Longfic Yoosu Ma Vuong
Ma VươngTác giả: ReasonTrans: Linh Sa + Candy_________________
Mắt anh sáng lên như một đứa trẻ, đó là nét mặt khi được bắn súng. Bình thường thì Junsu trông khá hiền lành nhưng khi bắn súng, anh lại thể hiện sự quyết tâm, sự phẫn nộ với đối phương mình đang nhắm bắn, đó là cái lúc đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết."Vì bên này bao gồm cả Hội Tam Hoàng nên cho dù là bên tổ chức Firami thì dẫu sao những thằng nhãi đang tham gia vào giới xã hội đen cũng đang căng thẳng nên cần có quán rượu để tập trung bọn chúng.""Quán rượu á?""Dù là quán nhậu nhưng có cả buôn bán ma túy và những việc như thế. Tuy là nơi tập trung những thằng rác rưởi nhưng đó cũng được coi là một trong những khu sầm uất đấy! Ở đây còn chưa va chạm nhau như ở đó đâu.""Giống như khu giữa hả?""Nếu đánh vào Hàn Quốc thì nó là giới tuyến đó.""Là Hàn Quốc cơ đấy."Lại nữa, từ Junsu lan tỏa ra một chút bực bội. Changmin giả vờ không biết và nói: "Nếu vào quán rượu đó thì sẽ thu thập nhiều thông tin. Có lối sau đi đến quảng trường Senado. Tên cửa hàng là Memento Mori. Và đây là lược đồ."Changmin đưa ra màn hình máy tính. Junsu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt cực kì tập trung."Dân thường hình như không có khả năng ra vào được nên sẽ tốt hơn nếu ta giả làm thành viên của tổ chức.""Được đấy. Em cứ ở đây. Rạng sáng anh sẽ đi rồi về.""Đó là khu vực hòa bình độc lập nhưng khi đến đó rồi đừng có manh động mà rút súng ra. Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ đánh điện đấy." (đánh điện: đánh vô tuyến điện)."Sắp bắt được Ma Vương rồi!""Cái đó chưa hẳn, hắn không phải là kẻ dễ dàng bị bắt như vậy đâu."Dù suy nghĩ gì đi nữa thì cũng giống một đứa trẻ bị bỏ ở bờ sông. Vừa nhìn thấy Junsu hò hét đầy vui vẻ, Changmin liền nghĩ rằng so với việc vẫn ở lại trong khách sạn thì ở bên ngoài cửa hàng chờ đợi thời cơ thì sẽ tốt hơn nhiều.Đêm tối ở Macao thật rực rỡ, giống như một thành phố đã quên lãng đi vào màn đêm. Tuy đã treo những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc và hình dạng nhưng cũng không lấp được khoảng cách với những tòa nhà trông thật tồi tàn. Bộ khung sắt đang được dùng để giữ những tấm biển quảng cáo cũ của Coca Cola đã rỉ sét và bóng tối khi màn đêm buông xuống đã gặm nhấm tất cả. Những người phụ nữ cùng với những kẻ say rượu, tiếng mô-tô ầm ĩ, con đường vương vãi đầy rác. Phía sau của khách sạn cao cấp và của ngõ hẻm từ sòng bạc Casino thật rất tồi tàn. Mặc cho lời khuyên của Changmin dẫu sao thì anh cũng đã chuẩn bị súng bên trong áo jacket. Junsu bước nhanh và mò mẫm cái bản đồ mà Changmin đã đưa cho xem rồi di chuyển.Đó là tòa nhà xi-măng loại 3 tầng có cánh cửa cũ màu lục đã được thay đổi có dán thêm đoạn hướng dẫn màu vàng. Bức tường trắng xuất hiện những vệt đốm được tạo bởi những vết bẩn do thời gian và nó nhấp nháy những ánh sáng đỏ thôn quê chỉ từ những ánh sáng của những tấm biển ở cửa hàng.Memento Mori. Hãy nhớ đến cái chết. Junsu nghĩ nó là biệt hiệu phù hợp với một sào huyệt của bọn giang hồ. Cầu thang vừa tối khoảng cách tầng lại xa nên nếu sơ sẩy thì có vẻ rất dễ bị ngã lăn xuống. Vì xuất hiện khá là không giống với nhân viên Interpol nên người mau quên như Junsu đã nghĩ rằng việc ngã lăn quay từ cầu thang xuống còn đáng sợ hơn cả việc đụng độ với Hội Tam Hoàng. Bởi vì không thể bắn súng tại cầu thang được.Rõ ràng cửa của lối vào tòa nhà có hình dáng giống như chiếc áo công trường cũ nát nhưng cửa của lối vào quán rượu lại rất cao cấp giống như cửa của quán bar cao cấp vậy. Ngay khi anh mở cánh cửa thủy tinh đục màu đen được trang trí bằng thủy tinh nhìn rất đắt tiền và bước vào thì khói thuốc đã dày đặc. Và cũng lẫn cả mùi cần sa cay hết cả sống mũi.Những chiếc bàn có nguyên liệu từ cẩm thạch và những chiếc bàn tròn có nhiều đến hoa cả mắt, và có một người đàn ông trẻ tuổi đang hỏi thuốc lá và nhận đặt hàng ở phía trước nơi có rất nhiều rượu và cốc-tai dù nhìn thôi cũng biết rõ ràng là đồ cao cấp.Những người đàn ông tụ tập lại thành nhóm vài ba người ngồi quanh bàn đánh bài hoặc vừa hút thuốc vừa uống rượu là loại nhìn sơ qua cũng thấy không bình thường. Hơn nữa còn có mùi ma túy rất rõ. Bắt đầu từ lúc nãy đã thấy khó chịu rồi. Junsu nhăn mặt từ từ bước tới quầy bar."Là người mới gặp lần đầu.""Nơi này không phải có thông lệ không hỏi thăm tin tức sao?" "Đúng là như vậy nhưng mà thật là tò mò đó."Junsu đáp tiếng Trung một cách thông thạo và dù sao thì cũng sẽ không có thằng nào nghe hiểu được nên anh đã chửi bằng tiếng Hàn. Không phải do ghét Hàn Quốc, vì bỏ rơi anh là bố mẹ chứ không phải đất nước Hàn Quốc. Thỉnh thoảng Junsu cũng nhớ đến đất nước đó, đất nước vừa là Tổ quốc nhưng cũng vừa không nhớ được gì về nó nên dù là nhân viên Interpol khu vực Hồng kông nhưng anh rất hợp với người trong các giới Hàn Quốc. Anh cũng không bỏ tiếng Hàn cả khi đi làm những việc khó chịu và trả học phí học để trở thành cảnh sát quốc tế.Nếu trở thành một người đàn ông thật sự mạnh mẽ, Junsu định lặn khỏi Hồng kông. Mang theo 5 đứa em đến Hàn Quốc chỉ vì lúc đó mà thôi."Mấy thằng nhãi này. Chúng mày chỉ là một lũ giang hồ trông thật đần độn mà thôi."Junsu đang vừa lảm nhảm bằng tiếng Hàn rồi cười khúc khích một mình vừa nhìn xung quanh thì bàn tay của ai đó đã chạm vào vai anh. Anh suýt nữa đã theo phản xạ rút súng ở trong áo ra nhưng đã cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn. "Là ai..."Vừa nhìn thấy người ấy đi vào, anh lập tức sửng sốt."Hello."Cái quỷ gì đây? Là một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta đội một cái mũ phớt trắng, toàn bộ âu phục mà giày da cũng trắng nốt, mái tóc nâu hơi dài được uốn xoăn."Nơi này không có nhiều người đến từ Hàn Quốc nhỉ."Là tiếng Hàn."Anh là ai?"Dù ai nhìn vào cũng thấy sự xuất hiện của người đàn ông này khá đáng nghi nhưng mà ở trong quán lúc này thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện đó . Rõ ràng mà nói đó là một mĩ nam, nhưng không lí do gì mà trông hắn ta lại khác với người bình thường từ nụ cười trên gương mặt cho đến bộ phục trang kì lạ giống như một diễn viên kịch."Micky.""Sao?""Tất cả mọi người đều gọi tôi như thế. Và tôi là chủ của cái quán này.""Gì cơ? Anh là chủ của quán rượu này ư?""Đúng vậy. Còn nữa, sở thích của tôi là ảo thuật." Người đàn ông này đang nói chuyện với chất giọng vô cùng mềm mại, đôi môi của hắn ta dày dặn và rất đỏ. Ngay lúc đó hắn rút bàn tay vẫn đang đút trong túi quần ra. Một tên không chỗ nào không kỳ lạ, đến cả tay cũng đang đeo găng tay bằng lụa trắng. Bàn tay đó chạm lên má và cằm của Junsu đang ngơ ngác, rồi đột nhiên kéo nhẹ tai bên phải của anh.
"Cái gì thế?""Tèn ten!" Ngay lập tức từ trong bàn tay hắn những cánh hoa hồng đỏ thẫm như pháo hoa tuôn xuống. Junsu mất hồn mà nhìn chúng, còn hắn vẫn như cũ tươi cười.
"Tôi có thể làm được như vậy đấy. Thế nào? Cảm thấy tuyệt chứ?""....""Cưng à, nếu là người Hàn mà ghé thăm Memento Mori thì tất cả đều là bạn của Micky này."Junsu như người mất hồn, thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mắt. Micky, trước đó cười một cách rất thoải mái thì giờ cứ lẩm bẩm với ánh mắt nham hiểm như con rắn độc đang đứng trước mồi. "Lepidro".
Mắt anh sáng lên như một đứa trẻ, đó là nét mặt khi được bắn súng. Bình thường thì Junsu trông khá hiền lành nhưng khi bắn súng, anh lại thể hiện sự quyết tâm, sự phẫn nộ với đối phương mình đang nhắm bắn, đó là cái lúc đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết."Vì bên này bao gồm cả Hội Tam Hoàng nên cho dù là bên tổ chức Firami thì dẫu sao những thằng nhãi đang tham gia vào giới xã hội đen cũng đang căng thẳng nên cần có quán rượu để tập trung bọn chúng.""Quán rượu á?""Dù là quán nhậu nhưng có cả buôn bán ma túy và những việc như thế. Tuy là nơi tập trung những thằng rác rưởi nhưng đó cũng được coi là một trong những khu sầm uất đấy! Ở đây còn chưa va chạm nhau như ở đó đâu.""Giống như khu giữa hả?""Nếu đánh vào Hàn Quốc thì nó là giới tuyến đó.""Là Hàn Quốc cơ đấy."Lại nữa, từ Junsu lan tỏa ra một chút bực bội. Changmin giả vờ không biết và nói: "Nếu vào quán rượu đó thì sẽ thu thập nhiều thông tin. Có lối sau đi đến quảng trường Senado. Tên cửa hàng là Memento Mori. Và đây là lược đồ."Changmin đưa ra màn hình máy tính. Junsu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt cực kì tập trung."Dân thường hình như không có khả năng ra vào được nên sẽ tốt hơn nếu ta giả làm thành viên của tổ chức.""Được đấy. Em cứ ở đây. Rạng sáng anh sẽ đi rồi về.""Đó là khu vực hòa bình độc lập nhưng khi đến đó rồi đừng có manh động mà rút súng ra. Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ đánh điện đấy." (đánh điện: đánh vô tuyến điện)."Sắp bắt được Ma Vương rồi!""Cái đó chưa hẳn, hắn không phải là kẻ dễ dàng bị bắt như vậy đâu."Dù suy nghĩ gì đi nữa thì cũng giống một đứa trẻ bị bỏ ở bờ sông. Vừa nhìn thấy Junsu hò hét đầy vui vẻ, Changmin liền nghĩ rằng so với việc vẫn ở lại trong khách sạn thì ở bên ngoài cửa hàng chờ đợi thời cơ thì sẽ tốt hơn nhiều.Đêm tối ở Macao thật rực rỡ, giống như một thành phố đã quên lãng đi vào màn đêm. Tuy đã treo những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc và hình dạng nhưng cũng không lấp được khoảng cách với những tòa nhà trông thật tồi tàn. Bộ khung sắt đang được dùng để giữ những tấm biển quảng cáo cũ của Coca Cola đã rỉ sét và bóng tối khi màn đêm buông xuống đã gặm nhấm tất cả. Những người phụ nữ cùng với những kẻ say rượu, tiếng mô-tô ầm ĩ, con đường vương vãi đầy rác. Phía sau của khách sạn cao cấp và của ngõ hẻm từ sòng bạc Casino thật rất tồi tàn. Mặc cho lời khuyên của Changmin dẫu sao thì anh cũng đã chuẩn bị súng bên trong áo jacket. Junsu bước nhanh và mò mẫm cái bản đồ mà Changmin đã đưa cho xem rồi di chuyển.Đó là tòa nhà xi-măng loại 3 tầng có cánh cửa cũ màu lục đã được thay đổi có dán thêm đoạn hướng dẫn màu vàng. Bức tường trắng xuất hiện những vệt đốm được tạo bởi những vết bẩn do thời gian và nó nhấp nháy những ánh sáng đỏ thôn quê chỉ từ những ánh sáng của những tấm biển ở cửa hàng.Memento Mori. Hãy nhớ đến cái chết. Junsu nghĩ nó là biệt hiệu phù hợp với một sào huyệt của bọn giang hồ. Cầu thang vừa tối khoảng cách tầng lại xa nên nếu sơ sẩy thì có vẻ rất dễ bị ngã lăn xuống. Vì xuất hiện khá là không giống với nhân viên Interpol nên người mau quên như Junsu đã nghĩ rằng việc ngã lăn quay từ cầu thang xuống còn đáng sợ hơn cả việc đụng độ với Hội Tam Hoàng. Bởi vì không thể bắn súng tại cầu thang được.Rõ ràng cửa của lối vào tòa nhà có hình dáng giống như chiếc áo công trường cũ nát nhưng cửa của lối vào quán rượu lại rất cao cấp giống như cửa của quán bar cao cấp vậy. Ngay khi anh mở cánh cửa thủy tinh đục màu đen được trang trí bằng thủy tinh nhìn rất đắt tiền và bước vào thì khói thuốc đã dày đặc. Và cũng lẫn cả mùi cần sa cay hết cả sống mũi.Những chiếc bàn có nguyên liệu từ cẩm thạch và những chiếc bàn tròn có nhiều đến hoa cả mắt, và có một người đàn ông trẻ tuổi đang hỏi thuốc lá và nhận đặt hàng ở phía trước nơi có rất nhiều rượu và cốc-tai dù nhìn thôi cũng biết rõ ràng là đồ cao cấp.Những người đàn ông tụ tập lại thành nhóm vài ba người ngồi quanh bàn đánh bài hoặc vừa hút thuốc vừa uống rượu là loại nhìn sơ qua cũng thấy không bình thường. Hơn nữa còn có mùi ma túy rất rõ. Bắt đầu từ lúc nãy đã thấy khó chịu rồi. Junsu nhăn mặt từ từ bước tới quầy bar."Là người mới gặp lần đầu.""Nơi này không phải có thông lệ không hỏi thăm tin tức sao?" "Đúng là như vậy nhưng mà thật là tò mò đó."Junsu đáp tiếng Trung một cách thông thạo và dù sao thì cũng sẽ không có thằng nào nghe hiểu được nên anh đã chửi bằng tiếng Hàn. Không phải do ghét Hàn Quốc, vì bỏ rơi anh là bố mẹ chứ không phải đất nước Hàn Quốc. Thỉnh thoảng Junsu cũng nhớ đến đất nước đó, đất nước vừa là Tổ quốc nhưng cũng vừa không nhớ được gì về nó nên dù là nhân viên Interpol khu vực Hồng kông nhưng anh rất hợp với người trong các giới Hàn Quốc. Anh cũng không bỏ tiếng Hàn cả khi đi làm những việc khó chịu và trả học phí học để trở thành cảnh sát quốc tế.Nếu trở thành một người đàn ông thật sự mạnh mẽ, Junsu định lặn khỏi Hồng kông. Mang theo 5 đứa em đến Hàn Quốc chỉ vì lúc đó mà thôi."Mấy thằng nhãi này. Chúng mày chỉ là một lũ giang hồ trông thật đần độn mà thôi."Junsu đang vừa lảm nhảm bằng tiếng Hàn rồi cười khúc khích một mình vừa nhìn xung quanh thì bàn tay của ai đó đã chạm vào vai anh. Anh suýt nữa đã theo phản xạ rút súng ở trong áo ra nhưng đã cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn. "Là ai..."Vừa nhìn thấy người ấy đi vào, anh lập tức sửng sốt."Hello."Cái quỷ gì đây? Là một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta đội một cái mũ phớt trắng, toàn bộ âu phục mà giày da cũng trắng nốt, mái tóc nâu hơi dài được uốn xoăn."Nơi này không có nhiều người đến từ Hàn Quốc nhỉ."Là tiếng Hàn."Anh là ai?"Dù ai nhìn vào cũng thấy sự xuất hiện của người đàn ông này khá đáng nghi nhưng mà ở trong quán lúc này thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện đó . Rõ ràng mà nói đó là một mĩ nam, nhưng không lí do gì mà trông hắn ta lại khác với người bình thường từ nụ cười trên gương mặt cho đến bộ phục trang kì lạ giống như một diễn viên kịch."Micky.""Sao?""Tất cả mọi người đều gọi tôi như thế. Và tôi là chủ của cái quán này.""Gì cơ? Anh là chủ của quán rượu này ư?""Đúng vậy. Còn nữa, sở thích của tôi là ảo thuật." Người đàn ông này đang nói chuyện với chất giọng vô cùng mềm mại, đôi môi của hắn ta dày dặn và rất đỏ. Ngay lúc đó hắn rút bàn tay vẫn đang đút trong túi quần ra. Một tên không chỗ nào không kỳ lạ, đến cả tay cũng đang đeo găng tay bằng lụa trắng. Bàn tay đó chạm lên má và cằm của Junsu đang ngơ ngác, rồi đột nhiên kéo nhẹ tai bên phải của anh.
"Cái gì thế?""Tèn ten!" Ngay lập tức từ trong bàn tay hắn những cánh hoa hồng đỏ thẫm như pháo hoa tuôn xuống. Junsu mất hồn mà nhìn chúng, còn hắn vẫn như cũ tươi cười.
"Tôi có thể làm được như vậy đấy. Thế nào? Cảm thấy tuyệt chứ?""....""Cưng à, nếu là người Hàn mà ghé thăm Memento Mori thì tất cả đều là bạn của Micky này."Junsu như người mất hồn, thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mắt. Micky, trước đó cười một cách rất thoải mái thì giờ cứ lẩm bẩm với ánh mắt nham hiểm như con rắn độc đang đứng trước mồi. "Lepidro".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me