LoveTruyen.Me

Longfic Vkook Hang Xom

Jungkook ngày một lớn, cậu càng ngày càng giống mẹ. Từ nhan sắc cho đến tài năng đều giống tất.

Hôm nay Jungkook đã được 3 tuổi nên mọi người đều thầm lặng tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật nên rất là háo hức và cười tít cả mắt, không biết papa và mama sẽ tặng gì cho mình nữa, tò mò ghê.

Jungkook đang thận trọng bước xuống giường, rồi dụi dụi mắt bước vào phòng tắm, bắt ghế lên đứng rồi tự đánh răng. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng Jungkook lại rất thông minh và lanh trí, không giống như những đứa trẻ khác, cậu chỉ biết đánh đàn rồi bám theo ba mẹ , cậu rất ngoan và lễ phép nữa thế nên ba mẹ cậu đa số không lo lắng gì mấy.

- Cậu chủ à, đến giờ dậy rồi.    Vú Nana gọi.

- Cậu chủ à.

- Cậu chủ.

Thấy lạ nên bước vào, thì ra là thằng bé dậy rồi rồi bà vú mới bật tỉnh chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hết hồn cmn, thần thánh hay sao mà tự đánh răng hay quá vậy.

- Trời ơi, cậu chủ làm tui hết cả hồn luôn.

- A, bà Nana.

- Để tôi đánh răng cho, cậu còn nhỏ không sạch được đâu. Nào, đưa đây.

- Vú ơi, ba mẹ con đi làm rồi hả vú.

- Ừ, ba mẹ của cậu đi làm rồi.

- Chắc là không tổ chức sinh nhật cho con đâu vú ha.

- Không có đâu, Jeon Jung Kook đây chắc chắn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật như ý mà.

- Hôm nay Vú có làm canh thịt heo cho bé Kookie của vú đấy nhé.

- Woa!!!!!

- Súc miệng thôi.

- Cháu muốn thay áo quần không.

- Không ạ.

- Đi xuống thôi nào

- Vú ơi.   Cậu đưa hai tay lên rồi nhìn vú với đôi mắt tròn long lanh như thể muốn bồng lên vậy đó. Bà vú hiểu ý liền nhấc thằng bé lên rồi đi xuống lầu.

Đặt thằng bé xuống ghế, đeo yếm vào rồi để yên cho Kook tự xử. Bà vú đi lên lầu gọi Youngjae dậy nhưng không biết nó đang ở chốn nào nữa, đi khắp cái hành lang, vừa đi vừa gọi liền bất chợt đứng lại trước cái phòng mà được gọi là "phòng giải trí", máu đã lên tới não, thằng này dậy rồi mà không chịu xuống đi học, thật là. Hai anh em mà như là hai thế giới. Bà đẩy cửa đi vào rút điện ra rồi nhéo tai kéo xuống.

Youngjae đã được 15 rồi nên không khác gì mấy thằng đầu đường xóm chợ, sáng thì mới mở mắt là bay vào chơi game, tối thì la lối um xùm hết cái biệt thự này lên chả biết có ăn nhằm thứ gì không. May mà có đi tập bóng rổ, thôi cái biệt thự thành trại tâm thần rồi, có trái bóng làm bạn nó thì còn bớt được một chút. Mới đầu chơi còn vụng về mà chơi làm sao mà bể hết đồ đạc quý giá làm cho ngài có lần la cho một trận.

Một ngày trôi qua rất ư là bình thường...

- Jung Kook à, Kookie bé bỏng của mẹ đâu rồi nhỉ.

- Mama !!!!    Cậu chạy tới

- Gấu bông mà con thích này.

- Con cảm ơn.  Cậu khoanh tay cúi đầu

Sinh nhật thật đơn giản nhưng ấm áp. Papa vẫn chưa về.

Ngày hôm sau, papa chưa về. Chắc là có việc bận. Hôm nay mama đi diễn ở New York.

Ngày thứ 3, papa chưa về, chắc là nhiều việc lắm. Mama tối nay sẽ về.

Ngày thứ 4 .

" Chuyến bay từ Seoul đến Nga đã bị nổ, nhưng điều kì lạ rằng chiếc máy bay đã nổ từ 2 ngày trước mà không hề có sự thông báo. Cảnh sát đã nổ lực đi tìm kiếm nạn nhân , đồng thời cũng đã sa thải người làm việc với chiếc máy bay"

- Ông.... ông chủ. Cậu chủ sẽ thế nào đây.

- Vú!!

- Cậu Youngjae.  Vú sợ hãi nói.

- Vú không được nói cho em con, con sẽ đi nói với nó. Còn nữa, mẹ con cũng đã chết rồi, vì tai nạn, hôm qua con đã thấy nghi nên đã bật tivi lên. Ngày mai, dám chắc linh hồn của hai người sẽ mò về nên sau khi con dọn đồ xong, vú hãy đốt nhà đi. Sử dụng càng nhiều lửa càng tốt, thành tro bụi cũng được. ( Au: hơi bị siêu nhỉ)

- Tôi hiểu rồi.

Sau khi giải thích thật kịch liệt cho Jungkook thì cuối cùng cũng đi dọn đồ. Jungkook khóc không ngừng. Mọi người cấp tốc đi dọn lại đồ. Sau 6 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì bà vú lấy khoảng 10 bình xăng đổ vào nhà rồi dùng vái quẹt lứa đốt vào 5 đuốc cây rồi ném vào nhà, ở đằng sau nhà cũng đã bắt đầu xử lí.

Flash back ~~

- Cậu Youngjae, đây là địa chỉ nhà tôi, cậu tới đó mà ở. Tôi sẽ thuê phòng trọ qua đêm rồi đi về quê. Đây là ít tiền tôi lấy được ở dưới tủ của ông, tôi đưa cậu 2 bì để sống, Hàng xóm chỗ đó tốt bụng lắm, nhất là căn kế bên, có gì khó khăn thì cứ nói họ. Nhớ tiêu cho hợp lí, chỉ có 2 cậu là nhiều nhất thôi, tôi đã chia mấy người kia một ít rồi nên cậu đừng lo.

-Vú, con cảm ơn vú.    Cậu vùi đầu vào mà khóc sướt mướt đến nỗi ướt đẫm vai áo.

End flash back ~~

Xe tải đã tới, hai anh em đi lên xe rồi chào tạm biệt.

Bây giờ người hầu mỗi người sẽ là một phía, một ngày nào đó, tất cả, tất cả sẽ gặp lại.
--------------------------------------------------------------------------

                   End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me