LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Quỳnh Giao & Candy

Có mấy đoạn hơi biến thái tí :v Cơ mà may đầu óc mình trong sáng nên không nghĩ nó biến thái :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tôi như người mất hồn, lòng bàn tay vì căng thẳng nên bị trơn trượt không biết mấy lần. Tôi từ từ chậm rãi nhập mã số 327891, cửa một lần nữa được mở ra. Tôi cất tiếng lên nhưng không ai bên trong đó chú ý đến. Tôi trước hết phải nhanh chóng di chuyển đến bức tường bên cạnh nhà vệ sinh đi rồi kiểm tra tình hình cuả Micky mới được.


"......Quả thật là vậy. Chẳng còn viên đạn nào cả."


Một người đàn ông vừa mới lấy ra khẩu súng ngắn để ở túi áo trong của Micky kiểm tra rồi cười phì phì.

"Bọn chúng đã phản bội tôi. Tôi sẽ không nhúc nhích mà chịu bị bắt, nên xin các anh hãy tha cho. Tôi chỉ là bia đỡ đạn của hắn ta mà thôi."

"Phải xử như thế nào đây? Nhưng mà mày sẽ phải trả giá vì tội gây ầm ĩ đấy."

"Hãy bắt hắn đi. Hắn ta là một tên điên. Là một vũ khí giết người có thể bắn súng bằng cả hai tay đấy."


Gì chứ? Cái đó là hắn còn gì, hắn...

Micky diễn một màn bằng khuôn mặt đang sợ hãi, hắn như đặt cả linh hồn vào lời nói dối ấy. Tôi nghĩ đến lời dặn dò của hắn, liền vội vàng đi vào lối vào nhà vệ sinh ở bên cạnh rồi trông chừng. Có một người đàn ông bước vào trong hình như là đang nói chuyện điện thoại. Tôi cố tình làm ồn bởi tiếng nước chảy từ bệ rửa tay rồi đợi đến khi tên đó ngắt máy và đóng cửa lại.

Tôi nín thở. Có tiếng gót giày vang lên. Từ trong tai nghe, tôi nghe thấy được giọng nói của Changmin.

- Hyung, đến đây ngay.


Thời điểm người đàn ông ở ngoài lối vào xuất hiện, tôi nhanh chóng dùng nòng súng đánh vào gáy gã. Gã ta hoảng sợ nhìn tôi. Nhận thức được tình huống hiện tại và trước khi làm náo loạn lên thì tôi phải xử lý gọn gẽ đã. Trong chốc lát tôi dí nòng súng từ cổ nhét vào miệng gã và bẻ gập tay phải ra phía sau. Có tiếng răng rắc của xương cốt vang lên. Gã đau đớn rên rỉ đứt quãng.


"Đừng có ồn ào mà nghe cho rõ đây. Nếu ngoan ngoãn tao sẽ tha cho mày một mạng."


Tôi thì thầm bằng tiếng Trung Quốc, gã ta miệng ngậm súng của tôi chỉ biết đường gật đầu. Tôi kéo gã ta vào phía trong buồng nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Gương mặt tên đó biến sắc trắng bệch vì ngạt thở, trên trán mồ hôi túa ra từng dòng. Sau khi tôi xô mạnh, ấn gã ta xuống sàn thì quỳ xuống cướp lấy súng giấu ở ngực của gã, tay còn lại cởi áo khoác da và đồ của gã ra. Việc này, không hiểu sao lại có cảm giác tôi biến thành một tên biến thái vậy nhỉ? Hức!

Áo khoác của tên này toàn bộ được cởi ra và áo khoác của tôi cũng nhanh chóng được cởi bỏ. Tôi rút nòng súng từ miệng gã ta ra rồi dí đầu gã xuống sàn, tiếp đó chĩa súng vào một bên thái dương của gã ta rồi nói:

"Đợi chút, chắc vì tao sợ sẽ hiểu lầm gì đó nên mới nói chuyện này, tao không phải định làm trò kì lạ gì với mày đâu."

"Ư ư ưm....."

"Tao khác với mấy kẻ biến thái kia."

Dẫu sao thì tôi cũng ghét phải trở thành kẻ biến thái. Vừa càu nhàu than phiền tôi vừa bịt miệng gã bằng áo sơ mi vừa được cởi ra và trói gã lại. Gã ta ú ớ gì đó không thể hiểu được. Sau khi trói tay tên đó lại bằng áo jacket của mình, tôi nhanh chóng giật lấy áo của gã để thay vào . Tôi đã thay cả quần và cởi áo của tôi – cái mà đang trói chặt tên đó rồi thay cái khác vào. Sau đó tôi đứng dậy vừa chĩa súng vào gã đó vừa đi thụt lùi ra sau.


"Các ...các người đang làm cái gì vậy?"


Tôi giống như vừa bị gãy tay nên chẳng còn mấy sức lực để di chuyển như trước. Gã ta sợ hãi hỏi tôi nhưng dĩ nhiên là không nhận được câu trả lời nào cả. Tôi vừa cười vừa nói:


"Một kẻ tự xem mình là nhất còn một kẻ thì biến thái."


Tôi nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc ra đến sảnh tôi thấy Micky bị hai tên đàn ông cưỡng chế áp đầu xuống song song với sàn. Tôi nhìn hắn bằng vẻ mặt bàng hoàng.


"Này, cậu cũng đã thấy qua kẻ này ở bên ngoài rồi sao?"


Có một tên trong số chúng đến hỏi tôi. À, vậy sao. Là vì tôi và tên đó đang mặc quần áo giống nhau mà. Tôi căng thẳng đến nỗi tim bắt đầu đập thình thịch. Dù sao đi chăng nữa thì cũng phải như vậy chứ, ngay đến cả gương mặt của bọn chúng cũng giống nhau, mà chúng không thông thuộc mặt mũi người này với người kia à? Mà chẳng lẽ tôi thật sự nghĩ rằng tôi với bọn chúng cùng một phe ư?

Tôi chậm rãi gật đầu. Micky đang ở trạng thái cúi mặt với sàn ngước lên nhìn tôi.


Thứ càng quen thuộc thì càng đáng sợ

Hắn ta dường như đã nói như thế với tôi.


"Có vẻ không giống như là nói dối. Được rồi, vậy thì vũ khí giết người mà cùng phe với tôi ở đâu được chứ?"

"Nếu như giao hắn ta đến thì tôi thật sự được thả ra chứ?"

'Phải. Mày cùng với thằng nhóc yếu đuối đó chả có cái đếch gì thú vị cả. Tao sẽ giải quyết từ kẻ đã dồn các anh em của bọn tao đến cái chết."


Những gã đàn ông đó cười khúc khích và dùng chân nhấn vào đầu của Micky. Micky trông thật thảm hại với bộ đồ đó nhưng hắn không làm ra bộ dáng bị tổn thương lòng tự tôn mà chỉ phát ra mấy tiếng kêu đau đớn.


"Tên đó bây giờ đang trốn ở trong nhà vệ sinh."

"Thật chứ?"

"Này, cậu đó. Vừa lúc nãy cậu không vào nhà vệ sinh sao?"


Micky làm như tôi là một người xa lạ mới gặp lần đầu, hắn dùng điệu bộ ngạc nhiên rồi gật đầu trước câu hỏi của tôi.


"Nhưng mà chẳng phải mày đã nói là đã không thấy kẻ nào đáng nghi sao?"

"A, hình như là có tiếng rên rỉ kì lạ ở phía trong đó..."


Tôi vừa nói qua loa đại khái gì đó mà tụ tập lung tung vừa nhìn vào Micky. Micky nhìn tôi và cười. Một người đàn ông gật đầu, cuối cùng thì bắt đầu hạ lệnh theo hướng 6 giờ.


"Xem chừng cái tên vũ khí giết người kia nếu dựa vào lời nói của hắn ta thì đã bị thương. Hơn thế nữa là chỉ có một tên thôi. Nếu là 3 tên thì sẽ đủ phải không nhỉ. 21,22,23. Hãy đi theo hướng nhà vệ sinh. Nhất định phải bắt sống được hắn ta. 43,44 là từ Hill Side xuống tuần tra một lần nữa, cũng không biết liệu khi nào bọn chúng ở hướng đó lần nữa sẽ ập đến cả. 62 hãy di chuyển theo hướng thang máy."


Một kẻ di chuyển theo hướng thang máy ở cửa chính và ba kẻ chạy đến hướng nhà vệ sinh. Hai người chúng tôi nhanh chóng chạy thông ra cửa sau. Và người đàn ông còn lại đã hỏi tôi.


"Mã số của cậu...là mấy nhỉ?"

"Tôi..."


Chưa nói hết câu tôi đã trông thấy Micky. Micky mím môi rồi nói với tôi cái gì đó. Hả? Nói cái gì vậy chứ? Un, ung, sung, súng. Súng. Phải, là súng!


"Này, mã số của cậu là mấy hả?"


Người đàn ông đã nhận ra dấu hiệu kỳ lạ của tôi, tất cả trong chốc lát như ngưng lại, hắn nhanh chóng lấy từ ngực khẩu Walther PPK của Micky ném xuống. Micky tay phải bắt lấy khẩu súng ở trạng thái nằm sấp chuyển hướng phần thân trên cơ thể hướng người đàn ông đó bóp cò. Gã đó trong giây lát ngã nhào xuống sàn.


Dù đã có thiết bị giảm thanh nhưng vẫn gây ra tiếng ồn, một người đàn ông khác đã di chuyển theo hướng thang máy bắt đầu lao đến. Nếu là bắn súng ở cự ly xa thì đó chính là năng khiếu đặc biệt của tôi đấy, con mẹ nó thằng nhãi khốn kiếp này. Tôi nhanh chóng lấy súng ở ngực ra nhắm bắn vào ngực tên đó. Gã ta gục ngay tại chỗ. Micky ở bên cạnh vừa huýt sáo vừa ngồi dậy phủi sạch quần áo.


"Quả nhiên người hạng nhất thật khác biệt thật khác biệt."

"Đùa hả? Nếu tác chiến như thế này không phải là nên giải thích cho tôi theo đúng sự thật sao?"

"Đúng là vậy nhưng theo như dự đoán của tôi mọi thứ cũng rất tốt còn gì. Đã rất xuất sắc đấy."

"Này, gì chứ....Đừng có mà khinh thường thành viên Interpol tinh nhuệ tài năng xuất chúng nhá!"


Đột nhiên hắn tán dương tôi như tên động kinh vậy chứ. Aish. Micky trong giây lát gom lấy súng từ ngực người đàn ông đã ngã nhào, rồi bỗng nhiên gã đàn ông vừa nãy ở trong nhà vệ sinh bị tôi cướp áo cùng với ba tên Tân Nghĩa An khác vây đến.


"Đến bắt lấy chúng ....... Thật con mẹ nó chứ!"


Những gã đó trong chốc lát thấy người đàn ông đang nằm bẹp dưới sàn, chúng rút ra nhưng vô ích. Nhanh hơn thế Micky cả 2 tay lấy được súng, hắn ta gọn lẹ khiến cho những tên kia hoàn toàn gục xuống. Người đàn ông đang mặc áo của tôi lùi lại sau. Micky ngay lập tức hướng đến người đàn ông đó bóp cò.


- Thật đúng là cuộc đấu súng ác liệt giống như một bức tranh sống động.


Tôi thở một hơi dài, ở tai nghe vang lên giọng nói gấp rút của Shim Chang Min.


- Hyung có biết việc đã một mình vào vị trí trung tâm không? Chắc bọn chúng đã nhận diện rõ nét bằng hình chụp chính diện từ CCTV được vị trí rồi. Chúng sẽ sớm đoán ra được thôi. Ở tứ phía đã bắt đầu tập trung bao vây đến cho nên các anh hãy mau di chuyển đi.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me