Longfic Vkook Mot La Yeu Hai La Yeu Nhieu
Seokjin hết đi ra rồi lại đi vào quán rượu, tay chân lóng ngóng không yên. Hoseok và Namjoon rời đi đã lâu nhưng mãi không thấy họ trở về, phải chăng trên đường đi gặp phải chuyện gì không may đó chứ ?Tâm trạng bất an khiến Seokjin trở nên khó chịu, bước vào trong nhà gặp phải Yoongi đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hậm hực muốn gây chuyện." Này, chú mày định suốt ngày cứ nằm ở đây như thế này à ?"Yoongi mắt nhắm nhưng vẫn nghe được người kia đang ám chỉ mình, môi mấp máy thành tiếng :" Anh nói xem tôi có thể làm gì được ?" " Chú đứng dậy bổ củi đi, ra trước sân mà bổ ."- Nói rồi Seokjin đi vào trong bếp xách ra một chiếc rìu khá to, lưỡi dao sáng loáng và chắc chắn, đưa nó cho Yoongi - kẻ vừa mới trở mình ngồi dậy, tay dụi đôi mắt lạnh lẽo. " Bổ củi ? Anh bổ cho tôi xem trước đi. Tôi thật sự không biết dùng thứ đó." " Cũng phải, trước kia suốt ngày ăn đồ sống, biết thế nào là dùng lửa để nấu ăn, đứng dậy mà nhìn này ." Seokjin vác rìu ra trước sân, lôi từ sau cửa một rổ đầy nhưng cây gỗ to to mà Hoseok kiếm cho anh từ tuần trước, đổ đầy ra trên sàn. Yoongi khoanh tay đứng nhìn, cảm thấy cái gì cũng xa lạ với anh. Nhưng khổ nỗi càng nghĩ thì đầu óc càng trống rỗng, như bị mất đi cả một dãy kí ức dài." Như vầy, rồi như vầy, chẻ nó ra làm 4 là được. Cậu làm đi." - Seokjin đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, hất cằm nói với Yoongi. Yoongi thôi không nghĩ nữa, cũng liền nghe lời tên chủ quán rượu đã cứu mình, bước lại cầm rìu bổ củi cho hắn ta yên lòng. Việc này đối với anh cũng không khó mấy, giáng vài phát là xong. Seokjin đứng nhìn rồi gật gù, tốt, rước thêm hắn ta về thì lại có thêm người để nhờ vả, không phí sức anh nấu ăn nuôi hắn ta ngày qua ngày. Seokjin đi vào bên trong, lau dọn quán rượu. Mấy ngày nay vắng khách, cũng không có việc gì nhiều, thành ra anh rất rảnh, mà rảnh rỗi sẽ sinh chuyện, Seokjin không thể làm không ngồi yên được. Đang mải cắm cúi sắp xếp bàn ghế, thì ở ngoài bỗng dưng ồn ào bất thường." Anh bổ củi kiểu gì thế ? Thanh nào thanh nấy to đùng, vuông vắn một cục thế kia, có mà lửa ở lò bát quái mới làm chúng cháy nổi ." - Hoseok nhăn mặt, tay cầm mấy miếng củi trông không ra một thứ hình thù gì lên, vừa nói vừa giành lại chiếc rìu.Yoongi bất động hồi lâu cũng trả lại rìu rồi quay vào bên trong, quăng lại đằng sau hai chữ " Phiền phức !" . Đúng là phiền, bổ như thế nào miễn sao anh chia đều thành 4 phần như lời Seokjin nói là được mà, không phải sao ? Hoseok tức giận không thèm nói lại, bỏ chiếc rìu xuống, phủi tay rồi lao vào trong quán miệng la lớn :" Kim Seokjin đâu, bước ra đây nói chuyện này !"" Chú mày vừa về đã ồn ào cái gì thế ?" - Seokjin kê xong chiếc ghế cuối cùng, ngẩng lên nhìn Hoseok đang chống nạnh, mặt cười cười vui vẻ với anh. " E là Seokjin hyung tối nay phải đãi hai thằng em kết nghĩa mày một bữa thiệt ngon, vì chúng nó đã giúp anh một việc không hề nhỏ nha."Namjoon đứng đằng sau, bật cười thành tiếng : " Thôi đi Seokkie, nói quá." - Xong đoạn, anh nhìn kéo tay Hoseok đi ra ngoài cửa, để lại mình Seokjin khó hiểu khoanh tay đứng cạnh chiếc bàn. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trước cửa quán rượu, nửa muốn vào, nửa lại không dám vào. Seokjin đi thẳng ra bên ngoài, gần đến cửa thì mắt chạm mắt với người đứng đó, bất động vài giây, anh bắt đầu lên tiếng : " Ji..... Jimin ?"Jimin gần như là muốn bật khóc thành tiếng, khoé mắt cay cay, cậu không kìm nén được đành òa lên trước mặt anh hai, gật đầu lia lịa ý muốn nói là em đây, Jimin của anh về rồi đây.Seokjin ôm chầm lấy cậu em, trong lòng cũng không nén được cảm xúc trào dâng. Đã nhiều năm rồi, đứa em bé nhỏ của anh thật sự đã mạnh mẽ trở về với anh rồi. " Xin lỗi, anh xin lỗi Jimin, vì đã bỏ lại em một mình. Em sợ lắm phải không ?" - Seokjin vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, xoa đầu đứa em trai. " Không sao, không sao mà anh, chẳng phải em đã an toàn trở về rồi hay sao ?" - Jimin vừa nói vừa lau nước mắt lòe nhòe trên mặt, hít hà không thôi.Namjoon và Hoseok đứng cười khúc khích, đoàn tụ được thì vui rồi, từ nay quán lại có thêm một thành viên nữa. Chợt không biết nghĩ gì mà Hoseok đột nhiên ngưng không cười nữa, vẻ mặt trầm ngâm khó đoán. " Sướt mướt quá." - Giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông với làn da trắng như hoa bưởi, môi đỏ như máu và đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất đạo mạo tỏa ra từ người anh ta bùng bùng khiến ai cũng phải im lặng ngoái nhìn .. chỉ trừ Hoseok." Vô duyên, anh em sum họp, khóc lóc một chút thì đã sao ? "Yoongi lại im lặng không đáp khiến Hoseok như muốn tức điên. Anh luôn cảm thấy cái tên lạnh lùng này tính cách khó chịu lạ kì, rất rất không hợp với người cởi mở hoạt bát như anh. Còn nữa, từ ngày anh cứu hắn ta về, cũng chưa nghe được một tiếng cảm ơn từ hắn. Hừ, đã vô duyên lại còn vô ơn." Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, để anh đi nấu bữa tối. " - Seokjin vỗ vỗ đôi vai của Jimin quay sang nhìn mọi người, miệng mỉm cười hạnh phúc." Ủa, Dokyum đâu rồi anh ?" - Namjoon bước từ trong bếp ra, sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy cậu nhóc thì đành lên tiếng hỏi Seokjin." À, nó đi mua ít đồ, lát nữa về ngay đó mà." ___Jimin nhân lúc mọi người đều về phòng nghỉ bèn lân la đến bên Seokjin, gọi anh trai mình ra rồi nói nhỏ :" Hyung, cái người da trắng ít nói đó tên là Yoongi phải không ?"" Đúng rồi, sao thế ?"" Anh ta là phó đại tướng của Dạ giới đó hyung."" CÁI G... ?" - Seokjin suýt nữa thì hét ầm lên, may mà Jimin bịt miệng lại kịp." Nhưng anh ta không còn nhớ gì nữa phải không ?" - Jimin tiếp tục hỏi, đúng như cậu nghĩ, sắp sửa phải thay đổi một số thứ rồi." Ừ, từ ngày được Hoseok cứu về, hắn ta lúc nào cũng ngồi yên một chỗ, không ngủ thì lại suy nghĩ một mình, đôi khi ôm đầu rồi la hét, xong lại nhìn vào gương rất lâu. Nói chung là biểu hiện rất lạ kì, anh cũng không dám hỏi." " Seokjin, xem ra lát nữa đợi mọi người dùng bữa xong rồi nghỉ ngơi hết, em cần phải nói với anh một số chuyện, nhưng anh phải hứa là không được nói cho ai nghe đâu đấy."" Sao vậy, quan trọng lắm à ?"" Rất quan trọng."Hoseok tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trước cửa tiệm, trong đầu cứ luẩn quẩn mãi mấy lời nói của Taehyung. " Nếu như có một ngày, khi anh thấy Jungkook bất ổn, thậm chí là vì bất cứ lí do gì thì hãy đưa cái này cho em ấy. Nói với em ấy rằng, có thể tôi lúc ấy không là tôi nữa, nhưng tôi khi viết ra những dòng chữ trong cuốn sổ này lại chính là Taehyung của em ấy. Anh làm được không ?"Tất nhiên là Hoseok làm được, chỉ cần Jungkook vui vẻ và hạnh phúc, anh sẽ làm tất cả. Anh ở lại Dạ giới, hằng ngày đi tìm cậu chẳng phải vì hai chữ "anh em" cao cả này hay sao ?" Nghĩ gì vậy ? Người như cậu cũng có tâm sự sao ?" - Yoongi cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoseok bằng giọng nói ngang ngạnh, bước đến kế bên cậu." Ôi, chẳng lẽ chỉ mình anh mới được có tâm sự sao ?"" Chỉ là thấy cậu lúc nào cũng hoạt bát, bản thân cho rằng cậu vô lo vô nghĩ, xem ra là tôi quan sát có hơi kém cỏi rồi."" Haha, anh đừng nói chuyện khách sáo quá đáng như vậy, cứ bình thường đi. " - Hoseok vui vẻ, lại nhoẻn miệng cười tươi. Nụ cười thật khiến người khác nhìn vào cũng muốn vui vẻ theo." Xin lỗi, tôi quen rồi, cũng không nhớ vì sao lại nói chuyện với ai cũng cẩn trọng như vậy."" Tôi hiểu mà, mất trí nhớ rất khó chịu." - Hoseok gật gù, ra vẻ thông cảm." Cậu thì hiểu gì chứ ." - Yoongi bật cười nhẹ trước vẻ cố tình cho là mình hiểu biết của Hoseok, hồi sau lại quay vào trong, để lại Hoseok gãi đầu khó hiểu đứng bên ngoài.Yoongi chính xác là vẫn luôn cảm thấy mình có một gánh nặng rất lớn trong lòng mà anh chưa thể trút bỏ được, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc nó là điều gì. Chỉ biết rằng trong cuộc sống trước kia của mình, lòng anh lúc nào cũng nghĩ về nó. Ngay cả lúc này, trong giấc mơ chập chờn, anh lại thấy hình ảnh một cánh đồng với những bông hoa tỏa ra thứ ánh sáng lạ kì, anh thấy mình bước đến, thấy mình ho ra máu. Máu chảy ra từ khóe miệng anh, nhưng ánh sáng màu xanh lại càng lúc càng chói lòa, cho đến khi anh chìm trong vầng sáng đó, cơ thể lâng lâng bay bổng. Yoongi giật mình tỉnh giấc, giấc mơ này, bao giờ anh mới thoát khỏi nó đây ?___tuần sau mình thi cuối kì đến hết ngày 6/6 mới xong, mong mọi người thông cảm đừng giận dỗi, thi xong sẽ tốc hành đền đápppp :>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me