LoveTruyen.Me

Longfic Vkook Mot La Yeu Hai La Yeu Nhieu

" Anh muốn gom góp hết tất cả chân thành để nói với em rằng anh nhớ em rất nhiều. Thế giới nơi anh tăm tối và đáng sợ, em bước chân vào lại khiến nó rực sáng hơn. Dù vầng sáng chỉ bao bọc cơ thể em, nhưng với anh lại là mặt trời, mặt trời của riêng anh. ''

___

Jungkook đã dành ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để săm soi mãi cái vòng mà Taehyung đưa cho cậu. Sợi dây cói màu nâu đậm cuốn chặt lấy một mặt đá đỏ sẫm, sắc nhọn và góc cạnh. Chiếc vòng nhìn bình thường như thế tuyệt nhiên không thể khiến Jungkook tin rằng khi cậu đeo nó vào, Dạ quỷ sẽ không phát hiện ra cậu là con người được.

Nhưng khi Jungkook đeo vào tay, đột nhiên lại cảm thấy an tâm đến lạ.

" Jungkook, cậu lơ mơ gì ở đây vậy ??! Quái thú xuất hiện, tập trung ra sân mau lên."

Jimin hớt ha hớt hải từ phòng tập chạy về báo tin cho Jungkook, cậu thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của lớp võ.

Đây là lần đầu tiên quái thú xuất hiện kể từ khi Jungkook vào doanh trại.

" Jimin, nhưng tớ mới chỉ tập luyện hơn một tuần thôi, có ổn không ?"

" Cậu chỉ cần thật im lặng là được, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tớ sau nhé."

" Tớ biết rồi."- Sau đó Jungkook vội vàng lao vào nhà vệ sinh thay nhanh một bộ đồng phục mới cứng mà Baekhyun vừa phát cho cậu vài hôm trước, rồi cùng Jimin chạy ra ngoài sân chính để tập trung.
Baekhyun đang cau mày vì sự chậm chạp của một số tên lính (tất nhiên bao gồm cả Jimin và Jungkook), anh ta hét lên :
"Luyện tập để làm gì mà khi có lệnh triệu tập thì lại chậm trễ ! Sau đợt này về lại doanh trại, những ai tập trung trễ sẽ bị phạt."

Đúng lúc đó, đại tướng đang chậm rãi đi ra với gương mặt nghiêm nghị, mắt nhìn Baekhyun và ngay lập tức anh ta liền báo cáo với Taehyung về số lượng quân lính đang tập trung, đã đủ hay chưa và bắt đầu khởi hành được hay chưa. Quả không hổ danh là cận thần nhiều năm, từng dấu hiệu hiện trên mặt của đại tướng, anh ta bỏ không sót một cái nào.

Mọi người bắt đầu leo lên ngựa, chỉ huy và đại tướng đi đầu sau đó đến đoàn quân, Jimin và Jungkook đi cuối cùng.

" Kookie, chúng ta đang cưỡi Mã quỷ đó, có hai loại Mã quỷ, Hắc và Bạch. Như con của đại tướng và chỉ huy đang cưỡi chính là Bạch mã quỷ. Chúng nhanh hơn và khỏe hơn loại có bộ lông đen thui mà chúng ta đang ngồi lên đây rất nhiều. Ở Dạ giới, bọn họ di chuyển đa số bằng ngựa, rất là nhanh đó nha."

" Ra vậy, nhưng Jimin, cậu có biết chúng ta đang đi đâu không ?"

" Rừng cây phía Đông, ở cạnh đó có một doanh trại nhỏ nơi anh trai của đại tướng, ngài Min Yoongi đang trấn giữ. Ngài ấy vừa đưa người báo tin cho đại tướng rằng quái thú đang lởn vởn sau rừng và ngài ấy thì đang phải lo một số vấn đề riêng nên không thể đi thu phục, đó là lí do vì sao chúng ta lại phải sang tận bên kia."

Anh trai của đại tướng, phải chăng là người có làn da trắng đến kì lạ, đôi mắt sâu, bờ môi đỏ và trông hắn ta như một con ma cà rồng giống trong mấy cái truyền thuyết mà Hoseok hyung hay kể cho cậu nghe, người đã ở trong phòng của đại tướng vào cái buổi tối đầu tiên khi cậu luẩn quẩn để rồi vô tình nghe được câu chuyện của anh em họ ? Jungkook chợt nhớ lại về buổi tối đó, buổi tối đầu tiên cậu gặp đại tướng và bị dọa cho một phen khá là..khiếp.

" Ừm.. "

" Mà nè, hôm bữa cậu bảo cậu đi xem mặt quái thú cơ mà, có xem được không? Sao tối hôm đó quay về tớ chả thấy cậu nói gì nhỉ ?" - Jimin nheo đôi mắt nhỏ lại, tinh ranh nhìn cậu bạn của mình, tò mò chờ đợi cậu ấy miêu tả về dáng hình quái thú.

" Không, hôm đó tớ sợ bị phát hiện quá nên cũng đã bỏ về." - Jungkook trả lời qua loa, chả lẽ bây giờ lại bảo với Jimin là cậu nhìn thấy đại tướng đang tra tấn quái thú và vô tình nghe được những "tâm tư" không-hề-đơn-giản liên quan tới nội bộ Dạ giới sao? Cậu không thể, cậu cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa để kế hoạch của mình thành công. Một phút sai lầm sẽ khiến Jungkook ân hận suốt đời mất.

" Giời ạ, tớ còn tưởng cậu sợ quá không thèm nói cho tớ nghe luôn, tớ đã đợi mãi cho đến khi cậu bình tĩnh và cuối cùng thì ... thất vọng quá đi.''

" Thôi được rồi, dù gì thì chẳng phải chúng ta sắp được thấy quái thú cùng nhau hay sao?''- Jungkook cười cười, quái thù thì sớm muộn gì cũng phải thấy thôi, nhưng để thu phục quái thú thì mọi người làm thế nào nhỉ ?

Hai cậu trai trẻ nói năng huyên thuyên một hồi ngó lên thì cũng đã thấy trời bắt đầu ngả tối, con đường dẫn vào khu rừng đã dần hiện ra. Họ xuống ngựa, cột dây đai vào một cái hàng rào sắt ngoài cổng chính của khu vực phía đông rồi di chuyển vào khu rừng mênh mông trước mặt theo hàng, nhẹ nhàng và im ắng đến nỗi Jungkook có thể nghe thấy tiếng vài con vật chạy ngang qua dưới các bụi cây ven lối đi.

Càng đi vào sâu bên trong không khí càng dày đặc những làn sương mù, lạnh lẽo mà ghê rợn đến la. Bất chợt cả đoàn người đứng yên lại, khoảng 15 con người đang cẩn trọng nghe ngóng xung quanh. Đại tướng đưa tay ra hiệu cho họ giữ im lặng.

Soạt.

Có thứ gì đó đang di chuyển nhưng Jungkook không thể nào thấy được vì nó quá nhanh. Gió bắt đầu nổi nhưng rất nhẹ chỉ đủ để khiến vài chiếc lá đã rụng khẽ bay bổng. Đột nhiên một người trong đội la thất thanh rồi cả cơ thể anh ta bị nhấc bổng lên và ngay sau đó rớt một cú cực mạnh xuống đất, như thể có cái gì đó đang nắm lấy người anh ấy và quăng nó ra xa. Trong chớp mắt Jungkook nhìn thấy một vật thể dài màu đỏ sẫm, trên bề mặt của nó có nhiều những chiếc gai nhọn nhìn có vẻ như là....lưỡi của một con vật nào đó.

Không nghi ngờ gì nữa đó chính là quái thú. Nhưng cậu khẽ quan sát thấy xung quanh chẳng có bóng dáng của chúng, khu rừng trống trải và tối tăm, sương mù giăng mịt con đường phía trước. Đại tướng hét lên :

" Nhanh chóng tụ lại thành hình tròn, đối lưng vào nhau và quan sát đôi mắt của chúng, nhớ rõ chỉ có đôi mắt mới là hình ảnh thật, tất cả đều là ảo giác."

Cả đội liền nhanh chóng chụm lưng lại, Jungkook bắt đầu lo sợ. Nhiệm vụ này phải chăng quá sức nguy hiểm, nếu như sơ suất thì không chỉ là bỏ mạng mà ngay cả cơ thể cũng không còn toàn vẹn khi chết đi. Như để minh chứng cho những gì cậu đang nghĩ, người lính khi nãy bị hất ra xa đang trợn trắng mắt lên, anh ta há to miệng gương mặt đau đớn nhưng cũng cùng lúc đó, da anh ấy bắt đầu chảy xệ và rồi biến thành một cái xác chỉ còn lại da bọc lấy xương. Con quái vật rút chiếc lưỡi với những gai nhọn của mình ra khỏi cơ thể đáng thương ấy bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi đến gần hơn với đám người đang tụ tập.

Nhưng sao Jungkook lại có cảm giác chiếc lưỡi kinh khủng ấy đang nhắm thẳng về phía cậu mà lao đến ?

" Jungkook, cẩn thận !"

Cẩn thận thì đã được gì vì ngay sau khi Taehyung hét lên câu nói đó, cả người cậu đã bị nhấc lên không trung.

___

Ai da cuối cùng thì mình cũng thi xong rồi huhu xin lỗi để mọi người đợi lâu :<, mọi người thông cảm cho mình nhé, sau hôm nay cách 1 ngày mình sẽ đăng chap lại như thường ạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me