LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy Cass

Tui đang ốm đó T^T Vậy mà vẫn lết xác để trans :'(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại khách sạn tôi vừa sửa soạn những trang bị cuối cùng vừa xem kĩ khẩu súng lục mà Micky đã tặng tôi. Rõ ràng không thể so sánh hỏa lực của nó với khẩu súng ngắn của tôi nhưng kích thước khẩu súng này lại nhẹ hơn. Không hiểu sao cầm nó trong tại lại khiến tâm tình tôi tệ hơn một chút.

"Tên biến thái đó..."

Nó hoàn hảo khớp với các ngón tay cũng như lòng bàn tay tôi từ chiều dài cho đến chiều rộng. Có một thiết bị an toàn được lắp trên cò súng. Thật tinh tế. Đó không phải là mang style của Glock sao? Theo đó, lúc tôi bóp còi mà không bật thiết bị an toàn thì khóa sẽ cùng lúc được kích hoạt. Nó có khả năng trang bị tận 19 viên đạn, thông thường chỉ có 15 mà thôi. Cầm trong tay khẩu súng tuyệt vời thế này thành thật mà nói đây là lần đầu tiên tôi hưng phấn đến vậy. Năng lực bắn súng của tôi với tư cách là một nhân viên Interpol cũng có mức độ, nhưng mà dĩ nhiên nếu sử dụng khẩu súng cao cấp này thì sức phá hủy chẳng phải sẽ cực kì khủng khiếp sao?

"Aigu~ Anh giống như một đứa con nít vừa nhận được quà từ chúa trời vậy."

"Sao?"

"Đúng thế còn gì. Hắn ta ném cho anh một con robot đồ chơi, nên từ nãy đến giờ anh ngồi lặng lẽ mân mê nó."

Mấy tiếng tiếp theo, Changmin chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính và gõ bàn phím một cách vô hồn, thằng nhóc đó muốn ăn đập bởi cái âm thanh xấc láo ấy sao? Còn tôi thì làm gì ư? Tôi ngồi ngốc trên giường và chỉ quan tâm đến khẩu súng lục này. Nòng súng dài như này thật tốt. Dù có gắn bộ phận giảm thanh thì dường như cũng không giảm đáng kể tỉ lệ bắn trúng.

"Còn cái đó, dù có là khẩu súng đắt và tốt đi chăng nữa, nhưng mà kiểu dáng thế này là sao chứ?"

"Gì vậy, cái thằng này. Nếu mà ghen tị thì cứ nói là ghen tị đi."

"Em việc gì phải ghen tị vì cái súng này chứ? Em chả quan tâm đến mấy cái súng siếc đâu á."

"Thế tại sao từ nãy đến giờ cứ tranh luận với anh làm gì?"

"Em chỉ khó chịu với cái kiểu dáng của nó thôi mà. Mấy cái hoa văn này giống như súng của mấy con nhỏ hay dùng ấy."

"Thì sao nào. Hắn là một tên biến thái, có một sở thích cũng biến thái nốt. Chẳng liên quan gì đến anh cả. Chỉ cần súng tốt là được rồi."

Changmin thở ra một hơi thật dài.

"Ngay lúc này anh hãy suy nghĩ lại đi."

"......."

"Hắn không hề tầm thường đâu."

"......"

"Em không nói đến Ma Vương, là tên Micky ấy, hắn là một nhân vật không tầm thường đâu."

"......."

Tôi biết chứ. Hắn ta là một kẻ nguy hiểm, nếu không nhìn vào ánh mắt thì sẽ tưởng rằng hắn là một bệnh nhân. Cái loại vũ khí kì lạ đó bắn ra viên đạn một cách khác thường của một tay súng thiên tài có giác quan thứ sáu cực nhạy. Khi viên đạn được bắn ra và khiến mấy sợi tóc của Changmin bay lả tả trong không trung, tôi đã có cảm giác như thế.

Đó không phải là vấn đề về sự huấn luyện cao độ mà là vấn đề của bản năng. Hắn ta bắn súng theo bản năng. Thậm chí không hề có một lỗi nào trong sự tính toán về góc độ và tốc độ chuyển động hay giật lùi của tay cả.

"Rõ ràng là hắn ta chiếm một vị trí không hề nhỏ ở Lepidro."

Tôi tôi khẽ và im lặng chờ cái gật đầu đồng ý của Changmin.

"Cho nên không thể để lỡ cơ hội nữa."

"Đừng, hyung."

"Chắc chắn hắn là một tên tâm lí học, nhưng mà không giống như hắn đang nói dối."

"......."

"Nếu bắt được Ma Vương, chúng ta chỉ cần trói tên đó cùng hắn ta lên tòa án quốc tế là được."

"....."

"Anh cảm thấy rất có lỗi với em."

Tôi vẫn cầm trong tay khẩu súng và quay đầu lại nhìn Changmin. Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn lại tôi như vừa lo lắng lại vừa biết ơn. Sau tất cả, vì chúng tôi là một đội, cũng tại tôi mà phải theo lệnh kéo theo thằng nhóc này đến Macao, một nơi nguy hiểm mà có khi bọn tôi phải bỏ mạng không biết chừng. Tôi hiểu. Để bắt Ma Vương thì nó sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ tôi, dù có chết cũng cùng nhau chết.

"Nếu anh muốn thì cứ làm thế đi."

"......"

"Em không bắt ép anh đâu nha."

"....."

"Tất nhiên nếu không có anh, Micky sẽ không cần làm mấy trò kì lạ hơn với em."

Tôi ngồi trên giường nhìn thằng nhóc Shim Changmin rồi cười cười mà cứ phát ra mấy cái tiếng ư a a, sau đó lại nằm lăn ra, rồi lại tiếp tục vừa cười khùng khục vừa rên hư hư. Đã thế tôi còn cười giống như một thằng ngốc thế này, lúc ở Interpol cũng thế, mọi người luôn nhường cho tôi nên giờ tôi muốn chứng tỏ thực lực thật của mình.

"Đừng có cười cái kiểu như vậy nữa đi, thật tình."

"Hê hê."

"Anh biết là ngoài đồng ý ra em không thể làm gì khác mà. Em biết rồi. Biết rất rõ rồi ạ."

"Cảm ơn."

"Hyung thỉnh thoảng kì lạ thật đấy."

"Gì cơ?"

Tôi lại mân mê bề mặt gồ ghề của khẩu súng vừa hỏi nó, cơ mà Changmin ngay lập tức lắc đầu.

"Không có gì."

"......."

"Lúc nào đi phải nói cho em biết đấy."

"Hở?"

Tôi bật ra một tiếng thắc mắc nhưng chẳng có câu trả lời nào cho mình cả. Vì 4 giờ sáng mai đã phải đến Memento Mori gặp nhau bàn chuyện tiếp nên tôi muốn ngủ sớm một chút cho đầu óc thanh tỉnh, nhưng mà lại chẳng thể nào chợp mắt được. Changmin vẫn đang tiếp tục nhập mấy cái code trên màn hình CCTV của Landmark một cách miệt mài, tôi quyết định ra ngoài hành lang hóng gió một chút. Bàn tay vô thức lấy điện thoại ra nhấn số.

Sau tiếng tút tút vang lên mấy lần, tôi nghe thấy tiếng nức nở như đang khóc của số ba vang lên. Rồi đến mấy âm thanh nhao nhao đồng loạt vang lên làm tôi phải để ống nghe cách xa tai một chút. Ôi mấy cái đứa này...

- Anh!

- "Ơi. Em đã nhận được tiền anh gửi rồi chứ?"

- Việc đó quan trọng sao? Anh có khỏe không? Cơm...anh đã ăn cơm chưa?

- "Tất nhiên là rồi, con bé này. Mà em đã tìm được người đàn ông nào khỏe và mạnh mẽ như anh chưa vậy?"

- Không thể đâu anh, làm sao có được chứ.

- "Anh biết kiểu gì cũng thế mà."

Số bốn cướp điện thoại, số ba cũng đòi nghe máy. Tôi nghe những tiếng ầm ĩ bên kia đầu dây mà bật cười. Cuối cùng là số hai dẹp yên được đám loạn kia và chiếm được điện thoại.

- Anh khi nào thì về?

- "Sắp rồi."

- Là lúc nào chứ? Đứa út ngày nào cũng đợi anh về đấy. Nó còn đánh dấu trên lịch nữa cơ. Nếu anh về thì chúng ta cùng đi ăn cơm Hàn Quốc anh nhỉ?

- "Đừng lo. Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể gặp nhau thôi mà. Số một sao rồi?"

- Chị đang học. Chị ấy chuẩn bị vào Đại học, cho nên học rất là chăm chỉ luôn.

- "Mấy đứa đừng làm phiền số một nhé, phải học tập cho tốt vào. Biết chưa hả?"

- Vâng em biết rồi. Oppa em yêu anh, và nhớ anh nữa.

- "Anh cũng vậy."

Tôi thở dài sau khi ngắt máy. Điện thoại trong tay tôi sao lạnh quá. So với lúc cầm khẩu súng tôi cảm thấy còn lạnh buốt hơn, nặng và áp lực hơn nhiều. Tôi nhớ. Nhớ. Gia đình thân yêu của tôi. Tôi yêu họ. Tôi phải bảo vệ họ. Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Không được sợ hãi. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi phải thật mạnh mẽ. Tôi là người giỏi nhất cơ mà. Bất cứ ai cũng không thể làm thương tổn đến tôi và người nhà của tôi hết.

-------------

(*) Glock là tên của một loại súng ngắn bán tự động được sản xuất bởi công ty Glock GmbH nằm ở Deutsch-Wagram, Áo. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại.

(**) Junsu gọi mấy đứa em theo thứ tự, đứa cả là số một, đứa thứ hai là số hai...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me