LoveTruyen.Me

[Longfic] Yeoboya~

Extra 1: How deep is your love?

FadeBuBBle

Chào các bạn, mình đã quay lại và ăn hại gấp tỷ lần .___. dạo này công việc bận rộn, đồng thời mình có bồ trẻ nên mình hơi bỏ bê fic. Nhân kỷ niệm 95 ngày mình và bồ trẻ lấy nhau =))) mình tặng các bạn một extra sến rện :))) chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! D637 rồi đó :")

Extra dành tặng cho Én siêu cùté đã giúp cô order hàng *ôm hôn thắm thiết*

----------------------Tôi là đường ngăn cách mặt dày hơn thớt----------------------

Yoseob là chuyên gia làm người khác ngạc nhiên. Có những hôm chẳng phải ngày gì, anh mang hoa về tặng tôi, không phải là hoa được người khác tặng mà là “Tự nhiên anh đi qua hàng hoa thấy hoa đẹp nên mua về tặng em” hoặc có những hôm đột ngột không báo trước tự giác đi đón con rồi đón tôi đi ăn hàng.

Tính tôi vẫn đa nghi, thi thoảng tôi gãi cằm anh hỏi “Có phải anh gian díu gì bên ngoài xong bị bồ trẻ bỏ, anh quay về đối xử tốt với vợ con không”, anh cười xuề xòa bảo gái xinh và trẻ bên ngoài rất nhiều, lại còn yêu anh thề sống thề chết với anh không thiếu, nếu sớm có tính như vậy, đã từ rất lâu rồi chứ chẳng phải bây giờ.

Chúng tôi nhìn chung trừ lúc tôi nóng tính một chút cãi lại anh hoặc thi thoảng anh hơi lạnh lùng một chút thì hạnh phúc. Ấy nhưng tôi vẫn băn khoăn anh yêu tôi nhiều cỡ nào. Tôi hay nói về chuyện anh nổi tiếng, anh bảo ấy là ngoài xã hội, về nhà với vợ con rồi cần gì nổi. Rất biết cách làm người khác cụt hứng.

Hôm ấy là cuối tuần, anh đưa cả tôi và Jungshin về thăm ông bà nội, thằng bé cứ quấn lấy ông bà nên vợ chồng rảnh chân đi chơi.

Tôi bảo hồi xuân rồi, sau sáu năm tất bật con với cái, anh lái xe đưa chúng tôi đến một thắng cảnh gần nhà, tôi chẳng nhìn thấy cái biển nào nên chẳng biết nó là gì, cứ thế đi, mãi đến khi dừng lại là một hồ lớn. Tôi sợ run người, nép vào anh.

_Anh thừa biết em sợ nước nhất lại còn dẫn em tới nơi này. – Tôi đảo mắt quanh, đúng là cảnh sắc rất đẹp, rất nên thơ nhưng sông nước hữu tình mấy cũng không bằng sóng nước dập dềnh như sắp nuốt chửng tôi.

_Em cũng thừa biết anh biết bơi. – Yoseob cười cười.

_Nhưng nhỡ anh không cứu em được. – Tôi phồng má lên, anh tiện tay choàng qua vai tôi, bẹo má.

_Người ta nói hồ này có rất nhiều tình nhân vì không đến được với nhau mà tự tử.

Tôi thấy lạnh sống lưng, cấu vào eo anh một cái, anh cười sằng sặc.

_Trêu em rất vui. Nên nhiều khi muốn trêu em một chút.

_Em thì không vui. – Tôi rời anh ra, khoanh tay trước ngực, ra chiều bực tức.

_Anh cảm thấy em vẫn còn rất trẻ, Giang, đi học đi.

Tôi tròn mắt nhìn anh.

_Em bảo lưu kết quả học thạc sỹ lâu lắm rồi đấy, chả phải em hay than anh không học hành tử tế, mãi mới có cái bằng đại học là gì?

Tôi ậm ờ trong họng, chẳng nói gì được.

_Con cũng lớn rồi, anh cũng chẳng nhiều việc nữa, rảnh thì đưa con đi chơi, em cứ tập trung làm những gì em thích, em cho anh thanh xuân của em, bây giờ là lúc bù đắp lại cho em một chút.

Sến! Tôi định thốt ra như vậy nhưng Yoseob đã phóng tầm mắt ra xa, có vẻ anh ngại nhìn thẳng vào mắt tôi nên không nói được mấy điều đó.

_Yoseob, yêu em từ bao giờ?

Tôi đã băn khoăn câu hỏi này từ rất lâu, thi thoảng lại hỏi anh, Yoseob thường né đi không trả lời, lâu ngày tôi cũng quên, rồi nhớ ra lại hỏi, nhưng chẳng bao giờ anh trả lời, hoặc nếu có trả lời cũng là từ rất lâu rồi.

Yoseob thở dài, tôi không có cảm giác anh thấy nặng nhọc với câu trả lời của tôi mà là đang cố gắng nén lại câu trả lời. Có lẽ anh không muốn cho tôi biết.

_Em chỉ tò mò thôi, nếu anh không muốn…

_Hôm đó, anh định về nhà một lát. – Yoseob ngắt lời làm tôi hơi ngạc nhiên. Thấy tôi đang nhìn anh, anh lại nói tiếp. – Nằm trên giường chơi game rồi ngủ quên mất, lúc mặc đồ xong để đi chơi với bạn bè, thấy em bày một bàn thức ăn. Anh nghĩ sớm muộn gì em cũng sẽ chán nên không nói gì, bỏ mặc em ăn cơm một mình. Đến lúc về, nhìn lên nhà thấy đèn vẫn sáng, nghĩ em vẫn còn thức, thực chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Tôi ngây người không nhớ ra đó là ngày nào, tiếp tục lắng nghe.

_Lúc anh mở cửa ra, thức ăn vẫn còn nguyên, em thì ngủ gật trên bàn ăn, không đụng đũa. Khi đó anh mới biết thì ra đây chính là yêu một người. Vài ba lần trôi qua, có lần anh còn vứt ba lô ở phòng khách rồi đi thẳng vào trong phòng, lúc trở ra để lấy đồ trong ba lô, thấy em đang vừa khóc, vừa lúi húi dọn dẹp. Khi ấy anh rất đau lòng.

Tôi thấy sống mũi mình cay cay.

_Anh nghĩ nếu như không phải em thì không có ai khác có thể làm những chuyện như thế này vì anh, vì vậy sau khi yêu em rồi, anh mới cố gắng bù đắp cho em thật nhiều, bù cho những ngày đối xử với em không tốt. Chắc phải bù cả kiếp sau không đủ.

Tôi sà vào ôm anh, đấm đấm vào ngực anh.

_Xấu thật, lại khóc nữa.

Tôi vùi mặt vào ngực anh mà khóc, về sau mẹ mới nói cho tôi biết hồ đó, nếu yêu nhau mà đến trước hồ nói yêu nhau, sẽ không bao giờ rời xa.

Không quan trọng anh yêu tôi từ khi nào, anh yêu tôi bao nhiêu, tôi ngày hôm đó đã quyết tâm sống ngày hôm nay sẽ yêu anh ngày hôm nay.

Tình yêu, chính là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me