LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

----------.----------


Hắn lúc nào cũng nói, vì tuổi tác nên khả năng ghi nhớ tạm thời hay ghi nhớ lâu dài thì hắn có sự tự tin hơn bất kì ai, việc học thuộc động tác hay bước nhảy là chuyện dễ như ăn cháo nguội ấy. Thật sự tôi đã thành thạo rất nhanh, và có vẻ như Micky rất hài lòng vì điều này.

Luyện tập xong được một chừng độ nào đó, tôi thay lại áo của mình, Micky hình như đang gọi điện. Là chiếc điện thoại đồ cổ đó.

"Đưa Liyang lên đây. Ừm."


Anh ta bằng cách nào mà giúp tôi, giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Vốn dĩ hắn ta làm việc đúng là ngoài sức tưởng tượng. Micky day trán rồi xác nhận thời gian trên đồng hồ xong, đột nhiên hắn bắt lấy cổ tay tôi.


"Gì thế?"

"Nếu muốn gần gũi hơn với thằng nhóc đó thì dù là chuyện gì cưng cũng có thể làm đúng không?"

"Hở?"

"Đang dao động sao?"

"Không, gì chứ, a phải. Coi là thế đi!"

"Aiya, quá dễ rồi. Làm cho nó ganh tỵ là được."

"Ganh tỵ cái gì....."


Trước khi tôi nói hết câu thì Micky đã bắt lấy eo kéo tôi vào một cái ôm và đặt nụ hôn lên môi tôi. Gì thế này! Hắn lại không nói không rằng mà làm cái hành động kì quái này nữa!


"Ưm...yah! Tên khốn....."


Tôi khó khăn mở miệng để mắng chửi hắn nhưng Micky nhân lúc đó liền mở miệng đẩy lưỡi vào. Đúng là sai lầm mà. Là lỗi của tôi. Tên khốn này đã một hai lần thực hiện mục đích bằng thủ đoạn thế mà lúc này mỗi khi muốn làm gì đó cũng chẳng thèm giải thích.


Tên khốn hư hỏng này...tôi cần phải lấy lại tinh thần mới được! Lúc định lấy hết sức lực giơ chân đá vào giữa hai chân hắn thì cửa bật mở. Lại nữa hả? Tôi phát huy hết sức mạnh phi phàm của mình đẩy Micky ra và quay lại thì thấy Liyang đang đứng đó thở phì phò với gương mặt tức giận.


"Liyang!! Không, đây là hiểu lầm thôi....."

"Dừng lại."


Liyang giống như không muốn nghe tôi nói thêm gì nữa, định quay lưng đi ra thì Micky lẳng lặng ngâm nga một tiếng như lời nói dối khiến nó dừng bước. Bước chầm chậm đến cạnh Liyang, Micky đang vòng tay ôm qua eo tôi và nói.


"Đừng có bày ra thái độ đó."

"Anh!!"

"Cậu đang đương đầu với tôi đấy."

"Anh nói gì?"

"Vì cậu ấy là người tình đáng yêu của tôi mà."

"Gì hả?!!"


Lần này thì cả tôi và Liyang đều đồng loạt hét lên. Ở bên cạnh, Micky mặc kệ sự kinh ngạc của tôi và vẫn đang nhìn vào Liyang.


"Không phải là cậu đang đối xử thô lỗ với người tình của tôi sao?"

"Cái thứ đàn ông đó là người tình của ông ư?!"

"Nhóc! Em nói cái thứ đàn ông đó là gì hả!"


Tôi giận run người hỏi lại nó, vì Liyang đang nhìn chằm chằm vào tôi nên thật muốn chết đi được. Này, đừng làm vẻ mặt đó. Anh rất yếu đuối trước những đứa trẻ độ tuổi như em mà.


"À, nếu không tin thì thử nhìn thêm lần nữa nhé?"


Micky vừa cười trơ tráo vừa hỏi, hắn ta quay qua nhìn tôi rồi ép hai bàn tay lên má tôi như chuẩn bị hôn đến nơi. Oái. Tôi mấp máy môi y hệt con cá nóc và cố ngả đầu ra phía sau tránh đi nhưng vô dụng. Kết quả, Liyang nhìn thấy cảnh đó, không chịu đựng thêm được nữa nên đã chạy ra ngoài.


"Anh đang làm gì thế hả tên vô lại này!"

"Đang làm gì là sao chứ. Không phải là đang thực hiện nguyện vọng giúp cưng à?"

"Tôi chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với thằng bé đó, là ai đã khiến nó sợ hãi mà bỏ chạy đi thế hả?!"

"Đừng lo. Thằng nhóc đó không phải vì sợ hãi mà chạy mất đâu. Là do nó muốn chối bỏ sự thật nên mới chạy đi thôi."

"Dù sao cũng là bỏ chạy đi còn gì! Còn nữa, từ lúc nào mà tôi là người tình của anh vậy hả?!"

"Cái này, Mei Li. Cưng nói vậy làm tôi tổn thương đấy."

"Im miệng! Im ngay, cái tên ngu ngốc này!!"


Tôi vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Micky để bắt kịp Liyang, trước đó còn quay lại nhìn hắn ta một lần nữa. Thật tức quá mà.


"Anh thật là, tôi ấy, haizzz, để đó rồi xem."


Micky cười tươi rói như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt tôi.

*

Liyang dừng lại tại nơi đầu tiên tôi thấy khi đến đây.

Nó từa tựa phía sau của tòa công xưởng quần áo, ngay lúc tôi bước len qua cái khoảng cách chật hẹp giữa bức tường thấp và tòa nhà thì nghe thấy tiếng phát ra từ cánh chiếc quạt tỏa nhiệt và khói cũng phủ mù mịt xung quanh nó. Tôi không để tâm đến khung cảnh méo mó này hay cả chiếc áo khoác sẽ bị bám bẩn mà cứ thế mà bước vào. Nói chính xác thì giữa con đường hẻm tôi bước ra từ cửa sau và bức tường có một không gian nhỏ.


"Tôi không biết chuyện lại ra như vậy."

Liyang đứng quay lưng với tôi, khẽ thì thầm.

"Thì chỉ là...cũng không phải quan hệ như thế mà."


Tôi nói vậy thì chắc nó sẽ nghe thành biện minh thôi nhỉ. Tôi không biết mình nên cảm ơn về điều này hay phải tóm Micky rồi đánh cho hắn mấy cú. Aaa.. Trong khi hai tay tôi vừa cào loạn đầu tóc vừa kêu than, Liyang quay đầu lại nhìn tôi nhăn nhó.


"Tôi không ưa anh chút nào."

"Hở?"

"Nhưng vì anh là người tình của Micky nên tôi phải tôn trọng anh thôi."


Liyang nói như vậy bằng gương mặt rầu rĩ và cứ nhịp nhịp mũi giày thể thao xuống đất mấy lần. Thằng nhóc này, còn nhỏ mà ăn nói chẳng giống con nít gì cả. Cứ như ông cụ non vậy.


"Nhưng mà, em nói vì là người tình của Micky nên em mới tôn trọng anh à?"

"Nếu không phải như thế thì có lí do nào khác để tôi phải tôn trọng anh sao?"


Vẻ mặt Liyang nhìn tôi khá lạnh lùng, nhưng mà lúc nghe nó bảo nếu không phải là người tình của Micky thì sẽ chẳng để tôi vào mắt, tôi thật sự giận mà nghĩ muốn đánh cho nó một cái. Còn Micky, hắn biết thằng nhóc này ủng hộ anh ta một cách tuyệt đối nên tự cho mình cái quyền biến tôi thành người tình như thế. Tuy không mong muốn như vậy nhưng dù sao cũng chẳng phải là kiểu thích hợp cho tôi mà. Cái gì thì hợp chứ?! Biến tôi thành gay chắc?!


"Sao sắc mặt anh lại thay đổi thế?"

"Hả? A, không có gì. Nhưng mà nói anh nghe này, tại sao em lại thích Micky như vậy? Cái tên đó đáng để thích như vậy sao?!"


Hẳn nhiên là vậy rồi. Tên biến thái, đồng tính, cosplay, tâm lí học, bợm rượu đó.


"Anh không biết đâu."

"Gì?"

"Nếu không phải Micky thì không ai giúp được tôi cả."

"Sao thế?"


Liyang trưng ra bộ mặt nghiêm trọng không đúng với hình ảnh một cậu nhóc, ngước lên nhìn tôi.


".....Báo thù."

"Hả?"


Tôi đờ đẫn nhìn xuống đôi vai gầy đang cúi xuống của em ấy. Liyang khẽ run và hai tay nắm lại thành nắm đấm. Thằng nhóc vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu vận mệnh ra sao mà lại đẩy em vào thù oán thế chứ.


"Thù của tôi.....chỉ có Micky mới giúp được thôi."

"......"

"Tôi phải báo thù."

"......"

"Mẹ và ba....."

"......."

"Chỉ có Micky mới có thể giúp được, mối thù của tôi."

"......"

"Micky rất mạnh mà."


Liyang nhắm mắt lại, cả người khẽ run lên khiến tôi thấy buồn vô tận. Lồng ngực đau quá. Tôi lại nghĩ đến đứa út, cảm giác này cứ thế trào dâng mà bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Bất giác tay tôi siết chặt thành nắm đấm, từng ngón tay nắm chặt nổi cả gân xanh.


"Bố mẹ em...họ sao rồi?"

"Chết cả rồi....."

"Là ai...đã giết họ?"


Thằng bé bất chợt mở mắt nhìn tôi. Không phải. Lần này không còn là sự phẫn nộ nữa. Là gương mặt trắng bệnh chìm sâu trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Sau đó toàn bộ cơ thể Liyang run lên như đang chịu đựng điều gì đó.


"Không muốn nói... cho anh"


Liyang đã nói là trả thù. Không lí nào nó lại không sợ hãi như thế.


"Không sao, nói với anh cũng được mà."

"......"

"Anh cũng có mấy đứa em."

"......."

"Năm đứa."

"......"

"Đứa út cũng trạc tuổi em đó. Cho nên...là vậy."

"......."

"Nói cho anh nghe đi. Không sao đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me