LoveTruyen.Me

Longfic Wenrene Like The First Time

Yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Đó có lẽ là cảnh giới cao nhất của đau khổ trong tình yêu.

Irene chẳng hề vui vẻ.

Khi trả thù Seung Wan, cô không hề hả hê hay vui vẻ như mình hằng tưởng tượng.

Thay vào đó là sự chua xót vô hạn cùng với hối hận cứ luẩn quẩn mãi không thôi.

" Cắt! Lần thứ ba em sai lời thoại rồi đó Irene, em làm sao vậy? "

" Xin lỗi đạo diễn Lee. Em sẽ làm lại. "

Chuyện đã xảy ra hơn một tuần nhưng lúc nào Irene cũng nghĩ về nó. Một cảnh quay hôm nay của bộ phim cô tham gia lại tái hiện đúng phân cảnh cô đã từng "diễn" với Seung Wan. Nhân vật nữ chính nói dối mình đã có bạn trai với một người cô đến chơi nhà, nam chính tình cờ đến gặp nữ chính thì nghe được sau đó hiểu lầm và thất thểu bỏ đi.

Câu thoại Irene đã sai ba lần cũng rất đơn giản: " Cháu có bạn trai rồi, cô đừng mai mối cháu với ai nữa ạ. "

Cụm từ "có bạn trai rồi" cứ làm hình ảnh của ngày hôm đó hiện lên. Hình ảnh Seung Wan chạy đi cứ xuất hiện mỗi lần Irene nói đến đoạn đấy. Chính vì vậy, Irene không tài nào tập trung được. Cô có thể tự gạt mình rất nhiều việc, trừ việc cảm thấy có lỗi với Seung Wan.

Cô muốn xin lỗi em. Cô cũng chẳng rõ là mình đã làm sai điều gì, chỉ là bóng lưng em của ngày hôm đó phảng phất một mùi vị. Một mùi vị của nỗi đau vô hình nhưng lại vô cùng sâu sắc. Đau đớn đến nỗi Irene có thể cảm nhận được. Dù em đã dày vò cô ra sao trong chuỗi ngày dài bất tận, đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc nhưng cô vẫn muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã dối em.

Lần thứ tư diễn lại một phân cảnh, Irene thở phào vì đã được đạo diễn thông qua. Đôi khi công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Tốt nhất vẫn phải hoàn thành công việc của chính bản thân mình thật hoàn hảo. Còn tâm tư phiền muộn của bản thân phải tạm thời gác lại...

-----:)----

Seung Wan chần chừ một lúc rồi mới bước vào khu trung tâm mua sắm nằm trong tòa nhà phức hợp cao cấp. Đã lâu, cô vẫn chưa đặt chân đến những chỗ xa hoa như vậy, một tòa nhà lớn với những cửa hàng của các thương hiệu lớn, nhà hàng cùng các quán cafe nổi tiếng,...Thật ra cô cũng không phải muốn đến đây để mua sắm hay giải trí mà là vì công việc. Seung Wan đến một quán cafe nằm trong khu thương mại để trao đổi một số điều với khách hàng, chị ta hẹn cô ở ngoài này.

" Chị đến lâu chưa ạ? "

" Không lâu lắm, em ngồi đi. Hôm nay tôi có việc gấp gần đây nên sẵn dịp gọi em ra bàn công việc luôn một thể. Xin lỗi em vì sự bất tiện này nhé! "

" Không sao đâu ạ. "

" Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? "

" Là.... "

Khi Seung Wan và đối tác của mình vẫn đang họp bàn cho hợp đồng thì tiếng hò reo lẫn cả xầm xì đâu đó vang lên làm cuộc đối thoại có chút gián đoạn. Một đoàn phim nào đó đang chuẩn bị dựng cảnh và quay phim tại khu trung tâm thương mại. Những kẻ hiếu kì ngoài kia đang sục sôi vì đoàn làm phim nhưng Seung Wan thì ngược lại.

Cô bỗng nhớ lại lúc mình là một idol nổi tiếng. Khi Seung Wan cùng Red Velvet đến những chỗ đông người, tiếng hò hét của đám đông cũng theo bước chân của họ mà vang lên. Kèm theo đó là những bước chân dồn dập đuổi theo bước đi của cô và mọi người trong nhóm, có cả tiếng tành tạch của máy chụp hình và thứ ánh sáng nhấp nháy của đèn flash máy ảnh. Người ngoài nhìn vào sẽ hâm mộ sẽ ước ao có một cuộc sống vây quanh là hào quang như vậy, nhưng Seung Wan thì không. Nếu được quay ngược thời gian, cô ước mình sẽ không thi tuyển chọn vào SM, cô sẽ ngoan ngoãn tiếp tục chương trình học của mình ở Canada và sống như một người bình thường.

Biết đâu Seung Wan nếu đi theo hướng đó sẽ vui vẻ hơn nhiều. Có thể cô còn lấy chồng và sinh một vài đứa con, Họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau thật yên bình, già đi cùng nhau và cùng ngắm những đứa trẻ của họ trưởng thành.

Nhưng Seung Wan vốn dĩ không thích sự an nhàn mà chính bản thân cô có thể chọn lựa. Seung Wan thích điên cuồng theo đuổi ước mơ cao cả nhất đời mình - được đứng trên sân khấu. Cô bất chấp để thực hiện ước mơ cháy bỏng nhất của mình. Chính nhờ ước mơ đó mà Seung Wan gặp được ước mơ lớn hơn của đời mình, là chị. Seung Wan đã từng nghĩ mình yêu ca hát nhất cho đến khi gặp được chị. Chỉ cần Irene mỉm cười hạnh phúc, Seung Wan đã thấy mãn nguyện biết bao nhiêu.

Vốn dĩ, cô vẫn luôn yêu chị ấy thật nhiều và thật nhiều. Chỉ là chị ấy không biết mà thôi.

Irene của cô bây giờ cũng đã có một bờ vai vững chắc cho chị ấy tựa vào. Dẫu rằng trái tim này có tổn thương, nhức nhối đến bao lần, lòng này vẫn không thể nào chấp nhận sự thật ấy nhưng cuối cùng Irene hạnh phúc, đó mới là quan trọng. Những điều khác, cứ để Seung Wan ôm vào lòng mà chịu đựng hết là được.

Bởi vì Seung Wan yêu chị mà. Dù có bị đày ải xuống nơi tăm tối như địa ngục, cô vẫn mỉm cười và đến trong vòng tay của tử thần.

Seung Wan tự cười bản thân mình một cái. Chỉ là có một đoàn phim xuất hiện mà gợi lại trong đầu biết bao nhiêu là điều. Rồi ngồi tần ngần ra mà suy nghĩ vẩn vơ về những điều ấy. Một việc làm hết sức ngốc nghếch.

" Em có biết đoàn phim này có nghệ sĩ nào mà họ lại bàn tán đông đảo thế không? "

" Em không rành về giới nghệ sĩ hay phim ảnh lắm. Em nghĩ chắc một nghệ sĩ hạng A nào đấy thôi ạ... "

" Irene và cậu diễn viên mới nổi gần đây ấy. Tên gì thì chị không nhớ, nhưng hình như phim chưa chiếu đã hot lắm. "

" Thế ạ... "

Seung Wan không biết mình bị sao nữa. Tự nhiên đầu cô lại vang lên những âm thanh lạ kì.

" Bạn trai chị đang ở đây. "

Câu nói của Irene lặp lại một cách đầy đủ và chính xác trong đầu Seung Wan như được lập trình sẵn.

Cô quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi với chính bản thân mình. Tại sao cô đã tự đẩy chị ấy ra xa khỏi mình nhưng khi chị ấy ở trong vòng tay của một kẻ khác, cô lại cảm thấy như mình chẳng thiết tha với cuộc sống này nữa.

Con người đôi khi thật kì lạ.

Rõ ràng là yêu nhau đến chết đi sống lại. Nhưng vẫn sẵn sàng rời bỏ nhau bởi một lí do nào đó để rồi lại ôm lấy đau đớn và tuyệt vọng vào chính bản thân mình?

Ai cũng có một lí do để từ bỏ. Seung Wan vừa từ bỏ ca hát, vừa từ bỏ cả chính người mình yêu thương. Vậy lí do của cô là gì? Seung Wan sẽ mãi xem lí do đấy là một bí mật lớn nhất đời mình. Đến khi chết đi, cô cũng sẽ đem theo nó xuống nấm mồ, cùng với chính mình.

Tiếng reo hò vang lên mỗi lúc một dữ dội hơn. Nhìn theo phía bên ngoài, những chiếc xe đắt tiền đang nối đuôi nhau đỗ ở bên ngoài. Từng người một bước xuống xe. Quần áo toàn những thương hiệu đắt tiền, diện mạo được chải chuốt cẩn thận. Dàn diễn viên này đúng thật là rất hot, đoàn phim cũng khá lớn, rất có đầu tư. Seung Wan cố đưa mắt mình quét một vòng xung quanh để tìm một bóng lưng quen thuộc nhưng cuối cùng đám đông xô đẩy chen lấn đã che mất tầm nhìn của cô. Đến khi đám đông giải tán và thưa thớt dần thì đoàn phim cũng đã di chuyển đi mất. Vị khách hàng kia vẫn luyên thuyên về kế hoạch sắp tới, Seung Wan vẫn ngồi đấy nhưng căn bản không nghe hay tiếp thu được gì cả. Người ở đây mà hồn phách lạc đi đâu mất. Bồn chồn mãi không yên, Seung Wan xin phép vào nhà vệ sinh một lát để chấn chỉnh tinh thần.

------:)------

" Cảnh 25, phân đoạn 1, lần 4, diễn! "

Irene đẩy chiếc xe vòng quanh siêu thị và giả vờ như đang mua sắm. Cô phải diễn phân đoạn đi siêu thị và bất ngờ bắt gặp nhân vật nam chính cùng nữ phụ cũng đang ở đấy. Chỉ là một phân đoạn nhỏ thôi nhưng vì cô diễn viên nữ phụ kia cứ có vấn đề này nọ mãi nên vẫn quay chưa xong. Không biết là cô ta bị gì nữa, cứ kì kèo mãi kéo dài thời gian.

Vốn đoàn phim chỉ dự định quay ba phân đoạn ngắn ở khu trung tâm này thôi nhưng đến bây giờ, thậm chí phân đoạn 1 vẫn chưa xong. Và lần quay thứ 4 vẫn không ổn, cô ta lại làm hỏng nó và mọi người có thêm mười phút để chỉnh sửa lại phục trang trước khi quay lại phân cảnh.

Một người đang làm tóc lại cho Irene lắc đầu ngao ngán.

" Cứ ỷ mình là con gái giám đốc đài truyền hình nên lại bắt đầu giở trò yêu sách đây mà. "

" Bỏ qua đi chị, kẻo lại có lời ra tiếng vào thì không hay. "

Irene chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại để tùy ý các staff muốn làm gì trên gương mặt mình thì làm. Bắt cô quay tới quay lui, cô cũng rất mệt đi nhưng làm gì được đây? Ngay cả đạo diễn Lee cũng đang nhẫn nhịn và có phần nhún nhường cô diễn viên hạnh họe kia thì cô căn bản cũng không có quyền lên tiếng.

Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả đèn đều đồng loạt phụt tắt. Irene chỉ kịp ôm đầu, hai tay ép sát vào tai để giảm thiểu tối đa những tiếng động chói tai. Cô sợ tiếng ồn của những vật nổ gây ra hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Irene cảm thấy sợ hãi tột độ. Mọi người trong phim trường chạy tán loạn, chuông báo cháy khẩn cấp inh ỏi vang lên. Ai nấy cũng la hét ầm ĩ, xô đẩy nhau để tìm chỗ thoát khỏi nơi hỗn loạn ngay lập tức. Họ gấp gáp đến mức giẫm đạp lên nhau để tìm nơi thoát hiểm. Irene là nạn nhân của những con người đang sợ hãi và hoang mang tột cùng. Cô bị họ đẩy ngã xuống mặt sàn lạnh cóng và trúng vào một cái kệ hàng nào đó không rõ. Vai trái Irene bị trật bởi cú va chạm không hề nhẹ đó Không một chút ánh sáng nào giúp Irene định hình được phải làm sao để đứng dậy hay tìm được một chỗ an toàn hơn thì cô tiếp tục bị giẫm đạp. Họ vô tình chạy qua và giẫm lên chân Irene. Một cái vai đau thôi chưa đủ, giờ chân cũng như sắp gãy. Irene đã cố gắng hét lên nhưng hình như không ai nghe thấy cả. Ai cũng lo cho chính bản thân họ nên làm gì để ý đến mọi thứ xung quanh. Tiếng hét hòa chung với tiếng chuông báo động tạo thành một mớ tạp âm hỗn độn đủ để lấn át tiếng kêu gọi thảm thiết của Irene.

" Cứu tôi với, làm ơn. "

Thảm thiết.

Và vô vọng.

Không một ai có thể nghe thấy Irene cả.

------:)-------

Seung Wan vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì bị tiếng chuông cảnh báo làm cho giật mình. Nhìn ra ngoài thì có rất nhiều xe cứu hỏa, cứu thương đang đến, cảnh sát và phóng viên cũng có mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã được các nhân viên cứu hỏa kéo vào một nhóm người sau đó lần lượt đưa ra khỏi khu trung tâm. Ra khỏi khu trung tâm, Seung Wan mới vớ được một nhân viên y tế đang chuẩn bị các dụng cụ gần mình để hỏi chuyện.

" Xin lỗi, cho tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? "

" Hệ thống điện của một số tầng ở đây bị chạm mạch. Lỗi kỹ thuật gì đó tôi không rõ nhưng gây ra nổ và cháy rồi. Hiện giờ đang làm công tác sơ tán mọi người ở những tầng khác, tầng bị cháy thì đang được giải cứu ấy. "

" Cảm ơn. "

Seung Wan nhìn lên những tầng cao hơn của tòa nhà thì quả nhiên khói đen đang bốc ra mịt mù, ở phía dưới một số người vẫn đang được sơ tán và giữ khoảng cách an toàn với tòa nhà.

" Mẹ ơi!!! "

Một cô bé gái khoảng năm tuổi cạnh cô gọi mẹ tromg nước mắt. Có lẽ mẹ em vẫn đang còn kẹt trong tòa nhà kia. Khi nhiều người đã được giải cứu nhưng vẫn không có mẹ em. Những người xung quanh không kiềm được xúc động cũng dỗ dành đứa bé kia.

Mẹ ư? Đứa bé đang đứng trước ranh giới có nguy cơ mất đi người mà nó yêu thương nhất. Vậy cuộc sống của nó sẽ trở nên vô nghĩa đúng không?

Một câu hỏi chợt xẹt ngang qua trong đầu Seung Wan.

Vô nghĩa.

Vô nghĩa.

Joo Hyun?

Joo Hyun của cô hôm nay quay phim ở đây.

Nhưng cô không thấy bất kỳ người nào của đài truyền hình đã được giải cứu từ khi bước ra khỏi tòa nhà đến giờ.

Đám cháy bắt đầu lớn hơn, một số lính cứu hỏa vẫn đang chật vật để lên được tầng bị cháy cao nhất.

Và Seung Wan vẫn chưa thấy Irene đâu cả.

Seung Wan bắt đầu hoảng loạn.

Chị ấy ở đâu rồi, chị ấy có được an toàn không?

Seung Wan không nghĩ được thêm gì nữa. Cô nhanh chóng chen qua đám người được giải cứu và sơ tán, luồn người qua sợi dây băng ngăn cách khu vực nguy hiểm và an toàn.

Nhân viên bảo an cùng cảnh sát lập tức cản cô lại nhưng Seung Wan vẫn cố gắng chen qua. Họ dùng lực rất mạnh để khống chế cô nhưng Seung Wan cũng vũng vẫy thật mạnh để thoát ra gọng kìm của những tên đàn ông lực lưỡng.

" Nguy hiểm lắm, cô không được phép vào trong. "

Đến nỗi họ xuống nước và dùng giọng điệu năn nỉ để khuyên nhủ cô.

Nhưng Seung Wan vẫn ngoan cố.

Nước mắt cô bắt đầu giàn ra khỏi khóe và lan xuống bờ môi khô khốc.

" Người yêu của tôi vẫn còn ở trong đấy, tôi phải vào trong cứu chị ấy. "

" Đó là công tác của người cứu hộ, thưa cô. Cô có thể đừng quấy rối nữa, nếu không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh và liệt cô vào tội danh chống đối người thi hành công vụ. "

" M* nó, việc đi tù vì chống đối các người chẳng còn nghĩa lí gì nếu tôi mất đi người tôi yêu nhất. TÔI KHÔNG THỂ MẤT CHỊ ẤY. "

Seung Wan gào lên thêm một lần nữa rồi ngồi khuỵu xuống đất.

Đám cảnh sát và bảo an cũng dần giãn ra.

Seung Wan nhân cơ hội họ buông lỏng liền chạy về phía tòa nhà bốc ngùn ngụt khói đen kia. Một cách thật nhanh chóng và không có gì gọi là chần chừ hay ngần ngại.

Cô không thể mất Irene.

Không thể nào.

End chương 17.

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me