LoveTruyen.Me

Longfic Wenrene Like The First Time

Seung Wan đi mãi đi mãi, cuối cùng lại đến một nơi, một nơi mà cô cũng đang định tới.

Những tầng nhà xếp chồng chất lên nhau, những ánh đèn từ những ô cửa sổ đều tắm tắp. Một trong số đó liệu đâu mới là nơi nàng "công chúa" trị vì tim cô đang cư ngụ? Liệu nàng có thấy một "thần dân" của nàng đang đứng tìm kiếm nàng?

Irene bao giờ cũng xa tầm với của Seung Wan. Đến bao giờ thì cô mới có thể chạm đến chị ấy?

Irene hẹn cô tám giờ nhưng hình như bây giờ chỉ mới có năm hay sáu giờ, vẫn còn đến tận hai tiếng nữa. Seung Wan nôn nóng đến mức chẳng còn có thể đợi chờ được nữa, cô liền đến căn hộ của Irene. Có thể chị ấy sẽ không biết cô đứng ở phía dưới này đợi, cũng có thể là chị ấy đang không có ở nhà nhưng Seung Wan vẫn sẽ đợi. Gió thổi, Seung Wan cảm thấy cơ thể mình liền phản ứng với nhiệt độ không mấy dễ chịu mà những cơn gió mang lại. Seung Wan ban đầu dựa vào một cột đèn gần đó nhưng cô cũng chả chịu nổi cái lạnh và những đợt đau nhức truyền từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể, Seung Wan ngồi thụp xuống mặt đường thô nháp đầy bụi bẩn. Đưa điện thoại lên xem, hóa ra cả khoảng thời gian chờ đợi mà Seung Wan cứ ngỡ đó là cả thế kỉ chỉ mới vỏn vẹn có ba mươi phút. Ba mươi phút, cơ thể và sự kiên nhẫn cũng đã chẳng thể chịu được, làm sao có thể chống cự với khoảng thời gian gấp hai lần còn lại?

Nhưng khi vừa cúi đầu xoa chân một chút tiện thể xuýt xoa cái lạnh, từ sau lưng Seung Wan đã cảm thấy một cái gì đó ấm áp lắm bao phủ lấy chính bản thân mình. Một chiếc áo khoác dài, rộng lại được lót thêm bông ở trong , ấm áp là phải.

" EM BỊ ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG SON SEUNG WAN? "

Chẳng kịp để não bộ phân tích việc chiếc áo khoác kia từ đâu ra, ngước lên nhìn, người mà Seung Wan muốn gặp giờ lại đang ở phía trước mặt, chăm chăm giận dữ nhìn cô. Seung Wan có thể cảm nhận được những tia giận dữ ánh lên trong mắt của chị ấy, có thể thấy rõ được giọt nước mắt lưng lững sắp rơi khỏi khóe mi. Và tất nhiên cũng thấy bàn tay ấy đang cài từng chiếc nút một của chiếc áo trên người cô.

" Chị đã bảo em thế nào? Chị sẽ đến đón em mà cái đồ ngốc này? Vậy em chạy đến đây làm gì, em có biết bây giờ trời đang là mấy độ không? "

" Em không biết. "

" Em chỉ biết là em rất nhớ chị, và em muốn gặp chị nên em đến đây, thế thôi. Em nhớ chị đến phát điên lên được ấy... "

Irene không nói thêm bất cứ một lời nào nữa, cô chỉ kéo người mình yêu lần đầu tiên vì hai chữ nhung nhớ mà làm một kẻ bần tiện ngồi ngây ngốc và chờ đợi mình vào lòng mà ôm lấy. Irene ôm Seung Wan rất chặt, đầu cô tựa lên mái tóc xơ rối tung vì gió của em.

Seung Wan được ôm cũng không khỏi bất ngờ, mất mấy giây sau, đôi tay cô cũng vô thức ghì lấy vòng eo mỏng manh đối diện kia.

" Bây giờ và cả sau này nữa, đừng rời xa chị thêm một lần nào nữa nhé Seung Wan. Chị biết rồi, trái tim chị khômg chịu nổi mỗi khi nhìn thấy em đau khổ, đầu óc chị muốn nổ tung khi cứ mãi nhung nhớ về em. Chị không thể thiếu em trong quãng đời còn lại. "

Chốc lát sau phút tâm tình, Joo Hyun chỉ cảm thấy áo mình có chút ẩm ướt, khẽ nới lỏng vòng tay ôm Seung Wan, những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên mặt em từ bao giờ. Seung Wan xấu hổ khi biết Irene nhìn mình với ánh mắt dò xét những giọt nước mắt, cô chẳng nói chẳng rằng mà siết chặt vòng tay ở eo chị ấy. Irene hơi ngã về trước một chút, nằm gọn trong lồng ngực Seung Wan.

" Chị có nghe tiếng con tim em đập rộn rã vì chị không? Em yêu chị, rất nhiều. Em cũng chỉ mong và xin Bae Joo Hyun đừng rời khỏi vòng tay của em, đừng để em mãi không tìm thấy được chị thêm một lần nào nữa. Trái tim em và cả thân xác này, cũng chẳng thể chịu được đâu. "

Hai thân thể với tâm hồn đã mỏi mệt cứ thế mà dựa dẫm vào nhau, ôm lấy những xúc cảm từ lâu chưa được bày tỏ. Mặc kệ cả thế giới xung quanh, hãy  để trái tim lắng nghe nhau và tìm về cùng chung một nhịp đập duy nhất.

Irene đưa cho Seung Wan một tách trà đen ấm. Irene còn cẩn thận khuấy vài vòng thổi nhẹ trên mặt chất lỏng làm chúng hơi gợn sóng rồi mới đưa cho em. Seung Wan nhận lấy tách trà, nhấm nháp một ngụm nhỏ cho ấm cổ họng sau đó để lại trên bàn. Hai bàn tay không cần một lời chỉ thị nào từ miệng lại tự nhiên mà đan vào nhau. Các kẽ hở giữa ngón tay được lấp đầy không chừa chút dư thừa nào. Seung hơi nhích người mình lại phía Irene ngồi một chút rồi dựa hẳn vào vai chị.

" Bao lâu rồi em chưa dựa vào chị như thế này nhỉ?"

" Rất lâu, rất lâu rồi. Chị không biết là đã bao lâu nữa, chị không thể đếm, đếm nốt những ngày chúng ta không ở bên nhau. Chưa kể là những khoảng thời gian chúng ta đã không hiểu nhau, đã dày xéo nhau... Và chị nhớ em, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, chị đều nhớ em. "

Seung Wan bất giác ngồi dậy, bàn tay đưa lên vuốt ve những sợi tóc của Irene sang một bên, sau đó lau đi vệt nước mắt còn vương lại trên đôi má hồng.
 

" Joo Hyun, nỗi nhớ của em còn đăng đẳng hơn cả chị. Em ngàn lần vạn lần không muốn tổn thương chị nhưng không hiểu sao ông trời như dàn xếp cả một kịch bản khiến hai ta phải đau lòng. Em chỉ muốn được ôm chị trong vòng tay nhỏ bé này, được...có lẽ là hôn chị một chiếc hôn sâu để Joo Hyun có thể vơi bớt những phiền muộn mệt mỏi mà chính em đã gây nên cho chị. Nhưng em biết giữa chúng ta là có giới hạn và em không tài nào làm được điều đó mặc dù em rất muốn, Joo Hyun à. "

" Bây giờ chị đang rất phiền muộn, cũng rất mỏi mệt. Liệu em có thể hôn chị? Coi như là một lời thỉnh cầu, hôn chị một lần có được không em? "

Không màng đến sĩ diện, Irene cầu xin người mình yêu với ánh mắt tha thiết biết nhường nào. Nếu em đã muốn hôn cô, tại sao không phải là bây giờ, ngay lúc này? Đau đớn nào cũng đã trải qua, không thể trao nhau một chút ngọt ngào nào sao?

Khi Irene vẫn còn đang hơi hụt hẫng khi Seung Wan có vẻ hơi thẫn thờ trước lời đề nghị táo bạo kia của cô, bàn tay em tự bao giờ đã luồn vào mái tóc cô thật nhẹ nhàng, khuôn mặt em đã sát bên cạnh, hơi thở thơm tho nhàn nhạt tỏa xung quanh làm Irene có chút cảm thấy mặt mình như bị nóng lên. Seung Wan chầm chậm để môi mình lên môi Irene, mút mát lấy "cánh hoa anh đào" mềm mại. Tinh ranh một chút, Seung Wan dùng lưỡi mình nhẹ nhàng lướt qua viền môi dưới của Irene rồi nhẹ nhàng tách hai cánh hoa khép nép kia. Cô khẽ nghiêng đầu một chút, bàn tay còn lại lần lần xuống eo chị rồi siết chặt, kéo gần khoảng cách giữa người. Như được ngậm viên kẹo dâu mềm mại ngọt ngào sau khi uống chén đắng, hai người càng hôn càng say. Seung Wan say mê, đắm chìm trong đôi môi bé xinh đầy mị lực kia mà không có điểm dừng. Cứ hết mút mát thì lại dùng lưỡi lờn vờn xung quanh, đôi tay giữ chặt lấy Irene như muốn nuốt trọn cả cơ thể non mềm. Hai người tách nhau ra khi chẳng còn chút oxi nào để thở, với cánh môi đỏ mọng và lồng ngực phập phồng như muốn hít thở. Seung Wan chợt nằm lên đùi Irene, úp mặt vào phần bụng phẳng lì của chị mà tỉ tê:

" Sau này Joo Hyun không cần phải nhắc nhở nữa, em sẽ tự giác chăm sóc lấy đôi môi chị và không cho bất cứ một kẻ nào cả gan dám mạo phạm vào thứ em đang sở hữu mà chạm lên đó nữa, ngoại trừ em mà thôi. Từ nay Bae Joo Hyun là của em, riêng duy nhất một mình em. "


end chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me