Longfic Woogyu The Fools Who Stuck Deeply
Note: hí hí thật ra mình viết cả rồi nhưng lười post =]] cũng lười rep comt lắm mặc dù mình thật sự biết ơn ai đã bỏ tg ra đọc rồi còn comt nữa huhu vạn lầnd đa tạ T_T Biết là có hơi vô trách nhiệm cơ mà từ giờ mình không post đều đặn được nữa vì bận học rồi, nhưng mình không nghĩ là sẽ drop fic này ( lâu lắm cái não tàn này mới nghĩ được plot ưng ý :v ) nên các bạn không cần chờ đâu, cứ cao chạy xa bay rồi một ngày đẹp trời nào đó nếu có nhớ đến mình thì vào coi chơi cũng được ;v; vậy ha, mãi yêuu :***** - Sao cơ ?? Lạy chúa, anh nói sao ?? _ Đình nảy ngược về phía sau, thiếu điều muốn ngã xuống đất. - Chính mắt anh thấy, anh tự kiểm chứng, tuyệt đối không sai lệch!_Huyễn không kiềm được khi thấy thái độ của em, kích động nói.Đình đứng không vững nữa, em ngồi thụp xuống đất, đôi mắt sáng ngời thoáng đã rưng rưng, tay chân em cũng run lẩy bẩy, em cười nhìn Huyễn và nhẹ nhàng ôm hắn._ "Em muốn đi gặp Khuê, em muốn gặp anh ấy, cuối cùng em cũng đợi được, đợi được cái ngày ba chúng ta đoàn tụ.."Woo Hyun xoa xoa mái đầu của Yi Jeong, thì thầm: "Đúng rồi, em làm tốt lắm..", ngập ngừng một lúc, hắn chợt nhớ ra một điều, lại nói khẽ vào tai em: "Chúng ta chưa xong đâu, Sung Gyu hyung nói Noid đã chết rồi.." - Cái gì ? _ Em nheo mày khó hiểu, trong vòng 30 phút nghỉ trưa mà Huyễn gây cho Đình quá nhiều bất ngờ.- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đêm ấy, thật sự có quá nhiều chỗ hở, em không thấy sự kiện ngày đó thật sự lạ lùng sao ?- Ý anh là ... ?- Thứ nhất là về Noid, hắn ta chẳng phải quá hiền khi chấp nhận điều kiện của ba em một cách đơn giản như vậy ? Điều này có dễ chấp nhận đối với 1 kẻ cuồng sát đã giết hàng chục người không ? Còn thứ 2, là về vụ em nói ở Ấn Độ, nạn nhân đã chết có cùng độ tuổi và bị cùng một cách thức giết người với Noid ngày xưa, trong khi Khuê nói hắn thực sự đã chết rồi ... _ Hắn nhăn mày, lời nói chắc chắn như đinh thép: "Anh không tin Khuê lại nói dối một chuyện tầm cỡ như vậy!"- Vậy theo anh ..._Đình chau mày. _ "Không chỉ có một Noid ?"- Đúng! Noid là cả một đường giây bắt cóc giết người, và chắc chắn .. có hậu thuẫn từ một thế lực rất cao. Trước đây anh đã từng nhiều lần muốn nói cho em vì cũng nghĩ chuyện này dính líu đến ... thị trưởng, nên anh không thể tùy tiện đoán bừa, nhưng nay đã có manh mối quan trọng của Sung Gyu hyung làm anh không còn nghi ngờ gì nữa.- Em không phủ nhận ... nhưng bố em .. thật sự tệ đến thế à ? _ Đình nhìn anh với ánh mắt man mác buồn. "Em phải làm sao nếu suy đoán này là đúng đây ?"- Tsk ... _Huyễn khẽ tặc lưỡi, hình như hắn đã nói quá nhiều rồi!- Anh ... _Trong lúc đang khó xử, hắn nghe được tiếng em nhè nhẹ bên cạnh._ "Em không sao, nhưng xin anh, đừng dính sâu quá vào vụ này."_Em nhìn Woo Hyun với ánh mắt khẩn khoản. "Không phải vì ba em, mà là vì anh!"- Lũ khốn kia đã cướp đi đôi tai của Khuê!_Woo Hyun nghiến răng, tông giọng bỗng trầm xuống, trông hắn lúc này thật nghiêm trọng. _"Không biết chúng còn làm gì với anh ấy cả 8 năm qua nữa, anh sẽ khiến chúng trả giá!"- Đôi tai ? Tai của anh ấy bị làm sao ?? _ Đình cố gắng xâu chuỗi mọi sự kiện đang diễn ra một cách hợp lý nhất, nhưng chúng quá nhiều và quá sức chịu đựng đối với một thiếu nữ chưa sỏi đời như Yi Jeong, nhất là khi sau 5 chữ: Anh-ấy-đã-trở-về thì mọi thông tin tiếp theo đều bị em từ chối tiếp thu.- Dù sao thì cũng đừng lo quá, tự anh sẽ có cách, chỉ báo để em bớt lo thôi!_Hắn cười, nụ cười ấm áp trấn an Đình đang bần thần ngồi sụp dưới đất. "Tối nay chúng ta sẽ gặp Khuê, phải thật vui vẻ đối diện với anh ấy, đúng không ?"."Phải thật vui vẻ đối diện với Yi Jeong đấy! Hai đứa cứ cãi nhau vì những chuyện trẻ con tình thường thôi ..".Hắn đến sớm hơn mọi khi khoảng nửa tiếng, một mặt là vì nôn nóng, mặt khác muốn hỏi Ji Hyo một số truyện. Bước qua cánh cửa màu trắng, dưới ánh đèn vàng sáng, giữa quầy là hình ảnh nàng cười ma quái, bâng quơ chào:- Yo, gặp anh ấy rồi đúng không ?- Ừ, thật trùng hợp vì đó cũng là một người anh tôi rất thân thiết!_Không chờ gợi chuyện mà đã lọt tròng rồi, dễ dụ thật!- Đúng a, tôi biết mà, anh ấy cứ nhắc đến cậu suốt thôi._Nàng nâng tách trà trước mặt mình lên và nhấp (giờ thì ai mới là người lọt tròng đây ?) "Cả cô gái tên Đình nữa, cô ta có tới không ?"- Đang đi mua đồ rồi!_Huyễn nhíu mày, đúng là nhân viên của "Đêm", tinh quái và thông minh quá.. Kĩ năng mềm khi làm việc ca đêm đấy, nó đòi hỏi sự sắc sảo như vậy, đó cũng là điều ông Nam luôn dặn dò trước khi giới thiệu cho hắn công việc này.- Bạn trực ca cùng tôi cũng đi mua đồ haha. Nhưng chắc lại bịa cớ để về sớm rồi.. _Ji Hyo tinh nghịch nói. "Cậu đến đây vì mục đích gì ?"- Quả là sắc sảo, tôi muốn hỏi một số chuyện liên quan đến anh ấy!- Tôi không biết gì nhiều đâu, nhưng rất vui để giúp, nói đi.- Cậu có biết gì về anh ấy chứ ... quá khứ chẳng hạn ? _ Woo Hyun nhẹ nhàng dẫn dắt, việc đào bới chuyện cũ cần từ từ thôi.- Thật ra Sung Gyu anh ta rất kị kể về quá khứ của bản thân, nhưng tôi nghe nói anh ta là nạn nhân của một đường dây bắt cóc trẻ vị thành niên xuyên quốc gia, chắc cậu biết Noid chứ ? Hắn nổi tiếng mà! Ở trường quốc tế, dân trong ngành gọi chúng là Venom, còn sâu hơn nữa thì .. _Nàng lắc đầu._ Tôi không có thông tin cụ thể. - Quả là như vậy, Noid không phải là một người._Woo Hyun hạ tông giọng.- Nghe nói Sung Gyu tổ chức trốn khỏi đó cùng một nhóm bạn, cũng thật tài a, nhưng nếu để Venom lùng được, đám người ấy chết chắc!_Ji Hyo thoáng nhăn mặt, cũng nên nói vài chuyện đau thương cho cậu ta hiểu rồi.- ...- Tôi khá tò mò vụ này, chúng ta tưởng chừng như nó bị lãng quên nhưng thực chất 8 9 năm nay, nó luôn là một nỗi ám ảnh._Ji Hyo nhếch mép, bàn tay trắng ngần không ngừng đong đưa tách trà.- Rốt cuộc thì bọn khốn ấy đã làm gì sau khi bắt người đi vậy?_Woo Hyun kích động, tay phải tạo thành nắm đấm.- Đấy đấy, tôi khá tò mò a, nhưng nếu muốn hỏi thẳng thừng thì đừng dại mà hỏi anh Sung Gyu._Ji Hyo bất chợt ghé gần vào tai hắn._Tôi có quen biết một người trong đám bạn bỏ trốn ấy, chị ấy luôn đi cạnh anh ta, nếu muốn gặp gỡ, tôi có thể giúp.- May mắn thật, gặp được người như Ji Hyo.. _Hắn thở phào, vận may hôm nay của mình thật tốt, đã hỏi đúng người rồi.- Nhớ kể lại những gì nghe được cho tôi nhé ~ Được rồi, đổi ca!_Ji Hyo vỗ nhẹ vào vai anh và nảy người nhảy khỏi quầy, tiện đeo cặp và chạy khỏi quán, khoái chí đoán những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Chất xúc tác đã có, bây giờ chỉ còn đợi kịch vui để xem thôi!End #6.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me