LoveTruyen.Me

Longfic Tron Chay Yulsic End Bonus 2

CHAP 10

Jessica cố gắng mở mắt tỉnh dậy khi đầu vẫn còn đau nhức. Cô chớp chớp mắt, xác định xem mình đang ở đâu, rồi cuối cùng cũng nhận ra đây là 1 căn phòng cũ bỏ không đã lâu. Cô đang nằm trên 1 cái giường ngay giữa phòng, tay chân vẫn còn ngấm tác dụng của thuốc mê chưa tan hết nên nhất thời vẫn không thể cử động nổi. Những hạt li ti bay nhè nhẹ theo tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ đầy bụi. Có lẽ đây là căn phòng từ khu nhà bỏ hoang nào đó xa thành phố, Jessica không nghe được tiếng xe cộ nào chạy qua đây cả.

Cánh cửa phòng bật ngở mang theo tiếng kẽo kẹt rợn người của những khớp nối cửa đã lâu không dùng. Kim JungHyun xuất hiện với vẻ mặt nham hiểm vô độ của hắn. Jessica hoảng sợ ra mặt theo phản xạ lui mình vào một góc nhìn hắn đầy cảnh giác.

Kim JungHyun cười lên mấy tiếng sung sướng khi thấy con mồi nằm trong tay mình. Kwon Yuri đã chịu đưa tiền chuộc, nhưng hắn làm sao có thể tin được hoàn toàn cái con người nguy hiểm đó. Chi bằng trước khi thả vợ cô ta ra, hắn nên làm 1 việc mà trước giờ hắn vốn mơ ước mới phải chứ. Kwon Yuri 5 lần 7 lượt hại hắn không còn đường sống, nếm mùi vị cô vợ xinh đẹp của cô ta 1 tí coi như trả thù vậy. Cho dù Kwon Yuri có cứu được người vợ mà cô ta cưng như bảo bối ra, thì thứ bảo bối đó coi như đã bị ô uế, để coi cô ta sẽ đau khổ biết chừng nào.

Kim JungHyun tiến gần đến cái giường, càng nhìn Jessica càng khiến hắn say đắm trong cơn mê dục vọng. Mái tóc nâu vàng hơi rối buông xõa nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt cô độc trên chiếc giường rộng lớn khiến cho ngay cả kẻ lạnh lùng nhất cũng phải mủi lòng. Cô ta lúc này hoàn toàn không chống cự được, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn làm hắn muôn phần thích thú. Nụ cười của Jessica ngọt ngào như những tia nắng ban mai trước đây đã từng khiến tim hắn loạn nhịp, nỗi khao khát có được cô luôn hiện hữu trong hắn nhưng rất tiếc khi cô hoàn toàn thuộc về kẻ mà hắn hận nhất. Kim JungHyun giờ như 1 con thú hoang đói khát trước miếng mồi ngon lành, hắn bổ nhào xuống, hôn điên cuồng vào phần cổ trắng mịn mời gọi của Jessica. Đôi tay xấu xa không ngừng tìm cách kéo toạc phần cổ áo của cô, để lộ ra bờ vai trắng mịn màng. Hắn miết mạnh bờ môi khô cháy vì dục vọng của mình lên bờ vai ấy như muốn 1 cơn mưa rào của hưng phấn sẽ làm dịu đi cơn khát khao có được Jessica 1 cách trọn vẹn. 

Một cơn ớn lạnh nặng nề cũng những ký ức nhục nhã đớn đau khi xưa ùa về với Jessica. Nước mắt cô trào ra không kiểm soát, cô căm ghét cái cảm giác tởm lợm này. Cảm giác khi 1 ai đó xa lạ không phải người mình thương yêu động chạm vào cơ thể thật khiến cô phát buồn nôn.

_ Buông ta ra mau – Jessica gồng người xô mạnh tên dã thú kia ra khỏi người mình đồng thời vung tay tát hắn 1 phát mạnh như trời giáng.

Ánh mắt bi thương kia bây giờ đã nhuốm màu thù hận và khinh bỉ. Cô thật muốn 1 dao đâm chết tên cầm thú ấy. Để xả nỗi hận xâm phạm cơ thể mình, để … giải tỏa cho cái cảm giác khi xưa. 

Kim JungHyun sau cái tát như trời giáng kia thì cơn điên loạn vì dục vọng như càng dâng cao hơn. Hắn nhào tới ghì chặt Jessica xuống giường, nào ngờ cô vùng vẫy, đá mạnh được vào bụng hắn và cố chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng trước khi cô kịp chạy ra tới cửa thì hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt hắn đỏ lên vì tức giận. Từ từ, Kim JungHyun dồn cô vào vách tường, khóe môi hắn không ngừng nhếch lên nụ cười gian trá.

Jessica thật sự giờ đã không còn đường lùi, sức cô bây giờ đi còn không vững huống chi đến chuyện chống trả. Muốn cứng rắn nhưng không hiểu sao nước mắt Jessica cứ trào ra, trong đầu cô lúc này, chỉ duy nhất hình ảnh của Yuri với nụ cười hiền lành, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào. Tất cả, tất cả mọi thứ về Yuri đang nhạt nhòa trước mắt cô.

Yuri…. Yuri đâu rồi, làm ơn cứu em với !

_ Đừng hoảng sợ, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên đúng không cô bé – Kim JungHyun nhìn Jessica bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng nói khi đã dồn cô vào bước đường cùng.

_ Nếu anh dám đụng đến tôi, Kwon Yuri sẽ không tha cho anh – Jessica cố gắng bám víu vào hy vọng cuối cùng của mình.

_ Kwon Yuri à, nhìn xem đi, nó có mặt ở đây không. Cô bé, em đừng trông chờ vào nó quá, nó cũng khốn nạn như anh thôi – Kim JungHyun lè nhè nói, nụ cười đê tiện lộ ra trên gương mặt.

_ Câm miệng.

_ Hahaha, chắc nó không dám nói cho em biết sự thật chứ gì. Cô em còn nhớ Choi JaeHyuk chứ.

Jessica ngay lập tức cảm thấy lạnh người khi cái tên này xuất hiện, linh cảm của cô cho thấy sự thật đáng sợ ấy rồi sẽ được phơi bày trong hôm nay. Cô đang ở trong tình thế như đêm kinh hoàng ấy, chuẩn bị nghe lấy sự thật về kẻ đã hại mình, tất cả cuốn Jessica một lần nữa vào cơn hoang mang che mờ tâm trí.

_ Choi JaeHyuk làm việc cho NE nếu em còn nhớ. Thằng đó chỉ được cái mã với cái miệng nịnh bợ. Nó muốn tranh cái chức trưởng phòng nên mới đề nghị tặng em cho anh. Đêm hôm ấy đáng lý em phải thuộc về anh, thuộc về Kim JungHyun này. Nhưng anh lúc đó chưa nhìn thấy em, nếu không thì anh đâu có ngu mà vì cái hợp đồng với GS nên nhường em cho Kwon Yuri. Hẳn cả hai đã vui vẻ với nhau cả đêm nhỉ. Kwon Yuri rất hài lòng về em, vì vậy hợp đồng giữa anh và nó diễn ra tốt đẹp. Đó, nó có tốt đẹp gì hơn anh đâu. Cưới em về, lừa dối em suốt bao năm nay, cứ như nó là người trong sạch tốt đẹp lắm. Đạo đức giả.

Từng câu, từng chữ Kim JungHyun thốt ra với chất giọng nhừa nhựa đầy ghê tởm như siết chặt lấy trái tim và hơi thở của Jessica. Kwon Yuri, Yuri, người mà cô yêu bằng cả trái tim, người mà cô đã trao mọi niềm tin và hy vọng sẽ kéo cô lên khỏi bờ vực thẳm chính là người mà cô hận nhất ư. Jessica như con rối đứt dây, choáng váng toàn thân không còn cử động được nữa. Chỉ là ánh mắt vô hồn trống rỗng buông xuôi cho số phận.

Kim JungHyun khoái trá cười khi thấy Jessica đã bỏ cuộc, hắn chạm tay vào gò má cô, người con gái hắn khao khát, cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn. Kim JungHyun cuối xuống, áp đôi môi khô cằn vì dục vọng của mình lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Jessica. Ý thức ngay lập tức trở về với Jessica khi sự đụng chạm này xảy ra, ghê tởm, căm hận, Jessica vung tay tát hắn một cái thật mạnh.

_ Con khốn

Kim JungHyun phát điên lên khi bị từ chối thế này, hắn điên cuồng lao vào Jessica. Ngay khoảnh khắc Kim JungHyun chạm vào cổ áo mình, Jessica thấy hắn bỗng nhiên khựng lại. Theo ánh mắt kinh hoàng của hắn, Jessica nhìn xuống, 1 màu đỏ đang lan nhanh ra từ ổ bụng. Kim JungHyun ngã vật sang 1 bên như con rối đứt dây để lộ sau lưng là Kim Taeyeon với con dao rỉ máu trên tay. Ánh mắt cô ấy hiện lên tia nhìn căm ghét chưa từng có. Bao nhiêu năm chịu sự bắt nạt, trêu chọc, bị coi thường, bao sự uất ức phải chịu đựng, nỗi sợ hãi khi người con gái mà cô yêu thương nhất sắp bị làm nhục. Tất cả Taeyeon đã dồn vào nhát dao chí mạng đó, phải, chính tay cô đâm chết anh trai mình mà không hề hối hận.

Jessica nhìn Taeyeon qua làn nước mờ trong mắt, cô ấy mỉm cười hiền lành với cô, ánh mắt dịu dàng khác hẳn lúc nãy. Lấy tay khẽ lau nhẹ hàng nước mắt cùng gương mặt lấm lem, Taeyeon cởi áo vest của mình ra khoác vào cho cô.

_ Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi, đứng lên nào, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.

Taeyeon khẽ đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô ra ngoài. Bước qua xác tên ác thú kia mà không 1 lần ngoảnh lại, Jessica không tin được cô ấy có thể lạnh lùng đến như vậy. Một dao đâm chết anh trai của mình rồi bỏ đi không thương xót.

Flash back

Kim Taeyeon nhắm mắt, thả hồn mình vào âm nhạc trong một buổi sáng nhẹ nhàng. 

Jessica

Jessica

Jessica

Hình ảnh người con gái ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cô. Bao ngày rồi cô ấy không đến đây nhỉ? Sự việc của Kim JungHyun những ngày qua đã làm cô đủ đau đầu rồi. Cô biết kết cục này rồi sẽ đến với anh trai mình, với cô còn có chút gì đó hả hê. Những năm tháng qua cô đã phải sống mệt mỏi thế nào, bị xem như con rối, bị chèn ép, bị bắt nạt khinh thường, chịu bao nhiêu lời đay nghiến khinh bỉ từ người anh đó. Kim JungHyun và cái công ty NE ngu ngốc đó sao không hiểu Kim Taeyeon chri mong muốn có một cuộc sống bình thường, không toan tính so đo. Cô đã rút lui vào hậu trường từ lâu nhưng NE như con rắn không đầu, tất cả đang kêu gào cô trở về. Nực cười, khi trước là ai đã cười khinh bỉ khi cô ra đi, giờ lại muốn Kim Taeyeon này trở về cứu lấy một cái hộp đã mục rỗng.

Tiếng chuông cửa leng keng, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập vội vã đang tiến về phía Taeyeon. Người ấy đứng cạnh cô, thở hồng hộc, hẳn là rất vội vã đến đây. Taeyeon khẽ liếc nhìn, là Kwon Yuri. Cô vẫn điềm nhiên chơi đàn, không quan tâm tới dáng vẻ hấp tấp ấy.

_ Kim Taeyeon, Jessica bị bắt cóc rồi.

Tiếng đàn lập tức ngưng bặt, đôi bàn tay Taeyeon run rẩy trên những phím đàn đen trắng. Cô từ từ quay lại nhìn Yuri bằng ánh mắt kinh hoàng. Không biết sức mạnh từ đâu, Taeyeon nắm lấy cổ áo Yuri kéo về phía mình, bàn tay cô gồng chặt đến nổi gân xanh. Cô rít lên đầy giận giữ.

_ Khốn kiếp Kwon Yuri, tôi đã giao Jessica cho cô. Cô đã làm cái trò khỉ gió gì mà đến vợ mình cũng không bảo vệ được thế hả?

_ Người bắt cóc Jessica là Kim JungHyun – Yuri vẫn không hề nao núng trước sự mất bình tĩnh của Taeyeon, cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy khẳng định.

Taeyeon thẫn thờ buông Yuri ra và thả mình ngồi phịch xuống ghế. Cô biết Yuri không phải là người hay đùa và ông anh quý hóa của cô có đủ mọi thứ để thực hiện việc đó.

_ Taeyeon, cô làm ơn giúp tôi với. Tôi phải đưa Jessica trở về. – Yuri khẩn khoảng cầu xin, lần đầu tiên Taeyeon thấy một Kwon Yuri mềm yếu đến như vậy. Hóa ra Yuri cũng yêu Jessica nhiều như cô vậy sao.

_ Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận mình mang cùng dòng máu với JungHyun, vì vậy dù có căm ghét cỡ nào đi nữa tôi cũng sẽ không phản bội anh ta. Nhưng giờ thì JungHyun đã phạm phải sai lầm rồi. Kwon Yuri cô không cần cầu xin, tôi sẽ tìm mọi cách cùng cô đưa Jessica trở về an toàn.

Yuri gật đầu tỏ ý cám ơn Taeyeon. Nhanh chóng cô cập nhật cho Taeyeon những thông tin mà cô vừa thu thập được qua cuộc điện thoại vừa rồi. Dựa theo thời gian cuộc gọi đối chiếu với camera quan sát được trên đường phố Yuri tìm thấy tới 3 chiếc xe khả nghi. Rất không may khi tín hiệu kết thúc cũng là lúc 3 chiếc xe này chạy về 3 hướng khác nhau về 3 vùng ngoại thành, mất dấu hoàn toàn khỏi camera quan sát.

_ Theo cô nghĩ Kim JungHyun sẽ ở đâu trong 3 khu vực này – Kwon Yuri hỏi. Ba khu vực khoanh vùng này hoàn toàn là nơi hoang sơ ít người cư trú lại nằm ở 3 hướng ngược nhau. Cứ lần mò lục soát từng khu vực thì không khéo Jessica sẽ lâm nguy mất.

_ Chuyện này tôi cũng không chắc. Theo tôi nhớ thì ở khu A có một nhà xưởng cũ thuộc sở hữu của NE. Cô và cảnh sát đến đó thử, nhớ tìm cách liên lạc, kéo dài thời gian với JungHyun và nhất là không được phép để Jessica xảy ra bất cứ chuyện gì – Taeyeon nói.

Yuri gật đầu rồi nhanh chóng rút điện thoại huy động lực lượng lập tức đến khu A. Khi bóng cô ấy vừa khuất, Taeyeon vẫn thấy không yên, hình như cô còn nhớ được việc gì đó. Tức tốc cô cũng chạy ra ngoài, phóng xe như bay trở về biệt thự của dòng họ Kim.

Taeyeon gần như lục tung hết đống giấy tờ trong két sắt đặt trong phòng cha mình. Đúng như trí nhớ của cô, NE có một nhà xưởng cũ ở khu A nhưng giờ nó đã được xây dựng lại thành một nhà máy rồi. Kim JungHyun không thể nào trốn ở đó được. Cô tiếp tục tìm kiếm, từ khi cha cô qua đời đến nay Taeyeon mới đụng lại vào đống giấy tờ tài sản này nên không khỏi bỡ ngỡ. Ra rồi, khu C, chính ở khu C có một nhà kho bỏ hoang. Kim JungHyun là người mua lại nó gần đây, hèn chi Taeyeon không hề có ý niệm gì về nơi này. Cô lập tức lấy điện thoại ra, gọi gấp cho Yuri trong khi bản thân cô nhấn ga phóng hết tốc lực về địa điểm vừa tìm thấy.

_ Yuri, quay xe lại đi, là khu C. Tôi đang trên đường đến đó.

_ Taeyeon, nhớ cẩn thận – giọng Yuri đầy lo lắng vang lên trong điện thoại

_ Đừng lo, ít ra danh nhị tiểu thư của NE sẽ giúp tôi an toàn. Tôi sẽ cố cứu Jessica ra, cô tốt nhất là nên càng nhanh càng tốt đi.

End flash back

Khi Taeyeon dìu được Jessica xuống được cầu thang, chỉ cần băng qua căn phòng này nữa thôi là sẽ ra được tới cửa. Taeyeon không ngừng động viên cô cố gắng lên, ra được cửa sẽ vào được xe của cô ấy đang chờ và cả hai sẽ trốn thoát. Nhưng Kim JungHyun không phải là 1 tên tầm thường, mới chỉ đi được nửa căn phòng rộng lớn thì 1 tiếng hét lớn phía sau đã làm 2 người giật mình quay lại.

Đám đàn em đông đúc của hắn đang lăm le vũ khí tiến đến, khí thế như muốn giết chết hết 2 người để trả thù cho đại ca của mình.

Jessica thật không nghĩ trong tình huống thế này mà Taeyeon lại có thể bình tĩnh đến thế. Cô ấy dìu cô vào ngồi sát góc tường, vén nhẹ phần tóc đang lòa xòa trước mắt. Taeyeon mỉm cười trấn an Jessica, sau đó với lấy 1 cây sắt gần đó, bước ra nghênh chiến.

Jessica thật muốn gọi Taeyeon quay lại, cô ấy trước giờ vốn chỉ là nhị tiểu thư của dòng họ Kim. Một người con gái ưu tú với dáng người nhỏ nhắn không ham mê quyền lực, một đôi bàn tay tài hoa bên phím đàn piano, một giọng hát ngọt ngào chạm thấu lòng người, vốn không phù hợp với việc đánh nhau. Dứt khoát là không hợp. Vậy mà không hiểu sao chỉ với ánh mắt cương nghị của cô ấy, Jessica chỉ biết thốt lên 2 chữ : “cẩn thận”.

Bọn côn đồ kia nhìn Taeyeon điềm nhiên bước ra thì không khỏi khinh thường đùa cợt. Chúng đi theo Kim JungHyun đã lâu, sao lại có thể không biết tới 1 Kim Taeyeon yếu đuối, bất tài suốt ngày chỉ biết nhốt mình vào âm nhạc. 

Theo chỉ thị của 1 tên đeo kính đen hình như là đàn anh của đám này, 1 tên to cao vạm vỡ gấp đôi Taeyeon bước ra nghênh chiến. Cả bọn còn lại đều điềm nhiên đứng xem trận đấu, chúng hứng thú cá cược với nhau trong bao lâu thì con hổ kia có thể làm thịt 2 con thỏ bé nhỏ này.

Tên to xác kia gầm lên 1 tiếng rồi cầm gậy lao nhanh vào Taeyeon, khí thế hừng hực như muốn 1 cú giết chết luôn con mồi. Taeyeon vẫn bình thản đứng nhìn, từ nãy đến giờ cô vẫn không nói 1 câu nào, chỉ thỉnh thoảng quay sang Jessica mỉm cười trấn an.

Đúng lúc Jessica tưởng như tên đó đã phang được cây gậy trúng Taeyeon thì cô ấy đã nhanh nhẹn né tránh. Lùi 1 bước ra sau, Taeyeon nhanh tay dùng cây sắt mình vẫn đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu hắn. Chỉ với 1 cú đánh đầy uy lực, đầu hắn đã bật máu. Tên to con ấy té mạnh xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chúng thật không ngờ một người con gái yếu đuối như Taeyeon có thể 1 cú đánh ngất 1 người to cao gấp hai lần mình.

Kim Taeyeon lúc này như thể là 1 con người khác, ánh mắt cô hằn lên những vệt máu đỏ tươi, bá khí tỏa ra khiến cho cả bọn phải run sợ. Từ nhỏ thấy Taeyeon yếu ớt suốt ngày bị bạn bè bắt nạt ông Kim đã đưa cô đi học võ. Người ta bảo càng luyện lên đến trình độ cao của võ thuật, tâm con người càng tịnh. Taeyeon đã tìm được đúng thầy học, với cô học võ chỉ là để phòng thân chứ không phải để hù dọa người khác. Vì thế người ngoài nhìn vào, Taeyeon vẫn là 1 cô bé nhỏ nhắn yếu ớt chỉ biết núp sau lưng người khác.

_ Chúng mày lên hết đi – cô nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ điệu lại khiến cho tất cả phải e sợ.

Bọn chúng từ từ tiến lên, tạo thành 1 vòng tròn bao vây Taeyeon. Tất cả cũng hơn 20 tên, vậy mà Taeyeon vẫn điềm nhiên đứng giữa vòng tròn, trên môi vẫn còn 1 nụ cười nhếch mép.

_ Kim Taeyeon đầu hàng đi rồi chúng tao sẽ thả mày ra. Cái bọn tao cần là con bé kia chứ không phải mày – tên cầm đầu to tiếng nói, bọn chúng bây giờ chỉ cần nắm được Jessica trong tay là sẽ có tiền chuộc từ Kwon Yuri. Cái đó quan trọng hơn việc trả thù cho Kim JungHyun nhiều.

_ Đừng nói nhiều, lên đi.

Như 1 tiếng hiệu lệnh, đồng loạt cả lũ xông tới như muốn nuốt chửng lấy Taeyeon. Jessica ngồi ngoài không khỏi kinh sợ, cô tự trách mình đã quá bất cẩn để rồi phải rơi vào tình huống như thế này, liên lụy luôn cả Taeyeon. Nhưng rồi cô cũng yên tâm được phần nào khi Taeyeon lần lượt cho từng tên tiến lại gần mình văng ra xa. Bình thường cô ấy trông khá yếu ớt, bị con chó con cắn chảy máu mà cũng không nổi giận đánh nó mà còn vui vẻ cưng nựng. Vậy mà giờ đây Taeyeon thật không khác gì một võ sĩ thiện chiến. Từng đòn cô tung ra đều hết sức tàn nhẫn, hiểm hóc và không chút nhân nhượng. Tuy bị trúng đòn cũng không ít nhưng Taeyeon vẫn kiên cường chiến đấu. Lần lượt từng tên 1 đều bị cô đánh gục 1 cách không thương tiếc.

_ Taeyeon cẩn thận!!!!!

Taeyeon sau khi dùng 1 gậy đập mạnh vào đầu tên trước mặt khiến hắn gục xuống nghe Jessica cảnh báo thì vội né sang 1 bên nhưng vẫn bị tên cầm đầu đập 1 cú vào vai khiến cô khụy xuống. Quăng luôn cây sắt trong tay mình, Taeyeon gào lên tức giận lao tới hắn. Chỉ với 1 cú đấm vào mặt, cô đã khiến hắn loạng choạng té ngã, máu phun ra từ miệng. Rồi lạnh lùng Taeyeon đá thẳng vào ngực khiến hắn văng ra xa, gục hẳn xuống sàn nhà.

Chiến trường ngổn ngang, quần áo xộc xệch, gương mặt Taeyeon chịu vài vết xước rỉ máu, khóe miệng cũng có máu đang chảy. Cô chậm chạp lê bước 1 cách khó nhọc về phía Jessica, toàn thân bây giờ mới chịu những cơn đau nhức từ trận chiến khi nãy. Xương sườn cô hình như đã gãy vài chỗ khiến cho mỗi bước đi đều đau nhói đến không thở được. Chỉ còn vài bước nữa thôi, vài bước nữa thôi là đến rồi, vài bước nữa thôi sẽ chạm tay được vào người con gái mà cô dốc hết sức bảo vệ. Vậy mà Taeyeon lại phải dừng lại.

Jessica nghẹn ngào run rẩy không thốt lên được tiếng nào khi nhìn thấy máu loang ra từ bụng Taeyeon. Phía sau cô ấy là tên cầm đầu ban nãy với con dao sắt nhọn đang còn rỉ máu trong tay.

ĐOÀNG

Với 1 phát súng ngay vào đầu, hắn té xuống đất với đôi mắt vẫn trừng trừng mở to. Kwon Yuri đang đứng trước cửa bên cạnh là đội trưởng đội cảnh sát với khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay, sau lưng là 1 tiểu đội cảnh sát với vũ khí đầy đủ đang chuẩn bị ập vào.

Yuri vội vã chạy ngay lại phía Jessica, nhưng rồi cô dừng lại ở 1 khoảng cách nhất định, lặng người đi vì không khỏi đau lòng bởi cảnh tượng trước mặt.

Kim Taeyeon đang quỳ trước mặt Jessica, 1 tay ôm lấy vùng bụng đang không ngừng rỉ máu của mình, 1 tay vẫn dịu dàng lau đi hàng nước mắt trên mặt cô ấy.

_ Đừng khóc… đừng khóc nữa… em khóc sẽ làm tôi đau lòng lắm đó – Taeyeon thều thào nói, môi vẫn cố hé ra nụ cười hiền lành quen thuộc. Jessica như bỗng thấy được hình ảnh Taeyeon vào lần đầu tiên gặp mặt. Một người con gái toát lên vẻ quí tộc của 1 gia đình giàu có, 1 người hiền lành vui vẻ không màng danh lợi, tự do phóng khoáng với đôi mắt mang màu sắc của mùa thu nhưng cũng tràn ngập tình yêu nghiêm túc chân thành.

Taeyeon vuốt nhẹ gò má Jessica mỉm cười. Người con gái của cô đã an toàn rồi, Kwon Yuri đã tới, cô sẽ không còn gì phải lo lắng và hối tiếc nữa. Taeyeon đã từng choáng váng vì vẻ đẹp của Jessica, đã từng buồn đau đến gục ngã bên phím đàn trong đêm vì nhớ. Đã ngưỡng mộ người đến phát điên và yêu người đến mất trí.

Nhưng rồi cũng đã đến lúc phải buông tay

Vì trái tim người trước giờ vốn chưa hề thuộc về ta

Ta chỉ có thể nhìn người từ đằng xa, bảo vệ người từ phía sau và yêu người cuồng si trong tâm trí

_ Tại sao … Tại sao lại không bỏ chạy… – Jessica khóc nấc trong từng câu chữ rời rạc. Dù rất muốn nhưng cô vẫn không nghe lời Taeyeon mà ngưng khóc được, những giọt nước mắt đau lòng cứ thế mà tuôn trào.

Với chút sức lực cuối cùng của mình, Taeyeon khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên môi Jessica.

_ Vì……… tôi yêu em

Và rồi cô gục xuống vai Jessica. Tiếng yêu cất giấu trong lòng bao lâu nay cuối cùng Jessica cũng đã nghe thấy. Gương mặt Taeyeon bình yên với khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười dịu dàng hạnh phúc.

Kwon Yuri đứng đó với từng cơn đau đớn cuộn trào trong tâm can. Cô bất lực nhìn Taeyeon ra đi mà không thể giúp đỡ gì được. Nhìn Jessica ôm lấy xác Taeyeon khóc nấc lên không thành tiếng mà tim nhói đau nhưng lại không dám bước đến ôm người vào lòng an ủi. Tự trách bản thân mình đã quá lơ là để Jessica gặp nạn, đã quá chậm trễ để rồi phải nhìn người khác hy sinh. Lỡ như…lỡ như cô chậm trễ hơn 1 chút nữa, hậu quả sẽ thế nào đây, Jessica của cô sẽ thế nào đây?

Trời vẫn trong xanh màu nắng nhưng lòng người nào có bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me