[Longfic] [VKook] Tuổi trẻ của em có anh.
Văn án 2: Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân cả đêm qua không thể ngủ, sáng ra trông hệt con gấu trúc, suýt nữa là dọa chết Chính Quốc rồi!
"Anh làm sao thế?"
Điền Chính Quốc đang dùng cái giọng cực kì hốt hoảng mà la lên.
"Anh không sao đâu mà, chỉ là tối qua không ngủ được thôi! Em sáng sớm ra đã la lên quãng 8 thế thì hàng xóm phải làm sao?"
Nghi Ân đang thực mệt mỏi sau cả một đêm không chợp mắt,cố gắng lê cái thân tàn tạ này vào bàn ăn. Nhìn một lượt qua bàn ăn lại càng thấy nản.
Chính Quốc thấy anh trai mệt mỏi như thế thì cũng ăn không nổi, quyết định phá tan cái bầu không khí yên lặng đáng ghét này.
"Nghi Ân à, sáng nay Lâm Tại Phạm có gửi thiệp mời đám cưới đến cho chúng ta đó!"
Nghi Ân nghe xong liền khựng lại. Anh vẫn đang cố tiêu hoá hết mấy lời vừa rồi của Chính Quốc kia.
"Không liên quan đến anh."
Đáp lại câu nói của Chính Quốc chỉ là thái độ thờ ơ của Nghi Ân. Anh là thực muốn quên đi cái quá khứ đau buồn đó.
"Anh đừng cứ mãi vấn vương cái quá khứ đó đi! Anh cũng có thể tìm người khác mà!"
"Anh...................không thể làm được! Anh căn bản là không muốn bị người khác tổn thương thêm lần nào nữa!"
--------------------------------------------
"Nghi Ân à, em hiểu anh đã phải trải qua nhiều đau khổ, quên đi những chuyện đó cũng không hề dễ dàng.......Nhưng anh phải sống cho hạnh phúc của bản thân chứ, đừng mãi hoài niệm quá khứ thế!"
Nghi Ân cúi mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bây giờ nhớ lại lúc đó cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Phải, chính xác là Lâm Tại Phạm đã rời bỏ anh, mặc cho anh có quỳ rạp dưới chân cũng vẫn không chút luyến tiếc mà bỏ đi, để lại nỗi buồn gặm mòn con người anh. Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm đã từng rất yêu nhau, chỉ là đã từng.....cho đến khi Thôi Vinh Tế xuất hiện và cướp đi người cậu thương yêu. Điền Chính Quốc lúc đó chứng kiến mọi sự việc nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn anh trai mình đau khổ, cũng không thể trách được Lâm Tại Phạm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng vì hai người đó có lẽ vốn dĩ đã không có duyên phận với nhau.
"Em nghĩ anh còn có thể cười tươi mà chúc phúc cho cái người đã tổn thương anh sao?"
Nghi Ân cười khẩy một cái. Hiện tại cũng không biết nên cười hay khóc đây.
"Tốt nhất là đừng nhắc tới Lâm Tại Phạm nữa! Mau ăn đi!"
Nói là thế nhưng trong lòng Nghi Ân hiện tại đang rất bề bộn. Hiện giờ chỉ muốn ăn xong thật nhanh rồi trốn tránh câu chuyện. Nghi Ân anh vốn dĩ cả đời chỉ biết trốn tránh những sự thực đau lòng. Anh vì muốn trốn tránh cuộc chia tay của anh và Lâm Thế Phạm nên mới tự tạo nên bức tường rắn chắc với thế giới đầy nhẫn tâm ngoài kia. Đối với anh mà nói, vẫn chỉ có thể tin tưởng Chính Quốc. Thế giới ngoài kia vẫn luôn hoạt động theo luân hồi, anh vì thứ gọi là luân hồi đó mà đánh mất bản thân, đánh mất tự tin, hơn hết cả là tuổi 20 của chính thanh xuân trong anh. Đoàn Nghi Ân anh vẫn luôn coi trọng tuổi thanh xuân của chính mình, chỉ đơn giản là anh không biết làm cách nào để nâng niu, để quý trọng nó.
Ba mẹ vẫn luôn nhắc nhở anh: tuổi thanh xuân đã qua đi sẽ chẳng bao giờ có thể níu giữ, vậy nên luôn phải biết lựa chọn những điều tốt đẹp để mang theo bên tuổi thanh xuân mà không phải hối tiếc bất cứ khoảnh khắc nào.
Anh lại hai tay dâng lên Lâm Tại Phạm tuổi thanh xuân tươi đẹp để đổi lấy tình yêu nơi anh. Cho dù là thế nhưng anh vẫn chỉ là người thiệt thòi trong vụ trao đổi, tuổi thanh xuân của anh cũng cứ nhàn nhã trôi đi không hề báo trước, để lại chỉ còn anh với nỗi đau khôn nguôi.
Dù rằng anh 26 tuổi- cái tuổi mà lẽ ra nên vui vẻ, hạnh phúc, nhưng anh lại cứ mãi bám theo cái thứ luân hồi xa xỉ kia, để cho một nửa thanh xuân trôi qua chứa đầy sư nhạt nhẽo.
Anh vì không muốn Chính Quốc trở nên giống mình nên luôn luôn bảo vệ
cậu, không muốn cậu tiếp xúc quá nhiều với xã hội ngoài kia- một xã hội bị thời gian nuốt chửng.
Hơn hết, anh không muốn cậu phí phạm tuổi thanh xuân vào những thứ vô vị như anh.
Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu được anh trai đã từng phải dằn vặt, đau khổ đến nhường nào. Bản thân anh vẫn luôn tự đắp nên một rào chắn với thế giới ngoài kia, chỉ có điều rào chắn của anh so với Nghi Ân hoàn toàn không là gì cả.
"Anh làm sao thế?"
Điền Chính Quốc đang dùng cái giọng cực kì hốt hoảng mà la lên.
"Anh không sao đâu mà, chỉ là tối qua không ngủ được thôi! Em sáng sớm ra đã la lên quãng 8 thế thì hàng xóm phải làm sao?"
Nghi Ân đang thực mệt mỏi sau cả một đêm không chợp mắt,cố gắng lê cái thân tàn tạ này vào bàn ăn. Nhìn một lượt qua bàn ăn lại càng thấy nản.
Chính Quốc thấy anh trai mệt mỏi như thế thì cũng ăn không nổi, quyết định phá tan cái bầu không khí yên lặng đáng ghét này.
"Nghi Ân à, sáng nay Lâm Tại Phạm có gửi thiệp mời đám cưới đến cho chúng ta đó!"
Nghi Ân nghe xong liền khựng lại. Anh vẫn đang cố tiêu hoá hết mấy lời vừa rồi của Chính Quốc kia.
"Không liên quan đến anh."
Đáp lại câu nói của Chính Quốc chỉ là thái độ thờ ơ của Nghi Ân. Anh là thực muốn quên đi cái quá khứ đau buồn đó.
"Anh đừng cứ mãi vấn vương cái quá khứ đó đi! Anh cũng có thể tìm người khác mà!"
"Anh...................không thể làm được! Anh căn bản là không muốn bị người khác tổn thương thêm lần nào nữa!"
--------------------------------------------
"Nghi Ân à, em hiểu anh đã phải trải qua nhiều đau khổ, quên đi những chuyện đó cũng không hề dễ dàng.......Nhưng anh phải sống cho hạnh phúc của bản thân chứ, đừng mãi hoài niệm quá khứ thế!"
Nghi Ân cúi mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bây giờ nhớ lại lúc đó cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Phải, chính xác là Lâm Tại Phạm đã rời bỏ anh, mặc cho anh có quỳ rạp dưới chân cũng vẫn không chút luyến tiếc mà bỏ đi, để lại nỗi buồn gặm mòn con người anh. Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm đã từng rất yêu nhau, chỉ là đã từng.....cho đến khi Thôi Vinh Tế xuất hiện và cướp đi người cậu thương yêu. Điền Chính Quốc lúc đó chứng kiến mọi sự việc nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn anh trai mình đau khổ, cũng không thể trách được Lâm Tại Phạm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng vì hai người đó có lẽ vốn dĩ đã không có duyên phận với nhau.
"Em nghĩ anh còn có thể cười tươi mà chúc phúc cho cái người đã tổn thương anh sao?"
Nghi Ân cười khẩy một cái. Hiện tại cũng không biết nên cười hay khóc đây.
"Tốt nhất là đừng nhắc tới Lâm Tại Phạm nữa! Mau ăn đi!"
Nói là thế nhưng trong lòng Nghi Ân hiện tại đang rất bề bộn. Hiện giờ chỉ muốn ăn xong thật nhanh rồi trốn tránh câu chuyện. Nghi Ân anh vốn dĩ cả đời chỉ biết trốn tránh những sự thực đau lòng. Anh vì muốn trốn tránh cuộc chia tay của anh và Lâm Thế Phạm nên mới tự tạo nên bức tường rắn chắc với thế giới đầy nhẫn tâm ngoài kia. Đối với anh mà nói, vẫn chỉ có thể tin tưởng Chính Quốc. Thế giới ngoài kia vẫn luôn hoạt động theo luân hồi, anh vì thứ gọi là luân hồi đó mà đánh mất bản thân, đánh mất tự tin, hơn hết cả là tuổi 20 của chính thanh xuân trong anh. Đoàn Nghi Ân anh vẫn luôn coi trọng tuổi thanh xuân của chính mình, chỉ đơn giản là anh không biết làm cách nào để nâng niu, để quý trọng nó.
Ba mẹ vẫn luôn nhắc nhở anh: tuổi thanh xuân đã qua đi sẽ chẳng bao giờ có thể níu giữ, vậy nên luôn phải biết lựa chọn những điều tốt đẹp để mang theo bên tuổi thanh xuân mà không phải hối tiếc bất cứ khoảnh khắc nào.
Anh lại hai tay dâng lên Lâm Tại Phạm tuổi thanh xuân tươi đẹp để đổi lấy tình yêu nơi anh. Cho dù là thế nhưng anh vẫn chỉ là người thiệt thòi trong vụ trao đổi, tuổi thanh xuân của anh cũng cứ nhàn nhã trôi đi không hề báo trước, để lại chỉ còn anh với nỗi đau khôn nguôi.
Dù rằng anh 26 tuổi- cái tuổi mà lẽ ra nên vui vẻ, hạnh phúc, nhưng anh lại cứ mãi bám theo cái thứ luân hồi xa xỉ kia, để cho một nửa thanh xuân trôi qua chứa đầy sư nhạt nhẽo.
Anh vì không muốn Chính Quốc trở nên giống mình nên luôn luôn bảo vệ
cậu, không muốn cậu tiếp xúc quá nhiều với xã hội ngoài kia- một xã hội bị thời gian nuốt chửng.
Hơn hết, anh không muốn cậu phí phạm tuổi thanh xuân vào những thứ vô vị như anh.
Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu được anh trai đã từng phải dằn vặt, đau khổ đến nhường nào. Bản thân anh vẫn luôn tự đắp nên một rào chắn với thế giới ngoài kia, chỉ có điều rào chắn của anh so với Nghi Ân hoàn toàn không là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me