Longfic We Got Married Myungyeon Myungeun Minhyuk Btob Jr
Chap 3- " L- Infinite thừa nhận Jiyeon - T-ara chính là định mệnh của mình"- " Trúng phải tiếng sét ái tình với Jiyeon - T-ara, L- Infinite quyết tâm trở thành ông hoàng Skinship trên WGM"- Cậu ta đúng là kg phải tay vừa nha, mới gặp có một lần mà - Soyeon vừa đọc tin tức vừa thấy thích thú- Chị cứ tưởng cậu ta trầm tính lắm cơ, ai ngờ nói kg để Jiyeon nói được câu nào, xem vậy mà nguy hiểm quá nhỉ? - Qri cũng lên tiếng nhận xét- Mấy unnie đừng nhắc đến anh ta nữa có được kg vậy? - nó cong môi- Qri unnie à? - Soyeon đột nhiên quay sang Qri rồi nhìn chăm chú- Sao lại nhìn như vậy? - Qri điềm nhiên hỏi- Anh yêu em mất rồi, vợ à! - Soyeon nhại lại giọng của Myungsoo- Woa unnie, giống thật đó - Eunjung vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng- Unnie! - nó dậm chân, sao lại lấy cái sự đau khổ của nó ra làm trò đùa như vậy được chứ?- Sao? có chồng như vậy em còn muốn gì nữa? - Soyeon vẫn còn cười nắc nẻ- Kg đúng, Jiyeon vốn đâu thích mấy người nói nhiều, khổ cho em rồi Jiyeon à! -Hyomin kg biết đang chữa cháy hay thêm dầu vào lửa nữa- Mấy chị..giờ là lúc thu âm chứ kg phải lúc giỡn đâu - nó hậm hực, còn chọc nó nữa là nó kg nhịn đâu đó- Biết rồi, em chuẩn bị đi, chắc chồng em đang trên đường đến đây đón em đấy - Soyeon nói xong thì chạy tọt vào trong, còn ở gần nó thì kg toàn mạng mất, còn mấy nàng kia thì ngồi im rồi, chỉ là sắp chết vì nhịn cười thôi, cầu cho sóng gió mau mau mà qua đi cho nhanh.Jiyeon ngồi xuống, vừa thu âm cho bài hát comeback xong, nghe được tin Myungsoo đang đến nó kg biết tâm trạng lúc này là sao nữa, nhớ tới cái người miệng lưỡi mà vô sỉ đó là nó lại thấy tức rồi, lần này kg biết anh sẽ làm gì nó nữa, còn manh động anh sẽ rút khỏi chương trình cho mà xem, đáng ghét.Myungsoo đã đổ xe trước cửa công ty, theo như dự định thì nó sẽ đi xuống, vì nếu tùy tiện vào trong cũng kg tiện lắm, hơn nữa chỉ có sẳn camera trong xe thôi. Myungsoo mỉm cười mở cửa xe, Jiyeon vừa mở cửa tòa nhà bước ra, anh vui vẻ mở cửa xe cho nó, Jiyeon kg mấy thoải mái vào xe, nó phải cố mà diễn mới được, kg thôi cái chương trình này sẽ là thảm họa mất thôi..- Thắt dây an toàn vào - anh quay đầu sang nó khi vừa mới vào xeJiyeon loay hoay về phía sau để tìm sợi dây đó, nhưng bất chợt một hơi thở cực ấm phả vào mặt nó, giật mình quay lại phía trước, Myungsoo đã nhướn người qua rất gần nó, tim nó sắp nhẩy cẩng ra khỏi lồng ngực khi mặt nó chỉ cách mặt Myungsoo chừng vài cm, nó đông cứng, nó mà cử động thì sẽ chạm vào anh mất. nhưng trời chắc kg thương nó rồi, Myungsoo đưa ánh nhìn về nó, chưa gì đã trao ánh mắt cho nhau rồi, Myungsoo lại lần nữa bị say nắng bởi sắc đẹp của nó nên cứ nhìn kg chớp mắt, còn Jiyeon đang như phải chịu cực hình, nếu mà kg có camera thì nó đã mắng thẳng vào mặt anh rồi, đồ trơ trẽn..- Anh có nên hôn kg? - anh khẽ mỉm môi, ánh mắt này dâm quá rồi khiến Jiyeon gần như chết lặng, kg biết chết vì tức chết vì ấm ức hay chết vì anh mĩ nam đẹp như tượng ngay trước mặt mình nữa- Thôi đi! - nó vỗ mạnh vào người anh, Myungsoo thu người về, coi như lần này tha cho nó đi, lần sau thì kg có chuyện xin ý kiến nữa đâu nha Nô- Mình có một ngày để đi chơi đấy, em muốn đi đâu đây? - anh hỏi khi chiếc xe vừa lăn bánh- Tùy anh , anh định đi đâu? - phải tự mình viết kịch bản rồi diễn luôn thôi, kg vui một chút nào- Anh đi đâu cũng được chỉ cần nơi đó có em thôi - lại nữa rồi, vừa nói vừa trao ánh mắt yêu thương nữa chứ- ........ - nhìn mà kg nói được gì- Mình ra biển được kg? cũng lâu rồi anh kg đi biển - anh ngỏ ý, thầm cười vì nó chắc đang khó chịu lắm- ... - nhẹ cười rồi gật đầu, nếu ở gần anh thì có ngày nó chết trong mật ngọt mất, kg thì chết vì mấy lời nói ong bướm lả lơi của anh, nó sẽ chết vì uất nghẹn đấy, toàn là những cái chết kg tưởng- Đưa tay đây! - nó nhẹ nắm lấy bàn tay đang để yên như gọi mời của nó, đưa năm ngón tay đan chặt vào nhau thế này thì kg tách rời được nữa rồi, anh vừa mân mê vừa thăm dò phản ứng của nó, đáp lại sự ngạc nhiên của nó, anh chỉ cười mỉm chi để lộ ra má lúm đồng tiền của mình.- Như vậy kg phải nhanh quá rồi sao? - nó phải kìm nén lại biểu cảm trên mặt mình, nó thật muốn khoét thêm vài cái lỗ nữa trên mặt anh, tưởng mình đẹp trai nên muốn làm gì là làm sao?- Chúng ta đã kết hôn rồi! - anh thản nhiên trả lời- Nhưng mà..... - quay sang định phàn nàn gì đó- Sao? - khẽ nhướn mày, anh có máy quay làm đồng minh đấy nhé, đừng dại mà làm buồn lòng anh- .......... - biết ngay kg làm được gì mà, ngay từ đầu nó kg nên giả bộ ngoan hiền mới đúng, giờ thì bị cho vào thế khó mất rồi, trời ơi sao mày ngu quá vậy hả Park Jiyeon?Thế rồi cặp vợ chồng trẻ đi ra đến biển, Myungsoo vui vẻ nắm tay nó ngay sau khi bước xuống xe, còn nó đành lòng kg kháng cự, cảnh biển này kg phải là tiên cảnh trần gian gì, nhưng hôm nay bờ biển khá vắng vẻ, anh nắm tay nó đi dạo một vòng, gió cứ thổi phất phơ mái tóc nó, tim Myungsoo lại có dịp rộn ràng nữa rồi..Nó kg bận tâm đến ai đang đi bên cạnh mình, cũng chẳng để tâm tay mình đang bị ai nó nắm giữ nữa, kg khí nơi này mát mẻ và từng luồng gió như thổi bay hết tất cả lo âu của cuộc sống vậy, cảm giác thời gian như ngừng trôi lại, chỉ có kg gian bất tận kia là thực thôi, thật bình yên..- Hải sản ở đây là ngon nhất đấy, lúc trước anh vẫn thường hay đến đây ăn lắm - Myungsoo vừa lột vỏ tôm vừa luyên thuyên kg ngừng- Anh đi một mình à? - đi với ai thì mặc anh chứ? ôi nói một kiểu suy nghĩ một kiểu, nó mệt khi phải diễn thế này quá rồi- Anh hay dẫn bạn gái đến đây ăn - nhìn là biết nói xạo rồi- Thật sao? - giả vờ kg tin- Giờ thì anh có vợ rồi, sau này anh chỉ đi ăn với vợ anh thôi - tự nói rồi tự cười, Jiyeon chắc cũng quen rồi, kg thèm chấp nữa- Cho em này! - đưa con tôm đã được lột vỏ rất kĩ trước mặt nó.- ...... - nhướn người tới há miệng ra ăn, kg biết chu đáo thật hay cố giả vờ chu đáo nữa- Tay anh bẩn hết cả rồi - nói xong thì đưa tay lên mút, Jiyeon nhăn mày, thật là mất vệ sinh mà, đừng dùng bàn tay đó mà đưa bất cứ thứ gì cho nó nữa, nó sẽ kg đụng đến đâu- Phải dùng khăn chứ? - nó lấy hộp giấy đưa cho anh, thiệt kg thể nhìn thêm được nữa- Ăn cua nha! - anh vui vẻ, muốn được nó quan tâm thì phải bán rẻ hình tượng như thế đấy, kg biết có được kg hay uổng công mà kg được gì đây.- ....... - Jiyeon uống nước rồi chăm chú nhìn, nó kg biết có ăn thôi cũng phải cực khổ đến vậy, Myungsoo đang rất chuyên nghiệp thì phải, coi bộ đã ăn nhiều lần rồi- Ui - Myungsoo chìa ngón tay mình ra, bị vỏ cua cắt trúng rồi, vội đưa tay lên mút lần nữa, hôm nay đâu phải ngày mút tay đâu.- Đưa đây em - nó thấy anh vừa bóc vỏ vừa tránh chạm ngón tay đau thì nó kg thể ngồi nhịn được nữa, đã đến lúc sát thủ xóa sổ các món ăn ra tay rồi.Nhìn nó tập trung đến mức căng thẳng thì anh kg nhịn được cười nữa, xem ra ngắm nhìn nó trở thành một thói quen khó bỏ với anh mất rồi. Jiyeon sau khi làm xong thì ngước mặt lên, Myungsoo đang nhìn nó đầy "yêu thương", thích nhìn như vậy lắm sao?- Ah! - tự động há miệng ra, chắc anh kg biết nó ghét cái trò ăn uống tình cảm này lắm đâu nhỉ? Có tay mà kg tự ăn được à, tuy nghĩ vậy cũng phải kg cam lòng mà làm cái chuyện mà mình ghét nhất, ức chế quá đi.- Anh kg ăn bình thường được sao? - cơn khó chịu mà nó kìm nén sắp bùng phát rồi đấy nhá- Chúng ta đã kết hôn rồi - ra vẻ nai tơ, cặp vợ chồng nào mà cũng như anh và nó thì loạn loạn hết rồi còn đâu- .... - coi bộ chỉ nên ngồi im và ăn, lí lẽ kiểu gì mà nó kg thể cãi lại được, mấy anh VJ chắc cũng chịu thua luôn rồi, quay show thực tế mà tưởng như đang quay phim kinh dị, lúc nào cũng nổi da gà với rùng mình hết, nên mặc thêm nhiều áo nha- Ngồi im nha! - Myungsoo đột nhiên chồm dậy, tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm anh nhướn người chạm môi thật nhẹ lên mặt nó, giống như hôn mà thật ra kg phải hôn, chỉ là anh đang lấy một miếng thịt cua bé xíu dính trên mặt nó bằng môi của mình thôi, sau khi hành động nông nổi dại dột có mục đích, Myungsoo ngồi xuống và lại lần nữa nhìn thấy cơ mặt nó đang đông cứng, nó đưa tay lên má mình, anh lại dám?? mặt nó đỏ lên như núi lửa đang bùng cháy vậy?- Anh..anh... - sao anh lại dám làm cái chuyện đó hả? - Kg còn cách nào khác, tay anh bẩn mất rồi - làm bộ vô tội, anh đã làm rồi đấy, vậy thì nó định làm gì anh nào?- ......... - hãy nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, một lúc nữa thôi là ghi hình xong rồi.Đúng như dự đoán, sau khi ghi hình vừa kết thúc, chính là lúc họ vừa chào tạm biệt nhau trong xe xong, Jiyeon bước cửa xuống xe và Myungsoo cũng mở cửa theo sau, lúc này kg còn ai quay phim họ nữa, Myungsoo nhìn Jiyeon thú vị, có vẻ như cả ngày hôm nay nó đã nhịn anh rất nhiều thì phải, nhìn nó tức giận anh lại thấy thích hơn là sợ..- Em kg vào sao? hay còn định hôn tạm biệt anh - anh đang cố chọc tức nó thêm đây mà- Vô liêm sỉ, anh kg biết xấu hổ là gì hả? - sóng thần sắp ập đến rồi- Sao cơ? Sao em lại nói chồng mình như vậy? - lại còn phởn- Anh dừng lại được rồi đấy, có diễn kịch cũng có giới hạn thôi, anh xem tôi là con rối đấy à? - Chẳng lẽ em vẫn nghĩ là anh đang diễn sao? anh kg diễn tốt được như vậy đâu, từng câu từng chữ từng hành động của anh đều là thật lòng mà, sao em cứ phản ứng gay gắt quá vậy?- Tôi 22 tuổi rồi, anh nghĩ tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà lại tin anh hả? - nó bực mình thấy rõ- Sao lại kg tin? Cảm xúc của anh là thật mà, anh chẳng thấy có gì sai ở đây cả, chúng ta đã kết hôn rồi.- Kết hôn? Chỉ là kết hôn giả thôi, anh nghĩ tôi thật sự là vợ anh đấy à?- Thì em là vợ anh, Park Jiyeon là vợ Kim Myungsoo, là chân lí mất rồi vợ à! - lại cười- Tôi kg phải trẻ con, đừng dùng mấy lời ngon ngọt đó ra mà dụ dỗ tôi, kinh tởm - nó vừa nghiến răng vừa lườm anh, hình như nó có nói gì anh cũng bỏ ngoài tai thôi- Trẻ con gì chứ? Ah ý em có phải là em 22 tuổi rồi thì có thể làm được những chuyện trẻ con kg làm được đúng kg? - đột nhiên cười gian, ở đâu ra cái kiểu suy diễn như vậy chứ?- Cái gì? - hình như nó đâu có nói gì sai, cái sai ở đây là đầu óc anh đen hơn mực nữa mà- Anh biết rồi, ra là vậy sao? - anh tấn công ngay tức khắc, ôm lấy vòng eo nó nhẹ nhàng đẩy nó dựa vào xe- Anh làm gì vậy hả? - nó trợn mắt, dám làm bậy nữa nó sẽ...- Mỗi ngày anh sẽ nhắc đi nhắc lại câu nói "Anh yêu em" cho đến khi nào em tin thì thôi. Và nếu như mọi thứ chỉ là ảo, hãy yên tâm vì ngày nó thành sự thật kg còn xa nữa đâu - Myungsoo đang thỏ thẻ với nó ở cự li rất gần, Jiyeon mỗi lần bị ép mặt gần mặt thế này thì ngay cả thở cũng phải thở cho thật nhẹ- Gì hả? anh tưởng tôi...- Anh biết, em 22 tuổi, nên anh sẽ làm chuyện mà người trưởng thành chúng ta cần phải làm - Myungsoo lại trưng ra nụ cười gian ác của mình ra, rồi chậm rãi tiến lại gần- Tránh ra, đồ điên! Nó đẩy mạnh anh ra rồi chạy như bị ma đuổi và Dorm, đến khi vào phòng nó mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết, ngồi phịch xuống giường, nụ cười lãng tử của Myungsoo cùng với câu nói bất hủ "Chúng ta đã kết hôn" lại hiện lên, từ giờ anh sẽ ám ảnh nó mất..Myungsoo vừa lái xe lại vừa cười như kẻ ngốc, anh sa vào lưới tình mất rồi. Tình yêu làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch... *Thiệt bó tay*p/s: góp ý với ạ, lần nào cũng xin ý kiến hết hơi ngại thì phải * hí hí*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me