LoveTruyen.Me

Longfic Wenrene Like The First Time

" Trợ lí, giúp tôi xử lí việc này..... "

Đạo diễn Lee ngồi ở văn phòng, dáng vẻ lười biếng gọi điện cho cấp dưới để sai bảo.

" Tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau, ừ, thế nhé, đem về cho tôi một phần, lấy giấy gói phần đó cho tử tế vào, giờ anh làm việc của mình đi. "

Đạo diễn Lee cứ mãi suy nghĩ. Người con gái này lúc nào cũng có những điểm khó hiểu và bí ẩn đến kì lạ. Nhưng có phải chính điều ấy làm bản thân cô ấy tỏa thêm sức hút không? Đặt 500 phần bánh ngọt kèm cafe, cứ cho là em ấy kiếm được nhiều tiền, không biết làm sao cho vơi bớt nên phung phí đi nhưng đây là một việc quá sức tưởng tượng của anh. Hay liệu, còn có uẩn khúc gì đó? Nếu là người nhà em ấy mở cửa hàng cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ, không nhất thiết phải khoa trương đến mức chi nhiều tiền đến thế.

Nhưng rồi đạo diễn Lee không suy nghĩ đến nữa, anh chỉ lắc đầu rồi lại làm việc tiếp.

------:)-------

" Alô, cửa hàng XYZ( vốn không biết đặt tên nên gọi tạm đi :) ) xin nghe ạ. "

" 500 combo cafe và bánh ngày mai??? Ngài chắc chứ ạ??? "

" Chắc. Mai tôi sẽ cho người đến lấy, vào đúng 10 giờ sáng nhé.... "

" Với đơn hàng số lượng lớn đến thế thì tôi e phải chuyển khoản trước.... "

" Tiền không là vấn đề. Chỉ mong bên cô giao hàng đúng thời hạn. "

" Có gì bất ổn tôi sẽ liên lạc với ngài sau. "

" Nếu có gì cần cô cứ gọi nhé, bây giờ tôi sẽ chuyển một nửa tiền cọc vào tài khoản bên cô... "

Seung Wan thở dài. Đơn hàng số lượng cũng không phải nhỏ, nhất định sẽ không làm xong trong một thời gian ngắn mà mai phải khai trương, công việc chắc chắn gánh không xuể. Tuy nhiên, đơn hàng quá bổ béo này làm sao có thể bỏ qua được chứ, cô đành gọi về Canada xin được dời ngày khai trương vào hôm kia để dốc toàn lực cho đơn hàng. Ban giám đốc tất nhiên đồng ý, Seung Wan cùng các nhân viên bắt tay vào việc ngay lập tức, tiền đã nhận, số lượng lớn lại gấp rút, không thể chậm trễ hơn.

Cửa hàng Seung Wan chia làm hai nhóm: nhóm chế biến và đóng gói. Do có cả bánh nên lần này đích thân Seung Wan xuống bếp lãnh trách nhiệm phần đó cùng một nhân viên pha chế và Yoonmi phụ vặt, những người còn lại lo mảng đóng gói. Từng động tác trộn hỗn hợp, cho nguyên liệu hay định hình bánh đều được Seung Wan làm một cách khéo léo, tỉ mỉ, khoa học và trơn tru. Yoonmi không tập trung lắm, em cứ mãi ngắm Seung Wan. Cũng phải thôi, bởi vì trên sân khấu hay những việc làm khác như thế này, chỉ cần là Seung Wan làm, cô đều thấy được sự say mê và có một phong thái chuyên nghiệp toát ra từ chị. Không biết lúc nào em lại thích ngắm Seung Wan đến như thế, nhưng không phải dưới góc độ của một fan hâm mộ, nó khác xa lắm....

" Yoonmi, mặt chị dính gì à??? "

" Đâu.....đâu có đâu ạ... "

" Chứ nãy giờ sao em nhìn chị chằm chằm thế.... "

" À.....không có, chỉ là em thấy chị làm bánh rất thú vị nên em... "

" Có muốn học chút ít không, sẵn tiện đây tôi dạy cho em một ít, thế nào??? "

" Dạ tất nhiên là được rồi ạ, em thích lắm ạ... "

Seung Wan lại vừa làm vừa hướng dẫn thêm về kĩ thuật làm bánh cho Yoonmi. 500 phần bánh là số lượng khá lớn, e là đêm nay cô không được ngủ rồi. Vì Yoonmi là người mới nên tay chân còn lóng nga lóng ngóng khiến cho Seung Wan không hài lòng lắm. Cửa hàng chỉ có hai máy trộn loại vừa, nhưng nếu chỉ dùng hai máy thì e rằng không kịp nên bắt buộc phải làm thủ công thêm.

" Mạnh tay lên một chút, em trộn như thế thì bánh sẽ không mịn đâu.... "

" Chậc, đã bảo em là mạnh tay lên..... "

" Ậy, mạnh tay đâu có nghĩa là em khuấy cho văng tung tóe mọi thứ ra ngoài.... "

Cuối cùng Seung Wan không chịu được nữa, đích thân cô cầm tay Yoonmi và đánh phần bột bánh còn lại trong tô. Lòng bàn tay trái nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay em để giữ chiếc tô cố định, tay phải cầm lấy tay phải em trộn đều hỗn hợp, cằm tì vào vai em, cơ thể dựa sát vào em, lại còn nhẹ nhàng hướng dẫn, từng lời nói mang theo hơi thở ấm áp của cô khẽ phả vào tai em khiến chúng đỏ bừng. Yoonmi như người mất hồn, tay chân chỉ biết nương theo Seung Wan, tư thế của cô và chị ấy bây giờ đúng là có chút ám muội. Cô bé ngại ngùng, không dám cử động sang hai bên dù chúng đã mỏi nhừ, vì chỉ cần quay sang kia, mặt em chỉ còn cách mặt Seung Wan chưa đến vài cm. Có thể cảm nhận được nhịp tim của Seung Wan khiến mặt em đỏ gay cả lên. Nếu nhịp tim Seung Wan khá đều và ổn định thì em lại có phần liên hồi và ngày một nhanh hơn.Có lẽ, em đã phần nào đoán được phần nào cảm giác của mình đối với người phía sau kia. Phải, em thích Seung Wan. Căn bản em đã thích Seung Wan trước đó, nhưng với một vị trí khác, một tình cảm khác. Sự ngưỡng mộ của ngày đó và tình cảm của ngày nay không thể gộp làm một cũng hoàn toàn không giống nhau.

" Em đã hiểu chưa? "

" Dạ....rồi....dạ rồi ạ! "

Khi Yoonmi vẫn còn đang thơ thẩn suy nghĩ vẫn vơ trong " vòng tay " của Seung Wan thì Seung Wan đã buông lỏng, rroiwf khỏi em một cách đột ngột khiến em giật mình.

" Hiểu rồi thì làm tiếp đi. "

" Dạ... "

" Mà mai em rảnh không ? "

" Dạ, em bận..... "

" Tôi cứ tưởng chưa vào học, học sinh như em chắc rỗi lắm.... "

" Mai em có hẹn với bạn ạ, có việc gì gấp không ạ??? Vì em nghe nói dời ngày khẩn trương, buổi sáng làm xong việc thì chiều nghỉ nên em hẹn cùng bạn ra ngoài xem phim.... "

" Định cho em vé đi xem showcase nhưng thôi, để tôi đi.... "

" Dạ vâng... "

Yoonmi vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng, sau đó thì mọi người cùng nhau làm việc, không có nói gì thêm. Họ hì hục làm 500 phần bánh cho kịp tiến độ, lúc để ý đến đồng hồ thì cũng đã 11 giờ đêm....

" Mọi người nghỉ tay đi, sáng mai ta sẽ hoàn thiện nốt phần còn lại.... "

" Vâng! "

Mọi người vâng vâng dạ dạ rồi râm ran ra về. Ai bây giờ cũng mệt mỏi sau mấy tiếng làm việc không nghỉ, họ cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

" Yoonmi này, khuya thế này, tôi đưa em về nhé? "

" Nhưng..... "

" Khuya rồi, nguy hiểm lắm, để tôi đưa em về...... "

" Còn chị thì sao ạ??? "

" Không sao, tôi ổn, mấy khóa tự vệ tôi học lúc rỗi bên Canada chắc có thể đem áp dụng vào lúc này, em yên tâm, không nhưng nhị gì hết, nhà ở đâu, tôi đưa về. "

" Nhà em ở khu.... "

Seung Wan cùng Yoonmi lại vui vẻ, cùng nhau chuyện trò trên con đường về, khi họ định băng qua phía bên kia đường, một chiếc xe chợt lao tới, may là Seung Wan đã kéo Yoonmi còn lóng ngóng phía dưới lòng đường vào trong, nếu không, e là đã có tai nạn. Yoonmi bây giờ nằm gọn trong vòng tay của Seung Wan, lần thứ hai trong ngày, em gần cô đến vậy! Thấy Yoonmi ngượng ngùng thấy rõ, Seung Wan cười khúc khích làm em hơi ngạc nhiên, bộ chuyện này có gì vui sao, chuyện cô ôm em ấy?

" Nhóc con nhà em cũng biết ngượng đến đơ ra như cục đá hở??? Đáng yêu ghê, lần sau không muốn tôi ôm thì đi đứng cho cẩn thận một chút, em không thấy xe đông lắm hả. Ngốc, lần sau đi đường phải để ý đấy! "

" Dạ.... "

" Đi tiếp thôi.... "

Yoonmi cảm thấy vui vẻ hẳn lên sau hành động và lời nói vừa rồi của Seung Wan, quên đi cả mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Seoul về đêm thì hơi lạnh, nhưng riêng em lại cảm thấy vui vẻ và ấm áp vô cùng. Về phía Seung Wan cũng hay nhìn em rồi lại cười, cô không nghĩ trêu em lại vui đến như vậy, nhất là khuôn mặt đỏ phừng phừng ngại ngùng của em, trông rất đáng yêu, sau mấy ngày u ám gần đây thì hôm nay tâm trạng cô bỗng tốt hơn muôn phần.

Nhưng ngoài hai người họ, đâu phải ai cũng vui vẻ nổi.

Nhất là khi chứng kiến người mình yêu đùa giỡn vui vẻ một người khác, còn ôm ấp níu kéo nhau trên đường vào cái lúc đã muộn thế này, trò đó có gì vui lắm à?

" Bốp "

Nếu chiếc vô lăng làm bằng vật liệu gì khác có độ bền kém hơn, thì bây giờ nó đã móp méo đến không ra hình hài dưới lực tay của người kia.

Đầu năm ngón tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, tay còn lại đẩy gọng kính lên cho vừa tầm, chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe lại phóng nhanh băng qua màn đêm tĩnh mịch.

-------:)--------

" Tới phía đằng trước mấy căn nữa là nhà em rồi ạ, hôm nay cảm ơn quản lí rất nhiều ạ. "

" Chuyện nhỏ ấy mà....Mà em đừng gọi tôi quản lí nữa, gọi là Seung Wan unnie đi, ai trong cửa hàng cũng gọi tôi thế cả, em cũng thế đi, đừng ngại. "

" Quản......à không, Seung Wan unnie về đi ạ, không nhất thiết phải đưa em về đến tận nơi đâu ạ. "

" Còn tí nữa thôi mà, tôi đi cùng thêm chút nữa cũng không sao đâu.... "

Nhưng khi cả hai về đến trước cửa nhà Yoonmi tầm khoảng năm bước, chuyện khủng khiếp nhất đang xảy ra: những chiếc vali quần áo nằm ở ngoài đường, mẹ và em gái của cô đang ngồi co ro giữa đống đồ lê thê ấy, và trên cánh cửa nhà làm bằng gỗ bé xinh có treo chữ " Bán nhà " tướng viết bằng màu sơn đỏ chói lọi và số điện thoại lạ hoắc nào đó được viết kèm.

" Yoonmi về rồi đấy ạ,... "

" Mẹ, là chuyện gì đang xảy ra vậy??? Chuyện gì đang xảy ra, nhà chúng ta, đang ở yên lành tại sao lại bán? Sao mẹ và em, còn có cả hành lí, lại ở hết ngoài đường?? "

" Là bố con. Ông ta ăn chơi làm sao đấy không biết, bây giờ nợ nần lên tới mấy chục triệu won, ông ta không có tiền trả, trốn đi đâu mất biệt. Bọn cho vay tiền truy ra được nhà chúng ta, nhưng con biết đấy, mấy trăm ngàn won còn không có mà dùng, đào đâu ra mấy chục triệu won nên họ siết lấy căn nhà này rồi..... "

Em bỗng òa khóc. Từ nhỏ đến lớn, người bố không mấy tốt đẹp biết bao lần làm em xấu hổ với bạn bè, làm mẹ em suy giảm sức khỏe, gây ra cho gia đình em không biết bao nhiêu là chuyện,....thì không nói đi, đằng này ông ta đến nơi nương náu cuối cũng cũng không tha cho mẹ con em...Mẹ em cũng chỉ biết khóc theo em, tay vẫn vỗ về đứa con gái lớn.

" Rồi từ đây chúng ta sẽ ở đâu đây mẹ??? "

Cô em gái Yoonmi nép vào sát người mẹ vì lạnh ngây ngô lên tiếng.

" Chúng ta sẽ đến khu dành cho người vô gia cư, hiện tại mẹ không đủ tiền để thuê nhà dài hạn, đành phải vậy thôi. Vốn dĩ chúng ta chẳng có họ hàng để nương tựa, nên ở tạm đấy một thời gian nhé... "

" Nhưng con không muốn đến đó đâu..... "

Cô em gái lại bắt đầu thút thít. Mẹ Yoonmi chỉ biết vỗ về hai đứa con gái trong bất lực, bà tự cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.

" Hay mọi người đến nhà tôi đi, ở tạm một thời gian trước khi tìm được nhà..... "

Hóa ra Seung Wan nãy giờ vẫn đứng đấy, chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Vì muốn để ba mẹ con Yoonmi có thời gian riêng, cô đã im lặng và chỉ tập trung nghe họ nói chuyện, hai tay đút vào túi quần, dựa lưng vào phía tường.

" Seung Wan unnie nhưng mà.... "

" Yoonmi, vị này là.... "

" Chào bác, cháu là bạn của Yoonmi, dạo này cô bé còn giúp cháu một tay ở cửa hàng của cháu ạ.... "

" Chị ấy là quản lí ở chỗ con đang làm thêm. Seung Wan unnie, cảm ơn lòng tốt của chị nhưng mà.... "

" Chỗ cháu không lớn lắm đâu ạ, cũng bé thôi nhưng so với khu nhà dành cho người vô gia cư thì ổn hơn nhiều ạ. Nếu bác và hai em không phiền thì cứ đến chỗ cháu, hiện nay cháu cũng ở một mình thôi. Mọi người có thể bàn với nhau, cháu sẽ ra kia một lát.... "

Nói rồi Seung Wan đi ra một góc, để họ có thể bàn bạc với nhau.

" Mẹ à, chị hai à, đồng ý đi, con không muốn ở khu dành cho người vô gia cư đâu... "

" Nhưng như vậy là làm phiền Seung Wan unnie, gia đình chúng ta không phải là gánh nặng của Seung Wan unnie sao? "

" Yoonmi, chúng ta chắc phải làm phiền cô đây một thời gian, thật ra...mẹ cũng không muốn đến khu dành cho người vô gia cư, không muốn hai đứa phải sống ở đó. Thôi thì ở tạm nhà cô ấy một thời gian.... "

" Mẹ.... "

" Tạm một thời gian thôi, khi mẹ tìn được nhà rẻ và tích góp được tiền để thuê dài hạn, chúng ta sẽ dọn đi..... "

" Theo ý mẹ đi, cũng không còn cách nào khác. "

" Seung Wan unnie. "

" Mọi người quyết định xong rồi à.... "

" Xin cho gia đình em được ở nhờ một thời gian. "

Yoonmi cùng mẹ và em gái cúi người, bày tỏ thái độ biết ơn.

" Mọi người không cần thế đâu ạ....Cháu ở một mình cũng hơi buồn. "

" Thế giờ mọi người chuyển đồ về nhà cháu luôn đi ạ. Có vài chiếc va li, cháu phụ thêm một tay là ổn ấy mà, nhà cháu cũng gần đây thôi ạ, tầm hai mươi phút đi bộ. "

.
" Cũng muộn rồi, chúng ta nhanh chân lên cho cô Seung Wan còn nghỉ ngơi. Cô Seung Wan vất vả quá rồi, mẹ con tôi không biết trả ơn cô sau cho hết đây.... "

" Không có gì đâu ạ....chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu cho cháu ngày ba bữa cơm, ấy là đủ rồi. "

Bốn người họ cùng nhau mang những chiếc vali, cười nói vui vẻ, quên đi phần nào chuyện không vui. Yoonmi bất chợt bắt gặp nụ cười của Seung Wan khi đang trò chuyện cùng mẹ và em gái cô. Đêm đã về khuya, trời nhiều sao nhưng nụ cười của Seung Wan còn sáng hơn cả chúng. Seung Wan của em vừa tài giỏi, vừa tốt bụng, nay lại còn cho em ở nhờ...Thú thật, ngoài mặt em tỏ ra ngại ngùng và sợ làm phiền Seung Wan khi đến nhà chị ấy nhưng sâu bên trong lại thích thú vô cùng. Ở chung một nhà với người mình đang thích, sau này có thể về chung một đường lại còn có thể ngắm được chị ấy nhiều hơn một chút, đương nhiên là rất thích rồi. Mỗi ngày, em thích Seung Wan mỗi nhiều lên, mỗi lúc mỗi không kiểm soát được nữa...

-------:)------

Irene ngã phịch xuống sàn gỗ ở phòng tập luyện. Tiếng nhạc vẫn đang xập xình, từng giọt mồ hôi từ những sợi tóc chảy róc rách xuống khuôn mặt xinh đẹp, quần áo thể thao cũng ướt đẫm từng mảng, tay chân cô xụi lơ, hai mắt nhắm nghiền.....Bỗng nhiên có tiếng bước chân cộc cạch trên sàn gỗ, nhạc đã được tắt. Irene toan ngồi dậy để xem là ai đến thì người đó đã đẩy cô nằm xuống trở lại.

" Mệt thì nằm đi. "

" Yeri??? "

" Hôm nay chị làm sao vậy, tập nhảy liên tục một mình từ mười hai giờ đến ba giờ sáng....không vui à? "

" Sao em lại biết chị ở đây? "

Irene vẫn nhắm mắt mà nói chuyện. Tập luyện nhiều đến mức cô chả buồn mở mắt.

" Tình cờ thức dậy đi vệ sinh, thaay Seulgi còn thức chơi game, hỏi sơ mới biết chị vẫn còn tập nên đến đây xem thử thôi..... "

" Lấy hộ chị chai nước. "

Yeri mở nắp chai nước đưa cho chị. Nói dối là hỏi qua Seulgi thôi chứ thật ra Yeri có buổi thu âm cùng nghệ sĩ khác ở công ty, lúc đi ngang qua chỗ phòng tập thì nghe mấy hậu bối lao xao bảo Irene đang tập luyện điên cuồng trong đấy nên mới ở lại xem, thấy chị ấy không còn tập nữa thì mới dám mở cửa bước vào vì điều tối kị nhất của chị ấy khi đang tập trung cho một việc gì đó chính là sự phiền nhiễu của người khác dù là vô tình hay cố ý. Nhưng Yeri vẫn là muốn quan tâm người chị khó tính này, cô biết nếu không có chuyện gì đang nặng nề trong lòng thì Irene đã nằm ngủ thẳng giấc trong dorm và chắc chắn sẽ không đến đây vào lúc đã khuya như thế này.

" Uống nước xong thì tâm sự đi. "

Yeri ngồi bó gối. Cô không nhìn thẳng vào mặt Irene, cô chỉ ngắm chị ấy qua gương. Dáng vẻ sau khi tập của chị ấy lúc này rất quyến rũ, từng giọt mồ hôi vương vãi trên cổ, xương quai xanh làm dàn da trắng ở những điểm đấy của chị ấy trở nên lóng lánh, những sợi tóc con ướt đẫm ôm sát khuôn mặt và cả đường sóng mũi như vẽ vốn đã nổi tiếng từ lúc debut kia nữa, nhưng có vẻ gì đó chơi vơi và mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây không phải là mệt vì hoạt động nhiều, mà là mệt mỏi vì một điều gì đó phiền muộn trong cuộc sống. Irene mở hai mắt, nhưng cũng không nhìn Yeri, cô dán ánh mắt lên trần nhà, nếu như cô nhìn cô em yêu quý của mình, e rằng sẽ không còn giữ được vẻ mạnh mẽ mà sa vào lòng em ấy khóc thật to.

" Rim Rim này. "

" Em nghe. "

" Có bao giờ em thấy tiếc nuối vì tiêu xài một thứ gì đó mà không phải cho mình hay gia đình không? "

" Tất nhiên là tiếc rồi. Nhưng hình như em chẳng bao giờ tiêu xài vào những thứ vô bổ cả! Mà chị mới phung phí tiền vì chuyện gì vô lí lắm hay sao mà buồn rười rượi thế kia. Đại gia Bae cũng có lúc tiếc tiền nhỉ? "

" Ừ, tiếc thật. Tốn mấy ngàn đô vào mấy việc vô bổ, chị tiêu xài hơi lãng phí nhỉ? "

" Cái gì! Mấy ngàn đô? Chị làm gì mà dùng nhiều tiền thế, lại còn là việc vô bổ, đùa chắc! "

" Giống đùa nhưng mà là thật. Chị vừa vứt mấy ngàn đô ra ngoài cửa sổ. Chỉ vì muốn một người có thời gian đến xem mình biểu diễn mà dùng đến nhiều tiền như vậy nhưng rốt cuộc bây giờ không muốn thấy mặt người đó nữa, chị đúng là già mà còn khù khờ quá nhỉ? "

" Chị thích người đó lắm hả, sao lại làm mấy chuyện phung phí này chứ? "

" Không thích.....chỉ là người đó có vị trí quan trọng trong lòng nhưng chỉ là hôm nay chứng kiến một chuyện khiến chị lại thất vọng về người đấy. "

Yeri cũng không hỏi nữa, nghe điệu bộ này là biết người chị này đang thất tình rồi, càng nói không phải là làm người ta thêm đau lòng sao? Chỉ thắc mắc, là người nào mà để cô chị yêu quý này phải để tâm nhiều đến như vậy, muộn phiền đến như vậy và thậm chí là tiêu nhiều tiền đến như vậy.....Nhưng sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời cũng đủ khiến Kim Yeri hiểu rằng: việc làm tốt nhất với một người đang thất tình là không nên tò mò quá nhiều về chuyện tình không mấy vui vẻ của người ta. Yeri không ngồi bó gối nữa, cô nằm xuống cạnh bên Irene, nắm tay chị và xoa xoa.

" Nằm chút nữa rồi chúng ta cùng về nhé chị. "

" Ừ. "

" Mai là comeback rồi chị nhỉ. "

" Ừ, về nghỉ ngơi một lát rồi lại chuẩn bị cho ngày mai. "

" Ngày mai chắc dài chị nhỉ? "

" Chắc chắn là rất dài rồi. "

-------:)-------

" Ây da, cuối cùng cũng về đến nhà... "

Seung Wan phấn khích khi đã về đến nhà mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, theo sau cô là ba mẹ con Yoonmi. Ấn tượng đầu tiên của Yoonmi về căn nhà này chính là không quá lớn, nội thất cũng khá là đơn giản nhưng lại cảm thấy ấm áp. Có thể là ddo phần màu sắc của giấy dán tường cũng như màu nội thất hay chỉ đơn giản vì đây là nhà của người cô thích?

" Ây da, quên mất là nhà cháu chỉ có một phòng ngủ. "

" Thế để nhà em ngủ ngoài này được rồi ạ. "

" Ngoài này chật lắm, mọi người cứ dùng phòng của cháu đi ạ. Cháu ở ngoài này không sao đâu ạ, điều hòa cũng ấm, sofa cũng khá thoải mái. "

" Thật làm phiền cô quá, chúng tôi không biết nói gì hơn.... "

Seung Wang cùng ba người nhà Yoonmi sắp xếp quần áo và chỗ ngủ cho ổn thỏa. Nhà Yoonmi sẽ ngủ ở phòng Seung Wan, Seung Wang sẽ ngủ ở phòng khách. Sau khi sắp xếp xong, mẹ và em gái Yoonmi do đã thấm mệt nên ngủ trước, Seung Wan cũng tận tình chỉnh điều hòa lại cho họ rồi mới ra ngoài. Yoonmi vẫn còn lẩn quẩn ngoài ban công. Seung Wan đun một ít sữa trong tủ lạnh cho ấm lại rồi đưa nó cho em.

" Lạ chỗ không ngủ được hả, uống xong cái này rồi ngủ đi, ngày mai tôi không muốn có một em gấu trúc trong cửa hàng của mình đâu! "

" Chỉ là....như thế này có phiền chị lắm không ạ, em cảm thấy mình chỉ quen biết nhau không lâu nhưng em lại làm phiền đến chị nhiều đến vậy. "

" Ở Seoul này, tôi không có người thân, bạn thì lác đác vài người. Thấy em có vẻ thật thà, cũng có một phần đồng cảm với hoàn cảnh của em nên muốn kết bạn với em thôi. Em thấy đó, cuộc sốnh của tôi quá trống trải, quá cô đơn, tôi chỉ là muốn sưởi ấm chúng một chút thôi. "

Nếu chị thấy cô đơn, thấy trống trải, đừng lo, từ nay em sẽ cố gắnh, cố gắng để lấp đầy, cố gắng yêu thương chị.

" Giờ thì em mau uống hết chỗ sữa này rồi ngủ đi. "

" Sao không phải là thứ khác mà lại là sữa ạ, lại còn là sữa nóng. "

" Lúc trước, người tôi thích cũng dỗ dành tôi đi ngủ bằng cách đưa cho tôi một cốc sữa nóng, còn nói là uống sữa lạnh vào ban đêm dễ bị đau bao tử....Đến sau này, không còn người đó bên cạnh, lúc không ngủ được, tôi sẽ uống sữa nóng, tôi sẽ lại nhớ người đó, người đó sẽ đi vào giấc mơ của tôi, làm giấc ngủ của tôi dễ chịu hơn. "

" Người đó.....à mà thôi, không có gì đâu, em đi ngủ đây ạ, một lần nữa cảm ơn chị vì tất cả, vì cả cốc sữa kia nữa. Seung Wan unnie ngủ ngon."

" Ngủ ngon. "

Yoonmi chỉ muốn hỏi liệu người mà Seung Wan nhắc đến có phải là người làm chị ấy khóc vào hôm trước không nhưng thấy câu hỏi nàu quá ư là bất lịch sự nên thôi. Dường như, chị ấy vẫn còn thích và để tâm đến người đó rất nhiều. Nhìn những biểu cảm trong ánh mắt hay nụ cười thấp thóang của chị ấy hay giọng điệu mỗi khi nhắc đến người đó mà xem, không phải là rất vui vẻ, rất tự hào lại còn chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm? Tự nhiên em lại thấy buồn bã đến kì lạ.

" Ngủ ngon. "

Seung Wan đáp lại em nhưng vẫn không ngủ mà lại đứng ở ban công. Tình cờ phía đối diện có một tòa nhà, trên đó có một biển quảng cáo điện tử đang chạy video quảng cáo. Dáng vẻ của nữ diễn viên trong quảng cáo khá quen thuộc, nụ cười, ánh mắt, vẻ đẹp trong sáng không lẫn vào đâu được, không thể có người thứ hai. Seung Wan nghiêng đầu, cười theo nữ diễn viên trong quảng cáo. Người yêu của cô dù là trong đêm tối hay ban ngày, dù là trên màn ảnh hay ngoài đời, đều tỏa sáng nhất trong lòng cô. Nụ cười không tỏa nhiệt nhưng vẫn sưởi ấm trái tim cô một cách kì diệu. Ánh mắt phẳng lặng, trong suốt như hồ nước mùa thu tuy không chứa bất kì gam thuốc phiện nào nhưng vẫn khiến cô mê đắm. Người duy nhất có thể xoay chuyển cảm xúc của Son Seung Wan như chong chóng, chỉ cần là một lời nói hay một động thái nhỏ trên khuôn mặt như nhíu mày. Seung Wan bỗng nhớ đến mã code mà Seulgi gửi cho cô hôm trước, mở điện thoại, mấy đường ngoằn nghèo của mã code hệt như suy nghĩ của cô lúc này, phân vân khó tả. Seung Wan nửa muốn đi, để xem buổi biểu diễn của những người bạn thân nhất của mình, để gặp chị, nửa còn lại thì muốn không muốn đi, cô trốn tránh, cô sợ lại đối mặt với chị, lại nhớ chuyện hôm trước ở bệnh viện.....Đêm nay, lại một đêm nữa, Son Seung Wan mất ngủ vì một người phụ nữ.

--------:)----------

" Mời anh kí nhận phiếu thanh toán, còn đây là 500 phần combo theo đúng yêu cầu của anh, mời anh kiểm tra. "

" À tôi rất hài lòng, tôi cũng đã chuyển số tiền còn lại vào tài khoản phía cô, mời cô kiểm tra hộ tôi. "

" Tôi cũng đã kiểm tra, dsúng là rất đầy đủ. Chúng tôi sẽ mang hàng giúp anh ra xe vận chuyển. "

" Ô, không cần, chúng tôi có hẳn một team đây, họ sẽ làm mấy việc nặng nhọc đấy. "

" Cảm ơn anh vì đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi. "

" Không có gì. Đến giờ tôi phải đi, tạm biệt. "

" Hẹn gặp lại anh vào lần sau. "

Seung Wan cùng các nhân viên cúi đầu tiễn vị khách quý đến khi xe của họ đi khuất một đoạn. Cuối cùng thì giải quyết xong một đơn hàng béo bở và Seung Wan thì chả mảy may nghi ngờ một chút nào về mục đích thật sự của vị khách kia.

" Vậy là chiều nay được thảnh thơi, mọi người có kế hoạch đi đâu không??? "

" Đi ăn một bữa đi, karaoke nữa, Seung Wan unnie thấy sao ạ? "

" À, chiều nay tôi có hẹn, mọi người cứ đi với nhau. Mốt khai trương mọi người nhớ có mặt đúng giờ nhé! "

" Yoonmi đi chung với bọn này luôn không? "

" Tối nay em đi xem phim với bạn ạ. "

" Ây da, đừng nói là hai người đi với nhau nha, mờ ám quá nha!!! "

" Không có ạ.... "

" Không có mà mặt em đỏ hết kìa! "

Rồi mọi người cười ồ lên thích thú. Vốn biết đây là trò đùa nhưng Yoonmi vẫn ngượng khi nghe mình và Seung Wan được nghi ngờ có quan hệ mờ ám khiến cho em trở thành tâm điểm của trò đùa với khuôn mặt đỏ chót, nóng phừng phừnh. Seung Wan cũng cười trước sự ngây ngô đó của em, cô chợt nhận ra không biết bao giờ mình lại bắt đầu thích trêu cô bé này, cảm thấy mấy trò này thật thú vị. Cái vẻ ngượng ngùng và e ấp của em ấy, có lẽ là thêm một chút dỗi hờn khi bị trêu đùa quả thật rất đáng yêu, rất thích hợp để cho cô giải trí.

Tại văn phòng của đạo diễn Lee.

" Cậu làm xong việc tôi giao chưa? À xử lý xong rồi, cứ thế nhé, gửi hết toàn bộ bánh nước đó đến cho mấy khu dành cho người vô gia cư hay tặng cho những gia đình bệnh nhân khó khăn ở bệnh viện cũng được, cho người đem về một phần, à okay... "

Đạo diễn Lee khá hài lòng khi trợ lí hoàn thành nhiệm vụ mình đề ra cho anh ta. Không lâu sao một phần bánh và cafe được mang lên văn phòng anh. Mở ra, phần bánh cà rốt thơm phức được trang trí rất đẹp nằm ngay ngắn trong hộp, ly cafe nhìn qua cũng rất ngon. Chợt anh lại nhớ ra một điều quan trọng: Irene không phải không uống được cafe hay sao?

Nhưng cô ấy vẫn bỏ tiền mua năm trăm ly cùng với cái bánh không có gì đặc biệt, có thể ở mua ở bất kì cửa hàng nào khác ở Seoul, nhưng nhất định bắt anh mua phải là chỗ cửa hàng mới mở đó. Quá mờ ám và không theer tài nào hiểu được. Anh lại gọi cho trợ lí lần nữa...

" Điều tra hộ tôi tất cả về cửa hàng anh mới vừa mới mua bánh ấy, nhanh nhé! "

-------:)----------

Tại rạp phim.

" Yoonmi, mình ở đây! "

Cô bé học sinh cấp ba ngồi ở ghế đợi của rạp phim gọi í ới người bạn thân của mình.

" Cậu tới lâu chưa? "

" Mới đây thôi, đang định gọi cho cậu thì thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác tìm mình ở đằng kia. "

" Quyết định xem phim gì chưa? "

" Rồi, phim hành động của Mỹ nha!!! Đang hot trên mấy diễn đàn review phim ấy! "

" Mìmh tưởng cậu sẽ chọn bộ phim lãng mạn của anh diễn viên cậu thích? "

" Phim đó mình để dành coi với người yêu, không coi với người khô khan như cậu! "


" Cậu tán đổ anh gì ở câu lạc bộ văn nghệ ở khóa trên rồi hả??? "

" Hai tuần rồi.... "

" Bok Ja, chúc mừng nhé! Vậy tiền vé hôm nay cậu trả nhé, coi như đãi mình nhân dịp cậu thoát ế. "

" Đồ cơ hội! Mà dạo này cậu sao rồi, chuyện tình cảm ấy..... "

" Dạo gần đây có thích một người. "

" Ái chà chà, là anh lớp nào, trường nào hay đừng nói là mấy thằng choai choai ở gần nhà cậu nhé? "

" Không, một người lớn tuổi hơn tớ, hơn mười ba tuổi. "

" Ấy, một ông chú á? Gu cậu dạo này lạ phết nhỉ? "

" Thật ra mới đầu chỉ là tình cảm ngưỡng mộ, từ từ tớ nhận ra hình như tớ không phải là ngưỡng mộ, mà là thích người đó thì phải. "

" Vẫn chưa có gia đình hay người yêu chứ? "

" Vẫn còn độc thân. "

" Nếu cậu thích thì lên kế hoạch tán đi, ngại gì chứ! Nếu cậu thích ông chú đó thì cứ tiến tới, 2024 rồi chứ có phải 1999 đâu mà ngại ngùng chuyện tuổi tác khi yêu! "

" Điên vừa thôi! Giờ thì đi mua vé đi hay là cậu muốn xù chuyện xem phim này luôn? "

Yoonmi cốc đầu bạn mình một cái đau điếng. Nếu nó biết người cô thích là Seung Wan, chắc chắn sẽ không đưa ra mấy cái lời khuyên táo bạo đó rồi. Cô đành phải đánh trống lảng sang chuyện xem phim, nếu không, càng nói, chuyện càng lộ và Bok Ja không phải là người kín mồm kín miệng gì cho cam.

" Cậu trả tiền đồ ăn vặt đi, nếu không muốn cả trường biết bạn Yoonmi đây đang tương tư ông chú ba mươi tuổi nào đó... "

" Đồ....được rồi, tiền đây, mua nhanh đi, sắp muộn giờ chiếu phim! "

" Biết rồi, biết rồi. "

" Mà cậu có cần tư vấn tình yêu thì cứ nhờ mình, không tính phí nhé! "

" Bok Ja!!! "

Sau đóBok Ja bị rượt đánh đến cả xém tí nữa là rơi hết phần nước ngọt và đồ ăn vặt trên tay.

Tại địa điểm tổ chức showcase.

Irene đang nghịch nghịch mấy cái game giết thời gian trên điện thoại trong khi đợi những người còn lại trong nhóm trang điểm. Hôm qua, lúc cô và Yeri về đến nhà đã là 4 giờ sáng, ngủ chưa được hai tiếng đã bị dựng dậy ghi hình cho đợt quang bá trên mấy show âm nhạc. Đang chơi thì có cuộc gọi đến, số điện thoại của một người quen thuộc lại vang lên.

" Anh Lee, em nghe đây, có việc gì thế? "

" Anh làm xong mọi việc em nhờ rồi nhé, đợi lát anh sẽ cho người đem bánh đến showcase cho em nhé! "

" Vứt đi. "

" Hả, hôm qua em dặn anh mua năm trăm phần xong để lại cho em một phần, hôm nay lại bảo vứt???? "

" Anh không vứt thì giữ lại mà ăn.... "

" Sao kì vậy, em sao lại nổi nóng với anh? Không ăn thì thôi anh ăn, bánh nhìn qua có vẻ ngon... "

" Giả sử nếu bánh đó là của em làm cùng người yêu của em và tất nhiên người đó không phải anh thì anh nuốt nổi không? "

" Lộ tẩy rồi nhé! "

" Em sắp diễn, cúp máy nhé, lúc nào rảnh em gọi cho anh. "

Bộ dạng vội vàng cúp máy và thái độ giận dỗi của Irene đã nói lên tất cả. Đạo diễn Lee cười thật lớn, mở hộp bánh, cho một miếng vào miệng, mùi vị quả không tệ. Nhấm nháp ngụm cafe, cũng rất ngon, cửa hàng mày bán đồ ăn rất vừa miệng anh ấy chứ, lướt con trỏ trên màn hình máy tính đang hiển thị tệp thông tin về cửa hàng kia lại khiến anh mỉm cười thêm một lần nữa.

Tình yêu của em dành cho cô bé đó quả thật còn mù quáng hơn cả của tôi dành cho em. Bánh do tình địch của tôi làm ngon đấy chứ, nhất là khi cô ta làm chung với tình địch của em, quá hoàn hảo. Bae Joo Hyun, phụ nữ như em, càng ngày càng hấp dẫn, càng khiến tôi muốn chinh phục...

End chương 9.






























































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me