Longfic We Got Married Myungyeon Myungeun Minhyuk Btob Jr
Chap 4- " Park Jiyeon là vợ Kim Myungsoo, chân lí mất rồi vợ à!"Jiyeon bừng tĩnh, giờ ngay đến cả giấc ngủ mà anh cũng kg để yên cho nó ngủ ngon cho được, anh cứ như âm hồn kg tan mà đeo bám nó suốt ngày suốt đêm vậy, bình thường thì thôi đi, những lúc phải im lặng hay chợp mắt được chút xíu thì y như rằng anh hiện lên rõ ràng ngay trước mắt nó, cứ thế này thì nó thân thể hao gầy tâm trí hỗn loạn vì Kim Myungsoo mất...Bước ra khu vực trường quay, kg biết nên gọi đây là định mệnh hay là oan gia nữa, nó đơ người hết vài giây khi thấy Myungsoo đã ngồi sẳn ở khu vực khách mời, sao kg ai nói với nó là anh cũng góp mặt trong chương trình này nhỉ? Nó mà biết trước thì nó để các thành viên đi thay nó rồi, giờ thì đã muộn khi Myungsoo đã nhìn thấy nó và còn nở nụ cười thiên thần mà riêng nó cho rằng man rợ đó nữa, kg còn cách nào khác đành nhắm mắt cam chịu vậy..- Em ngồi đây được kg? - Jiyeon hỏi Minhyuk, người ngồi ngay trước mặt Myungsoo, Myungsoo thì quai hàm đông cứng, anh vừa định kêu nó ngồi gần anh mà- Em ngồi đi, hôm nay em xinh nhỉ? - Minhyuk nhanh miệng khen nó, xong rồi tự mình thấy ngượng, do nó xinh thật nên kg kiềm chế được ấy mà- Anh cũng bảnh lắm - nó cũng hùa theo, Myungsoo ngồi ngay sau lưng họ mà, hai cái người này đang làm trò gì vậy kg biết- Nghe nói em mới kết hôn? Trông hai người đẹp đôi lắm đấy - đổi chủ đề, Myungsoo ngồi sao tự nhếch môi tự hào- Chỉ là show giải trí thôi, xứng đôi gì chứ? - hình như nó kg bận tâm đến sự hiện diện của Myungsoo- Myungsoo đang ở đây mà, hay là em ra sau ngồi với cậu ấy đi - Minhyuk đề nghị, cốt yếu là giữ phép lịch sự thôi- Oppa! Anh cũng ở đây sao? - Naeun lập tức xuất hiện và ngồi bên cạnh anh, Myungsoo bối rối, cơ hội chưa kịp đến đã bị mất rồi, anh chỉ có thể gượng cười- Kg cần đâu, ngồi đây thoải mái hơn - nó nghiêm trang nhìn về phía trước, Minhyuk khẽ cười, câu nói này nhiều ý nghĩa với anh lắm đấy, cứ hồi lâu Minhyuk lại nhìn sang nó, còn nó thì khi ghi hình lại kg mảy may đến những chuyện khác, đây có thể gọi là chuyện nghiệp kg? Myungsoo mắt cũng chỉ biết tập trung vào mỗi mình nó thôi, mặc cho Naeun bên cạnh đang tỏ ý kg vui lòng với thái độ của anh lắm, dù cho họ kg là gì của nhau cả???- Myungsoo à! sao cậu kg ngồi với vợ mình mà lại ngồi với hình mẫu lí tưởng của cậu vậy? - MC nói khi đến lúc phỏng vấn khách mời- Nae? - anh bất ngờ lên tiếng, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi- Jiyeon à! Em kg ghen sao? - đổi đối tượng công kích sang nó- Sao cơ ạ? - hai vợ chồng phản ứng y chang nhau- Bây giờ là cuộc thi cặp đôi, nữ được ưu tiên chọn bạn đôi cho mình nhé! Đội thắng sẽ được hai vé xem phim miễn phí, Jiyeon à nắm lấy cơ hội nhé em! - Hyungdon lên giọng đùa giỡn- Thi gì vậy ạ? - nó vờ hỏi, giờ hẳn là đi đâu cũng sẽ bị ghép cặp với anh- Ra đây rồi sẽ tiết lộ sau, Naeun em chọn ai? - Hyungdon đổi chủ đề còn hơn cả lật sách nữa- Người ngồi cạnh em ạ - cô ung dung nói, kg chỉ Myungsoo mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhìn cô như thể xác minh lại- Vậy anh thi cùng em được kg Jiyeon? - Minhyuk ngay lập tức mở lời, Myungsoo một lần nữa kg kịp trở tay.Jiyeon khẽ cười rồi đồng ý, chắc tổ sản xuất sẽ phải edit lại sau khi ghi hình xong, vì nếu fan mà biết là họ tự chọn bạn chơi cho mình thì dư luận sẽ dậy sóng mất, chỉ trong một khoảnh khắc thôi mà sự việc lại thành ra như vậy, kg còn cách nào ngoài việc để nó cứ tự nhiên mà xảy ra.Vào lúc gay cấn nhất, luật chơi rất đơn giản, nam cõng nữ và đứng một chân, ai trụ được lâu nhất là người chiến thắng. như mong đợi Minhyuk và Jiyeon đã thắng nhờ vào sức mạnh của Minhyuk. Naeun dù thua nhưng còn vui hơn cả nó, cô đã được tiếp xúc với Myungsoo rất gần, đó mới là mục đích chính của cô khi tham gia trò chơi này..- Vé này mình tính sao đây? - Minhyuk hỏi khi vừa đi ra khỏi trường quay- Em sẽ thu xếp, em cũng thích xem phim lắm - nó ngay lập tức trả lời- Vậy..anh sẽ gọi cho em nhé! - Minhyuk cười ngượng- Vâng! Nó cười rồi quay đầu rời khỏi, Minhyuk lại lần nữa tự cười, hôm nay có vẻ cười hơi bị nhiều rồi nhỉ, mà toàn là cười e thẹn thôi.- Anh sao vậy? vẫn còn buồn vì mình thua sao? - Naeun đi theo anh đến tận phòng chờ- Kg có - anh thu dọn xong định rời khỏi- Oppa! - Naeun lại đi theo anh ra cửa- Hả? - ngạc nhiên khi Naeun đang giữ lấy cánh tay anh- Trên chương trình..trông anh như rất vui..anh đang hạnh phúc lắm đúng kg? - cô e dè hỏi- Em cũng từng tham gia WGM trước đây mà, chắc em sẽ hiểu cảm giác của anh,kg phải sao?- Có thể cảm xúc của anh là thật, nhưng anh đã quên mất anh và Jiyeon chỉ là vợ chồng ảo thôi, em thấy anh đã nghiêm túc quá rồi đấy - Naeun tiếp tục- Em đang cố muốn nói điều gì vậy? - anh khẽ chau mày- Khi nhìn anh bên cạnh Jiyeon em thật sự rất khó chịu, em biết sẽ rất buồn cười khi nói ra điều này nhưng mà sao anh lại nhìn Jiyeon y như cái cách mà anh nhìn em như vậy? - Naeun trông như đang bày tỏ lòng mình- Em nói gì vậy? anh chẳng hiểu gì hết. Em với anh... - Myungsoo ngay lập tức bối rối- Chẳng lẽ..anh kg có chút tình cảm nào với em sao? - Naeun hi vọng- Hả? em nói lạc đi đâu vậy? - anh cười kinh ngạc- Em thì thật sự rất thích anh, mỗi lần ở bên anh em đều rất vui, em luôn nghĩ anh sẽ mở lời với em vào một ngày nào đó, vì vậy em luôn chờ đợi và hạnh phúc vì điều đó, nhưng từ khi Jiyeon xuất hiện thì em lại thấy bất an, lẽ nào...chỉ là em ngộ nhận thôi sao? - Naeun thoáng buồn, dường như thời gian qua cô đã hiểu lầm một vấn đề rất lớn- Nếu anh đã làm gì để em hiểu lầm, anh xin lỗi, anh chỉ xem em như một người bạn thôi và mãi mãi sẽ là như vậy - Myungsoo dứt khoátMyungsoo rời đi, Naeun thất vọng nhìn theo, sau bao lâu cũng đã biết được cảm giác của anh dành cho cô, nhưng đó lại kg phải là câu trả lời mà cô muốn nghe, Myungsoo giờ đã khác, thậm chí nụ cười khi ở gần cô cũng kg còn giống như lúc trước nữa, thay vào đó là nụ cười như có cả thế giới khi nhìn Park Jiyeon, nó chỉ là người đến sau, dựa vào cái gì mà lại cướp mất anh như vậy?...Đến MBC quay phần phỏng vấn sau chương trình, những câu hỏi họ đặt ra sao lại khó trả lời đến thế nhỉ? Nó ngoài bối rối gượng cười ra thì kg biết trả lời sao nữa, tốt nhất vẫn là nói qua loa cho qua nhanh cho rồi, nghĩ sao cũng thấy rất khó xử. Bước ra khỏi trường quay, nó phải về công ty tập vũ đạo nữa cơ, ôi mệt chết đi được..- Em đã nói gì vậy? - tim suýt ngừng đập khi nhìn thấy anh, sao nó kg nhận ra anh đứng đó từ nảy giờ chứ- ........ - đi qua cho lẹ, cố chen đi qua anh- Đi đâu? Gặp chồng mà nhìn em cứ như gặp kẻ thù truyền kiếp ấy nhỉ? - anh giữ cánh tay nó lại, giờ thì mọi người bắt đầu chú ý đến họ rồi- Buông ra! - nó khó chịu, trong câu nói đó còn nghe được tiếng hai hàm răng chạm vào nhau nữa đấy, kg muốn bị cắn thì buông ra nhanh dùm cái- Anh yêu em! - anh khom người nói nhỏ vào tai nó.Khi da gà của nó nổi lên một cách kg thể kiểm soát làm nó rùng mình thì Myungsoo đã đi thẳng vào trong mất rồi, nó quay đầu lại nuốt nước bọt nhìn anh đang chuẩn bị ghi hình, nó run vai rồi rời khỏi, ở gần anh thì phải mặc thật nhiều áo mới được, cứ tưởng mình bị cảm lạnh rất nặng rồi cơ..MBK Ent.Jiyeon nằm dài ra sau hàng giờ tập luyện căng thẳng, thời điểm có nhiều công việc thế này mà nhóm còn phải comeback, kg biết họ có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt mọi việc kg nữa. cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Jiyeon tròn mắt khi Myungsoo từ ngoài ló đầu vào, anh còn dám đến tận đây nữa sao, nó đứng dậy định đuổi anh đi, nhưng mà phía sau lại có đồng minh mất rồi, hôm nay là ghi hình bất ngờ sao? sao nó kg biết gì hết thế này..- Xin chào! - anh vui vẻ chào hỏi- Cậu vào đi, Jiyeon à chồng em đến rồi này - Soyeon nói mà kg để ý gì đến biểu hiện của nó- Sao anh kg báo trước? - nó ngay lập tức tiếp cận anh, nhìn giống đang hỏi tội hơn là đang quan tâm- Em mệt kg? - lập tức lợi dụng đưa tay lên vén tóc rồi lau mồ hôi cho nó, mấy bà chị kia thì bị đông lạnh lại mất rồi, ra chứng kiến ngời đời thực đúng là ngứa mắt thiệt, chọc giận mấy người FA đấy à?- Hay là chúng ta chỉ nên ngồi ăn thôi nhỉ? - Eunjung ngồi bệt xuống sàn mở đồ ăn ra, đúng là kg nhìn thêm được nữa- Myungsoo à cám ơn cậu nha! - Boram ăn vui vẻ.Họ ngồi xuống trò chuyện một hồi lâu, kể chuyện trên trời dưới đất, mà chủ yếu là kể xấu Jiyeon thôi, kg giống như anh hào hứng ngồi nghe, nó chỉ ngồi cười rồi thi thoảng nói được vào câu, gì chứ T-ara mà dìm hàng rồi thì còn lâu mới ngẩng đầu lên được nha.- Hai người chưa có nhà đúng kg? - Eunjung hỏi- Em cũng kg biết nữa, chắc sẽ có sớm thôi - anh cười ngay khi nghĩ đến ở chung một nhà với nó- Nhanh dẫn con bé này đi đi, chúng tôi chịu hết nổi nó rồi - Soyeon lại bắt đầu châm chọc- Unnie! - giọng nhão nhẹt, họ đúng là quá đáng, cứ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó hoài àMyungsoo phì cười, giờ anh mới nhận ra, nó thật sự chỉ là một đứa em bé bỏng của T-ara thôi, hình như khi bên cạnh họ nó mới có thể thoải mái là chính nó, hãy đợi đi anh sẽ khiến nó cũng sẽ như vậy khi ở bên anh...Ghi hình xong nó bị ép buộc tiễn anh ra ngoài, T-ara đúng là kg có chút tinh ý nào hết, nó đâu có thích làm chuyện này đâu chứ?- Tấm vé đó đâu rồi, em định đi xem phim với anh ta thật đấy à? - anh hỏi ngay khi kg có ai ở gần họ, giờ chỉ có họ trong thang máy thôi- Liên quan gì đến anh? - nó điềm nhiên nói, trong cái kg gian này, cẩn thận nha mợ Nô- Em là của anh, anh kg có khái niệm chia sẻ đâu - liếc mắt nhìn nó- Anh bị hoang tưởng nặng lắm rồi đấy, tôi đi với ai thì... - bất ngờ quay sang thì anh đã chống hai tay để cố định gương mặt nó ngay trước mặt mình, định giở trò gì nữa đây?- Mỗi lần nhìn em là anh kg thể kiểm soát được mình, em nguy hiểm thật đấy Jiyeon à! - hình như bị thích cái trò mắt đấu mắt này rồi, cơ mà kg ngượng miệng sao? chú mới là nguy hiểm đấy chú L ạ!- Anh tránh ra, anh lại lên cơn gì nữa vậy hả? - nó đấm liên tục vào người anh, trong lúc này thứ cần nhất là bạo lực - Em càng đánh càng kích thích anh đấy nhé! - vẫn chỉ nhìn với ánh mắt gian kg tả nổi của mình- Anh.. - im bặt, giờ thì cứ giữ khoảng cách đi cho an toàn, kg đụng vào anh vẫn là tốt nhất- Ngoan lắm - đột nhiên đưa tay lên véo mũi nó, Jiyeon tức xanh mặt mà kg làm được gì, nhưng bất chợt một nụ cười ngây ngô chớm nở trên môi, giờ lại đến lượt Myungsoo hoang mang, từ khi gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên nó cười với anh như vậy, sao kg vui mà lại thấy bất an thế này nhỉ?- Anh xem tôi là thú cưng của anh đấy à? được thôi! - cánh cửa thang máy vừa mở, Jiyeon tóm lấy cánh tay rồi cắn một cái thật mạnh với tất cả sức mạnh đang có của mình, Myungsoo chỉ kịp la lên rồi chưa gì đã bị nó đẩy mạnh ra ngoài, cánh cửa thang máy đóng lại trong sự bàng hoàng của Myungsoo, còn Jiyeon thì vẫn nhìn anh uất hận.Anh ôm cánh tay mình rời khỏi, đau thế này có khi nào mất hết miếng thịt rồi kg, nhưng một lần nữa lại cười ngốc, bên nó vui thế này có phanh thây xẻ thịt anh cũng thấy xứng đáng lắm, xem ra nghiêm trọng thật rồi...p/s: góp ý nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me