LoveTruyen.Me

Longfic Yeoboya

Chap 23

Tôi ra bến xe bus rồi mới biết mình vẫn để điện thoại ở chỗ Yoseob. Mặc kệ. Bây giờ thì quan trọng gì. Chẳng biết phải đi đâu nữa, cũng không muốn về nhà. Có xe trờ tới, tôi thấy xe cũng khá vắng, cứ thế bước lên, thanh toán tiền vé rồi chọn cho mình một ghế sát cửa sổ, hàng cuối. Bus ở Hàn sạch lắm mà đi cũng êm nữa nên chắc không lo say xe.

Tôi ngồi nhìn phố xá không tấp nập người đi lại như hồi hè vì bây giờ là mùa đông, ai cũng trong chăn ấm đệm êm rồi, chỉ có đôi ba người vội vã bước đi trên phố như thể có ai đang chờ họ ở nhà.

_Xin hỏi... – Tôi ấp úng hỏi một cô bé học sinh ngồi ghế đằng trước. – Xe này đi đâu vậy?

_Xe này chạy quanh Seoul chị ạ. – Cô bé nhanh nhảu đáp tôi. Chạy quanh Seoul có nghĩa là nếu ngồi hết chuyến ít nhất cũng đến gần 11 giờ.

_Cám ơn em. – Tôi ngồi xuống, trùm mũ áo lên đầu, thế này có vẻ tốt hơn.

Xe cứ đi rồi lại dừng, khách đông hơn, có một người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi, tôi đoán anh ta còn khá trẻ vì thấy bước chân đi khá nhanh.

Không có việc gì làm thì giở thử cái túi xách ra, à, quyển sách mới mua còn đây. Tôi đọc một lúc nhưng thực sự không còn tâm trí nào để cho con chữ vào đầu, mấy câu nói của Yoseob cứ vang vọng trong tâm trí.

“Con gái bây giờ dễ dãi thật.”

Cứ thế, nước mắt tôi lại lăn dài, thấm đẫm cả trang giấy.

Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại phải khổ sở vì anh ta tới vậy, mà cũng không hiểu có đúng là anh ta nghĩ như vậy không? Nếu như không yêu tôi thì sao phải đối xử tốt với tôi tới vậy? Không yêu thì sao lại ghen khi tôi đi với Long? Không yêu sao lại bảo vệ tôi?

Tôi cố kìm tiếng nấc. Yêu thương thôi mà sao cũng khó khăn tới vậy?

Bây giờ lại còn không có cả nhạc nhẽo gì mà nghe nữa, thấy bản thân mình cũng xui xẻo, tôi lại tự thương bản thân và còn rơi nước mắt nhiều hơn.

Khi một người phụ nữ vừa đi vừa khóc trên phố, họ không quan tâm có hay không có ai đang nhìn họ thì lúc đó trái tim họ thật sự đã tan nát...

Đột nhiên, có một chiếc khăn tay màu xám, hoa văn khá đẹp chìa ra trước mắt tôi.

Tôi khẽ nghiêng đầu nhưng không nhìn lên người đang chìa cái khăn tay cho mình. Đẹp trai còn tốt bụng nữa, có vẻ anh ta thấy ngại khi thấy con gái khóc.

Tôi nhận lấy chiếc khăn mềm, lau nước mắt, lại nghĩ, lại khóc, lại lau. Tất cả những mảng ký ức đẹp đẽ cứ thế ùa về.

Lần đầu tiên tôi biết anh, khi tôi thất tình, lao vào yêu anh như điên dại. Rồi mẹ bảo tôi lấy chồng. Rồi chẳng thốt nên lời khi biết chồng mình là anh. Tới Hàn Quốc, bao nhiêu khó khăn, bỡ ngỡ, anh giúp tôi từng chút một, dạy dỗ, bảo vệ tôi.

Yoseob với tôi không còn là thần tượng nữa, đó là người tôi yêu.

Tôi yêu anh từ cách anh ngượng nghịu nói tiếng Việt nhưng vẫn cố gắng học để giao tiếp với tôi nhiều hơn.

Tôi yêu anh từ cách anh nhường nhịn, chăm sóc tôi mỗi khi tôi “đến tháng”.

Tôi yêu anh từ cách anh quan tâm tới tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, lo lắng mỗi khi nghe tiếng động lạ phát ra từ trong bếp.

Tôi yêu anh từ cách dù đã khuya, dù có mệt, vẫn cố làm phiền, muốn tôi nấu gì đó cho ăn.

Tôi yêu anh, yêu anh nhiều như vậy và cũng tin anh yêu tôi. Vậy vì sao anh lại chọn đúng ngày hôm nay, sinh nhật anh, làm cho tôi đau như vậy?

Tôi như rớt từ thiên đường xuống vực thẳm.

Trạm dừng tiếp theo, người ngồi bên cạnh tôi đứng dậy, có vẻ như đã đến nơi anh ta cần đến.

_Anh gì ơi. – Tôi lên tiếng, vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn vì dám cá mặt tôi giờ trông thảm hại lắm. – Khăn của anh.

_Không sao, cô cứ giữ lấy. – Anh ta đáp lại.

_Cám ơn anh.

Anh ta nói xong rồi bước xuống xe, tôi thầm cảm ơn người lạ ấy. Khóc xong tinh thần cũng sảng khoái phết. Trạm cuối, tôi xuống xe rồi bắt taxi về nhà.

Tự nhiên hôm nay, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mờ nhạt. Bác bảo vệ hỏi tôi, tôi chỉ nở nhẹ nụ cười rồi cúi chào.

Khi bước vào thang máy, tôi cứ chần chừ mãi có nên dùng hay đi cầu thang bộ, cuối cùng tôi nghĩ mình quá mệt rồi, sao đi được thang bộ nữa, chưa kể còn đói nữa, đi xong chắc chết giữa cầu thang. Thế nhưng lại mong cái cửa thang máy đừng mở, nghĩ là cứ được đứng trong đó mãi, không phải về nhà đối diện với con người đó.

Rồi thang máy cũng mở cửa, tôi lại lết từng bước về nhà. Bây giờ hình như trông tôi thê thảm lắm đây. Khóc nên tôi dùng tay lau nước mắt làm trôi hết phấn rồi, tôi không dùng mascara với mi giả vì mắt to rồi, dùng thêm thì trông sợ lắm. Mà bây giờ không phải lúc chú ý tới sắc đẹp.

Tôi mở cửa đi vào nhà. Trên bàn ở phòng khách có sẵn bánh sinh nhật và một cây nến đã được cắm. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Tôi thở dài, mắt lại cay cay.

Đúng lúc đó, Yoseob đi ra.

Tôi không nhìn cái bánh nữa, định một mạch đi thẳng vào phòng rồi còn đi tắm thì anh đã lên tiếng trước.

_Ăn bánh đã.

_No rồi. – Tôi đáp, định bước tiếp thì anh đã giữ tay tôi lại. Anh ta muốn gì? Làm tôi đau lòng rồi lại giả như không có chuyện gì xảy ra?

Anh ta thật sự sống với bao nhiêu cái mặt nạ trên mặt vậy? Giả bộ tốt với tôi, giả vờ như đang bảo vệ tôi, cuối cùng cho tôi một vố đau đớn.

_Một miếng thôi cũng được.

Tôi nhếch khóe miệng lên, nhìn Yoseob, người vẫn đang nắm cổ tay tôi và có ý định cầm túi để đem cất hộ tôi luôn.

_Nghệ sỹ các anh là như thế này hả? Vừa đấm vừa xoa ấy.

Và anh rời tay tôi ra.

Tôi vào phòng, quẳng túi lên giường, vội vã tìm đồ để đi tắm, ít nhất nước nóng có thể làm tôi thư thái hơn.

Cầm quần áo bước ra khỏi phòng, Yoseob vẫn ngồi ở ghế sofa, trước mặt vẫn là cái bánh gato nho nhỏ đủ cho 2 người ăn, TV vẫn bật nhưng anh lại gục đầu vào hai tay đang chống xuống mặt kính. Tôi mặc kệ.

Tắm xong, sấy tóc xong là 12 giờ kém 15. Tôi thấy hơi buồn ngủ, cái kiểu của tôi là khóc xong thì mắt rát rát nên chỉ muốn đi ngủ, mà hình như ai chả vậy nhỉ? Tôi bước ra khỏi toilet, Yoseob vẫn ngồi đó, ngẩng lên nhìn tôi hơi bối rối rồi lại quay sang, giả vờ nhìn cái TV đang chiếu chương trình gì đó mà anh không hay xem. Tôi dợm bước thì nghe tiếng anh.

_Giang, nói chuyện chút đã.

Tôi nghĩ trong đầu, chẳng lẽ muốn giải thích gì về cái chuyện khi nãy, hoặc là xin lỗi, hay là thế nào? Dù sao tôi cũng chẳng muốn nghe.

Tôi đã sờ tay vào nấm đắm cửa rồi, định bước vào phòng nhưng lại nghĩ thế nào, nhún vai, xoay người bước lại, ngồi xuống cạnh anh.

Có vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, anh với tay lấy điều khiển tắt TV. Tôi ngồi cách anh một đoạn, không còn gần như trước nữa, dường như anh cũng thấy nhưng không nói gì.

Anh từ tốn lấy bật lửa thắp nến lên rồi chạy lại tắt điện. Tôi nghĩ mình bị chai lỳ cảm xúc rồi, mặt tôi vẫn đơ ra như tượng.

Anh tự hát chúc mừng sinh nhật, tự cầu nguyện và tự thổi nến, tự tán dương sinh nhật mình, tự tay cắt bánh, dúi vào tay tôi. Tôi vẫn không dịch chuyển tư thế, chỉ trừ mắt vẫn chớp.

_Ăn đi. – Anh hồ hởi ăn bánh rồi mời tôi, thấy tôi không ăn, anh còn xúc bánh để đút cho tôi nữa.

_Em no rồi. – Tôi nói dối nhưng trời hình như không ủng hộ, tự nhiên bụng tôi sôi lên và kêu ọc ọc. Khi nãy mải khóc quá nên cứ ngồi trên xe bus, chả nghĩ ngợi gì xem mình ăn uống gì hay chưa.

_Chưa ăn gì đúng không? Hay anh nấu mỳ cho em nhé?

Yoseob, tốt với tôi như vậy để làm gì? Anh muốn gì ở tôi vậy?

Tôi không muốn phiền anh nên cầm dĩa lên, xúc hết phần bánh của mình, anh lại cắt phần bánh mới cho tôi. Hai đứa ăn hết cả cái bánh, anh mới bảo tôi.

_Chuyện lúc nãy...

_Em sẽ chuyển nhà và đổi công việc khác. – Tôi cắt ngang lời anh trước khi anh kịp giải thích bất cứ điều gì. Điều này hoàn toàn tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng vào giây phút đó lại đột nhiên lóe lên trong đầu và buột miệng mà nói ra.

_Tại sao em lại...

_Em đã làm quen được với văn hóa Hàn Quốc và em cũng đã hiểu về giới giải trí như anh từng bảo. Bây giờ em muốn sống và làm việc một cách bình thường, không cần có anh nữa. – Tôi quay sang giả bộ cười, còn Yoseob có vẻ ngạc nhiên lắm. Có thể tôi đã quá ác khi nói “không cần có anh nữa” nhưng tôi cần phải vậy, tôi cần phải chứng minh rằng tôi vẫn sống tốt khi không có anh. Mà anh đâu có cần tôi nhỉ? Anh vừa mới bảo tôi “dễ dãi”, phải nghĩ như thế nào mới là “dễ dãi”? Chẳng phải cái giới giải trí của anh một đống con gái “dễ dãi” đó sao?

_Em không cảm thấy lạ khi chúng ta là vợ chồng mà sống hai nhà?

Tôi nhếch mép.

_Có ai biết chúng ta là vợ chồng? Lần nào mẹ tới mà chả gọi điện thoại trước, khi đó em lại về, vậy cũng ổn? Hơn nữa, anh cũng đâu có thoải mái khi em sống ở đây. – Tôi nhún vai.

_Anh không hề nói vậy. – Anh phản bác.

_Sống chung với một người mình không có tình cảm thì sống làm gì? Chi bằng cho nhau hai lối đi...

Anh im lặng.

_Em sẽ giải thoát cho anh.

Buông tay anh ra để nụ cười trên môi anh trở lại.

Để anh không bị ràng buộc, bởi em.

Yoseob ngồi im như tượng, chẳng nhúc nhích một lúc rồi bảo tôi.

_Coi như anh tôn trọng quyết định của em.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ níu kéo, ai ngờ anh lại nói như vậy, tôi cũng có hơi hụt hẫng.

_Có một căn hộ riêng, anh mua tặng Haeyeon nhưng chị ấy chưa ở đến, cách đây tầm 3km thôi, cũng gần, nếu thích, em có thể sang đó ở. Dù gì anh cũng yên tâm hơn nếu em ở đó. – Anh tiếp lời. – Còn công việc, em định thế nào?

Tôi không đáp.

Anh nhịp tay trên mặt bàn, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

_Em đi ngủ đây. Mai em lên báo cáo với chủ tịch. - Tôi đứng dậy, chưa kịp bước đi thì Yoseob lại hỏi.

_Thế... bao giờ em chuyển đi?

Tôi không trả lời. Tôi muốn chuyển đi càng sớm càng tốt. Tôi không muốn tìm hiểu con người này thêm một chút nào nữa bởi càng hiểu, tôi càng lo sợ mình không thể rời xa anh được.

***

Tôi bước khỏi phòng chủ tịch, nén tiếng thở dài, ngài hoàn toàn không ngạc nhiên khi tôi trình đơn xin thôi việc.

_Bác cũng biết có ngày này, lúc đầu còn nghĩ cháu sẽ sớm bỏ cuộc, nhưng nhìn được nỗ lực của cháu thì lại muốn cháu làm việc ở đây lâu hơn.

Ngài giãi bày khá nhiều rồi khuyên nhủ tôi rồi chúc tôi có một nơi làm việc mới mà tôi có thể phát triển hơn nữa. Thực sự tôi không nhớ ngài đã nói những gì, chỉ biết là rất nhiều vì gần đây có cảm giác sức khỏe tôi tệ đi hẳn, tai có lúc ù ù chẳng nghe được gì mấy, lại còn vừa nói chuyện với ngài vừa cố không ngăn cho những suy nghĩ về chuyện đi nơi khác nữa.

Tôi khẽ khép cửa phòng ngài, bước đi trên hành lang, trong đầu vẫn bộn bề suy nghĩ.

Tôi đã từ chối việc chuyển tới nhà của Haeyeon, sống ở đó sớm muộn gì Haeyeon cũng biết, mà chị biết là bố mẹ biết, thế chẳng hay ho gì. Tôi với anh ly thân chỉ có tôi với anh biết, hơn nữa tôi phải tách hoàn toàn ra khỏi con người tên Yoseob đó. An toàn, an toàn. Nếu như anh lo cho tôi như vậy thì ngay từ đầu đã không đồng ý cho tôi rời khỏi cái ngôi nhà ấy chứ. Nếu như lo cho tôi như vậy thì... Aish, không nghĩ tới tên đó nữa.

Cũng may có Khánh thuê hộ tôi một căn hộ nho nhỏ đủ để sống, đặt cọc trước, bao giờ tới thì mới phải thanh toán tiền nhà hàng tháng. Khánh cũng ngạc nhiên nhiều, tôi bảo chỗ cũ tăng giá nhà vả lại hàng xóm có đôi vợ chồng suốt ngày cãi nhau nên phải chuyển đi. Khánh vỗ vai tôi ra chiều an ủi, gọi điện thoại một lúc thì cũng kiếm được nhà cho tôi, người mới chuyển đi là bạn của bạn của bạn, đại loại dây mơ rễ má với Khánh nên tôi cũng thấy yên tâm.

***

Tôi đã chuyển đồ đi một cách lặng lẽ vào chiều hôm qua, vừa lúc Yoseob không có nhà. Tôi đã cố gắng theo dõi lịch trình của anh một cách chính xác nhất rồi chọn đúng lúc anh đi quay show mà chuyển đi.

Nhà mới cũng tuyệt, rộng khoảng 40m2, có sẵn tủ quần áo, giường và máy giặt, may thật, tôi không thích nhà quá lớn. Vứt tạm đồ ở đó, tôi phải bỏ cây xương rồng và cây cà chua ra trước, để chúng lâu thì chúng chết mất. Tôi đã để lại một cây cà chua, ghi note bảo Yoseob nhớ chăm sóc nó cẩn thận.

Tôi không cho Yoseob biết mình đi đâu, kiểu biến mất gần như hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ấy. Mà tôi cũng tốt bụng thật, trước khi đi còn chăm chỉ viết một đống giấy nhớ dán khắp tủ lạnh và những chỗ dễ thấy nhất, để dặn dò anh.

“Anh đừng uống nhiều nước đá, không tốt cho họng của anh.”

“Anh đừng thức khuya.”

“Nếu ho, anh uống nước muối nóng với gừng chưa cạo vỏ, nhớ là chưa cạo vỏ nhé.”

“Anh đừng uống nhiều cà phê.”

“Em giấu cái máy PSP của anh ở đáy tủ quần áo, đừng chơi Mario Kart nhiều quá nhé.”

...

Nhiều đến mức tôi viết không xuể, chỉ là muốn nhắc Yoseob cách tự chăm sóc bản thân mình thôi. Haiz. Con người này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.

Trở vào treo đồ vào tủ, tôi còn phải sắm mọi thứ nữa, bát đũa chưa có. Chà, phải mua sắm nhiều đây, còn đi phỏng vấn nữa. Lúc chưa tới đây, tôi đã nộp hồ sơ cho một công ty lĩnh vực xây dựng, thường bỏ thầu nhiều dự án lớn ở Việt Nam. Giám đốc đang tìm trợ lý trẻ biết tiếng Việt nên tôi rất tự tin.

Vì trước đây, căn phòng này cũng từng có người ở, chuyển đi để lại cũng khá nhiều đồ cần thiết nên  tôi cũng không phải mua nhiều lắm. Mở lap, tôi dạo một lượt internet. Cũng chẳng có gì nhiều, đi khỏi Cube rồi, đọc mấy trang báo mạng tung hô các thứ lên, tôi thấy nhà báo với nghệ sỹ thì cũng sống dựa dẫm vào nhau cả, chẳng hơn kém.

Tôi đi siêu thị mua đồ đạc về sắp xếp, mua rèm cửa về treo, ăn uống dọn dẹp xong cũng đã 10 giờ. Cầm quần áo đi tắm, tôi mới nhớ ra cái thẻ tín dụng của Yoseob đưa cho mình, tôi vẫn chưa trả cho anh. Mai mốt lại phải gặp.

Sắp xếp lại một chút cái giá sách, tôi tìm thấy quyển sổ đóng gáy xoắn, cái này Yoseob chọn cho tôi, bảo tôi thích thì viết nhật ký vào đó.

Ra là cuộc sống xung quanh tôi vẫn đầy kỷ niệm về anh.

Chán vậy.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me