Longfic Tro Ve Qua Khu De Gap Nang Taeny Freenbecky Hoan
Nếu chỉ là dấu giày của nam tử bình thường thì rất khó nhận ra nhưng riêng của vị quân sư này lại có vết tích của bột lân quang mà nàng cố tình lưu lại trên chiếc khăn tay kia.Kết hợp với ánh mắt quen thuộc đầy nham hiểm đó, nàng có thể khẳng định tên quân sư này chính là Song Vĩnh Chí. Hắn cũng dùng dịch dung thuật để ngụy trang gương mặt thật của mình bấy lâu nay.Nàng cảm thấy lần mạo hiểm này của mình là đúng đắn. Nếu không, sẽ không biết tên Song Vĩnh Chí này sẽ gây rắc rối cho mọi người như thế nào."Nàng ta tay yếu chân mềm, ngươi làm gì phải sợ?" Thái Huân không vui khi Quân sư cản hắn lại."Nàng ta không phải Hoàng Mỹ Anh." Quân sư híp mắt nhìn vị nữ nhân trước mặt.Dây trói nàng phía sau ghế đã bị nàng làm đứt đoạn. Chỉ cần gặp nguy hiểm, nàng sẽ lập tức tẩu thoát."Ý ngươi là gì?" Kim Thái Huân bất giác lùi về phía sau. Kim Tuấn Tú lập tức đứng chắn phía trước để bảo vệ hắn."Ngươi là Hoàng Ái Mỹ?" Song Vĩnh Chí nhận ra ánh mắt chán ghét kia của Ái Mỹ."Ngươi nhìn ra ta cũng thật hay." Ái Mỹ cũng thôi ngụy trang, nàng lấy tay tháo tấm mặt nạ da người ra để lộ một gương mặt cực kỳ tinh xảo và diễm lệ khiến mọi người trong phòng hít sâu một hơi khi thấy nàng."Thì ra là điệt nhi à. Trẫm xem ngươi lớn lên cũng không tồi." Kim Thái Huân quan sát Ái Mỹ từ trên xuống dưới: "Trẫm sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi chịu làm phi tần của Trẫm." Kim Thái Huân thấy dung nhan của Ái Mỹ làm hắn rục rịch ngứa ngáy."Hoàng thúc, ngươi đừng vọng tưởng." Ái Mỹ cúi người rút thanh chủy thủ giấu dưới ống giày ra."Nơi đây là Hoàng cung. Trừ khi mọc cánh nếu không ngươi không thoát được đâu." Kim Thái Huân nhắc nhở. Hắn biết Thái Nghiên rất thương yêu thê tử và nữ nhi của mình. Nếu bắt cóc thê tử không thành thì bắt lấy nữ nhi cũng không tệ."Nàng không phải là người mà ngươi có thể đụng vào." Phất Lý Ân từ bên ngoài nhảy vào, chắn trước người Ái Mỹ. Bạch y tựa như thiên tiên, làm Kim Thái Huân thẫn thờ."Lại thêm một mỹ nhân nữa sao?" Kim Thái Huân cảm thấy đêm nay thật nhộn nhịp."Người đâu, hộ giá." Kim Tuấn Tú vừa dứt lời thì một loạt binh lính cầm đao kiếm bao vây xung quanh hai nàng.Song Vĩnh Chí kinh ngạc khi thấy Lý Ân ở đây. Nếu như vậy Chu Tuấn Bình ở bên kia đã bị vồ hụt. "Nàng ta thà cứu tiểu nha đầu kia chứ không muốn trả thù cho phụ mẫu sao?" Song Vĩnh Chí thầm nghĩ."Chỉ được bắt sống, không được giết chết." Kim Thái Huân ra lệnh."Đánh vào lưng nàng ta, điểm yếu nàng ta ở nơi đó." Song Vĩnh Chí nhắc nhở.Thiên Thần Bộ Tộc được thiên gia ban cho đôi cánh bay lượn trên bầu trời nhưng đó cũng chính là nhược điểm của tộc nhân. Vị trí mọc cánh đó nếu để bị thương sẽ làm thân thể lập tức suy yếu và đôi cánh không thể bung ra được.Ái Mỹ nghe vậy càng căm ghét Song Vĩnh Chí. Nàng hướng chủy thủ tấn công Song Vĩnh Chí đầu tiên.Song Vĩnh Chí thể lực không bằng nàng, võ công cũng kém hơn nàng nên dễ dàng rơi xuống thế hạ phong.Ở bên kia một mình Lý Ân vừa đối đầu Kim Tuấn Tú vừa né tránh các Kim Quân Vệ đang tấn công sau lưng mình. Trong phòng chật hẹp làm nàng rất khó triển khai đôi cánh của mình."Ái Mỹ chúng ta rút thôi." Lý Ân tung một chưởng làm một toán binh lính văng xa một trượng để lại một khoảng trống cho hai nàng vai kề vai song chiến. Những người này không phải là đối thủ của các nàng, nhưng bọn họ quá đông, các nàng không đỡ nổi."Đi." Ái Mỹ gật đầu. Lý Ân lập tức ôm lấy eo nàng nhảy qua cửa sổ rồi bung cánh bay lượn trên bầu trời đêm."Nàng ta giống Chu Tuấn Bình?" Kim Thái Huân cả kinh khi thấy đôi cánh trắng như tuyết, mềm như tơ của Lý Ân.Kim Tuấn Tú và các Kim Quân Vệ cũng sửng sờ nhìn theo bóng dáng các nàng mà quên mất việc rút cung bắn theo."Phải." Song Vĩnh Chí vịnh lấy vai đang chảy máu của mình do bị Ái Mỹ chém trúng."Nhưng cánh nàng ấy màu trắng." Kim Thái Huân rất muốn đưa tay chạm thử xem nó mềm như thế nào."Chu Tuấn Bình thuộc Hắc Dực Tộc là cánh đen, nàng ta thuộc Bạch Thiên Tộc là cánh trắng. Hai bộ tộc này không đội trời chung với nhau." Song Vĩnh Chí thu hồi tầm mắt nhìn theo Lý Ân. Hắn nhớ lúc còn nhỏ đã chạm qua đôi cánh đó một lần khi đùa giỡn cùng Lý Ân. Nhưng sau đó Lý Ân học được cách điều khiển đôi cánh nên hắn đã không còn cơ hội nữa.Song Vĩnh Chí nhíu mi khi thấy ánh mắt muốn chiếm hữu Lý Ân của Kim Thái Huân. Phất Lý Ân là của hắn, dù người trước mặt là Hoàng đế thì hắn vẫn có thể một đao giết chết. Chẳng qua tên Hoàng đế này vẫn còn giá trị lợi dụng nên hắn mới không xuống tay.Hắn cần chiến tranh nổ ra, hắn cần sinh linh đồ thán. Hắn cảm thấy vui vẻ khi thấy nhiều người cầu xin hắn tha mạng. Món ăn khoái khẩu của hắn là tim người, giúp hắn bồ bổ khí huyết. Nhờ đó hắn có thể củng cố thân thể đã bị Chu Tuấn Bình ghim phong ấn này.Hắn thật ra không phải hài tử của Song Vĩnh Quân mà là hài tử của Chu Tuấn Bình. Mẫu thân hắn Hàn Tố Hi là Bạch Thiên Tộc nhưng lại có cốt nhục của Chu Tuấn Bình là Hắc Dực Tộc. Cho nên khi sinh ra hắn, cơ thể hắn không dung hòa được hai bộ tộc với hai Thiên Linh Đan khác biệt này.Bạch Thiên Tộc đa số kết hôn cận huyết cho nên rất nhiều hài tử bị thần trí khiếm khuyết. Chính vì vậy không ai nghi ngờ về bệnh tình của Song Vĩnh Chí.Trong một lần hắn trưởng thành, đột nhiên một bên cánh còn lại của hắn mọc ra. Một trắng, một đen rất chói mắt. Lúc ấy hắn hoảng loạn vô cùng vì không thu cánh vô được, Hàn Tố Hi thấy vậy vội bí mật hẹn gặp Chu Tuấn Bình để xử lý trước khi Song Vĩnh Quân phát hiện. Trong lúc Chu Tuấn Bình đang ghim phong ấn bên cánh đen để nó không thể xuất hiện được thì vô tình lúc ấy phụ mẫu của Lý Ân xuất hiện."Phất trưởng lão!" Hàn Tố Hi sợ hãi."Chu Tuấn Bình, tại sao ngươi lại ở đây?" Phất trưởng lão đề phòng. Vì Bạch Thiên Tộc và Hắc Dực Tộc nước sông không phạm nước giếng."Phất Thiều Long." Chu Tuấn Bình ngẩng đầu lên."Vĩnh Chí hắn ta cánh hai màu? Hắn ta là hỗn huyết nhi?" Phất Thiều Long cả kinh khi thấy Song Vĩnh Chí đang nằm co quắp trong ngực Chu Tuấn Bình: "Các ngươi dám qua mặt Vĩnh Quân sao?""Phất ca, huynh nghe bọn ta giải thích." Hàn Tố Hi rưng rưng nước mắt."Hàn muội, ngươi làm bọn ta quá thất vọng rồi." Phất phu nhân Song Huệ Kiều lên tiếng."Song tỷ, đây chẳng qua là ngoài ý muốn." Hàn Tố Hi quỳ gối khóc lóc ôm chân Song Huệ Kiều.Khi xưa Hàn Tố Hi yêu thích Phất Thiều Long nhưng trong mắt Phất Thiều Long chỉ có một mình Song Huệ Kiều, bào tỷ của Song Vĩnh Quân.Trong một lần say rượu, nàng đã nhận nhầm Chu Tuấn Bình thành Phất Thiều Long sau đó nàng phát hiện mình mang thai. Vì không muốn bị trục xuất khỏi Bạch Thiên Tộc nên nàng quyết định gả cho Song Vĩnh Quân vì nàng biết Song Vĩnh Quân cũng có ý với mình."Các ngươi mau cút khỏi đây, nể tình chúng ta cũng là huynh muội lâu năm nên ta tha cho các ngươi lần này. Chỗ của Vĩnh Quân ta sẽ lựa lời nói với hắn." Phất Thiều Long xoa trán, đây là hành động nhân từ nhất hắn có thể làm."Đa tạ Phất ca." Hàn Tố Hi dập đầu rồi quay lại đỡ Song Vĩnh Chí.Đúng lúc này sau khi biến mất cánh đen, Song Vĩnh Chí đột nhiên mở mắt, tay chân đạp quơ loạn xạ, người co giật."Chí nhi!" Hàn Tố Hi hoảng sợ."Hắn ta làm sao?" Phất Thiều Long nhíu mi."Bệnh cũ tái phát, ta cần đưa hắn cho Vĩnh Quân điều trị." Hàn Tố Hi nhìn Phất Thiều Long."Ngươi không biết xấu hổ?" Song Huệ Kiều tức giận. Bào đệ của mình đang bị lợi dụng bấy lâu nay nhưng không hề hay biết.Mọi người đều tập trung vào Song Vĩnh Chí mà không để ý Chu Tuấn Bình đã bí mật di chuyển ra sau lưng. Hắn ta vung chưởng đánh lén Phất Thiều Long cùng Song Huệ Kiều làm cả hai hộc máu."Chu Tuấn Bình, ngươi làm gì vậy?" Hàn Tố Hi hoảng sợ."Bọn hắn đã biết quá nhiều, nàng mau cùng ta tiêu diệt bọn chúng rồi đưa Vĩnh Chí cho tên kia chữa trị." Chu Tuấn Bình vừa nói vừa tấn công.Hàn Tố Hi suy nghĩ nếu Phất Thiều Long cùng Song Huệ Kiều chết đi rồi thì hài tử của nàng sẽ được cứu và nàng cũng sẽ trở thành chủ mẫu của Bạch Thiên Tộc. Trăm lợi không hại.Vì đã bị đánh lén nên Phất Thiều Long và Song Huệ Kiều bị trọng thương, sức phản kháng kém một bậc so với bình thường.Chính vì thế hai kẻ kia dễ dàng sát hại được phụ mẫu của Lý Ân mà không ai hay biết.---------
Thái Anh biệt viện.Mỹ Anh ở trong mật thất đi qua đi lại đầy lo lắng, nàng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Đêm qua đột nhiên Ái Mỹ đến tìm nàng thảo luận kế hoạch, đưa nàng đến nơi đây, căn dặn nàng không được ra ngoài nửa bước.Nàng biết Kim Thái Huân không phải là kẻ dễ đối phó. Ở Thái Anh biệt viện có nội gián của triều đình, nữ nhi nàng đang muốn dùng kế này để làm mồi nhử.Nàng cảm thấy mình không giúp được gì, chân yếu tay mềm, chỉ có thể làm hậu phương vững chắc cho mọi người. Nàng chuyên về y sinh cho nên việc chế tạo vũ khí cho chiến tranh, nàng không biết làm.Nàng biết chiến tranh nổ ra đồng nghĩa với việc dịch bệnh sẽ xuất hiện, nên nàng chỉ có thể điều chế đủ loại y dược có tính kháng sinh mạnh để giúp bá tánh vượt qua."Mẫu thân." Ái Mỹ mở cửa mật thất."Ái Mỹ, con không sao chứ?" Mỹ Anh kiểm tra nàng từ trên xuống dưới."Con không sao. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Bên ngoài Lý Ân đã xử lý hết nội gián rồi." Ái Mỹ dẫn Mỹ Anh ra ngoài. Vì các nàng không tin tưởng ai bảo vệ Mỹ Anh, chưa kể còn có nội gián rình rập bên ngoài cho nên đành làm khó Mỹ Anh một ngày ở nơi đây.Mật thất này là Thái Nghiên bí mật xây nên để đề phòng xảy ra bất trắc. Chỉ có Thái Nghiên và Lý Ân biết căn phòng này tồn tại."Kẻ nào là nội gián?" Những người trong phủ đa số đều do Thái Nghiên đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng nên Mỹ Anh thật không biết là ai đã bị moi chuộc."Là Song Vĩnh Chí." Ái Mỹ đáp.Mỹ Anh nghe vậy dừng bước, nếu như vậy các nàng còn định cư ở đây thật không tiện. Nếu Song Vĩnh Chí lựa chọn triều đình, vậy Song trưởng lão cũng sẽ theo hắn sao?"Bá mẫu." Lý Ân trở về sau khi xử lý xong hết người của Song Vĩnh Chí lưu lại."Lý Ân, Bạch Thiên Tộc của con dính líu đến triều đình sao?" Mỹ Anh vội hỏi."Xưa nay gia tộc là trung lập, lần này con cũng ngạc nhiên khi Song Vĩnh Chí lựa chọn theo Kim Thái Huân." Lý Ân rót trà cho cả ba người các nàng."Song Vĩnh Chí chính là quân sư bên cạnh Kim Thái Huân năm xưa thưa mẫu thân." Ái Mỹ bình tĩnh nói."Cái gì?" Mỹ Anh mở to mắt ngạc nhiên."Hắn dùng dịch dung thuật." Ái Mỹ giải thích."Vậy chính hắn là kẻ ném ám khí vào Thái Nghiên, hại nàng rơi xuống vực sao?" Mỹ Anh phẫn nộ, nàng muốn đi giết người."Dạ chính hắn." Ái Mỹ lại có thêm lý do căm ghét hắn."Theo con thấy có lẽ Cữu cữu vẫn chưa biết việc này." Lý Ân suy tư ngẫm nghĩ."Chúng ta có nên báo cho ngài ấy biết không?" Mỹ Anh lo lắng."Còn một điều nữa chúng ta đã bỏ sót. Song Vĩnh Chí theo triều đình, Chu Tuấn Bình cũng đang theo triều đình." Ái Mỹ nhấp một ngụm trà."Chu Tuấn Bình có vẻ gia nhập triều đình sau, có lẽ hắn ta cũng không biết quân sư bên cạnh Hoàng đế là người của Bạch Thiên Tộc." Lý Ân bổ sung thêm."Tại sao Chu Tuấn Bình lại hợp tác với Kim Thái Huân? Bọn hắn đã thỏa thuận lợi ích gì?" Mỹ Anh lo sợ Thái Nghiên của nàng không đối phó lại bọn chúng."Chúng ta nên đến Bắc Thành một chuyến." Ái Mỹ suy tư nói. Nàng nghĩ một nhà nàng nên ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn."Được, mẫu thân sẽ sắp xếp tay nải." Mỹ Anh vội gật đầu. Nàng muốn đi gặp Thái Nghiên lâu rồi nhưng vì đại cục nên nàng không dám tự ý hành động."Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa." Lý Ân đứng dậy."Ta sẽ thu thập vài bộ y phục cho cả hai chúng ta." Ái Mỹ nắm lấy tay Lý Ân. Hai nàng nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương muốn gì và cần gì. Lý Ân dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Ái Mỹ, mỉm cười.Lý Ân chọn bên cạnh hỗ trợ Ái Mỹ, chứ không đơn độc tái chiến với Chu Tuấn Bình để trả thù cho phụ mẫu. Kiếp trước lòng nàng chỉ có báo thù và nàng đã làm được, cho nên kiếp này nàng sẽ vì mình và Ái Mỹ.------
Bắc Thành."Thái Vương, bên ngoài thê nhi của ngài đến." Một binh sĩ chạy vào báo. Thái Nghiên lúc này đang thảo luận kế hoạch tác chiến cùng với Lâm thống lĩnh cùng một vài vị Thượng giám quân. "Các ngươi cứ vậy theo đó làm." Thái Nghiên gật đầu với mọi người rồi vội bước ra ngoài."Thái Nghiên." Mỹ Anh mỉm cười cong mắt gọi. Nàng nhìn Thái Nghiên đang bước vội về phía mình với tư thế vô cùng hiên ngang của một vị quân chủ."Mỹ Anh, sao nàng lại đến đây?" Thái Nghiên ôm lấy Mỹ Anh: "Cả Ái Mỹ và Lý Ân nữa, tại sao lại đến chiến trường khổ cực này?" "Mẫu thân và hài nhi nhớ phụ thân." Ái Mỹ cười nói."Ta cũng nhớ bá phụ." Lý Ân chọc ghẹo."Lý Ân, ngay cả ngươi cũng hùa theo các nàng?" Thái Nghiên bật cười.Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì một Trưởng giám quân xin cầu kiến vì có việc gấp."Thái Vương, trong nội thành Bắc Thành đang xảy ra dịch bệnh, mấy ngày trước chỉ vài bá tánh khó thở và ho ra máu, nhưng đến nay hơn phân nửa thành đã mắc phải. Kim Quân Vệ xin Hoàng đế cứu viện nhưng Hoàng đế từ chối và bỏ mặt bá tánh lẫn quân lính của hắn.""Quân sĩ của chúng ta có ai bị nhiễm bệnh chưa?" Thái Nghiên lo lắng."Quân của chúng ta đóng quân cách nội thành Bắc Thành năm dặm cho nên chưa có ai bị lây nhiễm thưa Thái Vương." "Ngươi truyền lệnh mọi người nhớ mang vải che mũi miệng lại, đồng thời không uống nước ở các con sông lẫn các miệng giếng lân cận." Thái Nghiên hiểu rõ nguồn nước là nơi dễ bắt nguồn lây nhiễm nhất."Thái Vương, thuộc hạ lo sợ bọn chúng chó cùng rứt giậu, mở cổng thành để bá tánh nhiễm bệnh chạy về phía chúng ta." Lâm thống lĩnh lo lắng. Vì đằng nào bọn chúng cũng chết nếu chạy về phía Thái Vương Quân, nhưng đối với bọn chúng nếu có thể kéo thêm kẻ địch chính là Thái Vương Quân chết chung, thì bọn chúng cũng sẽ sẵn lòng."Truyền lệnh của ta, chiêu mộ thêm quân y, chúng ta sẽ chữa trị dịch bệnh cho những bá tánh và quân lính đồng ý đầu hàng trước Thái Vương Quân." Thái Nghiên không muốn giết người vô tội."Thái Nghiên, thiếp sẽ giúp một tay." Mỹ Anh vội nói."Nhưng ngoài đó rất nguy hiểm." Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh."Thiếp biết cách phòng tránh không nhiễm dịch bệnh, Thái Nghiên không cần quá lo." Mỹ Anh tự tin gật đầu."Bọn ta có thể giúp không?" Tú Anh và Thiện Khuê nghe Mỹ Anh đến nên vội từ phòng quân y đi ra tiếp đón các nàng."Tú Anh, muội đang mang thai mấy tháng đầu thai kỳ, muội đừng tham gia chuyến này." Mỹ Anh lắc đầu từ chối. "Ta sẽ hỗ trợ điều trị cùng Mỹ Anh." Thiện Khuê lên tiếng."Chúng con cũng sẽ hỗ trợ." Ái Mỹ nắm tay Lý Ân lên tiếng.
Thái Anh biệt viện.Mỹ Anh ở trong mật thất đi qua đi lại đầy lo lắng, nàng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Đêm qua đột nhiên Ái Mỹ đến tìm nàng thảo luận kế hoạch, đưa nàng đến nơi đây, căn dặn nàng không được ra ngoài nửa bước.Nàng biết Kim Thái Huân không phải là kẻ dễ đối phó. Ở Thái Anh biệt viện có nội gián của triều đình, nữ nhi nàng đang muốn dùng kế này để làm mồi nhử.Nàng cảm thấy mình không giúp được gì, chân yếu tay mềm, chỉ có thể làm hậu phương vững chắc cho mọi người. Nàng chuyên về y sinh cho nên việc chế tạo vũ khí cho chiến tranh, nàng không biết làm.Nàng biết chiến tranh nổ ra đồng nghĩa với việc dịch bệnh sẽ xuất hiện, nên nàng chỉ có thể điều chế đủ loại y dược có tính kháng sinh mạnh để giúp bá tánh vượt qua."Mẫu thân." Ái Mỹ mở cửa mật thất."Ái Mỹ, con không sao chứ?" Mỹ Anh kiểm tra nàng từ trên xuống dưới."Con không sao. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Bên ngoài Lý Ân đã xử lý hết nội gián rồi." Ái Mỹ dẫn Mỹ Anh ra ngoài. Vì các nàng không tin tưởng ai bảo vệ Mỹ Anh, chưa kể còn có nội gián rình rập bên ngoài cho nên đành làm khó Mỹ Anh một ngày ở nơi đây.Mật thất này là Thái Nghiên bí mật xây nên để đề phòng xảy ra bất trắc. Chỉ có Thái Nghiên và Lý Ân biết căn phòng này tồn tại."Kẻ nào là nội gián?" Những người trong phủ đa số đều do Thái Nghiên đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng nên Mỹ Anh thật không biết là ai đã bị moi chuộc."Là Song Vĩnh Chí." Ái Mỹ đáp.Mỹ Anh nghe vậy dừng bước, nếu như vậy các nàng còn định cư ở đây thật không tiện. Nếu Song Vĩnh Chí lựa chọn triều đình, vậy Song trưởng lão cũng sẽ theo hắn sao?"Bá mẫu." Lý Ân trở về sau khi xử lý xong hết người của Song Vĩnh Chí lưu lại."Lý Ân, Bạch Thiên Tộc của con dính líu đến triều đình sao?" Mỹ Anh vội hỏi."Xưa nay gia tộc là trung lập, lần này con cũng ngạc nhiên khi Song Vĩnh Chí lựa chọn theo Kim Thái Huân." Lý Ân rót trà cho cả ba người các nàng."Song Vĩnh Chí chính là quân sư bên cạnh Kim Thái Huân năm xưa thưa mẫu thân." Ái Mỹ bình tĩnh nói."Cái gì?" Mỹ Anh mở to mắt ngạc nhiên."Hắn dùng dịch dung thuật." Ái Mỹ giải thích."Vậy chính hắn là kẻ ném ám khí vào Thái Nghiên, hại nàng rơi xuống vực sao?" Mỹ Anh phẫn nộ, nàng muốn đi giết người."Dạ chính hắn." Ái Mỹ lại có thêm lý do căm ghét hắn."Theo con thấy có lẽ Cữu cữu vẫn chưa biết việc này." Lý Ân suy tư ngẫm nghĩ."Chúng ta có nên báo cho ngài ấy biết không?" Mỹ Anh lo lắng."Còn một điều nữa chúng ta đã bỏ sót. Song Vĩnh Chí theo triều đình, Chu Tuấn Bình cũng đang theo triều đình." Ái Mỹ nhấp một ngụm trà."Chu Tuấn Bình có vẻ gia nhập triều đình sau, có lẽ hắn ta cũng không biết quân sư bên cạnh Hoàng đế là người của Bạch Thiên Tộc." Lý Ân bổ sung thêm."Tại sao Chu Tuấn Bình lại hợp tác với Kim Thái Huân? Bọn hắn đã thỏa thuận lợi ích gì?" Mỹ Anh lo sợ Thái Nghiên của nàng không đối phó lại bọn chúng."Chúng ta nên đến Bắc Thành một chuyến." Ái Mỹ suy tư nói. Nàng nghĩ một nhà nàng nên ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn."Được, mẫu thân sẽ sắp xếp tay nải." Mỹ Anh vội gật đầu. Nàng muốn đi gặp Thái Nghiên lâu rồi nhưng vì đại cục nên nàng không dám tự ý hành động."Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa." Lý Ân đứng dậy."Ta sẽ thu thập vài bộ y phục cho cả hai chúng ta." Ái Mỹ nắm lấy tay Lý Ân. Hai nàng nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương muốn gì và cần gì. Lý Ân dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Ái Mỹ, mỉm cười.Lý Ân chọn bên cạnh hỗ trợ Ái Mỹ, chứ không đơn độc tái chiến với Chu Tuấn Bình để trả thù cho phụ mẫu. Kiếp trước lòng nàng chỉ có báo thù và nàng đã làm được, cho nên kiếp này nàng sẽ vì mình và Ái Mỹ.------
Bắc Thành."Thái Vương, bên ngoài thê nhi của ngài đến." Một binh sĩ chạy vào báo. Thái Nghiên lúc này đang thảo luận kế hoạch tác chiến cùng với Lâm thống lĩnh cùng một vài vị Thượng giám quân. "Các ngươi cứ vậy theo đó làm." Thái Nghiên gật đầu với mọi người rồi vội bước ra ngoài."Thái Nghiên." Mỹ Anh mỉm cười cong mắt gọi. Nàng nhìn Thái Nghiên đang bước vội về phía mình với tư thế vô cùng hiên ngang của một vị quân chủ."Mỹ Anh, sao nàng lại đến đây?" Thái Nghiên ôm lấy Mỹ Anh: "Cả Ái Mỹ và Lý Ân nữa, tại sao lại đến chiến trường khổ cực này?" "Mẫu thân và hài nhi nhớ phụ thân." Ái Mỹ cười nói."Ta cũng nhớ bá phụ." Lý Ân chọc ghẹo."Lý Ân, ngay cả ngươi cũng hùa theo các nàng?" Thái Nghiên bật cười.Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì một Trưởng giám quân xin cầu kiến vì có việc gấp."Thái Vương, trong nội thành Bắc Thành đang xảy ra dịch bệnh, mấy ngày trước chỉ vài bá tánh khó thở và ho ra máu, nhưng đến nay hơn phân nửa thành đã mắc phải. Kim Quân Vệ xin Hoàng đế cứu viện nhưng Hoàng đế từ chối và bỏ mặt bá tánh lẫn quân lính của hắn.""Quân sĩ của chúng ta có ai bị nhiễm bệnh chưa?" Thái Nghiên lo lắng."Quân của chúng ta đóng quân cách nội thành Bắc Thành năm dặm cho nên chưa có ai bị lây nhiễm thưa Thái Vương." "Ngươi truyền lệnh mọi người nhớ mang vải che mũi miệng lại, đồng thời không uống nước ở các con sông lẫn các miệng giếng lân cận." Thái Nghiên hiểu rõ nguồn nước là nơi dễ bắt nguồn lây nhiễm nhất."Thái Vương, thuộc hạ lo sợ bọn chúng chó cùng rứt giậu, mở cổng thành để bá tánh nhiễm bệnh chạy về phía chúng ta." Lâm thống lĩnh lo lắng. Vì đằng nào bọn chúng cũng chết nếu chạy về phía Thái Vương Quân, nhưng đối với bọn chúng nếu có thể kéo thêm kẻ địch chính là Thái Vương Quân chết chung, thì bọn chúng cũng sẽ sẵn lòng."Truyền lệnh của ta, chiêu mộ thêm quân y, chúng ta sẽ chữa trị dịch bệnh cho những bá tánh và quân lính đồng ý đầu hàng trước Thái Vương Quân." Thái Nghiên không muốn giết người vô tội."Thái Nghiên, thiếp sẽ giúp một tay." Mỹ Anh vội nói."Nhưng ngoài đó rất nguy hiểm." Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh."Thiếp biết cách phòng tránh không nhiễm dịch bệnh, Thái Nghiên không cần quá lo." Mỹ Anh tự tin gật đầu."Bọn ta có thể giúp không?" Tú Anh và Thiện Khuê nghe Mỹ Anh đến nên vội từ phòng quân y đi ra tiếp đón các nàng."Tú Anh, muội đang mang thai mấy tháng đầu thai kỳ, muội đừng tham gia chuyến này." Mỹ Anh lắc đầu từ chối. "Ta sẽ hỗ trợ điều trị cùng Mỹ Anh." Thiện Khuê lên tiếng."Chúng con cũng sẽ hỗ trợ." Ái Mỹ nắm tay Lý Ân lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me