Longfic Why Not Me Somin Yeonmin
5:00 AMSoyeon đã thức dậy, cô ngồi trầm ngâm trong phòng suy nghĩa một điều gì đó xa vời, khoé môi cô khẽ cong lên. Soyeon nhìn vào đồng hồ trên tay rồi đứng dậy đi xuống nhà.Soyeon pov
Đến giờ chuẩn bị bữa sáng cho Hyomin và Qri unnie rồi.
End povDo Eunjung nhất quyết không chịu đến bệnh viện thăm Hyomin nên Qri phải ở đó chăm sóc và lo lắng cho nàng. Soyeon vào bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu nướng, cả căn bếp đều phản phất mùi thơm từ thức ăn mà cô đang nấu. Chưa đầy mười phút thì những món ăn ngon đã được chuẩn bị xong tất.- Soup bí đỏ, cháo gà xé, canh kimchi, đủ cả rồi - Soyeon mỉm cười.Soyeon để những thức ăn vào hộp rồi gói lại kỹ càng để đem vào bệnh viện. Nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ rồi xuống lấy thức ăn và đi đến bệnh viện. Tối qua Qri thức cả đêm để chăm sóc cho Hyomin nên chắc sẽ rất đói, và nàng cũng vậy, Soyeon cố chạy thật nhanh.Soyeon pov
Phải nhanh lên mới được, Qri unnie và Hyomin chắc đói rồi.
End povPhòng 602Soyeon đẩy cửa đi vào, cô nói vọng vào cùng nụ cười vui vẻ trên mặt.- Bữa sáng đến rồi nè - Soyeon cười nói.- Soyeon, cậu đến rồi à.- Hôm nay em đến hơi trễ đấy - Qri trách.- Xin lỗi, tại em phải tìm bí đỏ nên chuẩn bị hơi lâu - Soyeon gãi gãi đầu trông rất ngốc.- Woa, em nấu soup bí đỏ hả - Qri nhanh chóng chộp lấy tô soup bí đỏ nóng hổi.- Hôm nay tớ nấu cháo gà xé cho cậu này - Soyeon đem cháo đến cạnh giường bệnh.- Cảm ơn cậu, Soyeon - Hyomin cười.- Để tớ đút cậu, cậu chưa lành hẳn không nên cầm vật nóng - Soyeon nói rồi đút cháo cho Hyomin.- Ừm - Hyomin đáp ngắn gọn. Thật ra Hyomin đã tỉnh lại từ hôm qua, Soyeon vui mừng không thể nào tả được nhưng cô cũng buồn vì bây giờ nàng chẳng nhìn thấy gì nữa. Không sao, vài ngày nữa là nàng có thể nhìn lại được rồi.- Đến giờ rồi, em đi làm nhé - Đút cháo cho Hyomin xong, Soyeon đứng dậy đi đến cửa.- Tạm biệt cậu - Hyomin hướng theo Soyeon. - Em đi làm cẩn thận đấy - Qri không quên nhắc nhở.- Vâng - Soyeon cười rồi chạy đi.Qri pov
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Soyeon được nhìn thấy ánh sáng.
End povSoyeon lật đật đến chỗ làm, mau chóng thay đồ rồi bắt đầu công việc. Ngày cuối cùng rồi nên cô sẽ làm việc thật vui vẻ, cố gắng phục vụ thật tốt. Bữa nay cái tên Jiyeon phá hoại đó cũng đến, nó cũng biết đây là buổi đi làm cuối cùng của cô nên đến.- Matcha nè - Soyeon đặt ly matcha lên bàn và nở nụ cười tươi.- Cảm ơn unnie - Jiyeon cũng cười.- Lại trốn việc hả khủng long - Soyeon xoa đầu Jiyeon.- Yah, em đâu còn nhỏ đâu mà unnie xoa đầu em - Jiyeon điệu bộ giống đang làm nũng.- Hì hì...hôm nay ngày cuối nên unnie sẽ mời em ly matcha này - Soyeon ngồi xuống nói chuyện với Jiyeon.- Unnie sẽ làm như vậy thật sao - Jiyeon nhìn thẳng Soyeon.- Ừm - Soyeon gật đầu.- Có đáng không unnie - Jiyeon hơi buồn.- Đối với unnie thì chuyện này là rất đáng - Soyeon khẳng định chắc nịch.- Em mong là sẽ không xảy ra chuyện gì với unnie - Jiyeon gần như sắp khóc.- Haha...tên khủng long này hôm nay cũng biết lo lắng cơ đấy - Soyeon chọc Jiyeon.- Hứ.... - Jiyeon khoanh tay trước ngực, mặt quay sang hướng khác.10:30 PMMới vừa kết thúc buổi làm cuối thì Soyeon đã chạy đến bệnh viện. Cô có việc cần phải nói chuyện với bác sĩ nên không thể bỏ qua được. May mà ông ấy vẫn còn chưa về, cô đi vào phòng làm việc và thảo luận một số vấn đề với ông bác sĩ.- Ca phẩu thuật hiến mắt khi nào sẽ bắt đầu vậy bác sĩ - Soyeon hỏi ông ấy.- Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngày mai là có thể tiến hành phẩu thuật thay mắt - Ông bác sĩ nói.- Vậy xin ông đừng nói cho cô Park biết tôi là người hiến mắt - Soyeon nhìn ông bác sĩ.- Được, tôi sẽ không tiết lộ chuyện cô hiến mắt với bệnh nhân đâu, cô yên tâm - Ông ấy cười hiền.- Cảm ơn ông - Soyeon nói xong rồi đứng dậy ra ngoài.Sau khi bàn chuyện với bác sĩ xong thì Soyeon định về thu dọn đồ đạc để phòng trường hợp xảy ra sự cố trong ca phẩu thuật. Đi ngang qua dãy hành lang vắng bóng người, đôi chân cô đột nhiên dừng lại trước của phòng bệnh của nàng. Soyeon pov
Đèn vẫn còn sáng, Hyomin vẫn chưa ngủ sao.
End povSoyeon đi tới đẩy nhẹ cửa, cánh cửa từ từ mở ra và Soyeon đi vào trong. Hyomin vẫn chưa ngủ, nàng đang nghe nhạc bằng heaphone và cười, trông nàng thật bình yên. Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh giường bệnh và cất giọng nhỏ nhẹ.- Chưa ngủ sao.- Là cậu à Soyeon - Hyomin hơi giật mình.- Khuya rồi mà còn nghe nhạc, không tốt đâu - Soyeon chóng cằm.- Tớ buồn quá nên mới nghe nhạc thôi mà - Hyomin cười rồi lấy heaphone ra. - Mắt cậu...còn đau không - Soyeon nhìn đôi mắt vô hồn của Hyomin mà đau xót.- Không đau nữa - Hyomin cười.- Vết thương đã lành hẳn chưa vậy - Soyeon sờ vào gạc trắng ở trên đầu Hyomin.- ..... - Hyomin mỉm cười lắc đầu.- Cậu nên ngủ sớm đi - Soyeon khuyên Hyomin.- Soyeon... - Hyomin gọi tên Soyeon.- Hửm... - Soyeon nhìn Hyomin.- Bác sĩ nói ngày mai sẽ tiến hành phẩu thuật thay mắt cho tớ - Hyomin nói.- Vậy là tốt rồi - Soyeon cười rồi vuốt những sợi tóc trước trán Hyomin.- Nhưng tớ không biết ai là người hiến mắt cho tớ - Hyomin hơi buồn.- Không sao đâu, chắc người đó không muốn khiến cậu thấy có lỗi thôi mà - Soyeon nói nhỏ nhẹ.- Ừm...Junggie có đến thăm tớ không - Hyomin hỏi.- ...... - Soyeon im lặng.- Soyeon... - Hyomin cố với tay lay vai Soyeon.- À ừ...Eunjung cũng có đến nhưng do mấy hôm cậu ấy bận nên không đến được - Soyeon cố tìm lý do.- Ừm - Hyomin mỉm cười.- khuya rồi, cậu ngủ sớm đi - Soyeon giúp Hyomin kê lại gối.- Cậu cũng về đi, tối nay không cần ở lại đây đâu - Hyomin nắm tay Soyeon bảo.- Tớ biết rồi, cậu ngủ đi - Soyeon gật đầu rồi nhắc nhở.- Ngủ ngon Soyeon - Hyomin nói xong rồi cũng chìm vào giấc ngủ.- Ngủ ngon Hyomin - Soyeon kéo chăn đắp cho Hyomin.Soyeon ngồi kế bên giường, cô đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp và mái tóc dài xoăn màu nâu nhạt của nàng. Nở một nụ cười buồn, cô thầm nghĩ.Soyeon pov
Sau đêm nay tớ sẽ không còn nhìn thấy cậu được nữa.
End povSoyeon đứng dậy, kéo lại ghế rồi với tay tắt đèn. Cô đi ra ngoài, nở nụ cười buồn cùng với một hạt pha lê rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me