LoveTruyen.Me

Longfic Vmin La Yeu Hay Han

Đến tối, Kim TaeHyung và Park Jimin mặc tây trang đi tới tiệc rượu. Tiệc này vốn dĩ để chúc mừng hắn giải quyết được phiền phức của gia tộc, không đi cũng không được, chứ nếu không hắn sẽ không bao giờ đi tới những nơi như thế này.

Thế nên, hắn bị rất nhiều người mời rượu, còn có Jimin cũng bị dính đạn, nên hắn đỡ cho cậu, một mình bị chuốc rượu đến say quắc cần câu.

Khi tan tiệc cũng là đã 11 giờ rồi, Jimin giúp người trợ lý dìu hắn vào xe nghỉ ngơi, đến khi về khách sạn Kim bang chủ hiếm khi mới triệt để bất tỉnh như vậy, sức nặng đều tựa vào người Jimin.

Cậu cũng không cằn nhằn, một mực đỡ hắn lên phòng, rồi dưới ánh mắt của người trợ lý kia nhanh chóng đóng cửa phòng.

Đặt hắn nằm lên giường, Jimin mới chậm rãi móc ra con dao cầm chặt nó ở trong tay mà vuốt ve, trầm mặc nhìn Kim TaeHyung đang nằm ngủ ở trên giường.

Chần chừ một lúc, cậu giờ con dao lên...nhưng vẫn không hạ xuống được...

Nhiệm vụ của cậu là giết hắn, bây giờ cơ hội nằm ngay trước mắt, mà cậu bây giờ còn không chịu hạ thủ, sau này sẽ không có cơ hội nữa.

Một lúc lâu sau, Jimin thở dài cất con dao đi.

Lại không được...

...

Sáng hôm sau, Jimin lần đầu tiên tỉnh dậy trước Kim TaeHyung, vệ sinh cá nhân xong rồi ra muốn đánh thức hắn, nhưng lại nhớ ra đêm qua hắn vì mình mà uống rượu quá nhiều. Cậu nghĩ nghĩ một chút, gọi người ta đem đồ ăn sáng lên phòng.

Cậu hôm nay thật ra cũng không dậy trễ lắm, 8 giờ đã dậy, bởi vì có chuyện buồn phiền không thể ngủ được. Hôm nay là hạn cuối của thời gian 2 ngày kia, tối qua cậu lại không nỡ ra tay.

Nếu đến tối nay, cậu không giết được hắn, sẽ không được quay về nữa. Mà nếu ý định của cậu bị lộ, Jimin phải nhận hình phạt nặng hơn bây giờ.

Kim TaeHyung trước kia không nói cho cậu lý do, nhưng cậu hiểu, hình phạt này của cậu nhẹ hơn những hình phạt mà một gián điệp bị bắt phải chịu nhiều. Cũng vì thế nên lần này Jimin quyết định sẽ hành sự cẩn thận hơn.

Đang mải mê nghĩ, đến cả đồ ăn cũng quên ăn, cậu không để ý đến có người xuất hiện đằng sau mình...

- Nghĩ cái gì mà mải mê thế? - Nhìn đến ánh mắt dịu dàng của hắn lại có phần không nỡ

Dạo này Kim TaeHyung đối xử với cậu tốt vô cùng, mặc dù hắn vẫn không chịu cười nhiều nhưng mà hiếm khi hắn lại ôn nhu vô cùng.

- Không có gì, anh dậy rồi? - Jimin tự động đẩy một cái dĩa qua cho hắn.

- Ừ, không ngủ được - Kim TaeHyung cũng ngồi xuống ăn cùng cậu.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí cũng không giống như những ngày trước mà đối chọi gay gắt nữa.

Ăn xong, hai người cùng ngồi trên ghế xem TV, một chương trình Nhật Bản, chán như thế mà Jimin vẫn xem say sưa.

Thấy cậu như thế, Kim TaeHyung tự động rút lại cái tay đang định vươn ra để lấy remote của cái TV.

Đến khi người ta chiếu đến đoạn cây anh đào nở hoa rộ lên, cậu không kiềm được mà cảm thán một chút.

- Tôi luôn ước được đi picnic ở dưới cây anh đào một lần. - Hai mắt của cậu sáng long lanh nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

- Khi nào rảnh sẽ dẫn cậu đi! - Kim TaeHyung nhịn không được mà đưa tay hơi xoa đầu cậu một chút.

- Chắc không được đâu! - Nhớ đến nhiệm vụ của mình, Jimin lại lo lắng thở dài.

- Có gì mà không được, tôi hứa với cậu! - Thấy cậu bỗng dưng ỉu xìu, đôi mày của hắn không khỏi nhăn lại.

Jimin chỉ lắc đầu không chịu nói gì, đầu tựa vào người hắn tiếp tục xem TV. Hắn cũng không nói gì, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui, như có điều suy nghĩ.

Đến tối, hai người như thường lệ ăn bữa tối.

Jimin hành động rất kỳ quái, cậu liên tục gắp đồ ăn cho hắn, trước khi đi ngủ còn chủ động hôn hắn một cái...

Đêm hôm đó, Jimin mất tích.

Hoặc nói đúng hơn, cậu đây là bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me