LoveTruyen.Me

[Longfic|YoonSic] Hải Âu Không Cánh

Chap 8: Chúng Ta Chỉ Là Quá Khứ

asterist_27

Có những điều cố chấp giữ lại bên mình chỉ khiến cho tâm tư mê muội vỡ nát. Nếu đã lỡ đánh mất trong vô thức thôi thì khi quên đi rồi cứ để nó trở thành món kỉ vật một thuở ta từng trân quý yêu thương. Tình cảm cũng chính là như vậy.

Chúng ta chỉ là quá khứ.

...

Jessica lái xe đến nhà Yoona. Tâm trạng bồn chồn lo lắng, đầu óc lúc này đang cố tìm kiếm những câu chữ thích hợp phải nói khi gặp mặt.

-Ừm... tôi thích cô. Aiss không được. Hay là. Tôi nhớ cô, muốn ở bên cạnh cô. Bỏ đi bỏ đi.

Jessica vò đầu bức tóc trong xe chờ đèn đỏ mà đèn xanh bật khá lâu rồi vẫn không chú ý. Tiếng còi vang lên phía sau kéo cô ra mớ hỗn độn vừa nãy. Hạ kính xe xuống, Jessica thò đầu ra ngoài la lớn.

-Chú à. Xin lỗi.

Cô ngồi về chỗ, đạp phanh đi tiếp. Càng lúc càng gần, trái tim càng tăng nhịp đập. Phải làm sao đây? Chợt Jessica nhận ra Sunny bước ra từ một shop hoa đằng xa, trên tay là giỏ hoa sắc tím bắt mắt. Cô chạy tới rồi đỗ xe cạnh đó.

-Jessica?

-Lâu quá không gặp.

Jessica đóng cửa xe lại, cúi đầu chào. Cô nhìn Sunny ăn vận tử tế, lại ngó sang giỏ hoa. Lòng tự vấn. Cậu ta đi tán tỉnh ai sao? Jessica nghiên đầu hỏi.

-Cậu làm gì ở đây?

-Tôi đi thăm một hậu bối đang bị bệnh.

Jessica gật gù, không nói gì thêm nữa, hướng shop hoa thẳng tiến. Sunny dõi theo ngán ngẫm. Cô còn phải đi mua chút quà. Đành bỏ qua vậy.

...

Đã là lần thứ 18 Jessica muốn đưa tay nhấn chuông cửa, cô sợ rằng khi nói chuyện với Yoona sẽ không thoải mái mà hành xử kì lạ thì quê lắm. Nhưng Hyoyeon bảo là nhất định phải dũng cảm bắt lấy tình yêu...

Đing đong đing đong

Két

Cánh cổng mở ra, sau nó là dáng người của nữ nhân mà Jessica hàng ngày đều dành phần tương tư, mong nhớ. Hơn một tuần kể từ khi Yoona xuất viện, Jessica vì buồn chuyện ngài Thượng Nghị Sĩ nên chẳng dám đến. Có lẽ bây giờ cô có chút can đảm rồi chăng?

-Là Jessica à? Mau vào nhà đi. Lâu quá rồi không được gặp cô.

Yoona hồ hởi nắm lấy cánh tay Jessica bị cô nhanh chóng cản lại. Lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Yoona nghe được.

-Đừng... Đừng để tôi vào nhà. Nơi ấy tất cả mọi thứ đều là của em. Tôi... sẽ áp lực lắm.

-Hả?

Yoona nhướng mày, ngạc nhiên khi nghe Jessica thay đổi cách xưng hô và có cử chỉ như vậy. Quay lại thì đã thấy bó hoa hồng chắn trước mặt. Jessica từng câu nói đều rất thẳng thắng, rất quả quyết khiến Yoona thật quá bất ngờ. Đứng im ru như tượng đá.

-Bắt đầu là lúc em hóa trang thành bồi bàn ở nhà hàng của khách sạn Seoul. Tiếp theo, cùng tôi vượt quãng đường dài lên vùng núi cao khắc nghiệt huấn luyện. Cuối cùng, cứu lấy tính mạng của tôi tại sân bay Thượng Hải. Dùng cả thân mình che chở và bảo vệ cho tôi trong hoàn cảnh khó khăn bế tắc. Không biết bao lần, tôi ở đâu, làm gì, em đều bên cạnh. Vì vậy sự hiện diện của em dần trở thành điều gì đó thật quan trọng với tôi. Tôi nhận ra rằng việc vắng đi em trong ánh mắt là vấn đề lớn khiến tôi luôn suy nghĩ về nó. Có lẽ... tôi đã thích em rồi.

-Ơ... tôi...

-Tuy tôi không cao, nhưng tôi lớn hơn em một tuổi. Hãy gọi tôi là chị có được không?

-Chị.

Jessica mỉm cười hài lòng. Chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ Yoona. Cô ấy vẫn cứ đứng đó, lúng túng đến khó tả. Jessica rất kiên nhẫn tiếp tục hi vọng cái mà cô muốn nghe sẽ thốt ra từ khuôn miệng ấy. Làm ơn. Đây là lần đầu tiên cô cầm cưa đấy. Đừng làm cô chịu muối mặt chứ?

-Em...

Jessica hít thật sâu, chậm rãi tiến tới, đặt mũi giày thể thao của mình lên đôi dép bông của Yoona, cô nhướng người đưa bờ môi đỏ hồng căng mọng sát về phía cằm đối phương, chuẩn bị cho một nụ hôn ngọt ngào và đúng bài bản.

-YAH! JESSICA JUNG!

Cả Yoona và Jessica đều cùng hướng có tiếng hét quay sang nhìn. Bên góc đường, Sunny tay nhỏ tay to quà bánh cùng giỏ hoa lớn lúc nãy. Cô chạy sang nắm lấy bàn tay Jessica kéo ra sau, khuôn mặt tươi cười với Yoona.

-Chào em. Vẫn còn nhớ tôi chứ?

-Là Soonkyu sunbaenim khóa trên năm hai đại học ạ.

Sunny thoáng nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ không phục. Lôi tên cúng cơm của cô ra gọi làm gì cơ. Chợt nhớ tới mục đích ban đầu, Sunny chìa những túi đang cầm trên tay lên phía trước.

-Nghe em vừa xuất viện, tôi đặc biệt chuẩn bị. Mong em mau chóng hồi phục.

-Cảm ơn tiền bối.

-À, em cũng ở đây à?

-Phải.

Bấy giờ, Sunny cười với Jessica vui vẻ hỏi. Xem ra người bị phá đám kia cũng chẳng mấy hưởng ứng.

-Em biết không, Jessica chính là mối tình đầu của tôi thời trung học đấy.

Yoona lùi lại mấy bước, vẻ mặt bối rối nhìn Jessica. Tình huống trớ trêu gì thế này? Không kịp để Yoona phản ứng, Sunny vòng tay ôm lấy bờ vai của Jessica cứng ngắc. Như càng khẳng định quan hệ này là chính xác. Ai khai đâu tự dưng đi giải thích.

-Lee Sunny!

Jessica rít lên trong kẻ răng, cô chưa muốn Sunny phải mất mặt tại đây nên cố nhịn. Chuyện tốt bị tên này phá hủy hết cả.

-Tại sao em có quyền theo đuổi tình yêu mới tôi lại không thể giữ được em?

-À... em nghĩ chúng ta cần thời gian để giải quyết vấn đề này. Jessica, em xin lỗi. Ừm... chị về trước đi. Cả tiền bối nữa. Xin phép.

Yoona lặng lẽ đóng cửa, cô chạy thật nhanh vào nhà, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Jessica. Cô cũng muốn nói rằng mình rất nhớ chị ấy, nhưng rõ ràng người ta từng thuộc về một kẻ khác. Nhất thời khó để cho cả hai lối đi đúng đắn. Được rồi, sẽ ổn thôi mà...

...

Jessica hất tay Sunny ra bực bội hét lên tiện tay quăng luôn bó hoa hồng vào người đối diện.

-Cậu cứ nhắm vào tôi vậy hả? Bộ chưa đủ phiền hay sao?

-Em cho tôi cơ hội có được không?

-Tôi đã để lại nó vào cái ngày cậu ra đi rồi.

Sunny cúi đầu, khom lưng nhặt mấy thứ rơi rớt dưới đất lên phủi sạch. Jessica nhìn theo, lòng có hơi dịu lại.

-Tôi là thật lòng với Yoona. Chúng ta... hãy dành tình yêu ấy vào những thứ đã từng và tìm cho mình một chỗ dựa khác.

-Có vài chuyện nên cất giấu chúng kĩ lưỡng. Đem ra phơi bày chỉ dẫn đến đớn đau. Tôi làm việc gì cũng đều nghĩ về em. Em muốn hiểu như thế nào không quan trọng.

Nói rồi, Sunny đỡ lấy bàn tay Jessica đặt hết mọi thứ vừa nhặt lên đấy, quay lưng đi mất. Rốt cuộc cậu ta đã làm gì tốt cho cô?

...

Bệnh viện Seoul.

Taeyeon đẩy chiếc xe lăn dọc khuôn viên bệnh viện, thưởng thức chút ánh nắng tươi mới của mùa xuân. Nằm mãi trong phòng thật chán. Dù gì ra ngoài cảm nhận hương vị tháng ba thuần khiết xanh trong cũng khá thú vị. Ít nhiều xua bớt vài nỗi lo lắng không đâu cứ xuất hiện mãi trong đầu.

Trái banh tròn trĩnh từ đâu bay tới va vào chân cô rồi dọi ngược ra đất. Cậu bé độ chừng năm sáu tuổi chạy lại đứng trân trân nhìn Taeyeon e dè. Cô mỉm cười với tay cầm nó đưa cho nhóc ấy, khẽ vuốt nhẹ lên mái đầu xanh mượt kia đầy ấm áp. Cậu bé tinh nghịch nở nụ cười thật tươi ôm lấy món đồ chơi rồi vụt đi mất. Bỗng dưng, Taeyeon nghĩ đến cuộc sống sau này của mình. Sẽ có chồng, sinh con, làm một người mẹ đảm đang, người vợ hiền lành yêu gia đình. Hay... cái gì khác nữa.

-Làm gì mà ngồi đây trầm tư thế kia?

Sunny vỗ tay lên vai Taeyeon khiến cô hơi giật mình. Bạn bè tốt nhỉ, cả tuần lễ mới chịu vác mặt đến cái bệnh viện này thăm cô.

-Tưởng cậu chết ở xó nào rồi.

-Có cần nặng lời vậy không? Hửm.

Sunny ngồi xuống. Giơ túi đồ thơm phức lên cao. Ngay lập tức, Taeyeon thay đổi sắc mặt. Cả người phấn chấn như lần đầu được thấy bình minh.

-Là gà rán, tokkbokki, thịt bò nướng. Chắc chắn là phải có chai Soju đi kèm.

-Lầm to rồi cô bé. Chỉ được phép uống nước ngọt thôi. Ít độc hại hơn đồ uống có cồn.

Sunny ngăn đôi bàn tay đang dùng sức chiếm lấy bảo bối của cô. Lắc đầu mấy cái, Sunny chịu thua giao nộp tất cả. Trong lúc đợi Taeyeon kiểm tra chiến lợi phẩm, Sunny nói bên tai Taeyeon. Nhét thêm chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật vào túi áo của cô ấy.

-Tôi đã giải quyết xong chuyện của cậu. Mọi thông tin đều lưu trữ trong chiếc USB này. Ngay sau khi cậu xuất viện sẽ được phục chức. Còn nữa, tôi không thể tiếp tục giúp đỡ cậu vì có khả năng tôi sẽ bị điều qua Bắc Kinh.

-Tại sao?

-Tôi nghĩ rằng Thượng Nghị Sĩ Im biết rõ những gì chúng ta sắp hoặc đã và đang thực hiện. Ông ấy nắm tất!

Sunny nhấn mạnh từng câu chữ cốt để khuyên lơn và cảnh giác Taeyeon.

-Tôi biết rồi. Nhưng phóng lao thì phải theo lao chứ.

-Tùy cậu.

Sunny xua tay, chán nản. Taeyeon thở dài, buông đôi đũa còn ngậm trong miệng xuống, tư lự.

---/---

Vì em sẽ trở thành ánh bình minh sau đêm tối.

Nên tôi mặc cả sóng gió, đi ngược về đại dương, thả mình vào vòng tay em, hóa bọt biển.

Bất diệt.

Tôi chống cự thoát khỏi cái gọi là tạo hóa. Phá vỡ quy luật của thiên nhiên. Chỉ để chiếm được em. Tan trong em.

---/---

Bến cảng.

-Đã chuẩn bị xong chưa?

-Đây ạ.

-Tốt. Cậu cứ làm việc như bình thường. Đợi khi ta trở về nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất. Và bắt bọn chúng trả giá thật đắc.

-Bảo trọng.

Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, ông ta vội vã nhận lấy chìa khóa từ chàng thanh niên, sau đó phóng lên con tàu lớn, nổ máy chạy đi. Tiếng động cơ rền vang trong ánh mặt trời đỏ rực, xa xa những con mòng biển đang vui vẻ săn mồi phải nhao nhao tốc bay lên cao vì sợ, chúng oang oang tức giận trong lúc giọng cười lanh lảnh phát ra.

...

Sooyoung rúc cả cơ thể mệt mỏi vào trong chiếc chăn bông ấm áp, bàn tay gầy thò ra ngoài lần tìm cái điện thoại thân thương khi tiếng nhạc chuông cứ reo ing ỏi, làm hỏng giấc ngủ của cô.

-Yeoboseyo?

Sooyoung nói chuyện với tông giọng ngái ngủ.

-Xin lỗi, mình không biết cậu đã ngủ.

-Hyoyeon à, không không. Mình chỉ định chợp mắt chút thôi. Cậu có việc gì sao?

Sooyoung bật dậy, vỗ vỗ lên đôi gò má bầu bĩnh cho tỉnh táo.

-Ừm... Tối nay cậu rảnh chứ? Mình muốn cậu giúp một tiếc mục trong chương trình văn nghệ từ thiện của Nhà Thờ.

-Dĩ nhiên là được rồi. Nó diễn ra vào lúc mấy giờ?

-Khoảng 8h. Sau đó, mình sẽ mời cậu đi ăn. Xem như tiền catse nha. Tạm biệt.

-Ok. Tạm biệt.

Sooyoung vui vẻ cúp máy. Cô rời khỏi giường lục trong hộc tủ vài bản nhạc vừa soạn. Xem ra cô nên viết hẳn một bài.

Cốc Cốc Cốc.

-Appa có thể vào không?

-Vâng ạ.

Ông Choi điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa, Sooyoung cũng kính cẩn ngồi theo. Cô cảm nhận được nét ưu tư trong đôi mắt và có thể đoán ra phần nào câu chuyện ông định nói. Bàn tay cứng cỏi của người cha nhẹ nhàng vỗ về kéo Sooyoung vào lòng. Giọng ông từ tốn, thương yêu.

-Con cái mặc dù khôn lớn nhưng trong mắt người làm cha mẹ cũng chỉ mới lên ba.

-Appa à, Yejin... đừng làm căng quá. Dù gì...

-Con vẫn còn nghĩ cho cô ta?

-Không phải ạ, Appa biết đó, cũng tại con phần nào khiến nhân cách cổ thay đổi.

-Ta chẳng trách Yejin, chỉ nói rằng từ nay đừng bước chân đến Choi gia mà thôi.

Ông Choi tặc lưỡi, môi ông mím lại gượng gạo. Sooyoung thoáng buồn cho ông. Cô đứng dậy đặt hai tay lên vai Appa mình, hào hứng đưa lời mời.

-Hay cuối tuần này cha con mình đi đánh golf nhé. Con sẽ gọi Yoona với bác Im đi chung.

-Ừ. Tùy con, lâu rồi ta chưa ngồi tâm sự cùng ông bạn già đó.

Ông Choi gật gù chấp thuận.

...

Jessica trở về nhà, đã vội vã vào phòng, thả mình nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, Hyoyeon ngạc nhiên hỏi.

-Cậu... không thành công à?

-Đáng lẽ đã có thể. Haizzz.

Jessica thở dài. Gác tay lên trán đăm chiêu. Chân bắt chéo hình chữ ngũ nhịp nhịp trên grap giường. Mặt buồn xo như vừa mất sổ gạo.

-Thôi, thua keo này ta bày keo khác. Đi rửa mặt cho tỉnh táo, xuống dưới nhà ăn thật ngon, nghỉ ngơi hay đi mua sắm với Krystal cho khuây khỏa.

Hyoyeon vỗ vỗ mông cô, nói vài câu rồi nhún vai bỏ ra ngoài. Jessica dựng dậy, rút điện thoại ra mở danh bạ tìm số của Yoona, chần chừ đôi chút cô lại cất vào. Khó đến vậy sao?

...

Sooyoung buột sợi dây giày cho ngay ngắn, đeo cây đàn lên vai, hứng khởi ra khỏi nhà. Đứng trước cổng, chờ xe của Hyoyeon vừa chạy tới đã vẫy tay chào.

-Đi thôi.

Hyoyeon nhún nhảy theo điệu nhạc, Sooyoung bật cười khoang khoái thưởng thức bầu không khí sôi nổi ấy. Bên cạnh cô bạn này, là một điều khiến cô luôn thấy vui vẻ. Thậm chí có lúc vô tình quên đi những tranh chấp vụn vặt trong cuộc sống.

...

Sooyoung đưa mắt khắp khán phòng, nhanh nhẹn tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp để có góc nhìn đẹp nhất, cô nghe Hyoyeon khoe rằng cổ sẽ có tiết mục nhảy ở giữa chương trình.

Phần văn nghệ bắt đầu sau khi các sơ và khách mời phát biểu xong, Sooyoung khoanh tay trước ngực chiêm ngưỡng những màn biểu diễn của mấy đứa nhỏ dễ thương. Lúc diễn hài thì cười ra nước mắt, diễn bi thì cũng rưng rưng, thật là giỏi quá. Sooyoung cảm thán. Tới rồi! Cô ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiên về phía trước. Hyoyeon trên sân khấu với áo thun đen, quần skinny trắng và đôi sneaker năng động. Các động tác nhảy chuyên nghiệp đến độ cả Sooyoung như quên đi người con gái ấy là một kẻ cầm súng vác dao chứ không phải là vũ công thực thụ. Sooyoung ngưỡng mộ lấy điện thoại ra chụp vài khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Hyoyeon cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt của các khán giả nhí. Cô chạy vội vào trong cánh gà, đón lấy chiếc khăn lau mồ hôi từ tay Sooyoung, đã đứng sẵn đấy khi nào.

-Đến lượt cậu. Fighting!

Hyoyeon cổ vũ cho cô, Sooyoung tự tin gật đầu, giơ cây violin lên làm tín hiệu. Sau phần giới thiệu của MC, cô bước ra đầy khí thế. Mỉm cười nâng đàn lên vai, giai điệu du dương của bài hát You are my fisrt viewer do chính cô viết nên làm khán phòng lặng đi. Có thể cô sẽ hát không hay nhưng đây là lần đầu tiên cô hát, cho chính người cô cảm kích. Vị thính giả đầu tiên trong cuộc đời...

Thế giới này mệt mỏi quá, đêm nay mình phải làm sao?

Những vết thương chất chứa mấy cũng thành nỗi đau khó chữa lành.

Nhưng tất cả đã khác từ khi mình gặp cậu.

You cover my heart

Sự điềm tĩnh hòa cùng phần sôi nổi không tưởng.

Như làn gió mát rượi trong tháng ngày oi bức.

Như cơn mưa tắm gội vùng đất khô cằn.

Và cậu đã đến.

Kết thúc đi thôi những ngại ngùng xa cách.

Dấu chấm lửng bỏ dở lại đúc kết nên hồi ức tươi đẹp.

Mình muốn nói "Mình thích cậu"

Bởi vì... You are my fisrt viewer

Sooyoung bật khóc, làm đoạn ngân cuối bài trở nên không trọn vẹn, cô thấy Hyoyeon chạy lên tặng hoa cho mình và trong đôi mắt ấy đã ngân ngấn nước.

-Cậu tuyệt lắm.

-Mình biết.

...

Yoona loay hoay đi lòng vòng quanh cây anh đào trước cổng nhà Jessica. Cánh tay bị thương vẫn còn treo lủng lẳng trên ngực. Hơi thở dài thành từng đợt khói trắng theo màn đêm trôi qua... Cô cũng không biết tại sao bản thân có thể tự đi đến đây. Lần trước là vì đưa người ta đi chơi nên mới tìm đến nhà. Còn đằng này, vừa mới từ chối lời tỏ tình của chị ấy.

-Yoona!?

Thôi, xác định. Yoona khựng lại khi tiếng gọi phát ra sau lưng. Chiếc bóng ấy hằn rõ trên mặt đường nhờ ánh đèn điện hắt xuống. Mái tóc dài lướt nhẹ sau gáy cô, bàn tay thon mảnh chạm lên vai kéo ngược ra sau. Yoona cười trừ đỏ mặt lấp bấp.

-Chào... chào... chị...

-Em tìm tôi?

Jessica trên tay còn cầm túi rác định đem vứt chỉ vào mình, mùi hôi được dịp theo gió mà bay bay, làm cái khung cảnh lãnh mạn có ánh sáng mờ ảo lung linh, có gió, có hai người con gái một cao một thấp đứng đối diện với nhau trở nên thật đậm đà. Yoona bịt mũi. Jessica ngượng ngùng quăng nó đi. Rồi tiếp tục quay về chủ đề ban nãy.

-Ừm... em tự hỏi rằng chúng ta... có nên... hẹn hò vào buổi tối hay không?

Yoona gãy đầu. Ôi, xem này, tai của cô nóng phừng phừng.

-Vậy là... Ha... Được. Được chứ.

Jessica rạng rỡ hẳn lên.

-Ăn tối nhé, em mời.

-Đợi chị vào nhà thay đồ đã. Khoảng mười phút thôi.

-OK.

Yoona nháy mắt, Jessica chạy ào vào trong, tìm cho mình bộ quần áo vừa mắt nhất. Cô nói lớn khi tìm chìa khóa nhà.

-Krystal, em nấu gì ăn đỡ nha. Tối unnie mua gà rán về cho em nhé.

-Vâng ạ.

...

Yoona cùng Jessica đi dạo dọc bờ sông Hàn sau bữa ăn tối. Gió lạnh tốc thổi mạnh mẽ, làm Jessica co ro vuốt lấy cánh tay của mình. Yoona đi theo sau nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoát rồi phủ lấy cơ thể cô. Jessica ngại ngùng kéo tóc che gương mặt ửng hồng. Mà hình như có gì đó không đúng. Cô mới là người cầm cưa cơ mà? Sao lại...

-Chị uống coffee nóng không?

Jessica lắc đầu, tựa người lên lan can hít lấy chút không khí dễ chịu này.

-Sao em cứ im lặng hoài vậy? Chúng ta chẳng giống tình nhân gì cả?

Jessica như đang nói chuyện với người khác. Tìm cách khơi gợi cảm hứng của buổi hẹn.

-Chuyện giữa chị với tiền bối Lee...

-Bạn cũ.

-Em thấy tiền bối vẫn còn tình cảm với chị.

-Vì thế chị càng muốn nó kết thúc sớm. Mối tình này đã không thể nào nữa rồi. Kể cả khi thời gian có thể quay trở lại.

Jessica khẽ thở dài... Yoona đưa bàn tay hoạt động bình thường ra nắm chặt lấy tay của Jessica cho vào túi áo khoát của mình, Yoona đứng khít vào, thì thầm.

-Hãy để em thử yêu chị, chăm sóc cho chị như... người con trai ấy.

-Vì sao?

-Vì... em đủ cao. Có thể ôm chị thế này nè.

Nói xong, Yoona lập tức vận dụng nó, vòng cánh tay không băng bó ôm lấy Jessica, đặt đầu cô nép lên ngực mình ủ ấm. Jessica cảm nhận được hương thơm của Yoona lan tỏa khắp thân thể. Màu hạnh phúc nhuộm cả thế giới xung quanh.

-Lí do gì em chấp nhận chị nhanh như thế?

-Vì Jessica là để em yêu thương. Bảo vệ. Em là thần hộ mệnh của chị đấy.

Yoongie là thần hộ mệnh của Jessie unnie nè.

Jessica nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch. Có gì đó khiến cô lo lắng lắm. Phải chăng chính Jessica cũng không thể ngờ rằng những nỗi sợ của mình sẽ trở thành hiện thực tàn khốc sau này.

---/---

Thủy tinh mong manh vỡ nát trong một phút vô tình, ghim thẳng vào tất da thịt đẫm máu.

Tôi nằm vật ra trên cát trắng, há khuôn miệng khô khốc hớp đầy buồng phổi bụi cay và gió độc.

Con chim đại bàng uy nghiêm lẫy lừng đang cao ngạo khinh miệt tôi ở trên không.

Mặc, tôi cần em. Đừng vứt tôi về biển cả. Em nhé!

---/---

TBC

#Author: Xin lỗi đã để mấy bạn chờ lâu, mình vừa khỏi bệnh gần đây nên giờ mới có thể ra chap được. Sẵn tiện mình sẽ giải đáp một số thắc mắc trong quá trình viết fic.

Q: Fic này ai nằm trên? *ngắn gọn, xúc tích*

A: Cả hai. Boss mỏi lưng thì xuống dưới nằm.

Q: HE không?

A: Sẽ có drama, có ngược, S*x, HE

Q: Có ai chết cuối fic không?

A: Nhóc.

Q: Có Bonus không?

A: ...

Q: Fic nào sẽ được viết tiếp theo?

A: Tập trung cho cái project longfic TaeNy a~ Ngán viết đánh đắm rồi, cái gì sến sến tí lại thích. Biến thái càng tốt, ôi~ *mơ màng*

Q: *mơ màng*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me