LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Minh Triều + Linh Sa

-*-*-*-*-*



"Tôi không thể giả gái kiểu này! Có chết tôi cũng không làm nữa đâu!"


Thật sự không chịu đựng được mà. Tên đó đang kiểm tra thử khả năng chịu đựng của tôi hay sao? Tôi cởi bỏ bộ váy halterneck màu đỏ một mạch như cởi bỏ thứ gì ghê tởm rồi vứt đi và đứng đó chỉ với bộ đồ trong, chợt Micky huýt sáo.


"Cưng thật quyến rũ~"

"Im đi! Tôi giết anh thật đó!"


Thật sự tôi đã cố nhịn không rút súng ra, dù sao thì tôi cũng phải nhặt lấy chiếc quần và bắt đầu mặc lại. Ở bên cạnh, Micky liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ mặt tiếc nuối không vui vẻ gì, hắn tóm lấy ngay bộ đầm tôi vừa vứt đó và làu bàu.


"Quyến rũ lắm mà, sao lại thành ra như vậy."

"Dáng vẻ như biến thái kiểu đó thì quyến rũ nổi ai hả?!"

"Chứ sao. Rất có sức hút."

"Ai cũng nhìn ra là dáng vẻ nam giả nữ còn gì!"

"Thì đương nhiên rồi...đàn ông mặc nữ trang mà."

"Biết thế sao còn bảo tôi làm?!!"

"Tôi nói rồi đấy. Vì trong mắt tôi nó thật sự có sức hút".


Micky vừa than vãn như đứa trẻ nịnh nọt bên cạnh tôi. Tôi không thèm nhìn, lơ đi rồi mặc đến chiếc áo sơ mi bị nhăn và bắt đầu cài từng chiếc nút áo.


"Cưng ơi~"

"Biến qua đằng kia đi."

"Chỉ cần trong mắt tôi thấy đẹp là được mà? Sao phải để ý tới ánh mắt của những người khác như thế chứ?"

"Nói nhảm nhí gì thế hả?! Anh thấy đẹp thì có ích gì?!"

"Từ nãy tôi cũng nói rồi, ai nhìn cũng thấy là dáng vẻ nam giả trang nữ mà."

"Vậy đó.. thì ý tôi hỏi.. tại sao lại phải cải trang mà dễ bị lộ thế này!"

"Cái này, cưng à. Cưng cũng biết rõ mà."

"Cái gì! Thứ càng thân thuộc thì càng đáng sợ ấy hả?! Vậy là việc phải biểu diễn hôn anh trước mọi người mà không có kế hoạch gì cả. Là gì hả?!"

"Cưng đã có tôi rồi mà."


Thứ âm thanh chẳng giống tiếng người cứ khiến tôi để tâm. Này. Anh coi chừng... thật sự sẽ bị lãnh đạn từ tôi đó. Đang lúc tôi liên tục cố gắng kiềm nén cơn giận vừa mặc xong đến chiếc áo jacket, Micky cứ nhất định kích thích tôi.


"Từ nãy cưng cứ để ý tên nhóc đó, cưng đã thay đổi rồi. Cứ tưởng cưng chỉ nhìn đến tôi thôi mà......"

"Anh thật là.... không im đi được hả?!"


Tôi lôi khẩu súng lục mang theo trong túi áo trong jacket ra, không bắn mà cứ thế cầm ném đi. Khẩu súng ấy đáng lẽ phải trúng ngay vào chính giữa trán Micky thì đáng ghét thay lại đáp một cách an toàn vào trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy gương mặt Micky bắt lấy khẩu súng tôi ném đi mà còn cười tươi rói thì tôi hoàn toàn không thể chịu đựng thêm nữa.


"Chính thái độ của anh mới có vấn đề đó. Không phải sao?!!"

"Hả?"

"Nếu là việc nhất thiết không thể tránh khỏi trong khi làm nhiệm vụ thì tôi cũng biết cái gì là thật sự ra dáng đàn ông!"

"......."

"Nhưng đến mức bất tiện và đáng xấu hổ thì tôi cũng đành cam chịu thôi!!"

"......."

"Nếu mà anh giải thích cho tôi lí do thật chính xác thì tuy vẫn tởm lợm việc giả gái đến mức này thêm một lần nữa nhưng tôi cũng có thể nhẫn nhịn cho!!"

"......."

"Nhưng mà anh thì sao?!!"

"......."

"Chẳng phải anh mang việc tôi giả gái ra chơi đùa như thể thú vị lắm à!! Anh nghĩ tôi là món đồ chơi của anh hả?!!"

"......."

"Anh khiến tôi thành cái loại ấy...thật bực mình mà!!"


Micky tỏ vẻ bối rối, nhất thời nhìn tôi mà không nói gì. Tôi giận dữ. Thật sự giận rồi đó. Nói đến chủ đề là cộng sự hay là gì, không biết hắn nghĩ gì về tôi mà lúc nào cũng dồn tôi sang một bên mà không có đến một lời giải thích đàng hoàng nào.


Micky vẫn đang nhìn tôi ra vẻ mạnh mẽ đứng đó, ngay lập tức hắn bật cười với vẻ mặt dịu dàng. Không hiểu nổi hắn cười cái quái gì.


"Tham gia buổi tiệc trên thuyền của Lady Ren đi."

"Lady Ren?"

"Cô gái đã đưa thiệp mời cho chúng ta ấy."


Micky bắt đầu từ tốn giải thích với giọng điệu nhẹ nhàng. À thì ra tên của người phụ nữ lớn tuổi ấy là Leni. Tâm trạng trở nên tẻ nhạt kì lạ, lúc tôi đang chạm nhẹ vào đám tóc mai của mình bằng nắm tay thì Micky vừa nhìn chằm chằm vừa dính lấy tôi trò chuyện.


"Đã nhìn thấy mặt cả rồi nên để có gặp lại cũng không gượng gạo thì phải cải trang nữ thêm một lần nữa chứ."

"Nếu vậy chỉ cần nói với tôi là như thế sớm hơn một chút là được mà."


Micky chỉ mỉm cười mà không trả lời. Lòng tôi trở nên giận hờn vô cớ nên đang nhìn chằm chằm Micky được một chút thì lại giật lấy bộ đầm liền màu đỏ mà hắn vẫn đang cầm rồi bỏ đi.


"Đi đâu đấy?"


Micky chạm vào lưng tôi rồi đi về phía bên cạnh tủ trang sức mà hỏi, tôi trả lời một cách cộc lốc.


"Tôi thay ra mặc lại đấy.... Sao!"

"........"

"Gì, thì tại anh nói luyện tập nhảy nhót hay gì đó...!!"

"........"

"Nếu thay ra ngay trước mắt anh thì anh sẽ nhìn chằm chằm khó chịu lắm nên.....là vậy đó!"


Tôi lại cởi chiếc áo sơ mi ra ném cái xoạt ra ngoài, Micky vẫn im lặng. Lố lăng thế mà. Tôi gãi đầu, cởi cả chiếc quần ném đi và lại cố nhịn mặc bộ đầm halterneck vào rồi bước ra thì liền nhìn thấy Micky đang cúi người nín thở cười. Tên khốn hãm tài này lại đang cười nhạo tôi! Tôi hướng về phía đầu hắn ném một chiếc giày cao gót mà hắn bảo tôi đi, nhưng Micky nhạy bén như động vật ấy, dù đang cười nhưng hắn vẫn bắt lấy một cách chính xác chiếc giày cao gót tôi ném đến.


*

Tôi chỉ học những bước nhảy cơ bản của điệu Tango mà chúng cũng thật không dễ dàng gì.


Trong lúc học nhảy, tôi cảm thấy rất xấu hổ với vị trí nhảy nữ, vì tên đó lại nói năng lung tung nên tôi cứ nghĩ hắn sẽ trêu chọc, làm phiền tôi hay cư xử như một kẻ biến thái mà không phải vậy. Micky dạy nhảy cho tôi rất nghiêm túc. Cái gì chứ? Thật khó để nắm bắt ý đồ của tên này. Với tình hình bây giờ tốt nhất nên phỏng đoán được những công việc khó khăn để thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo hơn.


"Mà sao cưng lại để ý đến thằng nhóc đó thế?"


Vì luyện tập lâu và hơn nữa phải mặc trang phục nữ nên tôi dần kiệt sức vì sự bất tiện và ngồi xuống ghế sofa nghỉ một lát thì Micky hỏi tôi ngay lập tức. Tôi hơi giật mình nhưng giả vờ như không có gì và thản nhiên đáp:


"Anh không cần biết."

"Tôi tò mò mà. Cưng quan tâm như thế...."

"Tôi quan tâm hay không thì sao chứ."

"Cưng nói vậy làm tôi buồn đó. Dù gì chúng ta cũng là người yêu mà."

"Ai là người yêu của nhà anh hả?"

"Trong khi làm nhiệm vụ không phải nên thật lòng đóng vai người yêu thật hoàn hảo sao?"

"......."

"Ở trước mặt nhiều người mà tỏ vẻ ghét tôi thì không được đâu, cưng à."

  "......."  

"Đến cả khiêu vũ mà cưng cũng đang cố gắng học như thế."


Rốt cuộc, nếu cứ đến phần kết thì dù toàn những chuyện không liên quan suýt nữa cãi vã để lừa tôi đi chăng nữa nhưng nếu Micky nói điều gì kì lạ thì tôi cũng vô thức bị cuốn vào trong chốc lát. Hắn có tài thôi miên người khác như dòng nước chảy kì lạ. Bởi vì hắn là thợ săn bẩm sinh. Tôi bất mãn gãi đầu và lại tuôn ra mấy lời cộc cằn.


"Dù sao thì tôi cũng không biết. Không biết gì hết."


Không thể để cho hắn thấy mọi tâm tư của tôi được. Ở cạnh hắn đến giờ, tôi đã vài lần nhìn thấy điệu bộ lừa gạt người khác và đứng sau chỉ đạo của hắn nên tôi tuyệt đối sẽ không để cho hắn thấy bộ dạng mềm yếu của mình.


"Ừm. Vậy mới nói, đó chính là ánh mắt cưng muốn đối xử thân thiện với đứa nhóc đó."

"......."

"Nếu muốn tôi nói lý do thì tôi có thể giúp mà."

"Cái gì?"

"Thế nào?"

"Anh giúp bằng cách nào?! Cái gì mà lúc nào cũng vậy, anh có thể giải quyết mọi việc và việc gì cũng có khả năng hả?! Anh là ông trời chắc?! Hả? Ông trời chắc cũng không thể làm được như anh đâu! Con mẹ nó chứ!"

"Sao cưng kích động thế? Dò đúng khẩu vị rồi ư?

"Hực."


Thật ra tôi muốn gần gũi hơn với Liyang chết đi được.

Cứ nhìn Liyang tôi lại nghĩ đến đứa em út.


Mỗi khi nhìn thấy Liyang cư xử thô lỗ với mình thì dường như tôi lại nhớ đến phát điên đứa em út trách cứ người anh trai không thể làm tốt nhất công việc của mình. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại nhưng nếu được giao làm nhiệm vụ thì vài tháng không thấy mặt là chuyện bình thường và bây giờ cũng đang đảm nhận và lao vào công việc đầy nguy hiểm nên khi trực tiếp nhìn ánh mắt lãnh đạm của Liyang, tôi như bị giáng một đòn về tinh thần trách nhiệm.

Tôi muốn đối xử tốt với nó.


Tôi luôn để ý và quan tâm. Tại sao nó lại đến nơi như thế này khi còn nhỏ tuổi như thế? Làm thế nào mà nó đã tự yêu cầu và đang được huấn luyện để trở thành sát thủ chứ.


"Anh... thật sự có cách gì khiến Liyang thân thiết hơn với tôi à?"

"Cái đó tôi không thể cho biết trước được"

"Anh lại định lừa tôi nữa sao?"

"Suy nghĩ kĩ đi. Vụ giao dịch lần này chỉ có cưng được lợi thôi. Tôi nghe được lý do cưng muốn thân thiết với thằng nhóc đó rồi dùng vào việc gì chứ?"

"......."

"Tôi chỉ tò mò vậy thôi, cưng muốn đứa trẻ đó mà."

"......."

"Đây đương nhiên là việc có lợi hơn cho cưng còn gì?"

"Tại sao anh lại tò mò?"

"Thế này, cưng à. Tôi chỉ là người đàn ông "tò mò tất cả những việc chỉ cần liên quan đến cưng " thôi."

"Im miệng."


Không được. Tôi lại ngớ ngẩn bị tên đó thuyết phục nữa rồi.


Hừ...Tôi cử động đầy khổ sở. Điệu bộ của Micky vừa thích thú nhìn chằm chằm tôi đang ngồi trên ghế sofa bứt tóc điên cuồng vừa nhấp ly rượu vang đáng ghét chết đi được nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được sự dụ dỗ của ác ma.


"Tôi...nghĩ đến đứa em nên vậy."

"......."

"Đứa em út."

"......."

"Nó cùng tuổi với Liyang."

"......."

"Tôi cũng nhớ nó và cảm thấy có lỗi vì không thể đối tốt với nó nên..."


Micky tỉ mỉ thu nhặt những lời nói thì thầm không đầu đuôi của tôi và uống thêm một ngụm rượu vang.


"Hóa ra là đứa em."


Đó là giọng nói xa xăm như thể đang suy nghĩ điều gì. Và không biết lý do nhưng tôi cảm thấy âm thanh đó thật dễ chịu nên tôi ngẩng đầu hơi cúi lên rồi thì thầm với giọng nhỏ hơn so với lúc đầu.


"Có 5 đứa."

"......."

"Đứa em út rất dễ thương."

"......."

"Bởi vì chúng tôi luôn luôn chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi."

"......."

"Tuy tất cả chúng không phải là em ruột nhưng mà..."

"......."

"Với tôi chúng là những đứa trẻ rất quan trọng còn hơn cả ruột thịt."

"......."

"Bởi vì dù có chuyện gì, tôi sẽ liều mạng để có thể bảo vệ chúng."

"......."

"Và đó cũng là lý do để tôi sống...."

"......."

"Là tất cả của tôi..."


Hừ. Tôi nói đi đâu vậy.


Tôi lại thả người vào không khí. Tôi chưa từng nói chuyện này với ai, tôi cũng không nói với đồng nghiệp hay Shim Changmin mà lại thỏ thẻ câu chuyện về những đứa em trai thân yêu với cái tên cực kỳ nguy hiểm này. Đó là chuyện không thể nào. Đồ Kim Junsu ngu xuẩn này. Tôi nhắm hai mắt lại và tự gõ vài lần vào đầu mình bằng nắm tay thì đột nhiên Micky mở miệng.


"Ổn rồi."


Tôi ngạc nhiên và ngẩng đầu lên nhìn.


"Tôi sẽ giúp cưng."


Gương mặt Micky bây giờ, có chút thanh lịch kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me