LoveTruyen.Me

Longfic Yeoboya

Chap 34 : Bố trẻ con

Gần đây chị wattpad  có vẻ chảnh chó dở hơi nên mình không vào được để up chap mới, hơn nữa mình bắt đầu rất rất bận, cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới fic nữa nên chắc lâu lâu mới có chap, hi vọng mọi người không chê chap này và ráng đợi mình các chap sau nha <3.

*****

Tôi đồng ý đi tới Cube Party với Yoseob và cái việc đi dự tiệc làm tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Căn bản tôi nghĩ với tư cách là vợ của Yoseob thì tôi phải như thế nào mới được chứ. Về phần nhan sắc, tôi cũng cảm thấy mình khá xinh xắn nhưng vẫn cảm thấy không tự tin nhiều lắm.

Tối hôm trước, vẫn như thường lệ, Yoseob mười hai giờ mở cửa nhà bước vào, hôm nay tôi không online nữa mà đã xếp ra mấy bộ đồ để mặc phục vụ cho tối party. Thấy anh uể oải bước vào, tôi cụt hứng.

_Em rải quần áo ra nhà để làm giẻ lau à? – Anh lại còn buông một câu xanh rờn như vậy, ngang với bom tấn đập thẳng vào đầu tôi.

_Em đang chọn đồ để tối mai mặc.

_Cube mà, thoải mái mà. – Yoseob đi vào phòng quẳng balo sang một bên, nằm phịch xuống giường, tôi cũng ôm quần áo chạy vào.

_Nhưng em không muốn mình bị xấu.

_Mai mọi người đi diễn về là nhảy vào party, vẫn như mọi khi thôi, đi ăn thịt nướng ấy.

Tôi phụng phịu. Yoseob chẳng hiểu gì cả, tối mai là Noel mà, chả lẽ đi ăn với công ty xong, chúng tôi không có thời gian riêng?

_Vậy hôm đó ăn với công ty xong, chúng ta đi chơi riêng một lát được không?

_Được. – Yoseob đáp rồi lại nhắm mắt vào. Chắc anh mệt lắm, cuối năm mà, thế là tôi cũng chẳng phiền anh nữa, lựa quần lựa áo gì tôi tự làm vậy.

_Anh dậy đi tắm đi. – Tôi lay lay người Yoseob, anh lồm cồm bò dậy, cầm quần áo tôi đưa cho, lếch thếch đi vào phòng tắm. Nhìn cái dáng đi, tôi phì cười.

***

Đêm hôm đó, tôi gặp một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong số tất cả những giấc mơ tôi đã từng gặp, bị ma đuổi, bị rắn cắn, gặp hồ rộng, sông sâu, sắp chết đuối, tất cả đều không đáng sợ bằng giấc mơ này. Yoseob thường nói, anh ngủ mơ rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi nhớ và anh thấy người như tôi thực sự kỳ lạ, càng lúc anh càng thấy tôi kỳ lạ vì tôi nhớ gần hết những gì tôi mớ thấy. Tôi lại chẳng cho rằng điều đó là thứ gì hay ho, bằng chứng là nhớ về giấc mơ, nhớ về nỗi sợ hãi của mình khiến tôi ám ảnh đến phát điên.

Bởi…

Tôi mơ thấy Yoseob bị tai nạn.

Tôi còn nhớ rõ tuyết rơi rất dày, phố xá nhộn nhịp người qua lại, không khí rất ấm cúng, duy chỉ có anh nằm dưới tuyết, máu chảy từ đầu ra rất nhiều. Anh giơ tay lên, hướng về phía tôi như thể đang cầu cứu, còn tôi, cứ chôn chân chặt cứng ở chỗ đó, không thể mở miệng gào tên anh, không thể nhúc nhích dù một bước chân về phía anh.

Tôi cứ đứng đó, cho tới khi Yoseob không còn cử động nữa, mắt anh trừng trừng nhìn về phía tôi.

Tôi giương mắt nhìn anh chết đi.

***

Tôi giật mình rất mạnh, đạp cả vào chân của Yoseob, mồ hôi túa ra như tắm, với tay bật đèn ngủ lên mới nhận ra rất rõ mình vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Lờ mờ cảm nhận được ánh sáng, Yoseob nhíu mày, vẫn ngái ngủ, giọng khàn khàn.

_Ngủ đi.

Anh đưa tay xoa lưng tôi, một việc mà bình thường anh rất hay làm mỗi khi tôi gặp ác mộng. Yoseob nói bình thường khi ngủ chưa sâu, tôi rất hay giật mình, vì vậy để ru tôi ngủ, anh thường vỗ vào lưng tôi.

Tôi rúc sâu hơn vào cổ anh, để hai tay lên khuôn ngực trần, cảm nhận làn da anh nóng ấm,  trái tim anh vẫn đang đập, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Yoseob vẫn đang ở đây, tôi không sợ gì cả.

Sáng sớm hôm sau, khi chuông báo thức còn chưa kêu lên, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi. Khẽ lách người ra khỏi vòng tay Yoseob, tôi vào phòng tắm nghe điện thoại.

_Giang, bảo chồng con đi lại cẩn thận nhé, tối qua mẹ mơ thấy nó bị tai nạn ô tô.

Tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Mẹ tôi từ trước tới giờ mơ gì hầu như đúng đó, thực sự rất đáng sợ, nếu mẹ tôi nóng lòng sốt ruột, thể nào cũng có chuyện gì xảy ra.

Tôi vâng vâng dạ dạ, không muốn để mẹ lo lắng thêm nên cúp máy. Tôi quay lại giường, tắt chuông báo thức, vòng tay qua ôm lấy anh vẫn đang say giấc ngủ.

Thế nhưng đồng hồ sinh học của Yoseob thực sự hoạt động rất tốt, 6 rưỡi, anh bật dậy, nhìn đồng hồ rồi phi như bay vào phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh luống cuống tìm áo khoác để mặc bên ngoài áo sơ mi, thấy tôi khi đó đã gấp xong chăn, hấp tấp nói.

_Giang, em làm cho anh chút bánh mỳ bơ sữa với lấy cho anh lon coffee anh đi ăn dọc đường tới Red Carpet. Trời ơi sao anh có thể ngủ quên được, muộn mất 1 tiếng rồi.

Lẽ ra như mọi hôm, tôi sẽ cuống hơn anh mà lao vào bếp chuẩn bị mọi thứ nhưng hôm nay, tôi vẫn ngồi im như phỗng. Thấy tôi như vậy, Yoseob lên tiếng.

_Giang, sao vậy?

_Yoseob, hôm nay anh có thể ở nhà được không?

Anh tròn mắt nhìn tôi.

_Lịch trình lên sẵn rồi, sao cancel được. Em muốn đi đâu à?

_Em…

Tôi kể lại thật ngắn gọn cho Yoseob nghe về giấc mơ kỳ lạ của tôi và mẹ, anh chỉ cười nhẹ.

_Anh sẽ lái xe thật cẩn thận mà, đừng lo. Không cần làm bữa sáng cho anh nữa, anh sẽ ăn trên đường đi.

_Nhưng mà… - Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái, xoa đầu tôi, lách người đi mất.

Sao anh ngoan cố tới vậy hả Yoseob?

Tôi vẫn đứng như trời trồng trong nhà, tiếng anh ở cửa chính vọng vào.

_Em ngủ thêm đi, anh thấy bảo stress cũng gây ảo giác trong giấc mơ đấy.

Đến khi tôi thoát khỏi tất cả suy nghĩ của bản thân, chạy trên chân trần đuổi theo anh thì cửa thang máy đã đóng lại. Tôi lếch thếch đi về nhà mình.

Tại sao tôi luôn không thể thay đổi con người anh?

***

Tôi không thể ngủ tiếp đành tự làm bữa sáng cho mình, gặm bánh mì mà như nhai rơm, không dứt bản thân khỏi suy nghĩ về giấc mơ đáng sợ đó. Mọi thứ là mơ mà quá sức thật khiến tôi không thể nào không bị ám ảnh.

Tôi thay đồ rồi tới công ty sớm, cảm giác có người bên cạnh vẫn hơn là tự giam mình ở nhà với bốn bức tường lạnh lẽo ấy.

Anna và Minhyun tới từ sớm, luôn là vậy, thấy tôi có vẻ lạ, Anna nhào vào hỏi thăm.

_Sao trông em “đuối” vậy? Tối qua “hầu chồng” mệt quá à?

Tôi lắc đầu.

_Vợ chồng cãi nhau?

Tôi lại lắc.

_Vậy có chuyện gì?

Tôi như tìm được chiến hữu, kể một lèo cho Anna nghe, nào là Yoseob đã vô tình với sự lo lắng của tôi như thế nào, rồi chắc anh chẳng biết hi sinh cho người khác là như thế nào đâu. Anna nghe chăm chú rồi phì cười.

_Chắc không có chuyện gì đâu, đừng lo. Chị cũng hay mơ lắm nhưng do stress cả thôi, đừng lo nữa.

_Em cũng mong là không có chuyện gì.

Tôi giở đống giấy tờ lằng nhằng ra để tính toán, mấy con số nhảy loạn trước mắt, chẳng tập trung làm gì được. Rút điện thoại ra, định nhắn cho anh lại nghĩ chắc anh không rep cho đâu tôi vò đầu bứt tai, giá mà trí nhớ con người giống cái máy tính, nhấn delete là được thì tốt. Trời ạ, Yang Yoseob là ai mà tôi lại lo lắng cho anh ta đến phát điên như thế này chứ.

Giờ ăn trưa, Yoseob vẫn nhắn tin cho tôi, còn gửi kèm ảnh.

/Em ăn gì chưa? Anh đang ăn bánh gạo cay này./

Tôi thở phào, anh đã an toàn ăn uống no nê rồi, lo lắng vơi đi một nửa. Tự nhiên tôi thấy mình củ chuối, lo lắng vì một giấc mơ. Vốn dĩ xưa giờ, tôi cũng mơ mà có bao giờ thành thực đâu, mẹ tôi cũng thi thoảng mới vậy. Chắc chẳng có chuyện gì thật. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.

Chiều, đang sắp xếp đồ chuẩn bị về, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ, ngay lúc đó tôi có linh cảm chẳng lành.

_Alo?

_Jung Baram-ssi phải không ạ?

_Vâng. - Sao đột nhiên tôi nghe trái tim mình đứt phịch một cái? Tim tôi ngừng đập một nhịp sao?

_Tôi là bác sỹ ở phòng khám hôm qua, tôi gọi để thông báo kết quả siêu âm hôm qua của cô có chút nhầm lẫn.

_Vâng?

_Thành thực xin lỗi cô, sinh viên thực tập tại phòng khám đã chuẩn đoán nhầm, chúc mừng cô đã có thai, thai nhi hiện đã được 8 tuần 3 ngày tuổi.

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, rối rít cảm ơn bác sỹ.

_Ngày mai chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh kết quả tới địa chỉ của cô. Cám ơn cô đã thông cảm.

Tôi định gọi điện thoại cho Yoseob, rồi lại nghĩ nên để chuyển phát nhanh về tận nhà để anh bóc ra, chắc anh còn mừng hơn nữa nên thôi, ngoan ngoãn ngồi đợi anh tới đón.

Sắp xếp hết lại giấy tờ trên bàn, tôi chào mọi người ra về. Tôi ngồi đợi Yoseob ở ghế chờ ngay dưới tầng 1 của công ty. Đang chơi game trên điện thoại, tôi nhận được điện thoại từ số lạ, tưởng là bác sỹ lại gọi, tôi vui vẻ nhấc máy.

_Alo.

_Đây là số điện thoại của cô Jung Baram? - Lần này là giọng của một người khác.

_Vâng.

_Chúng tôi gọi cho cô để báo về vụ tai nạn...

Tôi chuếnh choáng và không nghe thấy gì nữa, cứ thế vùng dậy chạy khỏi công ty, lao ra đường, đi miết mà không biết mình đang đi đâu. Tôi tự tin rằng tôi sẽ tìm thấy Yoseob, những lúc thế này, không phải linh cảm là tốt nhất sao? Và tôi dùng linh hồn của mình để tìm thấy nơi có linh hồn anh...

Tôi bỏ mặc điện thoại trong túi áo mình đang rung lên từng hồi và cả cái nhạc chuông bài "Có khi nào rời xa" mà anh hát cho tôi. Cái gì? Chết tiệt. Tôi không cần anh hát, tôi cần anh ôm tôi, cần anh quan tâm tôi chứ không phải cứ hát như thế này. Từ lúc nào sự run rẩy trong tôi đã bị sự căm thù lấn át? Tôi ghét ai thất hứa, và anh đang thất hứa đấy, anh vừa hứa đưa tôi đi party của Cube và chơi tối Noel cơ mà. Tôi siết chặt tay, và cứ chạy miết. Anh định bỏ rơi tôi và con sao?

Nhưng hình như...

Mắt tôi nhòe đi. Ngổn ngang những vụn kính, nhốn nháo những người... đám đông vây quanh chiếc xe lật ngửa.

Này, đừng đùa chứ?

Này, không phải là hôm nay người ta phải ở bên nhau, ấm cúng hưởng Giáng Sinh chứ không phải chia lìa chứ?

Có phải vì đón tôi đi nên anh mới gặp tai nạn? Vì tôi mà anh ấy mới bị đâm xe.

Không, tại anh bất cẩn, không liên quan gì đến tôi cả.

Không, là do tôi, nếu tôi không ngóng chờ ngày này đến thế thì...

Giấc mơ đó lại trở về trong đầu tôi.

Tôi giằng xé trong tâm trí, cứ ôm mặt khóc, lần đầu tiên trong đời tôi cứ tự do để cho nước mắt rơi như thế, giữa phố phường đông người, có mình tôi đứng lặng... bất lực nhìn người tôi yêu đang rời xa tôi mà không cách nào có thể lại gần. Khoảng cách của tôi với anh, ngoài fan, báo chí, truyền thông ra, bây giờ chẳng lẽ còn cả một cuộc đời nữa.

Sao tôi với anh lại ra nông nỗi này?

Mà… xe đang ở đây, vậy Yoseob đâu?

Tôi định lách người xông vào giữa đám đông thì có người đứng chắn ngay trước mặt.

_Này, Yoseob đang ở trong bệnh viện còn em thì khóc lóc ở đây à?

Tôi giật mình ngẩng lên, Junhyung đội mũ che gần kín gương mặt đang đứng trước mặt tôi.

_Cậu ấy không bị gì đáng kể cả, cứu một đứa bé đang đứng gần xe ô tô của cậu ấy nên cả hai chỉ xước tay chân chút thôi nhưng ô tô thì bị như vậy. Điện thoại để trong xe cũng hỏng luôn. Chà, phía công ty bảo hiểm chắc tổn thất nặng nề đây. Audi R8 bây giờ giá khoảng bao nhiêu nhỉ?

Tôi mặc kệ có ai biết đây là Junhyung không, tôi cứ ôm lấy anh mà khóc to hơn, bây giờ tôi cần một người có thể vỗ về lưng tôi như Yoseob mỗi khi thấy tôi hoảng sợ vậy.

Xung quanh, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Junhyung đưa tôi tới bệnh viện nhưng có quá nhiều người hâm mộ ở đó, chúng tôi phải đi cửa sau. Vừa thấy tôi, Yoseob đã phụng phịu giơ tay và chân được băng bó lên cho tôi xem. Trên đường đến đây, tôi đã nghĩ chắc nhìn thấy anh, tôi phải nhào vào lòng ôm anh, trách anh rằng đã hứa sẽ lái xe cẩn thận, vậy mà…

Nhìn thấy anh hớn hở nhìn tôi, tôi thẳng tay cho anh một bạt tai. Dám cá nếu là người khác mà bị tôi cho bạt tai như vậy, hẳn phải đi gặp bác sỹ chấn thương chỉnh hình.

Anh nhìn tôi, Junhyung cũng há hốc mồm miệng. Lúc này sĩ diện đàn ông hay là cái gì của anh đều bị tôi đạp xuống đất hết.

_Anh thừa biết em bị ám ảnh như thế nào về cái chết của người khác mà, anh không nghĩ cho bản thân mình, anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Anh cứu người mà anh chết, con để em nuôi một mình sao?

Lần này, Yoseob trợn mắt còn to hơn.

_Em và con?

Tôi chẳng biết nói gì, òa khóc, sà vào lòng anh.

_Chúc mừng, chúc mừng. Yoseob thành bố trẻ con rồi. – Junhyung chẳng biết làm gì hơn, đứng ngoài vỗ tay. - Phải thông báo cho mấy thằng kia để ăn mừng thôi.

Yoseob dường như còn chưa thoát khỏi câu nói lúc nãy của tôi.

_Từ từ đã, em nói lại đi, Giang.

_Em nói… chúng ta có con rồi.

_Nhưng hôm qua…

_Lúc nãy bác sỹ gọi điện thoại cho em nói chuẩn đoán có nhầm lẫn, mai sẽ gửi kết quả về, nếu anh không tin, lát nữa em đi mua que thử thai luôn.

Yoseob bấy giờ mới ôm tôi, vỗ về.

_Đừng khóc nữa. Anh không sao mà, chỉ bị xước tay chân chút thôi.

Tôi nín bặt, gân cổ lên hỏi.

_Tại sao xe hỏng vậy mà anh lại không bị sao?

_Anh chỉ cứu đứa bé rồi cả hai bị va đập nhẹ thôi. Em xem, đầu anh u một cục đây này, mấy cái xước này là do kính bắn vào. – Anh chỉ cho tôi vài vết thương vụn vặt trên bả vai, một vài vết trên mặt. – Xe thì bị tông vào rồi, tiếc thật.

_Từ sau, em không cho anh đi đâu hết. Huhu. – Tôi nhìn thấy anh bị như thế càng khóc to hơn, Junhyung bịt lỗ tai đi ra chỗ khác, trước đó còn không quên nhắc nhở một câu.

_Báo chí vẫn đầy ngoài kia, tâm sự gì thì ít ít thôi nhé. Với cả, không có chuyện được ở viện vài hôm đâu đấy. Lát phải về.

***

Yoseob sau vụ tai nạn đó thì biến thành siêu anh hùng trong lòng fan. Báo chí tâng bốc anh, fan cũng tâng bốc, thành ra tôi chuyển sang gọi anh là Yoseob superman, tôi còn có ý định mua hẳn một bộ đồ siêu nhân tặng anh nhân sinh nhật nữa.

Anh cười bảo năm nay quà sinh nhật của anh là tôi và con rồi, rất tuyệt rồi, anh không cần thêm gì cả.

Cái xe của anh được công ty bảo hiểm đền bù, anh bảo khỏi mua xe mới vì mua xong lại bị đeo bám, cứ dùng tạm con Volkswagen của tôi cũng được, một công đôi việc, bao giờ thích thì lại mua. Thành ra, tôi thấy trên mấy diễn đàn có bàn bạc tán loạn lên không biết bây giờ Yoseob đi xe gì. Tôi nhíu mày, bàn bạc vậy thôi chứ fan cuồng cái gì chả biết, tôi lại lo lo có khi họ còn biết cả mối quan hệ của tôi với Yoseob rồi ấy chứ.

Chết! Liệu có lý nào tôi sẽ bị chết đuối không?

Yoseob bảo tôi nghỉ việc ở nhà, tôi nhất quyết không chịu, anh cứ viện cái cớ anh kiếm được nhiều tiền, tôi bảo tôi không muốn học Đại học mấy năm xong chỉ được ở nhà, phí tiền của bố mẹ, phí công của tôi. Anh thuyết phục tôi không được thì chuyển qua khâu dọa nạt. Tôi cũng gắt gỏng lên.

_Từ bao giờ anh gia trưởng vậy?

_Anh vậy mới trấn áp được hai mẹ con chứ.

_Con đã chào đời đâu mà anh đòi trấn áp.

_Dạy con từ thủa còn trong bụng, em hiểu chưa? – Anh xoa xoa bụng tôi làm tôi phì cười.

Sau khi biết tôi có thai, Yoseob chiều tôi lắm, ngày trước đã được gọi là chiều rồi, bây giờ còn chiều chuộng hơn nhiều lần. Mẹ chồng tôi gửi cho biết bao nhiêu là đồ ăn, thuốc bổ đến nỗi Yoseob bực mình bảo mẹ đừng gửi nữa, nhà rất chật. Mẹ buồn mấy hôm xong đâu lại vào đấy. Tôi bảo anh “Mẹ quan tâm thì mẹ mới vậy”.

Hai vợ chồng tắm xong, anh cho quần áo vào máy giặt rồi nằm ra giường, cho tôi gối đầu lên bụng. Tôi bảo bụng anh phệ nên gối rất thích, anh giãy nảy phản đối bảo cũng có thời kỳ anh có 6 múi mà. Tôi khẽ cười.

Anh nắm nắm tay tôi, vuốt ve từng ngón tay.

_Sau này anh mong con sẽ có đôi tay giống em.

_Sao lại vậy?

_Tay em đẹp, nhìn đã thích rồi, sờ còn thích hơn. À, làn da giống em cũng tuyệt, trắng và mát, mùa hè ôm rất thích.

Tôi méo mặt.

_Vậy sau này có con rồi, anh không ôm em nữa hả?

_Cũng có thể.

_Này. – Tôi quát.

_Anh đùa thôi.

_Anh nghĩ đặt tên con là gì? – Tôi bỗng nghĩ đến chủ đề con thì muốn chọn một cái tên thật đẹp cho nó.

_Nếu là con trai thì đặt tên ý nghĩa một chút. Yang gì nhỉ?

_Donghae đi. – Tôi gợi ý.

_Cái gì?

_Tên rất hay mà.

_Em định lôi hết tên tình cũ tình mới ra để đặt cho con đấy hả? Vậy nếu là con gái, anh sẽ đặt là Sohyun nhé.

_Không được. – Tôi hét toáng lên rồi dịu giọng xuống. - Vậy anh muốn đặt là gì?

_Trai thì là Jungshin, lấy họ của em, gái thì là Jooyeon, lấy tên của chị Haeyeon, anh thấy rất đẹp.

Tôi “ồ” lên một tiếng. Trịnh Ngọc Giang, hóa ra tên của tôi ở nước ngoài cũng có giá trị đấy chứ nhỉ.

_Giá mà sinh đôi một trai một gái nhỉ, em muốn nuôi một thể. – Tôi nhắm mắt tưởng tượng.

_Vất vả lắm đấy.

_Có anh rồi, vất vả mấy chẳng được.

Yoseob hôn nhẹ lên môi tôi.

_Sinh 11 đi, anh muốn có một đội bóng gia đình. Anh sẽ làm huấn luyện viên.

_Cái gì? Em là người, không phải heo. – Tôi túm gối, đập vào người anh, anh cười giòn tan.

Con ơi, nhanh chào đời nhé.

Ba mẹ đang đợi…

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me