LoveTruyen.Me

[Longfic] 《VKook》 My Daddy /drop/

Chap 1

Blinde_house

Cạnh bên chiếc dương cầm bằng bằng trầm mộc trắng ngàn năm là một mỹ thiếu niên đẹp như tượng tạc, hắn toát lên khí tiết lạnh lùng cao ngạo đến khó chịu. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt sắc lạnh của anh lại ánh lên một màu u tối ,tuyệt vọng đến đáng thương .  Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kiểu cổ điển và một chiếc quần đùi đen, anh thong thả như dạo chơi trên những phím đàn , tạo nên một âm điệu làm xao xuyến lòng người , một bản nhạc hay nhưng sầu thảm đến đau lòng.

Dù vậy trên khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi như Taehyung trước cái chết đột ngột của bố mẹ lại không hề có chút cảm xúc nào. Điều đó thật khiến nhiều người tự hỏi liệu có phải vì quá sốc nên anh đã điên rồi không?

_Cậu chủ. - Quản gia Shin đi tới đưa trà cho anh.

_Thông báo đi. - Anh điềm đạm ngồi xuống và nói.

_Chiều nay người có một buổi từ thiện ở cô nhi viện Sunny vào lúc 3 giờ 30 phút chỉ vậy thôi. - Nói xong ông tự giác lui xuống ,chỉ còn lại mình anh trong căn phòng lộng lẫy nguy nga nhưng chẳng có chút hơi ấm nào mà lạnh lẽo đến thấu sương , một cảm giác cô dơn , trống trải đến rợn người.

Đặt tách trà xuống anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, tựa hẳn người ra ghế ,mi mắt khẽ rung động rồi đi sâu vào giấc ngủ.

Sau cái chết của ba mẹ , từ một thiếu gia sống trong một gia đình giàu có ,cuộc sống không phải lo nghĩ ,muốn gì được đó ngày ngày chỉ ngịch ngợm phá phách như bao đứa trẻ, không âu lo hay dè chưng bất cứ ai ngang tàn ,kiêu ngạo . Thì nay hắn trở thành đứa mồ côi gánh vác trên vai cả một sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của người ba quá cố để lại. Khi chỉ mới 7 tuổi cái tuổi mà đáng lẽ anh phải được vui chơi cùng bao bạn bè đồng trang lứa thì Taehyung lại ngồi một chỗ với một đống giấy tờ , bản kế hoạch.Không những vậy khi chúng bạn làm văn tả chó mèo thì anh đã phải hoàn thành luận văn thi giáo sư, tiến sĩ ở 5 trường đại học hàng đầu Anh ,Mỹ ,Pháp. Cứ nghĩ như vậy là đủ nhưng anh còn phải toàn năng hơn, hoàn hảo hơn nữa ,anh phải học và biết mọi thứ lễ nghi giao tiếp ,ứng sử , thậm chí cả việc bước chân nào trước khi ra ngoài anh cũng được dạy. Những điều bất hạnh và bao nhiêu gánh nặng bất ngờ đổ xuống đôi vai của một đứa trẻ. Liệu anh có tìm được lối thoát cho bản thân khỏi những bế tắc, tuyệt vọng này không ?

Chớp mắt đã đến chiều đúng 2 giờ anh lại tiếp tục luyện đàn, dù cho có đánh đến trai tay , trặc khớp thì anh cũng không ngừng luyện tập vì anh phải vượt qua bố mình. Dù vậy cái thứ dai điệu anh đàn lên nghe thật sáo rỗng và đáng thương biết bao vì nó thật vô cảm , một bản nhạc vô hồn.

Taehyung đang trên đường đi tới buổi từ thiện theo lịch trình của ngày hôm nay. Chiếc ô tô bất đầu xuất phát từ trung tâm thành phố nơi ồn ào tấp nập nhất, rồi dần dàn lăn bánh đi xa khỏi chốn thành thị phồn hoa và đầy cám dỗ. Đi được một lúc xe đã ra đến vùng ngoại ô , anh hạ thấp cửa kính xe để đón những tia nắng ấm áp và tận hưởng bầu không khí trong lành của chốn đồng quê này. Cảm giác thật dễ chịu.

Chiếc Cadillac xám bạc dừng lại trước cổng một cô nhi viện cổ kính, nó được xây theo phong cách Roma từ những thập niên 90 và ở một nơi hoàn toàn cách biệt với con người.

  Anh xuống xe một chiếc cổng kiểu La Mã dần mở ra , từ bên trong một người phụ nữ tầm 50 đến 60 tuổi diện trên mình bộ đồ đơn giản , gương mặt phúc hậu tươi cười đi tới chỗ anh:

_Kim Thiếu gia rất cảm ơn vì cậu đã đến. - Bác Lee sơ đứng đầu của cô nhi viện vui mừng chào đón Taehyung.

_Bác đừng khách sáo ,dù sao đây cũng là việc cháu nên làm mà.

Anh điềm đạm trả lời người lớn tuổi hơn rồi thao bác Lee và quản gia Shin vào bên trong. Giữa khuôn viên của cô nhi viện là một đài phun nước bằng thủy tinh , nhờ phản quang của ánh mặt trời mà sáng lấp lánh .Nhưng cái thu hút sự chú ý đến của anh không phải là đại phun nước mà là  cậu thiên sứ nhỏ đang ngooid trên thành hồ nước kia. Đặc biệt là ánh mắt và nụ cười đó nó cứ quấn lấy trái tim và tâm trí một cậu nhóc 7 tuổi như anh.

Buổi từ thiện được tổ chức ở khuôn viên sau của cô nhi viện , lúc anh đến nơi thì đã thấy rất nhiều những tên tuổi máu mặt trong giới kinh doanh , những nhà tìa phiệt mới nổi và trong số họ có không ít người mà hắn quen biết. Nhìn thấy anh , ai nấy đều đứng lên chào hỏi ,tỏ vẻ thân thiện và ái ngại thương cảm cho những chuyện sảy ra với hắn. Nếu là một Kim Taehyung của trước kia có lẽ anh sẽ rất cảm động với những trò giả tạo kinh tởm này , nhưng giờ thì khác rồi hắn từ lâu đã dị ứng và chẳng muốn xem mấy màm kịch như vậy nữa.
___
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me