Longfic Vkook Do Ngoc Manh Danh Da
King kong...-Xuống đây, xuống đâyJung Kook uể oải đi xuống mở cửa-Mau vào đi-Nhà cậu không có ai sao?-Không-Tự nhiên gọi tôi đến, tính cưỡng hiếp tôi hay gì?-Mời về-Thôi thôi, tôi xin lỗi.-Sao lại gọi tôi đến vậy.-Có chuyện buồn, muốn tâm sự được chưa?-Được được, vinh hạnh cho tôi quá.-Ghẹo gan. Mau lên trên.Cả hai cùng lên phòng Jung Kook.Mới đầu, Jung Kook uống tận 5 lon bia, Taehyung cũng không cản.-Cậu không muốn hỏi tại sao tôi buồn sao-Jung Kook say say nói-Tôi biết, tí nữa không hỏi cậu cũng tự trả lời thôi.-Tôi buồn quá...tại sao..tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy...tôi làm gì sai sao?Một bên Jung Kook đang luyên thuyên về chuyện buồn của mình thì Taehyung ở bên này vừa cười vừa nói nhỏ"Sai khi không yêu tôi"-Cậu nói đi Taehyung...tôi làm gì sai?-Cậu không sai, không sai.-Vậy tại sao...tại sao ông trời lại đối xử như vậy với tôi...không phải hồi đầu anh ta rất yêu tôi sao...sao bây giờ lại đi cùng người con gái khác...đã vậy còn nói dối tôi... không yêu thì không yêu... nói với tôi một tiếng không được sao...lại để tôi phải chứng kiến cảnh đó...-Vậy cậu với anh ta sao rồi?-Chia tay rồi.-Chia tay là đúng rồi, cậu có cho anh ta vài tát không?-Không, chúng tôi chia tay trong hòa bình...-Anh ta làm vậy mà cậu để yên sao, cậu phải cho anh ta vài đấm chứ...-Tôi không dám...-Không phải bình thường cậu rất mạnh mẽ sao, tại sao lại không dám...-Taehyung lúc này đã tức giận-Tôi không dám...tôi không dám...-Tại sao lại không dám? Cậu nói đi tại sao lại không dám?-Taehyung nói càng ngày càng lớn-Tôi không dám...tôi sợ...-Cậu sợ gì chứ?-Tôi sợ...sợ khi mình nói ra thì nước mắt không thể kiềm chế lại được mà khóc... tôi không muốn...tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác-Jung Kook lúc này đã khóc rồiTaehyung cực kì tức giận, gương mặt đã chuyển đenCon người nhỏ bé kia tại sao lại phải cố gắng chịu đựng như thế, nhìn em buồn, tôi đau lắm em biết không?
-Cậu vốn dĩ yếu đuối, tại sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì! -Tôi không muốn bị người khác cười...đàn ông thì không thể rơi lệ.Taehyung lúc này, ôm lấy Jung Kook vào lòng-Tại sao lại không thể? Nếu không muốn yếu đuối trước mặt người khác, thì cậu hãy yếu đuối trước mặt tôi đi, tôi sẽ không cười cậu. Ở bên cạnh tôi, cậu không cần mạnh mẽ, để tôi mạnh mẽ bảo vệ cậu được rồi.Jung Kook cứ như đứa trẻ ôm Taehyung mà khóc...Anh xin lỗi, vì muốn có được em...mà tổn thương em không ít rồi.Jung Kook cứ như thế mà ngủ trong lòng Taehyung, hại Taehyung tuy được một bữa tối ấm áp nhưng cái lưng thì nhức mỏi muốn chết.Sáng hôm sau dậy, Jung Kook giật mình khi thấy mình đang nằm trên người Taehyung.Cậu mở mắt nhìn con người ở dưới, ngó trái ngó phải thì lúc này Taehyung đã dậy, nhìn cậu ở trên mà mỉm cười-Nhìn trái phải làm gì, đây là nhà của cậu.Jung Kook quay lại nhìn Taehyung-Cậu...cậu...-Cậu đứng lên được chưa, tôi mỏi lưng quá.Jung Kook đứng bật dậy-Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng không chỉ có cậu đâu, tôi với cậu còn làm tới chuyện "ấy ấy" rồi-Taehyung từ từ ngồi dậyJung Kook trố mắt, tay vô thức đụng ra sau-Không đau mà.-Trình độ của tôi cao như vậy sao làm cậu đau được.-Cậu nói xạo.-Hahaha đúng là tôi nói xạo, chuyện đó chưa làm tới, nhưng chuyện kia kia thì có đó-Taehyung cười lớn-Cậu nói xạo, tôi không thể làm vậy.-Hôm qua cậu say như chết, biết được sao, cậu còn không ngừng bảo tôi "ấy ấy" cậu, nhưng biết là cậu đang say nên tôi dừng lại đó. Không là....-Tôi không tin, không tin đâu-Jung Kook lắc đầu-Hahaha-Taehyung ôm bụng cười nắc nẻJung Kook ném cái gối vào người Taehyung, mắt chừng chừng bực mình nói-Cậu còn cười sao?-Haha lừa cậu dễ thiệt chứ-Lừa? Vậy chuyện hôm qua là không có đúng không?-Cậu nghĩ có sao? haha-Cậu chết đi.Jung Kook tức giận bỏ vô phòng vệ sinh. Còn Taehyung vui vẻ xuống làm đồ ăn.------------------------------------------------------------------------------Chap 12 đây
-Cậu vốn dĩ yếu đuối, tại sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì! -Tôi không muốn bị người khác cười...đàn ông thì không thể rơi lệ.Taehyung lúc này, ôm lấy Jung Kook vào lòng-Tại sao lại không thể? Nếu không muốn yếu đuối trước mặt người khác, thì cậu hãy yếu đuối trước mặt tôi đi, tôi sẽ không cười cậu. Ở bên cạnh tôi, cậu không cần mạnh mẽ, để tôi mạnh mẽ bảo vệ cậu được rồi.Jung Kook cứ như đứa trẻ ôm Taehyung mà khóc...Anh xin lỗi, vì muốn có được em...mà tổn thương em không ít rồi.Jung Kook cứ như thế mà ngủ trong lòng Taehyung, hại Taehyung tuy được một bữa tối ấm áp nhưng cái lưng thì nhức mỏi muốn chết.Sáng hôm sau dậy, Jung Kook giật mình khi thấy mình đang nằm trên người Taehyung.Cậu mở mắt nhìn con người ở dưới, ngó trái ngó phải thì lúc này Taehyung đã dậy, nhìn cậu ở trên mà mỉm cười-Nhìn trái phải làm gì, đây là nhà của cậu.Jung Kook quay lại nhìn Taehyung-Cậu...cậu...-Cậu đứng lên được chưa, tôi mỏi lưng quá.Jung Kook đứng bật dậy-Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng không chỉ có cậu đâu, tôi với cậu còn làm tới chuyện "ấy ấy" rồi-Taehyung từ từ ngồi dậyJung Kook trố mắt, tay vô thức đụng ra sau-Không đau mà.-Trình độ của tôi cao như vậy sao làm cậu đau được.-Cậu nói xạo.-Hahaha đúng là tôi nói xạo, chuyện đó chưa làm tới, nhưng chuyện kia kia thì có đó-Taehyung cười lớn-Cậu nói xạo, tôi không thể làm vậy.-Hôm qua cậu say như chết, biết được sao, cậu còn không ngừng bảo tôi "ấy ấy" cậu, nhưng biết là cậu đang say nên tôi dừng lại đó. Không là....-Tôi không tin, không tin đâu-Jung Kook lắc đầu-Hahaha-Taehyung ôm bụng cười nắc nẻJung Kook ném cái gối vào người Taehyung, mắt chừng chừng bực mình nói-Cậu còn cười sao?-Haha lừa cậu dễ thiệt chứ-Lừa? Vậy chuyện hôm qua là không có đúng không?-Cậu nghĩ có sao? haha-Cậu chết đi.Jung Kook tức giận bỏ vô phòng vệ sinh. Còn Taehyung vui vẻ xuống làm đồ ăn.------------------------------------------------------------------------------Chap 12 đây
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me