thể nhận ra nàng qua tuổi tác. Nàng thấy cũng có lý nên ngoài đeo mặt nạ, nàng còn dán thêm một chùm râu bạc: "Đợi ta thôn tính được Kim Quốc, sẽ đem sính lễ qua nhà nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me