Longfic Yoosu Ma Vuong
Ma VươngTác giả: ReasonTrans: Linh Sa & Candy
Lời tác giả:Cần phải nhắm trúng tiêu điểm rồi tập trung nhìn vào 4 điều sau.1. Việc Micky giải quyết công việc bằng phong cách nào.2. Thành viên Kim Junsu với phong cách Lepidro lớn lên như thế nào.3. Hai khoảng cách đó đã thay đổi như thế nào.4. Đi tìm những thứ được giấu kín về Ma Vương như Tại sao Ma Vương lại trở thành Ma Vương và điều gì đã làm hắn trở thành một con quái vật.Hãy đọc một cách vui vẻ nha các bạn ^^~~~~~~~~~~Khi đến trước thang máy, Micky nhấn nút rồi quay lại nhìn tôi và hỏi:"Tầng có nhân viên khách sạn ở đâu?""Cái gì cơ?""Thử hỏi đi. Tầng có nhân viên ở đâu?" (Là mấy người phục vụ chuyên đẩy thức ăn, đồ đạc í mọi người.)Tuy hắn làm bộ nên rất khó để nắm bắt được trong lòng hắn nhưng tôi đã để sự tò mò ra sau và lựa chọn trước tiên liên lạc với Shim Changmin. Cứ mỗi lần thang máy đến một tầng nào đó là nó lại mở ra. Ánh sáng từ cái bóng đèn được gắn vào trần nhà phản chiếu vào cánh cửa làm bằng chất liệu màu bạc ở lối ra và chiếu sáng rực.- Nếu là tầng có nhân viên phục vụ thì phải từ tầng 6 trở lên. Vì từ tầng 6 trở lên là phòng Vip."Giờ có bao nhiêu người?"Micky hỏi thêm.- Tầng 6 có 2 nhân viên. Và chúng ta phải biết rằng từ tầng 3 trở đi mấy tên đó đã vây kín lối vào thang máy. Nếu đi lên bằng thang máy thì mỗi tầng cửa sẽ mở. Vì mấy gã đó đã nhấn sẵn toàn bộ các nút. Tuy dường như sẽ nguy hiểm nhưng mà đi bằng cầu thang khẩn cấp thì thế nào?"Không có gã nào ở hướng cầu thang khẩn cấp cả đúng không ?"- Đương nhiên hướng đó cũng có mà ít nhưng đó không phải là không gian kín sao? Thêm nữa nếu chỉ đến tầng 6 thôi thì đến sau đó sẽ có một khoảng trống. Những tên đó không nghĩ rằng sẽ gây ồn ào ngay tại phòng VIP nên không có tên nào mang súng đâu. Vì dù thế nào thì đây cũng là khách sạn cao cấp mà. Đương nhiên từ tầng 3 đến tầng 5 tầng nào cũng bị vây kín cả. Hình như là nghĩ sẽ trừ khử anh em trong đó. "Đi đến hướng cầu thang thì thế nào?"Trong lúc nghe Shim Changmin nói và hỏi lại thì thang máy đang từ tầng 9 xuống tầng 4. Micky với nét mặt trầm tư suy nghĩ mở miệng một cách muộn màng,. Âm thanh thang máy đến tầng 2 vang lên."Trước tiên hãy lùi lại đã."Sau khi Micky kết thúc lời nói thì cánh cửa mở ra đầy đáng sợ, bên trong có những gã đàn ông đang bắn súng loạn xạ. Vì dựa sát vào tường phiá cạnh cửa nên trong thời gian rút súng rồi cầm lên thì tiếng súng đã vang lên ầm ĩ rồi hết. Đúng là mấy thằng vô ý thức mà. Trong lúc mấy gã đã sử dụng cùng lúc toàn bộ đạn mang theo vẫn đang lúng túng, Micky và tôi đã xuất hiện ở lối vào và tấn công. Trong phút chốc 3 gã đã ngã khụy xuống sàn bên trong khoang thang máy."Lên thang máy và đi nào.""Cái gì? Không phải là nói nguy hiểm sao?""Không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Cũng đành đánh cuộc thôi."Micky sử dụng đồng hồ đeo tay kiểm tra thời gian với gương mặt thư thả và cười với tôi. Xem đó. Tôi chưa từng đồng ý sẽ đánh cược mà, cái tên này!"Có lẽ là thắng lợi mà tôi cũng đã đánh cược một cách đáng tiếc. Giờ đã vượt qua tối đa 3 người rồi mà.""Là ai đã làm chứ hả?""Nếu cưng thắng không phải sẽ hỏi được thông tin về Ma Vương một cách bí mật sao? Không phải nên sống với chủ nghĩa cơ hội thế sao?" "Đừng có mà phê phán tôi tùy ý vậy!""Trước tiên hãy đứng sát hướng cạnh cửa đi!"Micky nhấn nút tầng 6 và nhấn cả nút đóng. Ngay bây giờ bắt đầu xuất hiện một thân hình. Micky và tôi đứng sát bức tường ở hướng cạnh cửa rồi lên đạn. Lên đến tầng 3 thì thang máy dừng lại.- Năm.Shim Changmin lẩm nhẩm số lượng những tên đang chờ chực bên ngoài. Vừa nuốt khô cả nước bọt thì cánh cửa mở ra, đạn bắn tứ tung vào bên trong. Đạn nảy lên tới tận công tắc gắn bên cạnh bức tường chỗ tôi đang đứng và phát ra âm thanh ầm ĩ. Thời khắc chúng tôi đang nhún vai né những vỏ đạn bay đến như mưa và canh đúng giờ, Micky lôi xác của một trong những tên đã ngã dưới sàn theo và di chuyển về hướng cửa ra vào. Bia đỡ đạn đây mà.Nói là vậy nhưng dù đánh mà cứ xuất hiện một cách lảo đảo thế kia nên sức mạnh to lớn như thế quả là không thể hiểu được. Hắn ta đã bắt một tên to lớn bằng một tay và cũng chỉ bằng một tay bắn súng đấy. Micky trong tích tắc đã đánh ngã 2 tên. Đạn của 3 gã kia toàn bộ đều rơi ra. Tôi thì đến phiá trước và xử lí."Tốt rồi. Để nó lại dự trữ.""Theo ý ai chứ? Tôi nói lại lần nữa là tôi chưa từng nói sẽ đánh cuộc!"Cửa một lần nữa lại đóng lại. Micky lại đặt thi thể mà hắn đã dùng làm bia đỡ đạn xuống mặt đất rồi cười."Đừng lo. Chúng ta sẽ sử dụng đúng người đúng chỗ và sẽ không làm cái trò hạ thấp tự tôn ấy của cưng đâu.""Cái gì? Không phải, là vì tôi không quan tâm đến nụ hôn đó.""Hãy đứng sát lại đi."Tôi đang hứng thú mà cũng phải nhanh đứng sát vào tường theo lời nói đầy bình tĩnh của hắn. Cửa lại mở ra và mấy gã đó lại nã súng loạn xạ vào bên trong. Cái bóng đèn treo trên trần thang máy bị vỡ và mảnh thủy tinh trút xuống phía dưới. Một viên đạn bay đến phía trước và cắm vào ngay mũi giày của Micky vậy mà hắn vẫn di chuyển như không hề để ý đến và lôi theo một thi thể và dùng nó làm bia như lúc nãy. Ánh đèn bên trong thang máy vài lần sáng tối rồi trong chốc lát tối hẳn. Là phát súng của Micky-kẻ đang kiểm soát tình hình và ở trong bóng tối nơi mà đèn đã tắt cũng chỉ bằng ánh sáng chập choạng chiếu ở hành lang. Một đường hoàn hảo của vai và cánh tay đang duỗi ra, cái dáng vẻ bắn súng bằng hai tay và chạy dưới cầu thang cuốn điên rồ của hắn lại một lần nữa khiến tôi bị giật mình.
Cửa của tầng 6 đã mở. Giày của Micky giẫm lên đống thủy tinh bên dưới tạo nên những âm thanh vỡ vụn. Hành lang thật yên ắng. Bức tường ở cuối hành lang có thang máy được trang trí bằng gạch lát màu trắng. Cũng may nhờ chất liệu của đá hoa cương màu đen bóng loáng cùng với tấm thảm đỏ trải trên đó nên những tiếng bước chân của chúng tôi lúc di chuyển đã được nuốt mất.
- Nếu xoay một góc thì sẽ thấy hai tên trực khách sạn đang đẩy tấm thẻ và đang di chuyển về phía Bắc. Ở phía trước mặt đó."Ok."- Còn nữa, có mấy tên cầm súng ở tầng dưới đấy.
Micky nghe những âm thanh lầm bầm kia rồi nhìn tôi cười như thú vị lắm. Cười cái gì chứ, tên biến thái này.Chúng tôi băng qua trước cửa phòng số 605 rồi đứng nép vào một góc phía trước. Trong phút chốc tôi nạp đạn vào súng, Micky chạm tay hắn vào tay đang cầm súng của tôi ngăn lại.
"Sao vậy? Không phải định kết thúc luôn à?""Nếu vậy thì chúng ta làm cái gì khi lên đến tầng 6 rồi chứ? Phải lên đến tầng 10, tầng royal ấy thì mới dừng lại."
Tôi thử xem xét tình hình, và...ừm, có vẻ thế. Nhìn Micky lúc này đang nhăn mặt và gật đầu một cách ngu ngốc y hệt con ngựa vậy.
"Nếu là tên 432 đó thì không đúng. Chẳng có lí nào mà hắn chỉ có một mình và xuyên qua được hai phía đều có những tên vệ sĩ với thực lực tốt vậy cả.""Vậy thì chiến lược của anh, lần này cũng là đâm vào nhược điểm sao?""Quả nhiên Interpol có khác. Cũng biết cả mitochondria(*) đấy." (Ty thể. Mình cũng chẳng hiểu sao lại có ty thể ở đây ._. )"Anh đừng có mà đánh giá Interpol như vậy đi."
Một mình hắn ta cười run rẩy cả vai. Cái dáng vẻ hắn nhìn tôi rồi cười thật đáng ghét, rồi bỗng dưng có tiếng động của xe kéo vang lên tòng tọc. Micky đột nhiên đặt tay hắn lên lưng bàn tay tôi.
"Cưng hãy quay lưng lại một chút, gắn súng vào sau lưng rồi ngậm miệng lại."".....""Sau góc này có một camera giám sát gắn ở trên tường.""Hả? Làm sao anh biết?""Tầng này cấu tạo cũng giống với 2 tầng trước mà. Lúc nãy lướt qua ban công tôi có nhớ."
Hắn trả lời bằng một vẻ mặt thản nhiên.
"Hãy di chuyển mà đừng nhìn vào tâm của camera.""Tôi biết rồi.""Hiện tại thì có phòng nào trống không?"- Số 603.
Shim Changmin nghe xong liền trả lời câu hỏi của Micky.
"Được rồi. Chúng ta cần vào phòng 603 đó. Phải nhận được mật khẩu của phòng ấy nữa.""Shim Changmin. Hãy làm cho bọn anh mật khẩu phòng 603 đi."- Đợi em 20 giây.
Tiếng bánh xe kéo quay lại càng ầm ĩ hơn. Tôi nghe thấy tiếng của hai người đàn ông. Hình như đã xảy ra một cuộc đọ súng ở dưới. Chuyện gì vậy? Dù sao thì chúng tôi cũng phải làm việc cần làm.Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện thầm thì bằng tiếng Trung Quốc. Tiếng dấu chân càng lớn, và đầu xe kéo xuất hiện. Trên dưới chỗ trống đầy những rượu vang và ly rượu nằm thẳng đứng. Chân của tên phục vụ khách sạn đang mặc chiếc quần màu rượu nho thẫm lộ ra. Micky trong thoáng chốc di chuyển ra phía sau rồi túm lấy một thằng. Tôi cũng nhanh chóng đứng sau tên đó dí súng vào lưng hắn.
"Chà, anh này. Đừng nhát gan vậy chứ. Đúng là tệ quá mà."
Micky vỗ vào sống lưng tên nhân viên đang bị tóm kia bằng đuôi súng, vừa cười vừa lẩm bẩm một mình. Tên đó nổi hết cả da gà, vừa gật đầu vừa nhìn chằm chằm Micky bằng ánh mắt sợ sệt.
- Mật khẩu là 0528.
Thoáng thấy góc chiếc xe kéo ở chỗ rẽ chúng tôi lén lút di chuyển về phía tường, chỗ mà camera giám sát không chiếu tới, sau đó đứng sát vào cửa phòng số 603 và nhập mật khẩu. Cửa đã mở. Là một phòng cao cấp được trang trí bởi một cái thảm dày và bức tường đen cùng với sàn nhà đỏ thẫm.
"Aiya~ Các anh~ Cảm ơn vì đã giúp đỡ nha." (Ở đây bạn Chuột dùng oppa chứ không phải 'anh' theo kiểu con trai nói với nhau nha :v)
Micky vừa lèo nhèo vừa giải thoát cho tên nhân viên kia. Tôi cũng thả hắn ra, nhưng tay cầm súng vẫn còn nắm chặt.
"Lúc này hãy chầm chậm cởi cái áo đang mặc ra đi.""Sao cơ? Các người là ai?""Anh chưa nghe qua câu thành ngữ 'Lòng hiếu kì giết chết con mèo' sao?"
Micky gõ gõ ngón trỏ vào cò súng như một trò đùa. Với kiểu đó thì không chắc được đạn có bay ra chớp nhoáng không nhưng thực sự cũng đầy nguy hiểm. Hai người đàn ông kia toàn thân run rẩy và bắt đầu từ từ cởi áo của mình.
"Tôi không phải là biến thái đâu. Chỉ nên biết vậy thôi."
Tôi buông họng súng xuống và nói thêm một câu xấc xược, ở bên cạnh Micky lại phá lên cười như một tên thần kinh.*Tôi và Micky mặc áo của hai tên kia vừa cởi ra. Chúng tôi thoát cái đã ăn mặc thành nhân viên khách sạn rồi.
"Này, này. Ai bày ra cái trò cosplay biến thái này để giờ đây tôi cũng phải rơi vào cái tình trạng cosplay đây hả?"
Trời ơi, hãy nhìn xem bộ dạng thấy mà thương của tôi đi. Nhân viên của Interpol Kim Junsu đang mặc trang phục của nhân viên khách sạn nè. Vả lại kích cỡ áo của hai người kia lớn hơn tôi, thật tình... Chẳng phải là giống thằng ngốc quá sao?
"Mặc đồ của nhân viên thế này thì có thể lén lên tầng royal mà. Bằng cách này thì di chuyển sẽ dễ dàng hơn."
Micky bằng vẻ mặt tự mãn quay lại nhìn tôi. Gương mặt tươi cười của hắn dù đang mặc đồ của nhân viên khách sạn cũng khiến tôi cảm thấy thật hoa lệ và đặc biệt. Hình như hắn mặc trên mình bộ đồ nào cũng thật thu hút. Cứ thế này, trước khi cái gì đó mà càng quen thuộc thì càng đáng sợ, từ cái ngoại hình của hắn ta đã đủ gây náo loạn rồi ấy.
"Tôi đã nói rồi nhỉ. Đến Macao này là lần đầu tiên.""......."
"Đến tận giờ đều không giống với những tình huống xảy ra khi huấn luyện nên tôi đang bối rối quá đây.""......""Vậy nên không còn cách nào khác, bây giờ anh hãy im lặng mà theo lời tôi đi, nhưng mà giờ chỉ cần quay về thôi.""Việc này... Nếu mà định di chuyển như vậy thì tôi sẽ khá là khó khăn đấy.""Vì anh chẳng có một chút gì lo lắng cả. Việc của tôi thì tôi biết cách làm chứ.""Này, cục cưng hạng nhất à. Chúng ta đang cùng đi trên cùng một con tàu cơ mà. Không phải việc của tôi mà là việc của chúng ta đấy."
Micky sửa lại khoảng cách của cổ áo sơ mi rồi di chuyển trước. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo sau và một lần nữa lơ đãng nhìn ra sau. Hai người đàn ông kia vẫn bị đang rên ư ử trên giường kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me