LoveTruyen.Me

Longfic Tu Bo Em Giu Chat Em Chanrose

Chaeyoung tìm đến kí túc xá của Red Velvet ngay trong đêm hôm đó. Những cơn đau quặn thắt không ngừng dâng lên nơi ngực trái khiến cô có ảo giác trái tim mình như đang bị bàn tay vô hình nào đó xiết chặt. Hoang mang, bẽ bàng như thác lũ ập đến cuốn phăng lấy cô, khiến cô phải gồng mình lên mới giữ nổi lý trí. Với những tỉnh táo còn sót lại, cô gọi điện cho quản lý, nhờ chị ấy chở cô đi thay vì lên một chiếc taxi xa lạ giữa đêm tối và để mặc cho hiểm nguy tiềm tàng có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Trên suốt quãng đường, Chaeyoung cuối cùng cũng bình ổn lại cảm xúc. Cô không còn khóc nữa. Khóc vào giờ này cũng chẳng còn tác dụng gì. Người kia làm bao nhiêu việc như vậy, chẳng phải chỉ vì muốn cô đau lòng mà rơi nước mắt thôi sao? Thế nên cô nhất định sẽ không khóc, nhất định sẽ không cho người đó được toại nguyện. Ý nghĩ đó khiến cô bật cười trong chua chát: Park Chaeyoung đến tận giờ phút này vẫn sắp xếp thật chu toàn không để bản thân rơi vào nguy hiểm, và vẫn chỉ chăm chăm níu kéo chút thể diện đã rách nát đến thảm thương.

Nghe xong đoạn ghi âm đó, cô vẫn không hề muốn đến tìm và xin lỗi người bị mình hiểu lầm, thương tổn kia. Cô chỉ nung nấu ý định muốn làm cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện. Từ sâu thẳm trong trái tim, Chaeyoung biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ cho cô một câu trả lời, nhất là sau khi tất cả tôn nghiêm của anh bị cô dẫm đến nát vụn. Thế nên, dù biết mình đã sai, cô sẽ không đến tìm anh. Sự thật - thứ khiến cô không còn u mê, thứ giúp cô không còn bị động, ngốc nghếch như một con rối gỗ đáng thương bị người ta giật dây, chơi đùa - ở trong lòng cô vẫn nặng hơn những vết thương cô đã rạch lên trái tim người kia một bậc. Nụ cười trên môi Chaeyoung bỗng trở nên đắng ngắt. Thực ra, cô vẫn luôn ích kỉ như vậy. Cô vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Khi xe dừng lại, Chaeyoung bình tĩnh bước ra, bình tĩnh bấm chuông, và bình tĩnh chờ đợi. Giây phút người kia xuất hiện trong tầm mắt, cô mỉm cười. Cuối cùng cũng chạm mặt. Tất cả những khoảng thời gian gần đây và cả trong quá khứ, cô chỉ có thể trốn ở một góc âm thầm đau khổ, âm thầm tự ti, âm thầm ghen tuông, âm thầm cảm thấy hèn mọn. Nhưng bây giờ thì đã được gặp rồi. Đôi mắt cô gắn chặt lên gương mặt người đang từ từ bước đến. Chị ấy vẫn xinh đẹp đến nao lòng như vậy. Từng cử chỉ, từng cái nhấc chân nhấc tay đều toát lên khí chất thông minh, lạnh lùng, băng khiết không vướng bụi trần. Chính khí chất này luôn khiến cho cô cảm thấy tự ti, khiến cho cô cảm thấy mình bị lép vế.

Thành thực mà nói, từ trước đến nay, dù mối quan hệ giữa cả hai không được tốt, Chaeyoung chưa từng coi Irene là đối thủ. Trong vở kịch trước đây của hai người kia, lòng cô hiểu rõ người chịu thiệt không chỉ có mình Chanyeol. Bởi vì biết đâu Irene cũng có người mình thích. Biết đâu, chị ấy cũng phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở để giữ những thứ có được trong tay, như là đam mê, địa vị, và cả chữ tình. Vì thế, đến cả ghen tuông thôi cô cũng cảm thấy bản thân mình nhỏ mọn. Phụ nữ, hà tất phải làm khó nhau? Ngay cả những chuyện sau này, Chaeyoung chưa từng hướng sự căm ghét về Irene. Bởi mấu chốt vấn đề nằm ở Chanyeol. Không ai có thể ép anh đến thăm người yêu cũ ở bệnh viện, không ai có thể ép anh ba giờ sáng xuất hiện ở nhà người yêu cũ, càng không ai có thể ngăn cấm anh đưa ra một lời giải thích với cô khi bị hiểu nhầm. Người nắm trong tay quyết định sau cùng là anh, nên lòng cô mới đau như vậy.

Nhưng đến hôm nay, Chaeyoung mới nhận ra rằng: người kia - người mà cô vẫn luôn cho là đứng ngoài câu chuyện tình yêu của anh và cô - hóa ra lại đóng một vai trò không hề nhỏ. Lòng cô thở dài: đến cuối cùng, đây vẫn là một chuyện tình tay ba cũ đến không thể nào cũ hơn được nữa. Cuối cùng, cô vẫn không tránh khỏi việc phải xem người tình cũ của người cô yêu là tình địch của mình. Cô đã mong người rắp tâm chia rẽ anh và cô là một người khác. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ phải diễn ra như vậy. Người đó vẫn cứ phải là người gây ra khúc mắc lớn nhất, là mâu thuẫn lớn nhất trong chuyện tình yêu ngắn ngủi của anh và cô.

Irene đứng trước mặt Chaeyoung, ngăn cách giữa họ là một cánh cổng. Chẳng ai chịu lên tiếng. Irene ngoài vẻ hơi ngạc nhiên khi mới nhận ra người đang chờ mình là ai thì không còn có bất kì biểu cảm gì. Trước khi không gian giữa họ chìm vào khoảng lặng, Chaeyoung cất lời.

"Irene sunbae-nim, em đến để gặp chị. Chị có rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị."

Trong giọng nói có chút run rẩy ẩn thật sâu, và Chaeyoung hiểu được sự run rẩy ấy chẳng đến từ những cơn gió mang theo hơi sương đang thổi tới. Dù đã tự nhắc nhở mình hàng trăm lần phải bình tĩnh, không được tỏ ra bị lép vế, cô không thể để đối phương được như ý, người nào đánh mất đi sự tự chủ, người đó là người thua ... Chaeyoung vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng của mình. Những lời Chanyeol nói trong file ghi âm vẫn trở đi trở lại, bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô đau đớn, khiến ý chí muốn tìm ra sự thật của cô ngày một mãnh liệt. Mà chỉ riêng sự nôn nóng ấy đã đủ khiến cô thua thảm hại trước một Irene bình tĩnh và từng trải.

Chaeyoung giờ đây như cậu học sinh phát hiện ra bài kiểm tra của mình bị chấm thiếu, muốn mang lên đối chất với giáo viên, nhưng vẫn không thể kiềm được mà trở nên sợ sệt, dù người sai chẳng phải cậu. Bởi người cậu phải đối mặt là người trực tiếp nắm trong tay kết quả bài thi, chỉ cần cậu nói sai, hay làm người ấy phật ý, người ấy sẽ chẳng thèm suy xét mà thẳng tay loại bài thi của cậu. Cũng giống như Irene giờ đây có lẽ là người duy nhất còn lại biết được sự thật. Nếu như nói sai khiến Irene phật ý, cô sẽ chẳng bao giờ chạm được đến sự thật mà cô muốn biết. Và cô có lẽ sẽ phải sống suốt quãng đời còn lại trong giằng xé, trong đau thương.

Chỉ riêng những ý nghĩ lo được lo mất ấy thôi, đã đủ khiến cho Chaeyoung thua triệt để trước cả khi cuộc chiến giữa hai kẻ tình địch chính thức bắt đầu.

Irene sau khi nghe thấy lời Chaeyoung liền hoàn thành nốt động tác mở cổng, bước ra ngoài. Chị ta vẫn không lên tiếng, như ngầm đồng ý, hoặc như việc mở miệng nói ra với Chaeyoung bất kì một câu nào thôi cũng là việc thừa thãi, rất tốn sức lực. Điều này vô tình làm tăng áp lực trong không khí giữa hai người họ. Chaeyoung không vì thế mà chùn bước. Cô sẽ không về nếu không đạt được mục đích của mình.

Hai người ngồi song song với nhau trong ghế sau của ô tô, trong khi chị quản lý đứng ở ngoài, nhường lại không gian riêng cho họ. Chaeyoung bật đoạn ghi âm lên. Irene bên cạnh bình thản ngồi nghe từ đầu cho đến tận khi đoạn ghi âm đã kết thúc. Lại là một khoảng lặng bao trùm lấy bọn họ. Rồi Chaeyoung lên tiếng phá vỡ nó.

"Sunbae-nim, là do chị làm đúng không?"

Người lớn tuổi hơn chỉnh lại tư thế ngồi, trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản cố hữu.

"Đi xa như vậy đến đây chỉ để hỏi tôi chuyện này?"

Giọng điệu điềm nhiên như không này, rất giống với một người mà cô biết. Trước những lời buộc tội, dù cho cả thế giới này có sập xuống, họ vẫn thể hiện ra được mình rất thanh cao, không chút hổ thẹn. Chaeyoung nhếch miệng, lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi. Cô quả là đã được nếm đủ phong thái của những con người trải đời, kinh nghiệm sống phong phú rồi.

"Vâng. Em đi xa như vậy chính là để hỏi chuyện này. Mong sunbae-nim có thể cho em một đáp án."

"Phải."

"Phải?"

"Là do tôi làm."

"Chị thừa nhận nhanh như vậy sao?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Trong đoạn ghi âm chẳng hề có sự xuất hiện của người nào khác. Park Chaeyoung, tôi chưa từng có ý định che giấu những việc làm của mình. Bây giờ cô mới đến tìm tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên. Bởi vì đã quá muộn rồi."

"Những việc chị làm, không chỉ dừng lại ở file ghi âm này đâu đúng không?"

"Trước khi cô tiếp tục màn suy luận ở cấp độ tiểu học của mình, để tôi tốt bụng giúp cô một chút nhé?" Irene khoanh hai tay trước ngực, giọng nói từ đôi môi xinh đẹp đều đều thoát ra, hoàn toàn vô cảm. "Người nhắn tin gọi cô đến xem chuyện hay của Chanyeol là tôi. Là tôi cố tình gọi anh ấy đến nhà để cho cô xem. Người thuê báo chí đưa tin về việc anh ấy đến thăm tôi tại bệnh viện cũng là tôi. Và tất nhiên, là tôi gọi anh ấy chạy đến bệnh viện hết lần này đến lần khác."

Vị tiền bối ung dung gõ những ngón tay được chăm sóc cẩn thận lên thành xe ô tô, như thể chỉ vừa kể ra một câu chuyện của một ai khác, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

"Park Chaeyoung, còn gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Lời nói của người kia không phải vũ khí, vậy mà lại như dao cắm vào lòng cô, khiến cô đau đến không thở nổi. Chaeyoung hít vào một hơi, đôi bàn tay khẽ nắm lại rồi thả ra để tiết chế lại cảm xúc của mình. Cô tự nhủ thêm hàng trăm lần, rằng chị ta đang cố ý, chị ta đang muốn lột xuống lớp mặt nạ bình thản của cô. Ghét nhau, chính là khiến cho đối phương cảm thấy khổ sở. Cô sẽ không để người ta đạt được mục đích của mình.

"Người cố tình giả vờ bị kiệt sức, rồi bị ngất với mục đích cố tình để em nhìn thấy cảnh hai người thân mật, người đã bám theo em và Taehyung đến công viên giải trí, chụp ảnh rồi gửi đến nhà anh ấy ... là chị đúng không?"

Chút gợn sóng hiện lên trong đôi mắt Irene, nhưng nhanh chóng bị bóng tối bên trong chiếc xe ô tô che giấu. Chị ta thở dài, khóe môi giương lên tự giễu.

"Cô muốn nghĩ sao cũng được."

Lại là câu nói này, để mặc người ta trong quay cuồng, hỗn độn của suy nghĩ. Chaeyoung áp chế cơn giận đang dâng lên hừng hực như ngọn lửa trong lòng. Cô hiểu rằng cuộc nói chuyện đang dần trở nên vô nghĩa. Những điều ở trên, dù chẳng cần ai xác nhận cô cũng có thể đoán ra được. Cô đi cả một quãng đường xa đến đây cốt để tìm ra một sự thật. Trái tim Chaeyoung đập liên hồi trong lồng ngực. Cô khẽ nhắm mắt, câu hỏi theo hơi thở vang lên.

"Vì sao?"

Irene không trả lời.

"Vì sao chị lại làm như vậy?"

Hơi thở Chaeyoung dường như tắc nghẽn.

"Em đã sai ở đâu sao? Em từng làm gì có lỗi với chị sao, để chị hận em như vậy?"

Nghe xong những câu chất vấn của Chaeyoung, Irene trái lại chỉ nở một nụ cười nhạt.

"Chỉ riêng việc người ấy yêu cô thôi, đã là một cái tội rồi, Park Chaeyoung."

Chaeyoung bật cười, đáy mắt đã trở nên long lanh nặng trĩu.

"Nhưng chị vốn có rất nhiều thời gian để ở bên anh ấy. Em và Chanyeol đã không còn là gì từ rất lâu về trước. Từ khi ấy cho đến bây giờ, không chỉ một, hai năm đã trôi qua. Nếu muốn ở bên anh ấy, chị thực sự đã có vô vàn cơ hội. Tại sao lại phải chờ tận bây giờ? Chẳng lẽ chị thích cảm giác tranh giành đến như thế sao? Tại sao cứ phải là bây giờ?"

Tại sao phải chờ đến tận khi trái tim cô đã rung lên một lần nữa? Tại sao phải để đến tận khi cô yêu anh nhiều hơn tất thảy? Chaeyoung không thể nào hiểu được. Cuộc đời cô có thể đắc tội với rất nhiều người, nhưng cô chưa từng làm gì có lỗi với Irene. Tại sao phải khiến cô cảm thấy đau đớn, đau đến thấu tận tâm can? Chẳng lẽ việc nhìn thấy cô khổ sở lại là niềm vui của chị ấy? Tại sao lại phải tàn nhẫn đến như vậy?

Cô thực sự không hiểu.

"Park Chaeyoung ..." Giọng nói lạnh lẽo của Irene vang lên, trong nháy mắt khiến bầu không khí hừng hực lửa giận từ sự nóng nảy của Chaeyoung giảm xuống cả chục độ. "Đừng tự cho mình là thông minh."

Irene chậm rãi chỉnh một tư thế ngồi khác, bàn tay đan lại đặt trên đầu gối, đôi môi khẽ nở nụ cười của người chiến thắng. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu, vị tiền bối quay sang nhìn thẳng vào người trẻ hơn, cũng là người non nớt hơn, trong ánh mắt chứa đầy sự thương cảm.

"Cô như bây giờ khiến tôi cảm thấy rất không có thành tựu."

Irene khẽ lắc đầu.

"Từ khi tôi bắt đầu nhúng tay vào chuyện của hai người, tôi đã luôn mong cô có hành động phản kháng, như là tìm đến tôi ầm ĩ một trận, như là thách thức tôi. Có như vậy, cuộc chiến này mới tăng thêm phần kích thích. Nhưng không, cô đang còn bận đóng vai nạn nhân, chỉ biết cam chịu. Như tôi đã nói, tôi chưa từng có ý định che giấu hành động của mình. Đến ngay cả số điện thoại dùng để nhắn tin cho cô cũng là số điện thoại thật. Nếu cô muốn tìm kiếm kẻ đứng sau, chắc chắc cô sẽ tìm thấy. Nhưng dù tôi có ra tay đến thế nào, cô vẫn chỉ biết âm thầm chịu đựng, trốn vào một góc để khóc lóc mà thôi. Thế nên đừng trách tôi tàn nhẫn. Là do cô cam chịu số phận của mình."

"Hôm nay cô đến tìm tôi, tôi đã mong chờ một cơn thịnh nộ, để cho tôi thấy được ít nhất mình cũng có một đối thủ xứng tầm. Nhưng không, cô vẫn chỉ như đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, nói được vài ba câu đã mất kiểm soát, thực sự khiến tôi có cảm giác dễ dàng điều khiển được cô. Thế nên Park Chaeyoung, cô thực sự khiến tôi cảm thấy thất vọng."

Bàn tay Irene đặt lên cửa xe ô tô, mở ra, bước một chân xuống. Trước khi thực sự rời khỏi không gian chật hẹp nồng nặc mùi thuốc súng, chị quay lại nói với Chaeyoung những lời cuối, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Chừng nào cô còn hành xử bồng bột và non trẻ như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ biết được cái cô cần từ tôi đâu. Khi nào chiêm nghiệm ra điều gì mới mẻ, không cần đến đây, chỉ cần gọi cho tôi một cú điện thoại. Riêng đối với cô, tôi sẽ luôn chờ. Dù cho cô sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, Park Chaeyoung."




















Chaeyoung chẳng hiểu nổi cô về nhà bằng cách nào. Cô thức trắng cả một đêm hôm đó. Cô cứ khóc, rồi lại cười. Cô tự cười nhạo bản thân vì dù có cố gắng đến bao nhiêu, cô vẫn thua triệt để dưới tay Bae Joohyun. Chị ta chỉ cần vài ba câu là đã có thể đánh cho cô trở về nguyên hình là một đứa trẻ non nớt không hiểu sự đời, đánh cho cô thua đến thảm hại.

Chaeyoung khóc, tay cô cứ bật đoạn ghi âm lên, nghe một lượt từ đầu đến cuối. Càng nghe, nước mắt rơi càng nhiều. Hóa ra lòng cô vẫn đau đến như vậy khi nghe được những lời nói thật lòng kia của anh. Tình yêu cứ ngỡ đã được đặt xuống, đã cháy thành tro tàn hóa ra vẫn luôn ở nguyên đấy, ăn sâu vào máu thịt. Tình yêu đó tựa ma quỷ bám lấy cô, khiến cô một lần nữa yêu anh đến nồng nàn, yêu anh đến đến vô phương cứu chữa. Chaeyoung tự tìm cho mình một lối thoát. Cô nhắc đi nhắc lại với bản thân: mọi chuyện đi đến bước đường này là do anh không chịu giải thích với cô. Nhưng ngay cả ý nghĩ đó vào lúc này cũng không còn mang lại cho cô sự thanh thản. Bởi vốn dĩ, anh chẳng làm gì sai để cần giải thích. Anh không nói gì sai, không gạt bỏ đi tất cả quá khứ từng có giữa hai người bọn họ. Là cô khiến anh tổn thương, quay lưng bỏ lại anh cùng với người khác. Chưa hết, cô còn vô lý đến mức đáng căm hận, một mực dẫm lên lòng tự trọng của anh, thẳng thừng phơi bày lại nỗi đau trong quá khứ. Tất cả đều là lỗi của cô. Anh không làm gì sai cả. Hiểu rõ như vậy, cô lại càng yêu anh.

Nhưng chắc chắn trong hiện tại, giữa hai người chẳng còn lại cơ hội nào nữa. Cây cầu anh dùng rất nhiều dũng khí để xây nên, bắc qua vực sâu thăm thẳm giữa bọn họ đã bị chính tay cô chặt đứt.

Trời dần sáng, Chaeyoung cứ ngồi trong phòng như con búp bê bị rút mất linh hồn. Cửa phòng cô khóa trái, ai gọi cũng không nghe. Những ngày trước đó tâm trạng cô vẫn rất ổn, cộng thêm việc ngày hôm nay cô không có lịch trình riêng, các thành viên BLACKPINK nghĩ bụng cô chỉ là đang ngủ nướng. Mọi người nhắn vài tin nhắn dặn dò cho cô, rồi ra ngoài theo những hoạt động cá nhân của mình.

Chaeyoung nhốt mình trong phòng đến tận khi trời gần tối thì Taehyung đến. Anh vào được nhà vì Jisoo trước đó đã để chìa khóa. Đứng trước cửa phòng cô vẫn đóng im ỉm, anh gõ cửa rất lâu, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, xác nhận cô vẫn ở trong phòng trước khi dùng chìa khóa Jisoo đưa để mở cửa phòng. Taehyung bật điện lên, tìm thấy Chaeyoung ngồi một mình trong góc phòng, ôm khư khư cây xương rồng với hình thù quái lạ cô vẫn trồng trên tay. Anh bước đến bên cô rất nhanh, lên tiếng hỏi, trong giọng nói chứa rất nhiều quan tâm, lo lắng.

"Em sao vậy? Chaeyoung, mệt ở đâu sao em?"

Chaeyoung không trả lời. Cô không nhìn anh. Đôi mắt vô hồn không còn ánh nước vẫn chỉ dừng lại trên chậu cây xương rồng. Cô nhìn nó rất say mê, như thể thông qua nó, cô có thể nhìn thấy một người khác.

Taehyung bị dáng điệu của cô làm cho hoảng sợ. Anh cố gắng trấn tĩnh, cất giọng mềm mỏng khuyên nhủ cô.

"Anh nghe Jisoo nói em ngủ cả ngày rồi chưa ăn gì đúng không? Để anh đưa em đi ăn nhé?"

Bàn tay anh khẽ chuyển từ vai xuống nắm lấy cổ tay cô, ý muốn cô đứng lên theo mình. Nhưng Chaeyoung vẫn chỉ ngồi bất động như vậy.

Taehyung thử đứng lên. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, thử gọi cô một lần nữa.

"Chaeyoung ..."

Đến lúc này, cô gái đang ngồi ủ rũ trên sàn nhà bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô dừng tại nơi bàn tay Taehyung đang nắm lấy cổ tay mình. Đôi mắt bỗng trở nên có tiêu cự. Rất nhiều hình ảnh xẹt qua tâm trí cô, trong phút chốc bỗng như sét đánh giữa trời quang, rạch nát màn sương mù vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí. Chaeyoung đứng lên, trên tay vẫn ôm chậu xương rồng. Ánh mắt cô rất sáng, gắn chặt vào bàn tay anh.

Taehyung sợ gai xương rồng sẽ khiến cô bị thương, bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng ôm nó chặt như vậy. Hay em cất nó đi, rồi mình đi ăn nhé?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm, Chaeyoung chuyển ánh nhìn lên gương mặt anh. Ánh mắt cô nhìn anh như nhìn người xa lạ, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, lần đầu tiên bọn họ quen biết. Cô nhìn anh không hề chớp mắt, khiến Taehyung có chút ngỡ ngàng và bối rối trước ánh mắt của cô. Tay còn lại đưa lên sờ sờ mũi, anh mất tự nhiên tiếp tục màn độc thoại của mình.

"Ánh mắt như vậy là sao đây? Em chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy hả?"

Chaeyoung một lần nữa cúi xuống nhìn cổ tay bị anh nắm chặt của mình. Cô cất lời, giọng nói có chút hoảng hốt.

"Taehyung ..."

"Anh đây ..."

Nhưng chẳng có ai đáp lời.

Taehyung không hiểu được những ý nghĩ trong đầu Chaeyoung cùng hành động của cô.

Còn Chaeyoung, cô như chết sững bởi phát hiện của mình.

Thời gian vẫn tích tắc trôi qua trong khoảng không lặng yên giữa họ. Đến sau cùng, Chaeyoung là người lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt có chút kì lạ đó. Ánh mắt cô nhìn Taehyung mang theo rất nhiều điều khó nói, tựa như nước lũ cuồn cuộn chảy, có thể cuốn phăng lấy anh bất cứ lúc nào. Còn Chaeyoung, dường như cô đang gồng mình lên, gắng sức để ngăn lại dòng nước lũ bản năng đó. Cô nói với anh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày.

"Taehyung, em có hẹn với bạn đi ăn rồi, làm phiền anh quá. Để hôm khác mình đi nhé?"

"Nhưng ..."

"Ôi chao!" Cô thốt lên. "Anh xem, sắp đến giờ rồi. Anh về đi để em còn thay quần áo. Nhé nhé? Hôm khác em sẽ đi ăn với anh sau. Em hứa đấy!"

"Nhưng em hôm nay lạ lắm, Chaeyoung."

Vừa nói, lưng anh vừa bị Chaeyoung cưỡng chế đẩy ra khỏi phòng. Taehyung nghe thấy giọng cô vang lên phía sau.

"Ban nãy ngồi như người mất sổ gạo như vậy là do bạn em đột ngột báo hủy, không đi ăn được nữa. Nhưng giờ em mới nhớ ra cuộc hẹn vốn dĩ có 3 người. Một người không đi được thì vẫn còn một người nữa. Em không có nhiều thời gian đâu, còn phải makeup xinh đẹp nữa. Mau mau về cho tiểu thư đây còn lên đồ."

Lời nói của cô kết thúc, Taehyung đã bị đẩy ra đến tận cổng nhà. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, lo lắng trong lòng vì bộ dạng nói luyên thuyên không ngừng nghỉ này mà vừa được giảm bớt. Thở dài ra một hơi, anh mỉm cười, hai tay giữ lấy vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trầm ấy.

"Nếu có gì không ổn, phải gọi cho anh liền, biết chưa?"

"Rồi rồi. Anh về đi!"

Chaeyoung nhún vai. Cô đứng nhìn anh cho đến tận khi bóng lưng anh biến mất ở góc đường. Giây phút Taehyung đã hoàn toàn đi khỏi, Chaeyoung lao vào nhà như kẻ mất trí. Cô tìm chiếc điện thoại vẫn nằm chỏng chơ trên giường suốt cả một ngày. Cầm nó lên, bàn tay cô không kiềm được mà trở nên run rẩy. Chaeyoung tìm đến tin nhắn cách đây vài tháng được gửi từ số máy lạ kia, bấm nút kết nối cuộc gọi. Áp điện thoại vào tai, cô phải dùng cả hai tay mới có thể trấn an được những ngón tay cầm điện thoại không vững. Những tiếng "tút tút" vang lên bên tai, như đang kéo căng sợi dây cao su trong tinh thần của cô, như thể một giây ngay sau đó thôi, lí trí của cô sẽ sụp đổ.

Ngay khi tín hiệu hai bên được nối liền, Chaeyoung gấp gáp lên tiếng, không để cho người kia có cơ hội nói gì.

"Là vì Kim Taehyung đúng không? Chị làm vậy là bởi vì Kim Taehyung, đúng không?"

Giây phút ánh mắt cô dừng trên cổ tay mình bị Taehyung nắm chặt, trong hàng triệu triệu những sự kiện, những lát cắt từ cuốn phim cuộc đời cô, tâm trí Chaeyoung vậy nhưng lại dừng ở một hình ảnh tương tự. Đó là vào ngày đầu tiên khai máy chương trình thực tế 7-day Honeymoon, khi cô xuất hiện ở địa điểm ghi hình, Taehyung có mặt từ trước đã chạy đến bên cô, hỏi han đủ thứ chuyện và kéo tay cô đến chỗ hai người chơi còn lại. Hai người ấy, một người là Jungkook, người còn lại ... chính là Irene. Trong nụ cười nhẹ với cô, ánh mắt chị ấy đã lướt về phía cổ tay bị Taehyung nắm lấy của Chaeyoung. Khi ấy, cô còn nghĩ rằng bản thân mình đã quá nhạy cảm. Nhạy cảm, nên mới cảm thấy ánh mắt đó có chút khác thường. Cô còn tưởng rằng đó chỉ là ánh mắt dò xét dành cho mối quan hệ của người từng là bạn gái của người yêu cũ. Nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể trọng tâm của ánh mắt đó không hề đặt lên cô, mà đặt lên người còn lại.

Một tiếng nổ ầm vang lên trong tâm trí Chaeyoung. Một giả thuyết hiện lên, vô lý đến mức khó tin, nhưng cũng hợp lý đến mức khó mà phủ nhận được.

Bae Joohyun tự nhận mình thông minh như vậy, nếu như chị ta thật sự yêu Chanyeol, chắc chắn sẽ chẳng tiêu tốn quá nhiều thời gian để giành lấy anh về phía mình. Ngay sau khi biết cô và anh đã hoàn toàn chấm dứt, nếu là Irene, chị ta chắc hẳn sẽ đánh nhanh thắng nhanh, dùng trí thông minh để thuần phục người đàn ông trước đây đã từng là của mình. Thế nhưng thời gian trôi qua đã lâu, ngay cả một chút tin đồn về hai người họ cũng không có. Sau khi gặp lại cô, Chanyeol còn muốn xin cô cho anh một cơ hội. Vậy thì chỉ có thể là giữa hai người đó hoàn toàn không có gì. Hay nói cách khác, Irene hoàn toàn không muốn chiếm lấy trái tim của Chanyeol.

Thế nhưng chị ấy lại làm nhiều chuyện như vậy để kéo anh và cô ra khỏi nhau. Irene chắc chắn sẽ chẳng bỏ nhiều thời gian ra như vậy để làm một việc vô ích. Vậy thì rốt cuộc là vì cớ gì?

Ai là người sẽ được lợi nhất nếu như cô và Chanyeol không còn ở bên nhau?

Chaeyoung nhớ lại câu nói của Irene vào đêm hôm qua.

"Chỉ riêng việc người ấy yêu cô thôi, đã là một cái tội rồi, Park Chaeyoung."

Và Chaeyoung bàng hoàng nhận ra một điều. Rằng người yêu cô không chỉ có một mình Park Chanyeol. Yêu cô, thực ra còn một người nữa.

Là Kim Taehyung.

Không phải ai khác, chính là Kim Taehyung!

Đến đây, từng chuyện từ một năm trước bỗng như thác lũ ùa về. Trong suốt quá trình diễn ra chương trình truyền hình thực tế kia, Irene chỉ có đúng 2 lần cùng đội với người khác. 5 lần còn lại, chị ấy đều cùng đội với Taehyung, cùng nhau tạo thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất. Hình thức chọn cặp ngoài hai lần đầu tiên là bốc thăm ngẫu nhiên, còn lại hoàn toàn dựa vào sở thích. Những người có sở thích giống nhau sẽ trở thành một cặp. Nghĩ đến đây, Chaeyoung bất giác rùng mình. Trùng hợp nhiều lần đến như vậy, hoặc là hai người đó là định mệnh, sở thích hoàn toàn giống nhau, hoặc là một người đã hiểu người kia như chính bản thân mình.

Làn sương mờ mịt che khuất chân tướng dần dần tản ra. Tất cả bỗng trở nên thật rõ ràng. Những lần Irene gắp thức ăn vào đĩa Taehyung, nói rằng anh đang tuổi ăn tuổi lớn, trong khi rõ ràng trên mâm cơm lúc ấy, Taehyung không phải người trẻ nhất. Những lần thỉnh thoảng cô cảm thấy được có ánh mắt quét qua chỗ mình mỗi khi Taehyung ở gần. Cả những khi hai người đó cùng đội với nhau, Irene dù không biểu hiện ra nhiều, nhưng những lạnh lùng tựa làn khói lâu năm kết đọng lại trên người cũng đều như tan ra. Chaeyoung từng ngồi nhà xem chương trình, còn thầm cảm thán phản ứng hóa học giữa hai người họ thật tốt. Đến giờ nghĩ lại cô mới cảm thấy rằng: người như Irene sẽ chỉ dỡ bỏ những lớp phòng bị của bản thân khi chị ấy muốn. Từ trước đến nay, chị ấy chỉ như vậy trước duy nhất một người. Là Kim Taehyung.

Lại thêm một lần nữa, không phải cô đã nghĩ quá nhiều, mà là cô đã nghĩ quá ít.

Bae Joohyun yêu Kim Taehyung có lẽ chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai.

Mà tình cảm đó, có lẽ đã lớn đến mức cô chẳng thể nào tưởng tượng ra được.

Đến mức chị ấy có thể làm mọi chuyện, để đẩy người mình yêu về phía một người khác.

Trong phút chốc, tất cả những dấu hỏi bấy lâu nay bỗng nhiên tìm thấy được lời giải.

Chaeyoung khó tin nói vào điện thoại, bàn tay vẫn không kiềm được mà run lên. Ngay cả giọng nói cũng bị ảnh hưởng.

"Chị làm vậy là vì Taehyung, đúng chứ? Tách em và Chanyeol ra, Taehyung mới có cơ hội, đúng chứ?"

Thế nên mới chờ đến khi Chanyeol hướng cô ngỏ lời mới ra tay, chờ đến khi trái tim cô một lần nữa yêu anh đến không thể kiểm soát mới bắt đầu hành động. Không phải vì chị ta thích tranh giành. Bae Joohyun, chỉ là đang tranh giành vì một người khác. Người chị ấy yêu.

Đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng. Một lúc lâu sau, bên tai Chaeyoung bỗng truyền đến tiếng thở dài.

"Park Chaeyoung. Con người cô phức tạp thật đấy nhỉ, có khi ngu ngốc không chịu nổi, có khi lại thông minh xuất thần khiến người ta được mở mang tầm mắt."

"Vậy ra người chị yêu là Kim Taehyung?"

"Phải."

"Tại sao lại phải làm vậy?"

Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu với người kia. Dùng trái tim của mình sưởi ấm người ấy, khiến người ấy cảm động. Trong rất nhiều cách ấy, tại sao lại chọn cách thức tàn nhẫn đến thế kia? Không chỉ độc ác với người khác, mà còn độc ác với chính cả bản thân mình.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

"Người ấy yêu cô nhiều như vậy, tôi còn cơ hội sao? Park Chaeyoung, đừng phản bác! Cô là người không có quyền phản bác nhất ở đây. Cô tưởng tôi chưa từng cho bản thân mình cơ hội sao? Cô tưởng tôi chưa từng cố gắng sao? Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt, trong trái tim, trong lòng người ấy vẫn chỉ có một mình cô, duy nhất một mình cô! Ai là người đã giết chết, làm tổn thương trái tim người ấy hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn khiến người ấy một lần, lại thêm một lần rơi vào lưới tình, yêu đến cuồng si, yêu đến quên cả bản thân mình? Là ai? Tôi thực sự còn cơ hội sao, Park Chaeyoung?"

Bi thương, tầng tầng lớp lớp đều bị ẩn giấu dưới giọng nói đầy ý cười.

"Tôi cũng yêu người đó nhiều như người đó yêu cô vậy, tuyệt đối không kém một phân. Tôi chỉ mong người đó được hạnh phúc. Cô đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt tăm tối của người đó mỗi khi nhìn cô và Park Chanyeol bên nhau chưa? Cô chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng tôi thì nhìn thấy rồi, rất rõ. Đau thương trong ánh mắt đó khiến tôi đối với cô và Park Chanyeol đặc biết ngứa mắt. Dựa vào cái gì mà cô có thể nói nói cười cười với người cô yêu, trong khi người tôi yêu chỉ biết đứng nhìn với trái tim rỉ máu chứ? Dựa vào cái gì? Thế là, tôi bắt đầu nghĩ: nếu tách cô và Park Chanyeol ra khỏi nhau, người đó sẽ lại có cơ hội, ánh mắt của người đó sẽ không buồn như vậy nữa. Vì tôi đã không thể là người mang đến hạnh phúc cho người đó, tôi sẽ giúp người đó tiến về phía hạnh phúc của mình."

"Hạnh phúc của người đó là cô, Park Chaeyoung. Bây giờ thì cô hiểu tất cả rồi chứ?"

Từng câu từng chữ Irene nói ra dội thẳng vào lòng Chaeyoung, khiến cô trong phút chốc đứng không vững. Lòng cô run rẩy. Có đánh chết cô, cô cũng không thể ngờ được tình yêu của cô vỡ nát vì một lý do như vậy. Đến bây giờ cô mới hiểu được câu nói trước đó của Bae Joohyun, rằng: được người ta yêu cũng là một cái tội. Bi thương từ giọng nói của Irene như truyền qua điện thoại, quấn chặt lấy Chaeyoung, khiến cô chỉ có thể lặng yên rơi nước mắt. Cô lên tiếng, giọng nói như muốn vỡ ra.

"Bae Joohyun, tất cả những gì chị làm chỉ là vô ích. Tôi đã sớm từ chối Chanyeol. Chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc. Chị không cần dụng tâm làm nhiều như vậy."

Nếu như chị ta không làm tất cả những điều ấy, biết đâu cô và anh vẫn còn có thể nhìn mặt nhau, chứ không phải cả hai đều ôm một trái tim rỉ máu như trong hiện tại.

"Kết thúc đó chỉ là từ phía cô mà thôi. Tôi cần chắc chắn Chanyeol thực sự từ bỏ. Nên mới mượn cơn giận dữ của cô để chà đạp lên lòng tự tôn của anh ấy. Park Chanyeol với cái tôi lớn như vậy, nhiều lần bị cô từ chối phũ phàng như vậy, anh ấy sẽ không điên mà yêu cô nữa. Nói cho cô nghe những điều này cũng chẳng sao, bởi dù cô có đến tìm Chanyeol, mọi chuyện sẽ không thay đổi. Tính cách Chanyeol kiêu ngạo như vậy ... Park Chaeyoung, đến bây giờ tôi mới có thể nói: cô và Chanyeol thực sự kết thúc rồi."

Nước mắt Chaeyoung liên tiếp chảy xuống. Đúng vậy, thực sự kết thúc rồi.

"Sao không nói gì vậy? Park Chaeyoung, có phải cảm thấy rất căm hận tôi? Nhưng cô đừng quên mọi việc tôi làm chỉ là chất xúc tác, quyết định sau cùng đều nằm ở cô. Nếu niềm tin trong cô đối với anh ấy thực sự kiên định, vậy thì không chỉ một mà dù cho có cả mười file ghi âm tương tự cũng không thể lay chuyển được cô."

"Ngay từ khi biết Chanyeol muốn quay lại với cô, tôi đã biết ngay đó là điều hoang tưởng. Cô sẽ không bao giờ chọn quay lại với anh ấy đâu. Bởi vì quá khứ bị bỏ rơi một lần luôn ám ảnh cô. Cô biết cô là người ích kỉ mà. Cô sẽ chỉ nhớ cái đau của mình thôi. Một người luôn nhớ kĩ mọi điều mình từng chịu thiệt thòi, mọi việc mình đã hi sinh như cô làm sao có thể để cho chuyện khiến mình đau lòng diễn ra thêm lần nữa? Còn Chanyeol, dù cũng phải chịu đựng rất nhiều, nhưng anh ấy không bao giờ để cô biết. Cho nên, muốn hay không cô cũng phải thừa nhận: chính tính cách hai người mới là con dao sắc bén nhất cắt đứt mối duyên tình đó. Khi mà Chanyeol không ưa giải thích, còn cô thì không muốn cho người khác cơ hội. Nên đừng im lặng như thể tất cả là do tôi vậy."

"Không phải Chanyeol, thì sẽ là Taehyung sao? Bae Joohyun, ý nghĩ đó của chị thật nực cười."

Phía đầu dây bên kia, một tiếng cười khẽ nữa lại vang lên. Thế nhưng không hiểu vì sao, Chaeyoung lại có cảm giác: người kia cũng như cô, cũng đang rơi nước mắt trong câm lặng.

"Chỉ cần không phải Park Chanyeol, cô yêu ai Taehyung cũng sẽ không đau lòng như vậy nữa."

Chaeyoung khó khăn nuốt xuống những thổn thức sắp bật ra khỏi đôi môi, rồi chợt nhận ra mình đang làm một việc vô ích. Nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận vết nứt từ sâu trong trái tim đang lan rộng ra cả cơ thể. Rất nhanh thôi, những gì còn sót lại của cô sẽ chỉ là một Park Chaeyoung rạn vỡ.

Cô thua rồi.

Cô thua thật rồi.

Những tiếng nấc rất nhỏ vang lên, Chaeyoung cũng chẳng buồn kiềm nén lại nữa. Có phải nếu để cho người kia biết được cô đang đau khổ đến cùng cực, chị ta sẽ mủi lòng gỡ rối cho cô tất cả những vướng mắc cuối cùng trong trái tim? Nếu được như vậy, cô sẵn sàng tỏ ra đáng thương một chút.

"Tôi thua rồi, Bae Joohyun ... Đến cuối cùng, có thể nói cho tôi biết: Chanyeol, anh ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?"

Một khoảng lặng kéo dài trước khi Irene cất lời. Giọng nói không hề mang tư vị của kẻ chiến thắng.

"Tôi rất ghét cô, cho nên tôi sẽ nói cho cô nghe những điều đó đâu. Nhưng nếu cô thực sự muốn biết, Byun Baekhyun có thể giúp cô trả lời. Nhưng tôi muốn cô hay: tất cả những việc cô làm, giờ đây đều đã muộn rồi."

Chaeyoung đưa tay lên gạt nước mắt.

"Không sao. Muộn rồi cũng không sao. Tôi vẫn sẽ nói ra một câu cảm ơn. Bae Joohyun, cảm ơn chị."

"... Nếu còn muốn đau lòng hơn, hãy tìm lại chiếc điện thoại cô dùng thời hai người vẫn còn yêu nhau, và nghe những tin nhắn thoại cuối cùng anh ấy gửi. Hãy nghe đi Park Chaeyoung, rồi cả đời này cô sẽ không thể yêu thêm ai nữa."

Tín hiệu báo kết nối gián đoạn vang lên. Chaeyoung ngồi gục xuống nền nhà khóc lớn. Cô khóc rất lâu, rất lâu, như thể muốn quyết tâm khóc hết một lần, rồi cả đời sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Nhưng cô là người thực sự có rất nhiều nước mắt. Chaeyoung vẫn chưa ngừng khóc khi cô bất chợt ngẩng lên, và nhớ ra sự tồn tại của một chiếc điện thoại. Kể từ khi dọn ra khỏi căn hộ kia, cô không còn dùng chiếc điện thoại đó nữa. Hay nói đúng hơn, nó đã biến mất theo tình yêu đầu đời. Chaeyoung chưa từng nhìn thấy nó. Cô tưởng cô đã đánh mất nó ở đâu rồi. Thế nhưng rõ ràng cô đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết của mình khỏi nơi ấy. Vậy thì nó có thể ở đâu?

Một hình ảnh xẹt qua tâm trí Chaeyoung. Cũng đã từng có một ngày cô ngồi bệt xuống nền nhà, lặng yên rơi nước mắt. Ngày hôm ấy, cô phát hiện ra tình cảm trong lòng đối với một người, bởi vì người ấy không bảo vệ được cô, khiến lòng cô đau đến quặn thắt. Ngày ấy, cô đọc lại những câu chữ quen thuộc trong quyển tiểu thuyết kia, bẽ bàng nhận ra rằng: lòng cô nhức nhối, chỉ vì cô đang nhỏ nhen với một người, vì người ấy vẫn luôn rất quan trọng với cô, vì cô vẫn chỉ muốn người ấy đối xử thật tốt với mình. Ngày ấy, Dalgom vào phòng cô chơi, làm đổ ra một chiếc thùng bên trong có rất nhiều thứ.

Chaeyoung lao đến lôi chiếc thùng vẫn nằm lặng im trong gầm giường ra. Đồ vật trong thùng vẫn chẳng hề suy chuyển. Vài bộ quần áo, vài đôi giày cao gót, một đôi dép đi trong nhà, một chiếc cốc uống nước, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, một chút mỹ phẩm cùng một vài quyển sách. Chaeyoung lấy từng món, từng món đồ trong chiếc thùng ra. Để rồi cô khóc nấc lên khi tìm thấy chiếc điện thoại ở dưới đáy thùng, bị đè lên bởi rất nhiều vật khác. Vì sao lần trước, cô không hề nhận ra nó?

Chậm rãi cắm sạc cho chiếc điện thoại đã hết pin, Chaeyoung bỗng có cảm giác máu trong người cô đang chảy ngược. Trong chiếc điện thoại này có lẽ chẳng chứa đựng điều gì lớn lao, có thể chỉ là vài câu nói vu vơ của một người. Trong chiếc điện thoại này có lẽ chẳng chứa đựng những điều nhỏ bé, bởi Irene bảo cô hãy nghe đi, rồi suốt đời này sẽ chẳng yêu thêm được một ai nữa.

Màn hình tối om của chiếc điện thoại sáng bừng lên. Chaeyoung máy móc tìm đến mục tin nhắn thoại, máy móc bấm nghe tất cả những tin nhắn đã kịp được lưu, trước khi điện thoại sập nguồn, trước khi sim điện thoại vì lâu không được sử dụng mà bị khóa. Số lượng tin nhắn có lẽ còn nhiều hơn thế này, nhưng đáng tiếc thay điện thoại của cô đã không còn có thể nhận được.

Khi tin nhắn cuối cùng chạy hết, Chaeyoung cảm giác sức chịu đựng của cô xong rồi. Cô không thể chịu thêm được nữa. Cô vội vàng chạy ra ngoài, trong khi nước mắt vẫn đang chảy xuống.

Chaeyoung lúc này không còn thiết gì nữa. Cô chẳng còn quan tâm đến an toàn của bản thân, không còn cố kị hình tượng, chẳng còn sợ bị người đời phán xét mình yếu đuối hay nhu nhược. Ngay cả thể diện đã nát bươm, cô cũng chẳng cần nữa. Khi nỗi đau đã dâng đến đỉnh điểm, tất cả những thứ ấy đâu còn quan trọng. Cô bắt cho mình một chiếc taxi, và khóc suốt quãng đường, kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh. Nước mắt rơi xuống tựa con sông vỡ đê vào mùa lũ, không có cách nào ngăn lại, lau bao nhiêu cũng không hết. Chaeyoung ngồi gập người hẳn xuống giữa không gian chật hẹp, tay bấu chặt lấy cổ áo, như thể chỉ bằng cách ấy mới có thể ngăn chặn được hiện thực tàn nhẫn như gót chân vô tình đang muốn nghiến nát trái tim mình. Những cơn ho trào đến khiến buồng phổi như bị xé toạc. Cổ họng đã trở nên rát buốt, vậy mà chúng vẫn chẳng chịu buông tha cho cô, như đang trừng phạt cô bởi những tội lỗi của mình. Cô ho như muốn nôn cả tâm can ra ngoài. Càng ho, nước mắt lại càng chảy xuống.

Người lái taxi ở phía trước nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm cô gái đáng thương đang khóc như cả thế giới vừa sụp đổ. Nhưng tất nhiên, anh ta chẳng thể nhận được câu trả lời.

Xe dừng lại, Chaeyoung lao đến trước cửa một căn nhà. Cô bấm chuông, rồi như không đợi được, bàn tay cô bắt đầu đập mạnh vào cửa.

"Chanyeol! Chanyeol!"

Có người ra mở cửa không lâu sau đó, trước tiếng đập cửa gấp gáp như muốn đòi mạng. Gương mặt Oh Sehun hiện ra sau cánh cửa, ngỡ ngàng khi ánh mắt chạm phải gò má đẫm nước của Chaeyoung. Anh khó tin lên tiếng.

"Rosé-ssi?"

"Chanyeol, Chanyeol anh ấy có ở kí túc xá không? Em gọi điện, nhưng anh ấy không bắt máy. Em đã gọi rất nhiều, rất nhiều..."

Chaeyoung túm lấy cánh tay Sehun, như đang túm lấy chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình. Kì thực, giờ đây nếu bám được vào ai, người đó liền trở thành phao cứu sinh của cuộc đời cô. Bởi vì cô đã rạn vỡ đến mức không thể thảm thương hơn được nữa. Phải bám vào một người khác, cô mới có thể hoàn chỉnh đứng vững trên đôi chân của mình.

"Ai vậy?"

Phía sau Sehun, gương mặt Baekhyun hiện ra. Ánh mắt anh cũng như Sehun, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến.

"Em đến tìm Chanyeol ..."

Chaeyoung vẫn khóc, vừa khóc vừa nấc lên như một đứa trẻ, khiến hai người đàn ông lớn đầu luống cuống đến mức không biết phải làm thế nào.

Sau cùng, Baekhyun quay sang nói với Sehun "Để anh", rồi đưa tay đỡ lấy Chaeyoung đang sắp khuỵu ngã. Anh đóng cánh cửa sau lưng lại để tránh kinh động đến các thành viên EXO vẫn đang ở nhà. Baekhyun không mời cô vào trong mà thay vào đó đưa cô đến sân chơi trẻ em trong khu. Anh dìu cô ngồi xuống một chiếc xích đu, thế nhưng, bàn tay cô vẫn bám chặt lấy cánh tay anh không rời.

"Chanyeol, anh ấy đang ở đâu?"

Giọng nói tắc nghẹn. Nước mắt cô vẫn chảy ra, từng giọt tí tách.

Baekhyun bất giác cảm thấy đau lòng. Anh ngồi xuống trước mặt Chaeyoung, muốn nhìn rõ gương mặt Chaeyoung, để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

"Anh trả lời đi chứ! Chanyeol, anh ấy đang ở đâu mà không nghe máy? Em gọi rất nhiều rồi, nhưng mà không được. Chẳng lẽ anh ấy ghét em đến thế sao?"

Baekhyun nghe thấy vậy liền nắm lấy tay cô trấn an, như thể anh biết rằng những lời anh sắp nói sau đây rất có thể sẽ khiến cô gục ngã.

"Chaeyoung ..."

Rất lâu rồi anh mới gặp lại cô gái này. Lần nào cũng trong hoàn cảnh trớ trêu, trớ trêu đến đau lòng.

"Chaeyoung, có thể em không xem tin tức. Nhưng Chanyeol đã nhập ngũ được gần 2 tháng rồi. Cùng ngày với Jin của BTS."

















Lời au: Phần định thêm vào chap trước dài quá nên mình tách ra thành chap mới luôn.

Câu trả lời cho chi tiết quan trọng nhất ở chap trước. Jin và Chanyeol thực ra bằng tuổi, cùng 92er, và theo luật nghĩa vụ quân sự mới thì sẽ phải nhập ngũ cùng 1 năm. Kể lể nhiều về chuyện Jin nhập ngũ là có lý do cả ạ 🤔

Chap trước các bạn đoán rất nhiều chi tiết nhưng lại bỏ qua chi tiết này nhỉ

Còn về Baekhyun vì sao vẫn còn ở nhà, mình sẽ giải thích sau nhé.

Vâng mọi người, Chanyeol-ie của chúng ta cũng xuống tóc đi lính rồi. Từ giờ trở đi, hai bạn sẽ chẳng gặp nhau nữa đâu 😔

Again, mình chân thành xin lỗi mọi người vì đã xây dựng một Irene như vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me