Longfic Tro Ve Qua Khu De Gap Nang Taeny Freenbecky Hoan
Ngày thành thân của Thái Nghiên và Mỹ Anh diễn ra vào hai tháng sau. Ngày đó trong cung trang hoàng đỏ thẫm, còn ngoài cung bá tánh hân hoan vì Hoàng đế miễn thuế ba tháng nhân dịp đại hôn. Vì Mỹ Anh là Công chúa duy nhất của Hoàng Quốc nên Hoàng đế không tiếc khi ban thưởng vô số châu báu. Thậm chí hôn lễ của nàng còn long trọng hơn cả hôn lễ của Thái tử.Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, chỉ trừ đêm động phòng hoa chúc. Mỹ Anh đã đọc rất nhiều thoại bản Tú Anh đưa, cũng như đêm trước khi thành thân nàng đã được Lưu ma ma chỉ dạy giường sự. Khi đó nàng nghe xong, mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn đi.Sau khi nàng và Thái Nghiên uống xong rượu hợp cẩn, toàn bộ cung nữ đều lui ra ngoài, cửa phòng được đóng kín lại, thậm chí nàng còn nghe được tiếng cười khúc khích của Tú Anh sau câu nói: "Chúc Công chúa và Phò mã sớm sinh quý tử."Hai tay Mỹ Anh đặt trên đùi lo lắng nắm chặt lấy y phục của chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Thái Nghiên đang từ tốn khóa cửa phòng và bước chầm chậm về phía mình.Thái Nghiên thực ra cũng rất căng thẳng nhưng mà nàng đã lên kế hoạch sẵn sẽ phải làm gì để tránh đêm động phòng hoa chúc hôm nay."Ta giúp nàng tháo bớt trang sức trên đầu." Thái Nghiên cởi bỏ trâm ngọc, mũ miện nặng nề trên đầu Mỹ Anh xuống. Tóc đen mềm mượt của Mỹ Anh thuận thế trượt dài xuống vai tạo nên mỹ cảnh ấn tượng."Ta có chuyện này muốn nói với nàng." Thái Nghiên ngồi xuống bên cạnh Mỹ Anh trên giường. Mỹ Anh nghe vậy xoay người nhìn Thái Nghiên. Lúc này Thái Nghiên cũng đang nhìn về hướng Mỹ Anh.Bốn mắt nhìn nhau. Trong một chớp mắt, cả hai đều tim đập thình thịch. Bỗng Thái Nghiên quên mất mình cần phải nói gì. Sự chú ý của nàng bây giờ đều tập trung vào đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Mỹ Anh.Không khí như đặc lại, hô hấp hai người càng ngày càng gần, Thái Nghiên nghiêng đầu, rướn người chạm nhẹ vào môi Mỹ Anh. Nàng cảm thấy mình như hóa đá, tim như bùng nổ. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng từ lúc sinh ra đời, mà rất nhiều năm về sau nàng cũng không quên được.Nàng thử mút nhẹ môi dưới của Mỹ Anh, cảm giác rất ngọt ngào làm nàng nhịn không được mà đòi hỏi nhiều thêm. Mỹ Anh thuận thế nghiêng đầu, đưa hai tay vòng qua cổ Thái Nghiên đáp lại nụ hôn này.Hai nàng lần đầu mới biết hôn môi nên chẳng mấy chốc đều không thở được, đành phải luyến tiếc kết thúc nụ hôn vụng về này, lúc tách ra trên môi của cả hai thậm chí còn lưu lại một sợi chỉ bạc lấp lánh. Thái Nghiên trán tựa trán với Mỹ Anh, trong không khí im ắng chỉ nghe tiếng hít thở gấp rút của cả hai và sau đó hai nàng nhìn nhau rồi cùng bật cười."Điện hạ mệt không?" Thái Nghiên lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này."Thiếp... hơi mệt một chút." Giọng Mỹ Anh hơi khàn, rơi vào trong tai Thái Nghiên đó lại là âm thanh câu dẫn chết người."Ta lấy nước cho Điện hạ rửa mặt." Thái Nghiên vội đứng dậy đi lại gần chậu đồng đặt cạnh giường. Nàng thấm cho khăn ướt đều rồi vắt nhẹ, bước lại gần Mỹ Anh. "Để ta giúp Điện hạ lau mặt."Mỹ Anh ngại ngùng gật đầu. Lúc này hô hấp của cả hai lại tiếp tục hòa quyện vào nhau. Mỹ Anh ngửi được trên người Thái Nghiên có một mùi hương rất dễ chịu, không giống mùi của các nam nhân khác mà nàng từng tiếp xúc như Thái tử ca ca và các Hoàng tử khác.Thái Nghiên cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn vào đôi môi dụ hoặc của Mỹ Anh nữa, nàng sợ hôn một hồi qua đi, tiếp theo sẽ là y phục của cả hai sẽ không còn một mảnh và thân phận nữ cải nam trang của nàng sẽ bị lộ sạch sẽ.Thái Nghiên lau hết phấn son yên chi trên mặt Mỹ Anh xong, cái khăn trăng đã nhiễm một màu hồng nhạt vì môi son của Mỹ Anh được thoa rất đậm. Nàng để lại vào trong chậu đồng, đem ra ngoài đưa cho Tú Anh và sai nàng đưa thêm một chậu nước khác vào.Tú Anh nhìn vào cái khăn dính vết đỏ kia, mặt nàng ửng hồng thầm nghĩ: "Quả nhiên là tướng quân, thật là đánh nhanh thắng nhanh." Các cung nữ đứng gần đó cũng đều chứng kiến rõ ràng hết một màn này. Ai nấy cũng đều xấu hổ đỏ mặt cúi thấp đầu, cố gắng nhịn cười. Trong khi cả hai đương sự bên trong là Thái Nghiên và Mỹ Anh lại không biết bên ngoài mọi người đã lan truyền chuyện động phòng của mình thành cái dạng gì.Lúc đưa một chậu đồng khác cho Thái Nghiên, Tú Anh còn nghĩ Tướng quân thật sủng ái Công chúa khi còn cần thêm một cái chậu nước khác để giúp nàng thanh tẩy cơ thể!Tuy nhiên, thực tế là khi nhận được chậu đồng, Thái Nghiên tiếp tục đặt xuống dưới chân của Mỹ Anh, cởi hài của nàng ra giúp nàng ngâm chân. Hành động này làm Mỹ Anh sửng sốt, vì theo tứ thư ngũ kinh mà nàng đọc được thời gian qua, nam nhân tuyệt đối sẽ không cúi người trước thê tử của mình để hầu hạ như vậy.Trong sách luôn ghi nam nhân là đầu đội trời, chân đạp đất, là người luôn đúng, còn nữ nhi chỉ việc ở nhà nuôi dưỡng hài tử, chăm lo gia môn, không cần xuất đầu lộ diện. Thậm chí nếu nam nhân có tam thê tứ thiếp thì chính thê cũng không được phép ghen ghét, đố kỵ mà phải yêu thương phụng dưỡng phu quân của mình, tuân thủ tam tòng tứ đức. Mỹ Anh chỉ cảm thấy người viết ra sách này rất Trọng nam khinh nữ nhưng mọi người lại rất sùng kính học thuyết này, không ai phản bác. Nàng thầm nghĩ cũng may nàng là Công chúa nên Phò mã không được phép lập thiếp, Nếu không nàng cảm giác mình có thể lật tung cả hoàng cung này lên. Nàng không muốn chia sẻ phu quân của mình cho bất kỳ nữ tử nào khác."Phò mã." Mỹ Anh thì thầm nhưng Thái Nghiên nghe rõ ràng và ngẩng đầu lên nhìn nàng."Điện hạ cần gì sao?" Thái Nghiên ngưng lại động tác đang rửa chân cho Mỹ Anh của mình: "Nước nóng quá sao?""Không có. Phò mã không cần đích thân làm việc như vậy. Thiếp có thể sai cung nữ vào làm mà.""Điện hạ đã là thê tử của ta, ta làm chút chuyện này có đáng là bao, ta không muốn để kẻ khác chiếu cố Điện hạ, trừ khi lúc đó ta không ở bên cạnh Điện hạ." Thái Nghiên tiếp tục động tác trên tay.Hành động và lời nói này của Thái Nghiên làm Mỹ Anh rung động không thôi.Sau khi rửa chân cho Mỹ Anh xong, Thái Nghiên lau khô tay và đỡ Mỹ Anh nằm xuống giường: "Hôm nay mệt nhọc, Điện hạ nên nghỉ ngơi sớm, đêm nay ta sẽ không làm gì Điện hạ đâu."Trái tim đang treo lên của Mỹ Anh cuối cùng cũng thả lỏng khi nghe câu này của Thái Nghiên, nàng cũng không biết mình là thất vọng hay là vui mừng. Vì nàng đọc thoại bản, trên đó đều ghi, lần đầu sẽ rất đau, nàng chưa sẵn sàng cho việc đau đớn này."Phò mã không nằm cùng thiếp sao?" Mỹ Anh ngạc nhiên khi thấy Thái Nghiên ôm chăn đi về phía trường kỷ bên ngoài."Ta sợ ta không cầm lòng được." Thái Nghiên bối rối giải thích rồi đi thẳng ra ngoài. Mỹ Anh nằm nghiêng người để nhìn theo bóng dáng mờ ảo sau bức bình phong của Thái Nghiên ở phía trường kỷ, nàng cảm thấy nhìn như vậy cũng đã rất ấm áp nên chẳng mấy chốc nàng cũng đã ngủ thiếp đi.Nằm trên trường kỷ, Thái Nghiên nghĩ mình đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân trước dung nhan tuyệt mỹ của Công chúa. Cũng may cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng quỹ đạo ban đầu của nàng đề ra.Đây không phải là kế sách lâu dài, nàng không thể không động phòng với Công chúa. Nàng giấc ngủ rất thiển, nếu Công chúa đụng vào, nàng có thể phát hiện ra ngay lập tức mà không sợ bại lộ thân phận. Duy nhất việc làm nàng đau đầu là chuyện giường sự kia. Công chúa không biết nàng là nữ tử, mà nàng cũng không biết giữa hai nữ tử với nhau thì làm chuyện đó như thế nào!Tình cảm hiện tại giữa nàng và Mỹ Anh như đang đi trên lớp băng mỏng. Nàng tiếp cận Mỹ Anh chỉ vì giám sát xem khi nào nàng ấy nhớ lại và nàng còn giấu nàng ấy một tầng thân phận phức tạp của bản thân. Còn Mỹ Anh thì mất trí nhớ, nàng ấy không nhớ mình là ai, cho nên trong chuyện tình cảm này, Thái Nghiên cảm thấy mình nên là người có trách nhiệm. Nàng không thể đụng vào Mỹ Anh nếu cả hai chưa dùng thân phận thực sự đối diện với nhau....Sáng hôm sau, Phò mã và Công chúa theo thông lệ sẽ đến thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu. Hoàng hậu khuôn mặt lo lắng nhìn Mỹ Anh, Hoàng đế thì mặt đầy hắc tuyến nhìn Thái Nghiên.Thái Nghiên: "???"Mỹ Anh: "???"Sau khi thỉnh an xong, Hoàng hậu gọi Mỹ Anh nói chuyện riêng, nàng vội nắm lấy tay Mỹ Anh ân cần hỏi: "Hoàng nhi, đêm qua Phò mã có làm đau con không? Có đối xử với con nhẹ nhàng không?"Mỹ Anh nhớ lại tối qua Thái Nghiên lau mặt, rửa chân cho mình rất nhẹ nhàng nên nàng lắc đầu, mỉm cười nói: "Phò mã rất ôn nhu."Hoàng hậu lấy từ ống tay áo ra một lọ thuốc đưa cho Mỹ Anh: "Con nhờ Tú Anh giúp con thoa thuốc này một chút, sẽ dễ chịu hơn. Dù sao cũng là lần đầu."Lúc này nàng mới biết câu nói vừa rồi của Hoàng hậu là ý gì. Mỹ Anh vội vàng giấu lọ thuốc đi và đỏ mặt gật đầu.Còn phía bên Hoàng đế và Thái Nghiên thì tình hình đang giương cung bạt kiếm. Xét về công thì Thái Nghiên là một tướng tài nhưng xét về tư thì Hoàng đế chướng mắt tất cả nam nhân nào đến gần nữ nhi của mình."Khanh nhất định phải đối xử tốt với Công chúa, Trẫm sủng nàng bao nhiêu thì khanh cũng phải sủng nàng như vậy.""Bệ hạ yên tâm, thần thậm chí sẽ sủng Công chúa nhiều hơn vậy." Thái Nghiên gật đầu cam đoan.Sau khi dùng xong ngự thiện với Đế Hậu, Thái Nghiên và Mỹ Anh lui về Ly Hoa Cung của Mỹ Anh.Trong phòng vẫn còn dán chữ Hỷ đỏ thẫm, như nhắc nhở cả hai chỉ vừa mới thành thân vào hôm qua."Điện hạ đã nhớ lại được chút nào chưa?" Thái Nghiên dò hỏi."Thiếp cảm thấy thiếp không giống thuộc về nơi đây, không thuộc về thời đại này." Mỹ Anh nói thật lòng mình.Thái Nghiên nghe vậy nhíu mi nhìn Mỹ Anh. Nữ nhân này nhìn rất giống Công chúa Hoàng triều. Nếu phải nói rằng nàng ấy chính là Công chúa. Từng ánh mắt, nụ cười, thậm chí vị trí nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng đều rất giống. Chính vì vậy ngay cả Đế Hậu đều không nhận ra nàng ấy là giả mạo.Thái Nghiên cũng không biết tại sao trên đời này lại có người giống người đến như thế. Nếu không phải chính mắt nàng nhìn thấy Công chúa Hoàng triều đã tắt thở, thì nàng cũng tin người trước mặt này chính là Công chúa."Thiếp sợ mình không phải là Công chúa, nếu là như thế Phò mã người cũng không phải là của thiếp." Mỹ Anh đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ là bọn họ đã nhận nhầm người. Nói xong mắt nàng ngấn nước. Thái Nghiên vội vã một tay nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt của Mỹ Anh đang để trên bàn, một tay vội lau nước mắt cho Mỹ Anh."Nàng là người mà ta kết bái phu thê. Ta vĩnh viễn là phu quân của nàng." Thái Nghiên cảm thấy người trước mặt vô tội, là nàng đã kéo nàng ấy vào vũng bùn này. Nói rồi Thái Nghiên ôm lấy Mỹ Anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng để an ủi."Thật không?" Mỹ Anh rút đầu vào cổ Thái Nghiên."Thật. Ta chỉ sợ nàng chê ta không xứng thôi." Lần này Thái Nghiên ám chỉ thân phận nữ cải nam trang của nàng."Phò mã là Đại tướng quân, làm sao mà sợ không xứng với thường dân như ta chứ." Mỹ Anh không hiểu lời nói của Thái Nghiên ám chỉ việc gì."Nàng đừng suy diễn lung tung nữa, trước khi nàng nhớ lại hoàn toàn thì đừng nói việc này trước mặt kẻ khác, được không?" Thái Nghiên ôn nhu dặn dò."Thiếp nghe Phò mã." Mỹ Anh gật đầu, siết chặt cái ôm Thái Nghiên dành cho mình."Thật ra ta cũng không muốn động phòng với nàng khi nàng chưa nhớ rõ quá khứ. Chúng ta cùng đợi được không? Ta muốn quá khứ, hiện tại, tương lai của nàng đều là của ta." Thái Nghiên bá đạo nói. Nàng cũng sợ Mỹ Anh đã có hôn phu, thì nàng chính là kẻ phá hoại, nhân cháy nhà hôi của. Hành động tiểu nhân đó, Kim Thái Nghiên nàng tuyệt đối không làm."Thiếp hiểu." Mỹ Anh tách ra khỏi cái ôm nhìn thật sâu vào mắt Thái Nghiên. Người trước mặt này rất quân tử, rất đáng để nàng gửi gắm cả đời.Cứ thế ba tháng trôi qua, Thái Nghiên luôn ngủ ở trường kỷ bên ngoài, còn Mỹ Anh thì một mình một giường bên trong.Triều đình bây giờ sóng yên biển lặn, Thái Nghiên đã nhận được mật thư Kim Thái Huân gửi cho nàng. Muốn tiêu diệt Thái tử đành phải đánh vào điểm yếu của hắn đó là tính thiếu quyết đoán.Nàng sẽ để cho huynh đệ bọn họ tương tàn. Nàng sẽ dùng phép khích tướng Nhị hoàng tử, nói Thái tử âm mưu hạ sát bệ hạ, nhằm soán ngôi sớm. "Hạ quan tuy là Phò mã, là muội tế của Thái tử nhưng hạ quan không thể nhắm mắt làm ngơ trước âm mưu đoạt vị của hắn ta." Thái Nghiên hẹn gặp Nhị hoàng tử bên ngoài hoàng cung để tránh tai mắt."Phò mã đúng là người công tâm hiếm thấy." Nhị hoàng tử hắn cũng có tham vọng mơ ước vị trí Đông Cung đã lâu. Hắn xem thường Thái tử hiện tại, làm việc đều chần chờ như nữ nhân, không xứng để làm Hoàng đế sau này."Hạ thần chưa có chứng cứ nên không dám tấu lên Bệ hạ, Nhị hoàng tử thông minh tài trí, thần nghĩ người sẽ tìm ra manh mối sớm." Thái Nghiên nịnh nọt nói.Thái Nghiên đã lén giấu chứng cứ phạm tội của Thái tử ở nơi dễ thấy, chỉ cần Nhị hoàng tử hắn không quá ngu ngốc thì sẽ phát hiện ra.Cùng lúc đó Ngự sử Dương Ngọc Liệt sau khi xin phép về quê nhà để chịu tang phụ thân, đã báo hiếu xong nửa năm, hắn đã trở lại kinh thành. Hắn là người của Nhị hoàng tử, cũng là người mơ ước Công chúa đã lâu.Hắn và Công chúa trước kia từng có tư tình, khi hắn trở lại Kinh thành thì mới biết chuyện nàng đã được Hoàng đế gả cho Thái Nghiên. Làm hắn vô cùng căm tức việc Thái Nghiên lợi dụng Công chúa mất trí nhớ để cướp người của hắn.Vì Công chúa đã mất ký ức nên hắn rất khó để tìm cách liên hệ với nàng. Chưa kể nàng bây giờ đã thành thân, càng khó tiếp xúc với nam nhân bên ngoài như hắn."Tú Anh, ngươi giúp ta đưa thư này cho Công chúa được không?" Ngọc Liệt nhân lúc Tú Anh ra ngoài vội chặn đường lại.Tú Anh vẫn nhớ hắn ta và Công chúa cũng từng có qua lại nhưng mấy lúc đó nàng đều bị Công chúa bắt đứng trông chừng bên ngoài nên cũng không biết mức độ thân thiết của cả hai. Hắn có vẻ ngoài nho nhã, đạo mạo nhưng nàng vẫn thấy Thái Nghiên hợp với Công chúa hơn. Lúc đầu nàng tính vứt bỏ lá thư này, sau đó nàng nghĩ lại nếu như Công chúa nhớ lại chuyện xưa rồi trách phạt nàng chuyện hôm nay, nàng sợ mình không giữ nổi mạng sống nên đã chuyển giao tận tay cho Mỹ Anh.Mỹ Anh đến điểm hẹn ở Đình nghỉ mát bên cạnh Ngự hoa viên, nơi mà lần trước nàng và Thái Nghiên hẹn ước ngắm trăng. Nàng thấy một viên quan mặc quan phục màu đỏ, là quan phục của Ngự sử đài, hắn ta đầu đội ô sa, xem ra là mới từ Chính điện đến đây. Khi hắn xoay người lại thấy Mỹ Anh thì nở nụ cười điềm đạm hết sức tuấn tú của mình để tiếp đón.Cảm nhận của Mỹ Anh khi nhìn thấy người trước mặt là... không quen, thậm chí một chút rung động cũng không có. Vì trước khi đến đây Tú Anh cũng có giải thích sơ qua cho nàng về tình huống trước mặt."Hạ quan tham kiến Điện hạ." Ánh mắt Dương Ngọc Liệt vẫn chăm chú nhìn Mỹ Anh nhằm tìm kiếm sự quen thuộc của trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me