LoveTruyen.Me

Longfic Ve Si Va Tieu Thu Cap Doi Oan Gia Jeti Chap 1 30 End Bonus

Chap 3

Sau khi kết thúc buổi ăn sáng đầy căng thẳng trong cuộc chiến bằng mắt dữ dội của hai người mà ai cũng biết là ai đó, Tiffany bước vào chiếc Limo do Jessica làm tài xế chở đến trường Củ cải.

Chiếc xe sang trọng, láng bóng đổ xịch trước cổng trường làm cả trường nhốn nháo hẳn lên.

Ngưỡng mộ cũng có, chẳng quan tâm cũng có, mà nhiều nhất vẫn là ganh tị.

Mọi người đều cho rằng Tiffany chỉ dựa vào thế lực của appa mình nên mới được đặt chân vào ngôi trường danh tiếng này.

Tiffany là một ngồi chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch… Bla.. bla…

Đó là những suy nghĩ của những kẻ ganh ghét, rãnh rỗi nhiều chuyện của mấy bà tám trong trường.

Xuất phát từ tính đố kị đó, không ít lần Tiffany bị những người bạn học cùng và khác đánh tả tơi, bầm dập.

Mà Tiffany lại không muốn làm to chuyện nên không bao giờ nói cho ông Hwang biết nguồn gốc của những vết bầm trên người mình.

Cũng vì nguyên do đó mà bọn chúng càng ngày càng làm tới.

Ông Hwang hiểu tính con gái mình nên cũng không còn cách nào khác là mướn vệ sĩ bảo vệ con gái yêu.

Mà tính Tiffany kể ra cũng lạ ghét gì không ghét lại đi ghét vệ sĩ, người bảo vệ mình.

Và đặc biệt hơn nữa, tên vệ sĩ tóc vàng này càng làm cô ghét cay ghét đắng, quyết tâm loại bỏ cái ung nhọt này mới được.

Riêng đối với Jessica thì đây là lần làm việc đầu tiên của cô, dù muốn dù không vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này cho xong.

Jessica đã từng mơ mộng rằng mình sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho một cô tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, dễ thương hoặc ít nhất là có thân hình sexy cũng được.

Thế nhưng Jessica lại vỡ mộng khi bắt gặp ánh mắt diều hâu của Tiffany đang chỉa về phía mình.

Đúng là xui hết chỗ nói mà, Jessica thầm nguyền rủa bản thân vì chỉ trong một giây phút máu anh hùng trong mình nổi dậy mà đi làm chuyện vô bổ đó.

Jessica đã nhiều lần tự vấn rằng tại sao trong lúc đó lại dại dột đi hôn một cô gái mới gặp lần đầu tiên như thế.

Do nhan sắc ư?

Không đâu.

Vậy là vì lí do gì, đó vẫn là câu hỏi lớn mà Jessica vẫn chẳng màng đến việc phải tìm ra câu trả lời.

Bước đi tung tăng vào chỗ ngồi mặc kệ những lời bàn tán đó, Tiffany quay sang bắt đầu công cuộc 888 của mình với 2 người bạn thân nhất và duy nhất của mình là Taeyeon và Sunny.

Vừa nói xấu, dìm hàng, chê bai,… bla… bla…

Tiffany không quên quăng ánh nhìn căm phẫn đến chỗ Jessica đang đứng bên ngoài cửa lớp.

Cái lớp Dưa bở này bình thường đã ồn ào như mấy cái chợ ngồi xổm giờ thêm sự xuất hiện của một người được gọi là “xinh đẹp”, “lạnh lùng” nhưng “quyến rũ” – theo lời cũng những bà 8, ông 8 – nay trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đến thế nhưng vẫn không có dấu hiệu đám đông đang vây quanh Jessica sẽ đi về chỗ ngồi cả.

Tiffany’s POV

Nhìn cái mặt cười cười nói chuyện với mấy người kia mà phát ghét.

Nói chuyện với mình thì lúc nào cũng xỉa xói, bươi móc còn nói chuyện với gái thì miệng cười toe toét cứ y như rằng không khép lại được luôn ấy chứ.

Bực mình quá đi mà, chẳng lẽ cô ta không xem mình ra gì sao?

Nói là bảo vệ mình mà cứ tíu tít không thèm để mắt tới mình như thế thì làm sao bảo vệ được cái quái gì?

Thái độ của cô ta là sao đây, xem thường mình quá mà.

Grừ…

End Tiffany’s POV

Rầm.

Tiffany đứng dậy, đập tay mạnh xuống bàn rồi nhanh chóng giấu cánh tay đỏ ửng của mình ra sau còn tay kia chỉ về phía Jessica ra lệnh:

- Cô. Jessica Jung. Đi lại đây cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Mọi tiếng xì xầm nói chuyện im bặt, mọi chuyển động dường như bất động sau tiếng gọi rất ư là nhẹ nhàng của Tiffany.

Taeyeon và Sunny cũng đang đơ người khi thấy hành động đó của Tiffany.

Bình thường dù giận đến cỡ nào hay có điều gì đó bực mình, Tiffany cũng không cư xử như thế.

Chẳng ra dáng thục nữ, tiểu thư đài các gì cả.

Dù không mất ưa cô tiểu thư đỏng đảnh này, Jessica cũng phải ngoan ngoãn bước tới bên cạnh xem cô nàng này muốn gì.

Vì dù gì cô ta cũng là cô chủ của cô mà, chẳng phải vì chén cơm Jessica đã cho một cú đá tiễn cô ta về trời rồi.

Thay gương mặt tươi cười thành gương mặt lạnh như băng, Jessica đi đến gần Tiffany chờ lệnh.

- Cô đứng đây cho tôi. Không được rời khỏi tôi nửa bước có nghe rõ không?

- Dạ.

Tiffany mỉm cười khi nghĩ rằng đã trả thù được Jessica.

Nhìn cái mặt gượng gạo và giọng nói có chút khó chịu của Jessica làm Tiffany thấy hả hê lắm.

Tiffany’s POV

Đúng là cái tên mê gái, thấy gái là mắt sáng rỡ à.

Cho chừa nhé, đã đụng tới Tiffany này thì không xong đâu.

Cô mê gái chứ gì?

Tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của tôi.

Muahaha…

End Tiffany’s POV

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me